[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão
Chương 12
A Cửu đỡ chủ tử đi xuống bậc thềm, liếc nhìn vị cô gia tương lai đang ủ rũ bên cạnh, rõ biết mà vẫn hỏi:
“Quận chúa, sao hôm nay người vui thế ạ?”
Bỏ mặc Lẫm Xuân hầu đứng một bên, Tiêu Hành mặt mày rạng rỡ, cười đầy đắc ý:
“Vừa dọn dẹp được hai con gà mờ, đúng là sướng cả lòng!”
Gà mờ số một Hoài Túng: “……”
Gà mờ số hai Hoa Dương: “……”
Cháu gái nhỏ của đế sư lặng lẽ cúi đầu, thầm nghĩ: Quận chúa đúng là người tốt.
Bản thân nàng cũng chơi bài rất tệ, chỉ bị công chúa kéo tới cho đủ người. Trình độ kém đến mức ngay cả đồng minh là công chúa cũng không gánh nổi. Nhưng trận này, trong ba người thua, nàng lại không phải người thảm nhất.
Quận chúa chắc chắn đã nương tay.
Thật chu đáo. Từ trước đã nghe danh Tiêu gia quận chúa hiền hòa dịu dàng, tiếng đồn quả nhiên không bằng gặp mặt, người thật còn đẹp hơn, cũng tốt bụng hơn. Chỉ là… quận chúa và hầu gia đứng cạnh nhau, không khí hơi kỳ lạ.
Nàng không biết vị hôn phu thê nên chung sống thế nào, nhưng kiểu ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo như hầu gia thì hiếm thật. Rõ ràng muốn nhìn quận chúa rời đi, lại cố nén không nói, lo rằng có ngày tự mình nghẹn chết mất.
Hoa Dương công chúa kiêu căng quay mặt đi, không thèm nhìn Tiêu Hành:
“Cứ đắc ý đi, sớm muộn gì cũng có người trị được ngươi.”
Nửa ngày trời, không những thua sạch mà còn mất toi ba tháng tiền tiêu vặt, Hoa Dương đau lòng muốn khóc. Nhưng thân phận hoàng gia không cho phép nàng khóc lóc om sòm, đành cắn răng chịu. Không phải nàng thua không nổi, mà là thua quá uất ức.
Bị Tiểu Cửu ép từ đầu tới cuối, vừa lóe lên chút hy vọng thắng lợi đã bị dập tắt không thương tiếc, cảm giác ấy chua chát vô cùng.
“Hừ, Nhứ Nhứ, đi thôi, không thèm để ý bọn họ nữa.”
Nhứ Nhứ ngoan ngoãn đáp lời, đưa tay nhỏ cho Hoa Dương nắm, khẽ cúi chào hầu gia và quận chúa rồi rời đi.
Ánh nắng vàng chiếu xuống sân hầu phủ, gió ấm thổi qua mặt, lá cây xào xạc rung lên. Không gian bỗng yên tĩnh, trong lòng Hoài Túng như có móng mèo cào cào ngứa ngáy.
Ánh sáng đan xen, nàng vô tình thấy đôi chân dài của Tiêu Hành vừa hay giẫm lên cái bóng bị kéo dài của mình. Mi mắt Hoài Túng khẽ giật: Người này thật đáng ghét, đứng đâu cũng phải đạp lên đầu nàng.
Nàng nắm chặt tay, quay mặt đi đầy khó chịu. Thôi thì giẫm đi, dù sao cũng chỉ giẫm bóng, không giẫm thật lên đầu nàng là tạ ơn trời rồi.
Hoa Dương thua một ngàn lượng bạc, còn hầu gia trẻ tuổi, gà mờ chính hiệu, thua tới hai ngàn lượng.
Trình độ thế này thì sau này lấy gì mà “huyết chiến ba trăm hiệp” với Tiêu Hành? Đừng nói ba trăm, ba mươi hiệp thôi nàng cũng đã quỳ sụp rồi.
Thở dài một hơi, Hoài Túng bắt đầu lo cho tương lai. Nếu uy phong của phu quân không dựng nổi, suốt ngày bị Tiêu Hành đè đầu bắt nạt, sao mà chịu nổi?
Tiêu Hành sức chiến đấu quá mạnh, mấy câu đã dỗi cho bạn bài bỏ đi hết, trong sân chỉ còn lại Hoài Túng. Thấy nàng im lặng không nói, Tiêu Hành biết mình đả kích nàng hơi nặng.
