[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 58: Lấp đầy
Chương 58: Lấp đầy
Nghĩ đến đây, ký ức về nụ hôn kia đột nhiên hiện lên, khiến Thôi Quân đỏ bừng cả mặt.
Nàng vốn chẳng biết mình lại là người lớn mật, càn rỡ đến thế.
Tuy vậy, Trương Trạo Ca cũng đã đáp lại nàng, liệu có phải trong lòng đối phương cũng có hình bóng của nàng chăng?
Thôi Quân lòng tràn đầy vui sướng.
Lần đầu nếm trải hương vị tình ái, nàng chẳng có chút kinh nghiệm nào, cũng không ai chỉ dạy phải xử lý mối quan hệ với Trương Trạo Ca ra sao. Cảm tình nàng dành cho đối phương khác hẳn thế tục, những câu chuyện tình diễm lệ lưu truyền ngàn năm cũng chẳng thể làm kim chỉ nam cho nàng.
Nếu để nàng thuận theo tâm ý bản thân, liều mình cùng Trương Trạo Ca tạo nên một đoạn tuyệt luyến oanh oanh liệt liệt, khi bình tĩnh lại, e rằng nàng cũng khó lòng làm được. Thế nhưng, lo trước lo sau vốn chẳng phải tính cách của nàng.
Đang định mở lời, Trương Trạo Ca đã đi trước một bước nhắc đến chuyện này:
"Nàng hôn ta... là vì tò mò hương vị hôn môi sao?"
Trái tim đang nhảy nhót của Thôi Quân đột nhiên chùng xuống.
Sao Trương Trạo Ca lại có thể xem nhẹ nàng như thế?
Trong lòng không khỏi dâng lên một tia bực dọc, nàng hỏi ngược lại: "Vậy Đại Lang hôn ta, là vì hiếu kỳ hương vị đó sao?"
Câu hỏi khiến Trương Trạo Ca á khẩu, chẳng biết đáp sao cho phải. Nếu bảo không hiếu kỳ, mà thuần túy là muốn hôn Thôi Quân, vậy nàng ấy tất sẽ hỏi "muốn hôn" là xuất phát từ tình cảm gì: là thích, là tình yêu, hay chỉ là dục vọng bản năng? Một câu hỏi kéo theo vô vàn vấn đề không có đáp án chính xác.
Nhìn vẻ mặt rối rắm của Trương Trạo Ca, tâm Thôi Quân tựa như rơi vào hầm băng.
Hóa ra bấy lâu nay nàng tự đa tình.
Khoảnh khắc ấy, nàng thấy ủy khuất, ảo não, không cam lòng và khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không hề oán hận đối phương. Vốn là nàng chủ động, quả đắng này nàng tự nếm, chẳng trách được ai.
Khi ánh sáng trong mắt Thôi Quân dần lụi tắt, trái tim Trương Trạo Ca như bị ai đó bóp nghẹt, thầm nghĩ: "Ta rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Lo lắng nàng còn trẻ chưa định tính, hay lo nàng không phân biệt được tình yêu và khao khát, lo mình gửi gắm tâm tình sai chỗ?"
Nàng như thấy những người bạn cũ cười nhạo mình: "Trương Trạo Ca, đây thật chẳng giống phong thái của ngươi chút nào.".
Trương Trạo Ca vốn chẳng phải kẻ do dự, thiếu quyết đoán.
Đừng nhìn cái tên văn nhã cha mẹ đặt cho, nàng làm người chẳng dính dáng gì đến hai chữ "văn nghệ". Từ nhỏ đã nghịch ngợm trêu mèo ghẹo chó, làm việc tùy hứng, từ đốt pháo trúc nổ hố phân đến đánh nhau với cún con 2 tháng tuổi, rủ rê tiểu đồng bọn chế phục con ngỗng bự đã từng đuổi theo mổ nàng của nhà hàng xóm, còn vặt lông ngỗng đem bán lấy tiền..... nàng là đứa trẻ ngỗ nghịch có tiếng trong thôn.
