[BHTT][EDIT] Thuần Dưỡng Hoa Hồng - Thời Thiên Từ
Phần 1 - Chương 6
Thoắt cái một tuần đã trôi qua, Hà Tự chưa bao giờ nhận được một sắc mặt tốt nào từ Trang Hòa Tây. Hoặc là bị coi như không khí, hoặc là bị mỉa mai nhắm vào. Sự bất thường trong thái độ của Trang Hòa Tây rõ ràng đến mức ngay cả Trương Lệnh, người vốn chỉ chú tâm vào võ thuật và thần kinh không mấy nhạy cảm, cũng nhận ra điều gì đó không ổn.
Nhưng nếu nói là bắt nạt thì mức độ vẫn còn kém xa lắm.
Mọi người chỉ im lặng quan sát, không ai chọn phe biểu diễn thái độ, cũng chẳng ai bỏ đá xuống giếng với Hà Tự, và cũng chẳng có vị anh hùng nào xuất hiện để giúp đỡ cô lúc khó khăn. Hà Tự cứ thế trải qua những buổi tập võ khô khan và vất vả trong bầu không khí yên bình đầy sóng ngầm đó.
Tảm Phàm đi công tác ngang qua, tiện thể ghé vào xem một chút: "Mấy ngày nay biểu hiện của Hà Tự thế nào?" Chị hỏi.
Tra Oánh: "Ngoại trừ chị Hòa Tây ra, tất cả mọi người đều khen không ngớt lời."
Trên người Hà Tự có một sự kiên trì và nghiêm túc dù làm bất cứ việc gì, lại không hề cứng nhắc, rất biết linh hoạt biến thông. Vì thế, cô ấy đã bộc lộ một tiềm năng và sự tiến bộ đáng sợ.
Đó là nguyên văn lời của Trương Lệnh.
Tra Oánh thuật lại cho Tảm Phàm nghe.
Đôi mắt của Tảm Phàm là một màu nâu cực kỳ tinh tường, ẩn trong bóng tối nơi cánh cửa, thỉnh thoảng có chút cảm xúc lướt qua rồi biến mất ngay lập tức, không ai phát hiện ra.
"Tiếp tục để mắt tới, có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay." Tảm Phàm nói.
Tra Oánh đáp lời rồi đi theo Tảm Phàm tìm Dương Khách.
"Sao rồi, Hòa Tây nhà chúng em có đạt được yêu cầu của bác không?" Tảm Phàm hỏi dù đã biết câu trả lời.
Dương Khách: "Đâu chỉ là đạt yêu cầu, căn bản là khiến người ta kinh ngạc, tuyệt đối kinh ngạc. Đã nhiều năm rồi tôi không thấy được khí chất của một võ giả chính tông và sát khí của binh đao trên người một diễn viên trẻ như vậy. Cái phong thái tướng lĩnh và vận vị võ học này của Hòa Tây chắc chắn sẽ diễn sống được hình tượng nữ tướng quân hy sinh thân mình trong Sơn Hà Vô Thả."
Tảm Phàm: "Cũng là nhờ bác biết cách chỉ dạy diễn viên nữa ạ."
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, vừa khẳng định sự xuất sắc của nghệ sĩ nhà mình, vừa tâng bốc được Dương Khách.
Dương Khách cười sảng khoái.
Tảm Phàm nhân cơ hội nói: "Nếụ biểu hiện của Hòa Tây đã vượt mong đợi, liệu có thể cho em ấy nghỉ phép một hai ngày để hồi sức không ạ?"
Dương Khách sảng khoái đồng ý.
Nhưng Trang Hòa Tây lại cắm mạnh cây trường thương xuống đất, nói: "Không cần thiết."
Tảm Phàm im lặng, ánh mắt quét qua chân trái của Trang Hòa Tây rồi chạm vào mắt cô, đen thẫm, ánh nhìn lạnh buốt.
Lần nào cũng vậy.
Chân trái giống như vảy ngược của cô ấy, cứ chạm tới là sẽ khiến cảm xúc của cô ấy bất thường trong một khoảnh khắc nào đó.
Tảm Phàm đã quen rồi, phớt lờ áp lực vô hình xung quanh, chị cười nói những lời xã giao: "Tôi biết những bài tập này không làm khó được em, nhưng với tư cách là quản lý, tôi phải triệt tiêu mọi yếu tố bất ổn cho buổi triển lãm đặc biệt của thương hiệu AURAE sắp tới, để em xuất hiện với trạng thái hoàn hảo nhất."
"Chiều nay không cần tập luyện nữa, ở nhà xem kịch bản, học lời thoại đi." Tảm Phàm chốt hạ.
