[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 56: Mùi hương
Chương 56: Mùi hương
Sau khi cho thêm giấy dược, cặn giấy không còn lắng xuống đáy như trước, những người sao giấy cũng không cần phải ưu sầu vì việc khống chế độ dày mỏng của trang giấy nữa. Cố Lâm phát hiện thêm rằng, từ khi sử dụng giấy dược, việc tróc những tờ giấy ướt ra khỏi đống giấy trở nên mượt mà hơn hẳn, tránh được tình trạng hai tờ dính chặt vào nhau, hễ dùng lực tách ra là làm hư tổn trang giấy.
Đem những tờ giấy đã phơi sấy khô ráo bóc xuống, hắn lập tức mang đến chỗ Thôi Quân: "Thưa nương tử, a lang, đây là một đao giấy mới nhất vừa làm xong."
Thôi Quân cũng muốn chứng kiến sự khác biệt sau khi dùng giấy dược, vừa chạm tay vào, trong mắt nàng đã hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Mỏng hơn, tính dẻo dai cũng rất tốt, chỉ cần gia công thêm chút nữa, dùng để viết lách chắc chắn không thành vấn đề.".
Trương Trạo Ca thấy Thôi Quân vui lòng cũng mỉm cười theo, đuôi lông mày thoáng hiện vài phần hân hoan, nói: "Tuy rằng đây chưa phải loại giấy tốt nhất ta từng thấy, nhưng trước mắt cứ như vậy đi. Chờ xưởng giấy có doanh thu, có thêm chi phí, ta sẽ tiếp tục cải tiến để làm ra loại giấy trắng tinh khôi hơn."
Nàng thầm nghĩ cũng không uổng công nàng cùng Thôi Quân đã dành cả buổi lễ Khất Xảo, vốn để cầu khéo tay thêu thùa, mà đi tìm nguyên liệu giấy dược.
Thôi Quân bảo Tịch Lam đưa Cố Lâm đến kho lãnh năm thạch gạo và hai xấp vải để chia cho các tôi tớ, riêng Cố Lâm được nhận thêm hai xấp vải và một thạch gạo.
Cố Lâm kinh hãi đáp: "Giấy dược là do Đại Lang và nương tử tìm ra, bọn tiểu nhân không dám tham công."
Thôi Quân ôn tồn: "Khen thưởng các ngươi là bởi các ngươi mấy ngày qua đã tận tâm hoàn thành nhiệm vụ Đại Lang giao phó, không phải vì chuyện giấy dược.".
Dù trong lòng đã nhận thưởng nhưng Cố Lâm vẫn cung kính khiêm nhường: "Đây là phận sự của bọn tiểu nhân."
Trương Trạo Ca lúc này mới lên tiếng: "Cứ nhận lấy đi, ta sẽ trích thêm từ tư khố một ít, ngươi hãy đem chia cho những người cùng làm việc với mình mấy ngày qua."
Thôi Quân ban thưởng là để kẻ dưới thấy được sự tận tâm sẽ có hồi báo, từ đó càng thêm liều mình phục vụ nàng. Còn phần thưởng của Trương Trạo Ca giao cho Cố Lâm lại thuần túy là để giúp hắn tạo ân tình với thuộc hạ.
Cố Lâm năm nay mới 17, vẫn là thiếu niên chưa đến tuổi nhược quán, mà những tôi tớ dưới quyền hắn lại có kẻ đã hai ba mươi tuổi. Hiện tại họ không dám phản kháng Cố Lâm là vì Thôi Quân đang đặc biệt để mắt đến xưởng giấy. Nhưng một khi xưởng đi vào quỹ đạo, Thôi Quân không còn giám sát mỗi ngày, liệu họ có còn phục tùng một kẻ không căn cơ, uy vọng lại mỏng như Cố Lâm?
Bởi thế, lúc cần thiết vẫn phải thu mua nhân tâm. Trương Trạo Ca tin rằng dù nàng không nhắc nhở, Cố Lâm cũng sẽ biết cách hành động.
Quả nhiên, Cố Lâm sau khi nhận thưởng chỉ giữ lại ba phần cho mình, còn bảy phần đều chia cho các tôi tớ.
Hắn không nói đây là thưởng của Trương Trạo Ca cho riêng mình, rồi mình đại phát từ bi chia lại, mà nói rằng: "Những nỗ lực của các vị mấy ngày qua nương tử và a lang đều ghi tạc trong lòng. Các ngài ấy thưởng phạt phân minh, ai làm việc nghiêm túc nhất sẽ được trọng thưởng nhiều nhất.".
