ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 28

Ntrem09

Tiêu Hành đưa tay giúp nàng chỉnh lại, thấy vành tai Hoài Túng càng lúc càng đỏ, như một viên mã não hồng xinh xắn.

Nàng ôm bình hoa, ánh mắt lại vô thức dừng trên những cánh hoa tươi mới. Hoa là vừa hái, nhưng Hoài Túng… vì sao đột nhiên lại tặng hoa cho nàng?

Tiêu quận chúa thông minh dường như đã đoán ra điều gì đó, lời đến miệng lại thôi, khiến tim Hoài Túng đập thình thịch:
“Ngươi… ngươi định nói gì?”

“A Túng… ban ngày ngươi làm gì? Gặp ai rồi?”

Nói rồi nàng tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Hoài Túng.

Tiêu Hành cười dịu dàng, ánh mắt sâu xa khó đoán. Nàng đặt bình hoa xuống, tiện tay chỉnh lại cổ áo hơi nhăn của Hoài Túng. Động tác quen thuộc đến lạ, vừa tự nhiên vừa mang ý trêu chọc.

Lẫm Xuân hầu vốn luôn tự nhận mình phong lưu hào sảng, lúc này tim rối như tơ vò. Muốn lùi lại một bước, lại sợ làm tổn thương người trước mặt. Trán nàng rịn mồ hôi, bối rối đến mức không dám nhìn thẳng.

Khoảnh khắc Tiêu Hành lại gần, nàng chỉ cảm thấy tim sắp nhảy khỏi cổ họng. Đầu óc trống rỗng, miệng khô khốc.

Chưa kịp nghĩ gì, nàng đã buột miệng:
“Ngươi… đang quan tâm ta sao?”

Quan tâm hôm nay nàng đi đâu, gặp ai… Tiêu Hành, chẳng lẽ đang thật sự học cách làm thê tử của nàng?

Thê tử…

Lòng bàn tay Hoài Túng ướt mồ hôi. Khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nơi cổ áo Tiêu Hành, gương mặt nàng vừa đỏ vừa nóng, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn người đối diện. Nhưng nàng cũng không tránh đi, để mặc Tiêu Hành giúp mình chỉnh trang.

Nàng nhìn vào khoảng không trước mặt, trong mắt như rơi đầy hoa đào – tất cả đều vì Tiêu Hành.

Cổ họng Hoài Túng ngứa ran, nàng cúi sát bên tai Tiêu Hành, khẽ hỏi:
“Ngươi… đang câu ai vậy?”

Nói xong, chính nàng lại xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Người này lúc nào cũng ngoài miệng một đằng, trong lòng một nẻo, không dám nói thật. Sợ lộ tâm ý, sợ mình chìm trong sự dịu dàng mà không gượng dậy nổi.

Tiêu Hành liếc nàng một cái đầy ý vị:
“Ngươi nói xem?”

“Ta… ta cũng không dám nói.” Hoài Túng xoa mũi, lúng túng, “Ngươi lúc thế này lúc thế kia, hôm nay ta có trêu ngươi đâu, vậy mà ngươi…”

Nàng ngập ngừng, nhớ tới những lời hai người nói với nhau ở Tùng Hành xã, liếc nhìn sang — mỹ nhân cười nhạt, vừa đoan trang vừa quyến rũ. Tiêu Hành như vậy… thật sự rất đẹp.

Suy nghĩ chợt dừng lại, nàng không muốn nghĩ thêm nữa.

Nhưng nàng không nghĩ, có người lại nghĩ.

Tiêu Hành thản nhiên để nàng nhìn, trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ bản lĩnh “đóng kịch” của Lẫm Xuân hầu.

Nàng lại liếc bình hoa trong bình sứ trắng, không nhịn được cười thầm.

Ban ngày nàng vừa nói những lời ấy với Hoài Túng, về phủ đã được tặng hoa. Dáng vẻ lúng túng của Hoài Túng… thật sự đáng yêu.

Xem ra nàng đã “dưới đèn tối”, bị Hoài Túng dẫn dắt ở Tùng Hành xã. Bị gợi, bị dụ, rồi tự tay nói ra lòng mình. Bởi Hoài Túng không biết thân phận thật của nàng, cách một lớp che mỏng, nàng mới dám nói hết, tháo tình cảm thành từng sợi mảnh, cẩn thận quấn lấy tiểu hầu gia trước mắt.