Cha mẹ nàng thường xuyên nhận khiếu nại, đánh nàng nhừ tử, nhưng nàng lại thấy mình càng bị đánh càng dai sức, hành sự càng thêm trương dương.
Người trong thôn cứ ngỡ nàng sẽ lầm đường lạc lối, chẳng ngờ vừa tốt nghiệp nàng đã thi đỗ vào biên chế, ngay cả cha mẹ cũng không biết nàng quyết định và dự thi từ khi nào.
Trương Trạo Ca chỉ đáp: "Có hôm đang đi trên đường, bị người ta đưa cho tờ truyền đơn bán khóa học."
Ba nàng: "???"
Mẹ nàng: "Cho nên con liền đi mua khóa, đi học, báo danh đi thi?"
"Vâng ."
Cha mẹ: "......"
Vâng cái đầu ngươi ấy, chuyện lớn như vậy vì sao không cùng cả nhà thương lượng một chút?! Tuy rằng bọn họ cũng được nở mày nở mặt, nhưng dù sao cũng phải cho bọn họ một chút chuẩn bị tâm lý chứ!
Nhưng họ cùng với bạn bè Trương Trạo Ca cũng đều đã quen tác phong nghĩ gì liền làm đó của nàng.
Sợ là họ đều không thể tưởng được, nàng cũng sẽ có ngày phải do dự.
Trong không gian tĩnh lặng đầy vương vấn, Thôi Quân cảm thấy khó xử định rời đi, Trương Trạo Ca đột nhiên giữ chặt cổ tay nàng, nói: "Không phải nàng hôn ta trước sao? Sao giờ lại muốn thoái thác trách nhiệm, định đổ lỗi cho ta à?"
Thôi Quân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, như muốn hỏi ý tứ là gì.
"Ta không phải hạng người tùy tiện, hôn ta rồi thì phải chịu trách nhiệm với ta."
Gương mặt Thôi Quân oanh một cái đỏ bừng như muốn bốc hỏa.
Nghe lời này cứ như nàng đã làm chuyện gì bất chính với đối phương, rõ ràng chỉ là.... chạm chạm môi thôi mà.
Nàng hỏi: "Nếu là người khác hôn nàng, nàng cũng đòi họ chịu trách nhiệm sao?"
"Sao có thể? Đừng nói là ta không cho họ cơ hội, dù có sơ hở bị hôn, kết cục của họ cũng chỉ có một." Trương Trạo Ca cười tủm tỉm, nhưng Thôi Quân lại phảng phất thấy hình bóng của vị nha tướng mỉm cười hạ sát toán cướp năm nào.
Lòng nàng bỗng yên ổn lạ thường.
Trương Trạo Ca hỏi lại: "Vậy Thất Nương cũng tùy tiện hôn người khác sao?"
Được Trương Trạo Ca bày tỏ thái độ, Thôi Quân cũng lớn mật hơn rất nhiều: "Ta không hiếu kỳ hương vị khi hôn lên môi kẻ khác, chỉ hiếu kỳ của nàng."
"Vậy...... lòng hiếu kỳ của nàng đã được thỏa mãn chưa?"
"Chưa, dường như càng thêm hiếu kỳ, tâm như khe sâu, chẳng cách nào lấp đầy."
Trong đầu Trương Trạo Ca bỗng nhiên hiện lên cuộc đối thoại kinh điển của Noah và Allie (2 nhân vật trong phim The Notebook)
Chỉ một cái chớp mắt, nàng vội đem ý niệm lỗi thời này phủi đi. Rồi Trương Trạo Ca áp sát, tận dụng ưu thế chiều cao giam cầm Thôi Quân trong không gian chật hẹp.
