ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Thôn Hoa Cùng Nữ Tú Tài

Chương 109

ThanhVisTheTu

Quả nhiên, sau khi quan binh đánh vào sơn trại mà vẫn không thấy người, liền bắt đầu đi lục soát từng nhà ở mười mấy thôn phụ cận.
Những người kia đã sớm dung nhập vào dân thôn địa phương, quan binh thỉnh thoảng hỏi đến, lại đúng ngay bản thân những kẻ từng ở Đồng Sơn, đương nhiên không hỏi ra được gì.

Thượng Diêm thôn xem như thôn cách Đồng Sơn khá xa, quan binh theo lệ đến kiểm tra, đám người đó lười biếng vô cùng, đến cửa chỉ hỏi một câu có nhìn thấy người lạ nào không, nghe nói không có liền xoay người chạy về báo cáo kết quả công tác.

Dù sao sơn trại Đồng Sơn bị công phá, xem như một đại công; lại còn cứu được nữ nhi Tả Tướng, tính là đại công thứ hai; mấy tên thổ phỉ chạy trốn tính là cái gì.

Thế là chuyện diệt phỉ Đồng Sơn cứ vậy mà hạ màn.

Vu Uyển Thu cuối cùng cũng không đem người trên núi chỉ ra nhận diện, rất nhanh liền theo đội quân đóng giữ hộ tống mà trở về kinh đô.
Khi biết được tin này, Tông Tịnh mới thả lỏng thở ra một hơi, chỉ là trong đáy mắt, sự cô đơn vẫn khó che giấu.

Đồng Sơn diệt phỉ lần này còn có một kẻ được lợi, chính là Phương Văn Bác. Huyện thái gia một lần là phá được sơn trại, tuy rằng một tên thổ phỉ cũng không bắt được, nhưng dù sao cũng cứu được nữ nhi của Tả tướng.

Bởi vậy Phương Văn Bác vô cùng đắc ý mà lãnh năm mươi lượng bạc về nhà, tiện thể sát hại một đám thôn dân.

Nhưng ai ngờ sáng sớm hôm sau, Triệu thị cùng Tiểu Hoa tẩu tử lớn giọng truyền ra tin tức, nói nhà họ Phương tối qua bị trộm, số bạc năm mươi lượng mới lãnh về còn chưa kịp ấm tay đã bị trộm sạch, Phương Văn Bác bị cạo trọc đầu, hai chân bị đánh gãy.

Thôn dân không còn hâm mộ, cũng không còn dám nhắc đến chuyện liên quan thổ phỉ, sợ rằng một ngày nào đó bọn chúng không biết trốn ở đâu tìm đến cửa.

Lan Hề nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết chuyện này là do Tông Tịnh làm, đối với nàng như cũ chẳng có sắc mặt tốt. Mà Tông Tịnh cũng không còn mặt mũi dày để ở lại Tạ gia, đợi việc xong liền trở về tiêu cục.

Chuyện của Vu Uyển Thu là nàng thật sự có lỗi với huynh đệ tỷ muội trong sơn trại, cũng có lỗi với Lan Hề – người đã bỏ tiền bỏ sức phía sau, chỉ có thể ngoan ngoãn áp tiêu làm việc để chuộc tội.

Nhờ Lan Hề giấu giếm, Tào Nga căn bản không biết mấy hôm trước trong căn nhà tranh cũ của mình còn từng giấu một người. Chuyện thổ phỉ chẳng liên quan gì đến nàng, mỗi ngày đều đúng giờ dậy làm việc, tối trở về nếu Lan Hề có ở đó thì hai người lại trêu đùa một trận, bằng không thì xuống ruộng làm việc, ngày nào cũng bận rộn như một con ong nhỏ.

Trong nhà mọi thứ đều yên ổn, chỉ là rất nhớ đứa nữ nhi đang ở phương xa.

Khi thời tiết bắt đầu lạnh, Tông Tịnh giục ngựa, từ sáng tinh mơ đã gửi tin về.

Tào Nga không biết chữ, đúng lúc Lan Hề có ở đó, liền mở ra thư và đọc cho nàng nghe.

Tạ Nhan mấy người ở Lương Châu trung phủ được Vương Thành hộ tống, đi tiếp đoạn đường còn lại chạy đến kinh đô. Trên đường gặp vài lần tập kích, Trang Uyển mất hai xa phu, phải dựa vào Ảnh cùng binh hộ vệ mới thoát khỏi vòng vây.

