ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 22

Ntrem09

“Làm gì ư? Cái gì cũng không làm được cả.”
Hoài Túng chớp mắt đầy uất ức:
“Trời nóng thế này, áo cưới lại dày nặng, nàng không mệt sao?”

Không mệt mới lạ. Tiêu Hành liếc nàng một cái, tóm lấy bàn tay đang không yên phận trên vai mình:
“Bổn quận chúa muốn đi tắm, ngươi có muốn đi cùng không?”

“Hả?”
Hoài Túng sững người, mặt đỏ bừng như tôm luộc.
“Đi… đi cùng nhau sao?”

Trước sắc đẹp ngay trước mắt, Lẫm Xuân hầu vội cắn đầu lưỡi lấy lại chút tỉnh táo, xua tay liên tục:
“Không không không không! Ta tắm rồi, lúc nãy đã tắm rồi!”

“Ồ?” Tiêu Hành nhướng mày, “Thế sao mồ hôi đổ đầy đầu?”

Bị dọa chứ sao nữa…
Hoài Túng ho khan một tiếng, quay lưng lại không dám nhìn nàng, nghiến răng tự mắng mình:
Bình tĩnh đi! Rụt rè một chút! Tiêu Hành, ngươi phải giữ ý tứ chứ!

Nhân lúc nàng xoay người, Tiêu Hành tự cởi cổ áo, thay bỏ bộ hỉ phục nặng nề, chỉ để lại áo trong mỏng nhẹ rồi thong thả đi về phía phòng tắm.

Hoài Túng thở phào thật dài.
Muốn mạng thật… Đêm nay Tiêu Hành sao cái gì cũng dám nói thế này?

Nàng che mặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nghĩ đến việc mình bị Tiêu Hành dọa thành ra thế này, nàng lại thở dài, đứng dậy bước sang phòng tắm bên cạnh.

Khi nàng tắm xong, sạch sẽ gọn gàng trở ra, cảnh tượng đập vào mắt là Tiêu Hành dịu dàng ngồi dựa bàn đọc sách. Một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng — nàng thật sự rất muốn ôm Tiêu Hành.

Thấy nàng quay lại, Tiêu Hành đứng dậy trải giường, táo đỏ, lạc, long nhãn, hạt sen đều được nàng thu xếp cẩn thận.

Ánh trăng yên tĩnh. Hai người nhìn nhau.
Hoài Túng nghĩ thầm, nghi lễ cũng xong cả rồi, còn lại thì…

Yết hầu nàng khẽ động, đứng dậy rót một ly trà. Nước trà vừa vào miệng, cơn nóng trong người chẳng những không dịu mà còn bốc lên dữ dội hơn.

Âm thầm khinh bỉ bản thân, Hoài Túng tiếp tục chơi trò “ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi” với Tiêu Hành.

Trời ạ… Tiêu Hành đẹp thật.
Đêm nay A Hành đặc biệt đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn phát điên.

Ánh mắt nàng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi ngón chân trắng mịn của Tiêu Hành. Hoài Túng thầm than:
Nhìn nữa chắc ta chết mất.

Tiêu quận chúa bắt được ánh mắt ấy, rất tự nhiên để nàng nhìn.
Nàng không tin chỉ mặc bộ áo ngủ thế này thì có gì cho Hoài Túng xem. Trên người nàng cũng chỉ lộ ra mấy ngón chân, mà Hoài Túng đâu có mê chân.

Tiêu quận chúa vô cùng yên tâm, thản nhiên thưởng thức dáng vẻ của Lẫm Xuân tiểu hầu gia.

Eo thon, chân dài, da trắng, dung mạo tuấn tú…
Đêm nay sao lại mềm yếu đến mức khiến người ta muốn bắt nạt thế này? Hoàn toàn khác với Hoài Túng từng viết thơ mắng nàng ngày trước.

Đôi tân hôn ngốc nghếch này, mỗi người đều cảm thấy đối phương đổi sang một bộ dáng hoàn toàn mới, và đều rất hài lòng.

Hai người nhìn nhau gần nửa canh giờ. Mãi đến khi bên ngoài vang lên một tiếng mèo kêu, Hoài Túng mới như tỉnh mộng. Nhưng càng nhìn Tiêu Hành, nàng càng không dám nhìn tiếp, trong đầu toàn là suy nghĩ loạn xạ.

Tiêu Hành ơi Tiêu Hành, có gan thì vẽ ta trong tranh, sao không có gan cho ta xem thật đi? Chỉ nói không làm, tính là bản lĩnh gì!

Qua canh ba.

Tiêu Hành nhìn ánh mắt nàng đã thấy không ổn, trong lòng thầm mắng:
Hoài Túng, ngươi rốt cuộc định làm gì hả? Ngồi đơ ra đó làm gì? Ngươi là gối thêu hoa sao? Không biết động à?

Gối thêu hoa không dám động — Hoài Túng lắp bắp:
“Trời khuya rồi… chúng ta… chúng ta ngủ đi?”

Tiêu quận chúa xinh đẹp khẽ gật đầu:
“Ừ.”

Giọng nghe không ra vui buồn.

Hoài Túng vội vàng trải chăn nằm xuống đất. Vừa bị ánh mắt Tiêu quận chúa liếc qua một cái, nàng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, liều mạng nói một câu lạnh nhạt để phá thế bế tắc:
“Đợi đến khi ngươi tự nhận ra mình sai, rồi chúng ta bàn tiếp.”

Tiêu Hành: “???”

Nhận ra sai?

Mắt phượng nàng nheo lại, trong nháy mắt suy nghĩ xoay như gió. Nghĩ xong thì tức đến muốn nổ tung.