Động tác nắm thương của Trang Hòa Tây khẽ siết chặt, không tiếp tục phản đối.
Vì không có lý do để cãi lại.
Tảm Phàm nói đúng, cường độ tập luyện của cô trong tháng này liên tục ở mức bão hòa, một tuần trước cô đã bắt đầu cảm thấy hơi đuối sức. Chân của cô trước đây chỉ khó chịu vào ban đêm, nhưng giờ thỉnh thoảng ban ngày cũng đột ngột phát tác, đau đớn khó nhịn.
Tình trạng này Tảm Phàm không thấy, bất cứ ai cũng không thấy, tất cả đều bị khóa chặt trong căn phòng nghỉ ít người đặt chân tới ở tầng ba.
Nhưng Tảm Phàm đoán được.
"Để tài xế đưa em về nhé?" Tảm Phàm hỏi.
Trang Hòa Tây: "Thôi ạ, lớp học lễ nghi buổi tối em vẫn tham gia bình thường." Ý là, chiều nay cô sẽ nghỉ ngơi ngay tại đây.
Tảm Phàm nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ đưa tay lấy cây trường thương của cô đưa cho Tra Oánh.
Buổi trưa, Tảm Phàm và Trang Hòa Tây đi ăn riêng bên ngoài để bàn về một kịch bản mới.
Tra Oánh không có việc gì làm, mua hai miếng bánh ngọt mang về, kéo Hà Tự xuống lầu ngồi ăn.
Phía dưới không một bóng người, không gian quá đỗi yên tĩnh khiến ánh mắt của Tra Oánh càng thêm vẻ dò xét mạnh mẽ.
Nhưng cái "đạo lực" đó hoàn toàn không chạm được tới tâm hồn đang đắm chìm trong món ăn ngon của Hà Tự.
"..."
Tra Oánh "chậc chậc" hai tiếng, cắt miếng bánh của mình làm đôi, chia cho Hà Tự một nửa, nói: "Em thích ăn bánh ngọt đến thế à?"
"Thích ạ," Hà Tự liếm nhẹ đôi môi đang dính kem, cười bẽn lẽn, "Vì nó ngọt ạ."
Lý do thật chân chất.
Tra Oánh chống cằm, cảm thấy mình không hiểu nổi Hà Tự. Cô gái này lúc thì thông minh đến mức bị người ta dùng từ "đáng sợ" để mô tả, lúc thì lại như bây giờ, ngơ ngơ ngác ngác, tạo cảm giác chỉ cần ba hào là có thể lừa mang về nhà được.
Tra Oánh ăn một miếng bánh, bèn tán chuyện: "Hà Tự, em sống ở đâu? Dù bây giờ vẫn là giai đoạn huấn luyện cơ bản, quản lý khá nới lỏng, nhưng lịch học mỗi ngày rất dày đặc. Để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hầu hết mọi người đều chọn ở lại đây để rút ngắn thời gian di chuyển. Nhưng sáng nay khi tôi đi gia hạn phòng ở quầy lễ tân, không thấy tên em trong danh sách. Chị Phàm có sắp xếp khác cho em à?"
Hà Tự lắc đầu: "Không có sắp xếp gì ạ, em tự ở ngoài."
Tra Oánh nhíu mày.
Hà Tự nói: "Lúc ký hợp đồng có ký thỏa thuận bảo mật rồi, em sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu."
Tra Oánh: "Tôi không có ý đó. Em biết mà, mục tiêu cuối cùng là em phải đạt được trình độ giống như chị Hòa Tây, việc tập luyện hàng ngày sẽ chỉ vất vả hơn thôi, vất vả hơn bất kỳ ai khác. Nếu còn ở xa, cơ thể em sao chịu nổi?"
Hà Tự nói: "Không sao đâu ạ, em sắp quen rồi."
Tra Oánh: "Thế là xa bao nhiêu?"
Hà Tự: "Một chiều mất hai tiếng rưỡi ạ."
Tra Oánh: "... Em làm bằng sắt đấy à?!"
Hà Tự: "Bằng thịt ạ."
Tra Oánh: "Em nhìn xem tôi có mù không?"
Hà Tự quan sát kỹ khoảng hai ba giây, rồi nói: "Kính của chị hơi dày ạ."
"Hà Tự! Đưa mặt đây cho tôi! Ngay lập tức! Hôm nay không cho em một bài học, tên Tra Oánh của tôi sẽ viết ngược lại!"
Hà Tự chân dài tay dài, né tránh Tra Oánh như đang đùa giỡn, nhưng lại sợ thể hiện quá lộ liễu sẽ làm mất mặt Tra Oánh, nên đành một tay khéo léo bảo vệ miếng bánh, một tay ung dung né đòn.
