[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 3
Đêm ấy, phủ Huy Vương.
Trăng đã lên tới ngọn liễu. Tiêu Hành ngồi trước cửa sổ đọc sử sách. Dáng vẻ nho nhã, trầm tĩnh khiến khí chất nàng càng thêm dịu dàng.
Nha hoàn thắp đèn, rót trà nóng, lặng lẽ đứng hầu một bên.
Nhớ tới lời đồn ban ngày, A Cửu thở dài trong lòng. Quận chúa vốn hiền hòa, ôn nhu, chỉ khi gặp Lâm Xuân tiểu hầu gia mới dễ mất bình tĩnh.
Quận chúa và Lâm Xuân hầu vốn là thanh mai trúc mã, hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ. Ai cũng mong hai người lớn lên sẽ thuận lợi thành thân. Không ngờ ba năm trước lại xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy.
Tính quận chúa vốn nhạt nhòa. Khi biết tiểu hầu gia lén nuôi nữ nhân bên ngoài, tấm lòng nóng bỏng của nàng dần nguội lạnh. Không phải nàng chưa từng cho tiểu hầu gia cơ hội quay đầu, chỉ là hầu gia không biết trân trọng, còn trách được ai?
Có thể ở bên nhau hay không vốn do duyên phận. Duyên đã lỡ ba năm, nay thánh chỉ lần nữa buộc hai người lại với nhau, không biết là đồng lòng tiến bước hay là nắm tay nhau cùng chìm thuyền.
Là người thương, hay là oan gia, chỉ khác nhau một chữ, mà cách xa cả một trời.
Trong phòng yên lặng.
A Cửu nhìn vết thương mờ mờ trên mặt quận chúa, trong lòng không khỏi trách tiểu hầu gia ra tay quá nặng. Da thịt quận chúa mỏng mềm, sao chịu nổi như vậy? Quyền pháp nhà họ Hoài nổi tiếng mạnh mẽ, dù chỉ sượt qua cũng không phải nữ tử yếu ớt chịu nổi.
Ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc bình ngọc trắng nhỏ trên bàn. Không cần nghĩ cũng biết là ai đưa tới — thuốc trị ngoại thương độc truyền của nhà họ Hoài, một móng tay cũng quý hơn vàng.
Tiêu Hành khẽ thở dài, buông sách xuống. Trong đầu nàng lúc này không còn kinh sử, mà chỉ toàn là chuyện hôm nay.
Hôm nay xảy ra quá nhiều việc — thánh chỉ ban hôn, gả nàng cho Lâm Xuân hầu Hoài Tùng.
Hai chữ ấy lướt qua trong lòng, khiến Tiêu Hành không kìm được mà nhớ tới lần đầu gặp Hoài Tùng năm xưa.
Thiếu niên áo trắng, trốn dưới gốc quế khóc thút thít.
Tiếng khóc ấy khắc sâu trong ký ức nàng. Mỗi lần Hoài Tùng chọc nàng giận, chỉ cần đỏ mắt, Tiêu Hành lại vô thức nhớ tới dáng vẻ yếu ớt năm đó.
Yếu đuối như mèo con âm thầm liếm vết thương, cô độc lớn lên, nghiến răng gánh chịu mọi vinh nhục.
Tiêu Hành đã tha thứ cho Hoài Tùng rất nhiều lần, từng thật lòng muốn che chở vị hôn phu gầy yếu ấy. Nhưng thời gian đổi thay, thiếu niên gầy gò ngày nào dần trở nên cứng cáp, sự yếu đuối trong xương cốt cũng dần biến mất.
Năm mười ba tuổi, Hoài Tùng bắt đầu có danh tiếng văn chương. Gương mặt non nớt khi ấy khiến nàng kinh ngạc, và Tiêu Hành từng thật sự vui vẻ.
Nàng lớn lên cùng Hoài Tùng, thấy nàng khóc, thấy nàng cười, thấy nàng trong mọi lúc khốn khó lẫn vinh quang. Chỉ quên mất rằng trên đời này có loại người phụ tình làm đau lòng người khác nhất.
Nàng trao đi chân tình, đổi lại chỉ là một thân đầy vết thương.
Không phải nàng không muốn tin Hoài Tùng, mà là Hoài Tùng chưa từng cho nàng một lời giải thích rõ ràng. Nàng cho nàng ba lần cơ hội, Hoài Tùng để nàng chờ đợi vô ích cả ba lần. Về sau, nàng mệt.
Quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện Hoài Tùng còn tức giận hơn nàng.
Nhưng Hoài Tùng lấy tư cách gì để giận?
Trong mắt người ngoài, Lâm Xuân hầu Hoài Tùng là tài tử phong lưu, là quyền quý phóng khoáng khác người, được muôn người ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Tiêu Hành, nàng chỉ là kẻ phụ tình.
Không có trách nhiệm, không có sự thủy chung trọn đời. Khi biết tin hủy hôn, Tiêu Hành từng muốn liều chết kháng chỉ.
Vậy vì sao nàng lại nhận chỉ?
Bởi nàng nhớ tới thiếu niên năm xưa, đứng giữa núi Tây Sơn hoa nở rực rỡ, cười vẫy tay với nàng.
Nàng từng nói: “A Hành, ta nằm mơ cũng muốn cưới ngươi làm vợ.”
Tim nàng khi ấy rung động như hoa nở, vang lên âm thanh nhỏ bé chỉ mình nàng nghe thấy.
Hoài Tùng khi đó, chân thành, ngây thơ. Tiêu Hành cũng không do dự mà đáp lại bằng trọn vẹn tình yêu.
Tình cảm tuổi thiếu niên, vừa mãnh liệt vừa không biết che giấu.
Câu nói ấy — “nằm mơ cũng muốn” — Tiêu Hành cả đời không quên.
Dù sau này có quên gương mặt đẹp đến kinh người kia, nàng cũng không quên được lời nói chạm đến tận đáy lòng ấy.
Vậy mà… vì sao lại đổi ý?
Ba năm qua, nàng giận nàng, hận nàng, cãi vã không dứt. Nhưng khi mệt mỏi đến mức không muốn nói nữa, Tiêu Hành không muốn thừa nhận rằng — nàng vừa hận, vừa nhớ Hoài Tùng.
Nàng nhớ bánh hoa quế Hoài Tùng làm, nhớ những lần hai người rong ruổi núi rừng, nhớ nụ cười vô tình, sự bướng bỉnh nhỏ nhoi và ánh mắt trong trẻo không sợ hãi của thiếu niên năm ấy.
Hoài Tùng gần đây gầy đi nhiều.
Bóng dáng thon thẳng như trúc xanh, như thanh kiếm sắc giấu trong vỏ.
Thật ra, trước khi mọi chuyện đổ vỡ, Hoài Tùng từng rất hợp ý nàng. Nếu không, Tiêu Hành cũng chẳng nhớ nàng đến tận bây giờ.
Tuổi trẻ trong sáng là thứ khó quên nhất. Các nàng chưa từng coi tình cảm này là trò đùa.
Chỉ tiếc, dù nghiêm túc đến đâu cũng không thắng nổi đổi thay của thế gian.
Tiêu Hành bực bội, bất lực cầm lấy chiếc bình ngọc trắng. Trong thoáng chốc, nàng như ngửi lại mùi hương lạnh nhè nhẹ khi Hoài Tùng đứng sát bên, nghe thấy lời trách móc nửa thật nửa đùa. Nàng cảm nhận được rằng Hoài Tùng chưa từng quên, vẫn còn quan tâm.
Nếu đã để ý, năm đó vì sao không nói rõ? Nếu có hiểu lầm, vì sao không giải thích?
Hoài Tùng quan tâm nàng, để ý nàng, nhưng cũng làm nàng tổn thương.
Thiếu niên hiền lành năm ấy cuối cùng cũng bị bụi trần làm vấy bẩn, không thể tìm lại sự trong trẻo thuần khiết như trăng gió ban đầu.
Tiêu Hành buông tay, dặn:
“A Cửu, vứt đi.”
A Cửu đáp lời, cầm bình ngọc rời khỏi thư phòng.
Gió xuân khẽ lay. Tiêu Hành giơ tay lên, lặng lẽ nhìn đường vân rõ ràng trong lòng bàn tay.
Hôm nay… nàng đã đánh Hoài Tùng.
Đầu ngón tay nàng run nhẹ, một lúc lâu sau mới khép chặt lại.
Hoài Tùng dám nói những lời hoang đường như vậy, chẳng phải là tự tìm đánh hay sao?
A Cửu trở lại rất nhanh.Tiêu Hành liếc nàng một cái rất nhạt, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp như đêm dài:
“Bảo phụ vương đừng giết Trương Định, đánh vài gậy cho hả giận là được.”
