ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 59: Cố kỵ

AinsDragon

Chương 59: Cố kỵ

Trước khi nhận ra bản thân đã động lòng với Trương Trạo Ca, Thôi Quân vốn chẳng hiểu dư vị tình ái là gì, càng không để tâm đến những chuyện đưa tình liếc mắt giữa nam nữ trẻ tuổi.

Hôm nay nghe biểu tẩu nói chuyện phiếm, nàng chợt nhớ tới lời đề nghị của Đậu Anh khi khuyên nàng chiêu Trương Trạo Ca làm rể, cùng với sự mất mát vô tình lộ ra khi ấy. Trong thoáng chốc, tại một góc nơi đáy lòng Thôi Quân, lớp sương mù dày đặc dường như bị vén mở. Nàng tựa hồ đã nhìn thấy đáp án.

Thì ra... là như thế.

A tỷ đã tâm duyệt Trạo Ca ca.

Giây phút này, lòng Thôi Quân dâng lên những cảm xúc nồng đậm và phức tạp. Nàng áy náy vì bản thân không thể nhận ra sớm hơn, dù trước đó đã có chút manh mối suýt chút nữa nhận ra rồi, nhưng nàng lại chỉ lo đạt được mục đích của mình, mà chẳng hề cân nhắc nguyên nhân khiến a tỷ mất mát.

Nếu không phải vì nàng, có lẽ a tỷ đã chẳng phải rời xa quê hương để tới tận Trường An xa xôi.

Nàng lại sâu sắc cảm thấy nỗi vô lực, bởi Trạo Ca ca vốn là nữ tử, tâm ý của a tỷ định sẵn là gửi gắm sai chỗ.

Điều khiến nàng rối rắm chính là, nàng không chắc a tỷ có biết thân phận thật của Trạo Ca ca hay không. Vạn nhất a tỷ cũng giống nàng, dù biết Trạo Ca ca là nữ tử mà vẫn đem lòng yêu mến thì sao?

Nhưng lý trí lại mách bảo điều đó là không thể, nếu a tỷ thực sự biết rõ, nàng ấy đã không đề nghị để Trạo Ca ca làm người ở rể của nàng. Khi đó, bất kỳ ai cũng có thể đối tốt với nàng vì lợi ích, duy chỉ có a tỷ là thật tâm thật ý vì nàng.

Nhưng tất thảy những điều đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là trong thư từ gửi a tỷ, nàng đã nhắc tới không ít chuyện giữa mình và Trạo Ca ca, điều này chẳng khác nào xát muối vào vết thương của a tỷ. Nàng hoàn toàn không hay biết gì, lại cậy vào sự vô tri ấy mà không kiêng nể gì, làm tổn thương tỷ ấy.

Có lẽ để a tỷ biết được thân phận nữ tử của Trạo Ca ca có thể giải quyết được việc này, nhưng mặc dù đó là a tỷ, nàng cũng không thể tùy tiện tiết lộ thân thế của Trạo Ca ca ra ngoài.

......

Trương Trạo Ca đi gây khó dễ cho nhà họ Mạnh về, mới nghe Thanh Khê báo tin Đậu Đại Lang và Lý thị đã tới. Nàng không thấy người ở tiền đường, liền hỏi: "Thất Nương không tiếp đãi bọn họ sao?"

Thanh Khê đáp: "Nương tử đã dặn nhà bếp chuẩn bị rượu và thức nhắm, nhưng vì A lang chưa về nên mời họ sang sương phòng nghỉ tạm".

Trương Trạo Ca gật đầu, vừa nới lỏng dây cung vừa đi về phía nhà chính. Không thấy Thôi Quân, nàng đoán người đang ở thư phòng nên cũng không để tâm, trực tiếp bảo Triều Yên chuẩn bị nước để tắm gội thay y phục. Nàng mượn danh nghĩa đi săn nhạn để gây rối nhà họ Mạnh, nên cũng phải diễn cho giống, trên người dính đầy bùn đất và vụn cây cỏ, diện mạo này mà đi gặp khách thì quá đỗi thất lễ.

