ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 20

Ntrem09

Ba ngày sau, thân thể Hoài Túng đã hồi phục.

Thái Hậu cố ý triệu nàng cùng Tiêu Hành vào cung. Gặp Tiêu Hành ở cổng cung, thấy nét mặt nàng ôn hòa, không giống đang tức giận, Hoài Túng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại dâng lên cảm giác chột dạ khó nói.

Nếu có thể, nàng không hề muốn Tiêu Hành biết mình đã phải chịu đựng đau đớn thế nào.

Nàng chào Tiêu Hành, hai người sóng vai đi về phía Thọ Khang Cung.

Tiêu Hành lặng lẽ quan sát nàng rất kỹ, nhìn thế nào cũng không thấy có gì khác thường. Vậy lần trước trông nàng yếu ớt là vì sao?

Từ khi nghi ngờ Hoài Túng đang che giấu điều gì đó, trong lòng Tiêu Hành luôn thấp thỏm. Với sự hiểu biết của nàng về Hoài Túng, nếu Hoài Túng không nói, vậy chuyện bị giấu chắc chắn là chuyện sống còn.

Nghĩ một lát, Tiêu Hành hỏi:
“Khỏi bệnh rồi sao?”

“Khỏi rồi, chỉ là bệnh vặt thôi.”
Hoài Túng mỉm cười, nhìn nàng bằng ánh mắt trấn an.

Tiêu Hành không hỏi thêm. Nàng vẫn chưa nghĩ ra nên dò hỏi thế nào.

Trong cung tường cao kín mít, đi xuyên qua vườn hoa. Trên đường ngang qua Ngự Hoa Viên, Hoài Túng lại gặp vị phi tần lần trước. Mấy ngày không gặp, mùi hương kỳ lạ trên người nàng ta dường như càng nồng hơn.

“Hầu gia và quận chúa đúng là một đôi đẹp xứng đôi. Đây là định đi đâu thế?”

Tiêu Hành khẽ cúi đầu:
“Tham kiến nương nương.”

Hoài Túng nhăn mũi, cũng định hành lễ theo. Không ngờ vị “bạch liên hoa” kia lại trượt chân, lần nữa đổ về phía nàng!

Trong khoảnh khắc, Tiêu Hành liếc thấy hoàng đế đang đi tới từ xa. Thấy Hoài Túng đứng sững, nàng lập tức vươn tay kéo Hoài Túng vào lòng mình. Chỉ nghe một tiếng “ai da”, tiếp theo là cảnh người ngã ngựa đổ.

Lận phi ngã ngồi dưới đất, được cung nữ vội vàng đỡ dậy. Nàng quay đầu, đối diện ánh mắt lạnh nhạt đầy đề phòng của Tiêu Hành, đau đớn kêu lên:
“Đau quá…”

“Ái phi sao vậy? Có bị thương không?”
Hoàng đế vội vàng chạy tới. Từ xa hắn không nhìn rõ, chỉ biết ái phi bị ủy khuất, đau lòng đến nhíu mày:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi ngự y!”

Hắn bế ngang Lận phi lên, bất đắc dĩ nói:
“Sao lại không biết cẩn thận thế?”

Rồi quay sang cung nhân xung quanh, tức giận quát:
“Mắt các ngươi để đâu cả vậy? Để ái phi bị thương, trẫm sẽ hỏi tội!”

“Hoàng thượng tha tội!”
Một loạt người quỳ rạp xuống.

Hoài Túng khẽ ho một tiếng, không được tự nhiên. Sau khi hành lễ xong, vị hoàng đế trẻ tuổi đã nghe cung nữ kể lại đầu đuôi câu chuyện, ánh mắt nhìn Lẫm Xuân hầu vẫn mang ý cười.

Đối với chuyện ái phi suýt nhào vào người tiểu hầu gia, hắn lại tỏ ra vô cùng hứng thú, thậm chí còn trêu chọc Hoài Túng bằng một cái nhướng mày.

Gặp một vị quân chủ như vậy, Hoài Túng còn có thể nói gì? Nàng chợt nhớ tới một đêm hai năm trước, hoàng đế triệu nàng vào cung.

Tưởng là có chuyện lớn, ai ngờ hắn nổi hứng nói chuyện nữ nhân với nàng. Nói đến cao hứng, hắn còn nhất thời bốc đồng, muốn đem một phi tần mới phong ban cho nàng!

Lúc đó Hoài Túng sợ đến hồn bay lên mây.

Sau chuyện ấy, nàng đã hiểu rất rõ bản tính hoang đường của vị hoàng đế này.

Không gây được chuyện chia rẽ quân thần, Lận phi không vui bĩu môi, ôm lấy hoàng đế, giọng mềm nhũn:
“Đau lắm đó, hoàng thượng…”

Hoàng đế ngẩng đầu, đúng lúc đối diện ánh mắt lạnh lẽo không vui của Tiêu Hành.

