[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 26
Ngày thứ ba lại mặt, xe ngựa của hầu phủ băng qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại trước cửa Huy Vương phủ.
Khi ấy đại môn vương phủ rộng mở, hồng lụa buộc trên thạch kỳ lân trước cửa còn chưa tháo xuống, mơ hồ vẫn thấy được vài phần náo nhiệt hỉ khí. Quản gia vương phủ ân cần chờ sẵn, đến khi Hoài Túng xuống ngựa, rèm xe được vén lên, lộ ra một cánh tay ngọc thon dài.
Tiêu Hành khoác tay Hoài Túng, từ trên xe ngựa bước xuống.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài nhã nhặn, bên hông buộc dây lưng màu cỏ nhạt, vòng eo mảnh mai được phác họa rõ ràng. Sóng vai cùng tiểu hầu gia áo bào trắng viền hồng, dưới ánh mặt trời, hai người đứng cạnh nhau bỗng trở nên đặc biệt đẹp mắt.
Quản gia khen ngợi mấy câu, cười tươi dẫn hai người vào trong.
Huy Vương gia Tiêu Huyền đã sớm chờ ở chính đường. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, ông ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn hồng hào của nữ nhi, dù là một hán tử cứng rắn cũng không nhịn được mà mềm lòng.
Con gái gả đi như nước đổ, dù luyến tiếc đến mấy cũng không thể giữ bên người. Ông không nhịn được trừng mắt liếc con rể một cái, oán thầm tên tiểu tử thúi này đã cướp mất tâm can bảo bối của mình.
“Cha.” Tiêu Hành khẽ quỳ xuống hành lễ, trong mắt ánh lệ lấp lánh.
Hoài Túng cũng theo đó quỳ xuống:
“Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân.”
Tiêu Huyền vội đỡ nữ nhi dậy, chẳng buồn để ý đến con rể vẫn còn quỳ dưới đất. Ông tỉ mỉ quan sát khí sắc của Tiêu Hành, nhìn đi nhìn lại, thấy sau khi xuất giá nữ nhi chẳng những không gầy đi mà còn hồng hào hơn, trong lòng vừa yên tâm vừa vui mừng, thầm nghĩ tên tiểu tử Hoài Túng này hẳn không dám để nàng chịu uất ức.
Một tảng đá trong lòng rơi xuống, lúc này ông mới có tâm tư để ý đến Hoài Túng còn đang quỳ:
“Đứng lên đi.”
Ánh mắt liếc qua mang ý rất rõ ràng: còn trông chờ bổn vương tự tay đỡ ngươi sao?
Hoài Túng trong lòng nghẹn một chút, vội vàng đứng dậy. Nàng còn nhớ rõ trận đòn tơi bời khi còn chưa đính hôn, trước khi đến đây đã cố ý chuẩn bị lễ hậu. Giờ phút này thấy nhạc phụ nhìn sang, trong lòng nàng thầm nghĩ: tới lúc biểu hiện rồi.
Ánh mắt nàng ánh lên ý cười:
“Tiểu tế gần đây được một bộ quyền phổ, không biết có vinh hạnh mời nhạc phụ chỉ giáo hay không?”
Quả nhiên thần sắc Tiêu Huyền dịu xuống. Tiêu gia trọng võ, đó không phải lời nói suông. Huống chi thứ mà Lâm Xuân hầu đem ra làm lễ lại mặt ngày thứ ba, sao có thể là vật tầm thường?
Trở về nơi mình đã sống mười tám năm, Tiêu Hành cong mắt, nâng chén trà nhìn hai người một già một trẻ trò chuyện, xem mãi cũng không thấy chán.
Trước mắt nàng, đều là những người quan trọng nhất đời này. Thân tình và tình yêu — một người cho nàng sinh mệnh, một người sẽ cùng nàng bước tới tương lai.
Nhìn Hoài Túng nhiều lần bị phụ vương bắt nạt đến mức giận mà không dám nói, bộ dáng ủy khuất đáng thương, khóe môi Tiêu Hành khẽ cong lên, trong lòng có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua.
Nàng mồ côi mẹ từ nhỏ, càng khát khao chân tình nơi nhân gian. Cái gọi là chân tình, không cần long trời lở đất, chỉ cần trong những việc vụn vặt đời thường lộ ra ấm áp, đã đủ để nàng trân trọng cảm động.
Quyền phổ là bảo vật đã thất truyền trăm năm, Huy Vương gia hào sảng cười lớn, kéo Hoài Túng đi ra sân, mày mắt anh dũng:
“Hảo con rể! Đi đi đi, ra ngoài luận bàn một phen!”
