[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 18
“Sính lễ?”
Hoài Túng vỗ mạnh trán một cái, rời khỏi thư phòng, đi thẳng vào kho lớn chất đầy của cải hiếm lạ trong phủ.
Kho của hầu phủ được chia rõ ràng, tổng cộng tám gian.
Nhà thường dân cưới vợ, sính lễ còn không thể sơ sài, huống chi là hôn sự giữa hai phủ lớn?
Người nàng cưới là Tiêu Hành. Tiêu Hành là ai? Là quận chúa Đông Lăng cao quý của hoàng thất, người kế thừa danh tiếng bậc thầy hội họa, được kỳ vọng sẽ tấu lên khúc đàn trấn hồn. Tâm tính, tài hoa, dung mạo – mọi thứ đều đứng đầu trong số nữ tử cùng thế hệ.
Hôn sự do hoàng thất lo liệu, nhưng việc chuẩn bị sính lễ, Hoài Túng cho rằng mình nhất định phải tự tay làm.
Từ nhỏ đã bị nuôi dạy như con trai, khi nàng bốn tuổi, phu nhân hầu gia đã sớm tính xa, chuẩn bị sẵn của hồi môn cho nàng. Nếu sau này nhất định phải chọn một con đường, gánh vác vinh quang của Hoài gia tướng môn, thì Hoài Túng chỉ có thể tiến về phía trước, không được lùi.
Do dự, chần chừ không phải là cách sống của Hoài gia.
Trong kho sáng rực ánh vàng: vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, mã não… thứ nghĩ tới hay chưa từng nghĩ tới đều có đủ.
Tất cả đều là mẹ nàng chuẩn bị.
Hoài Túng ngẩng đầu, trong hư không như hiện ra gương mặt dịu dàng của mẹ.
“Túng nhi, con phải hiểu, mẹ chỉ có thể cho con yên ổn một thời gian. Về sau sống thế nào, phải dựa vào con tự đi tranh, tự đi xông. Con không chọn được sinh ra thành dáng vẻ gì, nhưng có thể thử thay đổi vận mệnh.”
“Từ nhỏ giả làm con trai cũng không sao. Mẹ có thể lo cho con mười năm, hai mươi năm bình yên. Nhưng có phá được cục hay không, cả đời còn lại phải xem bản lĩnh của con.”
“Nếu sau này con công thành danh toại, lại thích nam nhân, cũng không phải không thể. Chỉ cần con đủ mạnh, có thể quang minh chính đại khôi phục thân phận nữ nhi trước thiên hạ. Nếu con thích nữ tử, thì mang của hồi môn mẹ chuẩn bị cho con làm sính lễ cưới nàng.”
“Con và A Hành đã được đính ước từ trong bụng mẹ. Nhớ kỹ, dù con yêu ai, cũng phải bảo vệ nàng cả đời bình an. Mẹ thích đứa bé ấy. Nếu con có bản lĩnh để nàng trở thành người của Hoài gia, thì A Hành là lựa chọn rất tốt. Sau này con đừng bắt nạt người ta.”
Khi còn nhỏ, Hoài Túng đứng dưới gốc đào, nghiêng đầu nói:
“Mẹ, con đâu dám bắt nạt nàng, toàn là nàng bắt nạt con thôi mà.”
Trong mơ, Hoài Túng khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Mẹ, con thích nàng, muốn sống cả đời với nàng. Nhưng vì sao con không thể nói thật với A Hành trước khi thành thân? Mẹ bảo con giấu, rốt cuộc là vì ai đây…”
“Mẹ, con không muốn lừa nàng. Con tin nàng. Dù vì chuyện này nàng giận con, trách con, cũng tuyệt đối sẽ không hại con.”
Dưới gốc đào, dường như mẹ nhìn nàng bằng ánh mắt xót xa:
“Đứa ngốc, nếu con tin nàng, sao không chờ đến khi đủ mạnh rồi hãy nói? Con tin nàng sẽ không rời bỏ con sao?”
“Mẹ, con tin.”
“Vậy con có tin mẹ không?”
“Dĩ nhiên là tin.”
“Đã tin nàng, lại tin mẹ, vậy thì tiếp tục giấu đi. Muốn yêu mà được ở bên nhau, trước hết con phải sống sót. Túng nhi, mau mạnh mẽ lên đi…”
“Mẹ?!”
Hoài Túng choàng tỉnh, mở to mắt. Kho vàng ngọc lộng lẫy đâu còn bóng dáng của mẹ?
