ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 21

Ntrem09

Hôm sau, trong hầu phủ ai nấy đều phát hiện, A Tiết – tỷ nữ xưa nay luôn theo sát hầu gia như hình với bóng – đã biến mất. Không ai biết hầu gia đã phái nàng đi làm nhiệm vụ gì.

Thời gian trôi nhanh như thoáng chớp. Hôn sự cận kề, các lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chính, thỉnh kỳ, thân nghênh… từng bước đều được tiến hành đâu vào đấy.

Cuối tháng tư vừa e lệ vừa nghịch ngợm khẽ lùi đi, chớp mắt đã sang tháng năm.

Mùng năm tháng năm, pháo hoa pháo trúc nổ vang khắp Loan thành.

Hai phủ kết thân, khí thế đón dâu bày ra không thua kém gì Vương gia. Bất luận là sính lễ hầu phủ đưa ra hay của hồi môn vương phủ chuẩn bị, đều khiến người xem hoa cả mắt, trầm trồ không dứt.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, Hoài Túng mặc hỉ bào đỏ sậm, ngồi trên lưng ngựa, trước ngực cài hoa hồng lớn, ánh mắt sáng rực, vẻ vui mừng tràn đầy.

Dân chúng Loan thành chưa từng thấy hai đối thủ không đội trời chung lại có ngày thành thân, trong đám đông có người cười trêu:
“Chúc mừng hầu gia cưới được hiền thê!”

Giữa một mảnh chúc mừng, bất kể là trêu ghẹo hay thật lòng, Hoài Túng đều mỉm cười đáp lại. Dù gương mặt đã sắp cứng lại vì cười quá nhiều, nàng vẫn cố gắng giữ nụ cười.

Xuống ngựa, nàng ngoan ngoãn đá nhẹ vào cửa kiệu. Đám người vây xem cười đến cong lưng:
“Hầu gia, làm thế không được đâu! Ngài định để quận chúa khi dễ cả đời sao?”

Ngồi trong hỉ kiệu, Tiêu Hành cũng không ngờ đến lúc này Hoài Túng lại trở nên dịu dàng như vậy. Nghe tiếng cười nói bên ngoài, nghe giọng phản bác rất đỗi tự nhiên của Hoài Túng, những căng thẳng bất an trong lòng nàng dần được xoa dịu.

Nàng sắp gả cho Hoài Túng rồi.

Ý nghĩ ấy bật ra trong đầu, thế giới như bị chia cắt làm đôi. Nàng mơ hồ nghĩ:
Gả cho Hoài Túng… liệu có hối hận không?

Hoài Túng thuở nhỏ, Hoài Túng khi thiếu niên, rồi Hoài Túng cùng nàng đấu khẩu suốt ba năm, lại âm thầm dùng một cây bút quan sát nàng…

Và cả Hoài Túng mỉm cười với nàng trước cửa cung dưới ánh trăng.

Nàng không biết rốt cuộc Hoài Túng đang giấu nàng điều gì, nhưng hôm nay, nàng sẽ gả cho nàng.

Danh chính ngôn thuận trở thành hầu phu nhân của hầu phủ, sống cùng sống, chết cùng chết, chung huyệt, cả đời bên nhau, không cho phép một trong hai đổi ý.

Đó là điều Tiêu Hành hằng mong muốn.

Vậy nên, dù nàng có điều giấu giếm thì sao chứ?

Dưới khăn voan đỏ sậm, Tiêu Hành cười khẽ, trong khóe mắt lấp lánh chút lệ. Nàng nguyện dùng cả đời này để đánh cược — cược rằng phu quân của nàng sẽ không phụ nàng.

Đầu kia của dải lụa đỏ là Tiêu Hành.

Nghĩ đến điều đó, Hoài Túng xúc động đến mức muốn khóc.

Trên hỉ đường, hoàng thất tề tựu. So với họ, huyết mạch Hoài gia đã thưa thớt, chỉ còn một mình Hoài Túng đứng ra dắt Tiêu Hành bái đường hành lễ, trông như một con non rơi vào bầy sói.

Nhưng sau bao năm trù tính, rốt cuộc cũng thấy hai người kết duyên, vui mừng tự không cần nói. Huy Vương gia trong ngày gả ái nữ, hiếm hoi lộ ra nụ cười.

Năm đó giao thủ với tiểu tử họ Hoài, Hoài Túng thành thật chịu một trận đòn ra trò, đủ quyết đoán, đủ gánh vác. Qua cửa ấy rồi, Tiêu Huyền chính thức thừa nhận Lẫm Xuân hầu là con rể.