Nhạc phụ đã lên tiếng, Hoài Túng sao dám từ chối? Huống chi hôm nay là ngày thứ ba lại mặt, nhạc phụ hẳn sẽ không giống lần trước, đánh nàng đến mức không xuống giường được.
Tiêu Hành không hứng thú với đánh đấm, A Cửu liền đề nghị:
“Quận chúa, hay là đến phòng bếp xem thử? Vương gia thích nhất món cá quế chiên xù do người làm.”
Làm con cái, hiểu lòng cha mẹ là đạo lý nên có. Huống chi nàng vừa xuất giá chưa đầy ba ngày đã quay về nhà mẹ đẻ, Tiêu Hành trong lòng cũng dâng lên nhiều cảm xúc.
Nghĩ đến phụ vương sớm muộn gì cũng sẽ già đi, cả vương phủ rộng lớn này lại không có một người tri kỷ bầu bạn, nay nàng đã gả chồng, dù có thể thường xuyên về thăm, rốt cuộc cũng không còn tiện như trước.
Khóe mắt Tiêu Hành hơi ướt, đứng dậy đi về phía nhà bếp.
“Hoài tiểu tử, sao ra tay chậm thế?”
Huy Vương gia một chưởng bổ tới, Hoài Túng giật mình, vội né sang bên, trở tay phản kích một chưởng, chưởng phong mãnh liệt.
Huy Vương gia càng đánh càng hăng, hét lớn:
“Được lắm!”
Lần luận bàn này, nói cho nghiêm túc thì Hoài Túng vô cùng cố sức.
Nếu là hai tháng trước, nàng tuyệt không đến mức phải chật vật như vậy.
Độc trong cơ thể âm thầm ẩn nấp, mỗi lần phát tác đều hao tổn nội lực. So với lần trước nàng thuần thục phối hợp chịu đòn, lần này dù đã dốc hết sức, cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với Huy Vương gia.
Không bao lâu, trán nàng lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng dần ướt đẫm.
Huy Vương gia là võ si danh bất hư truyền, Hoài Túng không dám sơ sẩy, càng không dám dễ dàng nhận thua. Người làm cha nào lại không mong con rể là đấng đỉnh thiên lập địa?
Dù nàng là nữ tử, nhưng tấm lòng muốn che gió chắn mưa cho Tiêu Hành, chưa từng thua kém nam nhi.
Nàng muốn nhạc phụ thấy được năng lực của mình, thấy được quyết tâm bảo vệ Tiêu Hành.
Qua trăm chiêu, Huy Vương gia rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt của Hoài Túng so với trước kia, không nói hai lời liền thu tay, ánh mắt nhìn nàng trở nên phức tạp.
Hoài Túng còn lo vừa rồi biểu hiện chưa đủ tốt sẽ bị ghét bỏ, nào ngờ nhạc phụ lại thân thiết vỗ vai nàng, chậc một tiếng:
“Ăn nhiều vào, gầy thế này, sao giống nam tử hán cho được?”
Tim Hoài Túng đập mạnh một cái. Khí chất phong lưu kiêu ngạo trong xương cốt theo mày mắt tràn ra, nàng cong môi cười xấu xa:
“Gầy yếu như tiểu tế, vậy mà nhạc phụ cũng không thể trong trăm chiêu bắt được, chẳng phải sao?”
Tiêu Huyền yêu cực kỳ phần tự tin cuồng vọng ấy.
Lâm Xuân hầu Hoài Túng nữ giả nam trang mười tám năm, dù dung mạo tuấn mỹ đến mức quá đáng, vẫn không ai hoài nghi thân phận nàng. Nguyên nhân quan trọng nhất, chính là khí độ phong lưu trên người nàng đủ để nghiền ép cả thiên hạ nam nhi.
Ánh nắng rực rỡ hào phóng đổ xuống đại viện cao rộng.
Ngồi dưới gốc đào, Tiêu Huyền bỗng nhìn chằm chằm Hoài Túng, nhìn đến mức cổ họng nàng khô lại, nhưng vẫn không dám lộ sắc. Nàng mỉm cười hỏi:
“Nhạc phụ đại nhân đang nhìn gì vậy?”
Huy Vương Tiêu Huyền, thuở trẻ từng cùng Hoài Túc được xưng là Loan Thành song hùng, là hán tử thiết cốt tranh tranh. Lúc này ông ho nhẹ một tiếng, lời nói thấm thía:
“Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết tiết chế.”
