ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 16

Ntrem09

Huy Vương phủ

Hoa Dương ngồi trước bàn cờ đánh với Tiêu Hành một ván, kết quả đúng như dự đoán, vẫn là thua.

Khi ấy vẻ mặt Tiêu Hành rất bình thản, nhìn không ra buồn hay đau lòng bao nhiêu, nếu nhìn kỹ còn thấy nơi đuôi mày phảng phất chút dịu dàng.

Ván cờ kết thúc, Hoa Dương chịu thua theo giao ước, lấy bài thơ mang từ hầu phủ tới dâng lên, vừa cảm thán vừa nói:
“Hoài Túng đúng là không hổ danh tài tử phong lưu nổi tiếng nước Loan. Tài hoa thế này, hai người các ngươi ở bên nhau đúng là duyên trời định sẵn.”

Tiêu Hành tập trung nhìn bài thơ, nhất thời không nói gì.

Uống xong một chén trà nhỏ, nàng thong thả kẹp bài thơ vào quyển sách bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng: bài thơ này nàng giữ.

Nàng lại nhớ tới hôm ấy ở Đình Lan đài, Hoài Túng cất giấu tới một trăm lẻ tám bài thơ.

Những bài thơ ấy… rốt cuộc viết điều gì?

“Chậc, ngươi có cần như vậy không? Mỗi lần bản công chúa cực khổ lắm mới lấy được thơ từ Hoài Túng, cuối cùng đều rơi vào tay ngươi. Ngươi nói xem, nếu Hoài Túng biết ngươi lén lấy nhiều thơ của nàng như vậy, nàng sẽ nghĩ sao?” Hoa Dương cười nói.

Tiêu Hành nhướng mày, mỉm cười chậm rãi:
“Ngươi sẽ nói cho nàng à?”

Hoa Dương cười lớn:
“Đương nhiên là không. Nàng là bạn thân, ngươi là muội muội, ta đâu thể bỏ muội muội theo bạn thân được? Chuyện của hai người, người ngoài không xen vào nổi. Có xen vào, cũng chỉ làm rối thêm thôi.”

Tiêu Hành gật đầu đồng tình:
“Đúng vậy, giống như lần trước, chỉ là quấy rối.”

“Ha ha, Tiểu Cửu, ngươi nói hoàng huynh như vậy, không sợ hắn nghe được sẽ buồn à?”

“Ta nói sự thật.” Tiêu Hành vừa nói vừa đặt quân cờ xuống. “Ngươi không biết khoảng thời gian đó ta bị ép tới mức nào đâu, Thái hậu suýt nữa ép chết ta.”

Hoa Dương cố nhịn cười:
“Nhưng hoàng huynh cũng bù đắp cho ngươi rồi mà. Cái bút vẽ mạ vàng đó, hắn không chớp mắt đã sai người mang tới cho ngươi, chẳng phải để dỗ ngươi nguôi giận sao? Hắn làm vậy cũng vì muốn ngươi và Hoài Túng yên ổn thôi.”

Tiêu Hành dịu giọng nói:
“Nhưng Hoài Túng còn thảm hơn ta. Nàng bị ép tới mức phải trốn vào quan tài, còn bị ma ma Liễu lật nắp quan tài kéo ra…”

Hoa Dương bật cười ngã nghiêng:
“Đúng là nên cho thiên hạ nhìn xem tài tử phong lưu Hoài Túng trốn trong quan tài thế nào!” Nàng cười đến chảy nước mắt, lại hỏi tiếp: “Còn chuyện gì nữa? Nói ra cho bản công chúa cười thêm!”

Tiêu Hành ngừng lại:
“Không nói cho ngươi.”

“Ê, vậy thì mất vui quá. Sao có thể để mình ngươi lén vui được? Hoài Túng sĩ diện như vậy, có thể cười nàng lúc nào thì cười lúc đó chứ, mau nói đi…”

Đúng lúc này, A Cửu bước vào, hành lễ:
“Quận chúa, hạ nhân của Lẫm Xuân hầu phủ theo lệnh hầu gia, đến bái kiến.”

Hoa Dương giật mình:
“Hoài Túng nhanh thật đấy, nhanh vậy đã nghĩ ra cách dỗ ngươi rồi?”

Tiêu Hành bỏ ngoài tai lời trêu chọc:
“Cho vào.”

Hoa Dương hứng thú nói:
“Bản công chúa thật tò mò xem Lẫm Xuân hầu xin lỗi kiểu gì. Tiểu Cửu, ngươi đoán xem nàng có khóc lóc trong thư cầu xin ngươi không?”