Bất chợt, sống lưng trĩu nặng, Hà Tự cảm thấy mình vừa va phải một thứ gì đó mềm mại.
"Chị Hòa Tây..."
Hà Tự nghe thấy tiếng của Tra Oánh thì sững người lại, theo bản năng bước vọt tới một bước dài, nhanh chóng quay người lại: "Chị Hòa Tây."
Sắc mặt của Trang Hòa Tây so với mấy lần trước lại lạnh thêm một tầng. Ánh mắt đen thẳm quét qua người Hà Tự, cô không nói một lời nào, đi thẳng cùng người phụ nữ bên cạnh rời đi.
Hiếm khi không mỉa mai.
Nhưng Hà Tự cảm thấy, cái nhìn của Trang Hòa Tây dành cho mình lúc nãy giống như đang nhìn một đống rác vậy.
Người đi bên cạnh Trang Hòa Tây cũng nhìn thấy, suốt dọc đường thầm lặng quan sát cô cho tới tận phòng nghỉ. Vừa kéo kính râm xuống, bỏ mũ ra, cô ấy đã thong dong nói: "Chị, em quen chị hơn hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy chị cảm tính như vậy đấy. Sao thế, hai người có tư thù à?"
Trang Hòa Tây nhấn liên tiếp ba lần nước rửa tay, giọng nói hơi lạnh: "Bây giờ là lúc để thảo luận xem chị có tư thù với ai sao? Vũ Tuyên, chẳng phải ngay từ lúc em mới tham gia tuyển tú chị đã cảnh báo em rồi sao, đừng có dây dưa không rõ ràng với fan, đừng có vượt qua quản lý và trợ lý để liên lạc riêng với fan. Em đã làm thế nào hả?"
Vũ Tuyên bị chọc đúng chỗ đau, khí thế lập tức xì hơi. Cô vừa hoàn thành buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên, cũng vừa nhận được một vai phụ nặng ký trong Sơn Hà Vô Thả, đóng vai thuộc hạ của Trang Hòa Tây. Đáng lẽ đây là lúc đắc ý nhất, không ngờ lại bị chính "người hâm mộ" mà Trang Hòa Tây nhắc tới đâm một nhát sau lưng đau đớn.
"Em thật lòng thích cô ấy mà." Vũ Tuyên ủ rũ nói.
Trang Hòa Tây: "Và cô ta cũng thật lòng muốn tống tiền em đấy."
Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong nhà vệ sinh.
Trang Hòa Tây rửa sạch tay, sắc mặt không mấy thiện cảm nhìn vệt bánh kem đen ngòm trên ngực áo. Cô thật sự khó hiểu nổi, tại sao có người ăn bánh kem mà dính được cả lên tóc? Tại sao có người từng này tuổi rồi còn thích nhảy nhót, vung tay múa chân ở nơi công cộng?
Hay là cũng giống như kẻ hâm mộ đã gài bẫy Vũ Tuyên, đang từng bước tính toán để đạt được mục đích?
Tâm địa thật đủ bẩn thỉu.
Trang Hòa Tây bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi tới trước tủ quần áo nói: "Quay lưng đi."
Vũ Tuyên "a" một tiếng, hiểu ý Trang Hòa Tây nên vội vàng quay lưng lại.
Trang Hòa Tây thay một bộ đồ sạch sẽ, ngồi xuống sofa: "Bây giờ chị chỉ hỏi em một câu, em rốt cuộc đã lên giường với cô ta chưa?"
Câu hỏi quá đỗi trực diện.
Vũ Tuyên lạnh sống lưng, yếu ớt đáp: "Có ạ."
Trang Hòa Tây vừa trầm mặc ánh mắt, Vũ Tuyên đã sợ hãi bước tới phân trần: "Tụi em thật sự nói chuyện rất hợp nhau, mỗi lần trò chuyện với cô ấy em đều có cảm giác hưng phấn như tìm được tri kỷ, vả lại trên Weibo cô ấy đã ủng hộ em suốt năm năm trời đấy! Chị à, năm năm đó em sống khó khăn thế nào chị là người rõ nhất! Đêm đó em thật sự không định cùng cô ấy đi khách sạn, là cô ấy nói em là người của công chúng, không tiện lộ diện bên ngoài nên em mới đồng ý đi, ai mà ngờ, ai mà ngờ..."
"Ai mà ngờ tri kỷ của em, chân ái của em chỉ cảm thấy con lợn cuối cùng cũng béo rồi, có thể làm thịt được rồi."
