ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 60: Kiếm Vũ

AinsDragon

Chương 60: Kiếm Vũ

Đậu Thử cùng Lý Bình Lục lòng nóng như lửa đốt muốn về nhà, chỉ sợ chậm trễ trên đường lâu một chút sẽ bị đạo phỉ dòm ngó. Lần này bọn họ chỉ mang theo sáu bộ khúc, nếu thật sự chạm trán với cường đạo chiếm cứ núi rừng thì chỉ có nước bị cướp sạch.

Trên đường đi, Lý Bình Lục có chút hậu tri hậu giác, nàng đầy vẻ ảo não nói với Đậu Thử: "Chúng ta đáng lẽ nên lấy thêm 30 đao giấy nữa. Tiền không mang đủ thì cứ nợ lại, lần tới đến lấy giấy rồi tính bù luôn một thể. Đều là người nhà cả, Thất Nương chắc hẳn sẽ không tính toán chi li đâu."

Đậu Thử đáp: "Việc này người làm chủ cũng không phải Thất Nương."

Lý Bình Lục vừa định mở miệng thì một tràng tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, mọi người lập tức dỏng tai nghe ngóng. Tiếng vó ngựa rất dồn dập, Đậu Thử lo là dịch sử đang truyền tin quân tình khẩn cấp, nên chuẩn bị bảo mọi người dạt sang một bên nhường đường. Đến khi nhìn thấy người tới là Trương Trạo Ca, hắn mới không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

Trương Trạo Ca xoay người xuống ngựa, ba bước chân gộp làm hai đi tới trước mặt vợ chồng Đậu Thử và Lý Bình Lục.

Đậu Thử kinh ngạc hỏi: "Phải chăng Thất Nương có chuyện gì quan trọng nhờ em rể tới dặn dò chúng ta?"

"Không liên quan đến nàng ấy." Trương Trạo Ca nói, "Ta chỉ muốn biết, lời huynh tẩu nói với nàng ấy hôm qua có phải là thật không?"

Nàng vốn không rõ hai vợ chồng họ đã nói gì với Thôi Quân, nhưng kể từ hôm qua thái độ của Thôi Quân cứ quái lạ. Trương Trạo Ca nghi ngờ đôi vợ chồng này đã vô tình nói ra điều gì đó khiến Thôi Quân sinh nghi về tình cảm giữa hai người. Sở dĩ nàng cho là vô tình chứ không phải cố ý ly gián, bởi vì Thôi Quân không phải hạng người dễ bị người khác châm ngòi ly gián, chắc chắn phải có chuyện gì đó khiến Thôi Quân chú ý.

Lại nghĩ đến việc ngày đó Thôi Quân hỏi nàng, trước kia có từng ái mộ nữ tử nào không, rồi hỏi về vị trí của Đậu Anh trong lòng nàng, Trương Trạo Ca đoán được chuyện phu thê Đậu Thử nói chắc chắn liên quan đến Đậu Anh, nàng và Thôi Quân. Do đó, nàng quyết định tới để "thử" vợ chồng Đậu Thử.

Gương mặt Đậu Thử thoáng hiện nét chần chừ, hắn hỏi: "Chúng ta đã nói rất nhiều chuyện, em rể đang chỉ chuyện nào?"

Trương Trạo Ca cũng không chắc phỏng đoán của mình có đúng hay không, nàng quyết định đánh cược một ván: "Chuyện của ta và Đậu Anh."

Dự đoán trong lòng được xác nhận, Đậu Thử không những không nhẹ nhõm mà ngược lại càng thấy áp lực. Hắn nói: "Nếu Thất Nương đã nói với ngươi thì ta cũng không ngại thừa nhận, đó quả thực là sự thật."

Trương Trạo Ca hỏi: "Có thể nói rõ hơn cho ta biết không?"

Đậu Thử còn đang do dự thì Lý Bình Lục đã lên tiếng: "Chuyện này vốn cũng chẳng phải bí mật không thể nói, hắn đã biết rồi thì cứ sự thật mà báo lại, có can hệ gì đâu?"