Đội ngũ thương vong thảm trọng, nếu còn gặp thích khách nữa, nhất định toàn quân bị diệt.

Mãi đến khi một đội nhỏ thần bí, trang bị hoàn chỉnh xuất hiện, đám người Trang Uyển mới được an toàn đến kinh.

Dị Chinh đã đợi nhiều ngày, an bài các nàng vào một tiểu viện hẻo lánh trong kinh thành.
—————-
Trong viện, Dị Chinh thở dài nói: "Biết rõ dọc đường nguy cơ tứ phía, vậy mà ngươi vẫn cứ tới."

Trang Uyển trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Ta đều đã biết."

Nàng cũng không chất vấn Dị Chinh vì sao rõ ràng biết Chu gia phía sau chủ mưu là ai mà vẫn lựa chọn giấu giếm.

Cha của Dị Chinh, Dịch lão tướng quân, là đại biểu của Cựu Phái. Đối với bọn Cựu Phái trung thành bảo hộ hoàng thất mà nói, dù hoàng đế có khuyết điểm lớn thế nào, thì hắn vẫn là hoàng đế. Hơn nữa, chuyện đã đến nước này, hậu nhân Chu gia nếu muốn duy trì huyết mạch, kế sách tốt nhất chính là nhẫn nhịn mà ngủ đông, vĩnh viễn không được lộ diện.

Không nói ra chân tướng, đó là lập trường của người Dịch gia trong Cựu Phái, cũng là điều họ buộc phải làm vì Chu gia.

Nhưng nay hoàng đế nhu nhược hồ đồ, công chúa Chân Ly đại diện Tân Phái thì đang ngoi lên, người Dịch gia tự nhiên cũng nghe được gió động. Nhìn đi nhìn lại đám quan triều đình với hoàng đế nhiều lần bãi triều biếng nhác, nhất thời tình thế khó xử.

Trang Uyển một đường bắc thượng gặp phục kích liên miên, chạy đông chạy tây mất một thời gian rất dài.

Vốn chỉ cần hai tháng đường xe, lại kéo dài thành hơn bốn tháng.

Trang Uyển còn chưa sắp xếp ổn thoả thì thời gian thi hội đã đến.

Giờ đã ở kinh đô, càng gần thế lực hoàng đế, Tân Phái cũng thẩm thấu vào các tầng cấp. Trang Uyển biết mình chẳng làm được gì, chỉ có thể hạ tâm xuống, chuyên tâm tham gia khoa khảo.

Trong trường thi, chủ khảo quan viên gồm cả người Cựu Phái lẫn Tân Phái, có kẻ muốn động tay động chân, lại có người ngăn cản.

Cứ vậy mà Trang Uyển hữu kinh vô hiểm vượt qua khoa khảo.

Dây thần kinh vốn căng chặt vẫn chưa buông lỏng, ngày ngày gà gáy liền dậy, ăn ngủ thất thường đọc sách, chỉ trong hơn một tháng, cả người gầy đi một vòng lớn, khiến Tạ Nhan lo không thôi.

Cuối cùng chờ đến ngày thi đình, tổng cộng 350 người tụ về Tử Vi thành Lạc Thành điện. Hoàng đế tinh thần uể oải, nhưng kỳ thi lần này liên quan đến nhân tài bảo hộ xã tắc, hắn đành miễn cưỡng chống tinh thần đích thân giám sát.

Thông qua thi hội, nữ thư sinh chỉ còn lại năm người, vị trí an bài ở mạn cuối đại điện.

Hoàng đế biết năm nay có năm nữ tiến sĩ, không kiềm được mà dạo bước đi tới chỗ các nàng.

Nhưng khi nhìn thấy dung mạo Trang Uyển, hắn lập tức tựa như bị sét đánh đứng chết trân, rồi rất nhanh trở nên mừng rỡ như điên.
Một bên Tả Tướng trong lòng thấp thỏm vô cùng; năm đó hoàng đế hạ lệnh xử Chu gia, thuộc hạ hắn vì hành sự bất lực mà để sót một vài người, để tránh bị trách tội, liền dối hoàng đế rằng đã xử lý sạch.

Nhưng hôm nay lại đột nhiên lòi ra một Trang Uyển, mà diện mạo còn giống hệt Thôi thị – thê tử Chu Văn Thành.

