[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 55: Cầu Chức Nữ cho khéo tay thêu thùa
Chương 55: Cầu Chức Nữ cho khéo tay thêu thùa
Trương Trạo Ca hô hấp cứng lại, đại não phảng phất rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí, chỉ có thể miễn cưỡng vận hành: "Đó không phải là yếm ngực, mà là bọc ngực. Mặc loại y phục cải tiến này cũng là để che giấu thân phận."
Nghe vậy, Thôi Quân tâm sinh thương tiếc: "Lâu ngày thắt chặt như thế, không thấy khó thở sao?"
"Cũng ổn." Dẫu sao cũng là vật phẩm do hệ thống tạo ra, sẽ không gây ra gánh nặng gì cho thân thể.
"Đêm tối trong phòng chỉ có hai ta, sau này nàng hãy cởi nó ra mà ngủ." Thôi Quân từ kinh nghiệm bản thân, nói nhỏ: "Đặc biệt là hai ngày trước kỳ nguyệt sự, vốn dĩ đã khó chịu, bị nó trói buộc chẳng phải càng thêm khổ sở sao?"
Trương Trạo Ca hỏi: "Trước kỳ nguyệt sự, chỗ đó của ngươi rất khó chịu sao?"
Nàng theo bản năng tự hỏi liệu Thôi Quân có phải bị tăng sinh tuyến vú hay không.
Thôi Quân tuổi còn nhỏ mà đã trải qua nhiều khúc chiết, nếm trải không ít khổ đau, tính cách cũng có phần dồn nén. Tâm bệnh tích tụ lâu ngày không tan rất dễ dẫn đến tăng sinh tuyến vú, có khả năng dần biến thành khối u, chờ qua hơn hai mươi năm nữa sẽ chuyển biến xấu thành ung thư vú. Thời này không có khả năng phẫu thuật để trị liệu ung thư, chỉ có thể dự phòng ngay từ bây giờ.
Trương Trạo Ca lập tức chuyển sang trạng thái phổ biến kiến thức y học, bắt đầu giảng giải cho Thôi Quân, dạy nàng mỗi ngày xoa bóp, giữ tâm tình an lạc.
Thôi Quân: "......"
Nàng nói: "Xem ra y thư của Trạo Ca ca không phải xem cho vui."
Trương Trạo Ca đáp: "Ta nếu đã phí thời gian để đọc và học, mà không ghi nhớ vào đầu, chẳng phải lãng phí thời gian sao?"
Thôi Quân "Ồ~" một tiếng, lại hỏi: "Vậy như lời Trạo Ca ca nói, thời gian dài thắt bọc ngực như vậy, liệu có bất lợi cho thân thể không?"
Trương Trạo Ca: "......"
Hỏng bét, gậy ông đập lưng ông rồi.
Vô pháp giải thích điểm đặc thù của bọc ngực hệ thống, nàng chỉ có thể dùng hành động thực tế để tăng sức thuyết phục cho ngôn luận của mình.
Thế là, nàng ngồi dậy cởi bỏ bọc ngực.
Vừa mới nằm xuống lại, còn chưa kịp nói lời nào, Thôi Quân đã nhích lại gần nàng hơn, còn đưa tay vắt ngang qua eo nàng, dường như muốn ôm nàng đi vào giấc ngủ.
Trương Trạo Ca cảm thấy nóng hơn.
Không phải cái nóng thân thể, mà là sự tăng nhiệt từ sâu trong linh hồn.
"Trạo Ca ca chẳng phải nói hai người ngủ cùng nhau sẽ rất nóng sao? Sao ta lại thấy vừa vặn, chẳng lạnh cũng chẳng nóng?" Thôi Quân khó hiểu hỏi.
Đây không phải nàng cố ý trêu chọc Trương Trạo Ca, mà là chân thành phát ra nghi vấn. Đêm hè oi ả, sau khi mồ hôi nhễ nhại, da thịt sẽ trở nên bết dính, vốn dĩ rất dễ nóng nảy phiền lòng; khi da thịt chạm nhau, hai nguồn nhiệt giao hòa lẽ ra phải nóng đến mức tan chảy.
