[BHTT - EDIT] Thôn Hoa Cùng Nữ Tú Tài
Chương 110
Trong vòng một ngày, hoàng đế đã bị thay đổi. Tuy đối với dân chúng thì chẳng có biến hóa gì lớn, nhưng đối với tầng lớp quan viên thượng tầng mà nói, đây chính là một chuyện kinh thiên động địa.
Đám người thuộc Cựu Phái sợ đến mức hồn vía lên mây suốt cả ngày, chỉ lo tân đế vừa đăng cơ sẽ lập tức đến lượt bọn họ phải dọn đầu ra mà chịu tội.
Chân Ly ra tay quyết đoán tàn nhẫn, nhưng tuyệt không phải loại người không có đầu óc.
Khi mới tiếp nhận quyền hành, căn cơ còn chưa vững, ngoại trừ Tả tướng và mấy người thân tín lớn của tiên đế bị bắt giam chờ thẩm vấn, còn lại đại bộ phận quan viên đều được áp dụng sách lược trấn an, đồng thời mạnh mẽ đề bạt những người có năng lực và có gan làm việc.
Đối với những kẻ cố chấp ngoan cố la hét chống đối thì không chút nương tay, trong vòng một ngày đã hỏi tội chém gần trăm người.
Chúng thần kinh hồn bạt vía, biết tân đế thủ đoạn lợi hại, nhưng lại thấy những kẻ thức thời đều được trọng dụng, thế là thi nhau xoay chiều gió. Tiếng phản đối tân đế, chỉ trong vài ngày, liền hoàn toàn biến mất.
Tân đế lệnh Đại Lý Tự một lần nữa thẩm tra xử lý oan án Chu gia năm đó. Việc quân Chu gia kêu oan mà chết rất nhanh liền sáng tỏ chân tướng, Chân Ly nhân cơ hội quét sạch những kẻ tham dự hãm hại.
Đồng thời truy phong Chu Văn Thành làm Vũ Đại Tướng Quân, truy phong Thôi thị – thê tử của Chu Văn Thành – thành Cáo Mệnh Phu Nhân.
Triệu hồi tàn bộ cựu bộ Chu gia năm đó từng trốn chạy, phân lại đất đai nhà cửa, trùng kiến phủ đệ Chu gia.
Chu Văn Thành không có con trai, chỉ có hai con gái; lấy công trạng phụ thân chết vì nước, chiếu theo chế độ phong quan, để đại nữ Chu Nghi Tịnh tập tước, quản lý đội quân của triều đình đóng ở Thạch Long Loan.
Đợi tân đế xử lý xong những chuyện vặt này, rốt cuộc cũng có thể rảnh tay xử lý chuyện trọng yếu khác. Hai trăm mấy danh tiến sĩ mới đậu đều lo lắng bất an: bọn họ là do tiên đế Xương Đế khâm định thông qua thi đình, lại không biết tân đế có chấp nhận hay không.
Nếu phải khảo thí lại một lần nữa, đối với mỗi người mà nói đều là tiêu hao tinh thần, huống hồ sợ nhất là lỡ có gì thất thường, để danh hiệu tiến sĩ tới tay lại phải dâng cho kẻ khác.
Tân đế tựa hồ cũng biết tâm tư của bọn họ, hạ thánh chỉ tuyên bố kết quả thi đình năm nay vẫn hữu hiệu.
Năm nay khoa khảo, quan chủ khảo cũng có người thuộc Tân Phái, trong trường thi cũng không hỗn loạn quy cũ hay phạm phải sai lầm lớn gì. Hiện giờ đang lúc cần dùng người, cũng là thời điểm thu phục nhân tâm, tân đế cân nhắc nhiều mặt mới đưa ra quyết định này.
Các thư sinh vui mừng hớn hở chạy loan báo tin.
Nữ hoàng lệnh các quan viên có liên quan phối hợp Lễ Bộ an bài tân tiến sĩ, phân phối bọn họ về các chức vị.
Lại đặc biệt triệu kiến nữ Trạng Nguyên năm nay – Trang Uyển.
Chân Ly nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng trăm mối xúc cảm giăng đầy. Khuôn mặt vốn ít khi cười của nàng cũng trở nên hòa hoãn hơn không ít, hỏi: "Nghe Hàn Lâm Viện nói, ngươi không muốn lưu lại, là vì sao?"
"Năm đó dưỡng phụ liều mình cứu giúp, trên có tổ mẫu trông ngóng ta trở về nhà. Hiện giờ kinh thành nhân tài đông đúc, Uyển nguyện về quê vì bệ hạ trông giữ một phương."
Thông thường, người được điểm Tam Giáp đều sẽ được đưa vào Hàn Lâm Viện làm quan.
