[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A
Chương 58: Đây không phải lần đầu chúng ta hôn nhau.
Tình trạng của Cố Thu không hề ổn ổn chút nào. Alpha trong kỳ mẫn cảm cần một môi trường yên tĩnh và khép kín, cấp bậc càng cao thì sự giày vò lại càng khó lòng chống chịu.
Hàng ghế sau của chiếc xe bảo mẫu không hoàn toàn tách biệt, sự hiện diện của bác tài phía trước đối với Cố Thu lúc này giống như một kẻ xâm nhập. Bản năng chiếm hữu lãnh địa của Alpha trỗi dậy, trong lòng cô dâng lên một cơn bạo ngược, chỉ muốn tống khứ đối phương ra khỏi đây ngay lập tức.
Pheromone cấp 3S bị ảnh hưởng bởi tâm trạng chủ nhân, bắt đầu cuộn trào dữ dội trong không khí như một cơn sóng ngầm chực chờ bùng nổ.
Phía trước, bác tài đang lái xe bỗng cảm thấy xung quanh lạnh toát. Ông là Beta, không ngửi thấy Pheromone nhưng vẫn bất giác rùng mình, thầm tăng tốc độ. Phải nhanh chóng đưa họ về thôi, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Nhưng rồi nhớ lại lời dặn của Cố Thu lúc nãy, ông lại từ từ giảm tốc độ xuống.
Ở hàng ghế sau, Lâm Căng Trúc và Cố Thu đã chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến sự thay đổi nhỏ ấy, họ vẫn đang quấn quýt lấy nhau trong một cái ôm thật chặt.
Nhận thấy cảm xúc của Cố Thu không ổn, Lâm Căng Trúc đưa tay từ eo cô trượt dần lên, đầu tiên là chạm vào đôi khuyên tai hoa hồng Carlo trên vành tai, sau đó dừng lại ở sau gáy cô.
"Cố Thu, bình tĩnh lại đi."
Nàng luồn tay vào mái tóc cô, nhẹ nhàng vỗ về.
Cố Thu không có phản ứng, chẳng biết có nghe thấy hay không. Lâm Căng Trúc đành dịu giọng nói lại lần nữa:
"Bình tĩnh một chút, nghe lời tớ nào"
Lần này, giọng nàng đã nhuốm vài phần bất lực.
Trong xe bật máy sưởi nên không khí có chút ngột ngạt. Đầu óc Cố Thu đang mơ hồ, nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt mờ đục của cô mới tỉnh táo lại đôi chút. Luồng Pheromone hung hãn lúc nãy bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
"Ừm..."
Cố Thu nghiêng đầu, môi vô tình chạm vào vành tai trắng muốt của đối phương
"Nghe lời, tớ nghe lời mà. Lâm Căng Trúc, cậu ôm tớ chặt hơn chút nữa đi. Tớ thích được cậu ôm lắm, thích cả cách cậu vuốt tóc tớ nữa, thích nhất luôn..." Cô lẩm bẩm.
"Được. " Trái tim Lâm Căng Trúc khẽ run, vòng tay ôm lấy cô chặt thêm một chút.
Xuyên qua cửa kính xe, có thể thấy mờ mờ bóng hình một Alpha cao hơn một chút đang dán chặt vào lòng Omega, một tay ôm eo, một tay vòng qua vai, như muốn khảm người kia vào lồng ngực mình. Đó là tư thế mang đậm tính chiếm hữu, thân mật khăng khít đến mức phảng phất như không gì có thể chia lìa được họ.
Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, những vệt nước uốn lượn trên cửa kính. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, bầu trời tối sầm đến mức nếu không để ý, người ta sẽ ngỡ đã là hoàng hôn.
Cố Thu ngẩng đầu khỏi vai Lâm Căng Trúc, liếc nhìn ra ngoài. Cảnh tượng u ám ấy đập vào mắt khiến cô cảm thấy áp lực nặng nề. Một tiếng sấm rền vang giữa tầng mây đen cuộn sóng như một lời cảnh cáo vô hình. Pheromone Carlo của cô lại xao động, cô nhìn lên trời cao, nghiến răng bật ra một chữ không thành tiếng: "Cút."
"Ầm đoành!" — Một tiếng sét còn lớn hơn thế vang vọng khắp không trung, tia chớp rạch ngang trời thắp sáng cả một vùng. Dường như có thứ gì đó đang vô cùng giận dữ.
Bác tài ở phía trước kinh hãi nhìn lên trời:
"Trời đất, thời tiết kiểu gì thế này, rõ ràng sáng nay vẫn còn tốt mà. Sấm chớp thế này thật đáng sợ, hy vọng đường về không xảy ra chuyện gì."
Vì thời tiết quá tệ nên xe cộ trên đường rất thưa thớt, bác tài lái xe vô cùng thận trọng. May mắn thay, họ đã về đến đích an toàn. Sau khi Lâm Căng Trúc nhập quyền hạn, chiếc xe thuận lợi đi vào gara ngầm của chung cư. Bác tài đỗ xe vào vị trí xong liền biết ý ngồi yên chờ lệnh.