Trạng thái vốn nên tránh né ấy, giờ đây dưới góc nhìn của Thôi Quân lại không hề xuất hiện.
Rõ ràng thân mình Trương Trạo Ca cũng rất nóng, nhưng sau khi dán sát vào, lại không cảm thấy nóng bức, ngược lại còn vì hơi lạnh từ hũ băng tỏa ra mà cả người thoải mái, thông thấu.
Trương Trạo Ca không cách nào giải thích, chỉ đành nói: "Không lạnh không nóng là vừa rồi, ngủ sớm đi."
Nếu không ngủ, nàng sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà làm điều tương tự với Thôi Quân.
Mọi việc hôm nay vẫn chưa chạm đến điểm mấu chốt của Trạo Ca ca, xem ra có thể tiến thêm một bước, chẳng qua không được nóng vội. Thôi Quân mỉm cười, trộm giấu kín tâm tư này dưới đáy lòng.
Ánh trăng sáng tỏ, rải xuống một góc Hoa Dương quán, huyện Vạn Niên, Trường An.
Đậu Anh chắp tay tản bộ trong sân viện, tay trái cầm một xấp giấy gấp gọn, ngón trỏ tay phải móc một túi thơm chứa hương thảo đuổi muỗi; nàng đi đến đâu, muỗi mòng vì sợ mùi hương ấy mà không dám lại gần.
"Nếu thuận lợi, đại khái hơn một tháng nữa là có thể dùng giấy do Đại Lang và Thất Nương tạo ra. Đến lúc đó gặp kỳ Hương cống, có thể nhân cơ hội nâng cao danh tiếng cho loại giấy này...... Chẳng qua, giấy thô rốt cuộc không bằng giấy tinh luyện, cũng không biết các nàng có am tường quy trình luyện giấy hay không......"
Đang tự lẩm bẩm, chợt có ánh sáng lóe lên từ góc tường.
Thị nữ tuần đêm thấy Đậu Anh, ban đầu kinh hãi, sau khi định thần mới tò mò hỏi: "Đã gần canh ba, sao nữ sư vẫn chưa nghỉ ngơi?"
Đậu Anh đáp: "Ánh trăng vừa lúc, ta dậy làm thơ."
Thị nữ biết nàng tài hoa nên không chút nghi ngờ, chỉ ngưỡng mộ hỏi: "Đó là những bài thơ do nữ sư sáng tác sao?"
Đậu Anh mặt không đổi sắc nói dối: "Không phải, đây là thư nhà gửi tới."
Nàng nói tiếp: "Ta ở đây không có việc gì, ngươi tuần tra xong thì về nghỉ ngơi đi."
Ngày hôm sau, Đậu Anh đi dạy học cho Tây Hà huyện chúa. Tây Hà huyện chúa nhắc đến Tết Khất Xảo tháng sau, Hàn Vương và Vương phi muốn mời nàng đến vương phủ. Đậu Anh còn chưa đồng ý, Nghi Đô công chúa đã chạy tới mời nàng đến công chúa phủ để cùng các vị công chúa xâu kim cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa.
Tây Hà huyện chúa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ giận dỗi: "Thập tỷ tỷ sao có thể tranh giành lão sư với muội chứ!"
Nghi Đô công chúa nhéo má nàng nói: "Ngươi cũng có thể đi cùng ta mà."
Đậu Anh cuối cùng vẫn từ chối lời mời của Nghi Đô công chúa, hứa với Tây Hà huyện chúa sẽ đến Hàn Vương phủ qua Tết Khất Xảo.
Một là, giới công chúa liên lụy rất rộng, nói không chừng sẽ dính dáng đến Cáo Quốc công chúa.
Hai là, Hàn Vương mấy năm nay không có cơ hội thi triển hoài bão chốn triều đình, là một "nhàn vương", đến vương phủ bái phỏng cùng huyện chúa sẽ không quá gây chú ý. Huống hồ nàng làm thầy cho Tây Hà huyện chúa bấy lâu, vẫn chưa chính thức gặp mặt Hàn Vương phi.
