[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 57: Đòi hôn
Chương 57: Đòi hôn
Ghé sát bên cổ Trương Trạo Ca để phân định hương khí, Thôi Quân khẽ nghiêng đầu, liền bắt gặp yết hầu nàng hơi rung động, vùng cổ thon dài dường như nhuốm một tầng ửng đỏ.
Ánh mắt dời lên phía trên, khuôn mặt minh diễm lại mang nét anh khí của Trương Trạo Ca lúc này cũng đỏ bừng lên thấy rõ, hiển nhiên là bị hành động và lời nói của nàng trêu chọc đến mức thẹn thùng.
Dường như chỉ những lúc thế này, Thôi Quân mới thấy được ở Trương Trạo Ca một chút dáng vẻ ngây ngô, thẹn thùng của nữ nhi gia.
Thôi Quân giơ tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt Trương Trạo Ca. Trương Trạo Ca đứng lặng như một pho tượng đá, tùy ý để Thôi Quân "khinh bạc".
Nhưng khi ngón trỏ khẽ chạm vào môi dưới, Trương Trạo Ca rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái nhập định. Nàng nghiêng mặt, ánh mắt sáng quắc khóa chặt lấy Thôi Quân, trầm giọng nói: "Thất Nương, chớ nên tùy tiện vỗ về chơi đùa môi người khác, hành động này chính là đang đòi hôn đó".
Nàng thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân sẽ không kìm lòng được mà cưỡng hôn Thôi Quân, khi đó chắc chắn sẽ làm nàng ấy sợ hãi, rồi nhận lại một câu: "Ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm".
Thôi Quân nghe ra một tia ủy khuất trong giọng nói khắc chế lãnh đạm của Trương Trạo Ca, trông nàng như sắp đỏ hoe hốc mắt, bộ dạng đáng thương như muốn thốt lên "Đừng mà~".
Chẳng hiểu sao, chỉ cần hình ảnh đó hiện lên trong đầu đã khiến đáy lòng Thôi Quân rung động, hơi thở phả ra cũng nóng rực hơn nhiều. Có một khoảnh khắc nàng đã choáng váng, những điều đoan chính, tự chủ vốn được dạy dỗ từ nhỏ, bỗng chốc sụp đổ. Nàng hỏi: "Trạo Ca ca là đang dạy bảo ta không được đòi hôn người khác, hay là đang cự tuyệt ta hướng nàng đòi hôn?"
Sợi dây lý trí trong đầu Trương Trạo Ca suýt chút nữa thì đứt đoạn. Ngay khi nàng định cúi xuống hôn thì lý trí lại đột ngột kéo lại.
Mà nhận ra ý đồ của Trương Trạo Ca, Thôi Quân đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy động tác của đối phương khựng lại, liền lập tức không cho đôi bên cơ hội do dự hay đổi ý. Nàng một tay túm lấy đai lưng Trương Trạo Ca, tay kia bám vào vai nàng ấy rồi hôn lên.
(Editor: đánh dấu nụ hôn đầu tiên của đôi trẻ ở đây ( ⸝⸝'꒳'⸝⸝)( ⸝⸝'꒳'⸝⸝))
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Trương Trạo Ca liền vứt bỏ mọi băn khoăn, do dự ra sau đầu. Nàng không buồn suy nghĩ xem Thôi Quân hôn mình với tâm tình và mục đích gì, cũng chẳng muốn biết sau nụ hôn này cả hai sẽ đối đãi với nhau ra sao, càng không vì những quan niệm luân lý thế tục mà mang nặng gánh nặng tâm lý.
Nụ hôn của Thôi Quân hoàn toàn trái ngược với phong cách xử sự, nó ngây ngô, non nớt và chẳng có chút quy luật nào.
Dù Trương Trạo Ca đang trầm luân trong niềm vui thích bất ngờ này, nhưng nàng rốt cuộc vẫn không hấp tấp như Thôi Quân. Nàng giơ tay ôm lấy eo Thôi Quân, kiên nhẫn dẫn dắt. Rất nhanh, quyền chủ động đã thuộc về phía Trương Trạo Ca.
Thôi Quân vốn chỉ định hôn phớt một cái rồi rút lui, bỗng chốc phát hiện chính mình đã trở thành con mồi trên mạng nhện. Người dệt nên tình ti là nàng, mà người bị vây khốn cũng chính là nàng.
May thay Trương Trạo Ca không phải hạng người dễ mất kiểm soát vì nụ hôn. Dưới sự dẫn dắt của nàng, nụ hôn từ thăm dò chuyển sang nóng bỏng, cuối cùng quy về sự thân mật như có như không rồi mới kết thúc trong triền miên.
Cả hai đều không nói gì, tự mình chỉnh đốn lại suy nghĩ, cân nhắc xem làm sao để đâm thủng tầng giấy cửa sổ này.