Tả Tướng lúc này đã khẳng định Trang Uyển chính là nữ nhi Chu Văn Thành, gấp tới mức như kiến bò trên chảo nóng. Nếu hoàng đế biết Chu gia dư nghiệt năm đó không bị trừ sạch, chắc chắn sẽ trị tội hắn.

Cũng vì vậy mà trong suốt hành trình Trang Uyển bắc thượng, hắn buộc phải phái vô số nhân thủ đi giải quyết nàng. Nào ngờ người đi một tên cũng không trở lại.

Vậy mà Trang Uyển lại đường đường chính chính phá quan mà vào tới thi đình.

Nhìn hoàng đế đứng trước án Trang Uyển gần như không dời nổi chân, Tả tướng âm thầm lắc đầu.

Hoàng đế như thế này, e là chấp niệm đã quá sâu.

Tả Tướng ho khẽ hai tiếng, Hoàng đế bừng tỉnh, ý thức được chính mình thất thố, vội làm bộ như không có chuyện gì rồi tránh sang một bên.
Nhưng tên trên bài thi của Trang Uyển đã bị hắn nhìn thấy.

Đến lúc khâm điểm tam giáp, Hoàng đế sắc mặt kích động, lại xem toàn bộ kết quả chấm thi của các giám khảo. Phần lớn đều chấm cho Trang Uyển vào hàng giáp, vì thế hắn không chút do dự mà điểm ngay tên Trang Uyển.

Tả Tướng thấy thế cục đã không thể cứu vãn, chỉ đành ảm đạm lùi ra.

Tiếp đó, nữ Trạng Nguyên Trang Uyển cùng Bảng Nhãn, Thám Hoa mấy người được cưỡi ngựa dạo phố, phong quang vô hạn.

Tạ Nhan chen trong đám người, rốt cuộc cũng cảm nhận được khí thế trong phim truyền hình mỗi khi Trạng Nguyên lang dạo phố. Trong lòng kiêu ngạo vô cùng—người đang ngồi trên lưng con đại mã cao đầu ấy, lại chính là người trong lòng mình.

Nhưng nàng lại âm thầm ghen tuông: dáng vẻ phi phàm như vậy, gương mặt đẹp như đào hoa, không biết sẽ làm mê đảo bao nhiêu nam nữ đây.

Thế nhưng Trang Uyển lại thất thần, trong đầu chỉ nghĩ đến buổi yến tiệc hoàng gia tối nay.

Quả nhiên, buổi tối đến, hoàng thân quốc thích tụ tập đầy sảnh; đến cả Chân Ly công chúa vốn ít khi lộ diện, hôm nay cũng ăn vận lộng lẫy mà dự tiệc.

Các đại thần dắt mỹ quyến vào cung, hoàng cung nơi nơi đèn hoa sáng rực, náo nhiệt vô cùng.

Hôm nay vai chính của yến hội là nhóm tiến sĩ thông qua thi đình, mà sáng nhất chính là đại diện tam giáp—Trang Uyển.

Từ năm ngoái, sau khi khâm điểm tam giáp kết thúc, yến hội này kỳ thực cũng là cái cớ để Hoàng đế chọn rể cho các công chúa.

Chỉ là nhìn Hoàng đế vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm Trang Uyển trong đám người, chúng thần trong lòng đều rõ—ngài không phải đang chọn phò mã cho công chúa, mà là tự mình chọn phi.

Trái lại, Chân Ly công chúa ngồi phía trên nhìn toàn bộ cảnh ấy, đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.

Hai trăm mấy tiến sĩ lần đầu vào trường hợp như thế, ai cũng cúi đầu không dám nhìn loạn.

Chỉ có Trang Uyển là bất động thanh sắc đánh giá vị Chân Ly công chúa đang ngồi trên cao kia.

Trang dung tinh xảo, chừng ba bốn mươi tuổi, có lẽ vì chưa từng xuất giá nên nhìn qua giống như chỉ mới hai mươi tám hai mươi chín tuổi; trên người mang theo vài phần uy nghiêm ẩn ẩn, trầm ổn, đại khí mà xinh đẹp, khiến người ta không thể rời mắt.

Chính nữ nhân này đã âm thầm phái người bảo hộ nàng trên suốt đường đi, để nàng hôm nay mới có thể ngồi trong đại điện này.

