ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 24

Ntrem09

Ngày thứ hai sau tân hôn, Hoài Túng lén lấy chiếc mặt nạ da người do mẹ nàng để lại, đổi sang một gương mặt khác, trà trộn vào một xã đoàn bí mật. Nhờ văn hay chữ tốt, miệng lưỡi khéo léo, nàng đường đường chính chính ngồi lên chiếc ghế đệ tam bắt tay của Túng Hành Xã.

Với thân phận tam bắt tay, Hoài Túng thong thả ngồi trên ghế da hồ, lật xem những bài đoản văn tình cảm do xã viên viết. Đọc từ đầu đến cuối, chua đến ê răng, nàng hỏi:
“Bài ngược tình này ai viết?”

Một thiếu niên dáng người gầy gò bước ra, chậm chạp giơ tay:
“Ta… ta viết.”

Hoài Túng thu ánh mắt lại, thấy chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, nuốt lời định nói, đổi giọng:
“Chua quá, khổ quá. Sao phải viết ngược tình sâu nặng? Về viết lại đi, chưa đủ ngọt.”

Thiếu niên mặt tái đi, biết không hợp khẩu vị phó xã trưởng mới, ôm bản thảo buồn bã lui ra.

Nhìn bóng hắn đi xa, Hoài Túng bĩu môi. Người này cũng coi như có tài, nhưng viết chuyện tình của nàng và Tiêu Hành sao cứ nhất định phải kết thúc bi thảm?

Đọc xong, lòng nàng cũng khó chịu. Nghĩ đến cảnh trong truyện chưa tới ba vạn chữ kia—Lẫm Xuân hầu ôm quận chúa đã chết giữa băng tuyết, khóc thảm thiết—tim Hoài Túng liền nhói lên.

Thấy sắc mặt nàng không tốt, một vị bắt tay khác khẽ nhắc:
“Thật ra, Tiểu Liêu viết cũng không tệ…”

Hoài Túng lạnh nhạt:
“Không đủ ngọt.”

“Cốt truyện quanh co, rất hay. Hơn nữa chuyện hắn viết xưa nay rất được dân Loan Thành yêu thích.”

Hoài Túng vẫn một câu:
“Không đủ ngọt.”

“Nhân vật khắc họa sống động, rất đáng tiền…”

Hoài Túng ngước mắt, nghiêm túc liếc một cái:
“Không đủ ngọt.”

Nàng cau mày, khó hiểu:
“Hoài gia và quận chúa rõ ràng là duyên trời định, sao cứ phải kết thúc bi kịch?”

Một vị bắt tay giải thích:
“Tiểu Liêu vốn chuyên viết bi kịch, hơn nữa hắn thiên về tả thực.”

Tả thực… Hoài Túng nghẹn lời.

Viết bi kịch mà lại chạy đi viết chuyện tình của nàng và Tiêu Hành?
Tả thực chẳng phải là nói hai người họ không ngọt, còn rất khổ sao? Buồn cười!

Hoài Túng nổi giận:
“Lấy bút đây!”

Bắt tay thứ tư mắt sáng rỡ:
“Phó xã trưởng cuối cùng cũng tự mình ra tay rồi sao?”

Nửa canh giờ sau, một thiên hôn sau ngọt văn ra lò. Hoài Túng đặt bút xuống, chỉ vào bản thảo:
“Thấy chưa? Về sau viết hai người họ, ít nhất phải ngọt cỡ này!”

Nàng thở phào, gọi:
“Tiểu Liêu đúng không? Tay viết bi kịch, tả thực?”

Nàng nghiêm mặt:
“Từ nay không được viết Hoài–Tiêu nữa. Truyền xuống, để hắn đi viết Trương gia công tử Trương Định.”

“Được đấy!” Bắt tay thứ tư hào hứng. Để tay viết bi kịch đi viết công tử ăn chơi, quá hợp.

Hoài Túng nhíu mày:
“Không sợ đắc tội người ta sao?”

Bắt tay kia gãi đầu:
“Không sợ, xã đoàn có chỗ dựa. Trương gia chẳng là gì cả.”

“…” Có chỗ dựa mà còn làm việc lén lút?

