[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 54: Nóng Quá
Chương 54: Nóng Quá
Mưa gió ập đến bất ngờ, dường như mây đen vừa nặng nề tụ lại thì mưa to đã xối xả trút xuống.
Túc Vũ không kịp tránh né, bị xối thành bộ dạng như gà rớt vào nồi canh. Nàng vừa tìm được một gốc cây để trú mưa thì tiếng sấm lại cuồn cuộn vang rền. Một phụ nhân gần đó trông thấy, vội vã gọi nàng: "Rời khỏi chỗ đó ngay, mau lại đây!".
Màn mưa làm nhòa đi tất thảy, Túc Vũ không nhìn rõ mặt người phụ nhân, đến khi chạy tới nơi mới nhận ra đó là góa phụ Ứng Tứ Nương ở trong vùng.
"Đây không phải là Túc Vũ nữ sử của Thôi Thất nương tử sao?". Ứng Tứ Nương cũng đã nhận ra nàng, "Ra ngoài làm việc cho Thôi Thất nương tử à?".
Túc Vũ mím môi, rồi khẽ lắc đầu.
Thấy nàng không muốn mở lời lại mang theo cả bọc hành lý, Ứng Tứ Nương không hỏi thêm, đưa khăn cho nàng lau tóc.
Túc Vũ nói: "Đa tạ đã thu lưu, đợi mưa tạnh ta sẽ đi ngay".
"Không cần vội, hai chú em của ta không có nhà, chỉ còn ta cùng cha mẹ chồng và ba đứa trẻ. Thôi Thất nương tử là người tốt, ngươi dù có muốn ở lại đây vài ngày cũng chẳng sao".
Túc Vũ có chút thẫn thờ, lòng thấy trống rỗng. Thôi Quân là người tốt, còn nàng thì không. Nàng không nên tiếp tục chiếm lấy những lợi ích mà thân phận nữ sử nhà họ Thôi mang lại nữa. Nghĩ đến đây, chút tự tôn còn sót lại thúc giục nàng rời đi.
Vốn định mượn Ứng Tứ Nương một chiếc ô, nhưng thấy gia cảnh họ cũng chẳng dư dả, chắc là không có...... mà dù có cũng chưa chắc đã cho mượn, nàng hà tất phải làm khó người ta.
Bỗng nhiên, con của Ứng Tứ Nương chạy đến báo rằng phòng nuôi tằm bị dột, Tứ Nương vội vàng chạy đi xử lý. Túc Vũ ở lại trong phòng một mình thấy không tự nhiên, dứt khoát cũng qua đó xem có giúp được gì không. Vài người luống cuống tay chân di dời giá tằm khỏi chỗ dột, lại cẩn thận kiểm tra xem tằm và lá dâu có bị nước mưa làm ướt hay không. Sau một hồi bận rộn, Túc Vũ đã quên bẵng ý định dầm mưa rời đi.
Cha mẹ chồng của Ứng Tứ Nương giữ nàng lại dùng bữa sáng, nàng khó khước từ tấm thịnh tình ấy. Khi trò chuyện với lũ trẻ, chúng bỗng hỏi: "Có phải trận mưa này là do Túc Vũ nữ sử mang đến không? Túc Vũ tỷ tỷ vừa đến là trời mưa ngay".
Ứng Tứ Nương gõ đầu chúng: "Nói bậy, là mưa trước rồi Túc Vũ nữ sử mới tới".
"Vậy chắc chắn Túc Vũ nữ sử sinh vào ngày mưa rồi? Vì lúc đệ sinh ra trăng rất lớn và tròn, nên cha mới đặt tên là Viên Viên đó" , trưởng tử của Ứng Tứ Nương nói.
"Lúc muội sinh ra là trăng rằm, nên gọi là Nhị Nha!".
Cô con gái nhỏ mới bốn tuổi chưa rõ ý nghĩa tên mình, chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ.
Ứng Tứ Nương cười nói: "Đó đều là tên ở nhà thôi, đứa nhỏ này tên Tam Hoa, lúc nó sinh ra thì cây táo trong sân nở hoa".
Túc Vũ khẽ nói: "Ta không rõ ngày mình sinh ra có mưa không, nhưng tên này là do nương tử đặt cho vào một ngày mưa".