Ông không nghe thấy động tĩnh gì từ phía sau, đành phải chờ đợi. Một phút trôi qua, không gian vẫn im lặng như tờ. Bác tài không chắc tình hình thế nào, đành khẽ gọi:
"Tiểu thư? Cô Lâm?"
Không ai trả lời.
Khi ông định gọi lần thứ hai, tấm vách ngăn hạ xuống một chút. Qua khe hở nhỏ chỉ đủ nghe tiếng, giọng nói lạnh lùng của Lâm Căng Trúc vang lên:
"Không có việc gì đâu, anh xuống xe lánh mặt một chút đi, lát nữa hãy quay lại."
"Vâng, vâng". — Bác tài dù thắc mắc nhưng vẫn chấp hành
"Tôi xuống ngay đây tiểu thư."
Tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại. Khi không gian chỉ còn lại hai người, Lâm Căng Trúc cảm nhận rõ cơ thể Cố Thu thả lỏng đi đôi chút. Nàng luồn tay qua làn tóc, nhẹ nhàng xoa vùng sau cổ cô:
"Khó chịu lắm phải không?"
Cố Thu chỉ phát ra một tiếng "ừm" nghẹn ngào từ mũi.
"Chúng ta lên nhà thôi, dùng thuốc ức chế nhé."
Cố Thu lắc đầu, lại rúc sâu hơn vào cổ nàng:
"Dùng thuốc cũng vẫn khó chịu lắm."
Cô đã trưởng thành rồi, nhưng lại không chịu tìm một Omega phù hợp để đánh dấu tạm thời. Kỳ mẫn cảm của một Alpha cấp cao sẽ đau đớn hơn người bình thường gấp bội, chỉ dùng thuốc làm sao có thể dịu đi hoàn toàn được.
Cố Thu cảm thấy tuyến thể của mình căng trướng như sắp nổ tung, nóng rực như bị thiêu đốt trong dung nham. Pheromone trong người bức thiết muốn được phát tiết, cô chỉ biết ôm lấy Lâm Căng Trúc, hết lần này đến lần khác cọ mặt mình vào người nàng.
Suốt dọc đường cô không biết đã cọ bao nhiêu lần, nhưng dường như bao nhiêu cũng không đủ.
Cô ghét kỳ mẫn cảm. Thật sự rất khó chịu, đau đớn vô cùng... Nhưng may mà còn có Lâm Căng Trúc ở đây. Bình thường họ hiếm khi ôm nhau chặt thế này, thân mật đến mức như muốn tan vào da thịt nhau. Nghĩ vậy, cô cảm thấy kỳ mẫn cảm dường như cũng bớt đáng ghét đi một chút.
Đợi bác tài đi xa, Lâm Căng Trúc mới dìu Cố Thu ra khỏi xe. Alpha lúc này đã sức cùng lực kiệt, chỉ biết dựa hẳn vào người nàng. Gara ngầm khá lạnh, để tiện dìu cô, Lâm Căng Trúc đã cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra.
Cố Thu dù ý thức đã mờ mịt nhưng vẫn nhận thấy Lâm Căng Trúc mặc phong phanh, cô cố sức đứng thẳng dậy, nghiêm túc và cố chấp nói:
"Mặc ít thế... lạnh lắm... cảm mạo mất."
Lâm Căng Trúc dịu giọng:
"Chúng ta nhanh lên nhà thôi, trong nhà ấm lắm."
Cố Thu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, dễ dàng bị thuyết phục. Lâm Căng Trúc nói đúng, về nhà là hết lạnh ngay. Thế là cô lại ngoan ngoãn tựa vào người nàng.
Cô theo Lâm Căng Trúc lên thang máy riêng, nhìn nàng nhập vân tay mở cửa, suốt cả quãng đường đều im lặng tuyệt đối. Cho đến khi vào đến sảnh, Lâm Căng Trúc mới hỏi:
"Thuốc ức chế của cậu để đâu?"
Cố Thu liếc mắt về phía phòng mình. Lâm Căng Trúc hiểu ý:
Cậu ngồi xuống sofa đợi tớ, tớ đi lấy ngay."
Cố Thu mua rất nhiều thuốc ức chế và miếng dán cách ly, mấy chiếc thùng xếp trong góc phòng cho khách trông rất nổi bật. Lo lắng cho tình trạng của cô, Lâm Căng Trúc cầm theo khá nhiều thuốc. Nàng thao tác rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian. Thế nhưng khi quay ra, nàng lại không thấy Cố Thu đâu nữa.
"Cố Thu?"
Nàng thảng thốt gọi tên cô, trái tim hẫng đi một nhịp, sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt.
May thay, nàng lập tức phát hiện cửa phòng mình đang mở hé. Lâm Căng Trúc định thần lại, bước tới thì thấy Alpha lúc nãy còn ngồi ở sofa giờ đã nằm trên giường của nàng. Mái tóc dài phủ lên tấm chăn, cả người cô cuộn tròn lại trông vô cùng bất an.
Lâm Căng Trúc xót xa vô cùng, nàng nhẹ nhàng bước tới xoa mặt cô:
"Cố Thu, cố chịu một chút, sẽ ổn ngay thôi."
