ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 5

Ntrem09

Nếu nói lầu Sĩ Tử là nơi các nho sinh tụ họp ngâm thơ, đối câu, uống rượu cho vui, thì Đình Lan đài chính là nơi cao nhất, danh giá nhất của thành Loan, thậm chí của cả nước. Người được bước vào Đình Lan đài, đều là những kẻ thực sự có học thức và phong thái.

Nắng sớm còn dịu nhẹ, đã có người lên cao. Đình Lan đài vuông vức rộng rãi, sân khấu ca nhạc đủ chỗ cho gần ba trăm người. Chung quanh cắm đầy cờ đủ màu, trên cờ hoặc in chữ “Hoài”, hoặc in chữ “Tiêu”, ngoài ra còn có cờ của các gia tộc lớn trong thành Loan.

Hai họ Hoài – Tiêu, dĩ nhiên chỉ Hoài Túng và Tiêu Hành.

Ba năm nay, Tiêu Hành không ngừng dùng văn chương làm kế sinh nhai, liên tiếp viết bài châm chọc Hoài Túng. Còn Hoài Túng thì từ năm mười ba tuổi đã nổi danh, tài học ngày một vang xa. Lại trải qua ba năm bị theo đuổi dai dẳng như tra tấn, văn tài của nàng tiến bộ cực nhanh. Trong nước Loan, nói về sự lanh lợi và tài hoa, nàng xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.

Lại thêm dung mạo tuấn tú, phong thái phóng khoáng, số nho sinh ngưỡng mộ nàng nhiều không kể xiết.

Hoài Túng vốn không lấy học vấn để khoe khoang. Nàng trời sinh phóng khoáng, thường thích ngồi nói chuyện học thuật với sĩ tử. Chỉ cần nàng nói một câu chỉ dẫn, người kia lập tức thông suốt, liền tự nhận mình là “người theo Hoài”.

Dù Hoài Túng chưa từng công khai thừa nhận, danh tiếng của nàng trong dân gian vẫn vang dội đến mức không tương xứng với tuổi tác.

Tiêu Hành là con gái lớn chính thất của Huy Vương, được Hoàng thượng phong làm Đông Lăng quận chúa. Chỉ bằng cây bút lông, nàng đã đứng ngang hàng với Hoài Túng. Xuất thân cao quý, lại tinh thông thơ từ, ca phú, đàn, cờ, thư pháp, hội họa, thứ gì cũng giỏi. Con gái các gia tộc lớn ở thành Loan đều xem nàng làm đầu tàu.

Dù Hoài Túng hay miệng lưỡi châm chọc, làm tổn hại thanh danh nàng, nhưng cái mác “giả ngốc” cũng không che nổi khí chất cao quý, thanh nhã toát ra từ trong xương cốt Tiêu Hành.

Vì thế, khi tin tức Đình Lan đài đấu rượu đấu thơ trăm bài truyền ra, những người ngưỡng mộ Hoài Túng và các tiểu thư thế gia trong thành Loan tự nhiên chia thành hai phe đối lập.

Sòng cược đã mở: Hoài Túng một ăn ba, Tiêu quận chúa một ăn bốn. Đình Lan đài còn chưa vang tiếng đàn, nhưng trong lòng mọi người đã ngầm cuộn lên khí thế đối đầu.

Ba năm một lần, thơ hội Đình Lan là sự kiện lớn của giới văn học. Đến ngày này, ngay cả những bậc học giả ẩn mình nơi núi sâu cũng sẽ xuất hiện, chỉ để xem thế hệ trẻ.

Lửa mới truyền lửa cũ, văn mạch tiếp nối, dựng nên khí phách ngạo nghễ, mở ra con đường phồn thịnh lâu dài cho nước Loan.

Hoài Túng mặc trường bào trắng như tuyết bước vào Đình Lan đài. Ngẩng mắt liền thấy Tiêu Hành đang tiến tới, bên trái là Huy Vương, bên phải… là Thái tử, khí thế hiên ngang.

Nàng khẽ nhíu mày, dời ánh mắt, bước vững vàng lên đài đàn. Với tư cách ngôi sao mới của văn đàn, Hoài Túng thu lại thần sắc, ngồi ngay ngắn trước đàn. Tay vừa chạm dây, một khúc “Tiện Lăng” vang lên, tiếng đàn lan khắp không gian, sâu lắng chậm rãi, khiến người ta quên cả thời gian.