Khoảnh khắc vừa rồi, hoàng muội ra tay quả thật rất nhanh. Nếu không có nàng kịp kéo Hoài Túng ra phía trước, Lận phi cũng không ngã thảm như vậy.

Nhưng ai bảo người làm chuyện đó là hoàng muội chứ?

Hắn cười trêu:
“Bình dấm nhỏ, trẫm còn chưa nói gì, ngươi đã không vui rồi à?”

Tiêu Hành thật muốn giống hồi nhỏ, tát thẳng một cái lên mặt hắn. Rõ ràng Lận phi là muốn lao vào lòng Hoài Túng!

Nàng nheo mắt, liếc hoàng huynh một cái đầy cảnh cáo: quản cho tốt nữ nhân của ngươi đi!

Hoàng đế cười gượng:
“Được rồi được rồi, mẫu hậu còn đang đợi các ngươi, đừng để bà chờ lâu. Trẫm đi trước.”

Hoàng đế rời đi, Tiêu Hành quay sang nhìn Hoài Túng với vẻ chán ghét:
“Nàng ta lao tới, hầu gia không biết né sao?”

Hoài Túng nghẹn lời. Nhớ lại dáng ngã buồn cười của Lận phi, nàng cong môi cười nhẹ:
“Vừa rồi ngươi thật là oai phong.”

Tiêu Hành lập tức đỏ mặt, quay đầu đi, không thèm để ý nàng.

Thọ Khang Cung.
Thái Hậu tinh thần rất tốt. Tuổi cao rồi, bà thích nhất là trêu chọc người trẻ.

Thấy Lẫm Xuân hầu bị trêu đến mức mặt đỏ bừng, Đông Lăng quận chúa xấu hổ đến tận mang tai đỏ ửng, Thái Hậu mới cười ha hả tha cho hai người.

Rời khỏi Thọ Khang Cung, Hoài Túng còn lo Tiêu Hành sẽ tra hỏi, không ngờ Tiêu Hành chẳng nói một lời, vội vàng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, Lẫm Xuân hầu khẽ cong môi, thầm nghĩ: đây là ngại ngùng sao?

Nhớ lại những lời Thái Hậu nói khiến người ta đỏ mặt, Hoài Túng xoa xoa mặt mình, cũng thấy xấu hổ, liền bước nhanh đuổi theo, giả vờ thản nhiên:
“Đi chậm thôi, đợi ta với.”

Tiêu Hành nhìn thẳng phía trước, không quay đầu lại, nhưng bước chân cuối cùng cũng chậm xuống. Từ Thọ Khang Cung đi tới cổng cung, trước lúc chia tay, nàng đột nhiên mở miệng:
“Hoài Túng.”

Hoài Túng nghiêng đầu:
“Hả? Sao vậy?”

Sau một thoáng do dự, Tiêu Hành lấy hết can đảm nói:
“Chúng ta sắp thành hôn rồi, ngươi… không có gì muốn nói với ta sao?”

Hoài Túng giả vờ ngây ngô. Áo dài tím vàng bay nhẹ trong gió, nàng đứng đó, dáng người thẳng tắp, mỉm cười:
“Không có. Quận chúa về sớm đi.”

Tiêu Hành nhìn nàng thật sâu một lần. Tất cả dũng khí tan theo gió. Nàng xoay người bước lên kiệu trước cửa phủ Huy Vương, im lặng rời đi.

Hoài Túng lên ngựa. Trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi Tiêu Hành đã dốc hết can đảm thốt ra. Nàng ôm ngực, rất lâu sau mới từ cơn đau âm ỉ ấy hoàn hồn.

Nàng có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Hành. Muốn nói rõ thân phận của mình, nói rõ tình cảm trong lòng, muốn bày hết con người thật của Hoài Túng trước mặt nàng.

Nhưng nàng không thể.

Thời điểm vẫn chưa tới.

Hoài Túng tự giễu cười khẽ, thúc ngựa phóng đi.

Đêm đó, mưa bắt đầu rơi.Mưa rơi liên miên theo mái hiên chảy xuống. Hoài Túng ngồi trên bậc thềm, tay cầm bầu rượu, tay kia rút từ trong ngực ra một tờ giấy mỏng.

Đó là bài thơ cuối cùng nàng viết ở Đình Lan đài, bài thứ một trăm trong loạt thơ giấu kín trong lòng.

Nét bút liền mạch, trút hết tình cảm nàng dành cho Tiêu Hành.

Đây là bằng chứng cho tình yêu sâu đậm của nàng, được nàng mang theo bên người, không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy.

Men rượu mờ mịt, qua màn mưa dày, nàng mơ hồ thấy bóng dáng Tiêu Hành. Ngay sau đó, nàng ném bầu rượu, lao thẳng vào mưa lớn.

“Hoài Túng, ngươi đúng là quá vô tình rồi.”

Một nữ tử áo trắng xuất hiện trong hầu phủ như chốn không người.