Không lâu sau, biến động tại kinh thành đã xác thực suy đoán trước đó của Đậu Anh.
Vì lần trước gây sóng gió trên triều, muốn bãi miễn hơn một ngàn quan viên khiến dư luận phẫn nộ, Trương tướng lâm bệnh nặng. Tuy nhiên, trong lúc dưỡng bệnh tại gia, ông ta cũng không chịu ngồi yên, đã tố cáo với Hoàng đế việc Cấm vệ tướng quân và thê tử của Tả Thần Võ vệ Đại tướng quân, ra vào phủ Cáo Quốc Đại trưởng công chúa.
Vị Hoàng đế đa nghi lập tức nghi ngờ Thái tử. Nhờ Lý tướng nói đỡ cho Thái tử, cuối cùng chỉ điều chuyển công tác hai vị Cấm vệ tướng quân có qua lại với Cáo Quốc Đại trưởng công chúa.
Cấm quân tướng quân bị chuyển làm Thái tử Chiêm sự; quần thần đồn đoán ý tứ của Hoàng đế là: "Ngươi không phải thích vây quanh Thái tử sao? Nay ta thỏa mãn ngươi."
Tả Thần Võ vệ tướng quân chỉ là thê tử có qua lại, nên xử phạt nhẹ hơn, chuyển làm Kiêu Vệ Đại tướng quân.
Sau sự việc này, tông thân quyền quý ở Trường An đi lại với nhau đều thận trọng hơn nhiều. May thay Tết Khất Xảo lần này, Hàn Vương và Vương phi không mời văn võ bá quan hay gia quyến, chỉ đưa Tây Hà huyện chúa về đoàn tụ và gặp mặt nữ sư Đậu Anh.
......
Thiếu đi thư tín của Đậu Anh, Thôi Quân đang ở Nhữ Châu dĩ nhiên không thể biết được sự tình kinh đô.
Hiện tại nàng cũng không tâm trí đâu lưu tâm chuyện triều đình, vì tiến độ làm giấy không được thuận lợi.
Với kỹ thuật hiện nay, một tờ giấy từ khi bóc vỏ cây đến khi tinh luyện thành giấy thành phẩm cần khoảng một năm, vì nhiều công đoạn cần thời gian dài để sợi vỏ cây chử phân hủy hoàn toàn. Một số loại giấy yêu cầu màu sắc còn tốn thời gian hơn ở khâu tẩy trắng —— vì không có hóa chất, chỉ có thể thông qua việc đập dập và phơi nắng liên tục để làm trắng.
Kỹ thuật làm giấy mà Trương Trạo Ca mang đến đã rút ngắn đáng kể thời gian các công đoạn. Hơn nữa, mục đích làm giấy lần này của Thôi Quân rất rõ ràng —— in ấn kinh Phật để thăm dò thị trường. Do đó, nàng không cố ý tẩy trắng giấy.
Giấy dùng cho kinh Phật cần có màu vàng nhạt, nếu là giấy trắng thì trước khi phủ sáp để tinh luyện, phải nhuộm thành màu vàng, gọi là "nhiễm hoàng".
Giấy vỏ chử nếu không qua gia công tinh luyện thì chỉ là giấy thô, dùng cho tế lễ, bái thần.
Chỉ cần trước công đoạn "bóc giấy" mà đánh bóng, phủ sáp hoặc bôi keo, thì giấy tinh luyện tạo ra vừa có thể dùng chép kinh, vừa có thể dùng để in ấn.
Từ đầu tháng Năm bắt đầu chặt cây, lột vỏ, đến nay đã hơn hai tháng, trong đó một tháng dùng để ngâm vỏ cây trong nước vôi. Sau khi ngâm phải đưa ra sông rửa sạch vôi và tạp chất, cắt nhỏ rồi giã thành bùn, cuối cùng cho vào nước khuấy đều, để yên một đêm rồi mới bắt đầu xe giấy.