Già trẻ, quyền quý hay thường dân, tất cả đều ngồi ngay ngắn trên đệm cỏ thơm, nín thở lắng nghe. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người như cảm nhận được mạch văn của Đình Lan đài, như đang giao hòa với các bậc tiền bối văn đàn của thành Loan ba trăm năm trước.

Khúc đàn dứt, Tiêu Hành nhìn Hoài Túng, trong ánh mắt vô thức thêm vài phần dịu dàng.

Tiếng đàn mộc mạc, thuần khiết, đánh thẳng vào tâm hồn, làm rung động đến tận đáy lòng. Bỏ qua những chuyện bạc tình hay hiểu lầm, Hoài Túng quả thực xứng đáng là người phong lưu bậc nhất.

Tiếng đàn vang lên, cũng tuyên bố thơ hội Đình Lan chính thức bắt đầu.

Trong thơ hội, đủ loại hành vi phóng khoáng, tùy hứng nối tiếp nhau. Hoài Túng bước nhẹ về chỗ ngồi, Tiêu Hành ngồi đối diện nàng — chỉ cần hơi ngẩng mắt là có thể nhìn thấy.

Trước đây, Đình Lan đài không cho nữ tử bước vào. Nước Loan tôn sùng phong lưu, tuy không khắt khe với nữ giới, nhưng nam nhân tự cao, trong lòng vẫn xem thường các tiểu thư khuê các.

Vì thế, Tiêu Hành xuất hiện như sấm sét giữa trời quang. Năm mười hai tuổi, nàng đứng trên Đình Lan đài, hỏi thẳng một bậc đại nho đương thời:
“Dựa vào đâu mà nữ tử không được lên đài, không được đấu rượu, làm thơ, đánh đàn?”

Vị đại nho hơn bốn mươi tuổi mỉm cười, không chê thiếu niên khí thế sắc bén:
“Nếu muốn, tiểu hữu cứ thử.”

Kết quả, chỉ trong một ngày, Tiêu Hành liên tiếp đấu thơ thắng mười ba nho sinh, văn chương sắc bén như kiếm, chặt tan sự kiêu ngạo cố hữu của nam nhân đương thời. Khiến bảy mươi hai người giữ đài phải họp gấp, sửa lại quy củ Đình Lan đài.

Từ đó, Đình Lan đài không phân nam nữ, không xét thân phận, chỉ luận tài năng.

Khi ấy, Tiêu Hành còn trẻ, không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng có chút căng thẳng. Hoài Túng ngồi một bên, ngoan ngoãn vẫy cờ cổ vũ cho nàng.

Trong mắt Hoài Túng hiện lên nét dịu dàng. Nàng như nhìn thấy lại cậu thiếu niên áo trắng năm xưa, vừa nhảy vừa giơ lá cờ nhỏ có chữ “Tiêu”, mỗi khi Tiêu Hành thắng một người lại hô to:
“A Hành giỏi quá!”

Hoài Túng nâng chén uống cạn. Nàng đã chờ ngày được cùng Tiêu Hành uống rượu đấu thơ ở Đình Lan đài. Nhưng giờ đây, không thể vô tư nhảy nhót cổ vũ như xưa nữa. Nàng thích Tiêu Hành, nhưng vì những chuyện không thể nói rõ năm ấy, lớn lên tất yếu mang theo tiếc nuối. Hôm nay, nàng chỉ muốn say một trận cho đã.

Tiêu Hành cũng nghĩ như vậy.

Hội văn của văn nhân, nữ tử thì có gì ngại? Nàng muốn đứng cùng Hoài Túng trên đỉnh văn đàn của thế hệ trẻ, muốn tỏa sáng không thua kém bất kỳ nam nhân nào.

Nàng muốn để sau này, khi người đời nhắc đến Hoài Túng, cũng sẽ nhớ tới Đông Lăng Tiêu Hành.

Hương rượu lan tỏa khắp nơi, các nhà đều mang rượu quý ra góp hội.

Có rượu, có thơ, rượu mạnh, thơ cũng mạnh mẽ, hào sảng như sánh cùng trời trăng.

Thơ hội Đình Lan không có đề bài cố định. Trên đài, thứ đập vào mắt chỉ có rượu.

Rượu hoa quế, rượu trái cây, rượu cao lương… loại gọi được tên có hơn chục, loại không gọi được tên cũng không ít.

Hương rượu lan xa, men say khơi dậy tài hoa. Say cũng không sao, đều có người ghi chép.

Đến trước nửa đêm, dưới sao trời trăng sáng, những bài thơ vừa viết xong sẽ được truyền khắp phố phường thành Loan, đến trẻ con cũng có thể đọc hiểu vài bài.

