ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 15

Ntrem09

Lại nói Hoài Túng vận khinh công đuổi theo, nhưng người kia đã sớm không còn bóng dáng.

Nàng không nhìn nhầm. Gương mặt đó quen thuộc trong ký ức — chính là Hoàn Quyết. Là Hoàn Quyết mà nàng tìm suốt ba năm!

Năm đó, nếu không phải Hoàn Quyết lừa nàng, Tiêu Hành đã không hiểu lầm, cũng sẽ không có ba năm lạnh nhạt về sau.

Hoài Túng siết chặt đai ngọc bên hông, ánh mắt lộ sát ý. Nàng nhất định phải tìm được Hoàn Quyết, rồi ép nàng ta đứng trước mặt Tiêu Hành nói cho rõ ràng. Nàng không bạc bẽo, không đứng núi này trông núi nọ, nàng chỉ là bị Hoàn Quyết lừa mà thôi.

Nàng bực bội dựa lưng vào tường. Hoàn Quyết tới Loan thành làm gì? Cố ý xuất hiện trước mặt nàng, còn cố tình nở nụ cười khiêu khích như vậy, rốt cuộc muốn làm gì?

Năm ngón tay siết chặt đến trắng bệch, gân xanh nổi rõ. Hoài Túng đột ngột ngẩng đầu!

Đối diện là một tòa nhà cao tường gạch đỏ mái ngói xanh. Trên nóc nhà, một nữ tử áo trắng chân trần đứng đó, cười đến bảy phần tà khí, giọng kéo dài, từ trên cao nhìn xuống:

“Hoài Túng, lâu rồi không gặp.”

“Hoàn Quyết!”
Hoài Túng điểm mũi chân lao tới trước mặt nàng ta, giận dữ quát: “Hôm nay ngươi đã dám xuất hiện thì đừng hòng đi!”

Nữ tử cười khúc khích như đang trêu mèo nhà mình, giọng đầy nuông chiều:
“Lại nói cứng rồi. Tình cảnh hiện tại của ngươi thế nào, chính ngươi không rõ sao? Muốn giữ ta lại, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!”

Ống tay áo vung lên, mũi kiếm như muốn lấy mạng, đâm thẳng về phía Hoài Túng.

Vừa giao thủ, Hoài Túng đã giật mình. Ba năm không gặp, công phu của Hoàn Quyết đã mạnh đến mức này sao?

“Hoài Túng, ta đã nói rồi, bây giờ ngươi không phải đối thủ của ta. Sớm từ bỏ đi, đỡ phải bị ta làm bị thương, rồi tiểu thanh mai nhà ngươi lại sống chết không yên.”

Hoàn Quyết trở tay đánh ra một chưởng, xoay người bay sang mái nhà đối diện, cười lớn:
“Đợi đến ngày nào đó công lực của ngươi hồi phục hoàn toàn rồi hẵng nói tiếp. Núi sông còn gặp lại, sau này gặp lại!”

“Hoàn Quyết!”
Hoài Túng giận đến phát run. Người nàng tìm suốt ba năm lại ngang nhiên chạy ngay trước mắt. Trong lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi — nếu không phải ba năm trước trúng kế, sao nàng lại không đánh nổi Hoàn Quyết? Đáng giận!

Hoài Túng từ trên không trung đáp xuống đất, kêu khẽ một tiếng rồi vội vàng chạy về phía cầu họa. Nàng thế mà vì Hoàn Quyết — con độc phụ đó — lại không nói một lời mà bỏ mặc Tiêu Hành?

Tiêu Hành… có khi nào tức giận đến mức muốn giết nàng không…

Hoàn Quyết ba năm không lộ diện, vừa xuất hiện đã khiến nàng phạm sai lầm lớn như vậy. Hoài Túng tự tát lên trán mình:
“Có phải ta ngốc không! Tiêu Hành lúc này chắc chắn tức chết rồi! Người kiêu ngạo như nàng, sao chịu nổi chuyện này?”

Rất nhanh nàng đã tới dưới cây liễu lớn bên cầu họa. Quả nhiên, nơi này đã không còn bóng dáng Tiêu Hành.

Họa đồng đang vội vàng thu dọn đồ đạc, thấy Hoài Túng thì mắt sáng lên, kích động đứng dậy:
“Hoài công tử, đồ của đồng bạn ngươi để quên ở đây.”

Hoài Túng nhìn đống đồ chất thành một đống nhỏ. Trong đó chỉ có một hai món là của nàng, còn lại đều là Tiêu Hành mua.