Bắt nạt Hoài Túng đúng là vui thật, nhưng để Lẫm Xuân hầu không mất ý chí, nàng dịu giọng:
“Sao vậy? Đừng buồn, nếu thật sự không được thì lần sau ta nhường ngươi.”
Mắt Hoài Túng sáng lên, nhưng vẫn nghi ngờ:
“Thật sao?”
Tiêu Hành thích nhất là nhìn ánh sáng trong mắt nàng, nụ cười mềm hơn lúc nãy:
“Thật.”
Thắng nàng trăm lần, nhường nàng một lần thì đã sao?
Giọng nói nhẹ nhàng từ môi Tiêu Hành vang lên, Hoài Túng trong chớp mắt chìm vào sự dịu dàng ấy, vội quay mặt đi, không dám nhìn nhiều, không dám để mình mê đắm dung nhan kia.
Thật ra, chỉ khi Tiêu Hành say đến bất tỉnh, Hoài Túng mới dám lén nhìn kỹ gương mặt dịu dàng ấy. Rồi vô số lần thở dài: Thanh mai nhà nàng đúng là đẹp thật.
Tiêu Hành thu ánh mắt khỏi Hoài Túng, nói:
“Ta phải đi rồi.”
Giấc mộng đẹp chợt tỉnh.
Phải rồi, các nàng chỉ là vì tránh bị bề trên sắp đặt nên mới tạm thời hòa hoãn.
Hoài Túng đè nén tâm tư, ngẩng cằm kiêu ngạo:
“Thứ cho ta không tiễn xa.”
Tiêu Hành tức đến liếc nàng một cái, nhấc chân đi, rồi chợt dừng lại, quay đầu cười lúm đồng tiền:
“Hoài Túng, chờ người có mùi vị thế nào?”
Không thể nào dễ chịu được.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Hoài Túng ngẩn ngơ nghĩ: Ba năm trước, nếu Tiêu Hành không hiểu lầm nàng nuôi người bên ngoài, lúc này có khi con họ cũng biết chạy rồi?
Đáng tiếc, Tiêu Hành làm việc dứt khoát tuyệt tình. Đã nói cắt đứt, là thật sự rút khỏi đời nàng.
Nhớ lại những món nợ năm xưa, mắt Hoài Túng nhuốm buồn. Bóng dáng kia càng lúc càng xa, không hiểu sao nàng bỗng gọi lớn:
“Tiêu Hành!”
Nghe tiếng gọi gấp gáp phía sau, tim Tiêu Hành đập mạnh, vội dừng lại, quay đầu, giọng lạnh:
“Gì?”
Gọi nàng làm gì? Giải thích chuyện ba năm trước sao? Biết nói thế nào đây?
Một lúc lâu, Hoài Túng lắc đầu, gạt bỏ xúc động nhất thời. Có những chuyện, nàng vẫn chưa sẵn sàng.
“Không có gì. Ta thấy trời sắp mưa, ra khỏi hầu phủ thì về sớm chút, đừng đi lung tung.”
Không rõ là thất vọng hay hụt hẫng, Tiêu Hành nhìn nàng thật sâu, không nói gì, quay người đi.
Ba năm nàng không đợi được một lời thật lòng trọn vẹn, không sao, nàng có thể đợi tiếp. Đợi đến khi Hoài Túng muốn nói.
Hoài Túng không phải người do dự mãi, cũng không phải kẻ vô tình. Nàng cho Hoài Túng thêm một cơ hội, cũng là cho chính mình cơ hội cuối cùng.
Không sợ sai, chỉ sợ không biết mình sai. Nàng có thể chấp nhận kẻ phong lưu quay đầu, nhưng không thể chịu được sự vô tình cố chấp.
Đến khi không còn thấy bóng dáng ấy nữa, Hoài Túng vẫn đứng sững tại chỗ, cho tới khi hạt mưa lớn rơi mạnh lên đầu nàng mới bừng tỉnh:
“A Tịnh, ta bảo ngươi tìm người, tìm được chưa?”
A Tịnh cung kính đáp:
“Đã có manh mối. Có người từng thấy người trong tranh ở Tầm Dương. Hầu gia yên tâm, không bao lâu nữa người đó sẽ rơi vào tay chúng ta.”
Hoài Túng lẩm bẩm:
“Phải nhanh.”
