[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 19
Theo thời gian dần đến gần, hôn sự của hai phủ cũng sắp tới. Huy Vương gia đang du ngoạn bên ngoài cuối cùng cũng nhớ ra đại sự hôn nhân của đứa con gái bảo bối. Dù không nỡ, ông vẫn buộc phải chấp nhận sự thật rằng ngoan nữ của mình sắp phải gả cho người ta.
Dằn xuống ý định xông thẳng vào hầu phủ xách Hoài Túng ra đánh cho một trận, Huy Vương gia kiềm chế tính tình, đích thân tham gia vào hôn lễ long trọng này. Ông một lòng một dạ muốn hôn sự hai phủ được ghi lại thật đậm nét trong sử sách, để người đời sau nhắc tới là không thể quên.
Tấm lòng của người cha, quan tâm thế nào cũng không phải là quá.
Tiêu Hành dáng vẻ thanh nhã ngồi bên đài đàn, đầu ngón tay gảy đàn, tiếng đàn êm dịu vang lên. Nghĩ đến việc trước ngày thành hôn bị phụ vương cấm gặp Hoài Túng, nàng khẽ thở dài, trong lòng dâng lên hai phần hụt hẫng.
Hai người sắp thành thân rồi, vậy mà Hoài Túng vẫn không đến tìm nàng để giải thích chuyện năm đó. Trong lòng nàng rốt cuộc có Tiêu Hành hay không? Nếu có, thì nặng nhẹ được bao nhiêu?
Càng nghĩ càng không chịu nổi. Khi tiếng đàn dứt, trong mắt Tiêu Hành phủ lên một tầng buồn nhạt.
Có đôi lúc nàng thật sự không hiểu Hoài Túng đang nghĩ gì.
Đêm xuống, hầu phủ yên tĩnh. Trong nội thất vang lên từng tiếng kêu đau bị đè nén.
Hoài Túng đau đớn tỉnh dậy từ trong mộng, vừa ngồi dậy đã phun ra một ngụm máu đen. Chăn gấm ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh trăng có thể mơ hồ thấy gương mặt nàng trắng bệch như giấy.
Mỗi lần như vậy, nỗi hận đối với Hoàn Quyết trong lòng nàng lại sâu thêm một phần.
Ba năm nay, cứ cách ba tháng là cơn đau phản phệ lại phát tác. Miệng đầy mùi máu tanh, Hoài Túng nghiến răng cuộn người trên giường. Tỳ nữ trực đêm nghe động vội chạy vào:
“Hầu gia? Hầu gia người sao rồi?!”
A Tiết run tay đổ từ bình sứ ra một viên thuốc, vội đút cho Hoài Túng uống.
Uống thuốc xong, thân thể nàng đau đến từng tấc như muốn nứt ra. Không muốn A Tiết lo lắng, nàng cố gắng ngồi dậy vận công điều tức.
Thân thể mình thế nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Dù có thuốc của Dược Vương Cốc, mỗi lần phát tác, nội lực của nàng đều bị tổn hao một phần.
Hoàn Quyết nói không sai. Với tình trạng hiện giờ, trừ khi nội lực hồi phục, nếu không nàng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Dù có gặp lại, cũng chỉ có thể giống lần trước, trơ mắt nhìn người rời đi.
A Tiết ngẩn người lắc lắc chiếc bình nhỏ, bên trong chỉ còn lại viên thuốc cuối cùng. Về sau hầu gia phải làm sao đây? Chưa đủ ba tháng mà đã phát tác, rõ ràng là dấu hiệu không thể áp chế được. Người đàn bà ba năm trước kia rốt cuộc đã làm gì hầu gia, sao lại thành ra thế này?
Sắc mặt A Tiết tối sầm, tức giận đến mức muốn giết người.
Nửa canh giờ sau.
Hoài Túng mệt mỏi mở mắt, áy náy nói:
“Làm ngươi lo rồi.”
A Tiết mặt nghiêm lại, đột nhiên đưa tay bắt mạch cho Hoài Túng. Hoài Túng chỉ khẽ thở dài, không trách nàng vô lễ.
