[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 29
Nào có chuyện cứ động một chút là giật bát cơm của người khác? Cũng là Tiêu Hành tính tình tốt, nên không so đo với nàng.
Tiêu quận chúa dung mạo xinh đẹp, cử chỉ nhã nhặn, lịch sự. Nàng khẽ nhướng mày, nhìn Hoài Túng bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, khiến Hoài Túng vô cớ thấy chột dạ.
Hoài Túng bưng bát cơm, nhìn lại Tiêu Hành – người rõ ràng không giận mà còn cười – lúc này mới chậm chạp nhận ra hành vi vừa rồi của mình trẻ con đến mức nào. Theo thói quen, nàng đưa tay sờ vành tai, mặt hơi đỏ lên, nhưng trước mặt đông người qua lại, nàng cũng không dám động tay động chân với Tiêu Hành.
Hoài Túng hít mũi một cái, cố gắng kìm nén cơn ghen đang cuộn lên trong lòng, nhỏ giọng nói:
“Tiếu xã trưởng vừa rồi nói vậy thật không ổn. Đừng nói ta chưa thành thân, dù thế nào thì trong lòng ta cũng đã có người thương rồi.”
Nàng chỉ tay lên ngực mình, giọng nói chậm lại, mềm đi hẳn, như sợ làm người trước mặt giật mình, nói vòng vo:
“Tiếu xã trưởng chẳng lẽ không có người mình thích sao? Sao lại vô cớ trêu chọc ta như vậy? Ta cũng chỉ coi đó là lời nói đùa thôi.”
Mắt Tiêu Hành cong cong:
“Ồ? Ở đây… có người à?”
Ngón tay thon dài đặt lên ngực Hoài Túng. Hoài Túng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, đáng thương nói:
“Có chứ, đã có từ lâu rồi. Người ta nói giấu người đẹp trong nhà vàng, nhưng nhà vàng sao bằng chỗ này? Ta nhớ một người, đã nhớ rất nhiều năm.”
“Ngươi nhớ người đó, có thích không?” Tiêu Hành hỏi.
“Thích.” Hoài Túng liếc nàng một cái, nói đầy ẩn ý:
“Người này không thể thay lòng đổi dạ. Đã thích một người thì tốt nhất là thích cả đời. Tiếu xã trưởng thấy sao?”
“Có lý.”
Tiêu Hành thu tay lại, như không có chuyện gì xảy ra, rồi ngồi lại chỗ cũ. Nàng cầm đũa lên, thấy Hoài Túng còn ngồi đơ ra đó thì bật cười:
“Sao vậy? Lâm Xuân xã trưởng định đổi phần ăn với ta à? Ta còn phải ăn cơm, không mang bát tới sao?”
Hoài Túng ghen đến mức cả người đầy mùi dấm chua, rất muốn nói: Tiêu Hành, sao ngươi có thể cười với ‘người khác’ như vậy chứ? Ngươi đã có ta rồi mà, còn ngay trước mặt ta làm chuyện này, thật quá đáng.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cuối cùng nàng vẫn không chịu nổi, đành uể oải ngồi xuống đối diện, lặp đi lặp lại:
“Tiếu xã trưởng, trong lòng ta có người rồi!”
Ý cười của Tiêu Hành càng sâu. Biết rồi, biết rồi, ngươi thích ta, A Túng, ngươi đúng là đồ ngốc, đến giờ vẫn chưa nhận ra sao?
Sự dịu dàng lưu luyến chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của nàng, lan qua những năm tháng từng hiểu nhau, từng ở bên nhau, không quay đầu mà hướng về tương lai chung của hai người.
Tiêu Hành nhìn Hoài Túng, lòng mềm hẳn ra, rất muốn ôm người này một cái.
Lâm Xuân xã trưởng uất ức đẩy cái chén nhỏ đến trước mặt nàng, giọng nói khàn đi:
“Nè, ăn đi.”
Nàng vừa giận vừa bực, nhưng dù thế nào cũng không nỡ để A Hành đói bụng.