Thôi Quân biết chuyện, liền mỉm cười bình phẩm: "Cách làm này của hắn xem ra cũng thông minh."
Nếu hắn chỉ nói theo cách thu mua nhân tâm của Trương Trạo Ca, những kẻ vốn không phục chưa chắc đã cảm kích, nên hắn mượn uy danh của cả hai người. Dưới danh nghĩa của các nàng mà ban thưởng, vừa tỏ rõ lòng trung thành, vừa khẳng định hắn là người được các nàng chọn lựa quản lý, khiến kẻ khác dù không phục cũng chẳng thể lay chuyển địa vị của hắn.
Trương Trạo Ca thầm nghĩ, may mà Thôi Quân am hiểu sâu sắc đạo trị người, nếu không thật khó lòng trấn áp đám tôi tớ lắm mưu nhiều kế này.
Thôi Quân bỗng nhiên nói: "Trạo Ca ca, có một việc ta muốn tham khảo ý kiến của nàng."
Trương Trạo Ca nghe vậy liền có dự cảm chẳng lành, giống như hệ thống sắp ban nhiệm vụ mới. Nhắc đến nhiệm vụ, nhiệm vụ 【Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp】 nàng đã hoàn thành được hai phần ba, chỉ còn thiếu phần in ấn bản khắc.
Hiện tại, gỗ dùng để khắc ấn vẫn đang trong giai đoạn xử lý khô. Nàng đã dùng nước vôi chưng nấu số gỗ này để sát trùng, hòa tan nhựa gỗ và rút ngắn thời gian sấy khô, tránh biến dạng. Nếu thuận lợi, một hai tháng tới có thể bắt đầu khắc chữ.
Bên này, Thôi Quân tựa hồ không phát hiện Trương Trạo Ca thất thần, dò hỏi: "Trạo Ca ca có am hiểu về hương phấn không?".
Trương Trạo Ca định thần lại, lắc đầu đáp: "Đây vốn là vùng kiến thức ta chưa từng chạm tới."
Thôi Quân cũng không bởi vậy mà tỏ ra thất vọng với Trương Trạo Ca, chỉ mỉm cười: "Mỗi khi nàng tắm gội xong, trên người luôn tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt, ta cứ ngỡ nàng dùng loại hương phấn nào đó. Hóa ra là ta lầm, cũng giống như ta, dù dùng hương phấn nhưng cũng chẳng mấy am hiểu về nó."
Trương Trạo Ca vốn không có ý che giấu mùi sữa tắm hay dầu gội trên người, vì thời này người dùng túi thơm hay các dược liệu tẩy rửa có mùi thơm rất nhiều, sẽ không ai vì mùi hương mà nghi ngờ lai lịch của nàng.
Chỉ những người hiểu biết hương phấn, hoặc cực kỳ say mê hương đạo mới đi nghiên cứu kỹ đến vậy.
Ví dụ như Thôi Quân lúc này.
Sau nửa giây lưỡng lự, Trương Trạo Ca đáp: "Ta không thoa phấn, chỉ là khi tắm có dùng chút tắm đậu (bột tắm), phối phương đều nằm trong cuốn 《Thiên Kim Dực Phương》.".
Lời này của nàng bảy phần thực ba phần hư: nàng không thoa phấn là thật, và trong 《Thiên Kim Dực Phương》 đúng là có rất nhiều công thức chế tắm đậu, dù Thôi Quân có đi kiểm chứng cũng chẳng thấy sơ hở gì. Huống hồ công thức trong sách dùng rất nhiều hương liệu và trung dược, nàng không tin Thôi Quân có thời gian đi đối chiếu xem mùi vị trên người nàng có trùng khớp hoàn toàn hay không. Còn về lai lịch cuốn sách, đương nhiên là nàng "mượn" từ chỗ Thôi Nguyên Trắc.
Lời nói dối này cũng có kẽ hở rõ ràng —— nàng dùng sữa tắm trước, sau đó mới mượn sách. Nhưng điểm này cũng không phải là không thể giải thích. 《Thiên Kim Dực Phương》 là y thư đã lưu truyền hơn trăm năm, chắc chắn sẽ có người dựa theo đó mà làm tắm đậu để bán, nàng có thể nói là mua ở bên ngoài. Chỉ cần Thôi Quân không gặng hỏi đến cùng thì tạm thời chưa có nguy cơ bị lộ.
Quả nhiên Thôi Quân không có ý định truy vấn, ngược lại còn rạng rỡ nói: "Trạo Ca ca lại giúp ta một ân huệ lớn rồi".
