ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 7

Ntrem09

Hiện tại chạy còn kịp không?

Không kịp.

Huy Vương gia cười lạnh:
“Hoài Túng tiểu tử, còn chưa cút qua đây?”

“Dạ, tới ngay.”
Hoài Túng hít sâu một hơi, cố gắng kéo khóe môi, chỉnh lại tay áo cho đoan chính, nho nhã lễ độ đứng trước vị nhạc phụ tương lai, không chút cẩu thả cúi người hành lễ:
“Hoài Túng, bái kiến Tiêu bá bá.”

Người đưa tay không đánh kẻ cười. Huống chi mở miệng đã là đủ lễ đủ nghĩa. Mười dặm hồ nước phẳng lặng, lá sen phủ kín mặt hồ, Huy Vương gia ngồi trong đình tứ giác hóng gió, đè nén hỏa khí, giữa mày thoáng hiện vẻ u uất:
“Hoài Túng tiểu tử, đạo lý ‘một là một, hai là hai’, ngươi có hiểu không?”

Hoài Túng lưng thẳng cứng, không dám ngồi xuống, cẩn thận đáp:
“Hiểu.”

“Hừ, bổn vương thấy ngươi là không hiểu!”

Huy Vương gia đưa tay đập mạnh xuống bàn đá, Hoài Túng trơ mắt nhìn mặt đá nứt ra một khe nhỏ, đuôi mày giật giật, vội vàng cười làm lành:
“Tiểu tử hiểu, hiểu rồi, nhất định sẽ đối xử tốt với A Hành.”

Nhắc đến viên ngọc quý trong tay, Huy Vương gia nhướng mày:
“Đình Lan đài đấu rượu thơ trăm bài, nghe nói… ngươi thắng A Hành?”

“May mắn thôi.”
Hoài Túng toát mồ hôi lạnh. Áo mỏng, áo trong đã ướt sũng sau lưng. Nàng đoán không ra Tiêu bá bá rốt cuộc có ý gì.

Ngay lúc nàng còn đang cân nhắc tâm tư vị nhạc phụ tương lai, Huy Vương gia không vòng vo, hờ hững nói:
“Hoài Túng, người người đều nói ngươi thông minh cả đời, theo bổn vương thấy, ngươi hồ đồ đến cực điểm. A Hành nàng…”

Nàng làm sao?

Huy Vương gia nhìn chằm chằm Hoài Túng, như muốn từ gương mặt như ngọc kia nhìn ra một sơ hở nào đó, rồi nói tiếp:
“A Hành thua thơ hội, hiện tại đang rất buồn.”

Nói thật lòng, phản ứng đầu tiên của Hoài Túng là hoàn toàn không tin. Tiêu Hành là người thế nào, nàng hiểu rất rõ. Nếu nói buồn bực nhất thời thì còn chấp nhận được, nhưng nói nàng khổ sở… hoàn toàn không giống Tiêu Hành.

Tiêu Hành thua tỷ thí, nhiều nhất chỉ lén giận dỗi, cao hứng thì mắng nàng vài câu, không chừng còn vẽ mấy bức tranh xấu xí bôi nhọ nàng trong thư phòng, chứ tuyệt đối không khổ sở.

Tiêu Hành có ngạo cốt cứng cỏi, chỉ biết càng thêm nỗ lực, chờ lần sau vượt lên. Sao có thể vì một buổi thơ hội mà sinh ra cảm xúc yếu đuối?

Trong mắt Hoài Túng hiện lên nghi hoặc. Không tin là một chuyện, lo lắng lại là chuyện khác.

Nàng với Tiêu Hành có thể cãi nhau thế nào cũng được, nhưng trước mặt Tiêu bá bá thì hoàn toàn bó tay. Tiêu bá bá dưới gối chỉ có một nữ nhi là Tiêu Hành. Trước mặt nhạc phụ tương lai, nếu nàng dám dùng thái độ cãi vã như với Tiêu Hành, một chưởng của Tiêu bá bá đánh xuống thì còn may.

Đáng sợ nhất là Tiêu bá bá nổi giận, trực tiếp cắt đứt hôn sự này.

Hoài Túng cúi lưng càng thấp, thành khẩn nói:
“Là lỗi của ta, lần sau ta nhất định nhường nàng.”