Tiêu Hành tưởng tượng sơ qua cảnh Hoài Túng khóc lóc thảm thiết cầu hòa, cả người nổi da gà:
“Sẽ không.”

Hoài Túng miệng cứng quen rồi, mong nàng khóc lóc chịu thua còn khó hơn mặt trời mọc đằng tây.

A Tịnh được A Cửu dẫn vào, quỳ xuống hành lễ:
“Bái kiến công chúa, bái kiến quận chúa.” Nói xong, dâng lên một phong thư dày.

Tiêu Hành không vội mở thư, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Hoa Dương, ý tứ rất rõ.

Hoa Dương chớp mắt, lập tức giả bộ uất ức tức giận:
“Tiêu Hành, ngươi đúng là dùng xong liền đá, thật giống kiểu vợ theo chồng!”

Tiêu Hành mỉm cười nhạt:
“Đừng đem ta so với Hoài Túng. Có theo thì cũng là chồng theo vợ.”

“Đồ hẹp hòi! Không xem thì thôi, bản công chúa về cung trước.”
Hoa Dương uống cạn chén trà, lầm bầm:
“Ngươi coi Hoài Túng là bảo bối, vậy mà nàng không nói không rằng bỏ rơi ngươi. Theo ta, ngươi cứ kệ nàng một thời gian cho nàng chừa. Hai người đúng là oan gia!”

Tiêu Hành không đáp, đứng dậy tiễn khách.

Hoa Dương thấy nàng lạnh nhạt ít lời như vậy, trong lòng đầy tức tối.

Đứng trên lập trường bạn bè, nàng mong Tiêu Hành và Hoài Túng có thể nên duyên, nhưng hai người này quá rắc rối, vui buồn chẳng che giấu ai. Hôm nay cãi nhau long trời lở đất, ngày mai lại có thể ngọt ngào dịu dàng. Nàng kẹt ở giữa, nhìn còn thấy mệt. Nghĩ vậy, Hoa Dương hừ một tiếng, vẫn là Nhữ Nhữ ngoan hơn, chẳng làm nàng đau đầu.

Vương phủ yên tĩnh lại. Tiễn Hoa Dương đi xong, Tiêu Hành không vội đọc thư, ôm mèo A Giác ra hồ sen ngắm cảnh.

Lá sen nối tiếp xanh ngắt tới tận chân trời, hoa sen dưới nắng đỏ hồng rực rỡ. Thơ tả đẹp, cảnh ngoài đời còn đẹp hơn.

Con mèo trắng kêu khe khẽ, dùng chiếc lưỡi hồng nhỏ liếm lòng bàn tay Tiêu Hành, mềm mại ấm áp, mang theo chút ướt át. Hoài Túng thường than nàng tính khí lớn, hay giận dỗi, nhưng lần này Tiêu Hành thật ra không hề giận.

Từ lúc tháo túi thơm đầy tâm ý trên cây duyên phận xuống, cơn giận của nàng đã bị câu chữ “thích” kia cuốn đi hết. Mọi kiêu hãnh, mọi cơn nóng giận đều tan trong cơn gió xuân ấy. Năm năm trước Hoài Túng nói thích, năm năm sau hôm nay, Tiêu Hành nguyện tin nàng thật lòng.

Chỉ mong hai tấm lòng cùng hướng về nhau.

Nàng không cho Hoài Túng vào phủ, cũng không chịu gặp nàng, vừa là muốn dạy dỗ, vừa là vì ngại ngùng. Hiểu rõ lòng nhau rồi, dù bình tĩnh như Tiêu Hành cũng sẽ bối rối, sẽ căng thẳng.

Nàng cần thời gian để từ từ tiêu hóa chữ “thích” của Hoài Túng, ủ nó thành thứ hương vị nồng đậm say lòng, để đêm về mộng tỉnh còn vương vấn hương thơm.

Rồi từ từ lắng xuống, từ từ hồi đáp lại tình cảm dành cho Hoài Túng.

Tấm lòng này nàng hiểu. Nếu Hoài Túng không chịu tự mình nói ra, nàng coi như không biết, giả vờ không nghe thấy, cũng sẽ không hỏi.

Ba năm lạnh nhạt xen lẫn nóng bỏng, nàng và Hoài Túng đều cần một điểm đột phá, để từ từ giải phóng tình cảm sâu kín trong lòng.

Phong thư sờ vào rất mịn, dùng loại giấy hoa giặt nổi tiếng ở Loan thành. Tiêu Hành mở lớp niêm phong đỏ, khóe môi khẽ cong. Đập vào mắt nàng là từng bức tranh nhỏ nét vẽ tinh tế.