Tuy nhiên, số giấy do Cố Lâm mang tới không làm Trương Trạo Ca và Thôi Quân hài lòng. Những tờ giấy này hoặc quá dày và cứng, thô ráp, hoặc sợi giấy phân bổ không đều, rõ ràng là do thủ pháp xe giấy có vấn đề.
Dẫu sao phần lớn nhân công đều là nô bộc của Chiêu Bình biệt thự, thủ pháp còn lạ lẫm là điều có thể hiểu được. Trương Trạo Ca chỉ đành bảo họ luyện tập thêm, đồng thời tự mình xe giấy làm mẫu. Tuy nhiều năm không chạm vào việc này, nhưng nàng rõ ràng có thiên phú, giấy nàng xe ra bằng phẳng và đều hơn hẳn những người mới như Cố Lâm.
Thôi Quân vui mừng: "Hướng đi đại thể là đúng, chỉ cần mài giũa tỉ mỉ các công đoạn, nhất định sẽ làm ra loại giấy thượng hạng."
Cố Lâm và mọi người cũng rất phấn khởi.
Nhưng thấy Trương Trạo Ca im lặng, niềm vui của mọi người cũng vơi đi ít nhiều.
"Đại Lang?" Thôi Quân nhìn nàng.
Trương Trạo Ca đang bóc từng tờ giấy ướt đã được ép ráo nước, đột nhiên nói: "Không đúng."
Sao không được mượt mà như trong ký ức của nàng?
Thôi Quân quan sát nãy giờ liền hỏi: "Chỗ nào không đúng?"
Ít nhất theo nàng thấy, trong một trăm tờ mà có sáu bảy tờ hoàn hảo đã là rất tốt rồi.
"Chỗ nào cũng không đúng. Độ dày này, độ cứng này...... đều không đúng." Trương Trạo Ca vắt óc nhớ lại xem còn thiếu sót gì.
Tuy lúc đầu nàng chỉ đứng ngoài chỉ đạo, nhưng đã làm đến bước này, tính hiếu thắng trong nàng trỗi dậy. Nếu có thể nâng cao chất lượng, hà tất phải dùng loại giấy thô ráp này? Giấy thô dùng làm giấy nháp cũng chẳng nâng cao được giá trị hay mang lại lợi nhuận lớn, nên nàng phải tìm ra căn nguyên vấn đề.
Thấy nàng nhất thời chưa nghĩ ra, Thôi Quân bảo Cố Lâm: "Ngươi tiếp tục sắp xếp người làm việc đi."
"Số giấy làm ra thì sao......" Cố Lâm chờ quyết định.
"Tuy chất lượng bình thường, nhưng không phải không dùng được, cũng không phải không bán được."
Thôi Quân khích lệ Cố Lâm xong, lại quay sang bảo Trương Trạo Ca: "Đại Lang, kỹ thuật làm giấy ta đã nắm vững đại khái, không cần vội vàng nhất thời, chúng ta có thể từ từ nghiên cứu."
Trương Trạo Ca không nghe lọt tai lời đó, nàng bỗng lóe lên tia sáng: "A, ta nhớ ra thiếu cái gì rồi, ta quên cho 'giấy dược' (thuốc giấy)."
Cái gọi là giấy dược chính là bí mật mấu chốt, thêm nó vào sẽ tăng độ dẻo dai cho giấy và ngăn các tờ giấy dính vào nhau khi xe. Ví dụ như trong tình huống hiện tại, không có giấy dược vẫn làm ra được giấy, nhưng bột giấy sẽ lắng xuống, dẫn đến việc xe giấy không đều, chất lượng không đạt kỳ vọng của nàng.
Trong kỹ thuật làm giấy mà Trương Trạo Ca biết, ban đầu không có giấy dược, sau này nhờ một người bạn thanh mai trúc mã của nàng cải tiến và sáng tạo công nghệ, nàng mới biết được phối phương này.
"Giấy dược, đó là thứ gì?" Thôi Quân và Cố Lâm tò mò nhìn nàng.