Nàng thở dài, buông tay, lẩm bẩm:
“Mẹ, rốt cuộc người muốn nói với con điều gì? Vì sao nhất định bắt con phải lừa nàng?”
Hôm đó, Lẫm Xuân hầu mở kho vàng, lập danh sách sính lễ dày cả thước, suýt nữa có ý định dọn sạch gia sản đưa sang vương phủ. Cuối cùng vẫn bị phụ tá trong phủ liều mạng khuyên ngăn, mới chặn được hành vi “phát điên” của tiểu hầu gia.
Gia sản của Hoài Túng nhiều đến mức khó tưởng.
Với nền tảng trăm năm của hầu phủ, sinh ý trải khắp đường biển đường bộ, cộng thêm của hồi môn phu nhân chuẩn bị, và tiền riêng nàng tích góp hơn mười năm – gộp lại, khiêm tốn mà nói cũng đủ bằng nửa quốc khố.
Gia lớn nghiệp lớn, không phải nói suông.
Đó cũng là lý do hoàng thất dốc sức gả quận chúa sang Hoài gia. Hai họ Tiêu – Hoài kết thân, thiên hạ vững như bàn thạch, hoàng đế ngủ cũng yên giấc, chẳng phải chuyện vui sao?
Sắp xếp xong sính lễ, Hoài Túng vẫn chưa được nghỉ.
Hoàng hậu và hoàng đế sốt ruột thúc đẩy hôn sự, còn phái ma ma trong cung đến dạy lễ nghi thành hôn. Lễ nghi đủ loại, khiến nàng đau đầu nhất là những quy tắc trong phòng tân hôn.
Hoàng hậu rất biết “đào hố người”, cố tình chọn đúng mấy thứ này để dạy. Ma ma kia lạnh như băng, khí thế đủ mạnh để kéo tiểu hầu gia từ quan tài sống dậy mà học.
Chỉ nghĩ tới gương mặt của ma ma đó, Hoài Túng đã run vai.
Nàng đỏ tai, tự hỏi mình rảnh rỗi làm gì phải nghe mấy thứ này?
Nàng sợ đến đêm tân hôn, đối mặt Tiêu Hành, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt ma ma thì chết mất. Nghĩ vậy, nàng nghiến răng, thầm oán hoàng hậu không đáng tin.
Trong cung thiếu gì nữ quan dịu dàng dễ nói, sao không chọn một người như thế? Nếu đêm tân hôn nàng làm sai chút gì, ai bồi thường đây?
Ma ma đi rồi, Hoài Túng lắc đầu, đột nhiên nghĩ ra:
“Đi cái đêm tân hôn gì chứ! Mẹ đã dặn phải giấu Tiêu Hành, không được nói thật, vậy thì ta còn làm được gì nữa!”
Hoài Túng ôm đầu khóc một trận.
Khóc xong, nàng rút kiếm bước ra khỏi phòng. Nàng phải trở nên mạnh hơn.
Dù thân phận của nàng che giấu bí mật đáng sợ thế nào, nàng cũng phải nghe lời mẹ, trước khi sóng gió ập đến phải có đủ năng lực che chở, trở thành người đứng vững giữa trời đất.
Bảo vệ A Hành, cả đời bình an.
Ở sân luyện võ, Hoài Túng thu kiếm, kiếm khí tan đi, A Tịnh mới dám bước lên, lắp bắp:
“Hầu gia… người… người mà ngài tìm… nàng… nàng biến mất rồi.”
“Biến mất?” Hoài Túng nheo mắt, “Nói rõ.”
A Tịnh lau mồ hôi trán, giọng run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi như vừa nghĩ lại cảnh gì đó kinh khủng.
Hoài Túng đặt tay lên vai hắn, giọng trầm ổn:
“Sợ gì? Nói thẳng.”
“Vâng, hầu gia. Tiểu nhân theo lệnh ngài truy tìm tung tích người đó, đuổi đến vách núi, tận mắt thấy nàng… biến mất ngay trước mắt. Người sống sờ sờ mà như bốc hơi khỏi trần gian.”
“Hầu gia, nàng… nàng là người hay là quỷ vậy? Sao ngài lại dây vào thứ quỷ dị như thế?”
“Bốc hơi khỏi trần gian?”
Một lúc sau, Hoài Túng khẽ nhếch môi, vẻ mặt nghiêm nghị:
“Ngốc A Tịnh, ngươi có biết hai chữ ‘ảo thuật’ không?”“Ảo thuật?”