Sau khi tắm rửa xong, Triều Yên nói rượu và đồ nhắm đã chuẩn bị đầy đủ, Thôi Quân cùng Đậu Đại Lang, Lý thị đều đang chờ nàng. Trương Trạo Ca hơi kinh ngạc vì Thôi Quân không đợi mình, nhưng nghĩ lại đối phương là thân nhân của nàng ấy, nên cũng thấy hợp lẽ.

Khi nàng bước vào thiên thính khai tiệc, vài đạo ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Đậu Đại Lang dẫn đầu chào hỏi: "Em rể, biệt lai vô dạng".

Trương Trạo Ca đáp lễ: "Đa tạ Đậu huynh nhớ mong, Trạo Ca vẫn rất tốt".

Nàng cũng chào hỏi Lý thị. Trước kia khi đưa Đậu Anh về Đậu gia, nàng đã gặp Lý thị một lần, tuy không mấy thiện cảm nhưng hôm nay vẫn phải nể mặt Thôi Quân.

Vì là gia yến nên quy cách chỗ ngồi không quá khắt khe, hai chiếc án dài được ghép lại với nhau. Thức ăn rượu uống vẫn chia riêng, mỗi người dùng phần trước mặt mình.

Trương Trạo Ca thấy Thôi Quân ăn ít, tò mò gắp một miếng thức ăn vào bát nàng.

Thôi Quân liền nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.

Trương Trạo Ca hiểu lầm ý vị trong đó, liền nói: "Hương vị cũng bình thường, không đến mức khó ăn, sao tối nay nàng ăn ít vậy?"

Ánh mắt Thôi Quân khẽ xao động, tựa như mặt hồ tĩnh lặng lại như sóng ngầm cuộn trào. Cuối cùng, nàng quay mặt đi, thần sắc uể oải: "Uống nhiều rượu nên có chút no".

"Vậy thì uống ít chút." Trương Trạo Ca bảo Triều Yên đang hâm rượu đừng rót thêm cho Thôi Quân nữa. Lý thị thấy vậy định nói gì đó nhưng bị Đậu Đại Lang dùng ánh mắt ngăn lại, đành hậm hực nuốt lời vào trong.

Mọi người đều có tâm sự riêng, khiến buổi gia yến trôi qua tẻ nhạt, nhanh chóng kết thúc để ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Khi chỉ còn hai người, Trương Trạo Ca mới hỏi: "Nàng có tâm sự sao? Hay là biểu huynh biểu tẩu có ý đồ gì không tốt?"

Thôi Quân gượng dậy tinh thần, kể lại ý định của Lý thị.

"Chuyện này mà cũng khiến nàng khó xử sao?" Trương Trạo Ca thấy điều này không giống phong cách hành sự thường ngày của Thôi Quân.

Thôi Quân bỗng muốn hỏi Trương Trạo Ca có biết tình ý của a tỷ dành cho mình hay không. Nhưng dù biết thì đã sao? Trương Trạo Ca chưa bao giờ quên thân phận nữ nhi của mình, không thể nào đáp lại tình cảm của a tỷ, hèn chi a tỷ lại cô đơn thốt ra những lời kia.

Khuyết điểm cũng có, chính là hơi lãnh tình, ngươi không thể nhìn ra trong mắt "hắn" liệu có hình bóng của mình hay không.

Qua thời gian chung sống, Thôi Quân nhận thấy trong lòng Trương Trạo Ca có mình, chứng tỏ Trạo Ca không phải đối xử tốt với tất cả mọi người như cách để tâm đối với nàng, điều này càng minh chứng Trạo Ca không có tình cảm với a tỷ.

Mà nay, nàng lại muốn dùng chuyện này để ép hỏi, Trương Trạo Ca chẳng phải quá vô tội sao?

Thôi Quân đỡ trán.

Từ lúc biết mình vô tình "cướp" mất người trong lòng của a tỷ, đầu óc nàng cứ rối bời. Nàng cần bình tâm lại một chút.

Nàng nói: "Dù sao cũng là thân nhân, xử lý không khéo e rằng đến tình thân cũng chẳng còn".

