[BHTT][EDIT] Thuần Dưỡng Hoa Hồng - Thời Thiên Từ
Phần 1 - Chương 4
Lời nói rất khó nghe, nhưng đó là sự thật.
Hà Tự cảm thấy hai tháng khổ luyện "đối mắt" của mình cuối cùng cũng có thành quả. Tâm cơ của cô dù bị phơi bày ngay dưới mí mắt Trang Hòa Tây, cô cũng chỉ hoảng loạn trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng tiêu hóa hết những cảm xúc khô họng, chột dạ. Cô bình thản nhìn người phụ nữ đẹp bước ra từ ống kính, trong một giây phút chợt khẳng định chắc nịch rằng: nếu giết người không phạm pháp, nếu họ thực sự sống ở thời đại vương quyền thượng đẳng vẫn dùng vũ khí lạnh, thì ngọn thương kia hẳn đã đâm xuyên cổ họng cô rồi, chứ không phải chỉ sượt qua. Ánh mắt cô ta nhìn cô không phải là chán ghét, mà là một tầng sâu hơn: căm ghét.
Phòng huấn luyện vốn đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc.
Tra Oánh hoàn hồn sau màn kinh hoàng vừa rồi, luống cuống đứng dậy giải thích: "Chị Hòa Tây, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi! Đây là Hà Tự, người đóng thế mới chị Phàm tìm cho chị đấy! Hà Tự, mau chào chị đi!"
Môi Hà Tự mấp máy, nhưng trước khi cô kịp phát ra âm thanh, ngọn trường thương bên cổ đột ngột sượt qua tai thu về. Khoảng cách đó mang theo một áp lực cưỡng chế cực mạnh, Hà Tự nín thở, vô thức nhắm mắt lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trước khi thính giác kịp lấy lại quyền kiểm soát, màng nhĩ cô đã bị giọng nói của Trang Hòa Tây đóng băng: "Quá kém, bảo cô ta cút về nơi cô ta đến đi."
Một thái độ cực kỳ ngạo mạn.
Khiến người ta bẽ mặt vô cùng.
Nói xong, cô ta bỏ đi, để lại mọi ánh nhìn soi mói, bàn tán cho kẻ mới đến là Hà Tự.
Tra Oánh nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, không còn cách nào khác đành kéo Hà Tự ra ngoài, vẫn còn chưa hết bàng hoàng hỏi: "Có phải bị dọa sợ rồi không?"
Cũng có một chút.
Lúc ngọn thương đâm tới, tim cô như lạnh toát.
Cũng may nhờ có sự chuẩn bị tâm lý suốt bao ngày qua, nên sau đó chỉ còn lại sự chột dạ ngắn ngủi khi tâm tư bị vạch trần.
Trong đầu Hà Tự lóe lên câu nói "tâm địa bẩn thỉu" của Trang Hòa Tây, cô mím môi nhìn vào bên trong.
Động tác nhỏ này trong mắt Tra Oánh lại được hiểu thành sự sợ hãi chưa tan, chị vội nói: "Chị Hòa Tây bình thường không phải thế đâu, chị ấy đối xử với mọi người xung quanh rất lịch sự, hầu như tuần nào cũng mời trà chiều. Lúc khai máy, đóng máy, lễ tết... tiền lì xì nhiều không đếm xuể. Ngày thường chị ấy cũng không hề ra vẻ ngôi sao, rất phối hợp, rất dễ gần."
"Hôm nay không biết chị ấy ăn phải thuốc súng gì nữa."
Tra Oánh vừa xoa xoa cánh tay vẫn còn nổi da gà vừa lầm bầm, rồi an ủi Hà Tự: "Chuyện vừa rồi em đừng để bụng, chắc chị Hòa Tây tập luyện mệt quá thôi. Em cũng đi làm rồi, chắc biết khi mệt mỏi thì tính tình dễ cáu kỉnh mà."
Hà Tự gật đầu, đáp: "Em biết."
Không phải cô biết mệt mỏi ảnh hưởng đến tính khí.
Mà là cô biết tại sao Trang Hòa Tây lại nổi giận, tại sao lại mắng cô là kẻ có tâm địa bẩn thỉu.
Vì cô ta đã nhìn thấy, tận mắt.
...
Khoảng bốn mươi, năm mươi phút trước, Hà Tự vẫn đang đợi Tảm Phàm trong văn phòng.
Hành lang bên ngoài im phăng phắc, chẳng có ai đi qua.