Nàng không cho rằng việc kể ra chuyện Đậu gia từng muốn kén Trương Trạo Ca làm rể có gì sai trái. Lúc đó Trương Trạo Ca và Đậu Anh đều là trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu hôn sự thành thì có khi lại là một đoạn giai thoại. Nay sự việc không thành, nói ra cũng chẳng tổn hại đến danh tiếng của ai.

Còn việc, liệu Trương Trạo Ca có hối hận vì đã chọn cô nhi Thôi Quân không?

Nếu "hắn" hối hận, chứng tỏ "hắn" cũng là kẻ nịnh hót quyền quý, sớm ngày nhìn thấu bộ mặt thật của "hắn" cũng tốt.

Đậu Thử bèn nói với Trương Trạo Ca: "Gia phụ rất thưởng thức nhân phẩm và tài năng của ngươi. Khi biết ngươi cởi giáp về quê, ông vô cùng tiếc nuối. Vừa hay trong nhà đang lo liệu chung thân đại sự cho Nho Nhỏ, gia phụ bèn muốn chiêu ngươi làm rể. Ông bảo ta mang theo thảo thiếp và hôn thư đến Nhữ Châu cầu thân. Ngờ đâu Nho Nhỏ nói nàng không muốn lấy chồng, định đến Trường An làm nữ sư cho Tây Hà huyện chúa. Gia phụ thấy vậy đành phải thôi."

Đậu Thử nói năng uyển chuyển, không hề nhắc đến việc Đậu Anh đã ngầm đồng ý trước rồi mới đổi ý sau, nhưng Trương Trạo Ca vẫn nhạy bén nhận ra manh mối. Nàng hỏi kỹ xem sự việc xảy ra vào ngày nào.

Sau một hồi tính toán, nàng nhận ra Đậu Anh từ hôn chỉ vài ngày sau khi nàng đồng ý ở rể nhà Thôi Quân. Với tính cách của Thôi Quân, sau khi định đoạt chuyện trọng đại như vậy chắc chắn sẽ gửi thư báo cho Đậu Anh. Chuyện Đậu gia muốn kén nàng làm rể không thể diễn ra trong lặng lẽ, Đậu Anh có lẽ đã biết nhưng không phản đối, mãi cho đến khi nhận được thư của Thôi Quân...

Trương Trạo Ca cảm thấy đau đầu.

Đậu Anh thích nàng? Sao nàng thấy chuyện này không chân thực chút nào! Nếu Đậu Anh thích nàng, tại sao Tết năm ngoái còn tìm cách gán ghép nàng với Thôi Quân? Nếu Đậu Anh có tình cảm với nàng, tại sao lại đối xử với nàng lúc gần lúc xa?

Trước đây nàng cũng từng lo lắng việc mình nữ cải nam trang quá thành công, sẽ khiến Đậu Anh nảy sinh tình cảm thì làm sao bây giờ. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng phát hiện Đậu Anh chỉ là vì tình thế bắt buộc nên mới giả vờ hứng thú với nàng.

Nàng nhận ra điều này vào ngày Tết Đoan Ngọ, sau khi nàng đã trở thành nội đột đem trong phủ Trần Tiên.

Để củng cố địa vị, Trần Tiên mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thuộc cấp cũ của Lý Tặc tại dinh phủ. Đậu Anh đến bầu bạn cùng thê tử của Trần Tiên, nhưng lại bị đám bộ hạ cũ của Lý Tặc nhìn thấy. Bọn chúng không chỉ buông lời lạnh nhạt mà còn mượn rượu để yêu cầu Trần Tiên bắt Đậu Anh ra biểu diễn hoặc tiếp rượu.

Tiếp rượu vốn là việc của kỹ nữ, rõ ràng bọn chúng đang muốn sỉ nhục Đậu Anh.

