[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 13
Ba năm nay, đây là lần đầu tiên Hoài Túng bước qua cổng lớn vương phủ. Lan chạm ngọc khắc, ao sen cây quế, chỉ liếc mắt một cái thôi cũng đủ khiến nàng nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ từng trải qua cùng Tiêu Hành.
Càng gần càng sợ. Xuyên qua hành lang, đi qua mấy lớp cửa, đứng trước cổng sân đình dài, Hoài Túng lại không dám bước tiếp.
“Lề mề cái gì, ngươi rốt cuộc có phải đàn ông không?”
Tiêu Hành mặc váy hoa thường từ trong đi ra, đuôi mày lộ vẻ mất kiên nhẫn:
“Trời mưa thế này, ngươi đến làm gì? Còn không mau vào?”
Ánh mắt nàng thoáng dừng ở bờ vai đã ướt sũng của ai đó. Tiêu Hành nhắm mắt lại rồi mở ra, hận không thể gõ vào cái đầu thông minh kia, cau mày nói:
“Ngốc à? Không biết mang ô sao?”
Hoài Túng chậm nửa nhịp mới “à” một tiếng, ngẩng đầu thì một giọt mưa rơi lên hàng mi. Nàng cười ngượng mà vẫn giữ lễ, hạt nước lăn xuống theo hàng mi, trông như giọt lệ nhạt trên má.
Nàng có mang ô, chỉ là vì mấy lý do nọ kia nên đưa cho A Tịnh, lại tiện tay đuổi người ta về phủ.
Hoài Túng sờ sờ mũi, tự mắng trong lòng:
Làm gì có “mấy lý do nọ kia” chứ? Hoài Túng, ngươi đâu có ngốc. Ngươi chẳng qua là muốn gặp nàng thôi, có gì phải xấu hổ?
Thấy nàng vẫn đứng ngây ra, ánh mắt Tiêu Hành trầm xuống:
“Còn không vào? Ngươi định để bổn quận chúa đứng cùng ngươi dầm mưa à?”
Lẫm Xuân hầu ngoan ngoãn để vị hôn thê kéo vào trong. Quần áo ướt nhẹp, Tiêu Hành chê nàng như gà rơi vào nồi canh, chẳng buồn nói nhiều, liền giục Hoài Túng đi tắm nước ấm.
Tiêu Hành ngồi dưới bảng hiệu Như Tùng Đường, giữ ghế chủ, cầm sách đọc say sưa. Nhưng thỉnh thoảng, bóng dáng gầy gò của Hoài Túng lại chen vào trong đầu, khiến nàng không nhịn được mắng thầm:
Đồ ngốc. Trời mưa mà không mang ô, tưởng thân thể mình khỏe lắm sao?
Cái khí chất chậm chạp của Hoài Túng lại vô cớ mang theo một vẻ yếu mềm khiến người ta đau lòng.
Thuở nhỏ Hoài Túng vốn ốm yếu, thường mang khuôn mặt tái nhợt xuất hiện trước mọi người, quanh thân là thứ u ám không hợp tuổi, ánh mắt lạnh lùng đẩy người khác ra xa. Ba hôm hai bữa lại bệnh, bệnh rồi còn không chịu uống thuốc, rên rỉ như mèo con bị bỏ rơi, bướng bỉnh đến đáng sợ.
Một người tinh xảo như tạc từ ngọc ấy, không biết từ khi nào, mỗi lần nhìn nàng lại cười ngây thơ dịu dàng. Nụ cười ấy xuyên suốt tuổi thơ và thiếu niên của Tiêu Hành. Khi nhớ về những năm tháng hồn nhiên đó, người đầu tiên nàng nghĩ đến không phải bản thân, mà là Hoài Túng.
Hoài Túng như khối ngọc được mài giũa, đáng yêu đến mức làm mềm cả lòng người.
Lớn lên, người ấy trở thành Lẫm Xuân hầu nổi danh, liền biết chọc nàng tức!
Cuốn sách bị khép mạnh lại.
Tiêu Hành không biết cơn giận này từ đâu tới, rất muốn xông lên túm cổ áo Hoài Túng mà hét:
“Trả lại cho ta tiểu trúc mã đơn thuần đáng yêu hồi nhỏ!”
Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.
Hoài Túng không ngờ, nàng chỉ tắm suối nước ấm một lúc, trở về đã thấy Tiêu Hành giận dỗi. Người này đúng là kỳ quái, không có chuyện cũng tự tìm chuyện để giận.