Chân Ly tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn trộm mình, ánh mắt sắc bén quét sang phía Trang Uyển. Đợi đến khi nhìn rõ là nàng, môi mới khẽ thả lỏng, thậm chí còn hơi cong lên một chút.

Với thân phận hiện giờ, Trang Uyển tự nhiên không dám đối diện nàng, vội cúi đầu.

Nhưng đối với Trang Uyển và chân Ly mà nói, đây không phải lần đầu các nàng gặp mặt.

Năm Trang Uyển bốn, năm tuổi, Chu gia vẫn còn là Chu gia của năm đó, mẫu thân từng dẫn nàng đến gặp vị Chân Ly công chúa này. Chỉ là khi đó nàng quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu bọn họ nói gì.

Nếu không phải lần này lên kinh, có lẽ nàng đã quên mất.

Yến hội bắt đầu, mọi người theo Hoàng đế nâng chén, quân thần cùng uống.

Hoàng đế điểm danh tam giáp, hỏi họ vài vấn đề về học thức.

Đến lượt Trang Uyển, Hoàng đế nói: "Năm nay nữ Trạng Nguyên lại giống với một cố nhân của trẫm. Vị cố nhân này, trẫm ngày đêm tưởng nhớ. Ái khanh, ngươi cần phải cùng trẫm cạn một ly."

Những lão thần biết Hoàng đế đang nói tới ai, liền đồng loạt im lặng.

Năm đó, nữ nhân kia tài hoa, dung mạo đều vang danh khắp kinh thành, nhưng lại bởi nhà chồng tạo phản nên bị diệt tộc. Giờ nhắc đến, quả thật có chút phá hỏng bầu không khí.

Một bên, Chân Ly công chúa nghe vậy thì sắc mặt xanh mét, nặng nề đặt chén rượu xuống.

Hoàng đế dường như đã hơi say, thấy thế liền bật cười: "Hoàng muội hình như rất bất mãn với vị hoàng đế này thì phải."

Tính khí Chân Ly mấy năm nay Hoàng đế cũng biết; hiện giờ nàng càng thêm kiêu ngạo, gần như muốn áp luôn lên đầu hắn. Hoàng đế bị nghẹn, trong lòng càng bực, nghĩ nữ nhân này nhất thời chưa động đến được, liền mở miệng châm chọc để gỡ gạc chút thể diện.

Nói xong hắn mặc kệ chân Ly, quay sang Trang Uyển: "Trang ái khanh, ngươi là Trạng Nguyên do trẫm tự mình khâm điểm. Về sau chính là người của trẫm. Ngươi muốn gì, trẫm đều thỏa mãn: muốn làm quan vị gì, muốn vàng bạc châu báu, hay muốn vào hậu cung của trẫm, trẫm đều hoan nghênh."

Một câu như vậy vừa thốt ra, bữa tiệc vốn linh đình ầm ĩ lập tức tịnh không tiếng động.

"Ngẩn ra cái gì? Tiếp tục tấu nhạc." Hoàng đế bất mãn quát.

Nhạc sư sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng tấu nhạc trở lại.

Trang Uyển biết thời cơ đã đến.

Nàng đưa tay khẽ chỉnh lại y phục, đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng người đang ngồi trên điện kia.

"Hoàng Thượng vừa nói những thứ đó, thần đều không cần. Thỉnh cầu duy nhất—khẩn xin Hoàng Thượng phúc thẩm vụ án Chu gia năm đó. Chu gia có thật sự phản loạn, hay là bị người hãm hại?"

Lời này vừa thốt ra, toàn bộ quan viên đều đứng bật dậy.

Không ai nghĩ rằng nữ Trạng Nguyên này lại thật sự là hậu nhân Chu gia. Nhìn tuổi tác, chắc chắn chính là Nhị tiểu thư Chu gia năm ấy.
Trang Uyển lấy trong lòng ra chứng cứ đã chuẩn bị từ lâu, giơ cao lên nói: "Năm đó phụ thân ta Chu Văn Thành đóng quân ở Thạch Long Loan, nhận được mệnh lệnh của Oai Vũ tướng quân — cũng chính là đương kim Tả Tướng đại nhân — nói rằng trong cung Bát hoàng tử bức vua thoái vị, bảo phụ thân ta mang binh hồi kinh cứu giá. Nhưng binh vừa đến cửa Bắc, lại bị Tả tướng phái binh bao vây tiêu diệt, vu oan Chu gia tạo phản, liên lụy cửu tộc. Trong tay ta chính là quân kỳ hành quân lệnh và thư từ năm đó chính Tả Tướng đưa đến khi làm tiên phong!"