Túc Vũ không phải tên thật của nàng, năm nàng 5 tuổi, Thôi Quân bắt đầu học thơ từ, vì rất thích thơ của Ma Cật cư sĩ, lại đúng lúc Triều Yên vừa đến Thôi gia, nên Thôi Quân đã đặt tên cho cả hai:
"Đào hồng phục hàm Túc Vũ, liễu lục càng mang Triều Yên."
"Sau này ngươi tên Túc Vũ, còn ngươi là Triều Yên".
"......"
Mưa gió dần ngừng.
Túc Vũ hướng Ứng Tứ Nương cáo từ. Ứng Tứ Nương hỏi: "Nữ sử định đi đâu?".
Túc Vũ lắc đầu, cuối cùng quyết định nói thật: "Ta không còn là nữ sử của Thôi Thất nương tử nữa. Ta làm sai chuyện nên bị đuổi khỏi biệt thự. Giờ đi đâu, nơi nào là chỗ dung thân, ta cũng không biết".
Một người từ trước đến nay vốn thạo tin tức bát quái như Ứng Tứ Nương cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Túc Vũ rời đi không lâu thì Ứng Tứ Nương đuổi theo, nói: "Nếu ngươi tạm thời chưa có nơi đi thì cứ ở lại nhà ta. Nhưng ta không nuôi không ngươi đâu. Hai chú em ta không có nhà, việc đồng áng không ít, lại còn phải nuôi tằm dệt vải, ngươi phải phụ giúp ta".
Sự thiện ý vô duyên vô cớ và lòng tốt không cầu báo đáp, thường thường sau lưng ẩn chứa tràn ngập nhu cầu lợi ích lớn hơn. May mà Ứng Tứ Nương đã nêu rõ điều kiện, Túc Vũ suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Cha mẹ chồng Ứng Tứ Nương thắc mắc sao nàng không ở lại biệt thự Chiêu Bình, Ứng Tứ Nương liền lấy cớ Thôi Quân phái nàng đến học cách nuôi tằm để lừa gạt cho qua chuyện.
Ba ngày sau, hai người em chú của Ứng Tứ Nương trở về.
Trong nhà bỗng xuất hiện một thiếu nữ lạ mặt đang độ thanh xuân, hai gã nam tử chưa thành thân lập tức tâm hồn treo ngược cành cây, liên tục làm dáng trước mặt Túc Vũ. Cha mẹ chồng Ứng Tứ Nương cũng có ý tác hợp nàng với người con thứ. Túc Vũ rơi vào đường cùng, đành phải một lần nữa xin cáo từ.
Lần này Ứng Tứ Nương không giữ lại.
Rời đi lần này, Túc Vũ thực sự không biết đi đâu. Phía Thôi Đạc nàng chắc chắn không thể đến, vì giá trị của nàng đối với hắn là giám sát Thôi Quân, một khi mất đi giá trị này, hạng người như hắn nhất định sẽ vứt bỏ nàng như chiếc giày rách. Hơn nữa, nàng từng vì bị hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà phản bội Thôi Quân, giờ chủ động tìm đến hắn chẳng phải là thuần túy sỉ nhục Thôi Quân sao? Chẳng khác nào đâm thêm một nhát sau lưng nàng ấy.
Mấy ngày qua, những kỷ niệm mười mấy năm bầu bạn cùng Thôi Quân cứ hiện về trong tâm trí nàng.
Dù nàng cũng từng chạnh lòng vì sao cùng lứa tuổi mà Thôi Quân là chủ còn nàng là tỳ nữ? Nhưng so với những nô tỳ khác đang khổ sở vùng vẫy ở tầng lớp thấp nhất, hay những người dân lành bị vó ngựa chà đạp chỉ có thể trở thành thịt cá, nàng nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn một chút.
Nàng gặp được một tiểu chủ nhân tính tình nhân hậu, không hề bị mắng nhiếc đánh chửi, lại còn nhờ bồi đọc cho Thôi Quân mà có cơ hội học chữ, điều mà nhiều nam tử nghèo khó cũng không có được.
Quẩn quanh ở quê nhà hồi lâu, ngay cả Chiêu Bình hương cũng chưa ra khỏi, Túc Vũ cuối cùng vẫn quay về biệt thự Chiêu Bình.
Nàng quyết định tranh thủ ở lại, dù Thôi Quân không tha thứ, không còn coi nàng là tâm phúc, nàng vẫn muốn giúp nương tử làm những việc trong tầm tay.