Nghe tiếng bước chân, Tiêu Hành lạnh nhạt ngước mắt lên, định mỉa nàng vài câu. Nhưng ánh nhìn lại dừng trên nụ cười tươi sáng non nớt của thiếu niên áo trắng, mọi lời đều mắc kẹt trong cổ họng.
Nàng luôn biết Hoài Túng rất đẹp.
Hoài Túng là kiểu người mát lành, sạch sẽ, dịu dàng, không hư hỏng. Nhưng Tiêu Hành chưa từng nghĩ, Hoài Túng cũng có thể mang dáng vẻ mềm mại như vậy.
Giọt nước theo ngọn tóc rơi xuống xương quai xanh, cổ áo thêu chỉ vàng màu nhạt nửa che nửa lộ. Sau khoảnh khắc sững sờ ban đầu, Tiêu Hành nhanh chóng dời mắt đi, trong lòng như có con nai nhỏ va đập liên hồi.
Nâng chén trà làm ướt cổ họng, cố ép xuống cảm giác nóng ran và ngượng ngùng đang trào lên, nàng bình tĩnh hỏi:
“Ngươi tới làm gì?”
Giọng nàng quá bình thản, không mang chút hơi ấm nào, lạnh đến mức Hoài Túng run khẽ, bắt đầu nghi ngờ:
Mình không nên tới sao?
Nàng chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo nhanh chóng dâng lên vẻ lấy lòng:
“Ta tới hỏi ngươi… mộc ngày xuân, ngươi đã nghĩ xem sẽ đi đâu chưa?”
Mộc ngày xuân?
Tiêu Hành lập tức hiểu ra, đầu óc xoay nhanh hơn thường ngày, cười nói:
“Ngươi muốn hẹn ta ra ngoài à?”
“A? Không không không, không dám không dám…”
Hoài Túng theo phản xạ lắc đầu.
Lắc được nửa chừng mới thấy mặt Tiêu Hành sắp đen lại, nàng vội sửa lời:
“Không đúng, ta nói sai rồi… Ta, ta là tới hẹn ngươi!”
Lời vừa thốt ra, cảm giác xấu hổ lập tức dâng lên. Hoài Túng dứt khoát nhắm mắt:
“Ngươi nói gọn đi, có đồng ý không!”
Không cho từ chối!
Tiêu Hành bật cười vui vẻ, thầm nghĩ:
Người này sao có thể rụt rè đến mức này? Khí thế cãi nhau với ta đâu rồi?
Tiếng cười mát lạnh ấy khiến Hoài Túng như rơi vào mộng đẹp. Chỉ trong mơ nàng mới nghe được tiếng cười câu hồn như vậy. Khóe môi cong lên, nàng cũng cười theo.
“Ngươi hy vọng ta đồng ý sao?” Tiêu Hành hỏi.
Hoài Túng ngẩn ra, cẩn thận chọn lời:
“Ta hiếm khi hẹn người khác. Ngươi mà từ chối… thì không hay lắm đâu?”
Tiêu quận chúa vung tay:
“Phiền chết đi được. Thôi được rồi, ta đồng ý.”
Cái giọng kiêu căng ấy là sao đây? Không hiểu sao… ngọt ghê.
Hoài Túng cảm thấy mình sắp “điện” rồi. Trước khi thật sự phát điên, nàng nhanh chóng cáo từ, rời vương phủ mà cả người lâng lâng.
Tiêu Hành chịu cùng nàng đón mộc ngày xuân! Tiêu Hành chịu ra ngoài với nàng!
A Hành đúng là người tốt! Thương nàng cả đời!
“Quận chúa?”
Hạ nhân bưng tới bộ quần áo Lẫm Xuân hầu để lại:
“Có cần vứt không?”
Nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch của tiểu hầu gia, mắt Tiêu Hành đầy ý cười:
“Để lại cho ta.”
Ở Lẫm Xuân hầu phủ, A Tịnh nhìn hầu gia khí thế hừng hực trở về:
“Hầu gia… áo choàng mới của ngài đâu?”
Không phải ra ngoài lêu lổng chứ? Dám trước khi thành thân đã để quận chúa mang tiếng, không sợ Huy Vương gia tát chết sao?
Hoài Túng nhếch môi:
“Ừ, để ở vương phủ.”
Nàng trừng mắt nhìn A Tịnh như bị sét đánh:
“Ngươi cũng thế, không biết sai người đón bản hầu về sao? Hại ta còn phải cúi đầu mượn ô của Tiêu quận chúa. Thôi thôi, đừng đứng ngây ra đó. A Tiết đâu? Gọi A Tiết tới. Ngày mai bản hầu ra ngoài chơi lễ, phải chuẩn bị trước.”