Người đầu tiên phản ứng là Tả Tướng, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Hắn khi vào đại điện, vừa trông thấy trong điện có rất nhiều người phe Tân Phái thì biết ngay: tối nay nhất định có chuyện lớn xảy ra.
Bao nhiêu năm nay Xương Đế chẳng còn tinh thần lo việc nước, người phe Cựu Phái đều lần lượt phản tâm.

Xương Đế đêm đêm ca hát chè chén, thậm chí không biết rằng thân tín của mình đã đổi lòng từ lâu.

Tả Tướng nhìn hết thảy trong mắt, rồi lại nhìn nữ Trạng nguyên trước mặt với bộ dáng không sợ trời chẳng sợ đất, trong lòng hắn đột nhiên run lên: Nữ Trạng nguyên này dám ngang nhiên như vậy, sau lưng nếu không có Chân Ly công chúa chống đỡ thì sao dám lớn mật đến mức này?

Tả tướng do dự:  Nếu giờ mà vẫn cứng đầu theo Xương Đế, một khi Chân Ly công chúa đăng vị, hắn chắc chắn sẽ bị thanh toán đầu tiên.
Lấy thực lực trước mắt của Chân Ly công chúa cùng bố trí đêm nay, Xương Đế e rằng ngay cả cánh cửa đại điện cũng bước ra không nổi.
Tả Tướng là loài cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào ngả chiều đó, lập tức "trượt chân" quỳ xuống: "Thần năm đó cũng chỉ là phụng chỉ mà làm, mọi việc không thể tính lên đầu thần được!"

Tất cả mọi người đều sững sốt, không hiểu sao Tả Tướng lại đột ngột trở mặt.

Dù Xương Đế có tàn bạo hoang dâm thế nào đi nữa, nhưng một khi còn ngồi trên ngai, tội lỗi hắn gây ra đương nhiên phải do thần tử gánh vác, nào có chuyện thần tử kêu oan trước mặt vua!

Quả nhiên, lớp mặt nạ nhân từ bị bóc xuống, hoàng đế giận dữ, lập tức sai người bắt lấy Trang Uyển cùng Chân Ly.

Nhưng còn chưa kịp động thủ, một đội binh sĩ giáp đỏ tràn vào, lập tức bao vây cả đại điện.

Hoàng đế kinh hãi quay đầu, nhìn sang Chân Ly công chúa, khóe mắt như muốn nứt: "Hảo cho ngươi, Chân Ly! Ngươi — ngươi dám tạo phản!!!"

Chân Ly công chúa cười lạnh: "Ta chẳng phải tạo phản. Ngươi làm vua một nước mà chỉ biết vì tư dục mà tàn sát trung lương và quân sĩ, bao năm nay hoang dâm vô độ, chẳng làm nổi việc gì, ngươi căn bản không xứng làm hoàng đế. Ta hôm nay đến đây chỉ là muốn thỉnh ngươi nhường ngôi cho ta — hoàng muội của ngươi — để thay ngươi xử lý triều chính, chia bớt ưu phiền cho ngươi."

Ngoài điện, người của Chân Ly công chúa đã sớm âm thầm ẩn vào hoàng cung, kết hợp với mật thám trong cung, rất nhanh liền khống chế toàn bộ hoàng cung.

Đến đây, không tốn một binh một tốt, cả hoàng cung đã bị đoạt trong một đêm.

———————————-
Tác giả có lời muốn nói: Được rồi, ngày mai Uyển Uyển vinh quy bái tổ. Cốt truyện tiến triển nhanh, mọi người xem đến cũng vất vả.
.Cảm tạ ở 2022-04-0320:39:32~2022-04-0420:49:15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiển tiểu thiên sứ: Ngoan ngoãn 2 cái; littlekate, thất thất không táo bạo y1 cái;
.Cảm tạ ở 2022-04-0320:39:32~2022-04-0420:49:15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiển tiểu thiên sứ: Ngoan ngoãn 2 cái; littlekate, thất thất không táo bạo y1 cái;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store