[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 25
À đúng rồi, hai ngày nữa xã đoàn có tổ chức đại hội kêu gọi người tham gia. Ngươi là phó xã trưởng thì nhớ mang theo miếng bạch ngọc này đến dự. Còn ta thì… ta để nhữ nhữ thay ta đi.
Tiêu Hành nhìn nàng đầy khó hiểu:
“Đại hội kêu gọi?”
Hoa Dương cười:
“Đúng vậy, bản công chúa làm xã đoàn rất nghiêm túc.”
Chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng Tiêu Hành bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói.
Nàng biết bản thân mình bướng bỉnh. Nhưng Hoa Dương lại âm thầm, lặng lẽ làm mọi thứ có thể vì nàng và Hoài Túng.
Được mọi người bao dung và yêu thương như vậy, Tiêu Hành thật sự rất hạnh phúc. Con người vốn tham lam, nàng thầm nghĩ: nếu A Túng thật lòng đối xử với nàng, vậy thì… không còn gì tốt hơn.
---
Ở Túng Hành Xã suốt một ngày, thấy trời đất dần bị ánh hoàng hôn nhuộm vàng, Hoài Túng lười biếng vươn vai. Nhìn đống sách truyện chất cao như núi trên bàn, nàng có cảm giác hôm nay mình bị “ngọt” quá mức.
Nàng vẫy tay gọi bốn bắt tay lại, chỉ vào tranh trong sách:
“Mắt Tiêu quận chúa sao lại vẽ mệt mỏi thế này? Vẽ lại.”
Đôi mắt của Tiêu Hành rõ ràng xinh đẹp và có thần như vậy, vậy mà vẽ thành thế này sao?
Bốn bắt tay – người luôn trung thành ủng hộ cặp Hoài–Tiêu – vội vàng nói:
“Tiêu quận chúa vốn rất đẹp, tranh này đúng là vẽ kém. Phó xã trưởng yên tâm, ta sẽ thúc giục bọn họ.”
“Thôi.” Hoài Túng nhíu mày, “Từ nay về sau mấy quyển này để ta trực tiếp phụ trách.”
Nghĩ đến việc có người dùng bút vẽ từng nét lên gương mặt Tiêu Hành, trong lòng nàng liền thấy khó chịu không rõ vì sao.
“Thật sao?” Bốn bắt tay mừng rỡ, “Vậy làm phiền phó xã trưởng!”
“Ừ.” Hoài Túng chỉnh lại cổ áo, trong lòng đoán chừng Tiêu Hành chắc cũng đã nguôi giận, tinh thần phấn chấn nói:
“Ta về trước. Ngày mai ta bận không tới được, chuyện tuyển người ngươi tự lo, đừng để xã đoàn lẫn mấy kẻ ăn chơi linh tinh.”
“Được, giao cho ta.”
Thấy Hoài Túng chuẩn bị rời đi, bốn bắt tay vội gọi:
“Phó xã trưởng! Hai ngày nữa đại hội kêu gọi đừng quên đến nhé!”
“Đại hội kêu gọi…” Hoài Túng thầm nghĩ, nếu Tiêu Hành biết nàng gia nhập Túng Hành Xã, còn làm phó xã trưởng, lại nhớ tới mấy khẩu hiệu không biết xấu hổ kia… Dưới lớp mặt nạ, mặt nàng nóng bừng lên.
Nàng gật đầu nghiêm túc:
“Sẽ không quên.”
Quên gì thì quên, chứ họp thì tuyệt đối không quên. Dù sao đây cũng là xã đoàn dốc lòng vì nàng và Tiêu Hành sống với nhau đến bạc đầu.
---
Khi Hoài Túng trở về hầu phủ, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng vừa tắt hẳn.
A Cửu – nha hoàn hồi môn của quận chúa – thấy hầu gia ban ngày không ở nhà bồi quận chúa, đau đầu không thôi.
Hoài Túng bước nhẹ hỏi:
“Tiêu Hành đâu? Đang làm gì?”
A Cửu cung kính đáp:
“Quận chúa đang vẽ tranh trong thư phòng.”
“Vẽ tranh à. Vậy nàng đã ăn cơm chưa?”
“Chưa.” A Cửu ngẩng đầu, giọng có chút trách móc, “Quận chúa đang chờ hầu gia về.”
Sống lưng Hoài Túng lạnh đi, nàng gãi đầu ngượng ngùng:
“Sau này… không cần chờ ta.”
