[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 27
Thấy nàng cúi mắt im lặng không nói, Hoài Túng trong lòng thấp thỏm không yên. Cũng may Tiêu Hành không hề biết thân phận thật của nàng, nàng lúc này mới dám cả gan, dè dặt hỏi:
“Tiểu xã trưởng nghĩ thế nào?”
Trong lòng Hoài Túng đang toan tính điều gì, Tiêu Hành liếc mắt là nhìn thấu. Tình cảm giấu trong tim, nàng vốn rụt rè, giờ bị hỏi thẳng như vậy, nhìn đôi mắt trong veo đầy chờ đợi của Hoài Túng, nàng bỗng thấy mở lòng ra cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Hoài Túng vô thức vuốt ve cán bút trong tay. Tiêu Hành chậm chạp không nói, nàng đợi đến cổ họng hơi nghẹn lại, vừa căng thẳng vừa bối rối, lại còn phải cố giữ bình tĩnh, nén cảm xúc xuống.
Hàng mi của nàng dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Hành khẽ run run, giống như con bướm nhỏ bị thương, muốn bay đi mà vẫn phải gắng chịu.
Tiêu Hành nhìn nàng không chớp mắt. Nhìn mãi, những lời ấy tự nhiên tràn ra khỏi môi:
“Ta cho rằng, Lẫm Xuân hầu là một kẻ rất… hỗn.”
Hỗn? Ta… ta hỗn chỗ nào chứ?
Đầu ngón tay Hoài Túng khẽ động, tủi thân mím môi, không dám cãi lại. Chỉ liếc một cái, nàng đã đắm chìm trong đường nét nghiêng nghiêng nơi gương mặt Tiêu Hành, vô thức dùng ánh mắt kính trọng mà lắng nghe nàng nói hết nỗi lòng, như thể tự tay đem bí mật giấu dưới cánh hoa đào trao ra.
“Theo ta thấy, đem Lẫm Xuân hầu so với những người đàn ông khác trên đời thì coi như là si tình. Nhưng nếu so với Tiêu quận chúa, lại khó tránh khỏi bạc tình.”
“Sao lại bạc tình?”
“Sao lại không bạc tình? Chuyện yêu đương nói thì phức tạp, nhưng thật ra rất đơn giản. Yêu hay không yêu, rõ ràng như vậy, thế mà Lẫm Xuân hầu lại không chịu nói thẳng. Ngươi nói họ có tình cảm, nhưng chỉ một người yêu thì đâu gọi là yêu?”
“Yêu là phải cùng nhau thành tựu, cùng nhau bao dung. Chỉ một lần sinh ra khúc mắc, cho dù hai bên đều có sai, nhưng Tiêu quận chúa đợi hầu gia suốt ba năm, còn chưa đủ để Lẫm Xuân hầu buông bỏ oán giận trong lòng sao? Nàng kiêu hãnh, cao ngạo, nhưng ngoài Lẫm Xuân hầu ra, ngươi từng thấy nàng bước gần thêm một bước với người đàn ông nào chưa? Yêu – ghét – giận – si của nàng đều đặt hết lên hầu gia, còn chưa đủ để chứng minh lòng nàng ư?”
“Đàn ông làm trượng phu, phải chống trời đạp đất, bên ngoài bảo vệ non sông, về nhà vỗ về vợ hiền. Ngươi nói xem, Lẫm Xuân hầu làm được mấy điều? Nàng tài hoa đầy mình, văn võ song toàn, cớ sao lại không thể yêu quận chúa nhiều hơn một chút?”
“Nàng có từng làm thơ khen quận chúa xinh đẹp chưa? Có từng lúc mưa rơi ngồi cùng nàng gảy đàn thổi sáo chưa? Đến một đóa hoa cũng không dám tặng, nói gì đến yêu.”
Tiêu Hành lấy bản thảo từ tay nàng, đầu ngón tay khẽ gõ lên, cuộn lại hờ hững hỏi:
“Ngọt không?”
Hoài Túng gật đầu lia lịa:
“Ngọt hơn cả mật!”
Nhìn dáng vẻ ấy của Hoài Túng, Tiêu Hành vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy nghẹn trong lòng đến khó chịu.
Hoài Túng vốn đã xinh, cười lên lại càng quyến rũ. Một người có sức hút như vậy, không phân biệt nam nữ, cứ thế bộc lộ sự mềm mại trong lòng trước mặt nàng, thật khiến người khác phải ghen.
Tiêu Hành im lặng. Nàng chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại đi ghen với chính bản thân.