Ngay cả khi đã đến nước này, Trương Trạo Ca vẫn không dám chắc chắn liệu Thôi Quân có phải vì thích mình mới muốn hôn hay không. Đặc biệt là ở lứa tuổi dậy thì như Thôi Quân, thiếu niên thiếu nữ rất dễ rơi vào mê mang, nảy sinh tò mò và xúc động với chuyện nam nữ, từ đó lén lút nếm thử trái cấm. Chờ đến khi họ lớn lên, tư tưởng trưởng thành hơn, có lẽ sẽ coi đoạn trải qua này là một vết đen khó mở lời.
Trương Trạo Ca hành sự xưa nay vốn vô câu vô thúc, duy chỉ có chuyện tình ái là nàng có băn khoăn và giới hạn, không thể bừa bãi tiêu sái, bất chấp hậu quả như thời thiếu niên.
Lúc này, tiếng của Thanh Khê vang lên bên ngoài: "Nương tử, Tề lí chính đưa chuyển thiếp tới."
Tiếng động này cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, bầu không khí ái muội trong phòng cũng theo đó mà tan biến.
Trương Trạo Ca buông Thôi Quân ra trước, lùi lại nửa bước, quay mặt đi không nhìn biểu tình của nàng ấy. Thôi Quân ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, nhanh chóng ổn định tâm thần, điều chỉnh lại thần thái rồi đi ra ngoài. Trương Trạo Ca cũng không đứng ngốc tại chỗ, nàng cần tìm chút việc để dời đi sự chú ý, dành thời gian suy nghĩ cách đối diện với Thôi Quân sau nụ hôn vừa rồi.
Thanh Khê thấy hai người một trước một sau đi ra, ánh mắt nhanh chóng lướt qua, cảm nhận được không khí có chút vi diệu.
Khi vào đến tiền đường, Tề Thích trước tiên hành lễ chấp tay với Trương Trạo Ca. Hắn và Trương Trạo Ca đều có huân quan trong người, nhưng cấp bậc của Trương Trạo Ca cao hơn. Hắn là Nhị chuyển Vân kỵ úy, chính thất phẩm thượng ; còn Trương Trạo Ca là Tứ chuyển Kiêu kỵ úy, chính lục phẩm thượng. Lại thêm Trương Trạo Ca có chức cấp quân tướng, Tề Thích không thể dùng lễ nghi cũ để đối đãi.
Sau khi Trương Trạo Ca đáp lễ, hắn mới quay sang Thôi Quân hơi gật đầu thăm hỏi và đệ lên một bản "chuyển thiếp".
Cái gọi là "chuyển thiếp" thực chất là việc thôn xóm quyết định tổ chức hiến tế mừng mùa màng vào ngày Xã nhật. Các tổ chức nông thôn gồm xã tư, lí chính, thôn chính sẽ thông báo cho các hộ gia đình bằng cách viết thiếp.
Do giấy tờ trân quý, xã tư không thể phát thiếp riêng cho từng nhà, nên sẽ viết tên tất cả các hộ lên thiếp, thông báo cho một nhà trước rồi nhà đó truyền sang nhà tiếp theo. Hộ nhận được thiếp phải hồi phúc kịp thời, nếu không sẽ bị xử phạt, thường là phạt tiền.
Xã nhật của hương Chiêu Bình được định vào ngày mùng 5 tháng 8, tức nửa tháng sau. Khi đó người dân vừa thu hoạch xong ngô, lại chưa đến kỳ gieo lúa mạch, chính là lúc thanh nhàn nhất.
Khi chuyển thiếp được đưa ngược về tay Tề lí chính, hắn bỗng phát hiện thiếu mất nhà Thôi Quân.
Thôi Quân trước đây chưa từng tham gia Xã tế ở Chiêu Bình, mà người dân lại truyền thiếp dựa theo tên trên đó. Vì tên nàng không có trên thiếp, nên hộ cuối cùng đương nhiên đã đưa thiếp trả lại cho Tề Thích. Nếu không nhờ Tề Thích phát hiện ra sơ sót, đến ngày Xã nhật, khi mọi người đều ra ngoài hiến tế mà nàng không xuất hiện thì phiền phức to.
Tuy nhiên, xã tư lẽ ra không nên để sót Thôi Quân mới đúng.
Trương Trạo Ca nhìn vào bản chuyển thiếp, thấy giữa tên Mạnh Giáp Tuế và hộ tiếp theo có một vết mực loang rất đột ngột. Rõ ràng nơi đó vốn có tên người, nhưng đã bị vết mực che khuất. Việc ghi tên của xã tư đều dựa theo hộ tịch và tài sản, sau tên Mạnh Giáp Tuế chắc chắn phải là Thôi Quân.