Bỗng nhiên nàng không dám đối mặt Tiêu Hành.
Nhưng trốn tránh không giải quyết được gì. Cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Bước vào thư phòng, bóng dáng điềm tĩnh thanh nhã của Tiêu Hành hiện ra trước mắt. Trái tim bất an lang bạt cả ngày của Hoài Túng lập tức được sưởi ấm.
Hầu phủ có thêm một người, từng góc nhỏ đều mang cảm giác khác hẳn trước kia.
Tiêu Hành chăm chú vẽ tranh, đến khi đặt bút xuống mới nhận ra Hoài Túng đã về. Trời đã tối dần, nàng mím môi, nuốt lại những lời lạnh nhạt vốn định nói, đột nhiên không muốn nói nữa.
Hoài Túng gục đầu ngủ trên bàn, gương mặt dịu dàng, giống hệt một đứa trẻ không rành sự đời.
Tiêu Hành không ngờ nàng lại mệt mỏi đến thế.
Nàng đọc nhiều sách, hiểu đạo vợ chồng có thể kính nhau như khách, cũng có thể thân mật gắn bó. Nhưng nghĩ mãi, nàng vẫn không tìm ra từ nào thích hợp để hình dung quan hệ hiện tại giữa nàng và Hoài Túng.
Vừa xa vừa gần.
Tiêu Hành xoa trán, gọi khẽ:
“Hoài Túng.”
Trong mơ Hoài Túng nghe thấy giọng quen thuộc, ngơ ngác ngẩng đầu:
“Ừ?”
Âm cuối quá dịu dàng, Tiêu Hành cười đầy cưng chiều:
“Dậy đi, đến giờ ăn tối rồi.”
Hoài Túng đáp một tiếng, nhưng vẫn đứng ngây ra đó, thậm chí còn muốn gục xuống ngủ tiếp.
Tiêu Hành đã rất lâu rồi chưa thấy nàng như vậy.
Hồi nhỏ Hoài Túng rất tự giác, hiếm khi ngủ nướng. Ngược lại là nàng, nếu ngủ không đủ sẽ cáu kỉnh. Mỗi lần như vậy, Hoài Túng chỉ cần liếc mắt nhẹ một cái là đủ làm nàng nguôi giận.
Tiêu Hành im lặng nhìn nàng.
Có lẽ vì quá yên tĩnh, Hoài Túng nhanh chóng tỉnh hẳn, thấy rõ Tiêu Hành liền lúng túng đứng dậy, tay đặt bên hông, đôi mắt vẫn còn mơ màng.
“Hoài Túng.” Trái tim Tiêu Hành mềm đi. Dù có giận lớn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nàng, Tiêu Hành cũng không nỡ.
Giữa hai người, không chỉ có tình cảm sâu đậm, mà còn có ràng buộc hơn mười năm chồng chất trong ký ức.
Tiêu Hành khẽ thở dài, giọng dịu xuống:
“Đừng làm ầm lên nữa được không? Ngươi cũng không cần vì tránh ta mà không về nhà.”
Tim Hoài Túng đập càng lúc càng nhanh.
Tiêu Hành mà dịu dàng thì thật sự không ai chống đỡ nổi.
“Ta không trách ngươi đêm tân hôn hồ đồ, cũng không trách ngươi cố tình lạnh nhạt ta. Ngươi cũng đừng mãi níu chuyện ba năm trước nữa, được không?”
Giọng Tiêu Hành mang theo buồn bã:
“Đúng sai thế nào ta không tin ngươi không rõ. Ta chờ ba năm chỉ để nghe một lời giải thích hợp lý. Chúng ta đều có sai, nhưng đã ở bên nhau rồi, vì sao còn phải xa gần, làm tổn thương nhau?”
Nàng hỏi khẽ:
“Hoài Túng, ngươi cưới ta, là muốn sống như một đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng sao?”
“Không… không phải.” Hoài Túng lùi lại một bước.
Tiêu Hành bình tĩnh, thông minh, ôn nhu và kiên nhẫn. Nàng nhẹ giọng hỏi:
“Vậy rốt cuộc ngươi đang giấu ta chuyện gì? Có điều gì mà ta không thể nghe sao?”