Câu này mà để Tiêu Hành nghe được, Hoài Túng chắc chắn không có kết cục tốt.

Nhưng đối diện là Huy Vương gia — một lão phụ thân yêu nữ như mạng.

Huy Vương gia lộ vẻ hài lòng:
“Còn chưa đến mức ngu xuẩn. Tiểu tử, ngươi phải nhớ, cưới vợ là đại sự, đừng tự tìm đường chết. Nữ nhân của mình thì tự mình dỗ. Dỗ không xong là ngươi vô năng. Một lần dỗ không xong có thể là ngoài ý muốn, lần thứ hai vẫn không dỗ được, vậy là vô duyên.”

Sắc mặt Hoài Túng khẽ biến, khiêm nhường đáp:
“Tiểu tử ghi nhớ.”

“Ngươi thật sự nhớ thì tốt.”
Gió nhẹ thổi ngoài đình, Huy Vương gia gõ ngón tay lên bàn đá, nhìn đĩa điểm tâm, hào hứng nói:
“Lại đây! Đừng đứng ngốc ra đó, ngồi xuống, ăn uống chút, bồi lão phu nói chuyện.”

“Không, không dám.”
Hoài Túng vội nói:
“Tiêu bá bá là trưởng bối, theo lễ theo tình, tiểu tử đứng thì hơn. Tiêu bá bá ngài ăn.”

Hoài Túng cuối cùng cũng hiểu vì sao sáng nay có quạ đen bay qua đầu nàng — điềm báo rõ ràng! Nhắc nhở nàng phải cẩn trọng lời nói việc làm, đừng làm hỏng hôn sự!

Tiêu Huyền không để ý, tiện tay đẩy đĩa qua:
“Ừ.”

“Dạ.”
Hoài Túng thành thật nhón lấy một miếng bánh hoa quế, liếc thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Huy Vương gia, vội cắn một miếng lớn. Chưa kịp nếm vị đã nghe nhạc phụ tương lai nói:
“Ngon không? A Hành tự tay làm đấy.”

Bánh hoa quế nghẹn ngay cổ họng. Hoài Túng thầm nghĩ: hôm nay thật sự xui xẻo. Tiêu Hành làm điểm tâm… ăn xong liệu có bị đầu độc không?

Còn chưa độc chết thì nàng đã sắp nghẹn chết, mắt trợn trắng, chỉ vào chén trà:
“Tiêu bá bá, ta… ta xin ngụm nước được không?”

“Ừ.”

Nắp chén mở ra, vẫn là trà đắng. Hoài Túng từng ngụm nhỏ nhấp trà, sợ lại bị Tiêu bá bá trêu chọc. Bị trêu thì không sao, lỡ không nhịn được phun trà lên mặt nhạc phụ thì coi như xong đời.

Huy Vương gia thấy quen sóng gió, nhìn “con rể” giống tiểu nương tử uống trà chậm rì rì, nhíu mày:
“Yểu điệu quá.”

“……”
Hoài Túng coi như đang được khen.

“Ăn no chưa?”

Hoài Túng liếc đĩa điểm tâm còn lại, hiểu ý:
“Chưa đâu. Tiêu bá bá chưa ăn, tiểu tử sao dám khách khí? Một phen tâm ý của A Hành, ta không dám lãng phí.”

Lẫm Xuân tiểu hầu gia xưa nay ăn uống đúng bữa, mặt không đổi sắc ăn sạch điểm tâm còn lại, đến cuối cùng căng đến cổ họng muốn trào.

Thật ra là quá ngọt, ngọt đến tim nàng phát hoảng.

Uống thêm ngụm trà, không sót một giọt. Hoài Túng mỉm cười khen:
“Tay nghề A Hành càng ngày càng giỏi.”

Huy Vương gia gật đầu, rất hài lòng:
“Được. Ăn no rồi thì theo bổn vương luận bàn một chút.”

Luận bàn?
Hoài Túng mơ hồ đoán ra điều gì đó, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn thuận theo, cung kính nói:
“Thỉnh Tiêu bá bá chỉ giáo.”

Không trốn được. Nếu không chịu đòn nhạc phụ, thì những cú cúi đầu vừa rồi coi như uổng phí.

