[BHTT] [EDIT] Vết Xe Đổ - Tần Hoài Châu
Chương 1
Cây ngô đồng · Biển hoa hồng
*
"Mân Sam, giả sử, ý tôi là lỡ như thôi, nếu tôi mời được Bạc Y đến dự hôn lễ của mình, cậu còn đến không?"
"Người đã biến mất mấy năm trời, cậu dựa vào đâu mà mời được cậu ấy? Chẳng lẽ dựa vào việc cậu ấy vẫn còn thích cậu à?"
"Muốn chết hả!"
Năm nay Tạ Mân Sam bận rộn đến mức chẳng còn phân biệt nổi mùa nào với mùa nào, trên đầu cũng đã mọc ra sợi tóc bạc đầu tiên trong đời.
Giữa trăm công nghìn việc, nàng còn phải lo xã giao, dự liền mấy đám cưới.
Đám cưới của Cố Vân Thường diễn ra vào tháng Mười Hai.
Khi nhận được thiệp mời, tâm trạng Tạ Mân Sam trở nên khó nói, bao kỷ niệm cũ phủ bụi cũng theo đó trỗi dậy.
Nàng không ngạc nhiên khi bị bạn bè trêu chọc, vì lý do rất đơn giản, ngày trước, Tạ Mân Sam từng theo đuổi Cố Vân Thường.
Chuyện cũ không đáng nhắc lại.
Địa điểm tiệc cưới được chọn trong khu nghỉ dưỡng trên núi, mang phong cách lâu đài trang viên Ý, tất cả khách mời đều được mời đến lưu trú trước hai ngày.
Trải nghiệm kỳ nghỉ, tham gia tiệc độc thân.
Chỉ riêng Tạ Mân Sam là đến đúng ngày diễn ra hôn lễ.
Khi bị hỏi lý do, điều quan trọng nhất là lịch trình của nàng quá dày đặc.
Thứ hai, nàng chẳng có hứng thú gì với nghỉ dưỡng hay tiệc tùng, cũng không muốn lại trở thành đề tài trêu đùa.
Cuối cùng là... chuyện này nàng không tiện nói thêm.
Hôm ấy, Cố Vân Thường cho xe xuống núi đón nàng, còn dặn dò những người bên cạnh: "Mân Sam đến rồi, khó lắm mới chịu nể mặt đến đây, mọi người đừng chọc cậu ấy."
Từ Duy Tâm nhịn cười: "Bọn tôi sao dám chọc cậu ấy, cậu ấy đến muộn, nhiều lắm tôi chỉ hỏi có phải thật sự bận không thôi."
Hạ Dĩnh ở bên cạnh quở trách nhìn cô ấy, giọng điệu dịu dàng: "Cậu ấy buồn bã, né tránh cũng là lẽ thường, cậu cần gì phải hỏi cho ra."
Cố Vân Thường sốt ruột đến mức lén giậm chân: "Ghét thật, nếu tôi là cậu ấy, tôi cũng chẳng thèm đến."
Màn náo loạn kết thúc, Cố Vân Thường đặc biệt bước đến trước một người: "Bạc Y, nhiếp ảnh gia đến rồi, chúng ta đi chụp ảnh trước nhé?"
Mọi người đều nhìn theo, lúc này mới nhận ra, từ nãy đến giờ, Bạc Y vẫn chưa hề mở miệng nói lấy một câu.
Cô đứng lặng bên cạnh, thần sắc nhàn nhạt. Ánh nắng lấp lánh trên bãi cỏ chiếu sáng nửa gương mặt cô, xinh đẹp rực rỡ, nhưng chẳng có chút hơi ấm nào.
Mọi người nhớ lại chuyện cũ năm xưa, cũng không còn đùa giỡn bừa bãi nữa, sôi nổi đổi sang đề tài khác.
Cố Vân Thường sắp xếp rất thận trọng, chụp ảnh trước cùng nhóm của Bạc Y, đợi Tạ Mân Sam đến rồi sẽ chụp riêng sau.
Sắp xếp như vậy là để tránh Bạc Y và Tạ Mân Sam không vừa mắt nhau, không chịu phối hợp, hoặc là trạng thái lên hình của mọi người không tốt, hoặc là chẳng chụp được ai cả.
