ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Tôi mới không phải tra A

Chương 57: 'Lâm Căng Trúc, sao cậu không ôm tớ?'

NhaQunh

Bàn tay Cố Thu nóng rực, chính cô cũng biết trạng thái của mình lúc này không ổn, nên sau khi lên xe cô chỉ nằm yên, không dám cử động nhiều.

Từ ghế lái, giọng bác tài xuyên qua tấm vách ngăn nghe có vẻ mờ mịt và trầm đục

" Tiểu thư, cô muốn về đâu? Vẫn là căn hộ của cô Lâm sao?"

"Đúng vậy, về căn hộ"

Cố Thu đáp, đầu tựa vào lớp ghế da mềm mại phía sau.

May mà cô đã sớm chuẩn bị sẵn thuốc ức chế Alpha ở chỗ Lâm Căng Trúc, nên tình hình lúc này vẫn chưa đến mức hoàn toàn mất kiểm soát.

Kỳ mẫn cảm khiến Pheromone trong cơ thể Alpha xao động, không ngừng tràn ra ngoài. Trong xe, mùi hoa hồng Carlo ngày càng nồng đậm. 

Chiếc xe này có độ kín rất tốt, bác tài lại là Beta nên không ngửi thấy gì, giúp Cố Thu nhẹ lòng đôi chút. Cô không quên dặn dò: "Lát nữa lái xe cẩn thận một chút."

Bên ngoài trời tối sầm, tầm nhìn rất kém, trong điều kiện này rất dễ xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, trong lòng Cố Thu không quá lo lắng. Thứ kỳ quái kia vẫn đang trông chờ cô đi theo "tuyến vận mệnh" của nó, chỉ cần Lâm Căng Trúc ở bên cạnh cô, nàng sẽ an toàn.

Nghĩ đến đây, Cố Thu không kiềm được lại nhích gần về phía Lâm Căng Trúc thêm chút nữa. Alpha đang trong kỳ mẫn cảm trở nên nũng nịu và quấn quýt lạ thường.
" Lâm Căng Trúc, tớ khó chịu quá..."

Cô rúc đầu vào hõm vai Lâm Căng Trúc, giọng mềm nhũn: "Tuyến thể vừa nóng vừa đau, tớ ghét kỳ mẫn cảm nhất."

Mỗi khi đến kỳ này, cô đều cảm thấy bứt rứt vô cùng. Nhưng Lâm Căng Trúc trên người vừa mềm mại, vùng xương quai xanh lại mát lạnh, dựa vào thật sự rất thoải mái, cảm giác như nỗi đau cũng vơi đi phần nào.

Cơ thể Cố Thu bắt đầu thả lỏng, Pheromone Carlo từng đợt, từng đợt thoát ra, chiếm trọn mọi ngóc ngách ở hàng ghế sau, bao bọc chặt chẽ lấy Omega bên cạnh. Chủ nhân của mùi hương ấy hoàn toàn không hay biết, vẫn cứ mải mê chôn đầu vào vai nàng, đắm mình trong hơi ấm của nàng mà cọ qua cọ lại không ngừng.

Hơi thở nóng hổi phả lên làn da như ngọc lạnh, rất nhanh vùng da ấy đã bị cô làm cho nóng bừng lên. Thế là Cố Thu lại đổi "trận địa", từ xương quai xanh dời lên sát bên cổ Lâm Căng Trúc. Nơi này vẫn còn mát mẻ, dễ chịu vô cùng.

Hôm nay cô có tô son, vùng cổ trắng ngần của Lâm Căng Trúc chẳng mấy chốc đã bị cô nhuốm hồng một mảng lớn. Cố Thu thở dốc, một mặt vùi mũi vào cổ nàng, một mặt đưa tay xoa nhẹ lên vết son ấy, lòng bàn tay mơn trớn trên da thịt mịn màng:
"Xin lỗi nhé, tớ làm bẩn chỗ này của cậu rồi, để tớ lau cho."

Hơi thở của Lâm Căng Trúc cũng bắt đầu rối loạn, những ngón tay đặt trên ghế không tự chủ được mà run lên:
"Không sao đâu."
Giọng nàng rất nhẹ, lại khàn đặc như thể đã lâu không uống nước.

Cố Thu không nghe thấy, cô mải mê cảm nhận nhiệt độ của đối phương, miệng không ngừng gọi tên nàng, hết lần này đến lần khác:
"Lâm Căng Trúc, tớ khó chịu quá."
"Lâm Căng Trúc, bao giờ mới về đến nhà đây?"
"Lâm Căng Trúc, trên người cậu thích thật đấy."
"Lâm Căng Trúc, tớ có thể ôm cậu chặt hơn một chút không?"

