ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Vết Xe Đổ - Tần Hoài Châu

Chương 3

_Eirlys

Trong bóng tối

*

Nửa tiếng sau, qua cánh cửa phòng chưa khép chặt, trên cầu thang lại vang lên tiếng động.

Cố Vân Thường vẫn không yên tâm, bỏ lại một nhóm khách khứa, tự mình đi đến.

"Mân Sam, cậu tốt thật đấy, cảm ơn cậu đã giúp tôi trông nom cậu ấy."

Nhận được "thẻ người tốt", Tạ Mân Sam khéo léo từ chối: "Tôi không chăm sóc được gì đâu, cậu ấy cũng không cần tôi. Cậu tự vào xem đi."

Cố Vân Thường hiểu ngay. Hai người họ chắc chắn ở chung không thoải mái, cô ấy áy náy lại bất lực mím môi, mỉm cười với Tạ Mân Sam.

"Ừ, để tôi vào xem cậu ấy. Cậu cũng đừng giận nữa nhé, được không? Nghỉ ngơi cho tốt."

Đôi mắt Cố Vân Thường to tròn như hai quả nho, gương mặt ngọt ngào, tính tình cũng hiền hòa.

Hôm nay mặc váy cưới và lễ phục, cô ấy rực rỡ lấp lánh, như một nàng công chúa thực sự chưa từng vướng bụi trần.

Giờ vì đêm lạnh, cô ấy khoác thêm chiếc áo phao mỏng, trông càng trẻ trung xinh đẹp, khiến Tạ Mân Sam nhớ lại quãng thời gian còn đi học.

Có lẽ người mà Bạc Y thích, từ trước đến nay vẫn luôn là kiểu như thế này.

Khi gõ cửa phòng Bạc Y, Cố Vân Thường phát hiện cô đã tắm rửa xong, ngoài việc sắc mặt yếu hơn thường ngày một chút thì cũng không có gì khác lạ.

Cố Vân Thường áy náy nói: "Bạc Y, cậu khá hơn chưa? Còn cần gì không, tôi sắp xếp người mang đến."

"Xin lỗi nhé, do hôm nay tôi bận quá, không chăm sóc cậu chu đáo. Cậu đừng ngại làm phiền tôi, nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ngay, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của cậu."

Cô ấy nói đầy chân thành, Bạc Y mỉm cười, nói rằng đã không còn khó chịu, đang chuẩn bị đi ngủ, bảo cô ấy cứ yên tâm.

Sau khi Cố Vân Thường dặn dò xong xuôi rồi xuống lầu, Tạ Mân Sam lại đứng trước cửa phòng khép hờ của Bạc Y.

Hơi nước sau khi tắm tỏa ra mùi hương nhàn nhạt từ bên trong, Tạ Mân Sam quan sát sắc mặt của Bạc Y.

Nàng rất rõ Bạc Y không thích làm phiền người khác, lại còn cứng miệng.

Không chấp nhặt chuyện cũ, nàng dặn dò: "Nếu tối nay cậu thấy không ổn, mà lại không muốn làm phiền người khác, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ nghe máy."

Nói xong, nàng không chờ đáp lại đã quay đầu rời đi, tránh để Bạc Y không cảm kích, còn làm nàng khó xử.

"Tạ Mân Sam."

Tạ Mân Sam chợt khựng bước.

"Đây cũng là Vân Thường dặn cậu à?"

Tạ Mân Sam xoay người, quay lại trước mặt cô. Không vui lắm, nhưng cũng không cãi nhau.

"Cậu quản làm gì việc cậu ấy có dặn hay không. Không khỏe thì nghỉ sớm đi."

Bạc Y nghiêng người: "Đồ của cậu, bỏ quên ở trong kia."

Tạ Mân Sam nhìn vào theo ánh mắt nàng, trên chiếc bàn trà gỗ trước ghế sofa đặt một chiếc tai nghe mà nàng vừa tiện tay để lại.

Nàng "à" một tiếng, bước vào lấy.

Bạc Y nhìn sân trong, nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi quay người, chăm chú ngóng nhìn bóng lưng nàng.

Tạ Mân Sam lấy được tai nghe, thấy cửa phòng đã đóng, nàng lặng đi một chút rồi thuận thế ngồi xuống.

Nàng mỉm cười xã giao hỏi: "Sao thế, muốn giữ tôi lại ôn chuyện cũ à?"

Bạc Y đi về phía nàng, ngược sáng, không trả lời, chỉ nói: "Tôi sẽ không gọi điện cho cậu nữa."

