ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 14

Ntrem09

Tiêu Hành mỉm cười, giọng chậm rãi:
“Không được.”

---

Gió xuân khẽ thổi qua Họa Kiều — nơi có cái tên là “kiều” (cầu) nhưng thật ra không phải cầu, mà là chỗ để người ta ngồi vẽ, nói chuyện, tán tỉnh.

Trai gái trẻ tuổi ở Loan Thành đều thích đến đây lưu lại bóng dáng mình, mà nếu khi rời đi còn mang theo bức tranh vẽ cùng người mình thích, thì đúng là đời không gì tiếc nuối.

Đông Lăng quận chúa là đệ tử đắc ý nhất dưới trướng Họa Thánh, mười tuổi đã luyện được nét bút điêu luyện không kém họa sư trong cung.

Nàng không cho Hoài Túng động đậy, thật ra là muốn nhân cơ hội mà nhìn nàng cho kỹ — dù sao… chọc Hoài Túng chơi vẫn là thú vị nhất.

Cảnh vẽ thì hay, mà người vẽ cũng vui.

Biết ý đồ của Tiêu Hành, Hoài Túng bắt đầu cố giữ nét mặt lạnh lùng.

Hai người là thanh mai trúc mã, tính tình của Tiêu Hành nàng còn lạ gì — rõ ràng là cố tình trêu ghẹo, mà mấy chiêu kiểu này từ nhỏ đã hay dùng với nàng, còn nàng thì lần nào cũng mềm lòng mà chịu thua.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Từ sau khi hai người cãi nhau, Tiêu Hành chưa bao giờ lại dịu dàng, lịch sự như hôm nay vì nàng mà cầm bút. Hôm qua Hoài Túng còn ghen tỵ với cô gái nhà họ Lâm có Hoa Dương quận chúa chăm nom, hôm nay nàng cũng được đãi ngộ tương tự.

Tiêu Hành là người rộng lượng, chỉ khi đối với ai còn vướng bận mới tùy hứng như vậy. Nếu một ngày nào đó nàng trở nên khách sáo, xa cách — Hoài Túng mới thật sự phải lo.

“Lạnh mặt làm gì? Cười một cái đi.”

Hoài Túng không phục:
“Ngươi bảo ta cười là ta cười à? Bản hầu còn mặt mũi gì nữa?”

“Mặt mũi?” Tiêu Hành khẽ trầm ngâm, rồi gọi nhẹ:
“A Túng, cười một cái.”

Hoài Túng khẽ ngẩn người, nhưng vẫn vô thức nở nụ cười với nàng.

Nụ cười ấy như băng tan, như liễu biếc đâm chồi, ánh xuân dừng lại trên gương mặt nàng, khiến tim Tiêu Hành khẽ run.

Ban đầu nàng còn mang ý trêu chọc, nhưng càng vẽ càng nghiêm túc. Dưới ngòi bút, Hoài Túng hóa thành một thiếu niên nhã nhặn mà quyến rũ. Nụ cười kia như mật xuân, lại pha chút ngây ngô sủng nịnh, khiến Tiêu Hành tim đập càng nhanh.

Bàn tay vốn vững vàng của nàng khẽ run, môi cắn nhẹ, trong lòng nghĩ xấu muốn vẽ Hoài Túng cho xấu đi một chút — nhưng bút không nghe lời, càng vẽ càng đẹp.

Trong đầu chỉ vang lên một câu:
Hoài Túng đúng là vừa văn nhã vừa hư hỏng, sao lại cười kiểu khiến người ta động lòng như thế chứ...

Còn Hoài Túng thì trong lòng bất an — không biết Tiêu Hành sẽ vẽ ra mình xấu đến cỡ nào. Nếu khó coi quá, liệu nàng có giận không?

Nghĩ vậy, nàng cố lấy lòng, lại nhoẻn cười. Nào ngờ Tiêu Hành bỗng quát:
“Không được cười nữa!”