Du Quang cười cô ấy lo chuyện không đâu, nói đó đều là chuyện gạo xưa thóc cũ cả rồi, với tư cách là chú rể, anh còn không để bụng, thì hai vị phụ nữ kia còn để ý làm gì.
Cố Vân Thường lắc đầu.
Trước đó cô ấy đã dò ý Tạ Mân Sam, rằng nếu mời được Bạc Y, liệu Giám đốc Tạ còn đến hay không?
Ban đầu Tạ Mân Sam tránh không trả lời, sau đó không vui nói: "Có đi hay không còn phải xem lịch trình của tôi có xung đột không, sức khỏe có ổn không, chẳng liên quan gì đến những người không quan trọng cả. Cậu lo cái gì?"
Tuy ngày thường Bạc Y rất khó liên lạc, nhưng lần này nhận được thiệp mời thì không do dự, còn trở về từ nước ngoài rất sớm.
Hai buổi tiệc tối ấy, cô đều tham gia cho có lệ, nói chẳng bao nhiêu, rượu cũng chỉ uống nửa ly.
Tạ Mân Sam lúc nào cũng là tâm điểm, mọi người khó tránh khỏi việc nhắc đến.
Nhắc đến việc gần đây nàng lại lên tạp chí nào, xuất hiện trên trang tin nào, nhắc đến lần tụ họp trước nàng đã nói những gì, nhắc đến đời sống tình cảm mập mờ khó đoán của nàng.
Mỗi lần nhắc đến, Bạc Y chỉ im lặng.
Vốn đã tiết chế lời nói, không thích ồn ào, những lúc như thế cô càng không hé môi lấy một chữ, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo.
Nhìn nghiêng, giống như một pho tượng băng tinh xảo xinh đẹp.
Vài năm trôi qua, Bạc Y được nuôi dưỡng rất tốt bởi khí hậu và cuộc sống nơi xứ người. Chút non nớt hiếm hoi thuở đi học đã sớm tan biến hết, thay vào đó là vẻ diễm lệ rực rỡ.
Nét sắc sảo giữa mặt mày vốn có đã thu lại, không còn kiêu ngạo đến thế, nhưng cũng không phải mất đi, chỉ là vừa vặn, đúng mực.
Vì vậy, cho dù tính cách đã trở nên lạnh nhạt như thế, gương mặt gần như viết sẵn hai chữ "cấm lại gần", nhưng vẫn có người rục rịch muốn làm quen, muốn nói với cô vài câu.
Có lẽ là nể mặt Cố Vân Thường, cô không còn từ chối người theo đuổi dứt khoát như trước nữa, sẽ lịch sự đáp vài câu, cũng có khi trao đổi phương thức liên lạc.
Nhân lúc mọi người đang nói chuyện về Tạ Mân Sam, Cố Vân Thường khẽ hỏi cô: "Những năm qua hai người không hề liên lạc sao?"
Bạc Y rũ mắt, chăm chú nhìn vào ly rượu trong tay, móng tay khẽ gõ lên thành kính, va ra âm thanh như một nốt nhạc, "Liên lạc với cậu ấy để làm gì?"
"Thôi vậy, dù sao tôi cũng sắp kết hôn rồi, hai người... ôi, thật sự không cần thiết đâu." Cố Vân Thường chỉ có thể khuyên như thế.
Đều tại mình quá có sức hút.
Cố Vân Thường nghĩ vậy.
Nên mới khiến Tạ Mân Sam và Bạc Y năm đó, trước sau đều đem lòng mê luyến mình.
Giữa đám người theo đuổi đủ nam đủ nữ của Cố Vân Thường, chỉ có hai người họ là như có thù thật sự, thường xuyên xuất hiện cùng lúc, đối đầu gay gắt.
Ngay trước khi tốt nghiệp còn làm ầm ĩ đến mức tan rã không vui.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, Cố Vân Thường chia tay đến năm lần, sắp cùng vị hôn phu yêu nhau ba năm bước vào lễ đường, vậy mà hai người kia vẫn cứ canh cánh trong lòng.