Nghĩ đến việc mình đầu óc rối loạn, phá hỏng buổi hẹn đang tốt đẹp, Hoài Túng hối hận đến mức lắc đầu:
“Đa tạ, giao cho ta là được.”

Họa đồng cười nói:
“Không có gì. Có thể ở cầu họa gặp được ‘tiên trong tranh’, là vinh hạnh của ta.”

Tiên trong tranh?
Hoài Túng lập tức hiểu ra, hắn nói là Tiêu Hành. Tiêu Hành dung mạo tuyệt mỹ, học vẽ từ danh sư, tài nghệ vượt thầy. Trong giới hội họa, nhắc tới Đông Lăng quận chúa, người ta thường gọi là “tiên trong tranh” để bày tỏ sự kính trọng, dù Tiêu Hành không ít lần chê cách gọi này quê mùa.

Đã nhận ra Tiêu Hành, dĩ nhiên cũng nhận ra Hoài Túng. Họa đồng tốt bụng nhắc:
“Tiên trong tranh lúc rời đi, sắc mặt không được tốt.”

Tim Hoài Túng khẽ thắt lại. Nàng lại cảm ơn lần nữa, xách theo bao lớn bao nhỏ vội vàng chạy về vương phủ.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiêu Hành đang giận, nàng đã đau lòng đến muốn chết. Lần này nàng sai quá rồi. Dù tìm được Hoàn Quyết là chuyện nàng mong suốt ba năm, nhưng có chuyện gì quan trọng hơn Tiêu Hành chứ? Nàng vội vàng muốn gỡ cái mác phụ lòng, rửa sạch tiếng xấu, lại vô tình chọc giận Tiêu Hành.

Hoài Túng thở dài lần nữa. Khi đứng trước cổng vương phủ, trán nàng đã ướt mồ hôi.

Hộ vệ nhìn nàng với vẻ ái ngại:
“Quận chúa nói không muốn gặp hầu gia, bảo ngài từ đâu tới thì về đó.”

“…Ta đoán được rồi.”

Hoài Túng giao đồ cho hộ vệ đứng cổng:
“Vậy ta ngày mai lại tới.”

“Hầu gia đi thong thả.”

Buổi mộc Tết Âm Lịch vốn nên đầy thơ mộng cuối cùng lại kết thúc thê thảm. Hoài Túng ngồi phịch xuống ghế trúc trong nhà, chưa được bao lâu thì nghe hạ nhân báo:
“Hoa Dương công chúa tới.”

“Hoa Dương tới?”
Hoài Túng lập tức tỉnh táo: “Mau mời!”

Hoa Dương vì chuyện tình cảm của bạn thân mà đau đầu vô cùng, vừa vào cửa đã nói:
“Hoài Túng, ngươi giỏi lắm. Tự tìm đường chết! Xem lần này Tiểu Cửu còn có thể tha thứ cho ngươi không!”

Hoài Túng muốn khóc luôn, vội vàng rót trà dâng nước, hỏi:
“Ngươi gặp nàng rồi? Nàng thế nào?”

“Không ổn chút nào.”

Hoa Dương không nể tình dội ngay gáo nước lạnh:
“Ngươi tự tìm chết thì thôi, đừng kéo theo bản công chúa. Ngươi không phải không biết tính Tiểu Cửu, cố tình chọc nàng làm gì? Ba năm nay ta mời nàng đi mộc Tết Âm Lịch lần nào cũng bị từ chối. Người khó mời như vậy chịu ra ngoài vì ngươi, vậy mà ngươi không biết trân trọng.”

Nàng bực bội nói tiếp:
“Ngọc quý trong tay Tiêu gia lại để ngươi bắt nạt như vậy sao? Lần này, bản công chúa cũng không muốn giúp ngươi!”

“Đừng mà…”
Hoài Túng năn nỉ: “Chuyện xảy ra quá đột ngột, đều là lỗi của ta. Đến lúc ta kịp phản ứng thì đã muộn rồi. Hoa Dương, giúp ta với.”

Hoa Dương tức quá bật cười:
“Ngươi tin không, bản công chúa vừa giúp ngươi xong, Tiêu Hành sẽ lập tức tuyệt giao với ta?”

“Nghiêm trọng vậy sao…”
Hoài Túng choáng váng.

Tiêu Hành giận còn hơn nàng tưởng. Chuyện này thật sự khó giải quyết.

Trước kia vì Hoàn Quyết, Tiêu Hành đã ghen đến mức trực tiếp hủy hôn. Lần này…
Hoài Túng rùng mình, trong mắt thoáng qua vẻ hoảng sợ.