Hoài Túng sững người:
“Tiết chế?”Tiêu Huyền thấy dừng đúng lúc, nhìn sắc mặt tiểu hầu gia đỏ bừng, hiểu ý mà cười:
“Ngại ngùng cái gì? Đều là đàn ông với nhau cả, Tứ vương cũng là người từng trải rồi.”
Nhớ tới vương phi đã qua đời, trong mắt ông thoáng hiện nét thâm tình không giấu được. Không muốn để lộ sự yếu mềm trước mặt hậu bối, ông khoanh tay rời đi, bỏ lại Hoài Túng đứng ngẩn ngơ trong gió.
Lẫm Xuân tiểu hầu gia lặng lẽ che mặt.
Người từng trải… Tư duy của nhạc phụ đại nhân đúng là bay xa thật.
Hay là thấy nàng “sức chiến đấu” không ổn, nên hiểu lầm nàng với Tiêu Hành…?
Thôi! Không nghĩ nữa.
Hoài Túng hít sâu một hơi, không cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ tới mức nào. Nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, khóe môi cong lên cười thầm: Nhạc phụ đại nhân nghĩ linh tinh gì vậy, nàng với Tiêu Hành trong sạch rõ ràng mà.
Nghĩ tới cảnh tối qua cùng nằm chung giường, Hoài Túng xoa xoa mặt, ép những ý nghĩ không tiện nói trong lòng tan biến.
Tiêu Hành đứng trên bậc thềm nhìn một lúc lâu. Nàng thấy gương mặt tuấn tú của Hoài Túng lúc trắng lúc hồng, trong lòng thầm lạ: người vốn cảnh giác như vậy mà đến cả nàng tới cũng không hay biết.
“Hoài Túng!”
Lẫm Xuân hầu nghe tiếng quay đầu.
Tiêu Hành không rõ phụ vương đã nói gì với nàng ấy, nhưng chỉ cần nghĩ tới tương lai chung với Hoài Túng, đôi mắt nàng liền sáng rực. Cả người toát ra vẻ dịu dàng yên tĩnh, như đóa hoa nở trong gió, không tiếng động mà mê hoặc lòng người, từng bước đi về phía nàng ấy.
Hoài Túng bị nụ cười đó làm cho choáng váng, trong đầu thoáng hiện những hình ảnh nóng bỏng chưa từng tồn tại. Nàng lắc đầu xua đi tạp niệm, chủ động bước tới:
“Gọi ta làm gì vậy? Sao lại gọi như thế?”
Tiêu Hành cười nhạt, hơi thở dịu dàng áp sát, cố ý hỏi:
“Gọi kiểu nào?”
Tiểu hầu gia liếc nàng một cái, giọng đầy ý trêu chọc:
“Đầy dịu dàng của mùa xuân, pha chút nóng nảy mùa hạ, chín ngọt của mùa thu, trong trẻo của mùa đông. Tất cả những điều đẹp đẽ của bốn mùa ta nghĩ ra được, đều nằm trên đầu lưỡi ngươi.”
Hoài Túng đặt tay lên thắt lưng ngọc trắng, bỗng dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng mang ba phần lả lơi — trong mắt Tiêu Hành đúng là hạng lưu manh có học.
Tiêu Hành bị ánh mắt nóng rực ấy nhìn đến suýt không chống đỡ nổi, vẫn cố giữ bình tĩnh, không né không tránh mà nhìn thẳng lại.
Tiêu Hành thích thắng thua, dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức khiến người ta muốn đưa tay bóp má nàng.
Hoài Túng sinh ra đã đẹp, cười lên mang khí chất thiếu niên, vừa nhã nhặn vừa phong lưu, giọng kéo dài đầy tình ý:
“A Hành, ngươi vừa gọi ta như vậy, có phải là nhớ ta lắm không?”
Ngay tức khắc, đôi mắt hạnh của Tiêu Hành mở to, đáng yêu vô cùng.
Nàng không ngờ Hoài Túng lại nói thẳng như vậy. Tiêu Hành quay mặt đi, giả vờ thờ ơ:
“Ta nhớ ngươi làm gì chứ?”
“Không chịu nhận à?” Hoài Túng không buông tha, tiếp tục trêu.
Tiêu Hành nhìn thẳng nàng:
“Nghe cho rõ đây, ta không nhớ ngươi.”
“Nhận có sao đâu?” Hoài Túng sờ mũi, lẩm bẩm, “Nhớ ta là chuyện mất mặt lắm à?”
Biết nàng bắt đầu lấn tới, Tiêu Hành không thèm để ý. Kẻ này đúng kiểu được đằng chân lân đằng đầu, may mà bản tính nàng trầm ổn, nếu không với cái tính đó, sớm muộn cũng bị phụ vương chém cho bay đầu.