Nàng nhướng mày nhìn kẻ đang cười nói vui vẻ, vẻ mặt vô tội ngây ngô trước mắt, trong lòng thầm nghĩ Hoài Túng đúng là cao tay – vui buồn giận ghét, chua cay ngọt đắng, vậy mà có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện nếm trải hết thảy.
Điều chết người nhất là, nếm rồi còn nghiện.
Nàng mỉm cười nhạt, chỉ vào thiên truyện ngọt kia, giọng chậm rãi, bình thản:
“Lẫm Xuân xã trưởng không ngại nói thử xem, hầu gia đã vì quận chúa làm được điều gì?”
Tim Hoài Túng đập loạn nhịp vì nụ cười ấy, nàng vội cúi đầu để che giấu.
Truyện ngọt thì quả thật rất ngọt, đọc rất dễ chịu. Nhưng từ đầu tới cuối, những điều Tiêu Hành viết ra, không có một việc nào là nàng từng làm cho nàng ấy.
Không có một việc nào.
Điều đó khiến người ta đau lòng vô cùng.
Chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng Hoài Túng. Có những lời vô tình nhắc nhở, còn đâm sâu hơn cả trách móc cố ý.
Truyện ngọt này là do Tiêu Hành viết. Mỗi đoạn, mỗi chuyện, đều là điều nàng ấy mong nàng làm được.
Toàn bộ đều ngọt ngào, dư vị kéo dài, khắc sâu trong lòng. Hoài Túng dù có trí nhớ tốt, tim óc lanh lợi đến đâu, cũng hiểu rõ: nếu A Hành muốn, nàng sẵn sàng làm tất cả.
Dù hiện tại chưa tốt, nhưng nàng đã quyết cùng A Hành đi hết quãng đời còn lại, vậy thì phải cố gắng làm tốt hơn, không phụ quyết tâm Tiêu Hành gả cho nàng.
Thấy nàng sững sờ, Tiêu Hành lại cười:
“Thanh mai trúc mã, từ thuở nhỏ đã bên nhau, mười mấy năm tình cảm chôn trong thời gian, rút ra bất cứ đoạn nào cũng là sự thân mật mà người thường khó với tới. Lẫm Xuân hầu sao lại không biết trân trọng quận chúa chứ?”
Hoài Túng bị nói đến cứng họng, một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm hỏi:
“Không trân trọng chỗ nào?”
Tiêu Hành nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt nàng, nói dối mà như thật:
“Nói cũng trùng hợp, ngày thứ ba sau khi về nhà chồng, ta từng tận mắt thấy Lẫm Xuân hầu và quận chúa đứng trước cửa vương phủ. Hai người đi trên phố dài, mà hầu gia lại không chịu nắm tay quận chúa. Như vậy mà giống vợ chồng mới cưới sao?”
Nắm tay?
A Hành… muốn được mình nắm tay sao?!
Mắt Hoài Túng long lanh, liên tục gật đầu:
“Tiếu xã trưởng nói rất đúng! Lẫm Xuân hầu đúng là quá ngốc!”
Tiêu Hành cố nén sự ngượng ngùng sắp trào lên, khẽ ho một tiếng, thấm thía nói:
“Cuộc sống là một môn học. Theo ta thấy, Lẫm Xuân hầu còn phải học rất nhiều.”
Nhớ tới tối qua Hoài Túng né tránh mình như nai con hoảng sợ, Tiêu Hành vốn chỉ muốn trêu chọc nàng. Nhưng nói rồi, trong lòng lại dâng lên chút ấm ức thật sự, nàng nhẹ giọng hỏi:
“Lẫm Xuân xã trưởng, ngươi nói, ta vừa rồi nói có lý không?”
“Có lý.” Hoài Túng quay mặt đi, không dám nhìn nàng, sợ lộ tình cảm trong lòng. Một lúc sau nàng hỏi:
“Ngươi… cũng nghĩ như vậy sao?”
“Phải.” Tiêu Hành nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, “Ta chính là nghĩ như vậy.”
Hoài Túng không lo lời nói để lộ sơ hở. Nàng và Tiêu Hành đấu trí đấu lời suốt ba năm, bề ngoài vẫn giữ được vẻ không tì vết. Tiêu Hành không thể cố ý dùng những lời này để trêu nàng, vậy thì những điều vừa nói đều là thật lòng.
Trong lòng Tiêu Hành, nàng vẫn chưa yêu nàng ấy đủ nhiều.
Hoài Túng rơi vào hoang mang ngắn ngủi.
Bấy lâu nay, nàng luôn nghĩ mình là người nhường nhịn Tiêu Hành. Không ngờ, Tiêu Hành cũng âm thầm chịu đựng nhiều ấm ức đến vậy. Một người tốt như thế, kiêu ngạo như thế, cũng có lúc phải ép mình nhẫn nhịn sao?