Được vào Hàn Lâm Viện đối với bất kỳ sĩ tử nào cũng là vinh quang vô cùng, càng là lý tưởng cả đời của sĩ tử thiên hạ.
Thế nhưng lời nói của Trang Uyển lúc này lại biểu lộ ý muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, chỉ muốn về vùng xa xôi đảm nhiệm một chức quan nhỏ. Điều này khiến nữ hoàng khó hiểu vô cùng.
"Hiện giờ mẫu thân ngươi táng ở kinh đô, ngươi đi đến nơi xa như vậy, dưới suối vàng nàng biết chẳng phải sẽ không yên lòng."
Nữ hoàng chỉ nhắc đến Chu mẫu, không hề nhắc Chu phụ, trong lòng Trang Uyển hơi cảm thấy vi diệu.
"Tỷ tỷ hiện giờ đã được triệu hồi về kinh, trước mộ cha mẹ cũng có người trông nom, Uyển chỉ là đi xa một chút, chứ không phải đi rồi không trở về."
Nữ hoàng thở dài một hơi, đổi đề tài: "Hôm qua trẫm nhận được sổ con do huyện lệnh Phù Dung huyện Trung Lương Châu trình lên. Vương huyện lệnh nhắc hắn có một kế sách nông nghiệp thần kỳ, nói trồng lúa nuôi cá có thể tăng sản lượng lên gấp bội. Hắn tiến hành thí nghiệm ở một thôn tên Thượng Diêm, liên tục hai năm dân chúng đều được mùa lớn, nên dâng sổ xin công. Ngươi những năm qua đều ở Phù Dung huyện, có chuyện này không?"
Phù Dung huyện cách kinh thành mấy tháng đường, nữ hoàng mới lên ngôi chưa đến hai tháng, chuyện đổi ngôi e là còn chưa truyền đến bên đó; cho dù có biết, thì sổ con cũng đã trên đường tiến trình.
Tấu chương vốn được trình cho Xương Đế, hiện giờ vòng vo đến tay nữ hoàng đế.
Trang Uyển nghe vậy, giận cực mà bật cười. Tên Vương Nhân Thọ này, ngày thường lòng tham vô độ, vơ vét đến mức dân không còn miếng thịt mà ăn thì thôi, ngay cả công lao cũng dám đoạt.
"Tâu bệ hạ, việc trồng lúa nuôi cá là thật, nhưng không phải chủ ý của huyện lệnh, mà là do một tiểu cô nương trong thôn Thượng Diêm chúng thần – người nhiều năm làm ruộng – nghĩ ra, sau đó mở rộng cho toàn thôn."
"Ồ?" Nữ hoàng đế lập tức nổi hứng thú. "Nếu nàng đã làm việc đồng áng nhiều năm, lại vẫn chỉ là một tiểu cô nương, chẳng phải là từ bé đã xuống ruộng?"
Trang Uyển gật đầu: "Hiện giờ dân quê sinh hoạt nghèo khó, đa số trẻ nhỏ từ nhỏ đã phải xuống ruộng làm việc."
Thấy nữ hoàng đế cảm thấy thú vị, nàng bèn kể lại rõ ràng từng chuyện một: thân thế Tạ Cẩm Nương, nàng làm sao thoát khỏi Tào gia, làm sao mở tiệm mì, và làm sao tiến hành việc trồng lúa nuôi cá — tất thảy đều nói lại một lượt.
"Trong thiên hạ lại có một tiểu nữ tử thân thế lênh đênh như thế, vậy mà thông minh đến vậy. Lúc trước tri phủ Vương Thành của trung Lương Châu gửi mật báo về nói cái gọi là 'ấn tự cơ', cũng là do nàng nghiên cứu chế tạo ra đúng không? Vật ấy hiện đang ở đâu, mau dâng lên cho trẫm xem."
Nói xong lại vội bổ sung: "Còn cả vị tiểu cô nương kia, cũng triệu nàng tiến cung."
Hôm nay nữ hoàng đế đặc biệt triệu kiến, Tạ Nhan và Trang Uyển đã sớm dự đoán nàng sẽ hỏi đến chuyện in chữ rời, nên đã chuẩn bị từ trước. Chờ cung nhân vừa đến, Tạ Nhan liền mang theo máy in dầu và khuôn in chữ rời tiến cung diện thánh.
Nữ hoàng đế nhìn tiểu cô nương trước mắt chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, thực sự khó tin người tuổi còn nhỏ như vậy lại có thể nghiên cứu ra loại cơ quan máy móc này. Bèn thử hỏi: "Nghe nói chỉ một tấm giấy dầu khắc chữ, ngươi có thể in ra hơn một ngàn tờ giống y như đúc, việc này là thật sao?"