Tiêu Hành hạ thấp tư thế, quanh người toát ra sự dịu dàng. Sắc mặt Hoài Túng tái đi, giằng co hồi lâu, nắm tay rồi lại buông, cuối cùng cúi đầu:
“Xin lỗi.”A Hành, có rất nhiều chuyện Hoài Túng không có cách nào nói cho ngươi biết.
Ánh sáng trong mắt Tiêu Hành tối xuống. Nàng không ép nữa, chỉ khẽ cười:
“Ngươi đó, còn muốn ta đợi bao lâu?”
Nghe như thở dài, lại như chiều chuộng.
Khi Hoài Túng kịp hiểu ra, trong thư phòng chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng cảm thấy bản thân thật quá đáng.
Rõ ràng… rõ ràng Tiêu Hành là người kiêu hãnh như vậy, thế mà vẫn cam lòng hạ mình, nhún nhường để chiều theo nàng. Vậy mà Hoài Túng lại không nói được, cũng không làm được.
Hoài Túng nản lòng ngã xuống giường nhỏ, thầm nghĩ:
Chờ thêm chút nữa thôi, A Hành. Đợi ta mạnh lên, có đủ năng lực bảo vệ ngươi…
Lẽ ra đôi vợ chồng mới cưới phải ngọt ngào êm ấm, vậy mà chỉ trong chớp mắt, quan hệ đã lạnh đi. Không còn cãi cọ như đêm tân hôn, cũng chẳng nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng trong mắt A Tịnh, quan hệ giữa hầu gia và quận chúa lại xa cách hơn cả lúc còn ồn ào.
Sau khi vô tình nhìn thấy tâm tư thật của hầu gia, A Tịnh không do dự gia nhập Tùng Hành Xã. Nào ngờ mới thành thân được hai ngày, quan hệ của hai người lại còn không bằng người dưng.
Hoài Túng cầm bút mà tinh thần không sao tụ lại được. Một lúc sau, nàng bực bội đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.
Gió đêm thổi vào, mang theo cái ồn ào rất riêng của mùa hè. Trong đầu nàng không ngừng vang lên những lời Tiêu Hành đã nói. Hoài Túng siết chặt các ngón tay đến trắng bệch, rồi lấy hết can đảm bước ra khỏi thư phòng, không cho A Tịnh theo cùng, đi thẳng đến phòng ngủ của hai người.
Tiêu Hành vừa tắm xong. Thấy nàng đi vào, cũng không ngẩng đầu. Trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng. Hoài Túng không dám nhìn lâu:
“Ba tháng. Ngươi chờ ta thêm ba tháng nữa. Ta… ta sẽ nói hết mọi chuyện cho ngươi.”
Nàng không muốn giấu nữa. Nói đúng hơn, nàng không muốn nhìn Tiêu Hành hết lần này đến lần khác vì nàng mà lùi bước.
Khi còn trẻ, người hay nhượng bộ luôn là Hoài Túng. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Hành cũng học được cách bao dung, luôn dùng sự nhẫn nại lớn lao để chờ Hoài Túng mở lòng.
So với Tiêu Hành lúc này, Lẫm Xuân hầu Hoài Túng lại giống người yếu đuối hơn.
Hoài Túng thở ra một hơi:
“Ta sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ta biết. Tiêu Hành, ngươi đừng giận ta, được không?”
“Không được.” Tiêu Hành đáp nhạt.
“A?” Hoài Túng căng thẳng, “Vì… vì sao lại không được?”
“Ngốc.” Tiêu Hành nói, “Lại đây, lau tóc giúp ta.”
“À… à.”
Hoài Túng ngơ ngác bước tới. Khi tay chạm vào mái tóc mềm của Tiêu Hành, nàng mới chậm chạp nhận ra:
“Ngươi… không giận sao?”
Tiêu Hành cong môi:
“Ta còn chưa muốn bị tức chết.”
Hoài Túng nghẹn lời.
Hai người đều không nhắc lại lời hẹn ban nãy, nhưng Hoài Túng hiểu rất rõ: Tiêu Hành đã nghe lọt tai tất cả. Nếu chưa nguôi giận, nàng tuyệt đối sẽ không để ý đến Hoài Túng. Tính Tiêu Hành xưa nay vốn vậy.
Có lẽ đây là lần gần gũi nhất của hai người kể từ sau đêm tân hôn.
Cảm nhận được những ngón tay Hoài Túng luồn qua mái tóc mình, Tiêu Hành không động đậy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng rất thích những lúc thế này — không cãi vã, không lạnh nhạt.