Nếu không gỡ được cái mũ phụ bạc trên đầu, nàng sợ Tiêu Hành sẽ không chờ nàng nữa.Tim Tiêu Hành là viên ngọc đẹp nhất trên đời, là ánh sáng rực rỡ nhất của trời cao, là vầng trăng sáng nhất. Đôi mắt vừa rồi còn đầy mong đợi rồi lại vụt tắt ấy, khiến Hoài Túng đau đến mức muốn nói mà không thốt nên lời.
Nàng không bao giờ muốn thấy đôi mắt sáng ấy nhuốm một chút buồn bã.
Chiều xuống thì mưa kéo đến, bầu trời xám xịt, giống hệt những tâm sự chồng chất từ năm xưa, không biết nói cùng ai, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ cần nghĩ sâu thêm một chút là đã thấy ngột ngạt, khó thở.
Khoảnh khắc Hoài Túng gọi nàng lại, đầu ngón tay Tiêu Hành suýt nữa bóp rách lòng bàn tay. Ngồi trong kiệu mềm, nghe bên ngoài sấm sét vang rền, nàng chậm rãi nhắm mắt, thầm nghĩ: Đợi thêm chút nữa.
Ba năm trước nàng hành động vì bốc đồng, bình tĩnh lại mới thấy mọi chuyện có điểm bất thường. Nói là tin Hoài Túng, chi bằng nói Tiêu Hành tin chính bản thân mình hơn.
Nàng tin vào ánh mắt của mình, cũng tin vào mối duyên đính hôn từ khi còn trong bụng mẹ. Hủy hôn một lần, ông trời lại đưa hai người về bên nhau. Hoài Túng có lúc rất đáng ghét, nhưng cũng có lúc rất đáng yêu.
Trong lòng thấy yên ổn còn quý hơn vàng bạc. Ánh mắt Tiêu Hành ướt nhẹ, mang theo thứ dịu dàng sâu lắng chưa từng có. Nàng khẽ thở dài:
“A Túng, cả đời ta cược gì cũng thắng, ngươi đừng làm ta thua lần này.”
Mưa xuân quý như dầu, rơi liền hai ngày. Thành Loan ẩm ướt, mưa gõ lên lá chuối. Hoài Túng ở trong nhà đọc sách, luyện kiếm, uống rượu, làm thơ, sống rất thoải mái.
Dưới sự cố gắng của hai người, cuối cùng hoàng đế và hoàng hậu cũng tin rằng nàng và Tiêu Hành đã thật sự làm hòa như xưa.
Mục đích của việc “rèn luyện trước hôn nhân” là để hai bên học cách bao dung, thấu hiểu, giúp đời sống vợ chồng sau này hòa thuận. Hoàng hậu suy tính chu đáo, Hoài Túng chỉnh trang lại dung mạo, đội mưa vào cung tạ ơn vì đã chậm trễ.
Rời cung, nàng tiện đường ghé Thu Thủy Các — nơi con cháu hoàng thất học vẽ. Khi Hoài Túng đến, Hoa Dương công chúa đang vội vã vẽ tranh mỹ nhân cho Lâm Nhữ Nhữ.
Nhìn mấy bức tranh mực màu ấy, Hoài Túng theo bản năng nhớ đến những bức vẽ nhỏ Tiêu Hành từng dùng để chọc ghẹo nàng năm xưa.
Đông Lăng quận chúa vừa giỏi đàn vừa giỏi vẽ. So thơ từ, Hoài Túng còn thua nàng chút ít; so tài vẽ tranh, Hoài Túng càng kém Tiêu Hành không chỉ một bậc. Ai cũng có chỗ mạnh chỗ yếu, riêng với Tiêu Hành, Hoài Túng luôn tâm phục khẩu phục.
Chưa kể, Hoài Túng còn chẳng biết chơi bằng Tiêu Hành. Chỉ nhìn mấy hôm trước thua bạc là rõ — nói đến chơi bời, Tiêu Hành đúng là kẻ khiến người ta nghiến răng.
“Hoài Túng? Sao ngươi rảnh tới đây? Lại cãi nhau với Tiểu Cửu à?” Hoa Dương công chúa đặt bút xuống, đưa bức tranh vừa vẽ cho Lâm Nhữ Nhữ xem, còn không quên khoe:
“Đẹp không? Bổn công chúa hạ mình vẽ tranh cho ngươi đó, có nên thưởng không?”
