ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 4

Ntrem09

A Giác có lẽ chính là mối vướng bận cuối cùng giữa nàng và Tiêu Hành trong những năm tháng ấy.

Nàng rất sợ Tiêu Hành — hoặc là không làm gì, còn đã làm thì nhất định làm đến cùng, đến cả một con mèo cũng không để lại cho nàng.

Tiêu Hành là người yêu ghét rạch ròi, chưa từng chừa đường lui. Không lâu sau, Hoài Túng thường khuyên nàng làm người nên để lại một lối, ai ngờ Tiêu Hành khi ấy còn non trẻ, đôi mắt phượng mang theo nét kiêu hãnh mơ hồ, phía sau là mây đỏ phủ kín trời, tạo nên một cảnh đẹp khiến người ta chỉ có thể cười nhạt.

Năm mười ba tuổi, Tiêu Hành cài trâm vàng, mặc váy đỏ, ngồi vai kề vai với nàng trên đỉnh núi, cùng ngắm sông núi trải dài. Nét mặt thả lỏng, giọng nói mang theo chút ngả ngớn tự nhiên, gương mặt nghiêng đẹp đến nao lòng, cằm hơi nâng lên, khẽ hỏi lại:
“A Túng, vì sao ta không thể sống vui vẻ?”

Khoảnh khắc ấy, lòng người như mây trôi nước chảy. Trong mắt Hoài Túng chỉ còn bóng dáng nàng, rung động không sao kìm được. Môi khẽ động, bao nhiêu cảm xúc rối rắm cuối cùng chỉ hóa thành một chữ, nàng nói:
“Có thể.”

Ngươi cứ sống tùy ý, không cần chừa đường lui. Ta sẽ dốc hết sức mình, đứng phía sau chừa cho ngươi một con đường sống.

Nàng chỉ nói một chữ “có thể”, rồi Tiêu Hành tặng nàng một nụ cười rực rỡ.

Trên Tây Sơn, con tim rung động như nước chảy. Mặc cho năm tháng trôi qua, gió mát không chém đứt được, tình cảm thiếu niên mềm mại ấy, giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta ngổn ngang cảm xúc.

Tiêu Hành dịu dàng thì thật sự dịu dàng, mềm đến mức có thể làm tan cả xương cốt của Hoài Túng.

Nhưng khi nàng cứng rắn, cũng cứng rắn thật sự. Dao kiếm không làm nàng chùn bước, gió sương không bẻ gãy được. Nếu nàng không muốn, sống chết cũng không ai ép nàng cúi đầu được.

Ba năm trước, hai phủ chỉ bằng một câu từ hôn, giống như gió thu cuốn sạch lá vàng. Những ngày tháng cùng nhau ngồi xích đu, cùng ngắm hồ nước trong mưa bụi đều bị xóa sạch.

Thế nào gọi là vạ lây?

Tiêu Hành khi đã trở mặt, đến một con cá con cũng không để lại cho nàng.

Khi ấy Hoài Túng bệnh nặng, nằm mê man trên giường. A Tịnh vừa khóc vừa oán trách nàng:
“Đây mà gọi là dứt tình sao? Quận chúa rõ ràng là đang dọn sạch nhà!”

Hai chữ “dọn sạch nhà” vừa thốt ra, Hoài Túng đang hấp hối bỗng gượng ngồi dậy, hỏi:
“Mèo của ta đâu?”

Mèo vẫn còn.

Để tránh cơn giận của Tiêu Hành, Hoài Túng đang bệnh nặng chẳng biết lấy đâu ra sức, ôm mèo chui vào tủ quần áo trốn đi. Đầu óc nàng không tỉnh táo, mặt mũi cũng chẳng cần giữ nữa.

Cũng may Tiêu Hành vốn nổi tiếng là người biết giữ chừng mực. Dù tức giận, nàng vẫn nhớ thân phận quận chúa, không bước chân vào khu riêng của phủ hầu.