Tạ Nhan vốn là linh hồn đến từ hiện đại, đối mặt bậc tôn quý trên ngôi vị cao vẫn giữ được khí độ tự nhiên, hào phóng. Sự điềm tĩnh vô cớ lại khiến nữ hoàng đế thêm yêu thích, nàng ý bảo Tạ Nhan biểu diễn một lần.
Tạ Nhan lĩnh hội ý tứ, lấy ra một tờ giấy dầu trơn chưa khắc chữ và con dao khắc đặc chế, nói: "Thỉnh bệ hạ gọi một người đến viết lên tờ giấy dầu này những chữ muốn ấn."
Nữ hoàng đế thấy vậy, không để ai khác viết thay, liền bảo mang dao khắc và giấy dầu đến, dự định tự mình hạ bút. Trang Uyển vội nói cho nàng biết kỹ xảo dùng lực bút, không thể quá nhẹ cũng không quá nặng. Nữ hoàng đế rất nhanh nắm được điểm then chốt, liền khắc lại toàn bộ bức thư báo tin mà tiên hoàng đã từng đưa cho nàng năm ấy.
Ước chừng ba bốn trăm chữ, nữ hoàng đế đã sớm ghi tạc vào lòng, một hơi viết xuống, mực chảy như mây trôi nước chảy, không hề dừng lại suy nghĩ.
Tạ Nhan nhìn thấy cũng tăng thêm phần khâm phục.
Chờ viết xong, Tạ Nhan đặt giấy dầu vào máy in dầu, thao tác giống như trước đó, thuần thục vận hành. Chẳng mấy chốc, trục in vừa lăn một vòng, nét chữ liền rõ ràng hiện ra, tờ giấy thứ nhất đã được in xong.
Tạ Nhan lấy tờ giấy đưa cho thái giám bên cạnh. Thái giám nhìn chữ trên giấy trắng giống hệt chữ nữ hoàng, trừng lớn mắt, vội vàng bước nhanh dâng lên.
Nữ hoàng đế nhìn thoáng qua liền ngẩn người, trên giấy đúng là chữ nàng viết, ngay cả nét bút lỡ kéo thêm cũng không sai chút nào.
Không màng dáng vẻ, nàng vội vàng bước xuống Kim Loan Điện, khom người quan sát kỹ thao tác của Tạ Nhan. Chỉ thấy động tác nàng nhanh nhẹn, giấy bay phấp phới, mười mấy tờ đã in xong đặt ngay trước mắt.
"Diệu a, diệu a!". Nữ hoàng đế vỗ tay cười to: "Có thứ này, lo gì thiên hạ không ai không có sách mà đọc!"
Tạ Nhan vội lấy khuôn in chữ rời đã chuẩn bị dâng lên.
"Vật này gọi là in chữ rời, dùng tốt hơn in dầu cơ trong đại quy mô in ấn. Chữ cái thống nhất, sắp chữ và bỏ chữ thuận tiện vô cùng."
Nữ hoàng đế vốn thông minh, nghe Tạ Nhan giảng giải nguyên lý liền hiểu ra ngay. Nàng không ngờ vừa lên ngôi đã có được bảo vật như vậy—không, phải nói là có được một nhân tài quý như vậy.
"Tạ Cẩm Nương, ngươi còn nhỏ tuổi mà ở phương diện chế tạo máy móc lại tinh thông như vậy. Không bằng lưu lại kinh đô, vì giang sơn xã tắc tận một phần sức, thế nào?"
Tạ Nhan không ngờ nữ hoàng đế kích động đến vậy, vội đáp: "Những dụng cụ này, kể cả phương pháp 'nuôi cá trong ruộng', đều là trong lúc lao động mà có được linh cảm. Nếu ở trong cung, sợ là khó mà có được sự dẫn dắt như thế."
Trang Uyển cũng vội bổ sung: "Bệ hạ, chúng thần từ Thượng Diêm thôn đi Bắc Thượng, dọc đường bá tánh đói không đủ ăn. Nếu để Cẩm Nương trở về, chế tạo thêm nhiều dụng cụ nông nghiệp, rồi phổ biến cho bá tánh dùng, dân mạnh thì nước phú, há chẳng tốt hơn sao?"
Nữ hoàng đế có chút mất hứng: "Hoàng cung của trẫm đáng sợ như thế sao? Hai người các ngươi một người cũng không muốn ở lại."
Hai người vội quỳ xuống cầu xin tha tội.
Nữ hoàng đế nhìn bộ dạng hai người che chở nhau, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó thấy.
"Thôi, trẫm cũng không ép. Nhưng Tạ Cẩm Nương, những vật ngươi sáng chế, trước tiên đều phải đưa tới kinh đô."
Tạ Nhan vội gật đầu.
"Trang Uyển, tuy ngươi cố chấp, nhưng niệm tài năng của ngươi hơn người, là nhân tài hiếm có, nể mặt mặt mẫu thân ngươi, trẫm không làm khó ngươi."
