[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 17
Hoài Túng thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy liền vội vàng đến Huy Vương phủ, nhưng không gặp được Tiêu Hành. Hỏi thủ vệ mới biết, nàng đã bị Thái Hậu triệu vào cung.
Cha mẹ Lẫm Xuân hầu mất sớm, hôn sự giữa hai phủ từ trước đến nay đều do Thái Hậu đích thân lo liệu. Hai tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đã là hoàng gia hủy hôn rồi nối lại, mọi nghi lễ đều phải làm lại từ đầu.
Việc quan trọng nhất lúc này, chính là nhanh chóng để hai người thành thân.
Thái Hậu đã ngoài năm mươi, khí sắc vẫn hồng hào. Bà nắm bàn tay mềm mại của Tiêu Hành, chậm rãi hỏi:
“Nghe nói… A Túng lại chọc con giận nữa à?”
Tiêu Hành buồn bực nhận trái nho Thái Hậu đút cho, nhai chậm rãi rồi dùng khăn lau khóe môi. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười lấp lánh:
“Ngài phải hỏi mới đúng, có ngày nào nàng không chọc con tức đâu. Hoài Túng đúng là ghét thì ghét thật, ghét đến mức nhìn thêm một cái cũng thấy nghẹn trong lòng. Cũng nhờ Đế hậu kiên trì, chứ không ai thèm gả cho nàng.”
Hoài Túng vừa bước qua cửa, không khéo nghe trọn lời vị hôn thê đang nói xấu mình trước mặt Thái Hậu.
Nàng đã vất vả thế nào chứ? Dỗ người còn dỗ tới tận trong cung, thể diện cũng chẳng cần, vậy mà Tiêu Hành vẫn thấy nàng làm chưa đủ?
Lẫm Xuân hầu hừ nhẹ trong lòng, ngoài miệng lại nói ngược:
“Đúng vậy đúng vậy, bản hầu nào có bản lĩnh chọc người vui như quận chúa. Quận chúa đã thấy khó chịu như thế, hà tất phải gả cho ta?”
Bị chính chủ bắt quả tang nói xấu sau lưng, Tiêu Hành nhướng mày, không chịu nhường:
“Ồ? Lẫm Xuân hầu đêm giao thừa ném người xuống còn có lý à?”
Hoài Túng lập tức cứng họng. Lúc này nàng mới nhớ ra mình đến đây là để xin lỗi, sao lại cãi nhau tiếp rồi?
Nàng lúng túng hành lễ với Thái Hậu, còn chưa kịp mở miệng giải thích đã bị Thái Hậu kéo vào lòng:
“A Túng à, con đó, bốc đồng nhất thời thôi. Sau khi thành thân rồi, còn nhiều chuyện phải chịu đựng lắm đó.”
Người già quả nhiên thâm sâu.
Chỉ vài câu, Thái Hậu đã nói đến mức hai người chưa cưới mà mặt đỏ tai hồng. Tiêu Hành ngượng ngùng phản bác:
“Ai thèm gả cho nàng chứ!”
Hoài Túng sờ sờ mũi, nói nhỏ:
“Ta… ta cũng đâu có nói là muốn cười…”
Cuối cùng hai người cãi nhau ngay tại Thọ Khang Cung, làm Thái Hậu đau cả đầu, phất tay đuổi thẳng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa Thọ Khang Cung, hai người liếc nhau không vừa mắt, cùng hừ lạnh một tiếng rồi mỗi người đi một hướng.
Ngày cưới đã gần kề, dù giãy giụa thế nào thì ngày thành thân cũng sẽ đến.
Lẫm Xuân hầu đi trong Ngự Hoa Viên, vừa nghĩ đến cảnh nghênh đón Tiêu Hành sau này, máu trong người đã nóng lên. Đang thất thần, nàng đâm sầm vào một nữ tử đi đối diện, mùi hương lạ thoang thoảng vương nơi chóp mũi.
Chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, cung nữ lập tức hoảng loạn:
“Nương nương, nương nương, người có sao không ạ?”
Hoài Túng đứng vững lại, nhìn nữ tử yếu đuối như hoa trắng bị cung nữ vây quanh, trong lòng bỗng sinh cảnh giác: nương nương? Là nương nương nào?
