ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 6

Ntrem09

Rượu vừa tan, trời còn sớm, ánh sáng nhạt trải khắp bốn phía. Trong gian chính của phủ Lẫm Xuân hầu, Hoài Túng mặc áo trong rộng rãi, ngồi ngẩn người trên giường. Ý thức còn mơ hồ, khóe môi lại mang ý cười. Nghĩ đến cảnh hỗn loạn tối qua, nàng không chờ nổi muốn xem bộ dạng Tiêu Hành khi tỉnh rượu mà vẫn không chịu nhận thua.

Chắc chắn đáng yêu lắm!

Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ. Khi còn bé, quậy phá thế nào cũng chẳng để ý. Lớn dần, vì khoảng cách nam nữ, Tiêu Hành mỗi ngày một dè dặt hơn, dịu dàng nhã nhặn như tiên nữ trên mây. Nhiều lúc Hoài Túng phải vắt óc nghĩ trò nghịch ngợm, chỉ để chọc nàng cười.

Về sau thì ngược lại, Tiêu Hành lạnh mặt đuổi người đi, không chỉ muốn hủy hôn, còn muốn cắt đứt hoàn toàn.

Từ đó Hoài Túng hiểu ra một điều: con gái dù xinh đẹp đến đâu cũng không thể chiều quá.

Trước kia nàng thích Tiêu Hành mỉm cười dịu dàng, giờ lại càng muốn nhìn nàng tức đến giậm chân.

Hoài Túng đưa tay vuốt váy áo màu nhạt. Tiêu Hành thích sắc nhạt, càng nhạt càng thanh nhã. Hai người quanh năm kề cận, thói quen và gu thẩm mỹ ảnh hưởng lẫn nhau, ngấm sâu lúc nào không hay, đến khi phát hiện ra thì đã khó sửa.

Ăn xong bữa sáng, trời quang đãng. Hoài Túng lười biếng nằm trên giường tre dưới gốc đào, nhắm mắt hong gió, mặc kệ đêm qua Đình Lan đài đã nổi sóng thơ văn thế nào. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, nàng hỏi:

“Thuốc giải rượu đã đưa chưa?”

A Tịnh bĩu môi:
“Đưa rồi, lấy danh nghĩa công chúa Hoa Dương.”

Hoa Dương thân với Hoài Túng, cũng là bạn của Tiêu Hành. Nghe nói đã đưa, Hoài Túng nghiêng đầu ngủ tiếp.

Tay vô tình chạm vào con mèo nhỏ ngủ còn say hơn nàng trong lòng, nàng bỗng nghĩ: Tiêu Hành, ta lại có mèo rồi, ngươi mau tới cướp đi.

Ý nghĩ này vừa lóe lên chính nàng cũng thấy buồn cười. Tay áo rộng che mặt, cánh tay gác lên trán, nàng ngủ thẳng.

Đêm qua ý thơ tuôn trào không dứt, hôm nay nàng chỉ muốn làm một con cá mặn phơi nắng mùa xuân. Phong lưu là gì? Ăn được sao?

Cổng phủ đóng kín, cách biệt hết thảy ồn ào.

Sau vườn hoa yên tĩnh không tiếng động. Một người viết văn như ngọc cầm bút gom hết náo nhiệt, kẻ tỉnh rượu nằm dài trên giường tre từ chối ồn ào. Nàng tự thấy mình chỉ là cá mặn, nhưng trong mắt người ngoài lại thành dáng vẻ phóng khoáng của kẻ tài tử.

Danh sĩ ngủ nghiêng trời lệch đất, còn dư âm từ Đình Lan đài vẫn lan rộng không dứt. Những bậc học giả ẩn dật vốn không muốn dính đời, cũng bị cuộc đấu thơ này kéo ra mặt, khiến văn đàn lại dậy sóng.

Lầu Sĩ Tử náo nhiệt, giấy thơ mới rơi đầy đất.

Một thư sinh áo xanh buông bút thở dài:
“Thơ hay thế này, sao ta lại không viết ra được?”