Hoài Túng nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng hiểu.

Vấn đề nằm ở chính nàng và Tiêu Hành. Ngày đầu tân hôn đã cãi nhau, nàng có nhà không dám về, phải lang thang bên ngoài. Vậy rốt cuộc ai rảnh rỗi đến mức lập xã đoàn thế này? Ba năm yêu ghét đan xen của nàng và Tiêu Hành, lại có người đem ra bàn tán?

Nói đến Túng Hành Xã, quy củ của xã là: người có năng lực thì ở vị trí cao; mỗi bản thảo được nhận, ít nhất ba lượng bạc.

Thế là người thì vì đam mê, người vì tiền, kẻ tranh làm xã viên, kẻ tranh ghế phó xã trưởng.

Xã mới mở, Hoài Túng đến đúng lúc, dựa vào văn tài không chê vào đâu được, thuyết phục mọi người, ngồi vững ghế đệ tam bắt tay.

Xã trưởng và phó lãnh đạo đều chưa lộ diện. Khi hai người không có mặt, mọi việc lớn nhỏ trong xã đều do Hoài Túng quyết.

Trong xã có người chuyên vẽ Hoài–Tiêu, có người chuyên làm thơ ca tụng duyên trời của hầu gia và quận chúa, thậm chí có kẻ còn đặt sẵn tên cho con của hai người.

Hoài Túng cúi đầu xem sổ sách xã đoàn, thầm nghĩ: Xã trưởng rốt cuộc là ai? Dám bỏ ra ba vạn lượng bạc, đúng là chân ái.

Ánh chiều nghiêng, phó xã trưởng Túng Hành Xã đứng dậy, khép lại thiên ngọt văn vừa đọc, nhấp ngụm trà, hỏi:
“Mục đích lập xã là gì?”

Bắt tay thứ tư phấn khích:
“Tranh làm xã đoàn số một Loan Thành! Làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho Hoài–Tiêu, bảo vệ tình yêu tuyệt đẹp của họ!”

Một ngụm trà nghẹn ở cổ họng, Hoài Túng suýt phun ra.

Giữ vẻ điềm tĩnh, nàng mỉm cười:
“Rất tốt.”

Nàng đã đoán ra xã trưởng là ai.

Bên kia, Hoa Dương trưởng công chúa vừa bước vào cổng hầu phủ, xoa mũi, cau mày: không biết ai đang nhắc tới mình.

Khách quý đến, Tiêu Hành—tân hầu phu nhân—mỉm cười ra đón. Thấy cung nữ hai bên xách không ít đồ, nhìn kỹ mới biết toàn là đồ bổ dưỡng.

Tiêu Hành hơi lúng túng.

Hoa Dương nháy mắt trêu chọc.

Hương trà tỏa nhẹ, nàng nhìn kỹ Tiêu Hành, chẳng thấy khác xưa là mấy, rồi cười đầy ẩn ý:
“Ngươi với Hoài Túng, thành chưa?”

“Thành cái gì?” Tiêu Hành giả vờ không hiểu.

Hoa Dương nghiêng người tới:
“Đừng giả vờ, ngươi biết ta hỏi gì.”

Biết rõ tính nàng, Tiêu Hành bất đắc dĩ xoa trán, bảo A Cửu cho người lui xuống, rồi nói chậm rãi:
“Ngươi nhìn xem, giống thành sao?”

“Vậy là chưa thành?!” Hoa Dương bật dậy, ngập ngừng:
“Chẳng lẽ Hoài Túng là gối thêu hoa, chỉ đẹp mà không dùng được?”Đường đường là công chúa mà nói ra những lời như vậy, Tiêu Hành không nhịn được véo nhẹ má nàng. Có vài chuyện cũng chẳng cần giấu Hoa Dương, nghĩ một lúc, nàng bất lực nói:

“Hoài Túng vẫn còn vướng chuyện ba năm trước, nên cứ dây dưa với ta mãi.”

“……”
Đêm tân hôn không làm chuyện nên làm, chẳng lẽ Hoài Túng thật sự có tật gì đó sao???