Một khi để nàng biết mình để ý nàng đến mức nào, đúng là tai họa.
Tiêu Hành nghiêm mặt liếc nàng một cái:
“Đường đường là hầu gia mà không đứng đắn gì cả.”
Nhắc tới đứng đắn, Hoài Túng nhấc chân đuổi theo, cười đầy ác ý:
“Có muốn biết nhạc phụ đại nhân vừa nói gì không?”
Tiêu Hành lập tức cảnh giác:
“Không muốn biết. Ai biết trong bụng ngươi toàn ý xấu gì.”
“Vậy là oan cho ta rồi.” Hoài Túng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ mu bàn tay nàng, làm Tiêu Hành giật mình rút tay về.
Hoài Túng cười:
“Thật sự không muốn biết à?”
Tò mò hại chết mèo, mà Tiêu Hành chính là con mèo đó.
“Đừng úp úp mở mở. Muốn nói thì nói thẳng, không nói thì im!”
Hoài Túng lén ghé sát tai nàng nói nhỏ. Chưa đầy một lát, mặt Tiêu Hành đỏ bừng:
“Không đứng đắn!”
Nàng ném lại một câu rồi bước nhanh đi, bỏ Hoài Túng lại phía sau. Hoài Túng cười cong cả lưng, sờ mũi, lẩm bẩm:
“Hừ, ai bảo ngươi tự đưa tai tới. Chẳng lẽ ta lại để… để một vị hầu gia đỏ mặt tía tai giữa ban ngày sao…”
Màn trêu chọc nhỏ này khiến đến tối Tiêu Hành cũng không dám nhìn thẳng vào nàng.
Riêng Hoài Túng thì rất hả dạ.
Xưa nay toàn là nàng bị Tiêu Hành trêu, lần này thì hay rồi: nhạc phụ trêu nàng, nàng lại trêu Tiêu Hành. Nhìn thấu bản chất “hổ giấy” của Tiêu Hành, Hoài Túng đối với chuyện cùng chung chăn gối càng thêm yên tâm.
Đến tối, nàng ngoan ngoãn tắm rửa rồi nằm lên giường. Ngược lại, Tiêu Hành sau khi tắm xong lại ngồi bên bàn đọc sách chăm chỉ, cần mẫn như sĩ tử quyết thi đỗ.
Thú vị, thật thú vị.
Hoài Túng cởi áo trong, quỳ ngồi trên đệm giường, lười biếng ngước mắt thúc giục:
“Tiêu Hành, ngươi có ngủ không vậy?”
Tiêu Hành nhìn quyển sách hồi lâu, rồi lặng lẽ khép lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của Hoài Túng, nàng chậm rãi cởi áo ngoài. Động tác đơn giản ấy lại khiến Hoài Túng vô thức nín thở.
Nhận ra điều đó, trong mắt Tiêu Hành lóe lên ý cười. Nàng thầm nghĩ: toàn là hổ giấy thôi, ai sợ ai chứ?
Bờ vai trắng lộ ra, làn da mịn như ngọc dường như phát sáng. Hoài Túng nhìn đến ngẩn người, vội ôm ngực cúi mắt.
Tiêu Hành thầm đếm trong lòng.
Quả nhiên, khi nàng đếm tới ba, Hoài Túng lên tiếng:
“Ta mệt rồi, ngủ trước đây.”
Nhắm mắt lại, Hoài Túng chợt nghĩ đây là khuê phòng Tiêu Hành đã ở mười tám năm. Hơi thở của Lẫm Xuân tiểu hầu gia khựng lại, nàng nhắm chặt mắt, cố giữ nhịp thở.
Thế nhưng Tiêu Hành cố tình trả đũa trò trêu ban ngày, lấy hết can đảm ghé sát nàng, giọng mềm như bông:
“A Túng, vội ngủ thế làm gì?”
Hoài Túng: “……”
Yêu tinh!Tiếng gọi “A Túng” vừa thốt ra, chính Tiêu Hành nghe xong cũng đỏ mặt. Nàng và Hoài Túng lớn lên bên nhau từ nhỏ, xưa nay vẫn quen gọi “A Túng” – “A Hành”, vừa gọi ra là đã có sự thân mật mà người ngoài không có được.
Ba năm trước cãi vã một trận lớn, hai người đổi sang gọi thẳng tên nhau, nghe vừa lạ vừa xa. Vì sợ người khác nhìn ra trong lòng còn vương vấn tình cũ, dần dần, cảm xúc ấy lại bị giấu càng sâu hơn.
Diễn lâu quá, đến cả Hoa Dương cũng cố ý chạy tới hỏi nàng, có phải thật sự đã không còn khả năng gì với Hoài Túng hay không.