Mèo được giữ lại. Từ trong tủ bước ra, Hoài Túng nhìn từng tấc phủ hầu đã bị quét sạch. Tiêu Hành tuyệt tình đến mức ấy — đã quyết cắt đứt, thì thật sự không để lại chút kỷ niệm nào.

Chuyện cũ năm xưa dâng lên trong lòng, Lẫm Xuân hầu ngẩn ngơ nhìn đứa nhỏ trong nhà, nuốt xuống cơn nghẹn sắp không giấu nổi. Giọng nói mang theo chút khàn của người vừa tỉnh ngủ.

Tiêu Hành liếc nàng một cái rất nhẹ, trong lòng xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ: Những năm đó, nếu không thật sự giấu Hoài Túng trong tim, nàng sao có thể lạnh lùng dứt khoát đến vậy?

Hoài Túng dám dây dưa không rõ với nữ tử khác, nàng chẳng lẽ không tức sao? Nàng còn tức hơn thế nữa.

Hoài Túng khẽ hắng giọng:
“A Giác, lại đây.”

Nghe tiếng gọi của chủ nhân, con mèo lớn trong lòng Tiêu Hành ngẩng đầu, mở to đôi mắt mèo xinh đẹp nhìn Hoài Túng. Nhìn xong lại vùi đầu vào lòng Tiêu Hành, lười biếng thả lỏng, bộ lông xù xù khiến Hoài Túng nhìn mà chỉ muốn tiến lên dạy cho nó biết rốt cuộc ai mới là chủ.

Nhưng Hoài Túng căn bản không dám bước tới.

Nàng có chút hối hận mấy ngày trước không nên trêu Tiêu Hành. Kích đến mức Tiêu Hành dám trực tiếp bước lên cửa phủ hầu, còn đường hoàng đến nhà, thì còn chuyện gì nàng không dám làm nữa?

Nếu hỏi Lẫm Xuân hầu sợ nhất điều gì —

Chính là sợ có người mắt đỏ hoe, không cãi không ầm, lặng lẽ đội lên đầu nàng cái mũ bạc tình.

Mấy năm nay nàng gánh không ít tiếng xấu, nhưng riêng ba chữ “bạc tình” này, nàng thật sự không gánh nổi.

Bây giờ nàng và Tiêu Hành còn ầm ĩ, chứng tỏ mọi chuyện vẫn còn cứu vãn. Ngày nào Tiêu Hành không còn gây chuyện với nàng nữa, đời này của Hoài Túng coi như xong.

Nàng mím môi, chịu thua:
“Không cần A Giác cũng được, ngươi trả ta con mèo con hôm qua ôm vào phủ được không?”

“Nằm mơ đi~”

Giọng Tiêu Hành rất dễ nghe, đến cả mắng người cũng mang theo vài phần mềm mại, huống chi lúc này trong giọng nói còn pha chút giận dỗi nhàn nhạt.

Hoài Túng thường nói Tiêu Hành giả ngốc. Nhưng mỗi lần nói vậy, trong lòng nàng lại không nhịn được mà thấy Tiêu Hành chỗ nào cũng tốt — tốt đến mức ngay cả lúc mắng người, Hoài Túng cũng cảm thấy nàng đang quyến rũ mình.

Gặp phải tình huống thế này, Hoài Túng không còn cách nào, khoanh tay cúi đầu, thở dài:
“Tiêu Hành, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Không sao cả.”

Tiêu Hành vuốt nhẹ đầu mèo, môi đỏ khẽ cong:
“Lẫm Xuân tiểu nam nhân vẫn nên ngoan ngoãn làm đại nam nhân đi. Nuôi mèo thì để quận chúa ta ôm. Hầu gia mười tám tuổi rồi mà còn không học được cách gánh vác, thì làm sao chống đỡ được hưng suy của cả phủ hầu? Ta không muốn vừa gả vào đã phải lo lắng vô ích.”

Nàng bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Hoài Túng:
“Hoài Túng, ngươi tốt nhất đừng dính vào gia nghiệp mà ta không cứu nổi, bằng không…”

Trong mắt nàng ánh lên ý cười rực rỡ, khiến tim Hoài Túng nóng bừng, giọng khàn đi:
“Bằng không thì sao?”

