[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 2
Lầu Sĩ Tử yên lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở.
Tim Hoài Túng đập nhanh dữ dội, nhanh đến mức trước mắt nàng như hoa lên, nhìn gương mặt xinh đẹp bình thản của Tiêu Hành cũng thấy chồng chéo bóng dáng.
Đầu choáng, mắt mờ. Vì quá căng thẳng nên nàng đã bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm hoi, cũng là khoảnh khắc chân thật nhất, cảm xúc nhỏ nhoi nhất mà Tiêu Hành không kịp che giấu.
Ngay lúc này, Tiêu Hành đứng đối diện Hoài Túng, trong ánh mắt dường như có ánh sáng.
Nàng vốn là mỹ nhân đẹp nhất được Loan quốc công nhận. Khi không cười, vẻ đẹp lạnh lẽo xa cách, khiến người ta khó mà đến gần. Nhưng khi nét mặt giãn ra, đuôi mày thoáng nhuốm một chút quyến rũ, chỉ là thứ quyến rũ ấy chưa kịp lan ra đã bị nàng cẩn thận giấu đi.
Khoảng cách gần như vậy, lẽ ra Hoài Túng phải nhìn thấy — vừa rồi, trong đôi mắt trong veo sâu thẳm của Tiêu Hành, rõ ràng có ý cười.
Đáng tiếc…
Nàng không nhận ra.
Không chút do dự, Hoài Túng đẩy Tiêu Hành ra, nhét bình ngọc trắng nhỏ vào tay nàng.
Hoài Túng lùi lại một bước, dáng vẻ lúng túng biến mất, giơ tay nhấc chân, khôi phục bộ dạng nho nhã quen thuộc. Nàng cười nhẹ, hàng mi dài khẽ chớp, như thể muốn chớp thẳng vào lòng người.
Tiêu Hành chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn Hoài Túng. Đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng hiếm ai có dáng vẻ hài hòa như nàng. Khi còn nhỏ, Tiêu Hành từng lo Hoài Túng lớn lên sẽ dựa vào gương mặt mà sống. Giờ nghĩ lại…
Nàng ổn định lại tinh thần. Khi nhìn rõ nụ cười giả tạo trên mặt Hoài Túng, môi nàng khẽ mím, hơi thở trầm xuống, vẻ lạnh lùng còn rõ hơn lúc trước.
Không nói một lời, bầu không khí như bị đè nặng.
Những lời Hoài Túng định nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Nàng chưa từng gặp cô nương nào dễ giận hơn Tiêu Hành. Nhưng lần này, quả thật là nàng sai, đã sai thì phải nhận.
Tiểu hầu gia Lẫm Xuân khẽ ho một tiếng, cúi người hành lễ:
“Ta sai rồi.”
Hàng mi Tiêu Hành khẽ run. Nàng không ngờ Hoài Túng lại chịu cúi đầu nhận lỗi. Nhưng vệt đau trên mặt nhắc nàng nhớ rõ, kẻ trước mắt đã làm chuyện đáng hận đến mức nào.
Ba năm trước dám bịa chuyện nàng có người bên ngoài, ba năm sau lại dám ra tay với nàng?
Nghĩ đến ba ngày trước Hoài Túng được đằng chân lân đằng đầu, mắng nàng đủ kiểu, lại nghĩ đến việc bị hoàng đế ép gả, Tiêu Hành tức đến nghiến răng. Môi cong lên đầy châm chọc, giọng lạnh tanh:
“Ồ? Lẫm Xuân hầu cũng biết chữ ‘sai’ viết thế nào sao?”
Hoài Túng định cãi lại, nhưng thấy mồ hôi mỏng trên chóp mũi nàng, cơn giận vừa dâng tới cổ họng lập tức tắt ngấm.
Nàng cười nhạt, nhẹ phẩy tay áo. Ngay khi đám đông đang mở to mắt chờ xem Lẫm Xuân hầu ra tay đánh vị hôn thê, thì nghe Hoài Túng nói:
“Đem bút lại đây.”
Người hầu vội mang bút mực tới.
Trước bao ánh mắt đổ dồn, Hoài Túng cầm bút, nét bút mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, viết lên giấy Tuyên Thành một chữ thật to: “Sai.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Hành, thầm nghĩ mình đã nhẫn nhịn đủ lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được. Đuôi mày lộ ra hai phần đắc ý.
Tiêu Hành cười lạnh:
“Thế nào? Viết cho bốn quận chúa xem, chứng minh ngươi biết sai à?”