"Cách làm này chẳng phải quá ngây ngô sao." Trương Trạo Ca cười nhạt.
Tề Thích cười trừ, không xen vào.
Hắn đã hỏi Mạnh Giáp Tuế, đối phương hùng hồn nói đây là việc của nội tri, mà người này lại biện bạch rằng lúc hồi phúc không cẩn thận để mực nhỏ vào, do không nhìn kỹ danh sách nên cứ theo lệ cũ mà chuyển cho nhà tiếp theo.
Lời này chỉ lừa được trẻ con, Tề Thích đâu phải kẻ ngốc.
Thấy Trương Trạo Ca và Thôi Quân không hỏi thêm chi tiết, hắn liền giữ im lặng. Chuyển lời giảo biện đó chỉ khiến hắn bị cuốn vào tranh chấp giữa hai nhà.
Thôi Quân hiểu rõ vì sao Mạnh Giáp Tuế – kẻ vốn tặng hạ lễ ngày cưới của nàng – nay lại chứng nào tật nấy. Chắc hẳn vì nàng đem cày khúc viên ra giúp dân, nâng cao địa vị nhà họ Thôi, làm lung lay thế lực của nhà họ Mạnh trong vùng.
Thôi Quân hào phóng cho mượn và cho thuê trâu cày cùng cày khúc viên, lại cho phép dân làng mô phỏng chế tạo loại cày mới, giúp ích rất lớn cho việc đồng áng và giảm bớt gánh nặng cho họ.
So với một Mạnh Giáp Tuế chỉ biết áp bức, hiếp đáp, người dân tự nhiên sẽ thân cận và tin cậy Thôi Quân hơn.
Tề Thích nói: "Trong huyện cũng đã biết về cày khúc viên. Nhờ phúc của Thôi Thất nương tử mà khi ta lên huyện trực, các tá quan đều rất lễ độ."
Huyện lệnh coi trọng nông tang, khi biết đến cày khúc viên tất nhiên sẽ muốn mở rộng sản xuất. Hiện tại chỉ có nhà Thôi Quân và hương Chiêu Bình sử dụng loại cày này, các hương khác muốn dùng phải đến học hỏi kinh nghiệm, và Tề Thích nghiễm nhiên trở thành đối tượng để họ tìm đến.
Thôi Quân mỉm cười: "Tề lí chính khách khí rồi. Nhà ta cải tiến cày bừa là vì tư tâm, nhưng thấy mọi người đều dùng được cày mới, thật là điều đáng mừng."
Tề Thích lại nói: "Năm nay huyện tá hứa sẽ tới tham gia Xã tế, nên ta dự định thêm phần nghi thức hiến cày khúc viên. Không biết Thôi Thất nương tử có thể cho mượn một chiếc không?"
"Chỉ là cho mượn dùng trong lễ tế, tự nhiên là không vấn đề gì."
Tề Thích sờ mũi, vẻ mặt ngượng ngùng: "Ý của huyện tá là...... muốn mượn lâu hơn một chút."
Theo ý các tá quan trên huyện, họ muốn đưa cày về nghiên cứu, chờ đến khi các hương khác đều dùng được mới trả lại.
Cày bừa là nông cụ quan trọng, chi phí chế tạo không hề thấp, lưỡi cày bằng sắt tốn khoảng 700 văn, các bộ phận bằng gỗ và tiền thuê thợ cũng mất thêm một hai trăm văn nữa. Chưa kể khi cho mượn sẽ làm chậm trễ việc đồng áng của bộ khúc, tổn thất ít nhất cũng phải 4000 tiền.
Người bình thường chắc chắn không dễ gì cho mượn, hiện nay chỉ có nhà họ Thôi mới có đủ điều kiện và số lượng cày để đáp ứng. Nếu không phải vì gánh vác nhiệm vụ huyện giao, Tề Thích cũng chẳng nỡ mở lời.
Trương Trạo Ca nói: "Tề huynh, ta biết huyện tá gây áp lực nên huynh mới phải mở lời, nhưng chúng ta cũng có nỗi khổ riêng, mong huynh thông cảm."
Tề Thích hiểu đạo lý đó, nhưng vẫn chưa hài lòng với câu trả lời.
Trương Trạo Ca nói tiếp: "Thế này đi, cày khúc viên dù sao cũng do người của chúng ta cải tiến, nếu cứ thế mượn cho huyện thì họ chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Sao không để các hương chọn ra một người đến tham gia Xã tế của chúng ta? Sau khi nghi thức hiến cày kết thúc, họ có thể ở lại học cách chế tạo và sử dụng."
Thái độ của nàng rất rõ ràng: các tá quan không thể "vừa muốn cái này vừa muốn cái kia", không bỏ ra chút công sức nào mà đã muốn mượn cày để lấy công lao, hướng trên mặt mình thiếp vàng vậy cũng quá mức vô sỉ.