“Bằng không ngươi cũng đừng cưới vợ.”

Tiêu Hành trở mặt nhanh như lật sách:
“Kẻ bạc tình không xứng lấy vợ.”

Tim Hoài Túng gần như vỡ nát.

Thanh mai đâm vào ngực nàng một nhát quá tàn nhẫn, đến mức nàng ngơ ngác đồng ý với A Tịnh chuyện “dạy dỗ Tiêu Hành một chút”.

Đến khi tỉnh táo lại, Tiêu Hành đã tiện tay mang đi cả con mèo con cuối cùng trong phủ.

Tiêu Hành đoạt mèo, nàng sai người đi “dạy dỗ” Tiêu Hành — rất công bằng.

Đêm dài lê thê, Lẫm Xuân hầu ngồi trong thư phòng lật xem sổ sách. Đám quản sự đứng chờ ngoan ngoãn như mèo, không hiểu vì sao hầu gia nửa đêm không ngủ lại còn rảnh xử lý gia sản.

Tước vị phủ hầu truyền đến tay Hoài Túng đã là đời thứ năm. Trăm năm phú quý, nhà tích đức, tiền bạc không thiếu, chẳng sợ con cháu tiêu xài. Nhưng câu nói ban ngày của Tiêu Hành đã đánh thức nàng.Vốn dĩ tắm rửa xong đã nằm ngay ngắn trên giường, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ngủ được. Đến khi nhận ra ẩn ý trong lời nói của Tiêu Hành, Hoài Túng giật mình ngồi bật dậy — đúng là nàng ngốc thật, sao không sớm hiểu ra Tiêu Hành đang uy hiếp nàng chứ?

“Tránh cả đời đều bại không xong gia nghiệp……”

Tiêu Hành là đang ám chỉ muốn nàng nuôi sao? Hay là đe dọa rằng nếu gia nghiệp không đủ khiến nàng ấy vừa lòng, thì nàng ấy sẽ theo người khác bỏ đi?

Đầu óc Hoài Túng trống rỗng.

Sổ sách dày cộp chất đầy trên bàn, phủ hầu gia nghiệp đồ sộ, đừng nói nuôi một Tiêu Hành, dù nuôi cùng lúc bảy tám Tiêu Hành cũng chẳng thành vấn đề.

Bình tĩnh lại, sau khi cho các quản sự lui xuống, nàng lại gọi chưởng quầy của các hiệu bạc, cửa hàng lớn đến. Sinh ý của phủ Lẫm Xuân hầu trải khắp trong ngoài chín châu, trên biển dưới đất đều có dính dáng.

Trước kia nàng mặc kệ không quản, giờ muốn quản mới biết gia đại nghiệp lớn cũng là chuyện khiến người ta nhức đầu. Dù Hoài Túng có tài, cũng phải dốc hết kiên nhẫn mà xử lý từng chút một.

Nghĩ cũng đúng, nàng sắp cưới vợ. Tiêu Hành gả cho nàng, nàng phải nuôi nàng ấy. Tiêu Hành đã nói trước những lời chẳng đứng đắn, biết đâu đang chờ gả sang rồi vét sạch gia nghiệp của nàng.

Hừ. Hoài Túng tựa lưng ghế, duỗi người một cái. Muốn vơ vét gia nghiệp xong rồi bỏ trốn ư? Nàng tuyệt đối không cho Tiêu Hành cơ hội đó. Đã gả cho nàng thì phải chuẩn bị tinh thần ở bên nàng cả đời.

Xong việc, Hoài Túng lê thân mình mệt mỏi trở lại giường lớn.

Trời sáng rực rỡ. Ngày nàng nghênh đón Tiêu Hành lại gần thêm một ngày. Mang theo tâm trạng vừa mong chờ vừa thấp thỏm, Hoài Túng ăn xong bữa sáng, mặc áo bào trắng ra tiểu viện luyện kiếm.