Nghĩ vậy, nàng bật cười khe khẽ. Cũng đúng thôi, thanh mai trúc mã từ nhỏ, dáng vẻ nghèo khó hay huy hoàng, vui hay buồn của nhau đều rõ ràng trong lòng, có giấu cũng chẳng giấu được lâu.

Hoài Túng biết Tiểu xã trưởng là nàng, Tiêu Hành cũng biết Lẫm Xuân xã trưởng là nàng.

Hai người đều giữ trong lòng sự tính toán nho nhỏ, một bên tự nguyện tin rằng đối phương che giấu hoàn hảo. Có lẽ Hoài Túng đến giờ vẫn chưa nhận ra, nàng đã để lộ sơ hở chỉ bằng một bó hoa.

Khóe môi Tiêu Hành khẽ cong, trả lời câu hỏi ban nãy:
“Ta là…”

“Đừng, đừng nói nữa!” Hoài Túng cuống cuồng che miệng nàng, sợ Tiêu Hành nói tiếp câu “ta đang câu dẫn ngươi”.

Nàng chịu không nổi kích thích đó đâu!

Hoài Túng hít sâu, tay vẫn chưa rút lại, cảm nhận được sự mềm mại nơi môi Tiêu Hành. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hành, nghiêm túc mà chậm rãi nói:
“Đừng nói nữa, biết chưa?”

Giọng nói quá dịu dàng, quá cẩn thận, chẳng giống Lẫm Xuân hầu phóng khoáng thường ngày, mà giống thiếu niên năm xưa luôn che chở nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Hành lại cam tâm bị mê hoặc, thì thầm:
“Ừ.”

Hơi ấm nhạt nhòa chạm vào lòng bàn tay, Hoài Túng vội vàng rút tay về. Hai người ăn ý liếc nhau, vành tai ai nấy đều đỏ.

Tiêu Hành giả vờ bình tĩnh, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ tai mình. Hoài Túng quay lưng, vội vàng mở cửa sổ.

Gió bên ngoài thổi vào, mang theo cảm giác mát lành.

Nàng không dám nhìn Tiêu Hành, không hiểu vì sao nàng ấy đột nhiên trêu chọc như vậy. Đầu óc rối bời, mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu đều là hình bóng Tiêu Hành.

Nàng bực bội thở ra một hơi dài:
“Không thích hoa thì ném đi.”

“Thích.”

“Hả?” Hoài Túng cong môi cười, quay đầu lại, “Thích cái gì?”

Thích ngươi.

Tiêu Hành im lặng. Sau khi ổn định hơi thở, nàng bước lên hai bước, cười xinh đẹp:
“Dĩ nhiên… là thích hoa.”

Giữa nhân gian mênh mông, bao mùa xuân thu, ngươi là đóa hoa đẹp nhất nở trong lòng ta. Đẹp nhất, cũng là điều ta yêu nhất.

Nhưng những lời ấy, nàng không dám nói. Sợ làm người kia hoảng sợ mà bỏ chạy.

Hoài Túng lúc gan lớn có thể liều lĩnh không màng hậu quả, nhưng chỉ cần chùn bước, lại nhát gan đến mức còn không bằng con chó đen nàng từng nuôi. Chó đen nhát lắm, chỉ cần ai ho khẽ một tiếng là cụp tai, co chân, ngơ ngác đề phòng.

Hoài Túng đôi khi cũng ngốc như vậy, chẳng hiểu lòng nữ nhi.

Nhưng Tiêu Hành không chê nàng ngốc, cũng không chê nàng nhát. Nàng lùi về một khoảng an toàn, nghiêm túc hỏi:
“Hoài Túng, ngươi trốn cái gì?”

“Trốn? Ta… ta đâu có trốn!”

“Không trốn?” Tiêu Hành nghịch cành hoa, lười biếng trêu:
“Nói vậy trước tiên ngươi duỗi thẳng lưỡi đi đã.”

Hoài Túng nhìn nàng, một lúc lâu sau che mặt. Khi những bối rối tan đi qua kẽ tay, nàng lại lấy dáng vẻ ngang ngạnh quen thuộc, cong môi hừ nhẹ:
“Chẳng qua chỉ tặng ngươi một đóa hoa thôi, đắc ý cái gì chứ?”“Nga?” Thấy nàng vẫn cái tật cũ, hiếm khi lần này Tiêu Hành không thấy bực. Nàng ôm bình hoa, xoay người khinh khỉnh, trước khi đi còn ném lại một câu:
“Mặc kệ ngươi.”