"Phù Dung huyện huyện lệnh nhiều năm ngu dốt vô năng, chút thành tựu cũng không có. Chờ thánh chỉ hạ xuống, bãi miễn hắn. Ngươi sống chết không chịu làm quan ở kinh thành, vậy Phù Dung huyện... giao cho ngươi."
Nữ hoàng đế bước xuống, nhẹ vỗ vai nàng: "Bên cạnh ngươi có Tạ Cẩm Nương tay nghề như vậy, đừng phụ kỳ vọng của trẫm."
"Tạ Cẩm Nương, nhìn bộ dạng ngươi kiệt ngạo khó thuần, ngươi có thể làm quan không? Phong ngươi làm Nông Sư được chăng?"
"Đa tạ bệ hạ ưu ái, dân nữ không dám nhận chức quan, không dám vượt phận. Nhưng dù làm quan hay không, dân nữ nguyện thề chết trung thành với bệ hạ, tận toàn lực phụ tá Trang Uyển, khiến nông nghiệp và kinh tế Phù Dung trấn tốt lên, để dân đều có cơm ăn áo mặc."
Nữ hoàng đế nghe vậy, trong lòng đại hỉ. "Không chỉ đơn thuần là ruộng đồng lương thực, còn cả việc buôn bán kinh thương cũng phải làm cho hưng thịnh. Từ xưa tới nay đều trọng nông ức thương, trẫm cảm thấy thật đáng tiếc. Một khi thương nghiệp phát triển, còn sợ không có người làm ruộng sao!"
Tạ Nhan nghe Chân Ly nói ra lời lẫm liệt như thế, cũng không nhịn được mà hào khí dâng trào theo, thầm nghĩ mau chóng cùng Trang Uyển trở về, đẩy Vương Nhân Thọ xuống đài, nhanh nhanh khiến kinh tế Phù Dung huyện phất lên.
Nhưng hôm nay bài vị của Chu gia còn chưa dựng xong, Trang Uyển thế nào cũng phải ở lại, chờ hành lễ với cha mẹ xong mới đi.
Rốt cuộc lại hơn một tháng trôi qua, đoàn người Trang Uyển cuối cùng cũng lên đường trở về.
Chủ nhân Chu gia hiện tại là Tông Tịnh tiễn các nàng đi. Giờ phút này tóc nàng đã búi lên, đã là dáng dấp của một phụ nhân.
Bên cạnh là Dị Chinh cao lớn, đang nhìn nàng bằng ánh mắt vừa sủng nịnh vừa ôn nhu.
Thấy nàng khí độ càng thêm trầm ổn, Trang Uyển cuối cùng yên lòng, chắp tay từ biệt.
"A tỷ, tỷ phu, lần này biệt ly, không biết bao giờ gặp lại, xin bảo trọng."
Đồng hành còn có đội hộ vệ ba bốn chục người, trên xe ngựa chất đầy vàng bạc châu báu, đều là hoàng đế ban thưởng cho Trang Uyển.
Trong xe ngựa Tạ Nhan cười đến không khép miệng được, có mấy thứ tài vật này, chờ về đến Phù Dung huyện cũng không tính là tay trắng dựng nghiệp nữa.
Mà Trang Uyển bên cạnh lại thất thần, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn lời hoàng đế nói tối qua.
"Trẫm cùng mẫu thân ngươi yêu nhau nhiều năm, Xương Đế tham luyến sắc đẹp của mẹ ngươi, muốn độc chiếm làm của riêng. Khi đó hai người chúng ta thế cô lực mỏng, không cách nào chống lại, hơn nữa còn bị gia tộc ép buộc, mẫu thân ngươi bất đắc dĩ phải gả vào Chu gia. Không ngờ Xương Đế lại phát cuồng, sau khi lên ngôi càng không kiêng kỵ mà đòi bằng được mẫu thân ngươi. Lúc này mới sai với quyền lực mượn cớ triệu hồi Chu gia quân, rồi cùng nhau tiêu diệt. Nhưng nương ngươi thề chết không chịu khuất phục tên điên ấy, liền treo cổ tự vẫn. Xương Đế đè ép mọi chuyện xuống dưới. Những việc này, trẫm cũng là về sau mới biết."
———————————————-
Tác giả có lời muốn nói: Ta biết mọi người không thích Tông Tịnh, nhưng chuyện xưa của nàng trong suy nghĩ của ta kỳ thật lại vô cùng khổ sở. Đương nhiên không chỉ bởi một quả đào.
Chuyện xưa của Tông Tịnh ta đặt trong phần tác giả có lời muốn nói, không để vào chính văn.