"Phải có tinh thần Tinh Vệ lấp biển, Ngu Công dời núi, nếm thử nhiều lần, ắt có ngày sẽ lấp đầy." Dứt lời, Trương Trạo Ca ngậm lấy vành môi Thôi Quân. Hương trà từ buổi tiếp khách khi nãy thoang thoảng lan tỏa.
Nụ hôn kết thúc, Thôi Quân tựa đầu vào vai Trương Trạo Ca, hỏi: "Chẳng phải bảo 'lấp đầy' thì không còn hứng thú sao?"
"Thất Nương chưa nghe câu này sao? Sinh mệnh hữu hạn, dục vọng vô cùng."
"Nghe chẳng giống lời hay ý đẹp gì." Thôi Quân nói, "Nhưng nếu kiểm soát được dục vọng, biết đủ làm vui, hẳn cũng coi là viên mãn?"
Những đề tài triết lý ấy vốn chẳng phân định đúng sai. Trương Trạo Ca mỉm cười, xua tan tia băn khoăn cuối cùng. Đã trao cho Thôi Quân hy vọng, nàng không thể tàn khốc tước đoạt. Chuyện sau này ai biết được, hãy cứ trân trọng hiện tại đi.
——
Xưởng giấy của Thôi Quân hiện có hai thợ xe giấy, do tay nghề chưa đủ thuần thục, nên mỗi ngày mỗi người chỉ làm được từ 200 trăm đến 500 trăm tờ.
Gặp ngày mưa không thể phơi giấy phải tạm nghỉ, còn phải tạm ngừng chờ trời tạnh, nên sản lượng giấy dai không cao.
Tuy là vậy, nhưng kỹ thuật tiên tiến mang lại hiệu quả và lợi ích rõ rệt mà mắt thường có thể thấy được. Chỉ riêng sản lượng giấy phơi khô, đã vượt xa các xưởng khác. Hơn nữa, nguyên liệu giấy đằng vốn ở phía Nam sông Hoài, vùng Trung Nguyên chủ yếu dùng giấy ma (gai), mà cây ma sản lượng thấp, thậm chí nhiều ma giấy phải dùng vải vụn làm nguyên liệu, nên ít xưởng nào ở Trung Nguyên bì kịp hoặc vượt qua xưởng của Thôi Quân.
Tề Thích về nhà dùng thử giấy dai, biết chắc loại giấy này của Thôi Quân sẽ bán chạy tại Lạc Dương, thậm chí là Trường An, nếu không mua sớm e sẽ không kịp. Vì thế, ông ta liền tìm Thôi Quân, mua dự trữ ba đao (mỗi đao một trăm tờ) với giá một ngàn văn mỗi đao.
Khi số lượng giấy dự trữ cùng sản lượng dần ổn định, Thôi Quân bắt đầu tính chuyện tiêu thụ. Nàng đã sớm quyết định bán giấy ở đâu —— Nhữ Châu, Biện Châu và Đặng Châu.
Nhữ Châu vốn không cần bàn tới, còn Biện Châu là bởi có nhà cậu nàng ở đó. Vả lại Biện Châu tọa lạc tại vị trí yếu đạo, nơi thủy lộ Giang Hoài giao thương tấp nập, mậu dịch dần trở nên phồn thịnh. Việc nàng chọn Đặng Châu, ngoài ý muốn tránh những khúc mắc với Thôi gia, cũng là bởi cân nhắc đến vị trí địa lý của vùng này.
Đặng Châu nằm trên "thương đặng dịch lộ", là con đường núi quan trọng nhất dẫn từ khu vực Giang Hán đến Quan Trung —— từ Đặng Châu vượt Võ Quan tới Thương Châu, lại qua Lam Điền Quan chính là đất Trường An.