Chẳng lẽ hai vị con cưng của trời này cả đời chưa từng gặp thêm một lần trắc trở nào sao?
Bạc Y ngẩng đầu, uống cạn chút rượu còn lại trong chiếc ly vuông.
Có lẽ cô không giỏi uống rượu, bị sặc đến mức khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ khó chịu vì không chịu nổi men say.
Nhưng cô không ho, không phát ra bất kỳ âm thanh thất thố nào, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Đến mức những lời quan tâm của Cố Vân Thường cũng chỉ đành nuốt ngược vào trong.
Vẻ đẹp vụn vỡ bị cồn rượu cắt xẻ, thoáng hiện như phù dung sớm nở tối tàn, vừa chớp mắt đã qua mà lại chói mắt đến kinh tâm, không chỉ Cố Vân Thường nhìn thấy, những người giả vờ thờ ơ vây quanh Bạc Y cũng đều thấy cả.
Cố Vân Thường muốn dò hỏi đời sống tình cảm của Bạc Y, muốn hỏi xem những năm qua cô có gặp được người phù hợp hay không, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại.
Giọng Bạc Y khàn hơn đôi chút so với trước khi uống rượu, song không hề có men say, bình thản nói: "Đúng vậy, từ lâu đã không còn cần thiết nữa. Vân Thường, tôi sẽ không để cậu khó xử."
Đó là chuyện của tối hôm qua.
Lúc này, cô đứng cạnh Cố Vân Thường trong chiếc váy lễ phục đỏ, đối diện ống kính của nhiếp ảnh gia, kiêu hãnh cong nhẹ khóe môi.
Nụ cười không rực rỡ như những vị khách khác, nhưng là lời chúc phúc chân thành.
Chụp xong, có người lớn tiếng báo Giám đốc Tạ đã đến.
Tạ Mân Sam thong dong bước vào khu chụp ảnh trong vòng vây của mọi người, ánh mắt lướt qua những người có mặt, trên mặt là nụ cười vui vẻ vừa vặn, phù hợp với bầu không khí.
Nàng hòa nhã chào hỏi những người vây quanh, dù có rất nhiều bạn học đã nhiều năm không liên lạc, nàng vẫn nhớ rõ tên từng người.
Những người được nhắc đến đều tụ lại bên nàng, nói về những chuyện vui vẻ của quá khứ lẫn hiện tại.
Nàng chỉ mỉm cười, nhìn họ, hào phóng đáp lại từng câu chuyện.
"Bên ngoài gió lớn, chút nữa chúng ta nói sau nhé. Chụp ảnh trước đã, tay thầy nhiếp ảnh lạnh đến đỏ cả rồi, ảnh hưởng đến việc phát huy đấy."
Nàng nắm giữ nhịp điệu rất tốt, khiến người khác như được gió xuân mơn man, vui vẻ tiếp nhận.
Theo mức độ "hiểu mà cũng không hẳn là hiểu" của Bạc Y về nàng, thực ra Tạ Mân Sam đã nói chuyện đến phát chán, chỉ muốn kết thúc màn xã giao này.
Gam màu chủ đạo trên người Tạ Mân Sam là nâu ấm, rất hợp với tiết thu đông, cũng hợp với tòa lâu đài này.
Dưới ánh đèn flash, nụ cười của nàng như một ngọn đèn ấm, hòa vào ánh nắng đầu đông chiếu trên những chiếc lá ngô đồng trăm tuổi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, từ khi Tạ Mân Sam xuất hiện, tiếng nhạc tại hiện trường dường như lớn hơn, tiếng người cũng rộn ràng hơn.
Bạc Y thấy ồn ào, lại không muốn cùng chụp ảnh, bèn tránh ra xa một đoạn.
Đúng lúc đó, một cuộc gọi bất ngờ vang lên, cô đi đến chỗ yên tĩnh để nghe máy.
Chụp ảnh xong, Cố Vân Thường hớn hở hỏi Tạ Mân Sam: "Cuối cùng cũng thoát thân được rồi à?"
"Nói cứ như tôi bị ai đó bám lấy không bằng."
"Không phải sao?"