“Công tử… thân thể của ngài…”
Hoài Túng rút tay về, thấy nàng sắp khóc, liền an ủi:
“Không sao đâu. Chờ tìm được Hoàn Quyết, mọi chuyện đều sẽ giải quyết.”
“Nhưng công tử, nội lực của ngài…”
A Tiết nhớ đến thiếu niên áo trắng năm xưa, giữa trời tuyết lớn cũng chưa từng lười luyện võ, lòng đau như cắt, nước mắt rơi lã chã.
Công tử từ nhỏ đã ốm yếu, để luyện được thân công phu này đã chịu bao nhiêu khổ sở, vậy mà giờ đây lại sắp bị hủy trong tay người đàn bà kia sao?
Hoàn Quyết… Hoàn Quyết!
Mắt A Tiết đỏ lên.
Trong phòng vang lên tiếng hít thở mỏng manh. Nàng ngẩng đầu từ cơn giận, nhìn người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, chậm rãi đứng dậy, dịu giọng nói:
“Công tử, ngủ đi. Từ nay về sau… A Tiết sẽ bảo vệ ngài.”
Tỳ nữ A Tiết là món quà cuối cùng hầu phu nhân để lại cho nữ nhi.
Rất ít người biết, A Tiết không chỉ là tỳ nữ địa vị thấp kém, mà còn là dưỡng nữ của hầu phu nhân. Võ nghệ cao cường, tinh thông các thuật kỳ dị, mười mấy năm qua không biết đã thay Lẫm Xuân hầu chắn bao nhiêu nguy hiểm trong tối ngoài sáng.
Nói Hoài Túng tin A Tiết, không bằng nói nàng tin hầu phu nhân.
Vì vậy ba năm trước khi bị Hoàn Quyết hãm hại, chịu cơn đau như xuyên tim, nàng căn bản không thể giấu A Tiết, cũng không cần phải giấu.
Ba năm nay, để áp chế lực phản phệ trong cơ thể, A Tiết đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí mời cả người của Dược Vương Cốc ra tay luyện thuốc cho Hoài Túng, dốc hết tâm lực, đổi lấy một lọ thuốc cứu mạng.
Giờ đây thuốc chỉ còn lại một viên, điều đó có nghĩa là nàng phải nhanh chóng tìm được Hoàn Quyết.
Hoàn Quyết rất có khả năng đã học được ảo thuật, công tử không cho phép thủ hạ manh động để tránh gặp nguy hiểm.
A Tiết canh giữ bên ngoài, ôm gối ngồi trong góc, lặng lẽ khóc. Trước lúc lâm chung, phu nhân dặn nàng bảo vệ công tử, vậy mà nàng lại không làm tốt, để Hoàn Quyết – người đàn bà độc ác kia hại công tử ra nông nỗi này.
Công tử trúng thứ độc không rõ lai lịch, chuyện này lại không thể công khai. Công tử ngay cả quận chúa cũng giấu, một là không muốn nàng lo lắng, hai là vì đại cục của hầu phủ.
A Tiết lau nước mắt, hận Hoàn Quyết đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng nhất định, nhất định phải khiến người đàn bà đó chết không toàn thây!
Ánh sáng mỏng manh xuyên qua màn đêm u ám. Hoài Túng tỉnh dậy đã là lúc nắng lên cao. Chỉ hơi cử động gân mạch cũng khiến nàng hít sâu một hơi đau đớn. Hôm nay nàng lại phải nằm giường.
Nhớ đến việc đã hẹn với Hoa Dương ra ngoại ô săn bắn, Hoài Túng lập tức tỉnh táo hẳn.
“Công tử, ngài tỉnh rồi?”
A Tiết bưng chậu nước đi vào, “Để nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt.”
Hoài Túng gật đầu, mệt mỏi nói:
“Gửi lời cho Hoa Dương, nói ta đêm qua uống rượu làm thơ, sáng nay tỉnh dậy đau đầu như nứt, chuyện săn bắn để hôm khác.”