Hay lắm! Hoài Túng tên khốn này còn giận chuyện ba năm trước? Bổn quận chúa đã hạ mình gả cho ngươi rồi, ngươi còn oán cái gì nữa? Ăn no rửng mỡ!

Muốn bổn quận chúa nhận sai à? Mơ đi!

Tiêu Hành tức đến mặt trắng bệch:
“Không biết điều! Im miệng!”

Hoài Túng bị mắng ngơ ra: “……”

Xưa nay có mấy ai tự tay phá hỏng đêm động phòng hoa chúc của mình chứ?
Hoài Túng muốn khóc, trong lòng đầy áy náy.

Không có cảnh đắp chăn ngủ chung, không có cảm giác ấm áp mê người. Hoài Túng nằm trên nền đất lạnh, tham lam hít thở mùi hương thuộc về Tiêu Hành trong phòng.

Tiêu Hành nằm trên giường trằn trọc mãi. Quay đầu thấy Hoài Túng ngủ say, lửa giận bốc lên trong mắt. Nàng ngồi dậy, suy nghĩ một lát, rồi đứng lên đi tới bên Hoài Túng, ngồi xổm xuống nhìn thật lâu.

Người này mặt mày đúng là đẹp thật, nhưng tính tình thì chọc tức người ta đến phát điên. Hóa ra lúc trước ngoan ngoãn như thế là vì đang giận nàng.

Tiêu Hành đưa tay vuốt nhẹ môi Hoài Túng, trong mắt lóe lên tia lạnh.

Trời mới biết Hoài Túng sợ đến mức nào.

Đây là muốn làm gì?
Chẳng lẽ đêm nay Tiêu Hành không định tha cho nàng?

Hay là… Tiêu Hành định dùng sức mạnh?

Không không không… Tiêu Hành dịu dàng đoan trang như thế, sao nàng có thể nghĩ vậy?

Hoài Túng cố nén hơi thở, giả vờ ngủ say. Đến lúc sắp thật sự ngủ mất thì bỗng “choang” một tiếng — tiếng chén trà vỡ vang lên rõ ràng.

Nàng giật mình mở mắt, chưa kịp hỏi thì đã nghe Tiêu Hành quát lạnh:
“Ngủ cái gì mà ngủ! Hỏi qua bổn quận chúa chưa?”

Trời ơi…
Chân Hoài Túng mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.

Đêm hôm khuya khoắt, rốt cuộc là muốn làm gì đây?

Trong hầu phủ yên tĩnh, động tĩnh trong phòng tân hôn nghe rõ mồn một.

Hai người giày vò đến nửa đêm. Tỳ nữ buồn ngủ đến chảy nước mắt cũng không nghe thấy chủ tử gọi nước.

Trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng. Tỳ nữ cong môi cười thầm, không ngờ hai vị chủ tử lại “chơi lớn” như vậy. Nhưng nghe kỹ lại thấy không đúng — sao hầu gia lại khóc?

“Đừng đập nữa! Đừng đập nữa! Tiêu Hành!”

Hoài Túng kêu lên.
Tiêu Hành nhướng mày:
“Đêm tân hôn mà dám gào vào bổn quận chúa? Hoài Túng, ngươi giỏi lắm.”

Nói xong, chiếc ly ngọc trắng vỡ tan trên sàn.

“Ai da, cẩn thận tay! Vỡ là bình an, vỡ là bình an…”Hoài Túng lẩm bẩm trong miệng. Thấy Tiêu Hành không hề hấn gì, nàng mới xoa trán, liếc đống mảnh vỡ dưới đất:
“Ngươi sao lại phung phí thế?”

“Phung phí?”
Tiêu Hành tức đến mức đẩy nàng ngã ngồi xuống đất. Hoài Túng sợ tái mặt, vội vàng sửa lời:
“Không không không, không phung phí! Đập được, đập được! Muốn đập bao nhiêu cũng được!”

“Hừ. Ngươi càng muốn ta đập, ta lại càng không làm theo.”

Nhìn tiểu hầu gia nằm dưới đất trông đáng thương hại, Tiêu Hành cau mày:
“Đừng bày cái vẻ ta bắt nạt ngươi như vậy. Cho ai xem hả? Ta nói cho ngươi biết, Hoài Túng, ngày lành của ngươi tới đây là hết!”

Không cần nàng nói, Hoài Túng cũng biết mình xong rồi. Nàng rơm rớm nước mắt nhìn Tiêu Hành:
“Xin thương xót đi… trăng cũng mệt rồi, ngươi không buồn ngủ sao?”

Nói xong còn ngáp một cái:
“Ngủ đi. Mai dậy ta lại cho ngươi quậy. Muốn quậy thế nào cũng được, phá cả căn phòng cũng không sao. Dù gì ta cũng là của ngươi.”

Hoài Túng mắt ướt mèm, giọng mơ màng:
“A Hành, ngoan nhé.”

“Ngoan?”
Tai Tiêu Hành đỏ lên:
“Ngươi nghĩ dỗ ta vậy là ta sẽ nghe lời à?”

Thấy Hoài Túng đứng không vững, sắp ngủ gục, nàng nghiến răng:
“Khoan! Muốn ngủ thì ta phải ngủ trước. Ta ngủ rồi ngươi mới được ngủ. Ngươi… ngươi nhìn ta ngủ!”

Lý lẽ quái gì thế này?

Hoài Túng đành chịu thua, dịch lại hai bước đứng cạnh giường:
“Được rồi. Đều nghe ngươi. Không thì chẳng ai ngủ được.”

Tiêu Hành nằm lại lên giường, trừng nàng một cái:
“Chuyện này, tỉnh dậy chúng ta tính tiếp!”

Hoài Túng ngáp liên hồi, mí mắt nặng trĩu:
“Cầu ngươi đó, tiểu tổ tông… ngủ đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store