Tạ Mân Sam cười, hỏi thẳng: "Các tội nhân, khai thật đi, lúc tôi không có mặt, các cậu lại buôn chuyện gì về tôi rồi?"
"Cậu thấy Bạc Y chưa?"
Biểu cảm của Tạ Mân Sam như chuyển kênh, trong chớp mắt đã đổi khác, trở về trạng thái rất thường ngày nhưng lại không mấy hợp với không khí hôm nay, giọng nói cũng không còn trau chuốt nữa.
"Không thấy."
"Cậu ấy vừa đứng ngay sau nhiếp ảnh gia đấy, cậu không muốn qua chào hỏi một tiếng sao?"
Tạ Mân Sam quay người đi, bỏ lại một câu: "Tôi không có hứng thú."
Đến giờ lành, ban nhạc tấu vang lên khúc nhạc thiêng liêng.
Cô dâu chú rể đội gió lạnh, giả vờ như không hề hấn gì, trang trọng đọc lời thề nguyện.
Lời thề ấy Tạ Mân Sam thuộc nằm lòng, vẫn là chừng đó, chẳng có lấy một chút mới mẻ.
Họ trao nhẫn cho nhau, kể những chi tiết rất cảm động về quãng thời gian yêu đương.
Tạ Mân Sam nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay họ, rồi nhìn ra phía sau, hàng ngô đồng nghiêm trang, tòa lâu đài trong ngày đông càng thêm vẻ tĩnh mịch.
Những cảnh tượng ấy đè lên lời thề mỏng manh như giấy tái chế, lại khiến lòng người vô cớ an yên.
Nàng thấy Cố Vân Thường rơi nước mắt, được tình yêu bao bọc.
Vốn dĩ chẳng liên quan gì, vậy mà trong mắt nàng lại như có gió xuyên rừng tràn vào, cũng rưng rưng theo.
Ở Hải Thị, nơi bốn mùa phân minh, vào thời điểm này dù trên núi hay dưới núi, lá cây đều không giấu nổi vẻ tiêu điều.
Nghe nói hiện trường có đến hàng vạn bông hồng, gió đông cuốn từ phương bắc đến, hương hoa hồng lan tỏa khắp nơi, mài giũa cái rét buốt thành dịu dàng.
Tạ Mân Sam ngồi ở hàng ghế đầu khu dự lễ, dưới tán ngô đồng, giữa biển hoa hồng, để mặc một dòng nước mắt đến muộn chảy qua.
Cho đến khi có người hỏi nàng, có phải vẫn còn lưu luyến Cố Vân Thường hay không.
"..." Nàng đưa tay lau vệt nước mắt, "Không đến mức si tình thế đâu, gió to quá thôi."
Bữa tối được bày trong đại sảnh yến tiệc. Khi khách khứa đã ngồi gần đủ, Tạ Mân Sam mới bước vào, xã giao với hai bên một lúc rồi đứng dậy.
Hạ Dĩnh quan tâm hỏi: "Mân Sam, sao vậy?"
Tạ Mân Sam đáp: "Bàn kia có người mùi thuốc lá nặng quá, sặc không chịu nổi."
Đầu Hạ Dĩnh nóng lên, mời nàng đổi chỗ ngồi: "Cậu ngồi sang đây đi, chúng ta cũng tiện nói chuyện."
Tạ Mân Sam vừa ngồi xuống đã nghe có người lạnh lùng cất giọng: "Mũi của Giám đốc Tạ đúng là quý giá thật."
Giọng điệu châm chọc, lạnh nhạt vô tình, đã lâu rồi mới nghe lại.
Cả bàn lập tức im phăng phắc.
Một bàn toàn bạn học lúc này mới phản ứng ra, từ khi gặp mặt đến giờ, hai người này chưa hề nói với nhau câu nào, vốn không phải mối quan hệ có thể ngồi chung bàn.
Hạ Dĩnh lập tức ném ánh mắt cầu cứu về phía Từ Duy Tâm đang ngồi cạnh Bạc Y.
"Đương nhiên rồi, ai rẻ tiền thì sang đó ngồi."