Chỉ là… nàng thế nào cũng không ngờ, A Tịnh cái đầu óc thẳng ruột ngựa kia lại “dạy dỗ người” theo cách độc đáo như vậy.

Một bộ kiếm còn chưa múa xong, thanh mai đã ôm con mèo mắt xanh, trên người còn vương quầng thâm nhàn nhạt, tìm đến tận cửa, tiện tay ném cho Hoài Túng một cái nồi đen to đùng.

Một hồi trống thì thêm dũng khí, hai hồi trống thì tinh thần sa sút, ba hồi trống thì dũng khí cạn sạch. Hoài Túng muốn khóc mà không có nước mắt, thầm than: thêm vài cái nồi đen kiểu này nữa, nàng thật sự không còn mặt mũi gặp Tiêu Hành, cũng chẳng còn tự tin để cãi nhau với nàng ấy.

Tiêu Hành không ngủ ngon, cả người trông như chiếc lá treo đầu cành. Gió thu vừa nổi, lá rụng xoay vòng, tinh thần kém đến thấy rõ.

Thấy nàng như vậy, Hoài Túng tưởng có chuyện lớn, cố nén lo lắng, cong môi cười:
“Sao, trong phủ ta giờ đâu còn mèo cho ngươi cướp.”

Tiêu Hành liếc nàng một cái, giọng lạnh băng:
“Chuyện đó tạm gác lại. Ta chỉ muốn hỏi Lẫm Xuân hầu gia — nửa đêm cho người giả thần giả quỷ, hù chết con A Ngọ mà bổn quận chúa nuôi tám năm, chuyện này ngươi có nhận không?”

Không nhận cũng chẳng được.

Hoài Túng nhìn A Tịnh đang bị hộ vệ vương phủ đè xuống đất, chỉ thấy mất mặt vô cùng. Nàng chỉ bảo ngươi dạy dỗ nàng ấy, đâu có bảo ngươi giả quỷ! Tiêu Hành từ nhỏ gan đã lớn, ngươi chạy tới hù dọa nàng ấy, đầu óc để đâu vậy?

Tiêu Hành đến đây vốn để tính sổ, lại thưởng thức trọn bộ dáng luống cuống xấu hổ của Hoài Túng, liền hừ lạnh:
“Con A Ngọ của bổn quận chúa…”

“A Ngọ?” Hoài Túng ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái:
“A Ngọ chẳng phải con rùa già ngươi nuôi sao? Nó chết rồi à?”

Nàng lập tức sầm mặt:
“Nhỡ đâu nó chết già chứ không phải bị hù chết thì sao? Tiêu Hành, ngươi đừng vu oan ta.”

“Ngươi nói gì vậy?” Tiêu Hành lạnh giọng. “A Ngọ chết tối qua, ngươi dám nói không phải người của ngươi hù chết sao? Rùa ngàn năm, ba ba vạn năm, A Ngọ mới sống có tám năm, sao có thể chết già sớm vậy?”

“Ta làm sao biết nó chết thế nào?” Hoài Túng cũng bực. “Tiêu Hành, nói chuyện phải có lý. Rùa ngàn năm ba ba vạn năm là lời nói quá, chẳng lẽ vì ngươi nuôi rùa đen, nó không sống đủ vạn năm thì ngươi đổ tội cho ta?”

“Hừ. Ta cướp mèo nhà ngươi, hầu gia hù chết A Ngọ nhà bổn quận chúa. Mèo còn sống, rùa đã chết, bổn quận chúa hỏi đúng sai cũng không được sao?”

Hoài Túng đau cả đầu. Gặp Tiêu Hành mà muốn giảng đạo lý, có nói đến khô miệng cũng vô ích.

Thấy tinh thần nàng ấy thật sự rất kém, rõ ràng là cả đêm không ngủ, Hoài Túng thở dài:
“Vậy quận chúa muốn thế nào?”

“Đơn giản thôi.” Tiêu Hành nhìn nàng. “Bổn quận chúa muốn ngươi xin lỗi.”