Ơ? Thế là đi thật à?

Tiêu Hành quả nhiên đi rồi.

Một lát sau, Hoài Túng mềm nhũn chân tay, ngã phịch xuống ghế chạm khắc hoa văn, nhớ lại phản ứng vừa rồi của mình, thở dài một tiếng:
“Quá túng rồi, thật đúng là mất mặt chết đi được……”

Cũng may hoa đã đưa ra ngoài. Chỉ để tặng Tiêu Hành một cành hoa thôi mà nửa cái mạng cũng suýt góp vào.

Nàng hay chê Tiêu Hành giả ngốc, nhưng chưa từng nghĩ tới, dáng vẻ Tiêu Hành không đứng đắn lại quá mức khiến người ta rung động.

Ai. Gánh nặng ngọt ngào, chắc cũng chỉ đến thế này thôi.

Lẫm Xuân hầu cong môi cười đẹp: A Hành tốt như vậy, là của một mình nàng.

Ý nghĩ xoay chuyển, nàng không nhịn được muốn cười. Đúng lúc Tiêu Hành quay lại, thấy nàng cười một bộ mặt đáng khinh, cánh tay thon dài nổi cả da gà, mày run run, ghét bỏ nói:
“Tật xấu.”

Tật xấu? Lúc này mới không phải tật xấu. Hoài Túng hiếm khi không cãi, còn tốt tính nhe răng cười với nàng, lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp, miễn cưỡng cũng coi như có đôi phần đẹp mắt.

Từ thư phòng bước ra, quay lưng về phía cửa, Tiêu Hành đứng đó ngẩn người một lúc, rồi lặng lẽ mỉm cười — Hoài Túng cười lên, thật sự rất có sức hút.

Chỉ tiếc là… hơi ngốc.

Còn chưa nhận ra thân phận Lâm Xuân xã trưởng của nàng đã phơi bày dưới ánh mặt trời.

Nhìn ánh chiều tà nơi xa, Tiêu Hành hài lòng vuốt nhẹ ống tay áo: Ngốc một chút cũng tốt. Lẫm Xuân hầu ngày thường tinh ranh khó nắm thóp, nhân cơ hội này, nàng thật sự muốn xem thử, sau khi thẳng thắn lòng mình, người này sẽ thế nào.

Hôm nay tặng hoa, ngày mai thì sao?

Nghĩ đến đó, Tiêu Hành không khỏi sinh ra mong chờ nồng đậm.

Dùng xong bữa tối, trăng đã treo trên ngọn liễu.

Đêm xuống, hầu phủ treo đầy đèn lồng tinh xảo đủ kiểu, đều do Hoài Túng tự tay làm khi rảnh.

Sao trời đầy trời, trong viện đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn cơm, tâm trạng Tiêu Hành rất tốt. Cũng không biết là thấy Hoài Túng người mảnh khảnh, hay cố ý muốn nhồi nàng đến chết, từ ăn cơm đến trêu đùa, dưới sự “nhiệt tình” của kiều thê, Hoài Túng ăn nhiều hơn ngày thường hai bát.

Cách bữa ăn đã nửa canh giờ, trong thư phòng, Hoài Túng căng đến mức muốn nôn.

A Tịnh nghĩ mãi không thông, hỏi:
“Hầu gia sao không từ chối quận chúa? Nhìn ăn đến thế này, thật sự khiến người ta đau lòng.”

Hai chữ “thật sự” làm tim gan tì phổi Hoài Túng cùng đau, nàng sầm mặt:
“Nói cho đàng hoàng.”

“Dạ.”

A Tịnh lạch bạch theo sau:
“Hầu gia ngày thường cơm tối chỉ ăn một bát, hôm nay sao lại ăn liền ba bát? Nô tài nhìn thôi cũng thấy ngài nghẹn phát hoảng! Không chỉ ăn thêm hai bát cơm, còn vét sạch hai đĩa thức ăn!”

“Hầu gia! Ngài không thể túng quận chúa như vậy được! Nam nhi đại trượng phu, muốn sống lâu thì phải học cách từ chối, học nói không!”

Tên sai vặt ba hoa hết sức trêu chọc chủ tử. Hoài Túng xưa nay đối đãi hạ nhân khoan hậu, nghe xong chỉ nheo mắt:
“Ta túng nàng? Con mắt nào của ngươi thấy bản hầu túng nàng?”