Huy Vương gia năm xưa tung hoành mười vạn kỵ binh Tây Nam, cùng lão hầu gia Hoài gia được xưng là song hùng võ tướng. Hoài Túng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một thân bản lĩnh, kể cả quyền pháp Hoài gia, đều do Tiêu Huyền đích thân dạy dỗ. Con rể vốn đã như nửa con trai, huống chi nàng lại càng thân cận hơn.

Tiêu gia xưa nay trọng cường giả, Tiêu Huyền lại càng như vậy.

Vừa muốn giữ hòa khí, vừa phải để nhạc phụ thấy được quyền cước của mình, Hoài Túng dốc hết tâm cơ, nhưng vẫn đánh giá thấp tấm lòng luyến tiếc nữ nhi của lão phụ thân.

Hoài Túng bị đánh thảm đến không nỡ nhìn.

Huy Vương gia trút sạch uất khí tích tụ ba năm trong lòng, cười sảng khoái rời đi.

Lẫm Xuân tiểu hầu gia khổ sở chống tay, mặt xám mày tro bò dậy, ăn uống trong bụng nôn ra sạch sẽ.Phía trước bụng còn căng, giờ thì trống rỗng. Không chỉ đói, toàn thân còn đau nhức, đau đến mức Hoài Túng vừa lau nước mắt vừa nghĩ: ai bị đánh mà vẫn cưới được Tiêu Hành về nhà thì cũng đáng, nghĩ vậy lại nhe răng cười.

Tiêu bá bá đánh Hoài Túng thì xét tình cũng còn chấp nhận được. Con gái nâng niu như châu báu bị Hoài Túng “bắt” đi, đổi là ai cũng khó mà hòa nhã.

Kéo thân mình đầy thương tích trở về phủ, tin Lâm Xuân hầu bị đánh lan ra khắp Loan thành như gió xuân thổi qua, lại một lần nữa trở thành đề tài trà dư tửu hậu của dân chúng.

Khi biết người ra tay là Huy Vương gia, không ít người vừa khóc vừa khuyên Lâm Xuân hầu hủy hôn. Người đẹp thì đẹp thật, nhưng mạng sống quan trọng hơn! Văn đàn khó khăn lắm mới có một ngôi sao sáng, lại gãy trong tay cha con nhà họ Tiêu… Tiểu hầu gia đúng là số khổ.

Hoài Túng lúc này đang mang tiếng “mệnh khổ”, đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt lưng tròng như con thú nhỏ bị ức hiếp:
“Á Tiết, tay ngươi mạnh như vậy, muốn lấy mạng ta à?”

Tỳ nữ Á Tiết khóc sụt sịt, tay run bần bật vì xót xa:
“Vương gia ra tay nặng quá… Ta… ta nhẹ chút, hầu gia đừng khóc…”

Hoài Túng cũng không muốn khóc, nhưng thật sự đau.

Nhớ lại mấy năm trước, mỗi lần bị thương còn có Tiêu Hành an ủi. Vòng ôm của Tiêu Hành ấm áp, lòng bàn tay mềm mại, chỉ cần ôm một cái là không còn đau nữa.

Giờ đây không có vòng ôm nào giúp quên đau, Hoài Túng gạt nước mắt, hít sâu một hơi vì đau:
“Lấy… lấy bút tới! Bổn hầu… bổn hầu muốn viết một bài phú vạn chữ cho bình tâm lại!”

Một bài phú kết tinh máu và nước mắt, làm chấn động văn đàn – Trường Hoài Phú – từ đó ra đời.

Ba trăm năm sau, hậu thế vẫn còn nghiên cứu Trường Hoài Phú, vô số học giả nổi tiếng mỗi người một ý:

Có người nói Hoài hầu viết phú vạn chữ, chữ chữ như khóc bằng máu, than cho tuổi thơ cô độc.
Có người nói Trường Hoài Phú là nỗi uất ức của chí lớn không được thực hiện.
Lại có người cho rằng Hoài Túng tưởng nhớ người đã mất, buồn đau không nguôi.

Một đại nho hơn năm mươi tuổi từng đích thân tới hỏi Hoài Túng:
“Trường Hoài Phú rốt cuộc viết về điều gì?”

Hoài Túng khi ấy vết thương còn chưa lành, chỉ cười không đáp. Thiếu niên tuấn tú, quanh người toát ra vẻ thần bí khó nắm bắt.