Cô thích gọi tên nàng nhất, mỗi câu nói ra đều phải gắn thêm ba chữ "Lâm Căng Trúc" mới chịu được. Nói một hồi, cô chợt nhớ ra điều gì, đột ngột ngồi dậy, giọng đầy ủy khuất:
"Lâm Căng Trúc, có phải cậu vứt lá phong tớ tặng rồi không? Sao tớ không thấy nó đâu nữa."
"Không vứt. "
Lâm Căng Trúc nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang hỗn loạn của mình, nàng lấy chiếc lá phong giấu phía sau ra cho cô xem
"Cậu xem, nó ở đây này."
(Editor: ẻm rơi vào dễ cảm kỳ mức độ ồn ào x 7749)

Cố Thu nhìn qua một cái, bấy giờ mới hài lòng. Cô thả lỏng cơ thể, lười biếng bò lại lên người Lâm Căng Trúc, ôm trọn nàng vào lòng. Lần này cô không nhắm vào cổ nữa mà vùi mũi vào mái tóc nàng, chuyên chú hít hà như một chú chó nhỏ đang đánh dấu lãnh thổ. Cô còn không quên lên án:
"Lâm Căng Trúc, sao cậu không ôm tớ?" (Editor: éc écc)

Cố Thu trong kỳ mẫn cảm trở nên trẻ con và ấu trĩ vô cùng, phảng phất bóng dáng của cô lúc còn nhỏ. Lâm Căng Trúc nghe lời vòng tay ôm lấy cô, lặng lẽ suy nghĩ trong lòng.

Nàng đã thích Cố Thu từ bao giờ nhỉ? Chính nàng cũng không nhớ rõ nữa. Nàng bắt đầu nhớ về những ngày thơ bé. Sau khi được cứu thoát khỏi bọn bắt cóc, cả hai đều được gia đình đưa về nhà. Khi tỉnh lại, nàng đã không còn thấy Cố Thu đâu nữa.

Lúc đó nằm trên giường bệnh, nàng chỉ nghe thấy mụ mụ Liễu Nguyên Vu đang bình thản gọi điện thoại:
"Đưa tài liệu về hai tên bắt cóc đó cho tôi, đã điều tra kỹ bối cảnh chưa?"
"..."
"Tốt, tìm bằng chứng phạm tội của chúng, nộp lên cùng với vụ này luôn."
"..."
"Cái gì? Đã có người nộp trước rồi sao? Là ai?"
"..."
"Đứa trẻ nhà họ Cố? Được rồi, tôi biết rồi, vậy việc này cậu không cần nhúng tay vào nữa."

Trong ký ức của nàng, bóng lưng của Liễu Nguyên Vu khi ấy lạnh lùng vô tình, như một khối băng vĩnh cửu không thể tan chảy. Bà phân phó với cấp dưới:
"Nhưng nhớ dạy cho chúng một bài học trước khi vào tù. Đụng vào người nhà họ Liễu không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."

Nàng nằm trên giường nghe những lời ấy, áp mặt vào gối, thu nhỏ người lại trong chăn. Một mặt nàng đoán mụ mụ đến từ lúc nào, mặt khác nàng lại nghĩ về người bạn nhỏ đã bầu bạn cùng mình suốt đêm ấy. Nàng vẫn chưa kịp hỏi tên cô. Nàng cảm thấy có chút nuối tiếc không tên.

Nhưng nàng không ngờ rằng, họ lại có lần gặp mặt thứ hai nhanh đến vậy. Đó là một tuần sau đó. Nhà họ Liễu vô cùng khắt khe với người thừa kế, từ nhỏ nàng đã hiếm khi có thời gian vui chơi. Lầu hai của Liễu Trạch là nơi nàng thường xuyên học tập nhất. Cửa sổ mở rộng, gió thổi vào rất lạnh, nhưng nàng ghét bầu không khí ngột ngạt nên vẫn cố chấp không muốn đóng.

Liễu Trạch lúc nào cũng quạnh quẽ, người hầu đều được huấn luyện bài bản, bình thường không bao giờ gây ra tiếng động lớn. Thế nhưng hôm nay lại khác, từ ngoài cửa sổ mơ hồ truyền vào tiếng nói cười vui vẻ, giọng nói non nớt của một đứa trẻ.

Dường như có khách đến chơi. Nàng rời mắt khỏi cuốn sách giáo khoa khô khan, nhảy xuống ghế đi về phía cửa sổ. Ngay lập tức, nàng đối diện với một đôi mắt sáng rực. Chủ nhân của đôi mắt ấy khi thấy nàng thì ánh mắt càng thêm lấp lánh:
"Là cậu! Không ngờ vừa đến đã thấy cậu rồi! Tớ đi cùng mẫu thân đến đây, nhưng bà ấy bận việc rồi, tớ lén chạy ra đây chơi. Cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Cố Thu đây."

Tất nhiên là nhớ chứ. Nàng nghĩ thầm, cái đứa nói nhiều và nhiệt tình đến mức kỳ lạ ấy.