Trương Trạo Ca gật đầu đồng tình. Dù muốn san sẻ âu lo với Thôi Quân nhưng việc này nàng không am hiểu, đành để Thôi Quân tự mình xử lý.

Thôi Quân đột nhiên hỏi: "Trạo Ca ca, trước khi gặp ta, nàng đã từng ái mộ nữ tử nào chưa?"

Trương Trạo Ca: "......"

Đột nhiên cảm thấy quả nhiên là thế, dù sao người yêu nhau khó tránh khỏi việc tra hỏi tình sử.

Chỉ là nàng chưa có chuẩn bị gì.

Bảo rằng suốt 24 năm cuộc đời chưa từng rung động với ai thì là chuyện không thể. Nhưng đó đều là chuyện ở một thời không khác, làm sao giải thích với Thôi Quân đây?

Vì thế nàng đáp: "Trên thế gian này, chỉ có duy nhất mình nàng".

Thôi Quân thở phào nhẹ nhõm.

Lại hỏi tiếp: "Nàng thấy a tỷ thế nào?"

Trương Trạo Ca bắt đầu thấy những câu hỏi này xâu chuỗi với nhau có chút vi diệu.

"Nàng hỏi về phương diện đó sao?"

Thôi Quân: "......"

Thôi Quân đáp: "Tất cả mọi phương diện".

Trương Trạo Ca nói: "Nàng ấy rất tốt, là người duy nhất ta từng thấy luôn bảo bọc nàng như gà mẹ bảo vệ con. Tuy bình thường thích đùa cợt trêu chọc người khác, nhưng tâm địa không xấu, là một bằng hữu đáng tin cậy".

Thôi Quân thầm nghĩ: Hèn chi a tỷ lại đau lòng đến thế, hóa ra trong lòng người này, tỷ ấy trước sau chỉ là bằng hữu. Ngay sau đó nàng lại nảy sinh chút ý nghĩ ngang ngược vô lý: A tỷ tốt như vậy, người này dựa vào cái gì lại không nhìn trúng chứ?

Trương Trạo Ca không ngờ lời mình nói không những không an ủi được Thôi Quân, mà ngược lại còn nhận được một ánh mắt hình viên đạn.

Trương Trạo Ca: "???"

Thất Nương không hài lòng với câu trả lời sao? Tại sao chứ?

Một người phân rõ trái phải như Thất Nương, sao ở vấn đề này lại trở nên vô lý như vậy?

Nàng phân trần: "Nàng có hiểu lầm gì không? Ta đối với Đậu Nho Nhỏ thực sự không có ý gì khác, chúng ta chỉ là bằng hữu".

Thôi Quân từ trong si ngốc lấy lại lý trí, thở dài: "Ta biết."

"Vậy hôm nay nàng làm sao vậy? Biểu huynh biểu tẩu đã nói gì với nàng sao?"

Thôi Quân khựng lại, lắc đầu: "Không nói gì cả."

Chuyện này nói với Trương Trạo Ca chỉ khiến thêm một người cảm thấy gượng gạo. Huống hồ sự đã rồi, tạm thời chưa có cách giải quyết vẹn toàn cho đôi bên, đành phải để mọi chuyện nguội bớt.

Có lẽ sợ câu trả lời lấp lửng khiến Trương Trạo Ca nghi ngờ, Thôi Quân bổ sung: "Thực ra không có gì, chỉ là huynh tẩu nhắc đến a tỷ, kể nhiều chuyện trước đây ta chưa từng biết, nên có chút đa sầu đa cảm thôi".

Trương Trạo Ca đoán có lẽ Thôi Quân đã biết được nỗi chua xót của Đậu Anh khi phải quay về Đậu gia, với sự quan tâm dành cho a tỷ, cảm xúc của nàng ấy dao động cũng là điều dễ hiểu.

Thì ra là thế.

Nàng khuyên giải an ủi: "Chuyện đã qua rồi, Đậu Nho Nhỏ cũng không để tâm nữa, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều".

Biểu cảm Thôi Quân càng thêm vi diệu: "Sao nàng biết a tỷ đã buông bỏ?"