Hoài Túng là nam tử, nhưng khi tỉ mỉ lại còn hơn cả nữ nhi khuê các.Trời cao trong vắt, gió mát luồn quanh thung lũng. Ở Tây Sơn, một thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp ôm mèo trong lòng, từng bước đi lên bậc đá. Mái tóc dài đen nhánh óng ả quấn theo gió, vóc dáng cao ráo, thân hình mềm mại, cả người toát ra hơi thở tuổi trẻ. Nàng vừa cười, không khí xung quanh dường như cũng trở nên ngọt lành.

Con mèo trong lòng lười biếng mở mắt, đôi mắt tròn trịa ánh lên vẻ tò mò với thế gian. Lòng bàn tay thiếu nữ ấm áp, móng tay trắng hồng dưới nắng trông đẹp đến mê người. Môi đỏ khẽ cong, nàng vẫy tay về phía thiếu niên đứng dưới gốc đào không xa. Nhìn khẩu hình ấy, dường như đang gọi một cái tên.

A Túng.

Tiêu Hành lặng lẽ đọc trong lòng.

Nàng không ngờ rằng, cách Hoài Túng xin lỗi lại là không nói lấy một lời, mà đem tất cả những điều muốn nói gửi gắm vào vài bức tranh nhỏ.

Đó là quãng thời gian thiếu niên đẹp nhất của hai người.

Tình cảm ngây thơ của tuổi trẻ, những điều không thể nói đều tan chảy trong từng nét vẽ. Những đường bút giản dị mà chân thành ấy phác họa lại Tiêu Hành và Hoài Túng năm xưa.

Chỉ cần liếc qua một cái, chuyện cũ liền dâng đầy trong tim.

Nét vẽ của Hoài Túng không tính là tinh xảo, nhưng lại là lời xin lỗi tốt nhất mà Tiêu Hành từng nhận được trong nhiều năm qua.

Một bức tranh khác được mở ra.

Gió thổi qua tai Tiêu Hành. Thiếu niên gối đầu lên đôi chân trắng ngần, miệng ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, càu nhàu:
“A Hành, ta đã bảo đừng nghịch rồi. Giờ thì hay chưa, ta trẹo chân rồi, trước khi trời tối chắc không về được. Tiêu bá bá lại trách ta dắt bảo bối của ông ấy đi cho xem.”

“Thì sao chứ?” Thiếu nữ nằm nghiêng trên bãi cỏ, cười khẽ. “Con thỏ đáng yêu thế, sao không bắt về nướng ăn? A Túng, chẳng lẽ chân thỏ nướng ta làm không ngon à? Ngươi ăn no rồi là trở mặt không nhận người sao?”

“Đâu có.” Thiếu niên cười rạng rỡ. “Ta nói sai rồi. Bảo vệ A Hành là bổn phận của ta. Vì bảo vệ nàng, trẹo chân thì có đáng gì.”

“Hừ, cũng biết nghĩ như vậy à.” Thiếu nữ uể oải nói. “Phong cảnh ở đây đẹp thật, không về nhà cũng được.”

Nàng động đậy một chút, giọng nói mềm nhẹ:
“A Túng, chân ta bị ngươi đè tê rồi, ngươi còn muốn gối bao lâu nữa?”

Thiếu niên cười hì hì, nghiêng đầu:
“Gối cả đời.”

Ký ức bỗng dừng lại.

Ánh mắt Tiêu Hành dịu xuống, long lanh như có nước. Nàng lật sang bức tranh tiếp theo.

Lần này không thấy Hoài Túng, chỉ có Tiêu Hành lúc còn nhỏ ngồi một mình trên đỉnh núi gảy đàn.

Năm ấy, trong liên minh bảy nước có tổ chức “Huyền Ca”, chọn ra người trẻ tuổi có thiên phú và triển vọng nhất để kế thừa tinh hoa của bậc thầy đàn cầm. Tiêu Hành được chọn.

Khi đó Hoài Túng lâm bệnh, không thể đi cùng. Tiêu Hành ôm đàn, dưới sự hộ tống của thị vệ, một mình đến Vân quốc. Trên đỉnh núi, nàng gảy một khúc làm chấn động thiên hạ, trở thành người được cho là có hy vọng vượt qua bậc thầy đàn cầm, người từng tấu lên khúc nhạc trấn hồn.

Danh tiếng kéo đến không dứt, nhưng Tiêu Hành không bận tâm. Cuộc thi vừa kết thúc, nàng còn chưa kịp dự yến tiệc thì từ Loan quốc truyền đến tin: tiểu hầu gia Lẫm Xuân cưỡi ngựa ngã gãy chân. Nàng bỏ mặc tất cả, vội vã quay về.