Hoài Túng vừa uống vừa viết, từng bài thơ mang theo mùi rượu bay theo gió. Tài hoa va chạm với men say, bùng lên ánh sáng rực rỡ của thời đại. Không chỉ nàng đắm chìm trong đó, Tiêu Hành đối diện cũng vậy.

Nữ tử cũng có chí hướng cao xa. Ban đầu, Tiêu Hành viết về trèo cao nhìn xa, tấm lòng rộng mở. Sau đó viết về non sông đất nước, bốn mùa thiên hạ, viết người, viết vật, thậm chí viết cả dấu móng mèo tối qua vô tình in lên vạt áo nàng.

Dần dần, từ chí hướng đến thú vị đời thường, từ hào hùng ngút trời đến nét tinh tế mềm cứng đan xen của nữ nhi. Dưới ngòi bút nàng, nghìn chữ thơ văn chảy ra, gói gọn trong hai chữ:

Không sợ.Hoài Túng cũng viết về gia quốc thiên hạ, bốn mùa sơn xuyên; viết người, viết vật, viết những chuyện sinh hoạt thường ngày; viết lấy cái nhỏ để thấy cái lớn, viết nỗi bi thương của nhân thế; viết khí thế hiển hách, viết hào hùng, viết nét bút trấn sơn hà, viết bá đạo và quả cảm; viết cảnh tướng sĩ trăm trận trăm thắng khải hoàn, nhiệt huyết cuộn trào; viết buồn vui, viết ly hợp; viết người khác, cũng viết chính bản thân mình.

Thất tình lục dục, ái hận tham sân si.

Hồng trần cuồn cuộn, ai cũng không trốn thoát.

Men say thấm tận xương, ngã xuống đâu chỉ một hai người?

Giữa tiếng ngáy ngủ, vẫn có người cao hứng hát vang. Người hầu thay hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng Thái tử điện hạ say đến mức không cầm nổi bút, ngã vật xuống tiểu sạp, chẳng khác gì mọi người xung quanh.

Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, đến trong mơ cũng phảng phất mùi rượu và ý thơ.

Ánh trăng mông lung, đuôi mày Tiêu Hành ẩn chứa tình ý, nàng viết không ngừng nghỉ, linh cảm tuôn trào. Say đến cực điểm, liền dùng tim cầm bút, nét chữ lưu loát, tài hoa ngút trời — ai nói chỉ nam nhi mới có thể ngạo thế?

Đến lúc này, từ đầu đến cuối vẫn viết thơ trong men rượu, thực sự chỉ còn lại nàng và Hoài Túng.

Hoài Túng say không nhẹ, thần sắc mê ly. Đến khi nàng không còn nhìn thấy núi sông nhật nguyệt, không còn thấy sao trời lấp lánh, trong mắt nàng chỉ còn Tiêu Hành, trong lòng cũng chỉ có Tiêu Hành, đến cuối cùng, thứ nàng viết ra… vẫn là Tiêu Hành.

Nàng ca ngợi mỹ nhân vũ mị khuynh thành, tán dương tài hoa dạt dào; kính trọng mỹ nhân có ngạo cốt sắc bén như đá núi, lại sợ mỹ nhân lạnh nhạt vô tình.

Nàng viết về Tiêu Hành, nhưng không dám thừa nhận mình thích Tiêu Hành.

Yêu thầm thành nghiện, thành bí mật không thể nói ra.

Rượu mạnh xuống cổ, đầu bút lướt nhẹ, tùy ý tung hoành, khoái chí đến mức như không còn ở cõi nhân gian. Còn mỹ nhân thì bị nàng bỏ quên trong nét bút, chỉ nở rộ ở đầu tim.

Đấu qua đấu lại: nàng vẽ cảnh vật, Tiêu Hành viết chữ “chết”; nàng viết hoa nở tươi đẹp, Tiêu Hành phê nàng tham luyến phồn hoa; nàng viết say rượu thì nên ca hát, Tiêu Hành mắng nàng được chăng hay chớ; nàng viết quyến luyến mênh mang, Tiêu Hành chê nàng chìm đắm trong xa hoa.

Viết tới viết lui, Hoài Túng say khướt cuối cùng cũng phát hiện Tiêu Hành lại đang làm thơ để chọc tức nàng.

Sao mà nhịn được?

Viết trả lại!

Hai con ma men, dưới ngòi bút vẫn chữ bay như tuyết. Tựa như trời đông tháng Chạp bỗng đổ đại tuyết, khiến đám người hầu chỉnh lý bản thảo mệt đến muốn chết.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Đình Lan đài phải điều thêm ba mươi sáu người tới.