“Được.”
A Tiết đặt tay lên mạch nàng, một luồng khí ấm theo kinh mạch lan ra khắp người.
Hoài Túng nhắm mắt hưởng thụ. Khi cơn đau dịu đi, nàng cảm kích nói:
“A Tiết, cảm ơn ngươi.”
“Công tử không cần nói cảm ơn.”
A Tiết cười, vắt khô khăn đưa qua.
“Ngươi cũng đừng lúc nào cũng gọi ta là công tử. Người ngoài không biết, chứ ngươi chẳng lẽ không biết sao?”
Hoài Túng cau mày mệt mỏi, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói chậm rãi:
“Ngươi là dưỡng nữ của mẹ, tính ra ta còn phải gọi ngươi một tiếng a tỷ. Trước mặt người ngoài ta là chủ ngươi là tỳ, giờ chỉ có hai ta thì không cần câu nệ. Huống chi ta đâu phải thật sự là công tử, đúng không?”
A Tiết gật đầu, mắt cong cong:
“Ừ!”
Biết Hoài Túng không tới được, Hoa Dương trưởng công chúa tâm trạng kém đến cực điểm. Nàng chạy đến vương phủ tìm Tiêu Hành than thở:
“Cái gì thế này? Nói không đi là không đi! Biết rõ hôm nay săn bắn cùng bản công chúa, vậy mà tối qua còn dám uống đến say mèm? Lẫm Xuân hầu đúng là to gan!”
Bàn trà khẽ rung. Tiêu Hành liếc mắt nhàn nhạt, nói:
“Được rồi, uống chén trà, bớt giận đi.”“Tiểu Cửu, chẳng lẽ ngươi cũng định bênh nàng sao? Nàng coi bản công chúa là bằng hữu kiểu gì vậy? Nói không đi là không đi, lấy cớ cho qua chuyện, đến cả một câu xin lỗi cũng không có, quá đáng thật!”
“Vậy ngươi muốn thế nào?” Tiêu Hành hỏi.
Hoa Dương giơ tay lên:
“Lấy bút lại đây! Bản công chúa phải viết thư mắng nàng! Tuyệt giao với nàng!”
Tiêu Hành bật cười:
“Ngươi mắng lại nàng sao? Hoài Túng cái tên ngốc kia miệng lưỡi rất sắc bén, có cần ta giúp ngươi không?”
Hoa Dương lập tức thêm tự tin:
“Được! Tỷ muội đồng lòng, mắng chết Hoài Túng cái kẻ vô lương tâm đó!”
Nàng cầm bút lông, không thèm nhìn Tiêu Hành đang phóng bút viết chữ bay bướm trên giấy, Tiêu Hành cúi mắt im lặng, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an.
Chuyện này Hoài Túng làm quả thật không ổn. Đã hẹn Hoa Dương rồi lại thất hẹn, dù nàng thường mắng Hoài Túng là giả dối, nhưng chuyện lật lọng thế này, từ nhỏ đến lớn Hoài Túng rất hiếm khi làm.
Tiêu Hành khẽ nhíu mày, thầm nghĩ:
Hoài Tùng… có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
“Cạch.”
Bút lông rơi xuống bàn.
Hoài Túng thở dài:
“Ta biết ngay mà.”
A Tiết đau lòng nói:
“Công tử đừng miễn cưỡng nữa. Hay là công tử nói, để nô tỳ viết giúp?”
“Ừ.”
Hoài Túng nhìn dòng chữ xiêu vẹo trên giấy, cau mày rồi đành chấp nhận.
Là nàng sơ suất. Từ chối Hoa Dương mà lại quên gửi thêm vài lời xin lỗi để dỗ dành, chỉ nói một câu đơn giản “không đi được” thì làm sao khiến người ta nguôi giận.
Ánh mắt nàng dừng lại trên bức thư mắng mỏ dữ dội kia, gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười. Không thể ra ngoài đúng hẹn, Hoa Dương thẳng thắn bày tỏ bất mãn. Còn Tiêu Hành…
Nàng không ngờ Tiêu Hành cũng đích thân viết thư.