Giờ đây, cái tên ấy đang đứng ở phía dưới, tha thiết nhìn nàng:
"Sao cậu không xuống đây chơi?"
Trông cô ấy có chút ngốc nghếch, nhưng... lại rất đáng yêu. Nàng thầm bổ sung trong lòng.
"Tớ không muốn xuống, ngoài đó lạnh lắm." Nàng chọn cách nói dối để từ chối.

Thế nhưng nàng không ngờ rằng, chẳng mấy chốc, từ cầu thang đã vang lên tiếng bước chân "lộc cộc" vui sướng, một "cục bột nhỏ" nhanh nhẹn bò lên lầu hai, xông thẳng đến trước mặt nàng:
"Vậy thì tớ lên đây tìm cậu chơi. Cậu sợ lạnh à? Thế sao lại mở cửa sổ, bị cảm thì sao."
Nói đoạn, bàn tay nhỏ bé kéo một cái "rầm", đóng chặt cửa sổ lại.
"Tớ nhớ cậu mà, đêm đó chúng mình đã ở bên nhau suốt. Cậu tên là gì thế?"

Nàng vốn không quen ứng phó với sự nhiệt tình như vậy, nên không trả lời. Bình thường chỉ cần nàng bày ra vẻ mặt này, người khác sẽ tự biết đường mà tránh xa. Nhưng cái người tên Cố Thu này lại là một ngoại lệ.
"Sao cậu không nói gì? Cậu là người bị câm à?" (Editor: còn nhỏ mà đã muốn ăn đòn, mồm ngứa lắm à con)
Cậu mới bị câm ấy.
"Không đúng, vừa nãy cậu vẫn nói chuyện mà, đêm đó cậu cũng nói."
Cậu nói nhiều quá đấy. (Editor: công nhận, không bênh được)
"Có phải cậu không muốn để ý đến tớ không? Nhưng tớ thích cậu lắm, tớ muốn làm bạn với cậu."
Tớ không cần bạn bè.
"Nói cho tớ biết đi mà, cậu tên là gì?"
Không nói.
"Cậu trả lời tớ đi..."  (Editor: phải mặt dày như CT mới ôm Lâm băng lãnh về nhà được)

Rõ ràng một câu "Cậu phiền quá" đã chực trào trên môi, nhưng khi thốt ra lại biến thành:
"Lâm Căng Trúc." (Editor: Khẩu thị tâm phi quá đi)
"Lâm Căng Trúc? Đó là tên cậu à? Nghe hay quá!"
Đôi mắt người trước mặt sáng bừng lên
"Thế ba chữ ấy viết như thế nào?"

Nàng lại mím môi im lặng, chắc hẳn đang tự trách mình sao lại dễ dàng khai tên cho kẻ này như vậy. Nàng nghe thấy cô ấy nói tiếp:
"Cậu không nói, chắc là không biết viết tên mình phải không? Không sao đâu, tớ thông minh lắm, cậu chỉ cần nói mặt chữ thôi là tớ biết viết ngay, tớ dạy cậu cho."

Ai bảo nàng không biết viết?! Nàng tức mình kéo tay cô ấy lại, bắt chước hành động của cô ấy đêm nọ, chậm rãi viết tên mình lên lòng bàn tay mềm mại kia. Chữ đầu tiên nàng định viết chữ "Liễu" theo thói quen, nhưng chợt nhớ mình đã đổi họ, nên nàng nắn nót viết chữ "Lâm".

Lâm – Căng – Trúc.

Đối phương đọc theo từng chữ nàng viết, rồi mỉm cười. Gương mặt vốn dĩ đáng yêu lúc này như bừng sáng, ấm áp như ánh mặt trời ban trưa. Nàng nhìn đến ngẩn ngơ, đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một luồng rung động kỳ diệu len lỏi vào trái tim mình. Nàng nghe thấy tiếng "tí tách, tí tách" của mầm sống đang đâm chồi.

Mãi nhiều năm sau nàng mới bừng tỉnh, đó là tiếng lòng đang nảy nở, mặt hồ tĩnh lặng cuối cùng đã gợn sóng, mọi thứ kể từ đó đã hoàn toàn thay đổi.

Cố Thu bảy tuổi khi ấy đứng trước mặt nàng:
"Hóa ra là ba chữ này, còn đẹp hơn cả tớ tưởng tượng nữa! Chào cậu nhé, Lâm Căng Trúc. Tớ xin tự giới thiệu lại một lần nữa, tớ là Cố Thu. Rất vui được quen biết cậu!"

Cố Thu, Cố Thu, Cố Thu...
Cái tên ấy kể từ năm đó đã xuyên suốt cả cuộc đời nàng, hòa vào xương máu, gắn bó chặt chẽ đến mức không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store