"Chị à, chị nói thế nghe khó lọt tai quá."
Vũ Tuyên hít hít mũi, ủy khuất nói: "Chị đâu có phải người đồng tính, sao chị biết được cái tâm lý thuần khiết khi có thể khỏa thân trò chuyện cùng đối phương, huống hồ đó còn là mối tình đầu."
Trang Hòa Tây cười lạnh: "Chị có phải người đồng tính hay không, có biết cách chung sống của cộng đồng các em hay không thì không biết, nhưng chị có chỉ số thông minh tối thiểu để không bao giờ uống vài ly rượu rồi lăn lộn trên giường với một người lạ mặt mới gặp lần đầu."
Vũ Tuyên á khẩu, đứng trước mặt Trang Hòa Tây cúi đầu như học sinh mắc lỗi, lý nhí nói: "Chị ơi, giờ phải làm sao đây? Chuyện đưa tiền này chỉ cần mở miệng một lần là không bao giờ dừng lại được, em lấy đâu ra nhiều tiền thế mà lấp cái hố không đáy này? Vạn nhất một ngày đàm phán thất bại, cô ta tung ảnh ra thì em thân bại danh liệt mất."
Trang Hòa Tây: "Lúc bắt đầu nhắn tin riêng với fan, em nên có giác ngộ này rồi mới phải."
Vũ Tuyên: "... Đã từng có, thật đấy, nhưng những ngày tháng thu không đủ chi, bữa nào cũng ăn mì gói vất vả quá, có đôi khi áp lực lớn đến mức nửa đêm em muốn nhảy cửa sổ. Hì, đem sự yếu đuối của mình gửi gắm vào người khác thật mất mặt phải không, em biết, nhưng em không phải chị, em không có năng lực vừa ra mắt đã nổi đình nổi đám."
Cũng không có dũng khí chịu đựng nỗi đau mười mấy năm như một.
Vũ Tuyên cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Trang Hòa Tây sực nhận ra lời nói của mình hơi quá lời. Tình cảnh của Vũ Tuyên người khác không biết nhưng cô rất rõ, nếu không cô đã chẳng phá bỏ nguyên tắc "độc thiện kỳ thân" bấy lâu nay để đi nghe concert của cô ấy, dùng sức ảnh hưởng của mình để tạo chủ đề cho cô ấy.
Nhưng chuyện lần này quả thật khó giải quyết.
Trang Hòa Tây nhìn Vũ Tuyên mới chỉ một ngày mà quầng thâm mắt đã lộ rõ, nói: "Được rồi, việc ai nấy làm đi, chuyện này để chị xử lý."
Vũ Tuyên: "Còn xử lý được sao chị?"
Trang Hòa Tây: "Bây giờ chị đánh cược rằng em và cô ta chưa thực sự xảy ra chuyện gì. Cược thắng thì chuyện sẽ được giải quyết; cược thua, cái gì em phải gánh chịu thì nhất định phải gánh chịu, chị chỉ có thể cố gắng giúp em giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất."
Vũ Tuyên không ngờ Trang Hòa Tây lại nói vậy, ngẩn người hỏi: "Chị... chị tin em sao?"
Trang Hòa Tây ngả người ra sofa: "Không phải tin em, mà là tin rằng một kẻ có thể nói ra câu 'Chị đâu phải người đồng tính, sao chị biết được cái tâm lý thuần khiết khi có thể khỏa thân trò chuyện cùng đối phương' thì không có gan đè ai ra trên giường đâu."
Vũ Tuyên: "???"
Trang Hòa Tây: "Bị người ta chuốc say rồi làm nhục thì còn có khả năng."
Vũ Tuyên: "CHỊ!!!"
Trang Hòa Tây không đáp, sắc mặt u ám.
Nếu đúng như cô đoán, vậy thì danh tiếng mà Vũ Tuyên suýt mất đi, sự trong sạch bị xâm hại, cô sẽ đòi lại bằng sạch, bắt kẻ đó phải trả giá gấp bội.
Kẻ có tâm địa bẩn thỉu phải trả giá tương xứng cho hành vi của mình.
Vũ Tuyên không biết Trang Hòa Tây đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, cảm thấy ánh mắt của chị mình thật đáng sợ.
Buổi chiều, Trang Hòa Tây ở lỳ trong phòng nghỉ xem kịch bản.
Đến bốn giờ cô hơi buồn ngủ, bèn sang văn phòng Tảm Phàm tìm trà uống.
Bộ trà cụ của Tảm Phàm được tuyển chọn rất kỹ, nhìn thôi đã thấy vui mắt.