Lúc đó nàng mới nhận ra, nàng và Hoài Túng cãi nhau đến mức gần như lấy giả làm thật.
A Túng.
Nàng đã rất lâu rồi không gọi nàng như vậy.
Ánh mắt Tiêu Hành dịu dàng như nước, hơi thở nhẹ như mùi hoa lan:
“A Túng, ngươi có nhớ ta không?”
Hoài Túng lập tức đỏ mặt ngay tại chỗ.
Cuộc giằng co tối qua cuối cùng kết thúc bằng việc Lẫm Xuân hầu gia chạy trối chết.
Ngày mười tháng năm, đại hội vận động tầng lớp nòng cốt của Túng hành xã.
Hoài Túng đặt thìa canh xuống, dùng khăn lụa lau môi, giọng thản nhiên:
“Hôm nay có giao tiếp bên ngoài, bữa tối không cần chờ ta.”
Tiêu Hành đặt đũa xuống, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Vừa hay hôm nay nàng cũng định tham gia hoạt động của Túng hành xã. Nghe Hoài Túng nói vậy, nàng cười nhạt:
“Ừ, chờ ngươi làm gì? Sau này nếu trời tối mà ngươi chưa về phủ, thì cứ ngủ lại bên ngoài luôn đi.”
Giọng nói nhẹ tênh, Hoài Túng còn biết nói gì nữa? Nàng đứng dậy, khoác áo dài xanh nhạt rồi đi thẳng ra ngoài.
Tiêu Hành ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng thon gầy kia khuất dần.
A Cửu khẽ nói:
“Quận chúa, đã chuẩn bị xong rồi.”
Tiêu Hành gật đầu:
“Đi thôi.”
Ra khỏi cổng phủ hầu, Hoài Túng quay người đi về phía tiệm gấm vóc. Ở đó đã có người chờ sẵn. Khi nàng bước ra lần nữa, trên người là bộ áo đen thêu chìm, gương mặt trắng trẻo nho nhã không còn vẻ tuấn tú quen thuộc, nhưng vẫn đủ nổi bật giữa đám đông.
Trước cửa Túng hành xã, không khí căng thẳng. Bốn người giữ cửa mặt mày cực kỳ khó coi:
“Việt công tử, chỗ này không chào đón ngươi, mời rời đi!”
Việt Tu Danh, con trai trưởng của Thượng thư Bộ Lại, kẻ háo sắc nổi tiếng ở Loan thành.
Loại người này tới Túng hành xã thì có thể có chuyện tốt gì?
Người vây xem dần đông lên. Việt Tu Danh chống nạnh, giọng ngạo mạn:
“Các ngươi là cái thá gì? Xã đoàn tuyển người mới, sao bản công tử lại không được vào? Ta cũng mang theo bản vẽ đến mà!”
Vừa nhắc tới bản vẽ, mấy người giữ cửa và những người phía sau tức đến suýt chửi thề.
Một người giữ cửa cứng rắn nói:
“Xã đoàn chúng ta chỉ chào đón người cùng chí hướng. Mời Việt công tử đốt bản vẽ đó đi. Nếu không, đừng nói là vào xã, hôm nay ngài rất khó rời khỏi đây nguyên vẹn.”
Nói xong, người giữ cửa hít sâu một hơi, nghiêm giọng hỏi:
“Mục đích ban đầu khi chúng ta lập xã là gì?”
“Trở thành xã đoàn số một Loan thành! Bảo vệ tình yêu đẹp nhất của Hoài Túng và Tiêu Hành!”
Hoài Túng vừa tiến lại gần đã bị tiếng hô đồng loạt ấy làm cho nóng ran cả mặt. Ngượng xong rồi, nàng lại không nhịn được mà đắc ý: đúng vậy! Tình yêu đẹp nhất của nàng và Tiêu Hành! Đó cũng chính là lý do nàng chạy tới làm phó xã trưởng.
Ở Loan thành, xã đoàn lớn nhỏ đủ loại, mỗi xã có mục tiêu khác nhau. Nghe nói Ngũ điện hạ thích mèo, còn lập hẳn một xã nuôi mèo.
Trăm hoa đua nở, không gò bó khuôn phép, chính là điều giới trẻ Loan thành sùng bái nhất.
Sống hết mình, theo đuổi niềm vui thật sự, cũng là không khí nhân văn ngày càng đậm nét của Loan quốc mấy năm gần đây.