Trong một bộ tiểu thuyết, có nhân vật chính diện thì cũng có nhân vật phản diện. Lúc trước ta đăng chương sau, mọi người đối với Tông Tịnh bình luận không giống nhau, có tiếc hận cũng có không thích, đủ loại ý kiến. Ta cảm thấy chuyện xưa của nàng có thể có, có thể không; nếu mọi người ý kiến lớn như thế, ta liền xóa đi.
Về sau lại có độc giả nói ta quá chấp nhất với bình luận, hơn nữa nếu một truyện từ đầu đến cuối chỉ toàn nhân vật chính phái thì cũng chẳng có gì để xem. Chương phiên ngoại này sẽ khiến mọi người thấy được một Tông Tịnh và Vu Uyển Thu có máu có thịt hơn.
Nếu không thích, các bằng hữu có thể trực tiếp bỏ qua, vào chương sau.
.....................
Ta tên Chu Nghi Tịnh.
Từ sau khi cha mẹ qua đời, để tránh thế lực thù địch truy sát, ta và muội muội bị đưa đến chỗ dì Lan, đổi tên thành Tông Tịnh.
Dì Lan là khoản nợ phong lưu mà ngoại tổ ta để lại năm xưa khi du ngoạn bên ngoài. Ngoại tổ ta là một kẻ trăng hoa chính hiệu, gặp giai nhân một đêm xuân phong rồi phủi mông bỏ chạy.
Mãi đến mười tám năm sau mới có một tiểu cô nương tìm tới cửa, nói với ông rằng nàng tên Lan Hề, là hài tử mà ông bỏ lại bên ngoài. Mẫu thân nàng đã mất, nàng đặc biệt đến nương nhờ.
Ngoại tổ năm đó dựa vào nhà vợ mà phát đạt, nhất thời bị dọa sợ, liền ném cho nàng một khoản bạc lớn, muốn nàng nhanh nhanh rời đi, đừng phá hỏng gia đình ấm êm của ông.
Tiểu cô nương cũng không tức giận. Suốt mười tám năm trước đó, phụ thân trong lòng nàng đã bị tô vẽ thành một gã bạc tình vô nghĩa, cho nên lúc đến nàng vốn không ôm hy vọng. Không ngờ lại lấy được nhiều bạc như vậy, nàng vô cùng vui vẻ mang về quê mở tiêu cục.
Không biết sao chuyện này lại truyền đến tai mẫu thân ta.
Nương là mầm non độc nhất trong nhà, rất tò mò cảm giác có huynh đệ tỷ muội là thế nào, nên lén lút đi tìm dì Lan.
Không ngờ thật sự tìm được.
Tính tình dì Lan ngay thẳng, chẳng làm bộ làm tịch, là kiểu mà mẫu thân chưa từng thấy. Hai người vừa gặp đã hợp, trở thành tỷ muội thân thiết.
Nhưng ngoại tổ ăn vụng không muốn bị phát hiện, nếu không sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Thôi. Mẫu thân ta cũng chỉ có thể giấu kín đoạn thân phận này, sau khi trở về còn vụng trộm thư từ qua lại với dì Lan.
Tin phụ thân mang binh phản kinh, bức vua thoái vị rồi bị bao vây tiễu trừ truyền tới, mẫu thân đại kinh thất sắc. Nhưng nàng hình như sớm biết ngày này sẽ đến, liền sắp xếp để ta, muội muội cùng bọn trẻ trong bộ hạ cha thoát khỏi kinh đô, đến nương nhờ dì Lan.
Nhưng biến động vẫn làm kẻ địch phát hiện, hắn dẫn người đuổi theo.
Ta và muội muội chạy tán loạn. Vì phụ thân là võ tướng, ta lại từ nhỏ hiếu động, thân thể khỏe, bị cha bắt luyện võ từ bé, nên khi đào vong ta một mình cưỡi ngựa.
Lạc đoàn, ta cưỡi ngựa đi đến Thố Nhi Lĩnh.
Ở đó ta nhặt được một tiểu cô nương mù, không biết bị ai ném đến nơi quỷ quái ấy.
Nàng mặc váy vàng nhạt, gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Nhưng chính tiểu cô nương gầy trơ xương ấy lại đem quả đào còn sót lại của mình cho ta.
Thố Nhi Lĩnh giữa sườn núi, ban đêm rét thấu xương, gió thổi qua như dao cắt lên mặt.
Ta và tiểu cô nương mù trốn trong một hang đá, thân thể nàng run lẩy bẩy bên cạnh ta, ta nghĩ nàng nhất định lạnh đến chịu không nổi.
Vì thế ta hiếm khi tốt bụng, dịch người sang cho nàng dựa, đỡ bị đông chết.
Không ngờ tiểu cô nương mù lại run run ôm lấy tay ta, dè dặt hỏi: "Ta ôm ngươi, ngươi... còn lạnh không?"