A Tịnh thở dài. Đuổi người về phủ là ngài, không cho đón cũng là ngài. Được rồi, ngài là hầu gia, ngài vui là được.
Hắn hỏi:
“Hầu gia định cùng Hoa Dương công chúa đón mộc lễ sao?”
Không phải công chúa, là quận chúa.
Hoài Túng đắc ý phẩy tay:
“Đừng lải nhải. Ngươi rốt cuộc có phải đàn ông không?”
Những năm trước, Hoài Túng và Hoa Dương đều là kẻ cô đơn, ngày lễ chỉ biết miễn cưỡng cho qua. Năm nay Hoa Dương có bạn mới, vô tình bỏ rơi nàng. May mà Tiêu Hành cuối cùng cũng chịu để ý tới nàng.
Hoài Túng phấn khích đến mất ngủ, thầm mắng mình không có tiền đồ. Chỉ là cùng nhau đón mộc lễ thôi mà, nếu để Tiêu Hành thấy quầng thâm dưới mắt, nàng còn mặt mũi không?
Ngủ! Không được nghĩ nhiều!
Một giấc tỉnh dậy, nắng đã tràn đầy.
Lẫm Xuân hầu bật dậy như cá chép lật mình, nhìn trời bên ngoài:
“Giờ nào rồi?”
A Tiết cung kính đáp:
“Theo giờ hẹn, còn một canh giờ nữa.”
“Một canh giờ?” Hoài Túng cuống lên:
“Mau mau! Chậm là Tiêu Hành giết ta mất!”
A Tiết thầm nghĩ:
Bọn họ có hiểu lầm hầu gia không? Thế này mà bảo là không thích quận chúa à? Rõ ràng là thích đến phát điên.
Ngày thánh chỉ ban xuống hầu phủ, hầu gia đâu phải khóc vì buồn, là khóc vì mừng đến quá mức.
Kiệu mềm dừng trước Huy Vương phủ. Hoài Túng vừa xuống ngựa thì A Cửu đã đỡ Tiêu quận chúa ra cửa. Hoài Túng thầm may mình tới sớm nửa canh giờ, nếu không Tiêu Hành ra cửa không thấy nàng, giận lên quay đầu về ngay thì xong.
Đây là thói quen họ trêu chọc nhau mà thành.
Thấy Tiêu Hành đúng giờ xuất hiện sớm nửa canh, trong lòng Hoài Túng dâng lên chút ấm áp:
Những thói quen nhỏ người khác không hiểu, Tiêu Hành vẫn nhớ.
Nàng từng hỏi Tiêu Hành vì sao mỗi lần ra ngoài đều tới sớm nửa canh giờ. Khi đó hai người ngồi trên Tây Sơn ngắm mặt trời mọc, Tiêu Hành quay đầu cười, giọng trong trẻo:
“Vì như vậy, ra ngoài với A Túng sẽ không bao giờ muộn. Nếu A Túng không nỡ để ta chờ, thì coi như chúng ta lời thêm nửa canh giờ.”
Những năm thanh mai trúc mã ấy, Tiêu Hành chưa từng để nàng đợi.
Hoài Túng nở nụ cười rạng rỡ:
“Quận chúa đại nhân, mời lên kiệu.”
Tiêu Hành đứng yên, môi đỏ khẽ nhếch:
“Bổn quận chúa mượn ô của ngươi, còn quần áo đâu?”
Hoài Túng bị độ keo kiệt của nàng làm cho choáng váng. Quan hệ của hai người là gì chứ, còn so đo chuyện này?
Sợ chọc giận mỹ nhân làm hỏng buổi hẹn, nàng nhỏ giọng:
“Ra cửa quên mang theo.”
Tiêu Hành nhẹ giọng nói:
“Lần sau đừng quên.”“……” Hoài Túng nhịn xuống, cố giữ bình tĩnh:
“Áo ta đã mặc rồi, quận chúa còn mang về làm gì? Chỉ là một cái dù thôi, chẳng lẽ không thể cho ta mượn sao?”
Có lẽ trong giọng nói của nàng vô tình lộ ra chút tủi thân lấy lòng, mắt phượng của Tiêu Hành khẽ lóe sáng, cười nửa trêu nửa thật:
“Còn chưa thành thân mà hầu gia đã muốn để bổn quận chúa nuôi ngươi rồi à?”
Đừng, đừng nói bậy. Hoài Túng âm thầm từ chối cái “nồi ăn bám” này, rồi chợt giật mình:
Sao nàng lại không cãi nổi Tiêu Hành nữa vậy? Không bình thường chút nào!