“Dạ.”
A Cửu bĩu môi trong lòng: “Quận chúa, như vậy là tha cho Lâm Xuân hầu sao?”
“Tha?”
Tiêu Hành cong môi cười nhạt: “Ngươi nói xem, ta nên dạy dỗ nàng thế nào?”
Ba năm nay, những bài thơ câu chữ nàng dùng để mắng Hoài Tùng, gom lại cũng đủ thành một chồng dày. Nàng luôn cho rằng, Hoài Tùng thoát được kết cục như Trương Trọng Vĩnh, ít nhiều cũng nhờ bị nàng mắng mà tỉnh ra.
Có nàng thúc ép phía sau, tâm trạng tốt thì mắng vài câu, tâm trạng xấu thì mắng nhiều hơn. Một cây bút lông, mắng qua mắng lại, cuối cùng lại khiến văn tài của Hoài Tùng càng ngày càng giỏi.
Mắng không lại thì cũng chỉ còn cách đánh.
Hoài Tùng là nam nhân, không dễ gì động tay với nàng. Nhà họ Hoài lại lập thân bằng quân công, thật sự đánh nhau thì thân thể mềm yếu của nàng sao so nổi với tiểu hầu gia được rèn luyện võ nghệ từ nhỏ?
Hoài Tùng nhường nàng, nàng hiểu.
Nhưng rõ ràng là Hoài Tùng phụ bạc nàng trước. Đánh thì cứ đánh, nếu nàng dám đánh trả, Tiêu Hành thề đời này sẽ không bao giờ nhìn mặt nàng nữa.
A Cửu nghĩ nát óc cũng không ra nên trừng phạt Lâm Xuân hầu thế nào.
Thánh chỉ đã ban, hôn kỳ đã định, không còn đường lui. Nhưng trong lòng quận chúa còn uất ức chưa xả ra, ai biết đến tiệc đính hôn sẽ xảy ra chuyện gì?
A Cửu chợt nảy ra ý:
“Ta nhớ Lâm Xuân hầu rất thích nuôi mèo, hay là… quận chúa đem mèo trong hầu phủ trộm về đi?”
“Để nàng ta sốt ruột à?”
Tiêu Hành bật cười, trong mắt lóe lên chút nghịch ngợm.
Hoài Tùng từ nhỏ đã thích nuôi mèo.
Năm đó khi vừa kế thừa tước vị, tiểu hầu gia sáu tuổi ôm con mèo trắng như tuyết chạy tới trước mặt nàng:
“A Hành, A Hành, nó không chịu ăn, không ăn thì chết mất! Ngươi nghĩ cách giúp ta được không?”
“A Tùng đừng khóc, ta giúp ngươi.”
Sợ nuôi không sống mèo con khiến Hoài Tùng buồn, nàng đem mèo về nhà chăm sóc suốt đêm.
Sau này mèo khỏe lại, đưa trả về hầu phủ, Hoài Tùng cười rạng rỡ, ôm nàng xoay vòng tại chỗ.
Mèo con lớn lên thành mèo lớn, đời đời nuôi trong hầu phủ. Chỉ tiếc, tình cảm giữa nàng và Hoài Tùng lại đứt đoạn từ ba năm trước.
Thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, đã từng có lúc Hoài Tùng đối với nàng dịu dàng đến thế.
Tiêu Hành xoa trán đang căng đau:
“Vậy thì quang minh chính đại cướp mèo về. Ta cũng không tin nàng dám tới cửa đòi.”
Hoài Tùng quả thật không dám.
Đến giờ Huy Vương nhìn nàng vẫn khó chịu ra mặt.
Chỉ là Hoài Tùng không ngờ Tiêu Hành lại ấu trĩ đến vậy, công khai cướp mèo — trẻ con còn không chơi kiểu này!
Ngày mèo bị cướp, hộ vệ phủ Huy Vương đứng trên tường cao hầu phủ cười khẩy:
“Xem ra quận chúa nói đúng, Lâm Xuân hầu quả thật không giống đàn ông. Đàn ông chẳng phải đều thích huấn luyện chó săn sao?”
Chủ thế nào thì tôi thế ấy, châm chọc đầy mặt.
Hoài Tùng mặc kệ đáp lại.
Không còn mèo để ôm, cũng không dám tới cửa đòi lại, chịu đựng mấy ngày không mèo, cuối cùng bực quá, Hoài Tùng sai A Tịnh đi tìm mèo con lông trắng.