“Ngươi muốn nhìn ta ăn à?” Tiêu Hành hỏi.
“Không, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta đang ngắm cảnh.”
Hoài Túng giận dỗi thì cực kỳ ngang ngạnh, Tiêu Hành theo bản năng mà chiều nàng, rồi nghiêm túc hỏi:
“Ta có phải là phong cảnh đẹp nhất trong mắt Lâm Xuân xã trưởng không?”
“Không phải!” Hoài Túng kích động đến suýt cắn lưỡi, nghĩ gì nói nấy:
“Tiếu xã trưởng không có người mình thích sao? Không sợ người ta ghen à? Đùa với ta cũng phải có chừng mực chứ!”
Tiêu Hành trong lòng ngọt lịm, nụ cười càng thêm ngọt:
“Thôi được rồi, không trêu ngươi nữa. Lâm Xuân xã trưởng ăn cơm đi.”
Cảm giác như đấm một quyền vào bông, thật sự rất khó chịu.
Hoài Túng cả người chìm trong không khí u ám, cúi đầu nhìn chén cơm trắng tinh, thầm nghĩ: ăn cái gì nữa, dấm thôi cũng đủ no rồi!
Nhưng lại không tiện ném đũa bỏ đi, chỉ đành nhịn.
Cuối cùng cũng đợi Tiêu Hành ăn xong. Nàng tao nhã rút khăn tay từ tay áo, nhẹ nhàng lau môi. Đôi môi mềm mại ấy lập tức hút chặt ánh mắt Hoài Túng.
Nhân lúc Tiêu Hành quay người, Hoài Túng mệt mỏi day trán, thật muốn nếm thử A Hành…
“Lâm Xuân xã trưởng.”
Hoài Túng giật mình, ngẩng đầu thì thấy một thư sinh trẻ tuổi ôm bản thảo đưa tới:
“Lâm Xuân xã trưởng, đây là bản thảo hôm nay, xin ngài xem qua.”
Hú hồn.
Còn tưởng tâm tư nhỏ của mình bị người ta nhìn thấu.
Không tiện trút giận lên người khác, nàng cười nhận lấy bản thảo. Nhưng ngay sau đó, nụ cười đông cứng trên môi, ánh mắt dần lạnh xuống.
Thư sinh quay đầu nhìn Tiêu Hành xinh đẹp như hoa, khẩn trương xoa tay, nuốt nước bọt, rồi lại lấy từ trong ngực ra một phong thư. Trên phong thư vẽ cẩn thận một cây trâm hoa thanh nhã.
Rõ ràng, đó là một bức thư tình.
Từ xa xưa, việc bày tỏ tình cảm vốn chẳng hiếm. Chỉ nhìn phong thư là có thể phân biệt: thư nam viết cho nữ sẽ vẽ trâm hoa, thư nữ viết cho nam sẽ vẽ kiếm tuốt vỏ.
Trâm hoa mang ý nguyện trọn đời không hối hận, một lòng một dạ. Kiếm tuốt vỏ lại ngụ ý tình sâu không dứt, lưu luyến không rời.
Thư sinh mặt non, rõ ràng là lần đầu thổ lộ, chưa kịp nói đã toát mồ hôi, quá căng thẳng nên không nhận ra bầu không khí xung quanh đang dần trở nên kỳ lạ.
“Tiếu… Tiếu xã trưởng… xin hãy nhận lấy!”
Văn chương thì viết được, nhưng đứng trước người mình thích lại không nói nên lời, tình cảm chỉ treo lơ lửng nơi ánh mắt.
Hoài Túng sắc mặt lạnh đi. Theo phép tắc, nàng không tiện can thiệp chuyện người khác tỏ tình, chỉ có thể im lặng. Gương mặt xinh đẹp của nàng, ngay cả bản thân cũng không nhận ra, đã nhợt đi vài phần.
Tiêu Hành quá xuất sắc.