Nếu hai người chưa từng trở mặt, nếu Tiêu Hành vẫn là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của nàng, bắt Hoài Túng chịu thua cũng không phải không thể. Nhưng lúc này, mới ba ngày sau cuộc mắng nhau long trời lở đất, Hoài Túng chịu nói một câu “ta sai rồi” đã là nể mặt Tiêu Hành bị thương.
Nàng không quen dỗ người. Nhất là sau khi cãi nhau với Tiêu Hành, ba năm nay toàn là người khác dỗ nàng, nàng chưa từng mềm mỏng với ai ngoài Tiêu Hành.
Trong ký ức cũng chỉ có lần ba năm trước, Tiêu Hành nói chuyện nửa mỉa nửa châm. Sau đó ba năm, hai người gần như chỉ dùng lời lẽ để công kích nhau. Hoài Túng bỗng thấy mình thật ngốc.
Sống độc thân lâu quá, bị Tiêu Hành châm chọc như vậy, nàng lại không thấy mất mặt?
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng rút ra kết luận: giọng Tiêu Hành quá dễ nghe.
Dễ nghe đến mức, dù mắng người, Hoài Túng cũng có thể chịu được.
Vậy vì sao ba ngày trước lại không chịu được?
Ba ngày trước…
Hoài Túng mặt căng lại. Ba ngày trước nàng ghen đến lật cả bình dấm, làm sao chịu nổi!
Nàng nheo mắt cười, dáng vẻ như ngọc như cây. Tiêu Hành liếc nàng một cái, giễu cợt:
“Lẫm Xuân hầu oai phong thật. Đánh nữ nhân quen tay như vậy, chắc luyện không ít lần rồi nhỉ?”
Lời này lọt vào tai Hoài Túng, lại thành ra Tiêu Hành đang ám chỉ nàng không chỉ nuôi nữ nhân bên ngoài, mà còn nuôi rất nhiều, nuôi xong còn đánh người!
Hoài Túng oan đến muốn phun máu. Mặt hơi cứng lại, nàng cười gượng:
“Sao có thể chứ? Tùng ngươi không hiểu thì đừng vu oan cho người khác.”
“Vu oan?” Tiêu Hành hỏi lạnh. “Ta vu oan ngươi chỗ nào?”
Nàng chỉnh lại tay áo, ung dung ngồi xuống. Chỗ nào cũng hoàn hảo, chỉ có vệt đỏ trên gương mặt trắng nõn kia là đặc biệt chói mắt.
Tiêu Hành đã quyết không để Hoài Túng được như ý. Chuyện bôi thuốc cũng thôi vậy.
Nàng không vội, nhưng Hoài Túng thì sốt ruột.
Những chuyện vụn vặt giữa hai người, sớm muộn gì chẳng nói rõ, sao nhất định phải là hôm nay?
Nếu Tiêu Hành chịu nghe, Hoài Túng cũng sẵn sàng giải thích. Nhưng thời điểm này không đúng — Tiêu Hành yêu cái đẹp nhất. Khi còn nhỏ, chỉ cần trầy da bằng đầu kim cũng rơi nước mắt. Nay vết thương ngay trên mặt, sao nàng không lo cho được?
Hoài Túng hít sâu một hơi, khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười. Chịu thua là chuyện không thể, cả đời này đều không thể.
Nàng tiến lên một bước, ghé sát tai quận chúa, nhẹ giọng nói:
“Còn diễn nữa à? Hủy dung rồi gả không ai lấy, phủ Lẫm Xuân ta không giúp ngươi dọn hậu quả đâu.”
Miệng Hoài Túng đúng là độc. Tiêu Hành lúc này chỉ muốn xé nàng ra!
Nàng giơ tay định tát, nhưng chưa kịp đánh đã bị Hoài Túng giữ chặt cổ tay.
Hoài Túng liếc quanh bốn phía, cười nhã nhặn:
“Chậc, xem náo nhiệt à? Nhà ai náo nhiệt mà đẹp thế?”
Một câu khiến tất cả những ánh mắt lén nhìn đều rút lui.
Nàng đá nhẹ tên họ Trương còn nằm bẹp dưới đất, tay áo che đi việc mình đang giữ chặt tay Tiêu Hành đang giãy giụa, ánh mắt như gió xuân, giọng trêu chọc:
“Trương công tử, ngài có mấy cái mạng mà dám giày xéo như vậy?”