A Tịnh khó tin thốt lên: “Ảo thuật chẳng phải đã thất truyền từ hai mươi năm trước rồi sao? Ý hầu gia là người đó dùng ảo thuật ư? Chuyện này…”
“Ba trăm năm trước, đệ tử Bất Quy Cốc ai cũng tu luyện ảo thuật. Trong số đó, người xuất sắc nhất là đại đệ tử Khương Tụng, thiên phú cực cao, chỉ bằng một tay ảo thuật đã đạt đến mức thần sầu quỷ khốc. Ngày Khương Tụng rời khỏi cốc, sấm sét đan xen, trời đất sinh ra dị tượng.”
“Khi ấy thiên hạ sùng võ, Võ Đế cùng các chư hầu đều muốn nắm Khương Tụng trong tay để sử dụng theo ý mình. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, chính lòng tham ngu muội cùng dục vọng đối với sắc đẹp lại chọc giận một Khương Tụng vốn chẳng có tính khí tốt.”
“Khương Tụng nhìn thấu vận mệnh trời đất, dùng ảo thuật chia cắt thiên hạ. Võ quốc diệt vong, mở ra thời đại bảy nước tranh hùng. Thiên hạ đại loạn đến cực điểm, Khương Tụng dẫn theo một đám nữ tử quay về trong cốc, thật sự trở thành cốc chủ Tiêu Dao của Bất Quy Cốc. Trước khi tiếp nhận quyền ấn, nàng truyền lời cho bảy nước.”
Hoài Túng quay đầu hỏi gã sai vặt:
“Ngươi nói, Khương Tụng đã nói gì?”
Đoạn bí văn năm xưa này khiến A Tịnh lạnh sống lưng. Hắn không ngờ hầu gia lại có thể thản nhiên nhắc đến chuyện đó.
Hắn chưa từng gặp Khương Tụng, nhưng từ lâu đã nghe danh Tiêu Dao Cốc Chủ. Dù Khương Tụng từng dùng ảo thuật làm tan nát núi sông, dân chúng bảy nước vẫn kính yêu nàng như cũ.
A Tịnh lắc đầu:
“Tiểu nhân không rõ. Nhưng dân chúng kính trọng Tiêu Dao Cốc Chủ đến vậy, chắc hẳn nàng xuất hiện là để cứu đời trong lúc loạn lạc?”
“Không sai.”
Hoài Túng khoanh tay đứng đó. “Khương Tụng chỉ nói tám chữ, vậy mà khiến quân vương bảy nước không ai dám manh động khi nàng còn tại thế, đều mong thiên hạ thái bình.”
Nàng khẽ thở dài:
“Không ai biết Khương Tụng sống bao lâu. Nhưng chỉ vì tám chữ ấy, bảy nước giữ được ba trăm năm yên ổn. Trong thời gian đó cũng có vài vị vua không tin tà, sai người tiến vào Bất Quy Cốc dò xét, nhưng đều tay trắng quay về. Những kẻ trở về thì bị dọa đến mất hồn, hoặc phát điên ba ngày rồi chết bất đắc kỳ tử.”
“Từ đó, trong mắt thế nhân, Khương Tụng lại càng trở nên thần bí đáng sợ. Chỉ cần Bất Quy Cốc còn tồn tại một ngày, quân vương bảy nước không ai dám tàn sát bừa bãi non sông, sợ chọc giận nàng, ban đêm mất đầu.”
Nhưng Bất Quy Cốc…
Hai mươi năm trước đã biến mất.
Ngày nay nơi ấy hoang tàn, rừng rậm bên ngoài phủ đầy sương độc. Không còn Bất Quy Cốc treo lưỡi dao trên đỉnh đầu, bảy nước bắt đầu chinh chiến không ngừng, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đến chết mới thôi.
Vậy Hoàn Quyết rốt cuộc là ai?
Vì sao lại biết ảo thuật?
Hoài Túng chỉ cảm thấy trước mắt mịt mù sương khói, gương mặt tinh xảo nhuốm vẻ u sầu mơ hồ:
“Gọi tất cả người bên ngoài quay về đi, tránh bị ám toán.”
A Tịnh cảm động đáp:
“Vâng.”
Hoàn Quyết…
Hoài Túng thở ra một hơi dài, nhớ lại đủ chuyện năm xưa quen biết Hoàn Quyết, trong lòng nặng trĩu ưu phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store