Trương Trạo Ca nhìn nàng chăm chú, muốn biết nàng lại vừa nảy ra ý tưởng gì từ lời nói của mình.
Thôi Quân giải thích: "Muốn thám thính thêm bí mật của nhị ca từ chỗ Tề nương tử, ta phải kéo gần quan hệ, khiến nàng ấy buông bỏ phòng bị. Nàng ấy thích hương phấn son phấn, ta sẽ gãi đúng chỗ ngứa. Nàng ấy nghiên cứu hương phấn, ta sẽ cho nàng ấy cơ hội trổ tài. Những loại tắm đậu có thể lưu hương lâu dài này chính là một của đột phá tuyệt vời".
Thôi Quân thực sự đã đi lật xem 《Thiên Kim Dực Phương》, chép lại một bài "Tắm đậu phương" và một bài "Hương thân phương". Nàng chỉ chép tên các loại trung dược và hương liệu chứ không ghi cụ thể liều lượng hay cách làm, rồi kẹp vào trong thư gửi cho Tề nương tử.
Trương Trạo Ca nhận ra tâm cơ nhỏ của Thôi Quân —— nàng nhắc đến phương pháp dùng tắm đậu để thơm người trong thư nhưng lại không tiết lộ công thức hoàn chỉnh, mục đích chính là để khơi gợi sự hứng thú của Tề nương tử.
Thư từ có thể thắt chặt sợi dây liên kết giữa người thân, cũng có thể rút ngắn khoảng cách giữa những người xa lạ. Tề nương tử quả nhiên đã viết thư hồi đáp để thảo luận cùng Thôi Quân.
Nàng không hề biết Thôi Quân đã nắm rõ mối quan hệ giữa mình và Thôi Đạc. Khi thư từ qua lại ngày càng thường xuyên, nàng dần buông lỏng phòng bị, vô tình tiết lộ thân thế và những gì mình đã trải qua.
Hóa ra nàng cũng vốn là nữ sĩ xuất thân từ gia đình quan lại. Năm nàng 11 tuổi, vì cha nàng là thuộc hạ của vị Tể tướng bị xử tử, nên cũng bị liên lụy, bị giáng chức và qua đời tại nơi lưu đày vào năm sau đó. Lâm vào đường cùng, để phụng dưỡng mẫu thân, nàng đành phải dấn thân vào tiện tịch, trở thành một ca kỹ trong thành Tương Dương.
Hoàn cảnh ép buộc nàng phải rũ bỏ tôn nghiêm của một tiểu thư để học cách dùng nhan sắc làm vui lòng người. Dần dà, nàng nảy sinh hứng thú nồng nhiệt với các loại son phấn có thể khiến nữ tử trở nên xinh đẹp và thơm tho hơn. Khi đã trở thành ca kỹ lừng lẫy nhất Tương Dương, nam nhân mang vàng bạc đến cầu kiến không xuể, cuộc sống của nàng cũng dần trở nên xa hoa.
Mọi thứ từ phấn mặt đến thuốc dưỡng tay đều do nàng tự tay điều chế. Nàng thêm vào đó đủ loại dược liệu và hương liệu để khiến bản thân thêm phần quyến rũ. Đến năm 20 tuổi, khi khách khứa bắt đầu thưa thớt, một vị thế gia tử đệ thường xuyên qua lại, đã đề nghị giúp nàng thoát khỏi tiện tịch, hỏi nàng có muốn đi theo hắn không.
Thân phận "thế gia" vốn dĩ là một ưu thế tự nhiên. Tề nương tử cảm phục tài trí, cảm động vì đối phương không chê mình đã "nhan sắc phai nhạt", lại nhìn trúng xuất thân của hắn nên đã đồng ý. Đáng tiếc, đối phương đã có gia thất. Hắn đưa nàng đến Đặng Châu rồi an trí tại Vân Nguyệt quán. Ở nơi xa lạ này, nàng chỉ có thể đi theo hắn mà không có danh phận.
Cũng may đối phương không khắt khe với nàng về chuyện ăn mặc, nên lúc nhàn rỗi nàng lại tiếp tục nghiên chế son phấn hương liệu. Người cùng chí hướng với nàng không nhiều, gặp được Thôi Quân — người tuy không hiểu rõ nhưng lại sẵn lòng dành thời gian tìm hiểu — nàng đã dành cho Thôi Quân sự kiên nhẫn cực lớn.