Bảy mươi hai người giữ đài đều là bậc tài hoa bậc nhất nước Loan, lúc này nhìn thiếu niên thiếu nữ say rượu nơi xa, ánh mắt đầy ý cười thấu hiểu.

Giữa những trang giấy bay lả tả như tuyết, dường như họ đã nhìn thấy mầm mống của một thời đại văn học hưng thịnh sắp mở ra.

Cuối cùng, Tiêu Hành say đến mức ngã vào lòng Hoài Túng. Nàng nắm chặt tay áo Hoài Túng, hai người say đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Tiêu Hành túm ống tay áo nàng, miệng lẩm bẩm không ngừng. Hoài Túng gắng giữ lại chút tỉnh táo, nghiêng tai nghe, kết quả lại nghe quận chúa đại nhân thở dốc mà mắng nàng.

Lặp đi lặp lại, chỉ có bốn chữ:
Phụ lòng bạc hạnh.

Sau đó lại thêm:
Bội tình bạc nghĩa.

Hoài Túng bị tám chữ đột nhiên bật ra này làm cho giật mình, cơn say tỉnh quá nửa. Bội tình bạc nghĩa? Chuyện này là thế nào? Tiểu miêu say rượu, lại oan uổng ta rồi!

Nàng ôm vai Tiêu Hành, lảo đảo đi về phía lan can. Dựa vào lan can hóng gió, men say dần tan. Tiêu Hành mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Hoài Túng, liền mềm tay đánh nàng một cái.

Bàn tay mềm như bông, xúc cảm rất dễ chịu. Hoài Túng rên khẽ một tiếng, để mặc nàng dựa vào lòng mình:
“Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, ngươi còn muốn thế nào?”

“Không thể nào… còn có thể thế nào…” Tiêu Hành say đến mức không nhìn rõ mặt nàng, “Phụ lòng bạc hạnh… bội tình bạc nghĩa…”

Hoài Túng dở khóc dở cười:
“Sao lại bội tình bạc nghĩa? Không cho phép oan uổng ta.”

“Không có sao?”

“…Không có.”

Tiêu Hành chẳng nói chẳng rằng, cắn mạnh lên vai nàng. Đau thì đau thật, nhưng Hoài Túng nhíu mày mà vẫn không nỡ đẩy người ra.

Hạ nhân vương phủ đứng chờ ở không xa để đón người. Hoài Túng thở dài, may mà Tiêu Hành say nặng, tỉnh dậy chắc cũng không nhớ rõ chuyện trước đó. Nàng cười khẽ:
“Tin ta một lần được không? A Hành, ta không nỡ phụ ngươi, đừng oan uổng ta, được không?”

Gió xuân ấm áp, hương rượu mờ mịt. Người đã được đưa đi, Hoài Túng lảo đảo quay lại Đình Lan đài, hỏi người hầu:
“Ta và quận chúa mỗi người viết bao nhiêu bài?”

Đấu rượu làm thơ, trước xem chất, sau xem lượng. Người hầu lật sổ:
“Hầu gia viết một trăm lẻ tám bài, ghi danh một trăm lẻ bảy bài; quận chúa… Ồ? Quận chúa cũng viết một trăm lẻ tám bài, ghi danh… một trăm lẻ bảy bài.”

Người hầu lại lấy ra một quyển danh sách khác. Bảy mươi hai người giữ đài không chỉ trấn giữ Đình Lan đài, mà còn giữ gìn vận mệnh thơ văn mấy trăm năm của nước Loan. Mỗi bài thơ được ghi danh đều do bảy mươi hai người tại chỗ bình định, chia đẳng cấp, rồi tổng hợp xếp hạng.

Trong mắt người hầu hiện lên vẻ hiểu ra, thốt ra bốn chữ:
“Hơn một chút.”

Danh sách mở ra, Hoài Túng đứng đầu, ngay sau đó là hai chữ Tiêu Hành. Lẫm Xuân tiểu hầu gia mỉm cười, đôi mắt say cong lên, sáng còn hơn cả sao trời.

Ngồi trên kiệu mềm về phủ, Hoài Túng men say nặng nề nghĩ thầm:
Ba điều kiện… A Hành, ngươi lại đem chính mình thua cho ta rồi.

Thật là… tuyệt diệu.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Tiêu quận chúa có dỗi Lẫm Xuân hầu không?
— Có.

Dỗi dữ không?
— Không có (3).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store