Ta hơi sững người, vốn tưởng là ta đang bố thí nàng, hóa ra lại là nàng thương hại ta.
Sắc mặt ta lúc ấy không khỏi trở nên khó coi.
Thấy ta lạnh mặt, nàng vẫn không chút nào sợ hãi, kéo tay ta an ủi: "Tiểu người câm, ngươi phải cố mà sống cho tốt nha."
"..."
Ta không nói gì, để mặc nàng tiếp tục hiểu lầm.
Cứ như vậy, hai đứa ta một lớn một nhỏ, bám lấy nhau mà giằng co mấy ngày ở Thố Nhi Lĩnh.
Mãi đến khi dưới chân núi vang lên tiếng vó ngựa, nhìn thấy Dịch đại ca phong trần mệt mỏi, môi khô nứt, ta liền biết mình được cứu rồi.
Khi ta muốn mang nàng đi cùng, lại bị Dịch đại ca ngăn lại, ta chỉ có thể cắn răng từ biệt nàng.
Nàng ôm chặt lấy ta, khóc hỏi vì sao ta không dẫn nàng đi.
Ta khẽ vuốt mái tóc rối bù của nàng, cố nén nước mắt: "Nơi này là đường thương đội thường qua lại, rất nhanh sẽ có người tới. Đến lúc đó ngươi hãy theo bọn họ đi."
Ta thân mình còn đang giằng co giữa sống chết, dựa vào cái gì phải mang thêm nàng lang bạt lưu lạc cùng chịu khổ?
Nàng không ngờ ta lại biết nói, tựa hồ cũng hiểu ra điều gì, nước mắt càng chảy như mưa.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, không giống thương đội, mà giống hệt đám truy binh mấy ngày nay đuổi theo ta.
Dịch đại ca không nói hai lời, kéo ta lên ngựa, ngựa hí dài rồi phóng vút khỏi ranh giới Thố Nhi Lĩnh.
Đám truy binh ấy đều là tư binh của kẻ thù, người nào cũng tàn độc.
Nếu để bọn hắn biết tiểu người mù từng tiếp xúc với ta, kết cục nàng chỉ có một đường chết.
Ta vừa khóc vừa mắng Dịch đại ca sao lại tàn nhẫn không dung nổi một tiểu người mù, ngựa của ta còn chạy được, còn có thể chở thêm một người.
Dịch đại ca lại nói, tiểu người mù kia chính là tiểu nữ nhi nhỏ nhất của kẻ thù, không biết vì sao lưu lạc đến Thố Nhi Lĩnh cùng ta trú tạm; tiếng vó ngựa kia chính là người đến tìm nàng.
Vừa nghe đến nàng là nữ nhi của kẻ thù, trái tim đang nóng rực của ta liền lạnh xuống.
Suốt đường đi, ta như cái xác không hồn, bị đưa đến Phù Dung huyện, rồi dần dần trở thành đại đương gia sơn trại Đồng Sơn.
Điều duy nhất khiến ta an ủi là muội muội được một người tốt cứu, đáng tiếc người ấy lại đánh bạc cả mạng sống.
Từ đó về sau, ban ngày ta áp tiêu cho tiêu cục, rảnh rỗi lại trở về sơn trại ở đó.
Sơn trại đều là cựu bộ Chu gia năm xưa chạy ra.
Ta cũng trở thành thổ phỉ đại đầu mục vang danh xa gần.
Người ta đồn Đồng Sơn thổ phỉ hung thần ác sát, mặt đầy đao sẹo, ta chỉ nhạt cười — nếu ta thật sự như thế, đã xuống núi bắt tiểu người mù kia về, hung hăng hành hạ, trả huyết hải thâm thù cho cha mẹ ta rồi.
Mãi đến sau này, áp tiêu trên đường, ta thật sự gặp lại nàng.
Khi ấy nàng ngồi trong kiệu tân hôn.
Người bên đường xì xào: Tả Tướng gả con gái, sao lại gả tận Thương Châu xa xôi, lại còn cho một lão nhân nửa trăm tuổi làm tục huyền*.
*Tục huyền (續絃 / 续弦): Một người đàn ông đã góa vợ cưới thêm vợ khác, tức là tái hôn để nối dõi / có người quản việc nhà sau khi vợ trước qua đời.
Có người đáp: "Tân nương này là con thiếp thất không được sủng ái, vì liên hôn nên Tả Tướng chẳng quan tâm. Nghe nói nàng muốn thắt cổ, bị Tả Tướng dùng chuyện mẫu thân uy hiếp. Dấu vết dây trên cổ đều phải dùng phấn che đi trước khi vào kiệu."
Ta vừa nghe, trong lòng đau thắt.