Đúng vậy, quả thật là ấm ức. Nếu không ấm ức, làm sao có oán giận?Nếu không phải vì nhường nhịn nàng, Tiêu Hành đã sớm mặc kệ người ta từ lâu rồi.
Thánh chỉ cũng vậy, hoàng mệnh cũng thế. Nếu Tiêu Hành không muốn gả, cho dù Huy Vương gia kề kiếm vào cổ nàng, nàng cũng sẽ không cau mày lấy một cái.
Chưa từng có ai có thể ép Tiêu Hành chịu ấm ức. Chỉ là vì ở bên Hoài Túng, nàng mới cam tâm tình nguyện nuốt hết những tủi thân ấy.
Nghĩ thông suốt điều này, lòng Hoài Túng mềm ra một cách kỳ lạ. Hàng mi nàng khẽ chớp liên hồi, cuối cùng cũng ép được ý cay nơi khóe mắt xuống. Trên mặt nàng lại nở nụ cười, như thể chẳng có gì, còn thuận miệng trêu đùa:
“Tiếu xã trưởng xem ra rất hiểu chuyện tình cảm. Nói vậy là trong lòng đã có người rồi?”
Lời thật bị nàng nói thành câu đùa. Tiêu Hành không để ý, liếc nàng một cái:
“Lẫm Xuân xã trưởng chẳng lẽ cũng để ý ai rồi?”
Đúng vậy, để ý ngươi đấy.
Hoài Túng tùy ý cười nói vài câu cho qua. Đến khi mặt trời dần lặn về tây, đất trời phủ một lớp ánh vàng ấm áp, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lại thấy Tiêu Hành đã mệt mỏi dựa bên cạnh nàng, gối lên tay mà ngủ say.
Mái tóc mềm buông rơi bên tai. Trong lòng Hoài Túng dâng lên sự dịu dàng khó tả. Vừa ngước mắt, nàng đã bắt gặp ánh nhìn tò mò của mấy xã viên trẻ. Hoài Túng lập tức không vui, nheo mắt cười nhẹ, khiến mọi người thức thời lui đi.
Nhân lúc không ai chú ý, nàng run run tay, cẩn thận vén lọn tóc kia ra sau tai Tiêu Hành. Đầu ngón tay lướt qua gò má nàng ấy, giống hệt mèo nhỏ lén ăn cá khô.
Nhìn thêm một lúc, Hoài Túng mới lưu luyến đứng dậy. Nàng phải về trước.
Phải tranh thủ về phủ sớm hơn Tiêu Hành.
Nếu để Tiêu Hành biết nàng khoác áo giả đi làm xã trưởng Tùng Hành xã, không biết trong lòng nàng ấy sẽ cười nhạo nàng thế nào.
Bốn Bắt cung kính tiễn nàng ra ngoài. Nửa khắc sau, Tiêu Hành chậm rãi mở mắt.
Nàng đưa tay vuốt nhẹ chỗ Hoài Túng vừa chạm qua, môi đỏ khẽ cong lên, càng thêm chắc chắn người kia đúng là ngoài miệng một đằng, trong lòng một nẻo.
Lẫm Xuân tiểu hầu gia, trong chuyện yêu nàng, đúng là một “quân tử giả” khiến người ta vừa buồn cười vừa tức.
Nàng lại nhìn cuốn sách tranh chữ hai người cùng biên soạn, mang theo đầy bụng vui vẻ rời khỏi Tùng Hành xã.
Dưới ánh hoàng hôn, bước trên con đường đá xanh, nụ cười nơi khóe môi Tiêu Hành khiến A Cửu kinh ngạc:
“Hôm nay sao quận chúa không cho nô tỳ theo cùng?”
A Cửu sau khi cải trang thì không còn nhận ra diện mạo ban đầu. Nhớ tới những lời hôm nay nói với Hoài Túng, Tiêu Hành đáp:
“Sau này ngươi cũng không cần theo nữa.”
A Cửu vâng dạ, không dám hỏi nhiều.
Về đến phủ Lẫm Xuân hầu, Hoài Túng lập tức chạy ra hậu hoa viên hái hoa. A Tịnh mơ hồ hỏi:
“Hầu gia sao lại thích mấy thứ này vậy?”
Ngươi thì biết gì. Hoài Túng chẳng buồn đáp, nàng còn đang vội chuẩn bị một bất ngờ cho Tiêu Hành.
Bó hoa tươi đẹp nhất được nàng cắt gọn, cắm vào bình sứ bạch ngọc đựng nước. Chưa bao lâu đã có hạ nhân báo: quận chúa về phủ rồi.