Thấy nàng biết sợ, Hoa Dương khẽ thở dài. Hôm nay nàng thật sự bị Tiêu Hành dọa. Nhớ lại ánh mắt u tối, vô hồn của Tiêu Hành khi đó, yếu ớt như đứa trẻ không có nhà để về.

Nghĩ tới đó, Hoa Dương giận dữ trừng Hoài Túng:
“Ta nói cho ngươi biết, Tiêu Hành không chỉ là đường muội của ta, mà còn là bạn thân ta coi như mạng sống. Ta không quan tâm giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, Hoài Túng, ta chỉ hỏi ngươi một câu — ngươi có nỡ để nàng hết lần này đến lần khác vì ngươi mà đau lòng rơi lệ, vì ngươi mà tuyệt vọng đến cùng cực không?”Hoài Túng cúi đầu im lặng. Nàng đương nhiên không nỡ. Nhưng nàng hiểu Tiêu Hành, cơ hội để giải thích chỉ có một lần.

Nếu không tự tay trói Hoàn Quyết đưa tới trước mặt Tiêu Hành, hiểu lầm năm đó sẽ không bao giờ được gỡ bỏ hoàn toàn. Nàng không muốn mơ hồ đổi lấy sự tha thứ của Tiêu Hành. Ba năm trước đã rạn nứt đến mức ấy, nếu muốn hàn gắn, nhất định phải giải quyết từ gốc rễ.

Nàng không muốn những chuyện cũ trở thành cái gai mắc giữa lòng nàng và Tiêu Hành. Nàng không hề phụ Tiêu Hành, trong tim nàng từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tiêu Hành mà thôi.

“Hoa Dương, ngươi nói xem ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Hành thông minh như vậy, ta chịu đòn nhận lỗi liệu có tác dụng không?”

“Chuyện này bản công chúa không biết,” Hoa Dương nói, “chỉ biết ngươi chọc Tiểu Cửu tức giận, hoàng huynh chắc chắn đã hay tin. Nếu ngươi không nhanh chóng nghĩ cách cứu vãn, coi chừng ma ma Phó, ma ma Liễu lại tới hầu phủ.”

Hoài Túng hít sâu một hơi, đứng thẳng người:
“Tiêu Hành không muốn gặp ta, vậy… ta viết thư xin lỗi nàng, được không?”

Hoa Dương nhìn nàng với vẻ vui sướng khi thấy người gặp nạn:
“Chậc, Lẫm Xuân tiểu hầu gia cũng biết xin lỗi người ta à? Ta còn tưởng thần tiên như các ngươi cao ngạo đến mức cúi đầu cũng lười chứ.”

“Được rồi, đừng mỉa mai ta nữa.” Hoài Túng buồn bực nói. “Hôm nay ta đúng là tự chuốc lấy.”

“Nghe giọng ngươi, hình như còn có chuyện bản công chúa chưa biết?” Hoa Dương bỗng trở nên nghiêm túc. “Có chuyện gì?”

Hoài Túng cười nhẹ:
“Không phải chuyện lớn, ta tự lo được.”

“Thật không sao chứ?” Hoa Dương liếc nàng một cái.

“Ta tự mình xử lý được.” Hoài Túng đáp.

“Vậy ta về Huy Vương phủ xem Tiểu Cửu thế nào.”

“Ngươi đi nhanh đi, tiện thể nói giúp ta vài lời.”

“Dễ nói.” Hoa Dương đứng yên tại chỗ.

Hoài Túng hiểu ý:
“A Tịnh, đi lấy bài thơ ta mới viết hôm qua tới đây.”

Ngàn vàng khó mua thơ của Lẫm Xuân hầu. Hoa Dương cầm bài thơ vừa ra lò, hài lòng rời đi.

Vào thư phòng, Hoài Túng cầm bút chấm mực, trong lòng ngổn ngang, không biết nên bắt đầu từ đâu. Muốn giải thích thì không thể không nhắc tới Hoàn Quyết, mà nhắc tới Hoàn Quyết thì lại phải nói đến mọi chuyện của ba năm trước.

Hoài Túng bực bội xoa giữa mày, dứt khoát một hơi vẽ hơn mười bức tranh công bút tỉ mỉ.

“A Tịnh, sai người mang tranh tới Huy Vương phủ, nhất định phải tự tay giao vào tay quận chúa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hoài Túng (khóc rưng rức): Hoàn Quyết hại ta, A Hành lại giận rồi…

Tiêu Hành (mặt lạnh): Nói yêu ta đi (3).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store