Mặc dù Trần Tiên mang ơn Đậu Anh đã giúp trừ khử Lý Tặc để hắn thượng vị, nhưng so với một nữ nhân thì đám thuộc cấp nắm binh quyền trong tay vẫn quan trọng hơn. Thế nên hắn chỉ giả vờ thoái thác, thấy không xong mới sai người đi tìm Đậu Anh.

Gặp tình cảnh đó, Đậu Anh hoàn toàn có thể phẩy tay bỏ đi, cùng lắm là để Trần Tiên giả bộ quở trách vài câu chứ cũng chẳng làm gì được nàng. Nhưng nàng vẫn thong dong bước ra. Trên mặt nàng không có lấy một nét phẫn nộ hay hổ thẹn sau khi bị nhục nhã, ngược lại còn cực kỳ bình tĩnh.

Đối mặt với đám thuộc cấp đang tâm gây khó dễ bằng yêu cầu "không biểu diễn thì tiếp rượu", nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi từ tốn nói: "Ở đây chư vị đa phần là võ tướng, nếu múa văn múa bút thì có vẻ khoe khoang, nô gia xin vì chư vị dâng lên một điệu múa vậy!"

Mọi người hào hứng hẳn lên, cứ ngỡ nàng sẽ nhảy những điệu múa lả lướt như đám vũ cơ trong sân.

Ngờ đâu nàng tiến về phía Trương Trạo Ca, hỏi: "Có thể cho ta mượn kiếm dùng một lát không?"

Trương Trạo Ca định đưa thanh đoản kiếm trang trí của mình cho nàng, nhưng sực nhớ đến chức trách nên quay đầu nhìn về phía Trần Tiên đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Trần Tiên không biết Đậu Anh định làm trò gì, nhưng nghĩ hiện trường có bao nhiêu võ tướng và nha binh bảo vệ, một nữ tử trói gà không chặt như nàng chắc cũng chẳng gây ra chuyện máu nhuộm hiện trường được, nên an tâm thoải mái đồng ý.

Khi Đậu Anh mượn kiếm quay lại giữa sân, khí thế của nàng đột nhiên thay đổi. Có người bỗng nhận ra nàng muốn biểu diễn thứ gì — đó là Kiếm khí vũ.

Kiếm khí vũ chính là múa kiếm, thuộc loại võ vũ. Điển cố "Hạng Trang bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao", chính là Hạng Trang dùng việc múa kiếm để ám sát Lưu Bang, đủ thấy múa kiếm có lịch sử lâu đời. 

Không nói đâu xa, người nổi danh về múa kiếm gần đây nhất chính là Công Tôn đại nương.

Bà là nghệ sĩ múa kiếm lừng lẫy thời Khai Nguyên thịnh thế của Đại Đường, điệu Kiếm khí vũ của bà từng vang danh một thời.

Thi thánh Đỗ Phủ lúc nhỏ từng xem bà múa kiếm, 50 năm sau tại thành Bạch Đế vùng Xuyên Thục, lại được thấy đệ tử của bà là Lý Thập Nhị Nương múa kiếm, từ đó mà viết nên bài "Xem đệ tử Công Tôn đại nương múa Kiếm khí hành". Sau Công Tôn đại nương và Lý Thập Nhị Nương đương nhiên vẫn còn người múa kiếm, chỉ là người múa được xuất sắc không còn bao nhiêu. Những người ngồi đây đều chưa từng trải qua thời Khai Nguyên, cũng chưa ai từng đến thành Bạch Đế. Không có hình mẫu hoàn mỹ để so sánh, đương nhiên họ không thể bắt bẻ được tài múa của Đậu Anh.

Dáng múa của Đậu Anh vô cùng sắc bén, thanh kiếm vung ra mang theo sát khí lẫm liệt. Đôi lần nàng đâm mũi kiếm tới sát mặt mọi người. Tinh túy của múa kiếm nằm ở phạm vi di chuyển cực rộng và khí thế mãnh liệt, khiến đám võ tướng chỉ còn nước lo sợ mà đề phòng.