Bạn bè liếc qua câu thơ hắn phỏng theo, cười nói:
“Ngươi tưởng ai cũng là Tiêu Đông Lăng à? Thôi đi! Ít ra chúng ta còn có Hoài Túng giữ mặt mũi. Không có nàng ấy, ngôi đầu bảng phong lưu này ai trong nam nhi nước Loan đỡ nổi?”

Đông Lăng quận chúa nhà họ Tiêu, tài văn nổi bật. Ba năm cầm bút, đêm ở Đình Lan đài, đấu rượu làm thơ trăm bài, tài hoa phóng ra hết trong men say. Một trăm lẻ bảy bài thơ vừa ra đời, ép đến mức đám nam nhi nước Loan không dám ngẩng đầu.

Văn đàn bỗng xuất hiện hai vì sao sáng, khiến tất cả đều cảm nhận được áp lực chưa từng có.

Không khí lắng lại, bỗng có người vỗ bàn cười lớn:
“Hay! Hay quá! Mau tới xem!”

Người ấy ôm hai tập thơ cười đến chảy nước mắt:
“Xem kỹ đi, so từng bài đi, thú vị chết đi được! Lẫm Xuân hầu và Đông Lăng quận chúa đúng là khác người.”

Mọi người xúm lại xem, vừa nhìn liền cười vang, tiếng cười cuốn sạch áp lực ban nãy.

Một thư sinh lau nước mắt, vừa cười vừa nói:
“Đọc thơ của hai người này, ta thật không tưởng tượng nổi sau này họ sống với nhau thế nào. Thảm thật, chẳng biết nên thương ai.”

Người khác tiếp lời:
“Hôn sự này ban hay đấy! Nếu ngày nào họ cũng đấu nhau, văn đàn nước Loan sớm muộn cũng đè đầu các nước khác!”

“Ha ha ha, quận chúa lời lẽ sắc bén, mắng mà vẫn bay bổng. Lẫm Xuân hầu là nam nhi mà cũng không thua kém cổ nhân, người trước chưa từng có người sau. Hai người giành nhau từng tấc chữ, không ai nhường ai, va chạm tóe lửa… tuyệt!”

Chỉ trong chốc lát, mọi người đều quay sang lo lắng sâu sắc cho cuộc hôn nhân của hai phủ.

Giữa tiếng bàn tán, có người nhỏ giọng hỏi:
“Ơ… các ngươi không thấy hai người này giống như đang ve vãn nhau sao?”

Vừa nói xong, cả lầu Sĩ Tử im bặt, rồi bật cười dữ dội hơn —

“Đừng đùa! Nếu thật tình thật ý, ba năm trước sao phủ Huy Vương lại đòi hủy hôn? Nhìn thái độ phủ Lẫm Xuân mấy năm nay là biết, đã sớm trở mặt rồi!”

“Đúng đó! Không lâu trước quận chúa còn cào rách mặt hầu gia, lại tát một cái, dấu tay còn rõ mồn một!”

“Phải phải! Hầu gia làm thơ mắng quận chúa giả vờ ngu, mắng thẳng tay luôn… Hai người không hợp từ lâu rồi, đúng là oan gia! Có cặp vị hôn phu nào lại cầm bút coi nhau như kẻ thù, mắng nhau suốt ba năm không ngừng?”

“Ơ? Không phải nói mấy hôm trước hầu gia còn tặng mèo cho quận chúa sao? Lại tặng hậu lễ nữa!”

“À, Lẫm Xuân hầu đã ra mặt đính chính rồi. Hiểu lầm thôi. Mèo là quận chúa giành về, còn nhận lỗi là vì người hầu trong phủ hù chết con rùa đen quận chúa nuôi.”

Có thể bịa thêm chút nữa không? Ta cũng nuôi mèo, sao quận chúa không sang giành của ta? Một con rùa đen đáng bao nhiêu tiền, hậu lễ phủ hầu nhiều như nước, các ngươi coi như không thấy à?