Hà Tự xác nhận đi xác nhận lại, rồi lấy từ trong ba lô ra một hộp kem nền, dùng ngón tay chấm một ít, cẩn thận dặm lên vết sẹo mới vẫn còn ửng hồng, đường nét rõ ràng trên chân, biến nó thành một vết sẹo cũ mờ nhạt, tiệp màu da.
Việc này cô cũng đã kiên trì làm suốt gần hai tháng, thao tác rất thuần thục, vốn tưởng rằng đến ngày kết thúc hợp đồng cũng sẽ không bị lộ.
Nào ngờ vừa dặm xong ngẩng đầu lên, cô liền va thẳng vào ánh mắt của người phụ nữ đang đứng ở cửa.
Sự khinh bỉ trong mắt cô ta không hề che giấu.
Ánh mắt sắc như dao, lạnh lẽo thấu xương.
Sự giận dữ cuộn trào sâu trong đồng tử.
Ngón tay Hà Tự khẽ co lại, hộp kem nền rẻ tiền bị bóp chặt phát ra tiếng kêu răng rắc.
Người phụ nữ dẫm lên âm thanh yếu ớt rẻ tiền đó và nhịp tim của Hà Tự, mang theo cơn thịnh nộ rời đi.
Giây phút ấy, Hà Tự lờ mờ nhận ra điều gì đó: cái "điểm cộng" mà cô tự đắc, trong mắt Trang Hòa Tây dường như lại là một "điểm trừ" cực lớn. Vết sẹo mà cô phải cắn gãy hai chiếc đũa mới để lại được trên chân mình, dường như đã biến khéo thành vụng rồi.
Nếu là người biết điều, cô nên tránh xa Trang Hòa Tây ra, kẻo có ngày bị cô ta dùng thương đâm xuyên cổ thật.
Nhưng mức lương Tảm Phàm đưa ra quá đỗi hấp dẫn, mà cô thì không còn đường lui.
Vậy thì chỉ còn cách đánh cược một ván cuối cùng: thú nhận nguồn gốc vết sẹo với Tảm Phàm.
Cô nghĩ, một nghệ sĩ tầm cỡ như Trang Hòa Tây còn phải nghe lời Tảm Phàm, thì chuyện diễn viên đóng thế cỏn con này chắc chắn cũng do Tảm Phàm quyết định.
Chỉ cần vượt qua được cửa ải này, mọi thứ vẫn còn cơ hội.
Thế là trong văn phòng, Hà Tự liếc nhìn bắp chân mình, chủ động lên tiếng trước khi Tảm Phàm lấy hợp đồng ra, nói trước khi ký hợp đồng sẽ chứng tỏ cô thành thật, không tâm cơ; để ký xong mới nói thì điểm ấn tượng sẽ bị trừ sạch.
Cô đã mất hết điểm trong mắt Trang Hòa Tây rồi, không thể để mất nốt ở chỗ Tảm Phàm được.
Đây là cơ hội duy nhất của cô.
"Chị Phàm, có một chuyện, em muốn báo cáo trước với chị một chút." Hà Tự nói.
Tảm Phàm quay đầu: "Chuyện gì?"
Hà Tự đứng dậy, nghiêng chân phải về phía Tảm Phàm: "Chỗ này của em có một vết sẹo, giống hệt của chị Hòa Tây."
Tảm Phàm cúi xuống nhìn.
Quả nhiên.
Dù là vị trí hay hình dáng, nó gần như trùng khớp hoàn toàn với của Trang Hòa Tây.
"Trùng hợp thế sao, xem ra hôm nay tôi không ký với em không được rồi." Tảm Phàm lấy hợp đồng đặt lên bàn, mỉm cười nói.
Hà Tự: "Không phải trùng hợp, là em cố ý đấy ạ."
Nụ cười trên mặt Tảm Phàm vụt tắt, ánh mắt đột ngột trở nên nguy hiểm và soi mói: "Ý em là sao?"
Hà Tự: "Vết này là em tự dùng dao rạch ạ."
Tảm Phàm: "Lý do. Đừng nói với tôi là vì em quá yêu quý Hòa Tây, yêu đến mức muốn khảm cả vết sẹo của cô ấy lên người mình nhé."
Ánh mắt của Tảm Phàm đầy tính xuyên thấu.
Hà Tự bị ánh nhìn đó đóng đinh tại chỗ, càng thêm khẳng định Tảm Phàm mới là người quyết định vận mệnh của mình.