Việt Tu Danh bị khẩu hiệu đột ngột vang lên làm giật mình. Sau khi hết sợ, hắn nhét bản vẽ vào ngực, giở giọng chơi xấu:
“Này, các ngươi không thể xé quần áo bản công tử ra mà cướp được chứ?”
Đúng là kẻ có học mà vô đạo đức! Người giữ cửa nhíu mày, quát lớn:
“Càn quấy! Dám vô lễ với hầu gia và quận chúa, ngươi có bao nhiêu cái đầu?”
Hả? Vô lễ với quận chúa? Hoài Túng nheo mắt, sải bước lao ra. Một chân đá văng Việt Tu Danh, tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một, khiến ai cũng không ngờ nàng thật sự dám ra tay.
Người giữ cửa thấy nàng thì mừng rỡ kêu lên:
“Phó xã trưởng! Cuối cùng ngài cũng tới!”
Một câu lộ rõ thân phận. Việt Tu Danh bị đánh đến sắp gãy eo, giận đến tím mặt:
“Phản rồi! Đứng ngây ra đó làm gì, đánh hắn cho ta!”
Bản vẽ kia dĩ nhiên không phải thứ đứng đắn, nếu không Túng hành xã cũng chẳng nói ra những lời nặng nề như vậy.
Hoài Túng liếc lạnh bức tranh vẽ mỹ nhân nửa cởi áo, khẽ cười một tiếng, rồi lại đá thêm một cú, làm gãy thêm ba cái xương sườn của Việt Tu Danh. Tiếng la như heo bị chọc tiết vang trời, người xem hoảng hốt lùi lại.
Nàng bốc hỏa, giọng hờ hững:
“Đã nghĩ xong muốn chết kiểu gì chưa?”
“Ngươi… ngươi dám ra tay với bản công tử?” Việt Tu Danh phun ra một ngụm máu, mặt trắng bệch, đám tay chân bên cạnh định xông lên.
Hoài Túng một tay túm cổ áo hắn, cười lạnh:
“Ta xem ai dám động!”
Đám tay chân nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích.
Người giữ cửa lập tức vững dạ, cười lớn:
“Tự mình gây họa thì đừng trách ai. Cũng không hỏi xem Túng hành xã bọn ta dựa lưng vào núi nào. Con trai trưởng nhà thượng thư thì sao? Muốn chết à!”
Lời này vừa nói ra, không ai dám tiến lên nữa.
Việt Tu Danh biết mình đụng phải tảng đá lớn, máu trào ra từ miệng, hơi thở yếu dần.
Hoài Túng chán ghét buông tay. Đúng lúc đó, một nữ tử xa lạ bước nhanh tới.
“Tranh đâu?”
Giọng người ấy trong trẻo, tay áo phất qua mang theo mùi hoa quế nhàn nhạt. Thắt lưng buộc gọn, bên hông treo một miếng ngọc trắng.
Người giữ cửa vội cúi người hành lễ trước Hoài Túng:
“Ra mắt phó xã trưởng!”
Phó xã trưởng? Hoài Túng chợt hiểu ra. Đây chính là phó lãnh đạo do Túng hành xã điều từ nội bộ tới.
Nàng nhìn kỹ, cong môi cười. Trong lòng thầm mắng Tiêu Hành gian xảo — lén chạy tới xã đoàn làm phó xã trưởng mà còn định giấu nàng? Dù Tiêu Hành cố ý che giấu hơi thở, nhưng Hoài Túng là ai chứ. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, Tiêu Hành thế nào, nàng sao có thể không biết?
Nhìn gương mặt xa lạ lạnh nhạt kia, rõ ràng Tiêu Hành cũng đeo mặt nạ da người giống nàng. Chỉ là không biết món đồ hiếm đó, nàng lấy từ đâu ra.Hoài Tùng chỉ liếc một cái đã nhìn thấu Tiêu Hành, trong lòng âm thầm đắc ý. Tiêu Hành không có nhiều kinh nghiệm cải trang, nhưng nàng thì có.
Nàng đã ngụy trang kín kẽ đến mức này rồi: từ dáng người, hơi thở, cho đến giọng nói đều đã điều chỉnh. Tiêu Hành bên ngoài dịu dàng, bên trong lại lạnh lẽo xa cách, bình thường mà nói, sao có thể chăm chú nhìn một nam nhân xa lạ lâu như vậy được?
Cảm thấy rất an toàn, Lẫm Xuân hầu thản nhiên đưa bản vẽ sang.
Tiêu Hành liếc qua, lạnh nhạt gật đầu với nàng. Nhưng khi nhìn rõ những hình ảnh trần trụi, thô tục trên giấy, ánh mắt nàng lập tức lạnh hẳn lại, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười băng giá:
“Nét vẽ vụng về, chỉ có hình mà không có hồn, thô bỉ đến khó coi. Việt công tử lấy đâu ra tự tin mà muốn vào xã?”