Tiểu hầu gia đổi sắc mặt, khẽ “a” một tiếng:
“Quận chúa nói đùa rồi. Chẳng qua là dù với áo thôi mà, đợi qua hôm nay, bản hầu sẽ đến tiệm may mua cái mới trả ngươi là được.”
Bản hầu nhiều bạc như vậy, có nuôi thì cũng là ta nuôi ngươi.
Chậc, đúng là kẻ chẳng hiểu phong tình. Tiêu Hành lười để ý nàng nữa, cúi người bước vào kiệu mềm.
Ngày hội đầu xuân, còn gọi là Tết đầu năm, lễ hái hoa.
Vào ngày này, trai gái trẻ tuổi đi cùng nhau, nảy sinh tình cảm nhưng vẫn giữ chừng mực. Hai chữ “đầu xuân” đúng là vừa hay vừa hợp để nói về ngày này.
Phố dài rợp hoa, người qua lại đông đúc, náo nhiệt vô cùng.
Hoài Túng tay trái xách giấy bút, tay phải ôm túi bánh Tiêu Hành vừa mua. Đám hầu cận bị dòng người tách ra, chỉ còn lại hai người họ.
Tiêu Hành từ trước đến nay chẳng biết hai chữ “khách sáo” viết thế nào. Nàng mua đồ vô cùng thoải mái, phong nhã hào phóng như ngọc sáng. Hoài Túng ôm đồ đến sắp đầy cả ngực, trong lòng thầm mắng Tiêu Hành vô lương tâm, cố ý mua nhiều như vậy để làm nàng mệt chết.
Đông Lăng quận chúa thong thả đi dạo, xem hoa, xem đèn, xem trò vui ven đường, chỉ duy nhất không thèm liếc Hoài Túng lấy một cái.
“Đường hồ lô đây—! Vừa ngon vừa đẹp đây—!”
Tiếng rao không ngừng vang lên. Ông lão bán kẹo đường ven đường cười tươi với đám người trẻ. Hoài Túng không nhịn được kéo tay Tiêu Hành, càu nhàu:
“Có muốn mua hai cây nếm thử không?”
Tiêu Hành nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn trẻ con không hiểu chuyện, bất lực nói:
“Hoài Túng à…”
Hoài Túng nghiến răng trong lòng.
Xem xong gánh xiếc thú nổi tiếng ở thành Loan, lại ra ngoại ô phía tây thả diều, tiện đường ghé Bách Hoa Cốc mua một hũ mật ong. Hoài Túng xách lớn xách nhỏ, lầm lũi đi phía trước, vậy mà vẫn không nỡ vứt cây kẹo đường trên tay.
Tiêu Hành hỏi:
“Ngươi cầm mãi làm gì? Không thấy mệt à?”
“Ngươi biết gì chứ?” Hoài Túng liếc nàng một cái.
Nghĩ đến cảnh Tiêu Hành cố ý ăn hết cây kẹo đường ngay trước mặt mình, Hoài Túng lập tức thấy uất ức:
Đó là mặt mũi của bản hầu đó! Ngươi cũng nỡ ăn sao!
“Ừ.” Tiêu Hành không để ý nàng nữa, đi đến dưới gốc liễu lớn cạnh cầu vẽ. Cảnh ở đây rất đẹp, các họa sĩ đều thích đến vẽ tranh.
Trả tiền xong, một tiểu đồng chờ sẵn lập tức ân cần dựng giá vẽ cho nàng.
“Hoài Túng, đừng nhúc nhích.”
Hoài Túng giật mình:
“Ta thế này mà ngươi cũng dám vẽ à? Ngươi cố tình làm xấu ta đúng không?!”
Tiêu Hành nheo mắt, cầm bút uy hiếp:
“Vậy rốt cuộc ngươi có muốn để bổn quận chúa vẽ hay không?”
“……”
“Muốn.”
Tiêu quận chúa mỉm cười:
“Thế là xong, nói nhiều làm gì. Đứng yên.”
Hoài Túng muốn khóc mà không ra nước mắt:
“Nhưng thế này xấu lắm… ta có thể đặt hết đồ xuống, rồi đàng hoàng để ngươi vẽ không?”
Lời tác giả:
Hoài Túng hỏi A Tịnh:
“Ngươi có phải đàn ông không?”
A Tịnh mặt ngơ ngác:
“Ta là mà.”
Tiêu Hành hỏi Hoài Túng:
“Ngươi có phải đàn ông không?”
Hoài Túng:
“… Ta thật sự không phải.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store