Rồi nghiến răng nói nhỏ:
“Cười nữa ta cáo ngươi tội dùng nhan sắc uy hiếp người khác!”

Hoài Túng: “……”
Muốn khóc thật rồi.

Đừng có giận nữa được không?

---

Ba bức họa hoàn thành, Tiêu Hành cảm thấy như sức lực bị rút cạn.

Cất tranh vào ống, đậy nắp lại, chắn tầm nhìn của người kia, nàng nói:
“Không cho ngươi xem.”

Hoài Túng tò mò muốn biết mình bị vẽ xấu đến mức nào, nhưng nhìn nét mặt kiên quyết kia là biết vô vọng.

Nàng chạm mũi, nghi ngờ hỏi:
“Ngươi hôm nay... uống nhầm thuốc à?”

Tiêu quận chúa đang đắm chìm trong sắc đẹp trước mắt, trừng nàng một cái:
“Câm miệng.”

Đường đường Lẫm Xuân hầu, không chỉ chẳng hiểu phong tình mà còn biết chọc người ta bực. Làm người đẹp yên tĩnh thì tốt rồi. Chỉ là… khi Hoài Túng cười lên, lại chẳng giống một chàng hầu gia tí nào.

Lại hung dữ với ta nữa.

Hoài Túng nghiến răng:
“Ngươi đúng là chồn chúc gà năm mới, chẳng có ý tốt gì cả!”

Rõ ràng là vẽ cho nàng, sao lại có cảm giác như đang âm mưu chuyện gì? Hay là… muốn dùng nàng làm mẫu cho mấy bức họa không đứng đắn sau này?

Trời ơi, nàng quên mất Tiêu Hành vốn là một họa sư chẳng đứng đắn chút nào!

“Ngươi nói ai không có ý tốt?” Tiêu Hành trầm giọng.

Hoài Túng tiến lại gần, híp mắt nói nhỏ:
“Tiêu Hành, ngươi sẽ không lại vẽ bản hầu thành đào kép trong thanh lâu nữa chứ? Hả?”

“...Tránh ra một chút!”

Ánh mắt Tiêu Hành lóe lên tia lạnh, Hoài Túng lùi nửa bước, vẫn càm ràm:
“Ai biết được ngươi đang nghĩ gì khi nhìn ta chằm chằm thế!”

Ngày thường Tiêu Hành đã chẳng để nàng quá gần như vậy, nhưng lần này lại lạ — tim hơi loạn nhịp.

Không nghe thấy nàng cà khịa thêm, Hoài Túng lại giật mình:
“Không lẽ ngươi thật sự vẽ bản hầu thành tiểu thụ trong thanh lâu? Tiêu Hành, ta khuyên ngươi đừng quá trớn! Ta cũng biết vẽ tranh đó!”

“...Tiểu thụ thanh lâu?” Tiêu Hành ngẩn ra, rồi chớp mắt, môi khẽ nhếch:
“A? Vậy hầu gia định vẽ bổn quận chúa thành gì? Mặc quần áo... hay là... không mặc?”

Hoài Túng trừng mắt, lập tức muốn độn thổ.

Tiêu Hành dù đoan trang, sắc sảo đến đâu cũng đỏ bừng mặt, vội quay đi. Nàng cũng chẳng hiểu sao lại buột miệng nói ra câu đó.

Khóe mắt liếc thấy Hoài Túng còn đỏ mặt hơn cả mình, tim nàng mới dần bình ổn lại.

Nàng thầm nhíu mày:
Hay là bị Hoài Túng chọc cho điên lâu rồi, giờ thật sự hóa “không đứng đắn” luôn rồi sao...

Hoài Túng thì hoàn toàn cứng họng — bao nhiêu lần bị Tiêu Hành trêu, nhưng lần này thì chịu, không đỡ nổi.

Mặc quần áo… hay không mặc quần áo?
Còn phải hỏi sao — đương nhiên là...“Khụ khụ!”