Trong thư hỏi rất thẳng: rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì.
Chính những dòng chữ đó khiến Hoài Túng không thể tiếp tục nằm yên, cố gắng gượng dậy muốn viết thư hồi âm để Tiêu Hành yên tâm.
Nhưng thân thể nàng chưa thoát khỏi giai đoạn suy yếu do phản phệ, lúc này đừng nói kéo cung bắn tên, đến cả cầm bút viết chữ cũng không làm nổi.
Theo lời Hoài Túng đọc, A Tiết nhanh chóng viết xong thư.
Sau khi thư được sai người mang đi, Hoài Túng thầm may mắn vì Huy Vương gia không cho nàng và Tiêu Hành gặp nhau trước khi thành hôn. Nếu không, với sự thông minh của Tiêu Hành, nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của nàng, có giấu cũng không giấu được.
Ba năm trước, Hoàn Quyết từng tỏ tình với Hoài Túng nhưng bị từ chối.
Ngay ngày hôm sau, thân thể nàng bắt đầu xuất hiện vấn đề không rõ là trúng độc hay bị gì. Cứ mỗi ba tháng lại chịu cơn đau dữ dội như đêm qua. Dù nội công sâu dày, chịu đựng mãi cũng không dễ.
Khi đó bệnh phát, nàng lấy cớ bị cảm nặng, ốm đến mức không ra khỏi giường, lại đúng lúc Tiêu Hành hiểu lầm, cắt đứt tình cảm. Nghĩ lại chuyện cũ, Hoài Túng đau đầu xoa trán:
“A Tiết, ra ngoài phơi nắng với ta đi.”
Thư đến vương phủ, Tiêu Hành mở ra xem, vừa nhìn đã sững lại — rõ ràng là thư do người khác viết thay.
Xem kỹ hơn, ánh mắt nàng lập tức trầm xuống.
Nếu Hoài Túng dám dùng giọng điệu hời hợt như vậy nói chuyện với nàng, Tiêu Hành đã sớm nổi giận. Nhưng lần này…
Dựa vào sự hiểu biết của nàng về Hoài Túng, mỗi khi Hoài Túng cố ý nói năng cợt nhả chọc nàng bực bội, thực chất là không muốn nàng lo lắng. Nói cách khác… Hoài Túng quả nhiên đã gặp chuyện.
Lại phát bệnh sao?
Tiêu Hành nghĩ đến việc ba năm nay Lẫm Xuân hầu liên tục ốm đau, nếp nhăn giữa mày sâu thêm.
Hoa Dương kêu lên một tiếng, phất tay trước mặt nàng:
“Tiểu Cửu, sao vậy? Nhìn ngươi lo lắng thế, Hoài Túng lại chọc ngươi à?”
“Không có.”
Tiêu Hành cất thư đi, ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ khẩn thiết:
“Hoa Dương, thay ta đến hầu phủ xem thử đi. Hoài Tùng từ nhỏ đã yếu ớt, ta lại bỏ mặc nàng suốt thời gian qua. Giờ hôn sự sắp đến, không thể cứ không quan tâm. Ngươi đi xem, nếu nàng bị bệnh thì…”
Giọng nàng càng nói càng nhỏ.
Hoa Dương cười:
“Được rồi, ta biết. Ta sẽ đi xem giúp ngươi. Tiểu Cửu này, lo thì cứ nói thẳng ra, cần gì tìm nhiều lý do vòng vo thế?”
Không phải nói hai người này sinh ra là một đôi thì là gì? Hoa Dương chưa từng thấy ai giống Hoài Túng và Tiêu Hành — rõ ràng yêu nhau, lại cứ cố giả vờ ghét bỏ nhau.
Rời vương phủ, Hoa Dương cưỡi ngựa thẳng đến hầu phủ. Nàng cố ý không cho hạ nhân thông báo, bước vào chủ viện, vừa liếc mắt đã thấy cảnh Hoài Tùng đang được tỳ nữ ôm trong lòng.