Trương Trạo Ca càng thấy khó hiểu: "Trong thư nàng ấy gửi nàng, từng chữ đều lộ ra sự tự tin, chẳng phải rất tốt sao? Chứng tỏ trong lòng nàng ấy đã có thứ quan trọng hơn. Một người phóng khoáng như nàng ấy, sao có thể mãi chìm đắm trong quá khứ được?"

Thôi Quân đáp: "Nàng nói đúng".

Gạt bỏ đề tài này, Thôi Quân chuẩn bị để Trương Trạo Ca đứng ra thương thảo chuyện buôn bán giấy với Lý thị.

"Nàng đồng ý bán giấy cho tẩu tử thay vì thuê cửa tiệm ở Biện Châu sao?" Trương Trạo Ca hỏi.

Thôi Quân gật đầu.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, nàng thấy bán trực tiếp cho Lý thị sẽ có lợi hơn. Đầu tiên, chi phí làm giấy khoảng 3 văn một tờ, gia công thành giấy thục tăng lên 4-5 văn. Nàng bán trực tiếp, tùy chất lượng mà định giá 10 đến 15 văn. Nếu ở Biện Châu, nàng không có cửa tiệm, tiền thuê mỗi tháng khoảng 2.000 văn, chưa kể thuế thương mại 1/10 và phí vận chuyển. Nếu định giá dưới 15 văn chắc chắn lỗ, mà giá 15 văn thì lợi nhuận cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Nhưng đem giấy bán trực tiếp cho Lý thị thì khác.

Với giá 10 văn một tờ, nàng vẫn lãi được một nửa.

Cửa tiệm của Lý thị vốn đã nằm trong phạm vi nộp thuế chung, không phải đóng thêm thuế thương mại riêng cho mặt hàng này. Nàng ta chỉ mất phí vận chuyển, còn lại đều là lợi nhuận thuần.

Tất nhiên, triều đình nghiêm cấm quan viên và thân quyến kinh thương, nhưng lệnh cấm này vốn chỉ là rỗng tuếch. Ngay tại Trường An, các quyền quý còn mở cửa tiệm, khách xá, nơi xay bột đầy rẫy, triều đình còn không quản được, huống chi là vùng Biện Châu do Tiết độ sứ quản lý.

Hơn nữa, Lý thị có thể mượn danh nghĩa người khác để tiến hành vụ mua bán này, với nhân mạch rộng của Đậu gia ở Biện Châu, sẽ nắm rõ chỗ nào có nhu cầu về giấy nhiều, có thể bán giấy dễ dàng ngay cả khi không qua tiệm giấy.

Chính vì thế mà Đậu Lương Tài không từ chối đề nghị của Lý thị.

Còn về lý do Thôi Quân muốn Trương Trạo Ca ra mặt thương lượng — nói đơn giản là Trương Trạo Ca vốn "khắc" Lý thị, có thể giành được lợi ích lớn nhất.

Ngày hôm sau, Lý thị giục Thôi Quân sớm quyết định. Thôi Quân tỏ vẻ khó xử nhìn Trương Trạo Ca.

Trương Trạo Ca lập tức vào vai: "Trong nhà này Thất Nương làm chủ, nhưng chuyện làm giấy lại do ta quản".

Lý thị nghĩ đổi người nói chuyện cũng vậy thôi.

Ai ngờ Trương Trạo Ca chẳng nể tình thân thích, khăng khăng giá 12 văn một tờ, giấy sống thì rẻ hơn chút lấy 10 văn. Bán từ 10 đao trở lên, nể mặt người nhà nên giảm 10%.

Vòng đàm phán thứ nhất không thành, đôi bên đi dùng bữa.

Lý thị bực bội vì Đậu Đại Lang không giúp ép giá. Đậu Đại Lang cười khổ: "Ép sao được, em rể đã cứu Nho Nhỏ, chúng ta còn nợ ân tình lớn chưa trả đấy thôi!" Lý thị mấp máy môi, rốt cuộc cũng không thốt ra được lời bạc bẽo nào.