Tạ Mân Sam sững người.

Thật ra suốt năm năm qua, họ đã có hai cuộc điện thoại.

Năm đầu là Tạ Mân Sam gọi đi, năm thứ hai Bạc Y gọi lại. Cảm xúc và thái độ luôn lệch nhịp, cuối cùng đều kết thúc không vui vẻ.

Trong điện thoại, họ đã nói với nhau toàn những lời cay nghiệt nhất.

Thậm chí Tạ Mân Sam từng buông lời: "Tôi thật sự ước mình chưa từng quen biết loại người như cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nhưng tất cả đã là chuyện rất lâu rồi. Con người vẫn cần qua lại xã giao, trái đất chỉ lớn đến thế, hoàn toàn không có chút giao điểm nào cũng không thực tế.

Vì vậy, khi Bạc Y nói sẽ không gọi điện nữa, Tạ Mân Sam cũng hiểu.

Bạc Y, dù là bước đi hay sắc mặt, trông đều khỏe hơn lúc mới trở về.

Nhưng cũng không chắc có phải cô đang gắng gượng hay không, người này trước nay cứ ốm là không thích nói ra.

Tạ Mân Sam không nói thêm gì với cô, vẫn giữ nụ cười trên mặt: "Ừ, không cần cậu gọi. Cậu ngủ trước đi, cậu ngủ rồi tôi sẽ đi."

Bạc Y dựa lưng vào bức tường ốp gỗ, chân sau hơi co lại để đỡ tốn sức.

Miệng thì chẳng chịu nhường ai: "Cần gì phải như vậy, rõ ràng là không muốn thấy tôi, lại còn vì sự nhờ vả của người khác mà miễn cưỡng bản thân."

"Tôi không muốn gặp ai, cũng không không muốn nhìn thấy ai."

"Thật sao?"

Bạc Y lại nhớ đến sắc mặt của nàng suốt cả buổi tối, và bóng lưng không chịu đựng nổi nữa, rời đi từ sớm.

Tạ Mân Sam đảo ngược thế cờ, ngồi với tư thế thoải mái, ngẩng đầu nói với cô: "Cậu đừng lấy bụng ta suy bụng người. Những ví dụ cậu đưa ra đều chỉ là suy đoán chủ quan của cậu, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích."

"Tôi chỉ biết là hôm nay vừa đến nơi, cậu đã trốn vào đám đông, lúc chụp ảnh chung lại giả vờ bận nghe điện thoại, người không chịu tham gia cũng là cậu. Đến cuối cùng lại nói tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu vẫn giỏi nhất là đổi trắng thay đen."

Bạc Y có phần thất thần, rũ mắt nhìn nàng, im lặng không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì.

Trong mắt Tạ Mân Sam, có lẽ là vì cô tự biết mình đuối lý nên không nói được gì.

Sau đó, quả nhiên cô không tiếp tục giao tiếp với Tạ Mân Sam nữa, quay về giường, trước khi nằm xuống đã tắt hết đèn.

Bỏ mặc Tạ Mân Sam một mình trong bóng tối.

Đó chẳng phải thái độ ôn chuyện cũ, cũng chẳng phải thái độ hoan nghênh người ở lại, như thể người vừa khép cửa giữ nàng lại vừa rồi không phải là cô vậy.

Tạ Mân Sam lặng lẽ ngồi trong bóng tối, đến cả điện thoại cũng không mang theo, bỗng dưng nàng thấy tim đập dồn dập, chỉ có thể xoay qua xoay lại, nắm chặt nửa chiếc tai nghe, chờ thời gian từng tấc từng tấc trôi qua.

Giống như mỗi ngày trong suốt năm năm qua.

Nàng đã quen rồi.

Vì thế chẳng có gì gọi là không vui, cũng không thể có được niềm vui.

Cho dù lúc này Bạc Y chỉ cách nàng vài bước chân, cũng không có gì đặc biệt. Một khi hôn lễ kết thúc, họ lại sẽ có những điểm đến riêng của mình.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chiếc đèn ngủ đầu giường "tách" một tiếng, bật lên.

Ánh đèn ấm áp, không chói mắt, nhưng Tạ Mân Sam vẫn có cách chịu đựng trong bóng tối, nhưng khi ánh sáng vừa lóe lên lại khiến nàng thấy không thoải mái.