Tên họ Trương sững người, bò dậy thật nhanh rồi bỏ chạy.
Tiêu Hành không thoát ra được, tức giận nói:
“Còn không buông ra?”
Không ai dám nhìn về phía này nữa, Hoài Tùng mới yên tâm hơn một chút. Nàng vẫn chưa đã tay buông ra, giọng thản nhiên:
“Tiêu Hành, ngươi còn không bôi thuốc, lỡ để lại sẹo thì đừng có gả vào phủ ta. Ngươi cũng biết ta coi trọng thể diện, không chịu nổi có một người vợ xấu……”
“Ngươi nói ai xấu?!”
Tiêu Hành tức đến phát điên, cố ép cơn giận:
“Có gan thì vào cung xin đi, nói rằng ngươi thà chết cũng không muốn kết thân với vương phủ. Nếu ngươi dám làm vậy, ta còn kính ngươi là một hán tử!”
Hoài Tùng cười cong cả mắt:
“Ngươi tưởng ta là tên họ Trương ngu ngốc kia sao? Ta đâu có muốn chết. Với lại, ngươi chẳng phải thường mắng ta không phải đàn ông à?
Chậc chậc, Tiêu Hành, bảo sao người ta gọi ngươi là giả ngốc. Mở miệng ra là nam nhân nam nhân, sao nào, nhớ đàn ông à? Hay là… ngươi đang nghĩ đến ta?”
“Chát!”
Tiếng tát vang lên giòn giã khắp lầu Sĩ Tử.
Cái tát này Tiêu Hành không hề nương tay. Nàng run lên vì giận, môi tái hẳn đi.
Nhìn cảnh này, nếu không biết người bị đánh là Hoài Tùng, e rằng ai cũng nghĩ Lẫm Xuân hầu đang bắt nạt Đông Lăng quận chúa.
Đánh người không đánh mặt — vậy mà đây đã là lần thứ hai Tiêu Hành tát thẳng vào mặt nàng.
Hoài Tùng nén giận, giận quá hóa cười:
“Ngươi có ý kiến với gương mặt này của ta à? Hay là… ghen tị vì ta đẹp hơn ngươi?”
Giọng nói kéo dài, lười biếng mà khiêu khích.
Tiêu Hành không biết trút giận vào đâu, chính nàng cũng bị cú tát vừa rồi dọa sợ.
Nàng đánh Hoài Tùng, vậy mà Hoài Tùng không nổi giận, còn tiếp tục trêu chọc nàng? Ba năm không gặp, người này đúng là khó đối phó hơn xưa.
“Ai ghen tị ngươi đẹp?” Tiêu Hành nghiến răng. “Hoài Tùng, ngươi đúng là chẳng giống đàn ông chút nào. Có nam nhân nào bị đánh mà còn cười được như ngươi không?”
“Ta có phải đàn ông hay không…” Hoài Tùng ghé sát tai nàng, giọng trầm xuống, “…sau này ngươi sẽ biết.”
Hơi thở lướt qua vành tai khiến Tiêu Hành giật mình lùi lại:
“Đồ vô liêm sỉ! Dám hỗn xược!”
“Hừ. Có gan thì hai tháng nữa đừng gả vào đây.”
Hoài Tùng khoanh tay quay đi, không dám nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo:
“Thật ra cưới ngươi cũng không tệ.”
Tiêu Hành nghe xong, mặt đỏ bừng, cơn giận tan đi hơn nửa. Nàng vừa định hỏi mặt Hoài Tùng có đau không, thì đã nghe nàng nói lớn:
“Ba năm trước ngươi dám từ hôn, có gan thì từ hôn thêm lần nữa đi. Hoàng gia đã ban hôn, đời này ngươi Tiêu Hành đã là người của ta!
Ta bảo ngươi đi hướng đông, ngươi tuyệt đối không được đi hướng tây!”
“Vớ vẩn!”
Tiêu Hành xấu hổ lẫn tức giận, giẫm mạnh một cái lên giày gấm của nàng, nghiến răng nói:
“Hoài Tùng, ngươi đúng là đồ vô lại!”
Hương thơm thoảng qua, Hoài Tùng đứng nhìn theo bóng lưng dứt khoát rời đi của nàng, xoa xoa mặt, hít sâu một hơi:
“Ra tay đúng là độc thật. Ép ngươi đi cũng đâu có dễ……”
Tiêu Hành rời đi rồi, Hoài Tùng cũng không ở lại lầu Sĩ Tử nữa, lững thững một mình về phủ.