Thư sinh mơ hồ chạm đến sự thật lặng lẽ giấu suy nghĩ, giả bộ gật đầu:
“Ừm, ta tạm tin.”

Hắn chỉ vào chồng thơ dày, hỏi tiếp:
“Các ngươi có để ý không? Hầu gia và quận chúa đấu rượu làm thơ trăm bài, mỗi người viết 108 bài, nhưng ghi danh chỉ có 107. Vậy một bài còn lại đâu?”

Mọi người sững sờ:
Đúng rồi, bài còn lại đâu?

Phàm ai lên Đình Lan đài cũng muốn thơ mình truyền khắp thiên hạ. Người hầu Đình Lan đài không thể sơ suất lớn như vậy. Trừ khi…

Quận chúa và hầu gia giấu riêng một bài.

Phủ Huy Vương, Tiêu Hành uống thuốc giải rượu do Hoa Dương sai người đưa tới, đầu nặng trĩu ngã xuống giường.

Hoài Túng tài hoa phóng khoáng, nàng muốn không bị bỏ xa thì chỉ có thể dốc hết sức. Nhưng đến giây phút cuối cùng, ngay trước khi say hoàn toàn, nàng đã giấu đi bài thơ ấy.Một trăm lẻ tám bài, chỉ có bài này là viết cho tình cảm trong lòng nàng. Từng câu từng chữ, người ngoài không ai đọc hiểu được.

Thua buổi đấu thơ, Tiêu Hành cũng không lấy làm lạ.

Lúc này huyệt thái dương nàng giật giật đau nhức. Cố chịu cảm giác choáng váng sau cơn say, nàng lật tập thơ lên — toàn là thơ của Hoài Túng, câu chữ rực rỡ, tài hoa bức người.

Nhưng càng đọc, Tiêu Hành càng tức. Bộp một tiếng, nàng ném tập thơ xuống đất:
“Xem nàng ta đắc ý chưa kìa! Thơ không thắng được nàng, chẳng lẽ đánh nhau ta cũng thua sao?!”

A Cửu trợn tròn mắt. So bút đã thua rồi, còn muốn so nắm đấm với hầu gia?

Tiêu Hành càng nghĩ càng bực, hối hận năm xưa không chịu theo phụ vương học võ. Nếu nàng có bản lĩnh như phụ vương, đã sớm đánh cho Hoài Túng nằm rạp xuống đất, bò cũng không bò dậy nổi!

“Đi gửi lời cảm ơn Hoa Dương giúp ta. Mấy năm nay nàng ban rượu tặng thuốc, gần đây ta bận, khi rảnh sẽ vào cung thăm nàng.”

“Vâng, quận chúa.”

“Khoan đã!”

Tiêu Hành chống tay xuống đất:
“Đem tập thơ ban ngày mang tới đây cho ta.”

Khuê phòng yên tĩnh ấm áp, thỉnh thoảng ngoài cửa có chim khách đậu phơi nắng.

Tiêu Hành đưa tay vuốt qua tập thơ dày cộp, như đang khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú của Hoài Túng.

Một trăm lẻ tám bài… vậy bài còn lại đâu?

Hoài Túng… rốt cuộc đã viết gì?

Hiếm khi chịu nằm yên, Đông Lăng quận chúa không nhịn được suy nghĩ miên man. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn còn nghĩ: sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ thắng Hoài Túng, rồi ép nàng ta đồng ý ba điều kiện.

Nghĩ đến đó, khóe môi nàng cong lên một nụ cười nhạt, chìm vào mộng đẹp.

Khi tỉnh lại, mặt trời đã ngả về tây. Thiệp mời dát vàng từ phủ Lẫm Xuân hầu được đưa tới phủ Huy Vương.

Huy Vương gia uy nghiêm cứng rắn, dung mạo tuấn tú hiếm thấy. Nhìn ông là biết nét dịu dàng trên mặt Tiêu Hành từ đâu mà có.