Nàng giật mình, nhắm mắt lại rồi mở ra, xác nhận mình không nhìn lầm. Cơn giận từ gan bàn chân bốc thẳng lên đầu:
“Hay cho Lẫm Xuân hầu! Ban ngày trộm hương trộm ngọc, say gối đùi mỹ nhân!”
Hoài Túng lúc này cũng nhìn thấy nàng, kêu lên một tiếng, muốn đứng dậy nhưng tay chân rã rời, lại ngã trở về trong lòng A Tiết. Nhìn thấy lửa giận trong mắt Hoa Dương, hiểu nàng đã hiểu lầm, Hoài Túng vội nói:
“Hoa Dương, đừng đi! Nghe ta giải thích đã!”
Nhưng Hoa Dương tin vào những gì mình thấy, tức giận không thôi. Nghĩ đến việc Tiêu Hành còn đang lo lắng cho người này, vậy mà nàng ta lại lén lút phong lưu trong viện, cơn giận càng bốc cao. Nói say rượu không đi săn, đúng là lừa người!
Cảm giác bị bạn bè lừa dối khiến nàng không thèm quay đầu lại.
Roi mềm vung lên xé gió, nàng quất roi đuổi người, tức giận quát:
“Ai dám cản bản công chúa? To gan!”
“Ôi, ngươi thật sự hiểu lầm rồi…”
Hoài Túng đỡ trán, trơ mắt nhìn Hoa Dương như một con sư tử con đang nổi giận, không quay đầu lại lao khỏi hầu phủ. Nàng thở dài:
“Lần này thì xong thật rồi.”
A Tiết tự trách:
“Công tử, có cần nô tỳ đuổi theo giải thích không?”
Hoài Túng mặt trắng bệch lắc đầu:
“Thôi đi. Nàng là công chúa, ngươi đuổi theo thì nói được gì?”
Vốn nàng muốn ngăn Tiêu Hành tới thăm để khỏi lo lắng, không ngờ Tiêu Hành lại nhạy bén hơn nàng tưởng, không những không đến, còn nhờ Hoa Dương thay mình.
Giờ phút này, nàng hận Hoàn Quyết đến tận xương. Nếu không phải vì người đó, nàng và Tiêu Hành sao phải rơi vào tình cảnh này?
Không chỉ vậy, ngay cả Hoa Dương cũng hiểu lầm nàng.
Thôi vậy. Đợi khi tay chân hết rã rời, nàng sẽ tự mình đi giải thích sau.Hoa Dương mang theo cơn giận ngút trời xông thẳng vào Huy Vương phủ. Đối diện Tiêu Hành, ngọn lửa trong lòng nàng bị ép mạnh xuống. Hoài Túng đã đủ chẳng ra gì rồi, nàng không thể lại làm Tiểu Cửu đau lòng thêm nữa.
Nhưng Tiêu Hành thông minh đến mức nào chứ? Hoa Dương vừa từ hầu phủ trở về mà tuyệt nhiên không nhắc đến Hoài Túng, đã đủ khiến người ta sinh nghi. Tiêu Hành rót một chén trà đưa qua, hỏi:
“Ngươi nhìn thấy gì rồi?”
Hoa Dương phủ nhận:
“Không có gì cả.”
Tiêu Hành khẽ thở dài:
“Nói đi, Hoài Túng lại làm gì ta?”
Hoa Dương cắn răng kể lại cảnh tượng mình nhìn thấy. Nàng vốn nghĩ Tiêu Hành sẽ nổi giận đùng đùng, không ngờ Tiêu Hành chỉ gật đầu, sắc mặt nhạt nhòa:
“Ta biết rồi.”
“Ngươi không giận sao?” Hoa Dương kinh ngạc nhìn nàng.
“Giận thì có ích gì?”
Tiêu Hành dùng tay lướt nhẹ qua thành chén trà, giọng bình thản:
“Ba năm trước ta đã từng giận, từng làm loạn, cuối cùng chẳng phải vẫn bị buộc chung với nàng sao?”