Trên đường gặp không ít người. Không có cách nào khác, lời đồn lan nhanh lắm, chỉ một cái tát mà suýt nữa đánh vỡ cả hình tượng của nàng.
Lẫm Xuân hầu Hoài Tùng ở Loan thành vốn là nhân vật phong lưu nổi tiếng văn đàn, lại rất dễ nhận ra, hiếm ai không biết mặt nàng.
Giờ bị đánh rõ ràng như vậy, người đến hỏi han đông đến mức nàng không kịp né. Còn chưa về tới phủ, cả con phố đã biết nàng bị vị hôn thê đánh.
Ba năm trước, chuyện từ hôn ở vương phủ gây náo động không nhỏ. Ba năm sau, oan gia lại bị một đạo thánh chỉ ép buộc vào chung một chỗ, chẳng mấy ai xem trọng cuộc hôn sự này.
Sòng bạc đã sớm có người mở cược xem hôn sự này có thành hay không.
Dù hoàng thượng ban hôn, nhưng hai người đều là loại không chịu đi theo khuôn mẫu.
Lẫm Xuân hầu được hoàng hậu và hoàng đế yêu quý, Đông Lăng quận chúa lại là bảo bối của thái hậu. Nếu thật sự trở mặt, dù là hoàng gia cũng khó ép hai kẻ thù sống chung.
Đây không, vừa ban hôn ngày đầu tiên, quận chúa đã đánh Lẫm Xuân hầu.
Tin tức truyền đi ầm ĩ. Lại có người nói không phải đánh một chiều, mà là đánh qua đánh lại, Lẫm Xuân hầu cũng ra tay!
Khắp Loan thành lời đồn bay đầy.
Tiền vị hôn thê lại trở thành vị hôn thê chắc chắn. Dân chúng Loan thành chỉ chờ đến ngày mười ba tháng ba xem lễ đính hôn náo nhiệt ra sao.
“Xì… nhẹ tay thôi.”
Trong phủ Lẫm Xuân hầu, Hoài Tùng nằm trên giường tre phơi nắng, mắt khép hờ. Dấu bàn tay trên má phải hiện rõ dưới ánh nắng.
Tỳ nữ đau lòng đến đỏ mắt, tay run run bôi thuốc, trách móc:
“Hầu gia cũng thật là, sao cứ thích chọc người ta để bị đánh? Quận chúa tính khí như vậy, ngài chọc nàng làm gì?”
Chưa gả vào mà đã thế này, gả rồi không biết phủ sẽ loạn đến mức nào.
“Không sao.” Hoài Tùng cười hề hề, chẳng hề oán vị hôn thê, “A Tịnh, chủ tử ngươi bị đánh thế này, ngươi không định làm gì à?”
A Tịnh chờ đúng câu này, tinh thần lập tức phấn chấn:
“Ta sẽ cho người sang Huy Vương phủ hỏi tội, bảo đảm dọa Đông Lăng quận chúa đêm nay ngủ không yên!”
“Chậc, làm loạn gì thế.”
Hoài Tùng khoát tay:
“Oan có đầu nợ có chủ. Đừng làm mấy chuyện vô ích. Chuyện này là do tên họ Trương kia. Nếu hắn không tự tìm chết, ta với Tiêu Hành cũng chẳng đến mức đánh nhau, càng không vô cớ ăn cái tát này. Ngươi đi trùm bao tải đánh hắn một trận, coi như trút giận cho ta.”
“…!”
A Tịnh mặt tái mét, trong đầu lóe lên một suy đoán đáng sợ, thân người lảo đảo:
“Hầu gia… ngài không phải là thích Đông Lăng quận chúa đó chứ?”
Hoài Tùng bật ngồi dậy, con mèo trong lòng giật mình suýt cào trúng nàng.
“Đừng nói bậy! Ta không có thích nàng!”
Sắc mặt nàng lạnh hẳn đi. Nghĩ đến nỗi nhục bị từ hôn ba năm trước, nàng tức giận nói:
“Hoàng mệnh khó cãi. Cứ để nàng gả vào đây, xem ta không hành cho nàng sống dở chết dở!”
---
Tác giả nói:
Tiêu Hành: A Túng, ngươi định chơi thế nào?
Hoài Tùng: Ta… ta biểu diễn cho ngươi xem quỳ bàn giặt đồ, vui lắm đó…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store