Chị ta rất tinh tường.
Và dường như...
Chị ta cũng rất hài lòng với cô.
Tai Hà Tự rất thính, cô đã nghe thấy tiếng bước chân tiến gần văn phòng từ sớm, nên vẫn luôn im lặng quan sát cửa ra vào, rồi nhìn thấy hình bóng phản chiếu của Tảm Phàm trên cửa kính cùng sự kinh ngạc cực độ hiện rõ trong mắt chị ta.
Điều đó có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội, miễn là câu trả lời tiếp theo khiến chị ta hài lòng.
Cuộc đối đầu không lời này trông có vẻ là kẻ mạnh người yếu, kẻ áp bức người né tránh, nhưng thực chất Hà Tự chỉ đang cụp mắt suy nghĩ.
Rất nhanh, cô ngẩng mắt lên, giọng nói tuy thấp nhưng không hề thấp hèn hay nao núng: "Chuyên ngành của tụi em bị coi là một trong bốn 'hố lửa' vô vọng nhất, rất khó tìm việc, mà có tìm được lương cũng rất thấp."
Tảm Phàm: "Em muốn kiếm tiền?"
Hà Tự: "Muốn ạ." Rồi cô bổ sung, "Muốn được làm việc và kiếm tiền bên cạnh người mình thích."
Vì yêu thích, cô sẽ trung thành.
Vì muốn kiếm tiền, cô sẽ tận tâm.
Đứng ở góc độ của người làm chủ, loại người này chắc chắn là rất dễ dùng.
Hà Tự thầm nghĩ.
Trong văn phòng đầy hơi lạnh, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng máy điều hòa và nhịp tim mà Hà Tự đang ra sức kìm nén.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Trôi qua như thể nửa đời người, khóe miệng Tảm Phàm bỗng nhếch lên, nụ cười lại rạng rỡ như gió xuân: “Hà Tự, em rất đặc biệt, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người vừa thông minh vừa thành thật như em đấy.”
Nghe chẳng giống lời khen cho lắm, nên sau khi bắt thóp được ý tứ trong nụ cười của Tảm Phàm, Hà Tự chỉ lặng lẽ thả lỏng bờ vai, không nói lời cảm ơn.
Tảm Phàm gõ bản hợp đồng lên đùi, nhắc nhở thêm lần nữa: “Sau này nếu không cần thiết, đừng mặc quần ngắn trước mặt Hòa Tây, Hòa Tây không thích vết sẹo đó.”
Hà Tự nhịn một lần, đến lần thứ hai thì không nhịn được, đầu lưỡi khẽ liếm qua kẽ môi, hỏi: “Nếu chị Hòa Tây đã nhìn thấy rồi thì sao ạ?”
Tảm Phàm: “Những ngày tháng sau này của em sẽ rất khó sống đấy.”
Hà Tự: “Nhưng em vẫn muốn làm việc bên cạnh chị Hòa Tây.”
Thế rồi Tảm Phàm đã đưa hợp đồng cho cô.
Cô thực sự cảm ơn cha mẹ đã cho mình một gương mặt hiền lành vô hại, dùng để đi lừa người thật là vừa khéo.
Xem kìa, đến kẻ tinh tường như Tảm Phàm còn tin sái cổ.
Nhưng lừa người suy cho cùng cũng chẳng tốt đẹp gì.
Vậy thì cơn thịnh nộ của Trang Hòa Tây, cô nên cam lòng mà chịu đựng.
...
Hà Tự lại liếc nhìn vào phòng tập từ tầm mắt ngoại vi, rồi quay lại hỏi Tra Oánh: “Về phần võ thuật, em sẽ học cùng chị Hòa Tây hay học với các thầy khác ạ?”
Tra Oánh lo lắng đến mức đau cả dạ dày, nghe vậy thì mắt trợn ngược lên: “Thương của chị Hòa Tây đã chỉ thẳng vào trán em rồi mà em còn dám học chung ư??”
Hà Tự đính chính: “Chỉ vào cổ ạ.”
Tra Oánh: “Có khác gì nhau không?”
“Không được, tôi phải gọi điện cho chị Phàm cái đã,” Tra Oánh vội vã lấy điện thoại ra: “Vừa nãy chị Hòa Tây đã nói rõ là không cần em rồi, tôi phải xin chỉ thị. Alo, chị Phàm à, chị có tiện nghe máy không? Có việc gấp cần nói với chị đây.”