Hoài Túng lập tức tỉnh táo, mặt tái nhợt, nghiến răng nói:
“Hoàn Quyết!”

“Ây da, gọi tên ta lớn tiếng vậy làm gì? Hoài Túng, ngươi là đang khổ vì tình sao? Thật không ngờ, Lẫm Xuân hầu đường đường lại có ngày vì yêu mà khốn đốn thế này.”

Hoàn Quyết bước từng bước đến trước mặt nàng, giọng nói mê hoặc:
“Sắp thành hôn rồi à? Có muốn… ta tặng các ngươi một món quà lớn không?”

“Hoàn Quyết, ta cảnh cáo ngươi. Chuyện giữa ta và ngươi, đừng lôi người khác vào. Nếu ngươi dám động đến Tiêu Hành, ta sẽ liều mạng với ngươi!”

“Chậc chậc, nóng nảy thế. Nếu ta càng muốn động nàng thì sao?”

“Ngươi càng coi trọng nàng, ta càng muốn tra tấn nàng. Ta không có được, thì không ai được có. Hoài Túng, biết điều thì tránh xa nàng ra một chút, nếu không…”

“Hoang đường!”
Hoài Túng vừa định ra tay thì người trước mắt đã biến mất. Nàng nghiến răng:
“Ảo thuật! Lại là ảo thuật!”

Hoàn Quyết ung dung đứng trên mái nhà, mặc cho mưa làm ướt tóc và vai. Giọng nàng lạnh lẽo, cuối câu lại mang theo chút quyến rũ:
“Bực làm gì? Ta đã nói rồi, ngươi không đánh lại ta. Ngươi xem, giờ ngươi đến chạm cũng không chạm được ta. Chịu thua sớm chẳng phải tốt hơn sao?”

Hoài Túng nhìn nàng, ánh mắt xót xa:
“Hoàn Quyết, vì yêu mà sinh hận, có đáng không?”

“Đừng nói mấy lời đó với ta. Tin hay không ta chém ngươi một nhát!”
Nữ tử áo trắng đột nhiên lạnh mặt, không cho Hoài Túng cơ hội nói tiếp, liền biến mất trong mưa đêm.

Hoài Túng đứng ngây người tại chỗ, nước mưa chảy dọc theo tóc, nhắc nàng rằng mọi chuyện vừa rồi đều là thật.

Ngay cả hầu phủ phòng thủ kín kẽ cũng không thể ngăn Hoàn Quyết ra vào tự do. Lúc này nàng mới thật sự cảm nhận được sức đáng sợ của ảo thuật mà ba trăm năm trước cốc chủ Tiêu Dao Cốc từng dùng để khuấy đảo thiên hạ.

Chỉ riêng khả năng biến mất ngay trước mắt người khác cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.

Nỗi sợ bị ảo thuật chi phối — không thể đề phòng, cũng không thể né tránh!

“Hầu gia? Hầu gia sao lại chạy ra mưa thế này? Mau vào trong!”

A Tiết ôm quần áo vừa giặt xong chạy tới dưới mái hiên, Hoài Túng như vừa tỉnh mộng.

Thấy sắc mặt nàng không ổn, A Tiết nghiêm giọng hỏi:
“Hoàn Quyết đã tới rồi sao?”

Hoài Túng không trả lời, nhắm mắt rồi mở ra, chợt nhớ tới một chuyện:
“A Tiết, trước khi mẹ mất có để lại ba túi thơm cho ngươi, đúng không?”

“A! Túi thơm? Đúng, đang ở chỗ ta. Phu nhân để lại lời dặn, khi công tử gặp chuyện khó giải quyết, có thể làm theo trong đó.”

A Tiết hỏi:
“Công tử, bây giờ mở túi thứ nhất sao?”

Bây giờ sao?

Ba túi thơm, chính là ba lá bùa giữ mạng.

Hoài Túng bước vào thư phòng, cởi áo ngoài đã ướt sũng.
“Không cần. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần bảo vệ ta nữa. Ta muốn ngươi âm thầm bảo vệ Tiêu Hành. A Tiết, ngươi hãy che chở nàng như từng che chở ta. Khi cần thiết, có thể mở túi thơm.”

Hoài Túng khẽ cúi đầu cười, khóe mắt đỏ lên:
“Mạng nàng chính là mạng ta. A Tiết, nhờ ngươi.”

“Công tử…”

A Tiết gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Vâng!”

Hoài Túng dịu dàng mỉm cười, hàng mi khẽ cong lên.

Sau nụ cười ấy, trong lòng nàng dâng trào một cảm giác kích động mãnh liệt. Đối với Hoàn Quyết, nàng không muốn mượn sức người khác để thắng, càng không muốn kéo Tiêu Hành vào vòng xoáy này.

Hoàn Quyết nợ nàng món nợ này — nàng muốn tự tay tính sổ với nàng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store