Lâm Nhữ Nhữ cười cong cả mắt:
“Công chúa muốn thưởng gì?”
Hoa Dương ngẩng cằm:
“Ba ngày nữa là ngày hội xuân hằng năm ở thành Loan, ngươi đi cùng ta.”
“Được, quyết vậy nhé.”
Hoài Túng giật giật khóe miệng. Có cần thế không? Nàng một kẻ cô đơn chạy tới đây làm gì để bị kích thích thế này. Hoa Dương có người bầu bạn, còn nàng thì sao? Hay là… nàng cũng hẹn Tiêu Hành ra ngoài?
Lẫm Xuân tiểu hầu gia liếc Hoa Dương một cái đầy đắc ý, cười nhạt chào Lâm Nhữ Nhữ rồi bỏ đi, chẳng nói thêm lời nào.
Đến khi hoàn hồn, Hoa Dương mờ mịt nói:
“Nhữ Nhữ, ngươi nói Hoài Túng có phải bị làm sao không? Tự dưng chạy tới rồi đi luôn. Bổn công chúa chọc nàng à?”
Lâm Nhữ Nhữ cũng mờ mịt lắc đầu, hoàn toàn không hiểu nổi vị hầu gia thông minh này.
“Thôi kệ nàng đi. Đường đường hầu gia, bổn công chúa lo làm gì? Có Tiểu Cửu yêu nghiệt kia, đảm bảo trị nàng sát đất.” Hoa Dương cười lộ tám chiếc răng:
“Nhữ Nhữ, ngươi đoán xem nàng về làm gì?”
“Làm gì?”
“Đến, chúng ta cược đi. Cược rằng Hoài Túng không mời được Tiểu Cửu ra ngoài.”
“Được.”
Bị đem ra cá cược, lúc này Hoài Túng đang đi tới đi lui trước cổng phủ Huy Vương, đầu óc rối như tơ vò.
Nàng đang cân nhắc có nên vào hay không.
Gửi thiệp thì dễ, nhưng đã đứng trước cửa rồi lại không gặp Tiêu Hành, lỡ sau này nàng biết được thì tính sổ sao?
Thôi vậy, nàng nghĩ nhiều rồi.
Mấy ngày tạm thời làm hòa này, nàng khó khăn lắm mới sống đúng là mình, không cần nói một đằng nghĩ một nẻo. Trước kia nàng vào phủ Huy Vương cứ như vào nhà mình, đâu có phiền phức thế này.
Hộ vệ trước cổng chờ mãi không thấy Lẫm Xuân hầu bước tới, sắp hoa mắt luôn. Hầu gia rốt cuộc đang làm gì? Không dám vào, là không dám gặp quận chúa hay không dám gặp Vương gia?
Hộ vệ tốt bụng nhắc:
“Hầu gia, Vương gia ra ngoài thăm bạn rồi, quận chúa ở nhà.”
“….”
À, suýt quên mất Tiêu bá bá — sát thần lớn nhất.
Biết Huy Vương không có mặt, Hoài Túng mới dần lấy lại dũng khí. Hộ vệ nhìn cũng thấy rõ nàng rụt rè đến mức nào.
Không được rụt. Nếu lúc này còn sợ, sau này thật cưới Tiêu Hành, chẳng phải bị bắt nạt đến chết?
Đúng rồi, nàng còn nuôi mèo trong phủ.
Lấy cớ đi đón mèo để vào cửa cũng được. Tiêu Hành cướp của nàng bao nhiêu mèo rồi, thời gian tạm hòa này chắc không đến mức như trước nữa. Hơn nữa nàng là vị hôn phu, không tới cửa thì sao yên lòng hoàng hậu?
Sau khi tự nhủ đủ điều, Hoài Túng vừa định bước lên…
Đúng lúc này, cổng lớn phủ vương mở ra cái rầm.
A Cửu bất lực nói:
“Quận chúa bảo chưa từng thấy hầu gia nào rụt rè như vậy. Nếu còn không vào, sau này cũng đừng tới nữa!”
Hoài Túng rụt đến mức không rụt thêm được, lau mồ hôi, hắng giọng:
“À… tới ngay đây.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Lẫm Xuân tiểu hầu gia A Túng có rụt không?
Rụt, rụt siêu cấp, ai cũng thấy rồi!
Hoài Túng (mặt lạnh):
“Không, ta không có, các ngươi nhìn nhầm rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store