Nàng đã nghĩ sẵn lời lẽ rồi —— Thôi Đạc bỗng nhiên không nhận được tin tức từ nàng, lại biết nàng bị đuổi đi, chắc chắn sẽ biết nàng đã bại lộ. Sau này hắn sẽ càng đề phòng Thôi Quân hơn. Thay vì luôn bị động, chi bằng nắm lấy quyền chủ động. Thông qua nàng, những gì Thôi Đạc biết đều sẽ là những thứ Thôi Quân muốn hắn biết.
Vừa gặp Tịch Lam, chưa kịp lên tiếng, Tịch Lam đã nhíu mày: "Ngươi tới giờ mới biết đường quay trở lại sao?"
Đầu óc Túc Vũ như bị giáng một đòn, choáng váng cũng không phải chỉ trong chốc lát.
Chợt, sắc mặt Tịch Lam hòa hoãn đôi chút: "Mới mấy ngày không gặp mà đầu óc đã trì độn rồi sao? Có phải hôm đó dầm mưa để nước vào não không?"
Dù lời Tịch Lam nghe rất khó lọt tai, nhưng lại tiết lộ cho Túc Vũ một tin tức quan trọng —— Thôi Quân vẫn luôn chú ý đến hành tung của nàng, không hề thực sự bỏ mặc nàng.
Có lẽ việc Ứng Tứ Nương thu lưu cũng là do Thôi Quân sắp xếp an bài.
Nghĩ kỹ lại, tuy Thanh Khê bắt quả tang nàng nhưng chỉ nhốt nàng trong kho của Trương Trạo Ca, mà không hề tiết lộ ra ngoài.
Người đưa cơm mỗi ngày cũng là Thanh Khê, không qua tay người thứ ba.
Lúc Thôi Quân thẩm vấn cũng chỉ có vợ chồng Tịch Lam và Thanh Khê có mặt. Tịch Lam chọn lúc tờ mờ sáng, khi chưa ai thức giấc để đuổi nàng đi. Thậm chí mấy ngày ở nhà Ứng Tứ Nương, hàng xóm cũng chỉ nghĩ nàng được Thôi Quân phái đi học nuôi tằm.
Thôi Quân đã trải sẵn đường lui cho nàng —— Nếu lúc đó Thôi Quân gióng trống khua chiêng, xử phạt nàng rầm rộ để làm gương cho kẻ khác, thì dù có luyến tiếc, nương tử cũng không thể cho nàng quay về. Vì như vậy sẽ khiến những kẻ khác nghĩ rằng, phản bội chủ tử cũng không bị nghiêm trị, tâm tư hai lòng sẽ càng nảy sinh. Khi mọi người không biết nàng phản bội, đương nhiên họ sẽ không dám thử điểm mấu chốt của chủ nhân.
Lúc bị đuổi đi nàng không rơi lệ, mà giờ đây nước mắt lại trào ra như suối.
(Editor: Phục Thôi Quân, 17-18 tuổi mà tính toán cỡ đó...)
Nửa canh giờ sau, Thôi Quân gặp lại một Túc Vũ với đôi mắt sưng đỏ.
Túc Vũ chân thành hối lỗi: "Nương tử, là nô tỳ phụ lòng tin của người, xin lỗi người".
Thôi Quân lạnh lùng nói: "Ta cho phép ngươi quay lại, nhưng tình nghĩa mười tám năm qua giữa chúng ta đã chấm dứt kể từ khi ngươi phản bội, ngươi hiểu chứ?"
Đây là lời cảnh cáo rằng tấm thẻ miễn chết của nàng đã dùng hết.
"Nô tỳ...... đã hiểu".
"Từ nay về sau, chỉ cần ngươi phản bội ta thêm nửa lần nữa, kết cục sẽ không đơn giản là bị đuổi đi đâu. Dù vậy, ngươi vẫn muốn ở lại sao?".
Túc Vũ vừa khóc vừa cười: "Quãng đời còn lại nguyện vì nương tử ra roi."