Hai đứa trẻ thanh mai trúc mã mười mấy năm chao đảo đi qua, cuối cùng cũng đến được bên nhau.

Nghĩ đến lão hầu gia và hầu phu nhân đã khuất, Tiêu Huyền nhìn sắc đỏ trước hỉ đường, mắt hơi cay, thầm nghĩ:
Hoài Túc, Phượng Hoàn, các người thấy không? Ước định bao năm của chúng ta… đã thành rồi.

Hỉ bà kéo giọng hô lớn:
“Phu thê đối bái —”

Cảm nhận được đầu kia dải lụa đỏ khẽ rung, Hoài Túng trấn an khẽ cười, tiếng cười lọt vào tai Tiêu Hành, mang theo chút ngứa ngáy.

Trong tân phòng, Hoài Túng tiễn mọi người ra ngoài, lúc ra cửa lén nhét vào tay tân nương một gói điểm tâm đã chuẩn bị sẵn:
“Chờ ta.”

Một câu ấy khiến tim Tiêu Hành đập loạn, mềm nhũn đáp khẽ một tiếng, cũng không rõ Hoài Túng có nghe thấy không.

Người vừa đi, tỳ nữ A Cửu vui vẻ nói:
“Quận chúa, hầu gia đúng là biết thương người.”

Tiêu Hành đỏ mặt, muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống. Cuối cùng ngoan ngoãn ngồi bên giường, từng miếng nhỏ nhấm nháp điểm tâm — không vì gì khác, lăn lộn đến giờ nàng đã đói lắm rồi.

Còn việc Hoài Túng có nghe thấy câu trả lời của nàng hay không, Tiêu Hành nghĩ, không nghe cũng chẳng sao. Dù sao các nàng còn cả một đời dài phía trước.

Hoài Túng thính lực rất tốt.

Nàng nghe thấy.

A Hành nói: “Được.”

Nghĩ đến A Hành đang chờ mình trong tân phòng, Hoài Túng vui mừng khôn xiết. Nhưng với thân phận Lẫm Xuân hầu sĩ diện, nàng cố gắng kìm nén, ý cười dồn ở khóe môi, thế nào cũng không ép xuống được.

Nàng tửu lượng rất tốt, được xưng ngàn chén không say. Trên tiệc cưới, nhờ cơn hưng phấn, nàng uống ngã không ít quyền quý, ngay cả Thái Tử cũng không chống đỡ nổi. Cuối cùng Hoàng Thượng không nhìn được nữa:
“Đừng uống nữa! Uống nữa tiểu tử ngươi sẽ hối hận!”

Một câu đánh thức người trong mộng.

Hoài Túng đặt chén rượu xuống, bị mọi người xô đẩy đưa tới trước cửa tân phòng.

Gió đêm khô nóng. Nàng hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi rượu trên người, nghĩ nghĩ rồi quay về phòng tắm rửa thay y phục. Sau khi chỉnh trang sạch sẽ, nàng hài lòng vuốt ống tay áo, cẩn thận mở cửa tân phòng.

Tỳ nữ tự giác lui ra, trong phòng tĩnh lặng. Giọng Hoài Túng hơi khàn, khẽ gọi:
“A Hành.”

Ngoài tân phòng.

“Ai? Ai chạm vào đầu tứ điện hạ vậy? Đừng quậy! Kịch hay còn chưa bắt đầu đâu!”

“Hả? Thế tử Sương Vụ Trà cũng tới à?”

Sương Vụ Trà quay đầu, nhìn đến choáng váng:
“Thái Tử? Ngài sao lại…”

Thái Tử cười hề hề:
“Ngàn năm có một dịp tốt, qua thôn này không còn quán khác. Bổn Thái Tử đương nhiên phải đến xem.”

Giả say thôi mà, ai chẳng biết?

Phía sau hắn là một đám quyền quý thò đầu thò cổ. Thế tử Sương Vụ Trà vì bạn bị ai tam tức, chủ động nhường ra khe cửa tốt nhất, còn tri kỷ nói:
“Chưa bắt đầu đâu, Hoài Túng huynh cũng thật là chậm.”

Hoài Túng bước vào tân phòng, trái tim trong lồng ngực đập loạn không kiểm soát. Tay run run cầm lấy hỉ cân, nhẹ nhàng nâng lên. Khăn voan đỏ sậm được vén ra, lộ ra gương mặt tuyệt sắc kiều diễm.

“Wow! Hoàng cô cô đẹp quá!”

“Ê, Thái Tử Thái Tử, cho ta nhìn một chút…”

“Ta… ta cũng muốn nhìn!”