A Tịnh ngay thẳng:
“Hai con mắt đều thấy.”

“Mù.”

Hoài Túng xoa bụng căng, ném bút xuống:
“Không viết nữa, bản hầu đi giải sầu!”

“Giải sầu?” A Tịnh liếc trộm — giải sầu giả, tiêu thực mới là thật!

Lẫm Xuân hầu miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, một chân bước ra khỏi thư phòng, quay đầu hỏi:
“Quận chúa đâu?”

“Quận chúa về phòng nghỉ rồi.”

Khóe môi Hoài Túng giật nhẹ, cắn môi, không bảo ai theo, lập tức đi vào nội thất.

Cửa vừa mở ra, đúng lúc gặp Tiêu Hành từ phòng tắm bước ra, tóc dài còn vương hơi nước, da trắng như ngọc, tựa như phát sáng.

Nàng nhìn hồi lâu mới dập tắt lửa ngầm, đi thẳng vào chuyện chính:
“Bồi bản hầu dạo vườn.”

Chậc. Ăn no đáng thương, ngốc nghếch.

Ánh mắt Tiêu Hành lưu chuyển, đuôi mắt mang theo phong tình, cầm quần áo bước sau bình phong:
“Chờ.”

Hoài Túng ngoan ngoãn ngồi trước bàn, muốn uống trà mà không uống nổi.

Càng nghĩ càng thấy uất ức, thầm hận mình mềm lòng.

Sao nghe mấy lời ban ngày xong, lại quen chiều Tiêu Hành như vậy?

Trên bàn cơm, Tiêu Hành rõ ràng trêu nàng, còn dụ nàng không biết cố gắng. Người ta nói sắc đẹp có thể thay cơm, nàng thì rõ ràng hơn — nhìn mặt Tiêu Hành mà ăn!

Mỹ nhân dịu dàng gắp thức ăn cho ngươi, làm sao nỡ từ chối? Không từ chối chẳng phải tốt hơn sao? Tiêu Hành ở chung phòng với nàng, muốn làm gì nàng, quả thật quá dễ dàng.

Hoài Túng khẽ thở dài, không thể không thừa nhận, lòng nàng đúng là đã bị Tiêu Hành lay động.

Tiêu Hành nói nàng không đủ yêu nàng, sao có thể?

Tiểu hầu gia tuổi trẻ vì tình yêu, chuyện gì cũng dám làm.

Không bao lâu, Tiêu Hành mặc váy mềm mại bước ra sau bình phong, môi đỏ khẽ mở:
“Đi thôi.”

Lúc lướt qua, Hoài Túng run run đưa tay ra, tay áo lụa lướt qua lòng bàn tay, không nắm được tay nhỏ kia, trong lòng thầm tiếc. Không ngờ ánh mắt tiếc nuối ấy bị Tiêu Hành nhìn rõ.

“Ngẩn ra làm gì? Đi đi.” Tiêu Hành giục.

“Ừ, tới liền.”

Hoài Túng cùng nàng sóng vai đi trong hoa viên rực đèn. Khắp nơi là đèn lồng nhỏ đủ hình dạng, thắp sáng trong đêm tối, giấu đi những tâm tư nho nhỏ.

Hạ nhân theo một đoạn liền tự giác dừng lại. A Cửu nhìn từ xa thấy hầu gia lúng túng không biết đặt tay vào đâu, cười đến trong lòng ngọt lịm.

“A Túng.”

“Ừ?”

Tiêu Hành dừng chân trước một khóm hoa rực rỡ, quay đầu nghiêm túc hỏi:
“Ngươi… nắm tay ta làm gì?”

“A?” Hoài Túng giả ngu, mặt dày nói:
“Có sao?”

Tiêu quận chúa nhìn nàng đầy ẩn ý, từng chữ rõ ràng:
“Có.”

Giọng nói uyển chuyển đánh thẳng vào tim Hoài Túng, gợn lên từng lớp sóng nhỏ.

Tiểu hầu gia cười ngây thơ, ánh mắt đảo quanh, cổ áo viền vàng hơi mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Nàng thầm than Tiêu Hành miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.

Rõ ràng rất thích bị nàng nắm tay, lại còn giả bộ ghét bỏ. Nhưng sao cũng được, A Hành miệng không theo lòng, nàng cũng thích.Có lẽ vì trong lòng đã có đủ tự tin, Hoài Túng khí thế bộc lộ rõ ràng:
“Bản hầu cứ muốn nắm tay ngươi đi dạo vườn đấy, sao nào, ngươi có ý kiến à? Có ý kiến cũng không được nói ra!”