“Bất kể ba năm trước ai đúng ai sai, giờ đã ở bên nhau rồi, còn bận tâm chuyện cũ làm gì? Sống cho tốt mới là quan trọng chứ.”

Nghĩ tới việc Hoài Túng gan lớn đến mức giả cả vết lạc hồng, Hoa Dương mím môi. Trong đầu hiện lên cảnh mẫu hậu ở cung Thọ Khang hôm nay cười vui vô cùng, nàng nhìn Tiêu Hành, giọng nói mang theo vài phần u oán:
“Không nhìn ra nha, ngươi còn chiều nàng thật đấy.”

Ngay cả tội khi quân cũng dám che giấu cho nàng.

“Không chiều thì biết làm sao?” Tiêu Hành thầm nghĩ.
Chẳng lẽ để cả thiên hạ biết hai người còn chưa động phòng sao? Quá hoang đường.

“Hoài Túng đâu rồi?”

“Sáng sớm đã ra ngoài.” Nghĩ đến chuyện buổi sáng, cơn giận trong lòng Tiêu Hành vẫn chưa tan hết:
“Hoài Túng người này, đúng là ghét thật.”

Nghe giọng nàng đầy tức tối, Hoa Dương nổi da gà, xoa xoa cánh tay, cảm thán:
“Ta thật sự không hiểu cách các ngươi—những kẻ như thần tiên—yêu đương kiểu gì.”

Nàng nhân cơ hội, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc trắng và một tấm mặt nạ da người mỏng.

“Đây là gì?”

“Đồ tốt.” Hoa Dương như đang tranh công, đưa hai món lễ vật qua:
“Ngươi có nghe tới Túng Hành Xã chưa?”

“Túng Hành Xã?” Tiêu Hành vốn thông minh hơn người, kẻ khác suy một ra ba, nàng suy một ra chín. Nàng liếc Hoa Dương đầy chán ghét:
“Ngươi rảnh rỗi tới mức nào mà lại lập cả xã đoàn? Hơn nữa cái tên này…”

Tiêu Hành đỡ trán:
“Ngươi rốt cuộc đã làm ra mấy chuyện gì vậy?”

“Hả? Sao phản ứng ngươi như thế? Không tốt sao?”

Hoa Dương tận tình khuyên:
“Nếu thích, sao không thử chủ động một chút? Hoài Túng cái đồ ngốc ấy, trong nhà có mỹ nhân tuyệt sắc không ngắm, cứ thích chạy ra ngoài. Đàn ông đúng là đồ móng heo!”

“Ta đã để sẵn cho ngươi vị trí phó xã trưởng rồi. Tiểu Cửu, đừng nhìn ta như vậy. Ngươi nói xem, bản công chúa vì hai người mà nhọc lòng tới mức này, cái ghế phó xã trưởng đó, ngươi có nhận hay không?”

“Thôi, mặt nạ da ta cũng mang tới cho ngươi rồi. Ngươi không dùng thì ta giữ lại cho mình.”

Nói xong nàng giả bộ đổi ý, định lấy lại tấm mặt nạ vất vả lắm mới thuận được từ hoàng huynh. Kết quả Tiêu Hành miệng thì nói không cần, tay lại nhanh hơn nàng.

Thấy nàng nhận lấy, Hoa Dương cười đầy gian xảo:
“Thế là xong. Xã đoàn của các ngươi, ngươi không tham gia thì còn ai vào?”

Tiêu Hành mím môi, đầu ngón tay khẽ vuốt miếng ngọc trắng:
“Hoài Túng biết chuyện này không?”

Hoa Dương hừ lạnh, thả lỏng người tựa vào lưng ghế:
“Nàng ta mắt mù tim mù, bản công chúa chẳng thèm nói cho nàng biết.”

Tiêu Hành cong môi cười, gật đầu đồng tình:
“Ừ, vậy thì đừng nói cho nàng.”

Đỡ cho nàng lại hiểu lầm rằng mình thích nàng nhiều đến mức nào.

---

Lời tác giả:
Hoa Dương: Bản công chúa tự mình làm mai luôn!
Tiêu Hành: Đợi Hoài Túng biết được thì hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store