Trong mắt nàng, kiến thức về hương dược của Thôi Quân đều là do nàng dạy bảo mà có, vì thế đôi khi nàng quên bẵng việc Thôi Quân là muội muội của Thôi Đạc. Những lời không thể nói cùng ai, những tâm sự không nơi phát tiết, nàng đều vô tình bộc bạch qua những cánh thư.
Tuy nàng vẫn chưa nhắc đến những nhơ nhớp ẩn giấu trong Vân Nguyệt quán, nhưng sự phòng bị trong lòng đã mở ra. Điều này lại khiến Thôi Quân cảm thấy có chút áy náy, nàng hỏi Trương Trạo Ca, liệu việc mình lợi dụng chân tình của Tề nương tử có quá đáng lắm không.
Nghe vậy, Trương Trạo Ca liền làm một động tác kỳ lạ.
Thôi Quân khó hiểu: "Trạo Ca ca đang làm gì vậy?"
Trương Trạo Ca có nề nếp đáp: "Nàng hãy tạm gửi lòng đạo đức của nàng ở chỗ ta đi, đúng lúc ta đang thiếu đạo đức".
"Phụt... ha ha ha..." Thôi Quân không nhịn được cười đến hoa chi loạn chiến.
Một lúc lâu sau, khi đã lấy lại hơi, nàng nói: "Làm gì có ai lại tự nhận mình thiếu đạo đức chứ".
Trương Trạo Ca nghiêng đầu: "Ồ, vậy ta không phải là người sao?"
Thôi Quân nhớ lại những từ ngữ mà Trương Trạo Ca hay dùng, liền học theo: "Nàng là một 'linh hồn thú vị'".
Trương Trạo Ca mỉm cười: "Đa tạ đã khen ngợi".
Thôi Quân cười, tiến thêm nửa bước về phía Trương Trạo Ca, vốn chỉ đang cách mình nửa bước chân. Trương Trạo Ca theo bản năng lùi lại, nhưng đai lưng đã bị Thôi Quân giữ lấy. Không chỉ động tác lùi bị chặn đứng mà cả người nàng cũng cứng đờ lại.
"Mùi hương trên người Trạo Ca ca thay đổi rồi." Thôi Quân ghé sát lại gần hít hà.
Khóe môi Trương Trạo Ca khẽ nhếch: "Bởi vì ta đã thay đổi công thức tắm đậu".
Trước đó nàng đã nói dối Thôi Quân rằng sữa tắm mình dùng là tắm đậu trong sách 《Thiên Kim Dực Phương》. Dù Thôi Quân không hỏi nhiều, nhưng sau đó nàng vẫn mua hương dược về nghiền thành bột, lại đem xà phòng thơm lấy được từ hệ thống nghiền nát, trộn thêm mỡ lợn và bột hương dược cho thật đều, cuối cùng vê thành mấy chục viên tắm đậu nhỏ như hạt mạch lệ tố. Nàng đã dùng thử, hương thơm không nồng bằng sữa tắm, nhưng hiệu quả làm sạch của xà phòng thì vẫn rất tốt.
Thôi Quân hỏi: "Mùi hương trước kia rất dễ chịu mà, sao huynh bỗng nhiên lại đổi công thức?"
"Nàng...... không thích mùi này sao?" Trương Trạo Ca vốn định tặng số tắm đậu còn lại cho Thôi Quân, không ngờ nàng lại không thích. Nàng thầm thấy may mắn vì mình chưa kịp đưa ra.
Thôi Quân mỉm cười ngâm ngâm, nói: "Ta đâu có nói là không thích".
Nàng không ngờ một người thông minh như Trương Trạo Ca cũng có lúc để lộ sơ hở lớn như vậy. Việc Trương Trạo Ca đột ngột đổi công thức chứng tỏ loại "tắm đậu" nàng dùng lúc trước căn bản không phải lấy từ trong sách, nàng đổi vì sợ bị Thôi Quân nghi ngờ mà thôi.
Thôi Quân thực ra rất muốn nói với Trương Trạo Ca rằng, bất kể nàng có bí mật gì, ta đều sẽ giữ kín giúp nàng, và tuyệt đối không ép hỏi nếu nàng không muốn nói. Nhưng nàng không thể nói ra, vì nói ra chẳng khác nào đang biến tướng ép buộc Trương Trạo Ca.
Lời nói của Thôi Quân lại tiếp thêm tự tin cho Trương Trạo Ca, nàng hỏi: "Vậy nàng có muốn dùng thử không?"
"Có thể nhiễm mùi hương của Trạo Ca ca trên người, thì cũng rất tốt".
Trương Trạo Ca trầm lặng, đỏ bừng mặt. Lời này quá đa nghĩa, quá ái muội đi?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store