Hôm nay Thôi Quân cho mượn cày, liệu sau này họ có nhớ đến ơn đức của nàng không?
Cái Thôi Quân cần là cơ hội để nâng cao danh vọng.
Dù có làm các tá quan không vui, nàng cũng phải khiến mình nổi danh trong huyện trước đã.
Tề Thích nhìn Thôi Quân, thấy nàng vẫn mỉm cười đầy ý nhị, ngầm thừa nhận lời Trương Trạo Ca, liền hiểu đây cũng là ý của nàng.
Hắn gật đầu: "Vậy khi lên huyện trực, ta sẽ chuyển lời như thế tới các huyện tá."
Khi hắn định cáo từ, Thôi Quân bỗng giữ lại, lấy ra nửa xấp giấy và nói: "Ta thấy loại giấy hiện nay chất lượng không tốt, dễ thấm mực. Chắc hẳn lí chính khi lập sổ sách đã gặp không ít phiền toái. Chỗ giấy này có lẽ sẽ giúp ngươi giải quyết được vấn đề đó."
Ban đầu Tề Thích không hiểu tại sao nàng lại tặng giấy, nhưng khi cầm vào mới thấy mặt giấy láng mịn. Soi dưới ánh mặt trời có thể thấy vân nước đều đặn, giấy lại dai và có độ dày vừa phải, độ thấu quang rất tốt.
Giấy dùng ở huyện thường là hoàng ma giấy (giấy gai vàng) , còn giấy ở thôn quê thì tệ hơn nhiều. Dù là kiểm tra nhân khẩu hàng năm hay thống kê thuế vụ thu đông, tiền mua giấy thường do các lí chính tự bỏ tiền túi. Dù gia cảnh khá giả, Tề Thích cũng không nỡ dùng giấy tốt, chỉ cần dùng được là được. Nhưng nửa xấp giấy Thôi Quân đưa còn tốt hơn cả loại giấy vàng của quan phủ!
Vốn còn chút ý kiến với Thôi Quân, nhưng cầm tập giấy trong tay, Tề Thích sao còn mặt mũi nào mà bất mãn?
Hắn lộ tia giảo hoạt, từ chối khéo: "Giấy này chắc không rẻ đâu nhỉ? Ta sao dám nhận."
Thôi Quân cười nói: "Nhà tự làm thôi, tuy không tính là cực phẩm nhưng dùng để viết công văn thì chắc cũng tạm ổn."
Tề Thích suýt đánh rơi xấp giấy, hắn vừa nắm chặt lấy chúng vừa cố nén cơn sóng dữ trong lòng.
Đây cư nhiên là giấy do nhà họ Thôi tự làm sao?!
Thôi Quân biết cả thuật tạo giấy ư?!
Một khi đã sản xuất quy mô lớn, không thể tưởng tượng nổi bao nhiêu tiền tài sẽ đổ vào túi nàng.
Tề Thích tuy ngưỡng mộ nhưng không hề nảy sinh lòng ghen ghét.
Thôi Quân có bản lĩnh thì nàng phát tài là chuyện thường, kẻ vô năng mới đi đố kỵ với người có tài. Tuy nhiên, hắn cũng thấy bất an, linh cảm rằng khi Mạnh Giáp Tuế biết chuyện này chắc chắn sẽ có hành động lớn, e là hương Chiêu Bình khó có ngày yên bình.
Lúc này bảo hắn từ bỏ tập giấy là chuyện không thể. Hắn nhận lấy, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn hẳn: "Vậy Tề mỗ xin đa tạ Trương hiền đệ và đệ muội."
Thôi Quân: "......"
Có lợi lộc một cái là xưng hô thân cận ngay, thật đúng là hiện thực.
Nhưng nàng cũng không còn lo chuyện cho mượn cày sẽ làm phật lòng huyện tá nữa. Vì để sau này có giấy tốt mà dùng, Tề Thích chắc chắn sẽ đứng về phía nàng và xử lý ổn thỏa mọi việc.
Sau khi Tề Thích đi, Thôi Quân bảo Thanh Khê chuẩn bị đồ dùng cho ngày Xã nhật.
Trước tiên, chi phí lễ tế sẽ được chia đều cho các hộ, nên cần xác định số tiền phải nộp với xã tư. Tiếp theo là chuẩn bị lễ vật tam sinh gồm gà, lợn, dê và cả rượu. Cuối cùng, Xã nhật còn có phong tục mặc áo mới. Thôi Quân nhớ lần trước gửi quần áo cho Đậu Anh, Trương Trạo Ca dường như có chút hâm mộ. Thành hôn đã lâu mà Trương Trạo Ca vẫn chưa may bộ đồ mới nào, đây chính là cơ hội tốt để may cho nàng ấy một bộ đồ mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store