Tạ Mân Sam ngước mắt nhìn sang, dừng lại một chút, dường như còn nghĩ xem người này là ai, rồi mới mỉm cười nói: "Tôi cứ tưởng là ai, đã lâu không gặp."
Nàng thân thiện đề nghị: "Bạn học gặp nhau mà, đừng gọi khách sáo thế, người không biết còn tưởng cậu đang nịnh tôi đấy."
Xung quanh lại càng yên tĩnh hơn.
Từ Duy Tâm và Hạ Dĩnh khẽ chọc chọc nhau, nhưng không ai dám xen vào, sợ đụng phải họng súng của hai người kia.
Nghe vậy, Bạc Y bật cười, khiến Từ Duy Tâm và Hạ Dĩnh lập tức căng thẳng, người vốn không hay cười, một khi cười thường là có mìn gài sẵn.
Quả nhiên, cô bắt lấy lời, hướng thẳng về phía Tạ Mân Sam: "Muốn nịnh cậu đấy, không được à?"
Nụ cười của Tạ Mân Sam càng sâu hơn, gần như là vẻ thụ sủng nhược kinh.
"Cô Bạc đây còn biết đùa kiểu quốc tế nữa. Cô mạ vàng ở nước ngoài, là nhân sĩ tinh anh, cần gì phải nịnh tôi chứ?"
"Thật lòng mà nói, nịnh cũng vô dụng thôi, hiện tại ở công ty tôi, ngoài bộ phận vệ sinh ra thì không thiếu người." Nàng lộ vẻ xin lỗi rất có chủ ý.
Bạc Y cũng cong môi, khẽ gật đầu: "Giám đốc Tạ lo xa rồi. Công ty đến cả lao công cũng thiếu, hồ sơ của tôi mà nộp vào e là tự đốt mất."
Câu nói vừa dứt, Từ Duy Tâm và Hạ Dĩnh đang ngồi giữa hai người lập tức hành động.
Một người chắn tầm nhìn của Tạ Mân Sam, đuôi mắt dài hẹp của nàng một khi trầm xuống thì ngũ quan vốn không hề hiền hòa, sắc bén đến mức như có gió thổi.
Người còn lại thì trấn an Bạc Y đang không vui, nói vài lời hòa giải, tô vẽ thái bình.
Khi Cố Vân Thường bước đến, thấy Tạ Mân Sam tự ý đổi chỗ, sắc mặt cô ấy chợt tái đi, hỏi: "Có đánh nhau không đấy?"
Từ Duy Tâm mệt mỏi đáp: "Chỉ đấu khẩu thôi, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát."
Cố Vân Thường: "Đúng là nể mặt tôi thật."
Từ Duy Tâm: "Sao lại không nể cho được, hai người đó đều từng thích cậu mà."
"..."
Tạ Mân Sam ăn chẳng được bao nhiêu, cũng không chịu uống rượu người khác mời, kim khẩu gần như không mở, trừ khi có người cố tình ném chủ đề về phía nàng.
Cuối năm công ty bận rộn, nàng phải một lòng hai việc, thỉnh thoảng lại cúi đầu trả lời, xử lý tin nhắn công việc.
Trái ngược với vẻ dè dặt, cao ngạo của nàng, một vị bạn học cũ nào đó lại khéo léo giao thiệp, nâng ly mời rượu khắp nơi.
Một người phụ nữ tóc ngắn cầm ly rượu, nghiêng người về phía Bạc Y, không biết nói gì, hai người khẽ chạm ly.
Bạc Y cười nhạt: "Vậy sao? Gửi tôi xem thử đi."
Ánh mắt người phụ nữ ấy sáng hẳn lên, lúc uống rượu, ánh mắt cũng không rời Bạc Y.
"Tối qua tôi muốn chia sẻ rồi, nhưng sợ mới thêm liên lạc mà gửi mấy thứ này thì quá mạo phạm."
"Không đâu."
Giọng Bạc Y lạnh nhạt, lời nói rất khẽ, nhưng chẳng hiểu vì sao, Tạ Mân Sam lại nghe rõ mồn một, chỉ thấy rất ồn ào.
Nàng trực tiếp rời tiệc sớm.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store