Hoài Túng đứng sững một chút, định nhấc chân ra đón. Nhưng nhìn bó hoa trong tay, lại thấy không ổn.
Giờ mà chạy ra, chẳng phải công khai nói với Tiêu Hành rằng mình chính là Lẫm Xuân xã trưởng của Tùng Hành xã sao?
Không được, chưa được. Nàng còn chưa nghe đủ những lời thật lòng của Tiêu Hành.
Hoài Túng cười, xoay người vào thư phòng.
“Hầu gia đâu?” Tiêu Hành bước vào phủ, khí sắc nhẹ nhàng.
Quản gia khom người:
“Hầu gia đang đọc sách trong thư phòng.”
Thư phòng?
Tiêu Hành nhướng mày, nụ cười càng sâu, xoay người đi thẳng về phía thư phòng.
Biết được tâm ý của Hoài Túng, lại trải qua chuyện hôm nay, tâm trạng nàng tốt đến lạ.
Trong thư phòng, Hoài Túng tựa ghế đọc sách, mặc áo xanh nhạt như trúc, dáng vẻ phong nhã, lười biếng mà tự nhiên. Chỉ cần ngẩng đầu lên, khí chất thanh tao ấy cũng đủ khiến người khác ao ước.
Một góc bàn gỗ lê đặt bình hoa, cánh hoa còn đọng nước, chỉ một nhành mà nổi bật.
Nghe thấy tiếng động, Hoài Túng khép sách:
“Về rồi à?”
“Ừ.”
Rõ ràng cả ngày đều ở cùng nhau, nhưng lúc về nhà lại thấy Hoài Túng, cảm giác vẫn khác hẳn.
Thích một người, đúng là điều kỳ diệu không thể dùng lẽ thường để giải thích.
Tiêu Hành nhìn nàng, nhớ tới câu “yêu nhất” kia, không nhịn được vươn tay nhéo nhéo má nàng, khẽ nói:
“Mềm thật.”
“…?”
Đây là làm cái gì vậy?
Hoài Túng ngượng ngùng tránh đi. Trong đầu chợt vang lên những lời Tiêu Hành từng nói. Nàng cố giữ vẻ nghiêm túc, vừa muốn giữ uy nghi của hầu gia, vừa phải kìm nén cảm xúc trong lòng — khó vô cùng.
Thôi vậy.
Ai bảo nàng vui làm chi?
Vui rồi, yêu rồi, làm sao nhịn được nữa.
Nàng dứt khoát cười tươi:
“Thích nhéo thì nhéo thêm mấy cái nữa?”
Bàn tay Tiêu Hành run lên, vội thu về, ánh mắt phức tạp. Rồi nàng đưa mu bàn tay đặt lên trán Hoài Túng:
“Hoài Túng, ngươi không bị sốt chứ?”
Hoài Túng xấu hổ đến mức không muốn nói chuyện, bĩu môi:
“Ta ổn mà!”
“Vậy sao ngươi kỳ lạ thế?” Ánh mắt Tiêu Hành lấp lánh, nụ cười không giấu nổi, trêu nàng:
“Thích ta nhéo mặt ngươi đến vậy à?”
Lúc Tiêu Hành không ngại ngùng, Hoài Túng căn bản không đỡ nổi. Nàng cố tình nghiêm mặt, bưng bình hoa đưa qua, lười nhác nói:
“Này, hoa nở cũng tạm, tặng ngươi.”
“Tặng ta?” Tiêu Hành cười càng sâu, cố ý chê:
“Không đủ đẹp.”
“Hả?”
Lúc nãy nhìn thế nào Hoài Túng cũng thấy hoa rất đẹp, vậy mà Tiêu Hành nói không đẹp, nàng lại thấy đúng là… hơi ngượng tay.
Nàng vừa định thu lại, thì Tiêu Hành đã nhanh hơn một bước, nhận lấy.
Không những nhận, Tiêu quận chúa còn dịu dàng nhìn nàng:
“A Túng, ngươi có biết thứ gì đẹp hơn hoa không?”
A Túng?!
Tai Hoài Túng lập tức đỏ bừng, lúng túng hỏi:
“Là… là gì?”
“Là ngươi.”
Giọng nói mềm ngọt ấy khiến tim người ta run lên. Hoài Túng xoa tai nóng ran, thở dài trong lòng:
Đúng là muốn lấy mạng người ta mà.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Hành: Lòng chiếm hữu cực mạnh, đến dấm của chính mình ta cũng ăn.
Hoài Túng: Đừng hoảng, tặng ngươi hoa này, lại đây nắm tay nè (≥▽≤)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store