Bạc Y lại cố gắng ngồi dậy, Tạ Mân Sam bước đến xem xét, phát hiện cô lại không ổn lắm, nhịp thở cũng trở nên rối loạn.

Giống như rất khó chịu, cô muốn uống nước nhưng không còn sức để hành động.

Tạ Mân Sam giúp cô cầm lấy cốc nước, thử đưa cho cô, rồi cân nhắc thấy hẳn là cô không có đủ sức để đỡ lấy.

Thế là, liều cả nguy cơ bị cắn ngược, nàng đỡ lấy Bạc Y, cầm cốc nước đút cho cô uống.

Bạc Y lập tức nhìn nàng, không buông lời khó nghe, ngược lại còn hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Tôi thì làm sao được? Bây giờ là cậu..."

"Cậu đổ mồ hôi rồi, nóng lắm à?"

Bạc Y nhìn thẳng vào nàng.

Tạ Mân Sam tùy ý gật đầu, như thể thấy cô quản chuyện không đâu, lười giải thích thêm.

Nàng dứt khoát nói: "Bây giờ chúng ta đi bệnh viện."

"Không cần." Bạc Y lạnh giọng từ chối.

"Vậy cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu khó chịu ở đâu?"

"Không có gì nghiêm trọng."

Không vui vì bị qua loa, giọng Tạ Mân Sam nặng hơn một chút: "Thế nào gọi là không nghiêm trọng? Tay không có sức chẳng phải là chuyện lớn à?"

"Chỉ là lúc ngủ đè lên thôi, tê một chút, giờ ổn rồi."

Như để chứng minh mình vẫn ổn, Bạc Y cầm lấy chiếc cốc thủy tinh từ tay nàng.

Tạ Mân Sam cạn lời.

Ngẫm nghĩ một lúc, nàng hỏi: "Trước đây từng bị thế này chưa?"

"Rồi."

"Chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?"

"Ừ."

Tạ Mân Sam đành không tiếp tục quan tâm thái quá nữa.

Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với cơ thể của mình, dù là hạ đường huyết, tâm trạng không ổn hay bệnh kín gì đó, chỉ cần Bạc Y tự rõ trong lòng là đủ.

Cô không muốn nói thì đó là quyền riêng tư, Tạ Mân Sam tôn trọng.

Bạc Y uống từng ngụm từng ngụm nước, gương mặt gầy gò yếu ớt, cổ tay cũng khẽ run, hàng mi dài in bóng dưới mắt.

Tất cả những điều ấy khiến người ta không thể làm ngơ, cũng chẳng thể lạc quan.

Tạ Mân Sam nghĩ, những năm qua, cô sống cũng chỉ đến thế này thôi.

Còn tưởng rằng cô sẽ sống rất tốt, rất tốt cơ đấy.

Sự tĩnh lặng trong phòng khiến Tạ Mân Sam khó chịu. Nàng muốn rời đi ngay, nhưng lại định nói thêm vài câu, ít nhất là chờ Bạc Y uống nước xong.

Không đến mức rời đi đột ngột, để lại cho Bạc Y cái cớ công kích nàng, chẳng hạn như bảo nàng không giả vờ nổi nữa hay gì đó.

"Tôi vừa định hỏi, cậu có bị sốt không?"

"Hôm nay ngoài trời lạnh, cậu mặc mỏng quá, có phải không chuẩn bị áo ấm không, tôi có thể cho cậu mượn. Biết đâu khó chịu là do trúng gió sốt nhẹ, chính cậu còn chưa biết. Tối nay cậu không nên tắm."

Khi Tạ Mân Sam xuất hiện ở khu vực chụp ảnh, người đầu tiên nàng nhìn thấy không phải cô dâu chú rể, mà là Bạc Y. Cô đứng đó như một tán cây lặng lẽ, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan gì đến mình.

Hai người họ trở mặt đoạn tuyệt vào mùa hè, gặp lại vào đầu đông.

Chỉ bằng một ánh nhìn, Tạ Mân Sam đã nhận ra, Bạc Y gầy đi rất nhiều, đủ để thấy quần áo trên người cô mỏng manh đến mức nào.

"Không có."

"Tôi cũng không biết nữa."

Đầu tiên, Bạc Y phủ nhận theo thói quen, khước từ sự quan tâm.

Sau đó có lẽ thấy lời Tạ Mân Sam cũng có lý, nên đổi giọng, trở nên nhẹ nhàng.

Tạ Mân Sam định giúp cô kiểm tra nhiệt độ, nhưng nhớ đến việc cô không cho chạm, liền nói: "Để tôi đi xem có nhiệt kế không."