Hoa Dương nói đúng. Hai người ngoài miệng nói chán ghét nhau, nhưng trong lòng lại không nỡ rời xa.
Nàng đã gả cho Hoài Túng. Trong mắt người đời, nàng chính là thê tử của Hoài Túng — cuộc hôn nhân do Hoàng đế và Hoàng hậu ban, Thái hậu chủ hôn, là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của Lẫm Xuân hầu Hoài Túng.
“Đêm nay…” Tiêu Hành ngập ngừng, “có muốn ngủ cùng ta không?”
“A?!”
“Tê!”
Tiêu Hành khẽ hít một hơi, cau mày:
“Sao lại mạnh tay thế?”
Hoài Túng cúi xuống nhìn, quả nhiên đã kéo đứt một sợi tóc của Tiêu Hành.
Nàng lúng túng:
“Nhất thời sơ ý… thật sự là sơ ý…”
Nhờ nàng chen ngang, sự ngượng ngùng trên mặt Tiêu Hành mới dịu đi. Trời mới biết nàng đã phải gom bao nhiêu dũng khí mới nói ra câu vừa rồi. Ngay trước khi dũng khí cạn sạch, Hoài Túng cuối cùng cũng đáp lại:
“Được.”
Chỉ cần có câu trả lời đó, tai Tiêu Hành đã đỏ bừng. Sợ bị Hoài Túng nhìn thấy, nàng khẽ nói:
“Ngươi đi trải giường đi. Chỗ này ta tự lo được.”
Lúc này Hoài Túng đâu còn tâm trí để ý tai nàng có đỏ hay không. Cả người nàng như sắp chín tới nơi. Tiêu Hành vừa mở miệng, nàng đã mềm chân đi về phía giường, trong đầu rối loạn:
Sao mình lại đồng ý nhanh như vậy?
Hay là… trong lòng Hoài Túng vốn đã muốn đồng ý từ lâu rồi?Đối với đêm nay, Tiêu Hành đã rất mãn nguyện. Trong xương cốt nàng vốn dè dặt, chậm rãi khép mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại, Hoài Túng mở to mắt, rất lâu vẫn không sao buồn ngủ nổi. Cảm nhận nhịp thở trong trẻo, đều đều của Tiêu Hành bên cạnh, nàng khẽ mỉm cười không tiếng động, trong lòng lặng lẽ nghĩ:
Có phải vì mình không làm gì, nên mới khiến Tiêu Hành cảm thấy bối rối, không yên?
Nàng nhẹ nhàng đưa tay qua, cẩn thận móc lấy ngón út của Tiêu Hành. Tiêu Hành lười biếng khẽ “ừm” một tiếng, như đang tỏ ý không hài lòng vì bị quấy rầy giấc ngủ.
Hoài Túng không dám động thêm, may mắn là sau chút phản ứng ban đầu, Tiêu Hành lại ngủ say.
Ngón tay móc lấy ngón tay, nhịp tim đang xao động của Hoài Túng dần dần lắng xuống. Nàng khép mắt lại, mong rằng trong giấc mơ cũng có bóng dáng người ấy.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Hoài Túng vẫn nằm ngay ngắn đúng vị trí đã chọn trước khi ngủ. Còn Tiêu Hành?
Tư thế ngủ của Tiêu Hành thậm chí còn ngay ngắn hơn cả nàng.
Phong thái của tiểu thư thế gia, Tiêu Hành chưa bao giờ thiếu. Là đệ nhất danh môn khuê nữ của Loan Thành, dung mạo và khí chất của Đông Lăng quận chúa lúc nào cũng nổi bật hơn người.
Hoài Túng nhẹ nhàng xoay người xuống giường. Trời còn chưa sáng hẳn, nàng đẩy cửa đi ra, hướng về sân luyện võ ở hậu viện.
Sau khi nàng rời đi chừng một canh giờ, Tiêu Hành mở mắt tỉnh dậy. Không thấy Hoài Túng, nửa bên giường trống trơn, lòng nàng cũng trống theo.
Cảm giác mất mát ấy còn chưa kịp lan ra, cửa đã bị đẩy mở. Hoài Túng đứng ngược sáng bước vào, giọng nói mang theo ý cười trong từng chữ:
“Tỉnh rồi à?”
Tiêu Hành gật đầu:
“Ừ.”
Tỉnh lại là thấy ngươi, thật vui.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store