Trong cả Loan quốc, xét về tài, sắc, đức, có mấy ai sánh được với Đông Lăng quận chúa?
Xuất chúng đến mức không ai không nhìn thấy.
Vì tôn trọng nàng, dù Tiêu Hành là người nàng cưới hỏi đàng hoàng, nàng có thể bá đạo ôm nàng vào lòng, có thể chiếm lấy tất cả của nàng, nhưng vẫn không thể ngăn được người khác đem lòng yêu Tiêu Hành.Ngươi xem, cho dù nàng khoác lên một gương mặt xa lạ, đổi thân phận, thu lại hết thảy kiêu ngạo ngày trước, thì vẫn có người tinh mắt nhận ra ngọc quý, vì nàng mà vương vấn không thôi.
Trong lòng Hoài Túng trống rỗng đến lạ.
Vừa tự hào vì người mình yêu được người khác yêu mến, lại vừa khó chịu, bức bối. Bao nhiêu cảm xúc đan xen nghẹn nơi cổ họng, nàng chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Hành, muốn xem nàng sẽ phản ứng thế nào.
Bức thư tình được đưa tới trước mắt, chỉ cần giơ tay là có thể nhận. Tiêu Hành khẽ lắc đầu, trong mắt là tiếc nuối xen lẫn áy náy, nhưng vẫn dịu dàng.
Chỉ một ánh nhìn ấy đã khiến tim thư sinh đập loạn nhịp. Chưa kịp hoàn hồn, giọng nói êm tai như suối trong đã chảy thẳng vào tim hắn, rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân:
“Xin lỗi, ta đã có người mình yêu, không thể nhận tình cảm của ngươi.”
Lời nói chừng mực, lễ độ, không khiến người ta khó xử.
Giọng nàng mềm mại, mang theo sự giáo dưỡng tích lũy qua bao đời của thế gia quyền quý, như gió xuân lướt qua, cỏ non bừng tỉnh.
Thư sinh miễn cưỡng nở nụ cười: “Không sao, là ta đường đột.”
Người rời đi, Tiêu Hành quay đầu lại, chỉ thấy Hoài Túng cười đến mức không giấu nổi.
Nàng bật cười khẽ: “Lâm Xuân xã trưởng hôm nay tâm trạng không tệ nhỉ?”
Đương nhiên là không tệ.
Hoài Túng đặt những ngón tay thon dài trắng nõn lên đai lưng ngọc: “Gặp chuyện vui thì lòng nhẹ nhõm. Không nói nhiều nữa, ta đi soạn bản thảo.”
“Viết xong có thể đưa ta xem trước không?”
Lâm Xuân xã trưởng hơi ngượng, khẽ gật đầu: “Ừm.”
Vốn dĩ là viết cho ngươi xem mà.
Sau khi thành thân, những câu chữ ngọt ngào cứ thế tuôn ra dưới ngòi bút, chẳng cần gắng sức. Không cần người khác đọc, chỉ riêng Hoài Túng viết thôi cũng khiến tim mình run rẩy.
Ngọt ngào, dịu êm. Mực bút lan tỏa, Tiêu Hành dưới ngòi bút nàng hiện lên sống động, lười biếng mà quyến rũ.
Nhìn bóng dáng nàng tựa bên bàn, tấm lưng gầy nhưng thẳng, đường cong căng nhẹ đủ khiến lòng người xao động. Lâm Xuân hầu gầy mà không yếu, lặng lẽ bước vào tim Tiêu Hành lúc nào không hay.
Ngòi bút lướt nhẹ, những đường nét tinh tế phác họa nên vẻ tuấn nhã hiếm có. Tiêu Hành mỉm cười dịu dàng.
Thời gian chuyển dần từ xuân sang hạ. Túng Hành xã kiên định thực hiện lý tưởng lập xã ban đầu. So với Lâm Xuân hầu mang tước vị trong người, Tiêu Hành có nhiều thời gian rảnh hơn.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhuộm nhân gian thêm vài phần ấm áp.