Tra Oánh tóm tắt sự việc trong vài câu, Tảm Phàm nói: “Đưa máy cho Hà Tự.”
Tra Oánh lập tức làm theo.
Hà Tự tiếp lấy: “Chị Phàm.”
Tảm Phàm: “Hợp đồng của em là ký với tôi, tôi không buông lời thì Hòa Tây không làm gì em được. Còn em? Em nghĩ thế nào?”
Hà Tự đưa tay chạm vào vùng cổ vẫn còn hơi đau, đáp: “Thương của chị Hòa Tây chưa chạm vào người em.”
Một câu trả lời rất có chừng mực.
Không trực diện, nhưng thái độ đã rõ ràng.
Tảm Phàm đang vội ra sân bay nên cũng không vòng vo: “Vậy cứ quyết định thế nhé?”
Hà Tự: “Vâng, làm phiền chị quá.”
Tảm Phàm: “Đi làm việc đi, tiến độ huấn luyện của Hòa Tây nhanh hơn em hai tháng, em tự nghĩ cách mà theo kịp.”
Hà Tự: “Vâng ạ.”
Cuộc gọi kết thúc, Tra Oánh nhìn Hà Tự với vẻ muốn nói lại thôi, rồi dẫn cô vào lại bên trong, giao cho Trương Lệnh, người có tính tình tốt nhất trong đội võ thuật, không quên dặn dò có chuyện gì cứ gọi điện ngay.
Lúc đầu Hà Tự hơi lo, vừa học theo Trương Lệnh vừa để mắt đến tình hình bên phía Trang Hòa Tây.
Nhưng sau đó cô nhận ra mình chỉ đang lo lắng dư thừa.
Cô đứng cùng nhóm các diễn viên phụ, bán kính hoạt động chỉ vài mét, còn Trang Hòa Tây có người đi theo riêng, huấn luyện biệt lập, họ căn bản không hề chạm mặt nhau.
Mọi chuyện yên ổn cho đến buổi trưa.
Trương Lệnh giới thiệu Hà Tự với những người khác trong đội, tiện thể dẫn cô đến nhà ăn dùng bữa.
Ăn xong, nhóm Trương Lệnh kéo nhau về phòng nghỉ ngơi, Hà Tự không có chỗ nào để đi, cũng chẳng có việc gì để làm, ngồi lì ở nhà ăn một lúc rồi chạy đến phòng tập, định bụng tranh thủ thời gian để bắt kịp tiến độ.
Kết quả là từ mười hai giờ đến hai giờ là giờ nghỉ thống nhất, phòng tập không mở cửa.
Hà Tự đành đi loanh quanh xung quanh một cách vô định.
Đi ngang qua một phòng nghỉ riêng, phía sau cánh cửa bỗng vang lên một tiếng rên rỉ lạ lùng. Âm thanh này Hà Tự đã nghe vô số lần ở quán bar, đó là tiếng rên không kìm được khi dục vọng dâng cao, nhưng thuộc loại kiềm chế, âm thanh kẹt trong cuống họng, răng cắn chặt, thỉnh thoảng không kìm được mới lọt ra một hai tiếng, khiến người ta không phân biệt được là đau đớn hay khoái lạc.
Gương mặt trắng trẻo của Hà Tự ửng đỏ.
Cô cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Trang Hòa Tây.
Giọng của Trang Hòa Tây rất dễ nhận diện, cũng giống như con người cô vậy: chín chắn, lạnh lùng, âm trầm. Cô ấy...
Cũng thật biết tận hưởng cuộc sống đấy chứ.
Hà Tự chợt hiểu tại sao Tảm Phàm lại đặc biệt nhắc nhở cô đừng tùy tiện vào phòng Trang Hòa Tây. Chuyện này nếu bị bắt gặp thì đâu chỉ là xấu hổ, vạn nhất rò rỉ tin tức, hình tượng của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí còn bị gắn mác đời tư hỗn loạn.
Điện thoại của Hà Tự bỗng rung lên trong túi áo không báo trước làm cô giật nảy mình, cô vội vàng bịt túi lại rồi đi ra xa.
Đến chỗ vắng người, Hà Tự mới lấy điện thoại ra nghe: “Chị Rue ạ.”
Rue lên giọng, hồ nghi hỏi: “Em đang làm gì đấy? Sao thở gấp thế?”
Ánh mắt Hà Tự liếc về phía phòng nghỉ sau lưng, trấn tĩnh đáp: “Em đang chạy bộ ạ.”