Còn về việc tại sao nàng không xét đến Trường An, thứ nhất là bởi nơi đó khắp nơi đều là quyền quý, chẳng biết khi nào sẽ chạm đến đường tài lộc của kẻ nào ; thứ hai là nàng ở Trường An không thế lực cũng chẳng tài sản, đất ấy thứ gì cũng đắt đỏ, tiền thuê sạp hàng cao, chưa chắc đã thu hồi được vốn liếng ; thứ ba, giấy ở Trường An phổ biến là các loại giấy tiến cống, nhu cầu dùng giấy tuy nhiều nhưng người bán cũng đông, khi mà giấy dai của nàng chưa có danh tiếng thì chưa đến lượt nàng tới đó chia phần bánh kem.
Tuy vậy, khi gửi giấy đi, Thôi Quân không quên Đậu Anh đang ở Trường An. Để nhận được sự giúp đỡ từ phía cậu mình, Thôi Quân cũng gửi cho Đậu gia ở Biện Châu một đao giấy.
Tại Đậu trạch, Biện Châu.
Đậu Lương nhận được giấy của Thôi Quân thì vô cùng vui mừng, nhưng điều khiến ông kinh ngạc chính là số giấy này lại do chính Thôi Quân tạo ra!
Sao ông lại không biết Thôi Quân còn có thuật tạo giấy nhỉ? Chẳng lẽ nàng đã tìm đến xưởng giấy nào đó để đào được thợ giỏi về hay sao?
Xem tiếp thư của Thôi Quân, ông mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là Trương Trạo Ca biết cách tạo giấy. Đọc đến đây, trong lòng Đậu Lương lại dâng lên một nỗi hối hận và tiếc nuối, ông nói với Đậu Đại Lang: "Thật là đáng tiếc, nếu lúc trước Nho Nho không nhất quyết lên Trường An làm nữ sư, mà để tiểu tướng họ Trương kia ở rể nhà ta, thì kỹ nghệ tạo giấy này đã thuộc về Đậu gia rồi".
Đậu Đại Lang cũng cảm thấy tiếc nuối, tuy Thôi Quân là biểu muội của hắn, nhưng chung quy nàng cũng không phải người họ Đậu. Họ hiểu rằng dù có tiếc nuối đến đâu cũng vô dụng, vì Trương Trạo Ca đã sớm ở rể Thôi gia mất rồi.
Đậu Lương dặn dò: "Thất Nương muốn tìm một cửa tiệm ở Biện Châu để bán giấy, nhà ta có cửa hàng nào ở chợ phía Tây không? Nếu không có, con hãy đi giúp nó tìm kiếm, thu xếp một chút đi".
Đậu Đại Lang nghĩ đến thê tử là Lý thị có mấy gian cửa tiệm ở chợ phía Tây, nhưng tính tình Lý thị chưa chắc đã chịu cho Thất Nương thuê. Dù có cho thuê, giá thuê cũng khó lòng ép xuống thấp, sau này Lý thị muốn tăng giá, hắn cũng khó lòng mở miệng với Thất Nương. Để tránh những rắc rối sau này, hắn định bụng đi tìm cửa tiệm bên ngoài.
Thế nhưng, khi hắn chưa kịp tìm tới Lý thị, nàng ta chẳng biết từ đâu đã rõ chuyện, chủ động tìm hắn nói: "Thiếp có một cửa tiệm ở chợ phía Tây đã để trống hai tháng nay chưa cho thuê, nếu Thất Nương cần, thiếp có thể cho muội ấy thuê".
Đậu Đại Lang mừng rỡ: "Thật sao? Vậy thì tốt quá. Nhưng còn tiền thuê......".
Lý thị đáp: "Tiền thuê tự nhiên có thể giảm bớt đôi chút".
Đậu Đại Lang còn chưa kịp vui mừng, Lý thị đã xoay chuyển câu chuyện, hỏi: "Tuy nhiên, Thất Nương ở tận Nhữ Châu xa xôi, muội ấy định quản lý cửa tiệm ở đây thế nào?".
Đậu Đại Lang nói: "Đó là chuyện của Thất Nương, muội ấy tất sẽ có toan tính".