Ta tự nói với mình — đó là nữ nhi của kẻ thù.
Nhưng ta cuối cùng vẫn không nhịn được.
Nữ nhi kẻ thù, muốn tra tấn, cũng phải do ta làm, không đến lượt người ngoài động thủ.
Thế là ta cởi bộ đồ tiêu cục, bịt mặt cướp tân nương, vác người chạy mất.
Ta mang nàng trở về sơn trại.
Nay đôi mắt nàng đã sáng, cũng đã lớn, đôi mắt to long lanh nước giống hệt năm đó ta gặp ở Thố Nhi Lĩnh.
Nàng lập tức nhận ra ta, vừa mở miệng đã gọi ta "tiểu người câm".
Từ chỗ ta muốn tra tấn nàng, lại hóa thành tự tra tấn chính mình.
Không biết mấy năm nay nàng sống thế nào, tựa hồ đoán được nỗi bí mật trong lòng ta, nàng trở nên chủ động khác thường.
Thời gian ấy, trong mắt ta chỉ có tiểu người mù, quên mất người này cùng ta bất đồng đạo, vì tìm được ta mà ba ngày ba đêm không ngủ chạy lên Thố Nhi Lĩnh tìm ta.
Ở sơn trại, ta trải qua những ngày tháng khó quên.
Nhưng càng vui vẻ, ta càng nhớ đến cha mẹ ta, nhớ Chu gia quân mấy vạn binh lính chết trận — tất cả đều vì phụ thân nàng.
Lời cũ như một gáo nước lạnh tạt xuống.
Ta làm sao có thể cùng nữ nhi kẻ thù mà vui sướng như vậy?
Thế là ta nhịn không được hành hạ nàng từ lời nói, thân thể đều tổn thương.
Xong lại đau lòng, lại xin lỗi.
Nàng là nữ nhi kẻ thù, nhưng nàng cũng là đứa trẻ chưa từng được yêu thương.
Ta mờ mịt.
Có lẽ vì sự thất thường của ta, nàng cũng thống khổ, cầu xin ta thả nàng xuống núi.
Ta sao có thể?
Ta cầm giữ nàng lại, thỉnh thoảng thấy nàng đáng thương thì cho ra ngoài đi lại, cuối cùng nàng lại liên hệ được với quan phủ, chính là cái họ Phương kia.
Đến khi nhận tin quan binh công sơn, ta mới biết.
Ta không đánh nàng, cũng không mắng nàng.
Ta an bài mọi người rút theo mật đạo, cuối cùng chỉ để lại vài người trấn giữ cửa trại để che chở cho những người khác.
Ta hỏi nàng có muốn đi cùng ta không.
Nàng lắc đầu.
Lòng ta đau như dao cắt: "Ngươi trở về, chẳng phải vẫn phải gả cho lão nhân Thương Châu kia sao? Như vậy mà ngươi vẫn muốn về sao?"
Nàng mắt đờ đẫn, không đáp.
Quan binh đã giương thang mây lên, ta nóng ruột, nhưng nàng không cho ta bất cứ câu trả lời nào.
Nàng mặc bộ xiêm y vàng nhạt, y hệt như lúc ta gặp ở Thố Nhi Lĩnh.
Nàng đã quyết, mà quan binh đến đúng như nàng dự đoán.
Ta cắn môi, trước khoảnh khắc quan binh tràn vào, kéo nàng vào mật đạo, ném nàng vào căn nhà sàn trống.
Huynh đệ tỷ muội sơn trại đều đi rồi, khí tiết và thân phận bấy lâu của họ, tựa hồ cũng theo khoảnh khắc sơn trại bị phá mà sụp đổ.
Ta có lỗi với dì Lan, có lỗi với mọi người trong trại.
Uyển Thu rời đi càng khiến ta nản lòng, mỗi ngày lang thang áp tiêu không mục đích.
Gặp kẻ nào không có mắt dám gây sự, ta lập tức chém đầu.
Hơn một tháng sau, ta cố ý nhận chuyến tiêu đến Thương Châu.
Giao hàng xong, ta đến sòng bạc náo nhiệt nhất hỏi thăm chuyện mới của Tri phủ đại nhân.
Tên mặt đầy răng vàng cười dâm đãng: "Tri phủ đại nhân càng già càng dẻo dai, tháng này nạp liền hai thiếp, đều là thuỷ linh linh đại khuê nữ."
Ta đè nén ghê tởm trong lòng, tay run hỏi: "Là hai cô nương nhà nào?"
Hắn nhận bạc, cười hì hì: "Một họ Lưu — không biết nhà nghèo nào. Một họ Giả — nghe đâu từ chốn hoa nguyệt đến."
Ta thu bạc lại, hỏi: "Không phải nói nữ nhi của Tả Tướng phải gả đến đây sao?"