Hoài Túng không có tiền đồ, bị chính nước bọt của mình làm sặc.

---

Tiêu Hành hơi nghiêng mắt, ánh nhìn mang theo nghi ngờ:
Tên ngốc này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?

“Ta…”
Lời còn chưa kịp nói xong, Hoài Túng đột nhiên im bặt. Nàng nhìn về phía không xa, nơi có một gương mặt đang nở nụ cười đắc ý kiêu ngạo, đồng tử khẽ co lại:
“Hoàn Quyết?”

Đồ trong ngực rơi lả tả xuống đất. Hoài Túng lướt qua Tiêu Hành như mũi tên rời cung, lao thẳng đi!

Một cơn gió quét qua, trước mắt Tiêu Hành đã không còn bóng dáng Hoài Túng. Nhiệt huyết trong lòng nàng lập tức lạnh ngắt.

Nàng không nghe nhầm.
Người Hoài Túng gọi là Hoàn Quyết.

Mà Hoàn Quyết là ai?

Là người ba năm trước từng mỉm cười, tự tay buộc túi thơm bên hông Hoài Túng, khiến nàng và Hoài Túng trở mặt với nhau.

Chờ hồi lâu vẫn không thấy Hoài Túng quay lại, cơn giận trong lòng Tiêu Hành bốc lên dữ dội. Nàng nhìn chằm chằm ống tranh, rồi lại nhìn dòng nước chảy dưới họa kiều, một lúc lâu sau mới cúi đầu, mệt mỏi.

Nàng vẫn không nỡ hủy đi ba bức tranh vừa dốc hết tâm sức vẽ ra.

Tiêu Hành chậm rãi ngẩng đầu, cười lạnh trong lòng:
Hay cho một kẻ còn vương vấn tình xưa. Hay cho Lẫm Xuân hầu bạc tình bạc nghĩa.
Vì người khác mà hết lần này tới lần khác bỏ ta lại phía sau, thật sự nghĩ rằng ta sẽ mãi chờ ngươi sao?

Nằm mơ!

Khóe môi nàng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Lửa giận trong mắt hóa thành băng giá không tan. Nàng đứng dậy, không quay đầu lại, rời khỏi họa kiều.

Họa đồng nhìn đồ đạc rơi đầy đất, sực tỉnh, vội đuổi theo gọi lớn:
“Cô nương! Cô nương! Đồ của ngài rơi rồi!”

---

Mộc Tết Âm Lịch náo nhiệt là thế, nhưng Tiêu Hành chẳng còn tâm trạng dạo chơi.

Trong lòng nàng trống rỗng khó chịu.

Nàng biết cảm giác này từ đâu mà ra. Nàng đợi Hoài Túng suốt ba năm, chưa từng nghĩ rằng thứ chờ được lại là một bóng lưng rời đi dứt khoát.

Nàng cũng biết mình nên tin Hoài Túng, nhưng tin không có nghĩa là không đau.

Một mình đi giữa biển người, cho tới khi phía sau vang lên tiếng gọi. Tiêu Hành quay đầu lại, nhìn rõ người tới, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó tả.

Hoa Dương nắm tay Lâm Như Như vội vã chạy tới, nhìn quanh một vòng, nghi hoặc hỏi:
“Sao chỉ có mình ngươi? Hoài Túng đâu?”

“Đừng nhắc đến nàng!”

Hoa Dương bị giọng nói lạnh lẽo của bạn mình làm cho giật mình, tròn mắt lên:
“Không phải lại cãi nhau nữa chứ? Cùng nhau đi chơi Mộc Tết mà cũng cãi được, Hoài Túng giỏi thật.”

“Quận chúa tỷ tỷ đừng buồn.” Lâm Như Như ngây thơ nói, cười lên trong trẻo như thỏ trắng nhỏ trong rừng.
“Hầu gia không ở đây, bọn muội bồi tỷ đi chơi.”

“Bổn quận chúa không vì người như vậy mà buồn.”
Tiêu Hành thu lại cảm xúc, hỏi:
“Các ngươi muốn đi đâu?”