Bên ngoài cửa, đám con cháu quyền quý lén lút chen chúc, ai nấy đều muốn nhìn phong cảnh dưới khăn voan của tân nương. Mỹ mạo của Đông Lăng quận chúa nổi danh thiên hạ, đêm tân hôn, ai lại không tò mò?

Hoài Túng nhìn đến ngẩn người.Nàng biết Tiêu Hành xinh đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức mê hoặc lòng người như vậy. Tất cả vẻ đoan trang, kín đáo dường như không che nổi nét tuyệt sắc kia. Rõ ràng là rực rỡ không ai sánh bằng, nhưng lại khiến người ta không nảy sinh nổi một ý nghĩ khinh nhờn nào, đẹp đến mức như có thể gột rửa lòng người.

Tiêu Hành khẽ cười:
“Nhìn đủ chưa?”

Mặt Hoài Túng đỏ bừng, tim đập dồn dập.

Nàng quay đầu, nhìn ra ngoài cửa, cũng hỏi một câu y như vậy:
“Nhìn đủ chưa?”

Giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo, bàn tay vung lên.

“Ái da!”
Ngoài cửa vang lên mấy tiếng kêu lộn xộn, rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Hoài Túng ngượng ngùng nói:
“Ta đuổi bọn họ đi rồi.”

Tiêu Hành liếc nàng một cái:
“Đuổi thì đuổi, nói với ta làm gì?”

“Khụ khụ…”
Hoài Túng hắng giọng, đột nhiên có chút không quen với bầu không khí hơi mờ ám này. Nàng gãi đầu, làm theo lễ nghi cùng Tiêu Hành ăn chung một mâm, rồi uống rượu giao bôi.

Bầu rượu được bổ làm hai nửa, dùng dây buộc lại, hai người mỗi người cầm một nửa, cùng uống một ngụm, tượng trưng cho việc kết tóc se duyên. Đoạn ý nghĩa này nàng đã nghe mấy lần từ bà mụ.

Uống xong rượu giao bôi, Hoài Túng căng thẳng đến mức không biết nên nhìn đi đâu. Theo lý mà nói, đêm tân hôn nàng chẳng làm được gì, nhưng căng thẳng đến thế này thì thật không nên.

Nhưng ai bảo người đối diện là Tiêu Hành chứ?

Nàng không biết Tiêu Hành có căng thẳng như mình hay không. Đang ngẩn người, Tiêu Hành đã cầm kéo vàng cắt một lọn tóc nhỏ của nàng. Hoài Túng ngoan ngoãn để mặc, thở mạnh cũng không dám.

Khoảng cách gần đến thế, nàng có thể ngửi thấy mùi hương thanh nhã trên người Tiêu Hành. Cả hai đều đã uống rượu, trong hơi thở quấn quýt, không phân rõ là hương rượu hay hương lạnh. Hai lọn tóc quấn vào nhau, được Tiêu Hành cẩn thận cất vào túi thơm.

Hoài Túng liếc nàng một cái, không nói lời nào, lặng lẽ giúp nàng cởi quan phục. Tiêu Hành khẽ nhướng mày, ngồi bên mép giường, ngước mắt lên. Dưới ánh nến vàng ấm, có thể thấy rõ cổ Hoài Túng đã đỏ ửng vì ngượng.

Trong lòng nàng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Lẫm Xuân hầu phong lưu xưa nay, vậy mà lúc này lại còn thẹn thùng hơn cả nữ tử.

Cảnh tượng như vậy thật hiếm thấy. Nàng không nhịn được nhìn thêm vài lần, tỉ mỉ khắc sâu vào lòng.

Đến khi áp lực trên đỉnh đầu biến mất, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Gần như cùng lúc, Hoài Túng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Hành mỉm cười.

Thấy Hoài Túng còn căng thẳng hơn mình, lòng nàng lập tức yên ổn lại, từng ánh mắt, nụ cười cũng trở nên sinh động hơn.

Hoài Túng nhìn chằm chằm bộ hỉ phục nặng nề, cầu kỳ trên người Tiêu Hành. Không hiểu sao lại đưa tay ra, đặt lên vai nàng, hỏi:
“Nóng không? Có muốn…”

Tiêu Hành bị động tác đột ngột ấy làm giật mình. Đến khi thấy rõ vẻ lúng túng trên mặt đối phương, sống lưng đang căng cứng của nàng mới dần thả lỏng.

Âm cuối câu nói của nàng mang theo vài phần trêu chọc:
“Ừm? Muốn làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store