Trang Hòa Tây đã mệt mỏi hơn hai tháng trời, hiếm khi có chút thảnh thơi, cô chọn một hộp trà trong bộ sưu tập của Tảm Phàm rồi tự pha cho mình.
Hương trà không giúp giải tỏa mệt mỏi mà ngược lại càng khiến cô buồn ngủ hơn.
Khi Hà Tự nhận được thông báo của Tảm Phàm đến văn phòng lấy bản hợp đồng đã đóng dấu, Trang Hòa Tây đã ngủ thiếp đi từ lâu, nằm thẳng trên chiếc sofa không mấy rộng rãi, một tay đặt trên bụng, tay kia gác lên mắt.
Máy điều hòa trung tâm trong văn phòng Tảm Phàm chạy rất khỏe.
Hà Tự bước vào, thấy mu bàn tay cô tím tái, môi cũng nhợt nhạt, rõ ràng là đang lạnh.
Nhưng lúc trưa tán chuyện, Tra Oánh có vô tình nói một câu: "So với việc chị Hòa Tây nổi giận, tôi còn sợ chị ấy ốm hơn. Chỉ cần chị ấy ốm là tôi chẳng dám chợp mắt suốt hai mươi bốn giờ."
Tra Oánh cho cô bánh kem, vẫn luôn chăm sóc cô, để báo đáp, cô nên giúp Tra Oánh chăm sóc Trang Hòa Tây để cô ấy đừng bị ốm.
Lúc mới đầu cô cũng từng mạnh miệng với Tra Oánh rằng mình rất biết chăm sóc người khác, sẽ giúp chị chăm sóc Trang Hòa Tây.
Làm người phải giữ chữ tín.
Nhưng làm người cũng phải biết thức thời, đừng có tự vác xác đến làm người ta khó chịu.
Trong đầu Hà Tự có hai "tiểu nhân" đang đánh lộn, một bên bảo lấy hợp đồng rồi đi ngay, một bên bảo đắp chăn cho Trang Hòa Tây rồi mới lấy hợp đồng.
Sau một hồi giằng co kịch liệt, Hà Tự nhẹ chân nhẹ tay cầm lấy chiếc chăn Tảm Phàm vắt trên ghế tiến về phía Trang Hòa Tây.
Trang Hòa Tây ngủ rất say, hơi thở dài và ổn định, lồng ngực phập phồng đều đặn như thủy triều. Khi Hà Tự đến gần, cô phát hiện ngay cả ánh nắng cũng bước đi thật nhẹ trên người cô ấy, như thể sợ làm cô ấy nặng nề.
Có lẽ vì cô ấy thực sự rất gầy.
Điều này khi cô ấy đứng, Hà Tự đã nhận ra, nhưng giờ khi cô ấy nằm đó không chút phòng bị, Hà Tự mới thấy cô ấy mỏng manh vô cùng, khác xa với hình tượng nữ tướng quân coi thường sinh tử, xoay chuyển càn khôn trong những thời khắc quyết định.
Hà Tự mím môi, cúi người đắp chăn lên người Trang Hòa Tây, nhẹ nhàng kéo chăn qua cánh tay trắng gầy, qua lồng ngực phập phồng...
"Chát!"
Ngay khi chăn sắp chạm đến vai, cổ tay Hà Tự bỗng bị siết chặt. Sợi dây chuyền thỏ trong cổ áo tuột ra, đập trúng xương cổ tay Trang Hòa Tây phát ra một tiếng động rõ rệt.
Trang Hòa Tây mở mắt, đáy mắt hoàn toàn tỉnh táo. Bàn tay lạnh lẽo của cô khóa chặt cổ tay Hà Tự, đôi mắt cũng không chút hơi ấm nhìn chằm chằm vào cô. Không khí vốn nhẹ nhàng mới một giây trước giờ đây bỗng chốc trở nên nặng nề áp bách.
Nhịp thở của Hà Tự khựng lại, mạch đập tăng nhanh ở cổ tay va đập vào ngón tay Trang Hòa Tây.
Trang Hòa Tây như thể ghê tởm, buông cổ tay cô ra, chuyển sang nắm lấy sợi dây chuyền thỏ bị rơi ra từ cổ cô.
Con thỏ bằng bạc bình thường bị chiếc nhẫn kim cương xanh đắt giá ép cong cả tai.
Sợi dây đen thẫm quấn quanh những ngón tay nhợt nhạt.
Trang Hòa Tây đột ngột dùng lực, kéo Hà Tự sát lại gần mình: "Hà Tự, cô tâm cơ tính toán như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì?"
*******
Lời của eidtor:
Hà Tự: "Muốn kiếm tiền đó chị hai".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store