Lý thị lại bảo: "Toan tính là một chuyện, vận hành thực tế lại là chuyện khác. Nếu muội ấy phái gia nhân hoặc quản sự tới quản lý, ai dám chắc kẻ đó không sinh lòng tham mà nuốt tiền riêng? Chúng ta là thân nhân, không giúp trông coi thì không đành lòng, mà giúp trông coi thì lại rất phiền hà cho chúng ta".
Đậu Đại Lang biết nàng nói có lý, nhưng vẫn thiếu tự tin đáp: "Dù sao cũng là người một nhà......".
"Chàng nói đúng, chính vì là người một nhà, sao muội ấy không bán giấy cho thiếp, rồi thiếp mang ra tiệm mà bán?".
Đậu Đại Lang kinh ngạc: "?!".
"Chàng nghĩ xem, muội ấy bán giấy cho thiếp, tuy kiếm được ít hơn một chút nhưng lại không phải lo lắng chuyện cửa tiệm. Mà thiếp có cửa tiệm sẵn, không lo bị người ta thu hồi hay phải tìm nơi khác khai trương. Đồng thời, Đậu gia ta kinh doanh ở đây đã hơn mười năm, quen biết rộng, không lo thiếu khách cũng chẳng sợ kẻ nào đến sinh sự, quan trọng là chúng ta còn có thêm một khoản thu nhập......".
Đậu Đại Lang càng nghe càng thấy có lý. Dưới sự thúc giục của Lý thị, Đậu Đại Lang đã đem ý tưởng này nói với Đậu Lương.
Đậu Lương trầm mặc hồi lâu rồi bảo: "Vẫn nên hỏi qua ý kiến của Thất Nương đã".
Lý thị tiếp lời: "Thư từ qua lại quá chậm trễ, chi bằng chúng ta đích thân đến Nhữ Châu gặp muội ấy, trực tiếp bàn bạc, thuận tiện xem thử xưởng giấy kia ra sao".
Đậu Lương và Đậu Đại Lang cuối cùng cũng đồng ý.
Thế là sau tết Trung Nguyên, hai vợ chồng chọn ngày lành xuất hành, tiến về hương Chiêu Bình, Nhữ Châu.
......
Trước sự xuất hiện của Đậu Đại Lang và Lý thị, Thôi Quân vô cùng kinh ngạc, nhưng phần nhiều là niềm vui khi được gặp lại người thân.
Nàng tươi cười đón tiếp: "Chẳng hay huynh tẩu vượt ngàn dặm xa xôi từ Biện Châu tới đây, tiểu muội chưa kịp đón tiếp từ xa. Huynh tẩu đường xa mệt nhọc, xin mời vào trong nghỉ ngơi, muội sẽ sai người chuẩn bị rượu nhắm để tẩy trần cho hai vị".
Đậu Đại Lang và Lý thị thành hôn hai năm trước, khi đó Thôi Quân đang về quê chịu tang nên không thể dự hôn lễ, đây là lần đầu nàng gặp Lý thị.
Thôi Quân khéo léo khen ngợi: "Thường nghe a tỷ nhắc rằng tẩu tẩu là bậc tiên tư ngọc mạo, hôm nay diện kiến mới thấy quả là dung nhan diễm lệ, cốt cách hào phóng, đúng là bậc thiên kim khuê các".
Lời hay ý đẹp ai mà chẳng thích, Lý thị vốn tính thẳng thắn ở Đậu gia, nay nghe Thôi Quân khen thì không khỏi cảm thấy lâng lâng, bất giác phải nén giọng lại, sợ vừa mở miệng sẽ làm hỏng hình tượng tiểu thư khuê các của mình.
Nàng chủ động nắm tay Thôi Quân, nói: "Thất Nương quá khen rồi, ta đâu có tốt như muội nói".
Đậu Đại Lang đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Em rể đâu rồi?".