"Cậu đợi tôi một chút nhé, cậu muốn ngồi hay nằm xuống trước?"

Dù là hỏi, nhưng Tạ Mân Sam dường như đã biết cô sẽ trả lời thế nào, trực tiếp lấy chiếc gối đặt cạnh nhét ra sau lưng Bạc Y, định đỡ cô tựa vững vào đầu giường.

Không ngờ Bạc Y lại không dựa về sau, mà như mất sức, nghiêng người về phía trước, đặt trán lên vai nàng.

Trông như thể bị nàng ôm vào lòng.

Tạ Mân Sam cứng người một lúc. Thấy Bạc Y không nói gì thêm, cũng không có ý chống đối, nàng lập tức thuận thế đỡ lấy, sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ.

"Cũng ổn, tôi lo xa rồi, không sốt."

Để chắc chắn, nàng lại dùng mu bàn tay chạm vào bên cổ Bạc Y, lần này hoàn toàn xác nhận là thân nhiệt bình thường.

Bạc Y là bệnh nhân, Cố Vân Thường lại nhờ nàng trông nom, nên khi làm những việc này, nàng không thẹn với lòng nếu bỏ qua khoảnh khắc Bạc Y khẽ run lên khi bị chạm vào cổ.

Nhưng nàng không thể bỏ qua, nên lập tức rút tay về, chuẩn bị rời khỏi đây sớm.

Bạc Y lại nắm lấy nàng.

Ngẩng mắt lên, lặng lẽ nhìn nàng.

"Tôi biết rồi, không được chạm vào cậu."

Tạ Mân Sam cướp lời.

Biết thì biết vậy, nhưng vẫn muốn đỡ phiền, không cần dùng đến nhiệt kế.

Bạc Y không nói gì, đôi đồng tử được ánh sáng nhuộm thành màu hổ phách lặng lẽ chuyển động.

Cô đã tẩy trang, từ vẻ rực rỡ ban đầu trở nên thanh nhã, làn da sạch sẽ, như ánh dạ quang trong làn nước bơi đêm.

Vì cơn khó chịu vừa rồi, nơi đáy mắt còn ửng chút đỏ, hàng mày vẫn chưa giãn ra.

Không còn là sự lạnh lùng quay lưng không do dự giữa đám đông, cũng không phải vẻ cay nghiệt đối chọi với nàng trong bữa tiệc, càng không phải dáng vẻ hung hăng vừa rồi, bảo nàng đừng chạm vào.

Khoảnh khắc này, Bạc Y mang khí chất yếu ớt, ranh giới dường như cũng hạ thấp hơn.

Theo nhịp dẫn dắt của bầu không khí, Tạ Mân Sam thản nhiên đặt lòng bàn tay lên bên cổ cô, ngón cái nâng nhẹ dưới cằm, để Bạc Y có thể nhìn nàng mà không cần tốn sức, cũng tiện thể, để hôn nàng.

Cũng không nhất định phải hôn. Ít nhất trước đó, Tạ Mân Sam chưa từng nghĩ sẽ làm gì.

Chỉ là một thoáng bốc đồng, không bị từ chối, thế là tiếp tục.

Cả ngày hôm nay cộng lại họ cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, giao tình nhạt, vì vậy nụ hôn cũng không hề quấn quýt.

Giống như những người chẳng hề hiểu rõ về nhau, tình cờ va vào cùng một chỗ, hôn hít qua loa cho qua thời gian, lại vừa dè chừng, sợ đối phương đột nhiên phát điên rồi cắn mình.

Bạc Y giơ tay, chạm lên trán Tạ Mân Sam.

Mồ hôi ở đó đã khô đi.

Dừng lại rồi, không ai tỏ ra lưu luyến, cứ thế mà dừng.

"Nếu đã không còn khó chịu, thì ngủ một giấc thật ngon đi."

Thái độ Tạ Mân Sam tự nhiên, cúi đầu nhìn cổ tay mình, không đeo đồng hồ, nàng cũng chẳng ngượng ngùng gì, thản nhiên nói: "Muộn rồi, ngủ ngon."

Đôi môi vừa được hôn của Bạc Y trông như thoa son dưỡng. Cô gật đầu, ngay lúc Tạ Mân Sam chuẩn bị đứng dậy rời đi, cô lại tắt đèn.

Bóng tối tràn ngập, người cũng bị giữ lại tại chỗ.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store