Tiêu Hành cầm bút ngồi ngay ngắn trong thư phòng, không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hầu gia vẫn chưa về sao?”
A Cửu lập tức đáp: “Vẫn chưa ạ.”
Nàng khẽ nhíu mày, không nói thêm. Nàng không biết rằng lúc này, trong hậu hoa viên thâm cung đang diễn ra một màn đầy sóng gió.
Lận phi thân hình mềm mại chặn trước mặt Lâm Xuân hầu trẻ tuổi. Là sủng phi, hiếm khi bên cạnh nàng không có người hầu. Ở góc vắng yên tĩnh, nàng chặn đường Hoài Túng.
Vừa thấy nàng, mí mắt Hoài Túng giật liên hồi. Lại ngửi thấy mùi hương quen mà lạ, nhớ mãi không ra từng gặp ở đâu. Nàng lùi lại hai bước, giữ khoảng cách: “Nương nương xin tự trọng.”
Người phụ nữ xinh đẹp cong môi cười, ánh mắt mang theo ý khiêu khích. Nàng khẽ kéo cổ áo, để lộ làn da trắng mịn, giọng nói nâng cao đầy dụ hoặc:
“Lâm Xuân hầu thấy bổn cung có đẹp không? Sao không nhìn thêm vài lần?”
Hoài Túng vội quay mặt đi, giọng đầy tức giận: “Không biết xấu hổ!”
“Thật sao?”
Lận phi tiến thêm một bước, nửa cởi áo, ép nàng ngẩng đầu, vẻ quyến rũ xen lẫn trong trẻo.
Nàng hạ giọng cầu xin: “Bổn cung vẫn còn trong sạch. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ trao thân cho ngươi, được không?”
Hoài Túng như mèo bị giẫm đuôi, lập tức lùi xa mấy bước: “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy!”
Giọng Lận phi pha lẫn tủi thân: “Ta quấn lấy ngươi đã nửa tháng, hầu gia chẳng lẽ không hề động lòng? Ta đã sắp xếp mọi thứ, chỉ cầu một đoạn duyên ngắn. Ngươi không nhìn ra ta thích ngươi sao?”
“Thích ta?”
Hoài Túng tức đến bật cười lạnh: “Ngươi điên rồi. Ta thấy ngươi là muốn hại ta thì đúng hơn!”
Nói xong, nàng lập tức rời đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Phía sau, Lận phi chậm rãi chỉnh lại y phục, trên gương mặt xinh đẹp không lộ cảm xúc. Một lúc lâu sau mới khẽ hừ: “Đúng là Liễu Hạ Huệ, tức chết bổn cung!”
Chiều tối buông xuống, Hoài Túng vội vã trở về phủ. Vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Hành ôm mèo mập đi tới.
Thấy người mình mong, Tiêu quận chúa mím môi cười: “Sao vậy? Có thứ gì đuổi theo phía sau ngươi à?”
Nghĩ đến chuyện Lận phi câu dẫn, Hoài Túng không tiện nói nhiều, chỉ phẩy tay: “Nếu thật bị chó đuổi thì còn dễ nói.”
Tiêu Hành khựng lại, tiến lên vài bước, tinh tế quan sát nàng. Mùi son phấn xa lạ thoảng qua, không phải mùi nàng quen, cũng không phải hương Hoài Túng thích.
Nàng suy nghĩ một chút, đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch cho Hoài Túng, bình thản hỏi: “Nói thật đi, bị cung phi nào quấn lấy rồi?”
Trước mặt người vợ thông minh, Hoài Túng không giấu: “Còn ai nữa, chính là Lận phi giả vờ yếu đuối kia. Gọi là bạch liên hoa còn nhẹ, đúng là hồ ly tinh.”
“Suýt nữa thì sao?” Tiêu Hành hỏi.
“Danh tiếng cả đời của ta suýt nữa bị hủy.”