Nhưng ai nghe được tiếng lòng nàng gào thét?

Trường Hoài Phú là viết về chuyện cha vợ đánh con rể cho hả giận, thật sự… khổ không tả nổi!

Danh tiếng Hoài Túng có một điểm rất “tốt”: chỉ cần liên quan đến nàng, dù là gió lay cỏ động nhỏ nhất, không cần Tiêu Hành hỏi cũng sẽ truyền tới tai nàng đầy đủ.

Nghe tin Hoài Túng bị thương, Tiêu Hành khẽ nhíu mày.

Khi bản sao Trường Hoài Phú được đưa tới trước mặt, đọc xong bài phú “khóc bằng máu”, Tiêu Hành sững người, nước mắt lăn dài:
“Nàng ấy sao có thể viết bài phú thảm đến vậy?”

Càng đọc càng đau lòng, tim gan như bị siết chặt. Biết phụ vương ra tay nặng, Tiêu Hành cắn răng ôm mèo sang hầu phủ đòi công bằng.

Hoài Túng thoi thóp nằm trên giường, chỉ thấy toàn thân không còn là của mình. Nàng cũng chẳng buồn gọi Tiêu Huyền là Tiêu bá bá nữa, người này đâu phải bá bá, rõ ràng là lão già muốn lấy mạng nàng!

Than ôi… đau quá, đau chết mất.

Công phu nhà họ Tiêu toàn là nội lực, giống rượu mạnh, tác dụng chậm nhưng thấm sâu. Dù vết thương ngoài đã xử lý ổn thỏa, cơn đau trong xương vẫn từng đợt dâng lên, khiến Tiêu Hành bước vào phòng ôm mèo mà Hoài Túng cũng chẳng có phản ứng gì.

Biết Hoài Túng sợ đau, lại nghe nàng rên rỉ, Tiêu Hành khi đấu võ đã kìm nén tâm tư, giờ lo lắng chiếm trọn.

Tiêu Hành dịu giọng nói:
“Nè, ta mang A Giác trả cho ngươi, ngươi đừng rên nữa, nghe khó chịu lắm.”

Một con mèo bị ném về phía Hoài Túng. Hoài Túng giật mình, mở mắt ra thấy gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tiêu Hành, cơn đau trong lòng dịu đi chút ít. Nhưng rất nhanh, nàng như tỉnh mộng, trừng mắt:
“Ngươi… ngươi… sao lại ở đây? Vừa rồi ngươi định dùng mèo đè chết ta à?”

Còn biết nói linh tinh, xem ra phụ vương đánh cũng chưa nặng lắm. Nếu không phải Á Tiết kể thảm quá, Tiêu Hành cũng chẳng muốn ở chung phòng với Hoài Túng, khỏi để người này tưởng bở rằng nàng nhớ nàng ta.

Đè xuống cảm xúc dâng lên trong mắt, Tiêu Hành mím môi, mắt phượng khẽ đảo, nụ cười rạng rỡ:
“Ta đến xem Lâm Xuân tiểu nam nhân có qua được kiếp này không. Đau không?”

À, tới chọc ghẹo đây mà.

Hoài Túng tinh thần phấn chấn hẳn lên, hừ một tiếng:
“Ta sống tốt lắm. Đau à? Bổn hầu từ nhỏ tới lớn còn chẳng biết chữ ‘đau’ viết thế nào!”

Tiêu Hành tặc lưỡi hai tiếng, trước khi đi liếc nhìn nhàn nhạt:
“Mạnh miệng làm gì.”

Có lẽ thấy vậy vẫn chưa đủ, nàng tiện tay ôm mèo mang đi luôn.

Bị nàng liên tục kích thích như thế, Hoài Túng hận không thể nuốt hết linh đan diệu dược trên đời. Không lâu sau, nàng lại có thể chạy nhảy tung tăng.

Thương lành rồi, điều không thể tránh chính là nan đề tiếp theo: lễ đính hôn giữa Hoài Túng và Tiêu Hành.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoài Túng: “Trong lòng ta mọc một cây hoàng liên, trời đất bao la, chỉ có Tiêu Hành là người hái thuốc.”
Tiêu Hành: “Nói tiếng người.”
Hoài Túng: “Trong lòng khổ quá, phải để A Hành ôm một cái mới khỏi…”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store