Mèo lớn không có thì nuôi lại từ đầu vậy!
Coi như phớt lờ ý đồ của Tiêu Hành muốn chọc tức nàng.
Hoài Tùng vất vả nuôi mèo, Tiêu Hành ngang nhiên trộm mèo. Bị ép đến mức ngày đêm đề phòng, hầu phủ tăng cường cảnh giới, hộ vệ vương phủ không vào được, Hoài Tùng ôm mèo con thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa thở xong một ngày, hôm sau Tiêu Hành dẫn người phá thẳng cửa hầu phủ.
Khi nàng tới, Hoài Tùng còn đang nằm trong chăn vuốt mèo. Nghe nói Đông Lăng quận chúa tới, nàng ngẩn ra hồi lâu chưa kịp phản ứng.
“Ngươi nói ai tới?”
Hoài Tùng hỏi A Tịnh.
A Tịnh đứng ngoài cửa run bần bật:
“Đông… Đông Lăng tiểu nữ tử tới!”
Hoài Tùng buông mèo, run rẩy mặc đồ, mặt trắng bệch. Vị hôn thê kiêm kẻ đối đầu cả đời không qua lại, đột nhiên tới cửa, nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ.
Tiêu Hành có phải điên rồi không?
Mắng thì mắng không lại, đánh thì đánh không nổi, giờ lại nghĩ ra trò quái gì thế này?
“Ồ? Đông Lăng tiểu nữ tử?”
Giọng nói êm tai như suối chảy vang lên. Tiêu Hành ôm mèo lớn, cười dịu dàng đứng ngoài cửa.
“Hoài Tùng, quận chúa mà trong miệng hạ nhân nhà ngươi lại bị gọi như vậy sao?”
A Tịnh “bịch” một tiếng quỳ xuống, mặt trắng bệch, suýt nữa mở miệng gọi quận chúa là bà cô tổ.
Nghe giọng ngọt ngào đến đáng sợ ấy, da đầu Hoài Tùng tê rần. Sáng sớm làm cái trò gì thế này? Nghe còn đáng sợ hơn gặp ma!
Hoài Tùng chỉnh tề áo quần ra mở cửa, sầm mặt:
“Ngươi… sao ngươi lại tới đây? Ai cho ngươi vào hậu viện nhà ta?”
Tiêu Hành lập tức bày ra dáng vẻ chủ mẫu, mắt phượng nhướng lên, môi đỏ khẽ cong:
“Sao lại không thể? Hay Lâm Xuân hầu muốn đuổi quận chúa ra khỏi nhà?”
Câu này Hoài Tùng không dám đáp, cũng không thể đáp. Vừa liếc thấy mèo nhà mình bị ôm đi, nàng tức đến suýt ngất:
“Tiêu Hành, trả mèo cho ta!”
Tiêu Hành chẳng thèm để ý, tay vuốt mèo không ngừng, cười nói:
“Xem ra A Giác rất hưởng thụ.”
A Giác là tên Tiêu Hành đặt cho mèo, con mèo đã sống bốn năm. Khi đó hai người vẫn chưa trở mặt.
Nhìn Tiêu Hành cười dịu dàng vuốt đầu mèo, mũi Hoài Tùng cay xè.
Ngày ấy thật đẹp. Hai người cùng nuôi mèo, cùng đặt tên, cùng khắc thẻ gỗ cho mèo, làm thơ vẽ tranh. Mọi chuyện phong nhã trên đời, nàng đều sẵn sàng làm cùng Tiêu Hành.
Vậy mà có một ngày, Tiêu Hành trở mặt, nói nàng phụ tình, nói không cần nàng nữa.
Tiêu Hành trả lại hết những món đồ hai người từng làm chung, dứt khoát sạch sẽ. Nếu không phải kiêng nể nàng từng bệnh nặng, e rằng còn làm tuyệt tình hơn.
“Ta là Đông Lăng quận chúa. Vậy hầu gia là gì? Lâm Xuân tiểu đàn ông sao?”
Ánh mắt Tiêu Hành lạnh lẽo:
“Hoài Tùng, ngươi được gọi là quân tử? Ta thấy ngươi chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa!”
Mặc nàng nói thế nào, Hoài Tùng chỉ đáp một câu:
“Đừng nói nhảm nữa, trả mèo cho ta!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store