Chậc. Tiêu Hành hiểu rồi. Từ chuyện tặng hoa lúc trước, đến giờ nắm tay thế này, hoàn toàn là làm theo đúng ý nàng.

Nàng làm bộ giãy giụa hai cái cho có, dĩ nhiên không thoát được tay Hoài Túng, trái lại còn bị nắm chặt hơn. Mười ngón tay đan vào nhau, tự nhiên sinh ra mấy phần thân mật dịu dàng.

Nhớ lại những năm tháng thân thiết nhất trước kia… Tiêu Hành lén đỏ mặt, có chút lúng túng hỏi:
“Ngươi còn nhớ chuyện bốn năm trước ở Tây Sơn không?”

Bốn năm trước? Tây Sơn?

Hoài Túng xoay nhanh ý nghĩ, nhìn nàng rồi đoán:
“Ngươi nói lần bốn năm trước ta dẫn ngươi lên Tây Sơn thả diều ấy à?”

Không ngờ nàng đoán trúng thật.

Tiêu Hành quay mặt đi, không mục đích mà cùng nàng bước chậm:
“Ban đầu là thả diều, sau đó ngươi ngủ mất.”

“Đúng rồi, ngươi nhân lúc ta ngủ lén cầm bút vẽ ta, ta còn nhớ rõ đấy. Những chuyện ngươi làm, ta đều nhớ hết.”

“Thật sao?” Tiêu Hành cười nhẹ, không phản bác.

Hoài Túng có lẽ chỉ nhớ chuyện nàng lén vẽ mình, nhưng đâu biết rằng, không chỉ hình ảnh bị nàng trộm đặt lên giấy, mà cả trái tim cũng bị nàng trộm đi mất.

Nhìn tiểu hầu gia Lẫm Xuân tràn đầy sức sống, nhìn đôi môi nàng mở ra khép lại, Tiêu Hành ép xuống những cảm xúc dâng trào. Đôi chân thon dài vẫn bước đi không biết mệt, thỉnh thoảng còn bị Hoài Túng kéo chạy vài bước.

Đến khi trăng tròn e thẹn chui vào mây, nàng mới hỏi:
“Còn căng không?”

Hoài Túng cười đến không thấy mắt:
“Đỡ nhiều rồi.”

Tiêu Hành mím môi cười khẽ, cảm thán:
“Ngươi đúng là đồ ngốc.”

“Phải không?” Hoài Túng chẳng thấy xấu hổ, còn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen bóng, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
“Người ta nói gả cho chồng thì theo chồng, theo chó thì theo chó. Ta là ngốc, vậy quận chúa là gì?”

“Ngươi muốn ta là gì?” Tiêu Hành nhẹ nhàng né tay nàng, đưa ra trước mặt Hoài Túng, thấy sắc mặt nàng vừa đổi liền nhanh chóng nói tiếp:
“Ngươi xem, ra mồ hôi rồi.”

Giọng nói kéo dài mềm mại, ánh mắt trong trẻo vô tội. Hoài Túng khẽ nghẹn họng, ngẩn ra một chút rồi vội vàng lấy khăn trong tay áo, cẩn thận lau cho nàng.

“Nóng lắm sao?”

Tiêu Hành lắc đầu, không nói thêm gì.

Thật ra là… quá căng thẳng.

Nếu không biết Hoài Túng chính là Lâm Xuân xã trưởng, nếu không biết sự dịu dàng tối nay là nàng cố ý sắp đặt, có lẽ Tiêu Hành đã có thể thản nhiên hơn.

Nhưng một khi sự dịu dàng ấy mang theo ý lấy lòng, một khi dính dáng đến yêu thương, nó liền kéo tim nàng rung lên, khiến nàng phải dốc toàn bộ tâm trí mới có thể kìm nén những cảm xúc cuồn cuộn ấy.

Thế mới nói, ngốc cũng có cái phúc của ngốc.

Nàng nhìn Hoài Túng cười ngọt:
“Được rồi, không cần lau nữa.”

“Ơ? Thật sự không cần à?”

“Không cần.”

Thấy nàng vẫn không chịu buông, Tiêu Hành nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng vẫn nói thẳng:
“Lòng bàn tay ngươi ướt mồ hôi rồi, tự lau mình trước đi.”