Trương Trạo Ca bỗng nhiên ý thức được thời này ngành làm giấy có lẽ chưa sử dụng giấy dược rộng rãi, sở dĩ có giấy thượng hạng là nhờ các khâu chế tác cực kỳ tinh xảo. Chi phí làm giấy cao, giá giấy đương nhiên cũng cao.
Giấy Thôi Quân dùng viết sổ sách thường ngày khoảng 15 văn một tờ, giấy dùng cho thư pháp, hội họa lên đến 30 văn, ngay cả giấy luyện chữ của Trương Trạo Ca cũng tốn 10 văn. Mà giấy của Chiêu Bình biệt thự hiện tại chỉ cần gia công thêm, bán 10 văn một tờ là không thành vấn đề.
Đương nhiên, một trang giấy ở nơi này do chủ yếu sử dụng cho việc đóng thành thư tịch, quyển trục, cùng kinh pháp, nên có kích thước tương tự nhau, khoảng 50cm x 25cm. Viết một phong thư là dư dả, một cuốn sách tốn khoảng vài tờ đến mười mấy tờ giấy. Ngoài ra, giấy vẽ yêu cầu cao hơn, nên giá 30 văn vẫn được coi là rẻ.
Trương Trạo Ca nói: "Đó là bí phương."
Muốn đảm bảo một công nghệ mang lại lợi ích và không bị kẻ khác cướp mất thành quả, sao có thể không nắm giữ kỹ thuật cốt lõi!
Thời này chưa có luật bản quyền, nên nàng không định công khai phối phương giấy dược.
Cố Lâm cũng rất thức thời không hỏi thêm.
Nhưng khi đi tìm nguyên liệu chế giấy dược, Trương Trạo Ca lại đưa Thôi Quân đi cùng.
Thôi Quân nói: "Nếu là bí phương, Trạo Ca ca tự mình nắm giữ không tốt sao?"
Người này thật sự không sợ nàng nắm hết kỹ thuật rồi sẽ đá nàng ấy ra khỏi cuộc chơi sao.
"Ta không có ý định mở xưởng giấy, dù là đời này hay là kiếp sau. Nếu ngươi thấy ngại, thì chia hoa hồng cho ta, sau khi bán giấy lấy lợi nhuận chia ta 3 thành là được."
Thôi Quân cười rạng rỡ: "Ta và nàng là phu thê, chia cho nàng 5 thành thì cũng có sao."
Trương Trạo Ca không ngạc nhiên trước sự hào phóng của nàng, bởi Thôi Quân hiểu rõ việc nắm giữ thuật làm giấy và in ấn không chỉ kiếm được tiền, mà còn nâng cao uy vọng trong giới văn sĩ, thứ mà tiền cũng không mua được.
Nàng dẫn Thôi Quân vào núi, tiện tay bắt một con gà rừng về cải thiện bữa ăn. Thôi Quân có chút bất đắc dĩ nhưng cũng thấy mới lạ: "Đây là lần đầu ta trải qua Tết Khất Xảo bằng cách vào núi bắt gà rừng thế này."
Trương Trạo Ca ngẩn người, mới sực nhớ hôm nay là Thất Tịch. Nàng hỏi: "Tết Khất Xảo thường phải làm gì?"
Thôi Quân trầm ngâm một lát, nói: "Có người khoe tài nữ công gia chánh, có người cầu phúc lấy may, còn có tục thả chim nhạn, kết hoa lũ để cầu mong hạnh phúc."
Trương Trạo Ca nói: "Không tìm thấy chim nhạn, lấy gà rừng thay thế đi, dẫu sao đều là gia cầm."
Thôi Quân nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng, đôi mắt cong lên cười bảo: "Được thôi."
Trương Trạo Ca khựng lại, cảm thấy nụ cười của Thôi Quân có thâm ý khác, nhưng nàng không đoán ra nên thôi, trực tiếp phóng sinh con gà rừng vừa bắt.
Sau khi tìm đủ nguyên vật liệu, hai người trở về hậu viện, bí mật cùng nhau hì hục chế tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store