Hoài Túng dụi mắt:
“Tiêu Hành, rốt cuộc là ai chưa tỉnh ngủ? Có ấu trĩ không? Lăn tăn cái gì chứ? Chỉ là con rùa thôi, cùng lắm bản hầu đền ngươi một con!”

“Thật sao?” Đông Lăng quận chúa khẽ cười. “Vậy cũng được, coi như ngươi còn chút trách nhiệm.”

Khó khăn lắm mới thoát khỏi việc đổ nồi, Hoài Túng xoay người lén lau mồ hôi. Nghĩ đến nụ cười đắc ý vừa rồi của Tiêu Hành, nàng thấy cả người không ổn chút nào.

Tính là gì đây? Làm như thể nàng đang dỗ dành Tiêu Hành vậy.

Nàng dựa vào đâu phải dỗ Tiêu Hành?

Tiêu Hành vô cớ cướp mèo của nàng, kết quả nàng không chỉ mất mèo mà còn phải đền thêm rùa?

Buôn bán lỗ vốn, lỗ quá mức.

So với lỗ vốn, thể diện dường như còn quan trọng hơn. Lẫm Xuân hầu gia chẳng lẽ không cần mặt mũi? Truyền ra ngoài, không chừng người ta sẽ lải nhải nàng si tình Tiêu Hành đến mức nào!

Ba năm trước Tiêu Hành dám từ hôn, ngựa tốt không ăn cỏ cũ, nàng lại quay đầu dây dưa làm gì?

Hoài Túng tức tối nhìn chằm chằm quận chúa đại nhân, lòng máy động, cười gằn:
“Tiêu Hành, ngươi cố ý tới hại ta đúng không? Đừng lôi A Ngọ ra nữa. Hôm nay bản hầu tâm trạng tốt, không chấp nhặt với ngươi. Còn lần sau thì không dễ nói chuyện vậy đâu.”

Tiêu Hành thấy nàng giở lại thói cũ, sắc mặt cũng trầm xuống:
“Ai thèm. Đừng mang rùa tới. Dám mang tới, bổn quận chúa sẽ đập chết nó, ngươi tin không?”

“Thật là vô cớ gây rối. Đập chết thì đập chết, bản hầu còn nhất định phải tặng!” Hoài Túng ngẩng mặt, cả gan ngắm vẻ tức giận của Tiêu Hành. “Đường đường quận chúa, đến con rùa cũng không dung được. Tiêu Hành, đừng ép ta làm thơ mắng ngươi!”

“Buồn cười!” Tiêu Hành hừ lạnh. “Bổn quận chúa sợ ngươi sao? Có gan thì tới chuồng ngựa. Ba ngày sau thơ hội Đình Lan, bổn quận chúa cùng ngươi đấu rượu đấu thơ trăm bài. Ai thua phải đáp ứng đối phương ba điều kiện tùy ý. Ngươi dám không?”

Hoài Túng cười nhạt:
“Có gì mà không dám? Thua thì đừng khóc!”

Nàng dừng lại, nheo mắt:
“Quận chúa tửu lượng kém ta, đến lúc đó đừng nói bản hầu ỷ mạnh hiếp yếu.”

“Ba ngày sau gặp là biết. Ngươi không tới thì coi như tự nhận thua.” Tiêu Hành phất tay áo.
“Nhớ dâng lễ xin lỗi để bổn quận chúa nguôi giận!”

“Đồ vô lương tâm, lại vòng vo hố bản hầu…”Hoài Túng phóng tầm mắt nhìn theo, ánh nhìn lưu luyến không rời dõi theo bóng nàng đi xa. Người vừa rời đi, nàng lại cảm thấy trong không khí dường như vẫn còn phảng phất mùi hương nhàn nhạt trên người Tiêu Hành.

“Ô ô ô, hầu gia, nô tài Huy Vương phủ thật sự quá đáng lắm rồi!” A Tịnh chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, nhịn hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được, oa một tiếng khóc to: “Thật sự là dọa ta sợ muốn chết!”