Nàng nắm tay cô, nhanh chóng tiêm thuốc ức chế vào cánh tay. Vì cấp bậc của Cố Thu quá cao, phải đến ống thứ ba, chân mày cô mới hơi giãn ra, vẻ mặt không còn đau đớn như trước. Có điều, tác dụng phụ của thuốc bắt đầu phát huy khiến cô trông có vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống.
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Lâm Căng Trúc hỏi.
Cố Thu gắng gượng mở mắt gật đầu, đuôi mắt vẫn còn vệt đỏ hồng. Lâm Căng Trúc lo lắng không hỏi tại sao cô lại vào phòng mình, chỉ bảo:
"Cậu cứ nằm đây nghỉ ngơi cho tốt đi."
Cố Thu mơ màng gật đầu, chẳng rõ có nghe hiểu hay không. Cô nhìn quanh một lượt, chợt nhớ ra điều gì đó, vụng về ngồi dậy trên giường.
"Về phòng... tớ phải về phòng mình."
Tư duy của cô lúc này đang nhảy vọt, cảm xúc cũng nhạy cảm hơn thường lệ. Trong đầu cô lúc này toàn là những lời khuyên trong bài đăng hỏi đáp lúc trước. Cô không được ngủ ở phòng Lâm Căng Trúc.
Người ta nói sống chung phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau, cô đã bám dính lấy nàng cả ngày rồi, nếu còn nằm trên giường nàng thì không tốt chút nào. Lâm Căng Trúc vốn là người ưa sạch sẽ.
"Về phòng thôi... mình không được làm Lâm Căng Trúc ghét mình..."
"Ghét cái gì cơ?"
Lâm Căng Trúc nhíu mày, cố tìm hiểu suy nghĩ của cô
"Sao tớ lại ghét cậu được?"
Nàng làm sao có thể ghét Cố Thu cho được. Cố Thu dường như không nghe thấy, vẫn lẩm bẩm đòi đứng dậy. Nhưng cô đã đánh giá quá cao sức lực của mình, cơ thể sau khi tiêm thuốc ức chế đang rất yếu, đôi chân bủn rủn không còn sức lực.
Vừa mới đứng lên, cả người cô đã mất đà ngã nhào về phía trước.
Lâm Căng Trúc vẫn ngồi bên mép giường, không lường trước được tình huống này, nàng theo bản năng đưa tay ra giữ lấy cánh tay cô.
Theo đà đó, Cố Thu đâm sầm vào nàng khiến cả hai cùng ngã nhào xuống giường. Chiếc giường rất êm nên không hề đau, họ lún sâu vào lớp đệm mềm mại.
Vừa mới tách ra chưa lâu, giờ đây họ lại một lần nữa ôm chầm lấy nhau. Hai cơ thể mềm mại dán chặt vào nhau. Trong cơn mơ màng, Cố Thu cảm thấy môi mình dường như vừa lướt qua một thứ gì đó rất mềm. Vừa chạm vào đã tách ra.
Cái gì thế nhỉ? Mềm mại, thoải mái quá, như bông gòn mà cũng giống như thạch trái cây vậy.
"Lâm Căng Trúc... "
Cô mơ hồ gọi một tiếng
"Tớ mệt quá, buồn ngủ quá... Cho tớ ngủ ở giường cậu một lúc thôi nhé, chỉ một lúc thôi... Cậu đừng ghét tớ..."
Nói xong cô nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Đợi đến khi người phía trên không còn động tĩnh, nhịp thở đã đều đặn trở lại, Lâm Căng Trúc mới khẽ đưa tay lên sờ vào môi mình. Vài giây trước, môi Cố Thu vừa lướt qua đây. Cảm giác như có luồng điện chạy qua, khiến môi nàng tê dại...
Nàng vòng tay ôm lấy eo Cố Thu, vùi mặt vào mái tóc dài của cô, khẽ hít hà như muốn tìm kiếm một mùi hương nào đó. Căn phòng im phăng phắc, nàng cứ duy trì tư thế ấy thật lâu, thật lâu. Cuối cùng, nàng mới khẽ mở lời, thầm thì với người đang say ngủ:
"Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu đâu."
"Cố Thu, cậu lựa chọn tớ, có phải vì cậu thích tớ nhiều hơn tớ tưởng tượng không?"
"Không biết bao giờ hoa hồng Carlo tớ trồng mới nở nhỉ. Cố Thu, cậu hình như chưa từng hỏi tại sao tớ lại trồng nó."
"Tớ rất muốn được ngửi thấy Pheromone của cậu."
"Kỳ mẫn cảm của cậu đến sớm, có phải vì bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Lương Tuế Tuế không?"
Tớ thật sự không cam tâm, nhưng biết làm sao đây? Cậu sẽ mãi luôn lựa chọn tớ chứ?"
"Cậu hôn tớ, tớ vui lắm."
"Thực ra, đây không phải lần đầu chúng ta hôn nhau đâu, Cố Thu ạ." (Editor: Dạaaa, đủ woaaa rồi đó, chị từng hôn trộm trước rồi đúng không)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store