Lận phi là phi tử mới được hoàng đế sắc phong. Tháng trước vừa vào cung, nhờ dung mạo xinh đẹp và dáng vẻ mảnh mai, trực tiếp được phong phi — chuyện hiếm thấy ở Loan quốc. Hoàng đế hiện tại hai mươi lăm tuổi, tinh lực dồi dào, dù tình cảm sâu đậm với Hoàng Hậu thuở thanh mai trúc mã, sau đại hôn vẫn nạp thêm không ít phi tần, hậu cung đông đúc. Hoài Túng không để ý chuyện này, nên không nhận ra vị phi tử vừa bị mình va trúng.
Nhà Tiêu xưa nay nổi tiếng đa tình, từ tiên hoàng đến đương kim đều không thoát bản tính ấy. Chỉ riêng Huy Vương là ngoại lệ, sau khi Vương phi mất liền thủ tiết cả đời, chỉ có một người. Ngay cả Thái Hậu cũng từng ngạc nhiên vì nhà Tiêu lại sinh ra được một người si tình như vậy.
Hoài Túng vừa nghĩ lan man, vừa ghi nhớ mùi hương kỳ lạ kia trong lòng.
Va phải người khác, nàng thấy áy náy. Nhưng thân là ngoại thần, dù được Đế hậu dung túng, quy củ vẫn phải giữ.
Không thể thất lễ — lời dặn cuối cùng của mẫu thân trước lúc lâm chung.
Hoài Túng khom người, giọng rõ ràng:
“Bái kiến nương nương. Thần hành sự lỗ mãng, mong nương nương thứ tội.”
Túng?
Lẫm Xuân hầu Hoài Túng?
Lận phi ngẩng đầu nhìn, dung mạo tuấn tú, phong thái phong lưu — không phải Lẫm Xuân hầu thì là ai?
Nàng khẽ cười, nét cười quyến rũ mềm mại. Đáng tiếc Hoài Túng từ đầu đến cuối đều cúi mắt, cho đến khi nghe giọng nói nhẹ như gió trên đầu:
“Ngươi, ngẩng đầu lên.”
Hoài Túng đành đứng thẳng, ngẩng đầu, đồng thời lùi lại nửa bước rất khẽ.
“Lẫm Xuân hầu, Hoài Túng?”
Giọng nói uyển chuyển như vô tình khảy vào lòng người. Hoài Túng hơi nhíu mày, đáp thấp giọng:
“Đúng là thần.”
Lận phi tựa tay vào cung nữ, nhìn vết xước nhỏ trên mu bàn tay, thở nhẹ:
“Ta trông đáng sợ đến thế sao? Thôi được rồi, hầu gia có việc thì cứ đi đi, chuyện nhỏ thôi, không đáng để hầu gia bận tâm.”
Hoài Túng không dám nhìn lâu, hành lễ rồi cáo lui.
Quay người rời đi, nàng xoa xoa giữa mày, thế nào cũng không nhớ ra mùi hương kia từng ngửi ở đâu.
Nàng bẩm sinh khứu giác nhạy bén. Khi còn nhỏ hay bị con cháu quyền quý bắt nạt, họ trêu nàng là “mũi chó”. Nhưng Hoài Túng luôn rất tự tin vào trí nhớ mùi hương của mình — thậm chí có phần tự phụ.
Một mùi hương chỉ cần ngửi qua một lần, nàng tuyệt đối không quên. Vậy mà lần này, lại không nhớ nổi.
Băng qua từng lớp cửa cung, đi đến cổng, Hoài Túng sững người, rồi bước nhanh tới.
“Sao ngươi còn ở đây?”
Tiêu Hành đã đợi rất lâu. Sau khi tách ra với Hoài Túng, nàng nói chuyện với Hoa Dương một lúc. Khi chuẩn bị rời cung, nghe thị vệ nói Hoài Túng vẫn chưa ra, liền kiên nhẫn đứng chờ. Chờ mãi không thấy người.
Lúc này nhìn thấy nàng, Tiêu Hành không khỏi nghĩ:
Chẳng lẽ kiếp trước Hoài Túng đợi mình cả đời, nên kiếp này muốn mình trả lại từng chút sao?