Nàng chậm rãi thở ra một hơi nặng nề trong ngực, nói tiếp:
“Hoa Dương, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lúc ngươi đi, sắc mặt Hoài Túng thế nào?”
Đến lúc này mà còn nhớ hỏi tình trạng của người kia, Hoa Dương nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ. Im lặng một lúc lâu, nàng mới hỏi:
“Tiêu Hành, có phải ngươi đã thích nàng từ rất sớm rồi không?”
Tình cảm khắc sâu đến tận xương, nào phải chuyện ngày một ngày hai.
Tiêu Hành trầm mặc rất lâu. Hoa Dương vừa nói xong cũng thấy mình đường đột, bởi Tiêu Hành vốn là người giấu tâm tư rất sâu.
Ngay khi nàng không còn ôm hy vọng, Tiêu Hành khẽ nheo mắt, trong đáy mắt phủ một lớp sương mỏng. Khóe môi cong lên, khí chất cả người dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người khác.
Nàng khẽ gật đầu, thở dài:
“Đúng vậy.”
“Ngươi… ngươi thật sự thừa nhận?” Hoa Dương nhìn nàng như thấy quỷ.
Tiêu Hành ngước mắt, mỉm cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Hoa Dương:
“Nếu không yêu sâu đến thế, ai cam lòng dây dưa với nàng cho đến bây giờ?”
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Hành như đang phát sáng — là sự dịu dàng mà Hoa Dương chưa từng thấy qua.
Nàng không nhịn được mà ghen tị với Hoài Túng, lại càng tức giận Hoài Túng. Một Tiểu Cửu tốt như vậy, đúng là mù rồi mới không biết trân trọng.
Nhớ lại bộ dạng Hoài Túng hôm nay, Hoa Dương chậm chạp trả lời:
“Nàng trông thật sự không ổn, mềm nhũn không có chút sức.”
Tiêu Hành khẽ mím môi, không nói gì. Dần dần Hoa Dương cũng hiểu ra:
“Ngươi lo nàng có chuyện giấu chúng ta?”
Càng nghĩ càng thấy có khả năng này, nàng nói tiếp:
“Nghĩ lại thì cũng kỳ lạ. Ba năm nay nàng hết bệnh lớn lại bệnh nhỏ, gần như cứ ba tháng là phải nằm liệt giường một lần. Hồi nhỏ yếu ớt thì thôi, sao lớn lên rồi thân thể nhìn càng tệ hơn?”
Nàng bỗng vỗ trán:
“Chết rồi! Tiểu Cửu, ngươi đừng vội buồn. Ta nghĩ… ta nghĩ ta thật sự đã hiểu lầm nàng rồi…”
“Vì sao lại nói vậy?” Tiêu Hành hỏi.
Hoa Dương ghé sát lại, nói từng chữ một:
“Ngươi còn nhớ tỳ nữ bên cạnh nàng tên A Tiết không? Trước đây Hoài Túng từng nói với ta, trong lòng nàng luôn coi A Tiết như chị gái. Với tính cách thanh cao, có nguyên tắc như Hoài Túng, nàng có thể điên đến mức ra tay với ‘chị gái’ của mình sao?”
“Không thể.”
Tiêu Hành trầm ngâm nói:
“Nàng nhất định có chuyện giấu chúng ta. Ta nhớ… Hoài Túng liên tục phát bệnh nặng, hình như bắt đầu từ ba năm trước?”
Lần này Hoa Dương hiểu lầm nàng, vậy còn ba năm trước thì sao?
Ba năm trước, có phải các nàng cũng đã trách nhầm Hoài Túng?
Hoài Túng xuất thân võ tướng, võ công cao cường, ngay cả phụ vương cũng từng khen ngợi. Người như vậy, lẽ ra thân thể phải rất khỏe mạnh, sao lại đột nhiên bệnh nặng dồn dập như thế?
Trong lòng Tiêu Hành chợt dâng lên cảm giác hoảng sợ.
Hoài Túng… rốt cuộc đang giấu nàng điều gì?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này hơn 4400 chữ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store