Hết một điệu múa, Đậu Anh đã mồ hôi đầm đìa, thể lực có phần không chống đỡ nổi.

Cả trường yến im phăng phắc, không khí quỷ dị. Mãi đến khi Trương Trạo Ca dẫn đầu vỗ tay, Trần Tiên mới sực tỉnh mà khen ngợi điệu múa kiếm của Đậu Anh cực kỳ xuất sắc.

Đậu Anh trả kiếm cho Trương Trạo Ca, vì kiệt sức mà suýt nữa ngã khuỵu. Trương Trạo Ca vội đỡ lấy nàng, hướng mắt về phía Trần Tiên chờ chỉ thị. Trần Tiên nhân cơ hội bảo nàng đưa Đậu Anh xuống, tránh để đám thuộc cấp cũ của Lý Tặc tiếp tục sỉ nhục.

Trương Trạo Ca đưa Đậu Anh về căn nhà gần phủ Tiết độ sứ.

Sau khi Lý Tặc bị giết, Trần Tiên dọn vào biệt phủ của hắn, Đậu Anh không tiện ở lại đó nữa nên Trần Tiên đã cấp cho nàng một căn nhà hai tiến ở gần đó, và phái vài nha binh canh giữ. Ở nơi này đồng nghĩa với việc nhất cử nhất động của Đậu Anh đều có thể lọt đến tai Trần Tiên, nên nàng hành sự phải vô cùng cẩn trọng.

Vậy mà trước mặt bao nhiêu nha binh, nàng lại lấy cớ báo đáp để mời Trương Trạo Ca — người vốn đang định quay về phục mệnh Trần Tiên — vào nội trạch.

Cánh cửa lớn đóng lại, ngăn cách mọi ánh mắt tò mò.

Đậu Anh còn bảo nữ sử Kính Nhan đứng canh cửa phòng, không cho ai dòm ngó.

Đầu tiên nàng cảm ơn Trương Trạo Ca đã cho mượn kiếm, sau đó mới từ tốn tạ lỗi, giải thích rằng mình vì bách bất đắc dĩ mới phải có những cử chỉ thân mật, tuyệt đối không có ý trêu đùa. Trương Trạo Ca bừng tỉnh đại ngộ, trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi lo "liệu nàng ấy có thích mình không" đều tan biến sạch sành sanh.

Có lẽ nhìn ra sự tò mò của nàng, Đậu Anh giải thích thêm rằng nàng quan sát thấy Trương Trạo Ca hành sự không giống đám nha binh khác, sẽ không nảy sinh tâm dâm tà với nàng, nên mới quyết định chọn Trương Trạo Ca để xuống tay.

Trương Trạo Ca: "......"

Kể từ đó, nàng không bao giờ tự mình đa tình mà nghĩ Đậu Anh thích mình nữa. Ngay cả hiện tại, sau khi nghe lời Đậu Thử nói, nàng cũng chỉ đoán rằng có lẽ Đậu Anh bị gia đình ép gả gấp gáp, mà chưa tìm được lang quân như ý, nên mới miễn cưỡng đồng ý sự sắp xếp của phụ huynh.

Dù sao so với việc lấy một người xa lạ, ở bên cạnh nàng có lẽ khiến Đậu Anh thấy an tâm hơn.

Đậu Thử lo lắng Trương Trạo Ca vì chuyện này mà đối xử không tốt với Thôi Quân, bèn dặn thêm: "Đó đều là chuyện đã qua rồi. Nếu ngươi đã trở thành phu quân của Thất Nương, hãy đối xử thật tốt với nàng."

Trương Trạo Ca lấy lại tinh thần, gật đầu đáp: "Ta sẽ làm vậy."

Nàng thúc ngựa quay về.

Trước cổng biệt thự Chiêu Bình, Thôi Quân đang đứng ngóng trông về phía xa, thấy bóng dáng nàng mới thu hồi ánh mắt.

"Đang đợi ta sao?" Trương Trạo Ca xuống ngựa, sải bước đến trước mặt Thôi Quân, tự nhiên dắt tay nàng đi vào trong.