Vòng đàm phán thứ hai, Thôi Quân bắt đầu "giúp" người nhà nói đỡ, Trương Trạo Ca mới chịu nhượng bộ: "Nếu Thất Nương đã nói vậy, thì sau khi chiết khấu 10%, mỗi đao ta bớt thêm 80 văn".

Lý thị cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện, mà không hề biết rằng, ngay từ đầu Thôi Quân đã định sẵn mức giá đó cho nàng ta.

Đậu Đại Lang không rành kinh doanh, càng không hiểu loanh quanh lòng vòng trong đó, thấy Thôi Quân vẫn hướng về người nhà thì rất đỗi vui mừng.

Sau khi hỏi về lượng giấy tồn kho còn trong xưởng  tạo giấy, Lý thị đặt ngay 30 đao. Nếu không phải vì lần này chỉ mang theo 30.000 văn, nàng ta đã mua nhiều hơn nữa.

3.000 tờ giấy có thể chép được hơn trăm cuốn sách, số lượng rất khả quan. Giấy không giống thực phẩm tươi sống, để vài năm cũng không vấn đề, không sợ hỏng hay ế hàng.

Về vấn đề mối mọt, Trương Trạo Ca cũng có cam kết hậu mãi. Quy trình và công nghệ làm giấy và gia công của nàng có khả năng chống mối mọt rất tốt. Nếu thực sự bị mọt ăn, có thể đem trả lại để đổi giấy mới.

Sau khi tiễn Đậu Đại Lang và Lý thị đi, nét mặt Thôi Quân nhẹ nhõm hơn hẳn.

Có 30.000 văn này, nàng có thể bắt đầu mua cửa tiệm mở tiệm giấy ở Nhữ Châu.

Nàng nhận thấy chợ phiên gần trạm bưu điện đường núi ngày càng náo nhiệt, nhiều cường hào và thương nhân đang mua đất xây dựng khách điếm, nàng cũng muốn xây vài gian ở đó.

Thôi Quân vừa suy tính vừa đi về phía thư phòng, phát hiện Trương Trạo Ca đi theo phía sau, nàng có chút hoang mang: "?"

Trương Trạo Ca bĩu môi: "Ta đã diễn xuất hết mình, tốn bao công sức ăn nói, đến mức khô cả miệng lưỡi, Thất Nương không định đền bù chút gì sao?"

Thôi Quân đáp: "Lợi nhuận bán giấy chia cho nàng một nửa, nàng đâu có làm việc không công".

"Số tiền đó ta không cần nữa."

Thôi Quân khựng lại, có chút buồn cười hỏi: "Vậy nàng muốn ta đền bù thế nào?"

"Ta đã nói, miệng lưỡi ta đều khô cả rồi".

Thôi Quân chợt hiểu ý đồ đằng sau câu nói ấy, ngượng ngùng quay mặt đi: "Ta sẽ bảo người chuẩn bị nước mật ong cho nàng".

Trương Trạo Ca giữ nàng lại: "Mấy ngày gần đây sao nàng không hôn ta? Hay là khe rãnh trong lòng đã được lấp đầy, không còn hứng thú nữa?"

Thôi Quân đang định hôn nàng, thì hình bóng cô đơn của Đậu Anh chợt hiện lên trong đầu. Nàng cắn môi dưới, đáp: "Sao có thể ngày nào cũng hôn, ta sợ hôn nhiều rồi nàng sẽ không còn thấy quý trọng nữa".

Nàng cứng nhắc chuyển chủ đề: "Nếu nàng không muốn lấy số tiền đó, vậy ta sẽ thay nàng xây khách điếm ở chợ phiên, dù không có gì để bán thì cũng có thể cho thương nhân thuê..."

Nếu là trước đây, khi được tăng lương thưởng, Trương Trạo Ca đã vui mừng khôn xiết, tâm tình nở hoa, nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy có chút uể oải.

Nhân lúc Đậu Đại Lang và Lý thị vừa rời đi chưa lâu, xe lại chở giấy, khá nặng nên đi sẽ không nhanh, vì thế nàng liền dắt ngựa từ tạp viện, ra roi thúc ngựa đuổi theo bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store