Rue: “???”
Giữa trưa nắng mà chạy bộ, có vấn đề gì không đấy?
Rue giờ chẳng quản được nhiều thế, đầu óc quay trở lại chính sự, gắt gỏng hỏi: “Em thật sự cứ thế mà đi luôn à??”
Hà Tự: “Em bị đuổi việc mà.”
“Xì! Bọn họ chẳng bảo có người khiếu nại em đó sao, bảo bọn họ trưng bằng chứng khiếu nại ra đây!”
“Thôi chị ạ, chó cắn em một cái, em chẳng lẽ lại cắn lại nó, thế thì em có khác gì con chó đâu.”
“Lý lẽ cùn!”
“Thế tiếp theo em định thế nào?”
“Em có kế hoạch rồi ạ, đợi mọi chuyện ổn định em sẽ kể chị nghe.”
“Có khó khăn gì cứ gọi cho chị bất cứ lúc nào, chị với Sin tuy nghèo thật nhưng nuôi em vài bữa cơm thì không vấn đề gì đâu.”
“Em cảm ơn chị Rue.”
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, Sin bảo em phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghê tử tế, chuyện kiếm tiền không phải vội, cô ấy vừa bán được vài bài hát cho studio của minh tinh, trong tay đang có tiền dư đấy.”
Hà Tự cầm điện thoại cười: “Tiền của chị Sin chẳng phải đều để cho chị tiêu sao, chị ấy cam lòng chia cho em à?”
Rue hừ nhẹ: “Chuyện này mà đến lượt cô ấy quyết định chắc?”
Hà Tự: “Dạ không đến lượt ạ.”
Rue: “Thế thì ngoan ngoãn nghe lời đi, nhớ gọi điện đấy.”
Hà Tự đáp: “Vâng ạ.”
Nỗi lo trong lòng Rue cuối cùng cũng hạ xuống, chị lôi kéo Hà Tự tán dóc mười mấy phút đồng hồ. Cho đến khi Hà Tự đứng dưới nắng gắt, điện thoại nóng ran cả tay, Rue mới miễn cưỡng cúp máy.
Hà Tự vẩy vẩy điện thoại, nhét vào túi, định bụng cứ thật thà ra cửa phòng tập mà đợi, những chỗ khác tình hình quá phức tạp, dễ đạp phải mìn.
Hà Tự vẫn chưa quen với địa hình ở đây, không biết đường lối thông nhau thế nào, đành phải đi về theo lối cũ. Cô nhẹ bước chân đi về phía phòng nghỉ riêng của Trang Hòa Tây.
Đi được nửa đường, trong hành lang vắng vẻ vang lên một tiếng “cạch”.
Cửa phòng nghỉ của Trang Hòa Tây mở ra từ bên trong, cô bước ra ngoài. Dù là ngược sáng cũng có thể thấy mặt cô rất trắng, tóc mai ướt đẫm một mảng, trên chiếc cổ lấm tấm mồ hôi dính vài lọn tóc rối bời, trông rất nhếch nhác.
Hà Tự không có kinh nghiệm giường chiếu, không chắc một cuộc mây mưa tiêu tốn bao nhiêu thể lực, sẽ “hành hạ” người ta thành ra thế nào, chỉ thấy lạ là những người phụ nữ ở quán bar khi kết thúc mặt đều rất đỏ, thậm chí trên cổ và xương quai xanh cũng phủ một lớp hồng hào rõ rệt, còn Trang Hòa Tây thì sắc mặt trắng bệch, không thấy chút dư vị nồng ấm nào sau cuộc cao trào.
Chỉ có bước chân phù phiếm là giống với những người phụ nữ khác.
Hà Tự nghĩ vậy, ánh mắt rũ xuống nhìn vào đôi chân của Trang Hòa Tây.
Đôi chân ấy dài, thẳng và thon thả, vốn dĩ đang bước đi thẳng tắp trên quỹ đạo vô hình cách Hà Tự một khoảng thân người.
Khi cái nhìn của Hà Tự quét qua, chúng khựng lại nửa nhịp, bắt đầu nghiêng lệch, tiếng gót giày nện xuống sàn hơi nặng thêm, hơi lạnh xung quanh như biến thành cái buốt giá dưới chân cô.
“Cô đang nhìn cái gì?” Giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu Hà Tự, lạnh đến mức khiến người ta nổi gai ốc dọc sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store