Thôi Quân liếc nàng một cái: "Đi đâu thế?"

Trương Trạo Ca đáp: "Ta sực nhớ còn vài cách phòng sâu mọt, chống ẩm chưa dặn đại cữu tử nên đuổi theo nói nốt."

Thôi Quân nhìn mặt nàng, không rõ là thật hay giả.

Trương Trạo Ca hỏi ngược lại: "Nàng không phải đang bận sao, sao lại biết ta ra ngoài?"

Thôi Quân tưởng nàng không vui vì bị kiểm soát hành tung, bèn giải thích: "Có người thấy nàng vội vàng ra cửa, sợ có chuyện gì nên mới vào báo với ta."

"Nếu là việc gấp hoặc đi xa, ta chắc chắn sẽ để lại lời nhắn cho nàng yên tâm."

Thôi Quân im lặng vài giây, lẩm bẩm: "Ai mà biết được nàng có vì một cái hôn mà giận dỗi với ta không?"

Nàng không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là Trương Trạo Ca lại nhớ ngay đến việc bị khước từ nụ hôn, khiến nàng lo lắng thấp thỏm, không biết có phải sau khi sự mới mẻ qua đi, Thôi Quân sẽ trở nên lạnh nhạt hay không.

Nghĩ đến đây, Trương Trạo Ca đột nhiên hôn lên môi Thôi Quân.

Thôi Quân có chút không kịp phòng bị, giật mình định né ra, nhưng bị Trương Trạo Ca giữ chặt, đành phải từ bỏ giãy giụa.

Đám tỳ nữ, tôi tớ đi ngang qua thấy cảnh thân mật này, kẻ thì cúi đầu giả vờ không thấy, kẻ thì vội quay lưng đi. Tên đầy tớ đang quét sân thì hận không thể móc sạch cả bùn đất trong kẽ gạch ra để tỏ vẻ chuyên tâm.

"Trương Trạo Ca!" Sau nụ hôn, Thôi Quân nhận ra mình bị bao nhiêu người vây xem, mặt đỏ bừng vì e thẹn và xấu hổ, nàng hậm hực lườm Trương Trạo Ca một cái.

Trương Trạo Ca nghĩ đến việc Thôi Quân cứ giữ kín tâm sự trong lòng không nói với nàng, rồi tự suy diễn, trong lòng cũng dâng lên cục tức: "Lần sau nàng không muốn cho ta hôn thì cứ nói sớm, thế gian này bao nhiêu người, ta cũng chẳng nhất thiết phải hôn nàng."

Thôi Quân lập tức nghe ra ý tại ngôn ngoại, mắt cũng bốc hỏa: "Không hôn ta, ngươi định hôn ai?"

"Nàng đừng có ngang ngược vô lý, là ai không cho ta hôn trước?"

"Ta có khi nào nói không cho ngươi hôn?"

"Nàng không nói, nhưng nàng đã làm gì thì quên rồi sao?"

Thôi Quân không quên, nhưng lúc này cơn tranh cãi đã lên đến đỉnh đầu, nàng nói: "Ta chỉ nói không thể ngày nào cũng hôn, sợ ngươi không còn thấy trân trọng nữa thôi."

"Hiện tại đâu phải là ta không trân trọng, rõ ràng là nàng không trân trọng thì có."

"Vậy ngươi có thể bảo đảm yêu ta mười năm như một ngày không?"

"Ta nói yêu nàng đời đời kiếp kiếp, nàng có thấy an tâm không?"

Thôi Quân cứng họng. Chợt nàng bình tĩnh lại, liếc mắt lườm nàng một cái rồi nói: "Sẽ nha."

Trương Trạo Ca thấy nàng đã nguôi giận, cơn hỏa trong lòng cũng tan biến. Một lúc sau, nàng mới khẽ nói: "Ta yêu nàng, đời đời kiếp kiếp."

(Editor: Hì hì, đôi trẻ làm lành rồi!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store