Giả làm quỷ lại bị dọa ngược, Hoài Túng đúng là cam bái hạ phong.

Nhưng náo loạn một phen như vậy, Hoài Túng cũng tỉnh táo hẳn ra. Sĩ diện cái gì chứ, bản hầu căn bản không thích nữ nhân Tiêu Hành kia!

Bước đi thong thả đầy tao nhã, Lẫm Xuân hầu gia cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, khe khẽ huýt sáo đi về phía phòng tắm. Đi được hai bước lại sực nhớ ra điều gì, nàng quay đầu nhìn A Tịnh đang khóc thút thít:

“Lại đi tìm thêm mấy con mèo con xinh xắn một chút.”

Tiêu Hành không phải thích giành mèo sao, không sợ nàng giành, hừ hừ, sau này mèo của ta nuôi hết cho nàng ta luôn~

Còn bảy ngày nữa là đến tiệc đính hôn của Lẫm Xuân hầu phủ và Huy Vương phủ, nhưng gió trong thành Loan lại đột ngột đổi chiều, xoay quanh hai nhân vật chính.

Theo nguồn tin đáng tin cậy truyền ra: Lẫm Xuân hầu gia lãng tử quay đầu, đang theo đuổi Đông Lăng quận chúa, lễ vật hậu hĩnh làm bằng chứng! Không chỉ vậy, ngay cả mèo nuôi trong phủ cũng đem tặng hết cho quận chúa, chu đáo vô cùng, muốn gì cho nấy, hào phóng đến cực điểm.

Khi tin tức truyền tới tai Hoài Túng, trong thành Loan đã không còn ai không biết nàng đang ra sức lấy lòng Tiêu Hành.

Lẫm Xuân tiểu hầu gia tức đến hất tung bàn:
“Ai là kẻ lắm mồm bịa đặt chuyện này cho bản hầu! Bản hầu là loại người đi nịnh nọt sao? Nói cho bọn họ biết, bản hầu căn bản không hề thích Tiêu Hành!”

A Tịnh chạy như bay vào, thấy hầu gia nổi giận, liền cười lấy lòng:
“Vậy… vậy lễ mới chuẩn bị xong kia còn đưa không ạ?”

“Đưa cái gì mà đưa! Đồ của Lẫm Xuân hầu phủ thà ném đi còn hơn cho Tiêu Hành. Hừ, Đình Lan thơ hội, đấu rượu đấu thơ trăm bài, đến lúc đó nhất định phải làm Tiêu Hành thua đến tâm phục khẩu phục!”

Hoài Túng ôm một bụng tức giận, cơm cũng chẳng buồn ăn, hầm hầm chui thẳng vào Tàng Thư Các, quyết tâm chuẩn bị thật kỹ cho thơ hội ngày mai.

Hai canh giờ sau, tại Huy Vương phủ.

Tiêu Hành tay không rời cuốn sách, đọc đến chỗ cao hứng còn cất giọng ngâm nga.

Một lát sau, tỳ nữ khom người bước vào:
“Quận chúa, hầu phủ đưa tới lễ xin lỗi…”

Nàng không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:
“Ném vào phòng chứa đồ, đừng để ta nhìn thấy.”

“Vậy còn con rùa đen này thì sao ạ…”

Khóe môi đỏ của Tiêu Hành hơi cong lên, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng mê người:
“Nuôi cho tốt, đừng để nuôi chết.”

“Vâng.”

Hôm sau, ánh bình minh xuyên qua tầng mây. Từ sáng sớm, Đình Lan đài đã chật kín người, toàn là các sĩ tử phong nhã, tay cầm quạt lông, đầu đội khăn.

Tác giả có lời muốn nói:

A Tịnh: Hầu gia, bên ngoài đều đồn ngài đang theo đuổi quận chúa đó.
Hoài Túng say rượu: Ai? Ai đồn? A Tịnh nói đúng sự thật!
Hoài Túng tỉnh rượu: Vớ vẩn! Bản hầu mới không thích Tiêu Hành!

-----
Hoài túng nha mình dịch nhầm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store