Xông vào phủ, thấy thiếu niên nằm hôn mê nhưng thương thế đã ổn định, lòng nàng mới an xuống.

Tình cảm nảy sinh từ thuở thiếu thời, đã sớm theo năm tháng khắc sâu vào xương tủy.

Sau khi khỏi thương, Hoài Túng nghe đủ loại lời đồn, liền cầm bút vẽ một bức tranh cảnh gảy đàn trên đỉnh núi. Bức tranh năm đó có gió mát, có côn trùng kêu, có cây cỏ, có đàn, có người; có thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, có thiếu niên ngẩng đầu với vẻ kiêu hãnh.

Còn bức tranh bây giờ, nét vẽ mềm hơn, mang theo lưu luyến thầm kín, thiếu nữ trong tranh có nụ cười dịu dàng khiến người rung động.

Cùng một người, nhưng ở những thời điểm khác nhau, dưới nét bút Hoài Túng lại mang vẻ đẹp khác nhau. Dấu vết trưởng thành hiện rõ.

Tuổi thiếu niên đã qua, thời gian cũng không quay lại. Thiếu nữ nay đã biết tiến lui, hiểu đạo lý, học cách giữ gìn và chờ đợi.

Hoài Túng, đây chính là điều ngươi muốn nói sao?

Tiêu Hành cẩn thận cất lại từng bức tranh. Những ký ức tuổi trẻ lại dâng lên, không sao xua đi được.

Nàng nhớ rõ năm ấy, sau khi Hoài Túng vẽ xong bức tranh đỉnh núi gảy đàn, đêm Thất Tịch có gián điệp nước Tuân lẻn vào Loan thành, giữa chợ đêm hỗn loạn nhắm vào đám thiếu niên quyền quý, toan gây nên một trận náo động chưa từng có.

Năm đó Tiêu Hành mới mười ba tuổi, sơ ý bị bắt đi. Hoài Túng vì cứu nàng, không kịp chờ viện binh của cha, chỉ dẫn theo năm người gia tướng liều lĩnh xông vào sào huyệt giặc.

Gia phong quân ngũ của nhà Hoài khi ấy mới thực sự bộc lộ. Chỉ sáu người, Hoài Túng liên tiếp bày mưu, chia rẽ ba phe thế lực của địch còn sót lại trong thành, cuối cùng phóng hỏa đốt sào, nhân lúc loạn lạc cứu nàng ra khỏi phòng chứa củi.

Đêm ấy đao kiếm loạn vũ, máu và lửa bốc cao. Hoài Túng vừa đánh vừa lui, lấy mạng mình đổi cho nàng bình an.

Tiêu Hành nhớ rất rõ, từ vai đến lưng Hoài Túng có một vết sẹo dài hẹp. Nhát đao ấy tàn nhẫn đến mức nào, giờ nghĩ lại, trong đầu nàng chỉ còn hình ảnh máu và tiếng rên đau bị kìm nén khi Hoài Túng thấp giọng trấn an nàng.

Hoài Túng chưa từng nhắc đến những chuyện đó, nhưng Tiêu Hành thì không thể quên.

Ký ức của hai người quá nhiều, chôn sâu trong lòng. Chỉ cần vô tình chạm vào một khe hở, là đủ khiến người ta chìm đắm trong giấc mơ không lối thoát. Rất nhiều rung động và cảm xúc, không nói ra không có nghĩa là không nhớ.

Tiêu Hành thật sự rất khâm phục Hoài Túng, cũng may nàng chưa từng dùng mưu mẹo với mình.

Chỉ vài nét vẽ, vài bức tranh nhỏ trong lòng bàn tay, đã đủ khiến Tiêu Hành cam tâm vì nàng mà bỏ cả tính mạng. Nếu Hoài Túng khôn khéo hơn một chút, e rằng Tiêu Hành kiêu ngạo tùy hứng đã chẳng còn đường lui.

Thiếu niên khi đã yêu, bị đánh cho tơi tả, cuối cùng cũng chỉ còn cách đầu hàng.

Có thể khiến Hoài Túng dùng tranh để bày tỏ, đủ thấy nàng sợ đến mức nào.

Tiêu Hành nhìn cá chép bơi lội trong hồ sen, nghĩ thầm: Hoài Túng là sợ chuyện cũ lặp lại, sợ lại bị từ hôn sao?

Nàng khẽ bật cười. Nụ cười rực rỡ ấy, thậm chí còn say lòng hơn cả cảnh xuân.

Tác giả nói:
Bắt lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store