Không biết từ lúc nào, Hoài Túng luôn vô tình khiến nàng phải chờ đợi. Tiêu Hành vốn không phải người khó tính, nghĩ một chút là nguôi, nhưng lúc này vẫn hơi giận:
“Hầu gia nghĩ sao?”Nhận ra Tiêu Hành đang đứng đợi mình, Hoài Túng vừa mừng vừa chua xót. Trong mắt nàng ánh lên ý cười chân thành, dịu dàng:
“Vậy là lỗi của ta rồi. Sao lại không biết điều, để quận chúa phải đợi lâu như thế?”
Tiêu Hành thản nhiên tiếp nhận lời xin lỗi vòng vo ấy, liếc nhìn Hoài Túng rồi dẫn nàng đi về phía vắng người.
A Cửu đưa bộ quần áo đã gấp gọn tới. Tiêu Hành nói:
“Hôm đó mưa lớn, đây là áo choàng hầu gia để lại ở vương phủ. Trả lại cho chủ. Còn nữa, quần áo và ô hầu gia mượn của bốn quận chúa, khi nào trả?”
Người này sao có thể tính toán đến mức ấy chứ!
Hoài Túng đã hạ quyết tâm cho hết rồi, vậy mà nàng còn không cho mình tự nói ra.
Hoài Túng thò tay vào ngực, lấy ra một vật:
“Khế ước chuyển nhượng cửa hàng may.”
Tiêu Hành cau mày. Hoài Túng nói tiếp:
“Cả cửa hàng đều cho ngươi. Sau này đừng nhắc đến quần áo với ô nữa, keo kiệt.”
Tiêu Hành bỏ qua câu cuối, cười nhận lấy khế ước. Vừa định trêu nàng thêm mấy câu thì bước chân chợt dừng lại, ánh mắt lạnh hẳn:
“Trên người ngươi sao lại có mùi son phấn?”
Sắc mặt Tiêu Hành đổi nhanh đến mức Hoài Túng theo phản xạ hoảng lên:
“Son… son phấn ư? Ta… Ta vừa rồi không để ý, lỡ va phải một vị nương nương.”
“Vị nương nương nào?”
“Không quen biết.”
Thần sắc Tiêu Hành lạnh nhạt, không còn chút thân cận vừa rồi. Nàng không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.
Trước khi đi còn quang minh chính đại nhét khế ước cửa hàng vào tay áo, gương mặt lạnh lùng, lướt qua Hoài Túng.
Hoài Túng đứng rất lâu tại chỗ. Đến khi ngoặt qua khúc cua, xe ngựa nhà Tiêu đã không còn thấy đâu.
Một cơn gió thổi tới, nàng vỗ vỗ mặt mình, kéo tay áo lên ngửi, sắc mặt thoáng phức tạp:
Người ta nói nàng mũi thính như chó, Tiêu Hành cũng đâu kém gì.
Trước khi ra cung, nàng đã cố ý đón gió cho bay bớt mùi son phấn, vậy mà vẫn bị Tiêu Hành phát hiện. Than một câu vận năm nay không tốt, Lẫm Xuân hầu lững thững về phủ.
Vừa bước qua cổng nhà, nàng chợt tỉnh ra:
Nhìn vậy thì Tiêu Hành đã tha thứ chuyện đêm giao thừa rồi sao?
Hoài Túng ôm áo choàng gấp gọn vào lòng, nhanh chóng vào phòng trong. Nằm trên giường, nàng cầm áo choàng lên khẽ ngửi, cong môi cười:
“Là mùi hương hoa mai ta thích nhất.”
Tiêu Hành đúng là người tinh tế. Chỉ cần đối xử tốt với nàng một chút thôi, cũng đủ khiến Hoài Túng vui cả ngày.
Quần áo để lại vương phủ, lúc trả về không chỉ sạch sẽ như mới, còn được ướp mùi hương nàng mê nhất. Hoài Túng cười lăn lộn trên giường một lúc, rồi bật dậy đi về thư phòng.
Hôm nay tâm trạng tốt, bản hầu muốn làm thơ!
A Tiết đứng bên mài mực. Đợi Hoài Túng viết xong một bài, đặt bút xuống, nàng nói:
“Hầu gia, còn bốn mươi ngày nữa là nghênh quận chúa vào cửa, sính lễ nên định rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store