Nhắc đến Trương Trạo Ca, gương mặt Thôi Quân tràn ngập ý cười hạnh phúc: "Dạo gần đây có nhiều chim nhạn bay về phương Nam, đi ngang qua hồ Chiêu Bình, nàng ấy đi bắt nhạn rồi".
Thực tế, việc Trương Trạo Ca đi bắt nhạn chỉ là cái cớ, nàng là đi gây rối thì đúng hơn.
Nàng nghe danh mỗi năm khi thu qua đông tới, Mạnh Giáp Tuế đều tổ chức người vây bắt chim nhạn nghỉ chân tại các đầm lầy mặt cỏ, vì xưởng gốm của hắn nằm gần hồ Chiêu Bình, nên nàng lấy cớ bắt nhạn để đến làm hắn chướng tai gai mắt.
Thôi Quân tuy không tham gia vào hành động ấu trĩ trẻ con ấy, nhưng cũng mặc kệ nàng, không hề ngăn cản.
"Hắn làm rể mà xem ra cũng thảnh thơi quá nhỉ". Lý thị vừa mở miệng đã lộ ngay bản tính.
"Không thể nói như vậy, Thất Nương từng bảo tạo ra được giấy tốt như thế hoàn toàn là nhờ em rể". Đậu Đại Lang đỡ lời.
Thôi Quân đưa mắt nhìn hai người họ một lượt, rồi mỉm cười dẫn họ vào trong biệt thự. Lý thị là người không giấu được chuyện, sau khi trò chuyện thân tình với Thôi Quân liền đi thẳng vào vấn đề chính. Đậu Đại Lang liên tục nháy mắt ra hiệu nhưng nàng đều lờ đi. Thôi Quân bừng tỉnh đại ngộ, đối với tính cách của vị biểu tẩu này nàng đã hiểu thêm vài phần.
Những lời khen ngợi lúc trước nàng dành cho Lý thị vốn chẳng phải lời của Đậu Anh. Thực tế Đậu Anh rất ít khi kể chuyện nhà, Thôi Quân vốn không rõ tính tình biểu tẩu, nhưng qua buổi trò chuyện hôm nay, nàng đã thấu hiểu được đến bảy phần.
Thôi Quân cân nhắc về tính khả thi trong đề nghị của Lý thị. Nếu Lý thị chịu phái người tới đây thu mua giấy, nàng quả thực không cần lo lắng chuyện tới Biện Châu mở tiệm. Tuy nhiên, việc kinh doanh cùng thân thích là điều gây đau đầu nhất, sơ sẩy một chút sẽ vì lợi ích mà nảy sinh xung đột, nên chuyện này vẫn cần suy xét kỹ lưỡng.
May mà Lý thị không ép uổng, lại quay sang kể chuyện nhà.
Khi ở Đậu gia, Lý thị vốn ít khi để tâm đến thể diện của người trong nhà, tới đây nàng lại càng lộ bản tính, bỗng nhiên nói với Thôi Quân: "Muội thật là người có phúc".
Thôi Quân không hiểu ý.
Nàng ta lại nói: "Người ở rể của muội ấy, lúc trước Đậu gia cũng đã nhắm tới, định thay Nho Nhỏ cầu hôn để chiêu làm rể. Đậu Lang ngay cả hôn thư cũng đã mang ra khỏi Biện Châu rồi, thế mà Nho Nhỏ lại đổi ý, bảo không muốn chiêu tế nữa mà muốn lên Trường An làm nữ sư".
Đậu Đại Lang không ngờ Lý thị lại đột ngột nói ra điều này, hắn vội vàng ngăn lại: "Nàng mau đừng nói nữa!".
Lúc này, Thôi Quân đã chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến huynh tẩu, nàng bị những lời vừa rồi của Lý thị làm cho đầu óc nổ tung, trống rỗng hoàn toàn.
(Editor: Đôi trẻ vừa yêu đương đã có cửa ải lớn rồi ha...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store