Vết nứt đã hằn sâu thì không cách nào hàn gắn, Túc Vũ chỉ có thể cố gắng để vết nứt đó không rộng thêm. Nàng thản nhiên chấp nhận việc đổi chỗ ở, các công việc sổ sách cũng chuyển lại cho Tịch Lam. Nàng tiếp tục phụ trách xưởng xay và vườn rau ở Đặng Châu, đồng thời kiêm luôn vai trò "gián điệp ngược", cung cấp tin giả cho Thôi Đạc và lấy thông tin từ hắn.
Lâm Đại Phong mấy ngày nay theo Cố Lâm ở bên ngoài nên không hay biết chuyện tại biệt thự. Đợi đến khi "học thành tài", hắn mới âm thầm liên lạc với Túc Vũ, mang theo tin giả của nàng trở về Đặng Châu.
Triều Yên cũng không rõ nội tình, chỉ thấy không khí giữa Thôi Quân và Túc Vũ rất kỳ lạ. Nhưng thấy Trương Trạo Ca hằng ngày vẫn thong dong, không giống như có chuyện gì xảy ra —— Thôi Quân mà có chuyện thì vị phu quân "ở rể" này chắc chắn không thể nhàn nhã như vậy. ——nàng liền thôi không để ý nữa.
Huống hồ nàng là một nô tỳ, nếu thật sự phát sinh chuyện gì thì nàng cũng chẳng giúp được bao nhiêu, nhọc lòng vô ích làm chi?
Duy nhất một việc khiến Triều Yên bận tâm là tình cảm giữa Thôi Quân và Trương Trạo Ca. Tại sao chẳng có chút tiến triển nào vậy? Trời nóng như đổ lửa, mỗi ngày dọn một chiếc giường đã mồ hôi đầm đìa, vậy mà nàng phải dọn tận hai chiếc!
Thân mệt mà tâm cũng mệt.
Thực ra thứ nàng dọn không hẳn là chăn đệm, vì trời nóng nực, đắp thêm một mảnh vải cũng là cực hình. Chỉ là tiết trời oi bức khiến muỗi hoạt động mạnh, dù đêm nào cũng xông ngải cứu nhưng nửa đêm vẫn đầy muỗi bay vào.
——Nếu không phải lều nỉ của Trương Trạo Ca kín gió, nàng đã muốn dọn vào trong phòng ngủ luôn cho rồi.
Thế nên Thôi Quân bảo Triều Yên chuẩn bị thêm một bức màn lụa, mỗi tối treo lên cho Trương Trạo Ca, sáng ra lại tháo xuống.
Triều Yên thực sự muốn hỏi: Hai người không thể ngủ chung một giường sao?
Trương Trạo Ca vô tình nghe thấy lời lầm bầm của nàng, liền đưa ra lý do chia giường: "Trời nóng thế này mà ngủ chung thì định để ai chết nóng đây?".
Trong ký ức của Trạo Ca, hồi nhỏ nhà có quạt nhưng không có điều hòa, nàng thường ngủ giữa cha mẹ. Hai bên giường đều có quạt máy nhưng cha mẹ nàng đã chắn hết gió, nóng đến mức nửa đêm nàng phải bò từ giữa giường lên đầu giường, rồi lăn xuống cuối giường. Từ đó trở đi, dù mới 4 tuổi và sợ ma không dám ngủ một mình, nàng vẫn dũng cảm tuyên bố mình đã lớn để được ngủ riêng và độc chiếm một chiếc quạt.
Bây giờ, điều hòa không có, quạt máy cũng không. Đá lạnh thì có, nhưng hiệu quả hạ nhiệt chẳng thấm thía gì.
Đặc biệt là khi Trương Trạo Ca phát hiện Thôi Quân trút bỏ y phục, bên trên chỉ mặc một chiếc yếm che ngực, bên dưới mặc quần đùi ngắn, với bộ dáng đi ngủ mát mẻ như vậy, nàng cảm thấy nhiệt độ trong phòng như vọt lên 40°C.
Nàng thừa nhận mình "hạ tiện", nàng thèm muốn thân thể của Thôi Quân.
Để không làm ra trò hề gì trong lúc ngủ mơ, Trương Trạo Ca đành chịu đựng ánh mắt khó hiểu của Thôi Quân mà kiên trì phân giường ngủ riêng.
Lại một đêm treo màn cho Trương Trạo Ca, Triều Yên nhìn hai người đang đứng cạnh chậu đá giải nhiệt, liền than thở: "Nương tử, a lang, hai người cứ thế này thì dù hằng ngày tụng Kinh Quan Thế Âm, chạy đến chùa Quan Âm Thiền cũng vô ích thôi".