Trên tay Huy Vương là tập thơ mới nhất từ Đình Lan đài. Hạ nhân phủ Lẫm Xuân hầu dâng thiệp mời lên, vừa thấy Vương gia phất tay đầy ghét bỏ liền nhanh nhẹn lui ra. Không có cách nào khác, đến hầu gia còn phải nhún nhường trước Vương gia, hạ nhân sao dám cứng đầu.

Huy Vương hừ lạnh một tiếng. Dung mạo thì ôn hòa, nhưng tính tình lại chẳng hiền chút nào.

Bốp! Một cái tát đập xuống bàn gỗ lê hoa, nắp chén trà rung lên suýt bật nước. Thiệp mời viền chỉ vàng lộng lẫy bị ông kẹp giữa hai ngón tay, như cầm thứ gì đó bẩn thỉu.

Hoài Túng tiểu tử kia, được cưng chiều đủ đường, vậy mà lại làm A Hành rơi nước mắt. Còn dám đưa thiệp đến vương phủ? Chán sống rồi!

“Phụ vương.”

Tiêu Hành mặc váy hoa, tinh thần tỉnh táo bước ra.

Huy Vương vừa thấy con gái liền cười, khí lạnh tan sạch, ánh mắt đầy vui vẻ, mở miệng là khen:
“Không tệ! Con gái Huy Vương ta, văn võ không thua nam nhi. Đúng là nên đè bẹp đám văn nhân kia, suốt ngày khoe khoang cái gọi là phong lưu!”

Đang mắng ai thì không cần nghĩ cũng biết. Tiêu Hành liếc thiệp mời, cẩn thận hỏi:
“Cho con à?”

Huy Vương thuận tay giữ lại thiệp, nói tỉnh bơ:
“À, Lễ Bộ Thượng Thư mời ta ba ngày nữa đi săn.”

Tiêu Hành mím môi cười nhạt, ánh mắt mang ý cười:
“Ồ, thì ra không phải thiệp mời của Lẫm Xuân hầu.”

Huy Vương hừ lạnh:
“Con ngoan, sau này tránh xa hắn ra chút. Hoài Túng đúng là kẻ nho nhã mà hư hỏng!”

“Vâng, nữ nhi nghe lời phụ vương.”
Tiêu Hành ngoan ngoãn dịu dàng, làm Huy Vương vui ra mặt.

Ngày tiệc đính hôn sắp đến gần, nhưng cả phủ hầu lẫn phủ vương dường như đều quên mất chuyện này.

Còn ba ngày nữa là đến tiệc đính hôn. Hoàng đế — người chuyên lo hôn sự cho người khác — tình cờ nghe Lễ Bộ Thượng Thư mời Huy Vương thúc đi săn, liền giật mình:
“Hai phủ đó… có phải quên luôn hôn sự rồi không?”

Tiệc đính hôn đã sát ngày, vậy mà chẳng thấy chuẩn bị gì. Chưa từng thấy đôi tân nhân nào thờ ơ đến thế.

Huy Vương thúc cũng vậy, còn tâm trí đi chơi? Hoàng đế trừng mắt nhìn Lễ Bộ Thượng Thư vô tội:
“Ngươi cũng vậy! Góp vào làm gì!”

Vì thế, trước lúc xuất phủ, Hoài Túng gặp đại thái giám tới truyền lời nhắc nhở. Nghe hoàng đế nói xong, nàng mới chợt tỉnh ra: ba ngày nữa nàng phải cùng Tiêu Hành làm lễ đính hôn!

Tiễn đại thái giám đi, Hoài Túng chỉnh lại dung mạo, hỏi A Tịnh:
“Bản hầu hôm nay có đẹp không?”

A Tịnh đáp:
“Đẹp như tiên.”

Tốt.

Hoài Túng yên tâm bước lên kiệu mềm. Dù sao hôm nay cũng mời Tiêu Hành, chi bằng nhân tiện bàn luôn chuyện đính hôn.

Hớn hở tiến về bờ Tây Hồ, nhưng nàng có nằm mơ cũng không ngờ — người tới không phải Tiêu Hành… mà là cha của Tiêu Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store