Hoài Túng đứng bên cạnh, cảm nhận rõ luồng khí lạnh toát ra từ người nàng. Bức tranh dung tục này, cho dù có đội lên gương mặt của Tiêu Hành, Hoài Túng cũng không thể đem người trong tranh liên hệ với nàng được.
Việt Tu Danh đúng là tự tìm đường chết, không hổ danh kẻ háo sắc số một Loan thành.
Sắc dục như con dao treo trên đầu, quả nhiên không sai. Bị chính chủ bắt gặp, với tính tình của Tiêu Hành, không chỉ Việt Tu Danh khó toàn mạng, mà cả Việt gia có thể yên ổn hay không cũng còn chưa biết.
Huống chi… dám mơ tưởng đến người của nàng, Việt gia có diệt cũng chẳng oan!
Tiêu Hành siết chặt tờ giấy, đầu ngón tay run nhẹ. Những hình vẽ thấp kém, không có chút mỹ cảm nào, đã là thứ nàng chán từ lâu.
Ngày trước nàng vẽ Hoài Túng, còn đẹp hơn mấy thứ này gấp nhiều lần.
Điều khiến nàng kinh ngạc là thật sự có kẻ chán sống, không chỉ không giấu nổi dục vọng bẩn thỉu, mà còn dám mang bản vẽ đến thẳng Túng hành xã.
Đầu óc đúng là hỏng rồi!
Nghĩ vậy, nàng liếc nhìn thiếu niên áo đen bên cạnh, khóe môi hơi nhếch. Hoài Túng đóng vai này đúng là rất ra dáng. Tưởng giả làm thư sinh nho nhã là nàng không nhận ra sao?
Chỉ là… buổi sáng Hoài Túng nói có giao tiếp xã hội, thì ra đây chính là “giao tiếp” của nàng?
Cũng đúng thôi, đã làm phó xã trưởng của Túng hành xã, sao có thể không đến tham gia hoạt động.
Hoài Túng không bỏ sót tia vui mừng thoáng qua trong mắt Tiêu Hành, thầm đoán: Tiêu Hành vui cái gì? Chẳng lẽ nàng đã nhìn thấu thân phận của mình? Không thể nào, rõ ràng mình cải trang rất kỹ.
“Ném ra ngoài đi, nhìn chướng mắt.” Giọng Tiêu Hành lạnh như băng.
Người giữ cửa cúi đầu: “Vâng.”
Túng hành xã có chỗ dựa là trưởng công chúa, con trai một thượng thư mà dám vô lễ với hầu gia và quận chúa, có chém mười cái đầu cũng chưa đủ!
Hắn phải nhanh chóng báo lại cho chủ tử, kẻo Việt gia còn không biết trời cao đất dày. Nhân tiện cũng là cảnh cáo đám quyền quý Loan thành: Túng hành xã mục đích trong sạch, ai dám có ý đồ xấu, dao rơi xuống là kết cục!
Không còn đám người bẩn thỉu quấy rối, buổi động viên diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngày hôm đó, số người xin gia nhập xã đông đến mức giẫm nát cả bậc cửa.
Bên trong xã đoàn, tại Thanh Bách đường, hai vị phó xã trưởng chào hỏi sơ qua rồi bắt đầu bận rộn công việc.
Biết người đối diện là Tiêu Hành, ánh mắt Hoài Túng không kìm được mà luôn hướng về phía nàng.
Tiêu Hành đặt bút xuống, cầm chén trà nhìn chằm chằm hồi lâu, rõ ràng đang thất thần.
Hoài Túng nghĩ thầm: chẳng lẽ trà không hợp khẩu vị?
Nàng nhớ ra mình còn hai lạng Long Tỉnh, liền ra hiệu cho xã viên mang trà sang cho Tiêu Hành.
Nhận được trà, Tiêu Hành ngạc nhiên nhìn nàng, nhẹ nhàng nhướng mày, rồi cong mắt cười đáp lại.
Nụ cười ấy khiến Hoài Túng mê mẩn, nàng cũng mỉm cười rạng rỡ đáp lại.
Dù không dùng gương mặt thật, vẫn khiến tim Tiêu Hành đập loạn.
Cách một lớp mặt nạ, hai người ở chung ngược lại thoải mái hơn trước.
Sau khi duyệt xong bản thảo, Tiêu Hành ghi chú chỉnh sửa, rồi bước sang phía Hoài Túng. Vừa cúi nhìn, nàng lập tức nín thở.