Tiêu Hành mím môi, cười lạnh: “Hoàng huynh đúng là vô dụng, nữ nhân của mình còn để người khác dạy.”
Mèo mập rất biết điều, nhảy khỏi lòng nàng. Tiêu Hành trầm ngâm một lát, khẽ kéo tay áo Hoài Túng: “Không bị thiệt chứ?”
Hoài Túng không chịu nổi mùi hương lạ còn vương trên người, liền cởi đai lưng, ném áo ngoài lên bình phong, chỉ còn lại áo trong mỏng nhẹ, càng làm thân hình trông thêm gầy gò.
Đối diện với Hoài Túng như lúc này, Tiêu Hành cố kìm lại ngọn lửa nóng bùng lên trong lòng. Nàng gạt bỏ ngượng ngùng, bình thản bước tới, đặt tay lên vòng eo thon của tiểu hầu gia, động tác vừa hờ hững lại vừa cẩn thận vuốt nhẹ một lần, lặp lại câu hỏi:
“Không bị thiệt chứ?”
Dĩ nhiên là không.
Nhưng động tác tùy ý ấy của Tiêu Hành lại thật sự khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Cổ họng Hoài Túng hơi khàn đi, nàng hạ giọng dịu dàng hỏi lại:
“Nếu như có thì sao?”
Bàn tay mềm mại xinh xắn kia bỗng siết chặt. Rất lâu sau, mới nghe giọng nói vốn luôn hiền hòa dịu dàng của Tiêu quận chúa trở nên lạnh hẳn, từng chữ rõ ràng:
“Vậy thì để nàng ta trả gấp mười lần.”
Tác giả có lời muốn nói:
Giới thiệu một chút tác phẩm của ta nhé:
Bách hợp cổ phong dài kỳ, vẫn đang tiếp tục — 《Đại tướng quân và kiều thê được nuông chiều》, phần chính sắp hoàn thành rồi, ai hứng thú có thể ghé xem ~
Bách hợp dân quốc dự thu — 《Ấm sắc thuốc và nàng tiểu thư bác sĩ》, chính thức mở vào ngày một tháng một.
Văn án Ấm sắc thuốc như sau:
Thời loạn lạc, tiểu thư Xuân Thừa bị ép cưới vợ. Đêm tân hôn, Phượng Dương Thành thất thủ, sơn tặc nhân loạn cướp bóc giết chóc.
Xuân Thừa mang một lòng nhiệt huyết cầm đao bảo vệ thê tử rời thành, không may bị trọng thương mà chết. Khi tỉnh lại — nàng trọng sinh, trở thành một đại thiếu gia dân quốc giả nam trang, ngày ngày ôm ấm sắc thuốc.
Tỉnh dậy từ cơn hôn mê, mở mắt ra đã là thời dân quốc, thân phận biến thành đại tiểu thư danh môn sa sút, bị hổ sói vây quanh.
Một ngày là vợ, cả đời là vợ.
Lần đầu Xuân Thừa gặp lại nàng, đối phương bị ép đứng trước tủ kính, sắp bị bán vào xưởng.
Đại thiếu gia Xuân ôm ấm sắc thuốc, ho khan không ngừng, từ giữa đám người quyền quý bước ra, sắc mặt tái nhợt, tay run run rút thanh đao gia truyền, cười lạnh một tiếng:
“Đó là thê tử đã cùng ta bái đường thành thân. Ai dám động vào nàng một chút, thử xem?”
Song trọng sinh, công ốm yếu nhưng trách nhiệm rất mạnh × thụ là thầy thuốc, yêu sâu nặng.
Lưu ý: Hoàn toàn hư cấu, chỉ mượn bối cảnh dân quốc.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Cảm ơn các thiên sứ đã bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng.
Cảm ơn thiên sứ ném địa lôi: Khắc tổng tọa kỵ ×1.
Cảm ơn các thiên sứ tưới dung dịch dinh dưỡng: Resen_Sun, AbNormal xa, Kilig — mỗi người 1 bình.
Thật lòng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store