Tên lười biếng kia thấy tiền tới tay lại bay mất, vội nịnh nọt đáp: "Nghe nói nữ nhân kia bị thổ phỉ trên núi bắt đi, Tả Tướng tức đến hộc máu. Nhưng Tri phủ đại nhân chúng ta không hề chê, nói kỹ nữ còn dám cưới, huống chi là nữ nhân bị thổ phỉ bắt đi. Thế nên Tả Tướng muốn làm việc thật kín đáo, lại đem nữ nhi gả tới đây. Ai ngờ nữ nhân kia ngay đêm trước khi xuất giá lại dùng kéo đâm vào yết hầu tự sát."
"Hai ngươi nói xem có kỳ quái hay không, bị thổ phỉ bắt đi lâu như vậy mà một chút khí tiết cũng không vứt, đến lúc phải gả cho lão gia Tri phủ lại làm ra vẻ 'tam trinh ngũ liệt*', phi!"
*"Tam trinh ngũ liệt" (三貞五烈) là tư tưởng lễ giáo phong kiến ca ngợi phụ nữ vô cùng thủ tiết, gồm:
Tam trinh (ba điều trinh tiết):
1 Vị giá trinh – Chưa lấy chồng thì giữ trinh.
2 Tòng phu trinh – Lấy chồng rồi thì chỉ chung thủy với một chồng.
3 Thủ tiết trinh – Chồng chết thì thủ tiết cả đời, không tái giá.
Ngũ liệt (năm điều liệt nữ):
• Giữ tiết, không chịu nhục,
• Vì chồng mà chết,
• Vì danh tiết mà chết,
• Không chịu bị cưỡng bức,
• Không lấy chồng khác, v.v.
Khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Một quyền đấm thẳng hắn ngã lăn trên đất, rồi hết quyền này đến quyền khác, giáng xuống cái miệng hôi thối kia, đánh đến mức hắn kêu cha gọi mẹ.
Đến khi người trong sòng bạc xông vào kéo ta ra, ta mới hậm hực bỏ đi.
Uyển Thu không còn nữa. Những ngày sau của ta giống như một cái xác không hồn. Dịch đại ca viết thư nói cho ta biết: muội muội đã thi đỗ Trạng Nguyên, oan án Chu gia đã được giải, mọi khởi nguồn đều do Xương Đế tham luyến sắc đẹp mẫu thân ta mà gieo nên thảm án; còn Tả Tướng và bọn chúng, dưới sự bày mưu đặt kế của Xương Đế, lại càng đuổi tận giết tuyệt. Nay tân đế đăng vị, lập tức vì Chu gia xét lại vụ án, bảo ta chuẩn bị, mấy hôm nữa sẽ triệu ta hồi kinh.
Quả nhiên, ngày hôm sau chiếu thư ban xuống, truyền ta tập hợp cựu bộ Chu gia thượng kinh, tiếp nhận sách phong của hoàng đế.
Hồi kinh về sau, ta kế thừa quan tước của phụ thân, mọi vinh quang khi xưa của Chu gia đều được khôi phục.
Nhưng ta lại không sao vui nổi — người bên cạnh ta, đều không còn nữa.
Cha mẹ đã mất, muội muội quay về quê nhận chức. Còn Uyển Thu — Uyển Thu đã sớm rời khỏi thế gian này rồi.
Ta hoảng hốt, không biết phải đi về đâu. Nhưng trọng trách gánh trên vai ta, đó là chiến giáp từng theo phụ thân ra trận giết địch, nay được truyền lại vào tay ta.
Còn áo choàng đỏ sau lưng, là do mẫu thân dùng từng mũi kim từng sợi chỉ thêu nên, nói rằng tương lai con khoác áo này, nhất định mọi sự thuận lợi.
Nữ hoàng đế vì tưởng nhớ tình nghĩa xưa với mẫu thân ta, càng giao trọng trách cho ta. Hưng suy của Chu gia, đều trông vào một mình ta.
Đương nhiên, còn có thiếu niên năm xưa — mặt mày sáng sủa, nay đã trưởng thành thành một nam nhân rắn rỏi như tháp sắt; giữa chân mày vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc ấy.
Người này, trong khoảnh khắc nguy nan nhất luôn đứng ra vì ta. Bao nhiêu năm qua, vẫn luôn bầu bạn, chưa từng rời bỏ.
Ta đã phụ một người, chẳng lẽ còn muốn phụ thêm một người nữa sao?
Ta không biết khi nào mình mới có thể buông xuống quá khứ, nhưng người kia — hắn vẫn luôn đứng đó chờ đợi, nguyện nắm tay ta, dẫn ta từng bước đi ra khỏi bóng tối.
Ta không thể lùi nữa. Vậy thì cứ tiếp tục bước về phía trước thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store