“Cây nhân duyên! Quận chúa tỷ tỷ cùng đi đi!”

---

Phía tây Loan Thành, bên vách núi có một cây cổ thụ ngàn năm tuổi.

Nghe nói năm xưa có đôi tình nhân đến đây kết duyên, trăm năm hạnh phúc, từ đó cây được gọi là cây nhân duyên. Người cầu duyên, trai gái đều sẽ đến treo túi thơm dưới tán cây, mong có một mối duyên dài lâu.

Từ xa đã thấy những dải lụa đỏ bay trong gió. Cây cổ thụ ngàn năm tỏa cành sum suê, trên cành treo đầy túi thơm đủ màu.

Đứng dưới tán cây, Tiêu Hành trăm mối cảm xúc đan xen.

Hoa Dương và Lâm Như Như là lần đầu tới đây, còn nàng thì không.

Năm năm trước, nàng và Hoài Túng từng cùng nhau treo túi thơm dưới gốc cây này.

Túi thơm, là nơi gửi gắm mong ước về nhân duyên.

Nhân duyên ư?

Tiêu Hành bỗng cười lạnh. Cơn giận kìm nén suốt dọc đường bỗng nổ tung trong lòng:

“Người đâu, đi gỡ túi thơm số 0521 trên cây xuống cho ta.”

Hoa Dương bị hành động đột ngột của nàng làm sợ hãi, vội kéo Lâm Như Như lùi ra sau.

Túi thơm treo lên thì không ai dám gỡ, nhưng việc Tiêu Hành muốn làm, ai dám cản?

Thị vệ hoàng gia rất nhanh nhẹn, dưới sự chỉ dẫn của người trông cây, nhanh chóng gỡ túi thơm nàng muốn.

“Ơ? Tiểu Cửu, túi thơm này là của ngươi à?” Hoa Dương tò mò hỏi.

Tiêu Hành khẽ run tay, mở túi thơm ra, nhất thời không nói gì.

Ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi lòng đau đến tê liệt, nàng rất muốn biết Hoài Túng cầu điều gì. Túi thơm của nàng viết gì, nàng rõ. Giờ đây, nàng muốn xem của Hoài Túng.

Năm năm trước, hai người nắm tay tới đây. Năm năm sau, nàng tùy hứng mở túi thơm của vị hôn thê mình.

Trong đầu nàng lại hiện lên cái tên Hoàn Quyết.

Từ một tiểu mỹ nhân lớn thành đại mỹ nhân, chỉ một cái nhìn đã cướp người của nàng đi. Trong mắt Tiêu Hành lóe lên tia lửa giận.

Hoa Dương che chở Lâm Như Như lùi thêm hai bước. Thật đáng sợ. Hoài Túng rốt cuộc đã làm gì mà chọc cho Đông Lăng quận chúa thành ra thế này? Sát khí ngập trời, như ma nữ giáng thế!

Nhưng khí thế đó chỉ kéo dài trong chốc lát rồi tan biến.

Hoa Dương không dám tin, chớp mắt liên tục. Đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Hành bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Nàng nhìn chằm chằm mảnh giấy nhỏ rộng chừng một ngón tay, giấy đỏ chữ đen, nét chữ đẹp và bay bổng, ghi rõ ràng tâm ý của một người:

“Thích Tiêu Hành, cả đời không thấy mệt.”

Hoài Túng…
Là đang tỏ tình với nàng sao?

Cả đời.

Chữ viết dịu dàng biết bao.

Nàng từng nghĩ cả đời này cũng không chờ được Hoài Túng nói ra tình cảm. Không ngờ người này lại lén lút, sớm đã viết rõ lòng mình.

Ghen tuông, giận dữ trong lòng dần dần tan đi. Tiêu Hành cẩn thận đặt mảnh giấy lại, treo túi thơm về đúng chỗ cũ.

Nàng mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng:

Ta cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store