Thôi Quân: "......"
Đó chẳng qua là cái cớ để nàng ở lại quán Vân Nguyệt, vậy mà nàng ấy tin là đi cầu con cái thật sao?.
Trương Trạo Ca: "......"
Dù hai người có ngủ chung giường mỗi ngày, Quan Thế Âm Bồ Tát chắc cũng tỏ vẻ - thương mà không giúp gì được - thôi.
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều chất chứa những lời không thể nói ra.
Thôi Quân thầm nghĩ: Tiếp tục ngủ riêng sao? Cứ thế này Triều Yên sớm muộn cũng nghi ngờ ngươi là kẻ bất lực, thật sự cần dùng cây chử thật tử mất thôi.
Trương Trạo Ca: "......"
Cuối cùng nàng đành lên tiếng: "Khụ, Triều Yên, đêm nay không cần bận rộn nữa, ngươi đi nghỉ sớm đi".
Triều Yên kinh ngạc mừng rỡ, sợ họ đổi ý nên lập tức rút lui. Không những người đi mà nàng còn mang luôn cả màn lụa đi: Hai người tốt nhất là ngủ chung thật đi, đừng có lén lút treo màn nữa.
Trương Trạo Ca không ngờ Triều Yên lại nhìn thấu toan tính của mình, thầm nghĩ: Thôi thì đêm nay nhịn một chút, nếu bị muỗi đốt tỉnh thì dậy xịt nước hoa vậy. À không, nước hoa sắp hết rồi, những món đồ nhận được từ việc "điểm danh" gần đây không có cái mới, chút còn lại nàng định dành cho lúc ra ngoài cùng Thôi Quân hoặc dùng khi khẩn cấp.
Đang phân vân không biết nói thế nào để được "leo giường" — à không, là để xóa tan nghi ngờ của Triều Yên — nàng chợt thấy Thôi Quân nhìn qua với ánh mắt rạng rỡ và thiện giải nhân ý: "Trạo Ca ca sợ nóng, vậy ngủ phía ngoài đi, gần chậu đá sẽ mát hơn".
"Vậy còn nàng?" Trương Trạo Ca hỏi.
"Ta không sợ nóng bằng, không sao đâu".
Thấy Trương Trạo Ca không phản đối, Thôi Quân liền cởi áo ngoài chuẩn bị ngủ. Khi lên giường, thấy bóng lưng có chút cứng nhắc của Trương Trạo Ca, nàng hỏi: "Từ khi nào mà Trạo Ca ca lại hứng thú với chậu đá đến thế?".
Trương Trạo Ca quay lại nhìn nàng.
Ánh đèn dầu từ nơi không xa chiếu tới, Thôi Quân với lớp mồ hôi mỏng trên trán, chỉ mặc yếm và quần ngắn, trên tay quạt tròn khẽ lay động. Tâm trí Trương Trạo Ca như bức màn lụa, bị gió nhẹ thổi lung lay.
Nàng đứng dậy cắt rơi bấc đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối mờ ảo.
Thôi Quân nương theo ánh trăng mông lung, thấy Trương Trạo Ca đang cởi áo. Nàng không hiểu sao má mình lại nóng bừng lên, ấm áp như lòng ngực nàng.
Trương Trạo Ca mặc áo thun và quần đùi nằm xuống, giữa hai người dường như có một ranh giới ngăn cách.
Cơn gió đêm bất chợt làm rung động chiếc chuông gió treo dưới hiên.
Chiếc chuông gió này là sau khi Thôi Quân lỡ tay làm rơi món đồ sứ Mạnh Giáp Tuế tặng, Trương Trạo Ca đã lấy những mảnh sứ vỡ đó làm thành. Bởi vậy tiếng chuông phát ra vô cùng mát lạnh, giòn tan, lập tức xua đi cái oi bức của đêm hè.
Nó cũng khiến đầu óc Trương Trạo Ca thanh minh rất nhiều, không còn nghĩ ngợi đông tây nữa.
Nàng hỏi: "Túc Vũ chủ động quay về, nàng thực ra rất vui phải không? Nàng từng nói nếu tâm nàng ta không ở đây thì giữ cũng vô dụng, giờ nàng ta tự quay về, nghĩa là tâm vẫn ở đây, nàng tự nhiên có lý do để giữ nàng ta lại".