Không ngờ Hoài Túng lại nghiêm túc như vậy — nàng đang vẽ cuộc sống thường ngày của hai người sau khi thành thân sao? Đường nét mềm mại, từng nụ cười, từng ánh mắt đều dịu dàng đến thế, khiến tim Tiêu Hành mềm nhũn.
“Vẽ rất đẹp.”
Còn đẹp hơn tất cả những bức trước đây của ngươi.
Hoài Túng giật mình, ngẩng đầu thấy Tiêu Hành mỉm cười nhìn mình. Nàng kìm nén cảm giác chột dạ, đặt tập tranh sang một bên, nói thoải mái:
“Không thể ngồi không ăn bám mãi được, đúng không? Ta còn chưa hỏi phó xã trưởng xưng hô thế nào.”
Tiêu Hành cười dịu dàng:
“Ta họ Nhữ, tên là Nhữ Nhữ.”
Như vậy, Hoài Túng càng chắc chắn Tiêu Hành chưa nhận ra thân phận thật của nàng. Nếu biết rồi, Tiêu Hành tuyệt đối không bình tĩnh như thế này.
Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại sinh ra một chút khoái cảm bí mật. Hoài Túng đưa tập tranh sang:
“Hay là phó xã trưởng cùng ta hợp tác nhé. Ta vẽ tranh, Nhữ xã trưởng viết lời, thế nào?”
Đầu ngón tay Tiêu Hành đặt lên cuốn tranh tinh xảo, cười nói:
“Được.”
Dù sao Hoài Túng cũng không biết nàng là ai, nàng chẳng cần căng thẳng.
Mặt trời dần lặn, ánh chiều phủ khắp đất trời. Câu chuyện dưới ngòi bút Tiêu Hành ngọt đến lạ.
Hoài Túng cầm bút vẽ, mỗi nét đều không nhịn được mà cảm thán, nhìn tới nhìn lui lại có chút không nỡ cho người khác xem.
Tiêu Hành ghé lại hỏi:
“Sao vậy? Chỗ nào ta viết chưa ổn à?”
Hoài Túng híp mắt cười:
“Không, không có, viết rất hay.”
Nàng lật một trang, cố ý hỏi:
“Chỉ là không hiểu vì sao dưới ngòi bút Nhữ xã trưởng, Lẫm Xuân hầu cứ bị phu nhân bắt nạt vậy?”
“Thế không tốt sao?” Tiêu Hành nghiêm túc nói.
“Lẫm Xuân hầu phong nhã như vậy, là người quân tử thì chắc chắn sẽ dịu dàng che chở, nhường nhịn thê tử. Nhường nhịn chẳng phải là phẩm chất của quân tử sao? Yêu chiều phu nhân, chẳng phải là việc phu quân nên làm?”
Nàng kết luận rất đàng hoàng:
“Cho nên bị bắt nạt chẳng phải càng thể hiện hai người ân ái sao?”
Hoài Túng sững người, nhất thời không nói được gì.
Tiêu Hành lại không chịu buông tha:
“Sao? Lẫm Xuân xã trưởng thấy có gì không ổn à?”
“Không, không có.” Hoài Túng liếc bản thảo, nhấn mạnh:
“Rất tốt.”
Bị bắt nạt thì bị bắt nạt vậy, tạm thời chiều theo tưởng tượng của Tiêu Hành cũng được.
“Lẫm Xuân xã trưởng.”
“Ừ?”
Tiêu Hành ngồi đối diện nàng, mỉm cười hỏi:
“Tôn chỉ của xã chúng ta là gì nhỉ? Ta lại quên mất rồi.”
Hoài Túng nhe răng:
“Giữ gìn tình yêu tuyệt đẹp của Hoài Túng và Tiêu Hành.”
Trong lòng Tiêu Hành ngọt ngào, ngoài mặt lại đầy nghi hoặc:
“Nhưng ta nghe nói, hầu gia và quận chúa giằng co ba năm, Lẫm Xuân xã trưởng thấy hai người đó có tình yêu sao?”
“Có chứ.” Hoài Túng nhìn nàng rất nghiêm túc.
“Trong biển người mênh mông, người Lẫm Xuân hầu yêu nhất, chính là Tiêu quận chúa.”
Yêu nhất.
Tiêu Hành lặng lẽ nhẩm lại trong lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoài Túng: Tiêu Hành tuyệt đối không thể nhận ra ta đâu 😏
Tiêu Hành: Hôm nay lại được A Túng tỏ tình rồi!
… Xin lỗi vì đến muộn, để mọi người chờ lâu. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiếp tục cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store