Hoài Túng cúi đầu nhìn, thấy lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, không để tâm nhướng mày, dáng vẻ thiếu niên kiêu ngạo hiện rõ. Nàng nghiêng đầu sát lại:
“Vậy ta lau khô tay rồi, còn được nắm tay ngươi tiếp không?”

Tiêu Hành không tự nhiên nghiêng người, một lúc sau mới hỏi:
“Hoài Túng, vì sao ngươi cứ nhất định phải nắm tay ta? Ngươi có phải thích ta không?”

“Không, không thích.”
Lời vừa ra khỏi miệng, không cần suy nghĩ.

Ngay lập tức, lưng Tiêu quận chúa cứng lại, nét mặt lạnh hẳn:
“Ồ, vậy à. Thế thì đêm nay ngươi ngủ thư phòng đi.”

Nói xong, nàng bỏ đi nhanh. Hoài Túng chớp mắt, vỗ mạnh lên trán:
“Ta rốt cuộc đang nói linh tinh cái gì thế này……”

Quả nhiên, sau chuyện đó, đường đường Lẫm Xuân hầu bị đuổi ra ngoài, cuộn chăn đệm ngủ đêm trong thư phòng.

Mấy ngày sau, nàng dùng đủ mọi cách dỗ người, nào ngờ Tiêu Hành tính tình cứng rắn đến khó tin. Thà nói chuyện với con mèo bay kia, còn hơn cho nàng một ánh mắt.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Giờ ngọ, tại Túng Hành xã.

Hoài Túng ôm hộp thức ăn ngồi xuống bàn, liếc nhìn Tiêu Hành đang yên lặng dùng bữa, cười hỏi:
“Tiêu xã trưởng có để ý cùng ta ăn chung không?”

Tiêu Hành mặt mày dịu dàng, phong thái lễ nghi của thế gia nữ tử thể hiện trọn vẹn, nàng cười nhạt gật đầu:
“Lâm Xuân xã trưởng cứ tự nhiên.”

Ba món một canh, bày đầy bàn nhỏ. Hoài Túng cúi mắt, trong lòng chua xót: nữ nhân của nàng lại cười với “nam nhân khác”, cảm giác này đúng là khó chịu.

Nếu không biết rõ phẩm hạnh Tiêu Hành, nàng thật sự sẽ lo mình bị đội cho cái “mũ xanh”.

Trong thoại bản chẳng phải vẫn nói sao, vợ chồng cãi nhau, đến mức ngủ riêng phòng, đó là giai đoạn nguy hiểm, rất dễ bị kẻ khác thừa cơ chen vào.

Bất đắc dĩ ở chỗ, nàng chỉ có thể mượn thân phận Lâm Xuân xã trưởng để nói chuyện với Tiêu Hành. Về phủ, Tiêu Hành lại lờ nàng đi. Cứ bị lạnh nhạt kiểu này, thịt cũng hong khô được.

Miệng nàng khô khốc, tay không nghe lời mà gắp một viên thịt chua ngọt bỏ vào bát Tiêu Hành:
“Này, ăn đi.”

Động tác theo bản năng, hơi nhíu mày, mang theo che chở lấy lòng thật cẩn thận. Nhìn viên thịt tròn tròn kia, nụ cười Tiêu Hành càng đậm.

Thật ra nàng đã sớm không giận Hoài Túng.

Nàng đâu phải mới quen Hoài Túng ngày một ngày hai. Hoài Túng túng quẫn thì làm người ta đau răng thế nào, nàng đã quá rõ.

Khoác thân phận tiểu xã trưởng, nàng không nhịn được trêu:
“Lâm Xuân xã trưởng đối ta tốt thế này, là nhất thời ham vui, hay là thấy sắc sinh lòng?”

“Cạch” một tiếng, đũa rơi xuống đất.
Hoài Túng dấm chua lật úp.

Nàng tức đến đỏ cả khóe mắt, tay chân lanh lẹ giật luôn bát cơm của Tiêu Hành:
“Ăn no rồi! Tiêu xã trưởng nói linh tinh cái gì thế hả? Không được ăn nữa! Món này có độc!”

Lời tác giả:
Hoài Túng: Đồ ăn có độc, độc đến mức A Hành nhà ta cũng bắt đầu nói bậy rồi!
Tiêu Hành: Chậc, đồ ngốc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store