Thôi Quân đáp: "Ta chỉ lo nhị ca nhận ra điều bất thường. Vả lại, những gì ta nói với nàng ta đều là thật lòng, dù xuất phát từ nguyên nhân gì, thì phản bội vẫn là phản bội, tình nghĩa mười tám năm đã kết thúc rồi".
Nàng khựng lại, bất giác để tâm đến cái nhìn của Trương Trạo Ca đối với mình: "Trạo Ca ca có thấy ta tuyệt tình không?".
"Cách xử lý của nàng rất lý trí nhưng vẫn đầy nhân tình. Không sắt đá, cũng không quá nhu nhược" , Trương Trạo Ca nói, "Hơn nữa, ta không quan tâm nàng làm đúng hay sai, chỉ cần tâm trạng nàng không bị ảnh hưởng, hoặc là có thể vượt qua những mặt trái cảm xúc như bi thương phẫn nộ là được".
"Trạo Ca ca mà có con, chắc chắn sẽ nuông chiều chúng đến hư hỏng mất thôi".
Trương Trạo Ca thầm nghĩ: Thôi Quân đã bắt đầu tính đến chuyện dạy dỗ con cái rồi sao? Quả nhiên, nàng ấy muốn có một đứa trẻ. Có lẽ khi Thôi Quân dựa vào kỹ thuật làm giấy và in ấn để đứng vững ở Nhữ Châu, có đủ thực lực đối kháng với Thôi gia, thì ngày họ ly hôn cũng sẽ đến.
Thôi Quân phát hiện Trương Trạo Ca không phản ứng trước lời ướm hỏi của mình, lòng không khỏi có chút mất mát.
Nàng khó lòng tưởng tượng cảnh Trương Trạo Ca lấy chồng sinh con, rồi chăm sóc con cái, nhưng cũng không thể vì ích kỷ mà cản đường nàng ấy.
Nhưng mà, thật không cam lòng chút nào!
Nghĩ đến đây, nàng bực bội phẩy mạnh chiếc quạt tròn.
Trương Trạo Ca sực tỉnh, hỏi: "Có phải bên trong nóng quá nàng không quen không? Hay là nàng ra ngoài này ngủ?".
"......Không có" Thôi Quân buông quạt.
Quạt lâu như vậy, tay nàng đã mỏi nhừ.
"Để ta quạt cho. Ta chưa buồn ngủ, đợi nàng ngủ rồi ta ngủ sau". Trương Trạo Ca đưa tay tìm chiếc quạt, không ngoài dự đoán chạm phải tay Thôi Quân.
Thôi Quân bỗng nhiên trở mình, nghiêng người về phía Trương Trạo Ca, ranh giới giữa hai người lập tức biến mất.
Giây tiếp theo, Thôi Quân khẽ túm lấy chiếc áo thun của Trương Trạo Ca mà nghiên cứu: "Áo của Trạo Ca ca mặc thật đặc biệt, giống áo cổ tròn nhưng không thấy khuy hay vạt, tay áo lại còn ngắn nữa".
Trương Trạo Ca đã chuẩn bị sẵn lời giải thích: "Ta đặt người may riêng đấy, không cần khuy, cứ thế chui đầu vào là xong".
Thôi Quân lại hỏi: "Trạo Ca ca sợ nóng như vậy, sao lúc ngủ còn mặc nhiều thế? Nếu ta nhớ không lầm, bên trong nàng còn có một lớp yếm nữa phải không?".
Trương Trạo Ca: "......"
Cởi nữa thì chỉ còn đúng cái nịt ngực thôi!
Đột nhiên, thân mình nàng cứng đờ.
Trong đầu chuông cảnh báo xao vang: Chờ một chút, nghiên cứu áo thun thôi là được rồi, sao tay nàng lại nghiên cứu tới tận đâu thế kia?!
"Xem này, mồ hôi của Trạo Ca ca làm ướt đẫm cả yếm rồi này". Giọng Thôi Quân khẽ vang lên bên tai Trương Trạo Ca.
(Editor: Cứu Trạo Caaa, Thôi Quân chờ không nổi, sắp uýnh cho Trạo Ca "không còn manh áo" rồi?! Σ(°ロ°))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store