[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 53: Đuổi Đi
Chương 53: Đuổi Đi
Năm Hưng Nguyên nguyên niên.
Thôi Quân 15 tuổi, làm lễ cập kê.
Dưới sự sắp xếp của Thôi Nguyên Phong, Thôi Quân trở về tổ trạch Đặng Châu.
Vi Yến Nương nói với nàng : "Vốn dĩ lễ cập kê của con là đại sự, nên cử hành long trọng, nhưng con còn đang để tang, không thể bất hiếu với luân thường đạo lý, chi bằng đợi con mãn tang rồi hãy làm lễ cập kê".
Thôi mẫu qua đời chưa đầy ba tháng, Thôi Quân còn đang thương tâm, nào có tâm tư cử hành lễ cập kê? Đề nghị này của Vi Yến Nương hoàn toàn hợp ý nàng.
Biết Thôi Quân muốn giữ đạo hiếu, Thôi Nguyên Phong ra lệnh không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy nàng, nàng cũng luôn ru rú trong nhà.
Mãi đến một ngày sau vụ thu hoạch, Tịch Lam cầm sổ thu chi vào, muốn nói lại thôi với Thôi Quân.
"Sao vậy?" Thôi Quân tuổi niên thiếu ánh mắt trong trẻo, có vẻ còn chút không rành thế sự.
Tịch Lam điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi nói: "Tiểu nương tử, đây là thu hoạch vụ mùa năm nay".
Thôi Quân nhìn số tiền thu được trên sổ thu chi, ít hơn phân nửa so với trước khi nàng theo mẹ đến Biện Châu, khó hiểu: "Năm nay mất mùa ư?".
Tịch Lam nói: "Chưa từng mất mùa, chỉ là thu hoạch của không ít ruộng đất ở đây đều đã bị Đỗ Ảo lấy đi rồi".
Ánh mắt Thôi Quân ngưng lại trong chốc lát, không nói một lời.
Túc Vũ tuy rằng có chút ngây thơ, nhưng rất nhanh đã chắp nối được tình hình cụ thể.
Trước kia Thôi mẫu mang theo Thôi Quân đi Biện Châu để nương nhờ Đậu gia, đã để lại một số bộ khúc tiếp tục canh tác, nhưng vì chiến loạn cùng đường sá xa xôi, số thu hoạch này chưa bao giờ rơi vào tay hai mẹ con Thôi gia.
Thôi mẫu bệnh mất, Thôi Quân hồi Nhữ Châu tìm mộ phần của Thôi phụ để hợp táng cùng vong mẫu, trước sau bận rộn nửa năm trời. Đợi đến khi nàng rốt cuộc yên ổn, học cách xử lý gia nghiệp mới phát hiện những ruộng đất và bộ khúc kia vẫn còn đó – khế ước vẫn nằm trong tay nàng. — Nhưng mà Thôi Nguyên Phong đã phái người tiếp quản tất cả những thứ này.
Thôi Quân cho rằng Thôi Nguyên Phong chỉ là thay nàng xử lý, cũng không nghĩ nhiều.
Thu hoạch lần này là bài học đầu tiên Thôi Nguyên Phong dành cho Thôi Quân, sau khi nàng làm gia chủ.
Túc Vũ nói: "Trong này có lẽ có hiểu lầm gì đó, chi bằng đi hỏi Đại nương tử một câu?".
Thôi Quân cho rằng có lý, vì thế tìm cơ hội uyển chuyển dò hỏi Vi Yến Nương. Vi Yến Nương không trực diện trả lời vấn đề này, ngược lại bắt đầu tính toán chi tiêu của Thôi Quân trong những ngày nàng ở tổ trạch, khiến Thôi Quân phải trở về.
Bởi vậy, Thôi Quân biết cho dù nàng có nói thẳng chuyện này ra, cũng tuyệt đối không có được một câu trả lời thỏa đáng. Không chỉ như thế, trên dưới Thôi gia vô hình trung tạo cho nàng không ít áp lực, ngay cả đám trẻ Thôi Trấn và Thôi Đạc cũng cho rằng nàng chỉ là một người thân nghèo khó ăn ở miễn phí trong Thôi gia.
Mỗi khi chúng dò hỏi Thôi Quân "Thất cô cô vì sao cứ ở mãi nhà ta", Thôi Quân đều khó xử không biết nên trả lời thế nào.
Ngay cả thân phận chủ tử như Thôi Quân còn gian nan như thế, càng không cần phải nói đến đám nô tỳ như Túc Vũ.
Thôi Quân bàng hoàng giãy giụa, sự nhẫn nhịn và thoái nhượng khiến Túc Vũ không nhìn thấy con đường phía trước, nàng cũng rơi vào mê mang tương tự.
Năm Trinh Nguyên thứ hai.
Thôi Quân 17 tuổi, nàng chính thức mãn tang ba năm, và cũng đã hoàn thành lễ cập kê bị chậm trễ mấy năm dưới sự chủ trì của các tộc lão trưởng bối.
Tháng Chín, Thôi Quân về Chiêu Bình hương tế bái vong phụ, vong mẫu. Túc Vũ được Thôi Quân sắp xếp ở lại xử lý vườn rau và xưởng xay bột, cùng với trông coi tiền bạc, khí cụ mà Thôi Quân không mang theo về Chiêu Bình hương.
Nhưng đến ngày thứ ba nàng độc lập xử lý những việc này, xưởng xay bột liền xảy ra chuyện. Đầu tiên là có tên gia nô xưởng xay bột tay chân không sạch sẽ, lén lút khấu lại một phần bột mì của bá tánh đến xay.
Có bá tánh nhận thấy được không thích hợp, lén lút tiến vào nội viện xưởng xay bột, nhìn thấy người ở xưởng xay bột cứ mỗi hộc gạo và mì lại trộm đi một thăng.
Đối phương liền uy hiếp Túc Vũ, một khi hắn đi báo quan, xưởng xay bột mất đi danh dự, sau này sẽ không có ai đến đây xay bột nữa. Muốn giải quyết ổn thỏa việc này, nhất định phải bồi thường gấp mười lần tổn thất cho hắn.
Túc Vũ vốn định điều tra cho rõ ràng, nhưng đối phương lại làm ầm ĩ tới tận bên Thôi gia.
Thôi Đạc tìm đến Túc Vũ nói với nàng: "Vì danh tiếng của Thất Nương, ta đã đè ép chuyện này xuống, không để cho nhiều người biết hơn. Nhưng việc này dù sao cũng phải có cách giải quyết, ngươi cũng không muốn Thất Nương thất vọng về ngươi đúng không?".
Lời hắn nói gợi lên ký ức của Túc Vũ. Trước khi về Chiêu Bình hương, Thôi Quân đã gửi gắm kỳ vọng lớn vào nàng, và cố ý bồi dưỡng nàng, bởi vậy nàng không muốn vì chuyện này mà làm Thôi Quân thất vọng, hoặc cảm thấy nàng không thể đảm đương trọng trách.
Cuối cùng, nàng đồng ý phương án giải quyết của Thôi Đạc. Tổn thất của đối phương sẽ được Thôi Đạc bù đắp, như thế sổ sách xưởng xay bột sẽ không bị Thôi Quân phát hiện vì đột nhiên chi ra một khoản tiền không khớp.
Đồng thời, nàng lại tìm một lý do để xử lý tên gia nô xưởng xay bột tay chân không sạch sẽ kia. Chỉ cần lý do hợp tình hợp lý, Thôi Quân sẽ không truy cứu đến cùng.
Làm những việc này, Túc Vũ trong lòng có chút thấp thỏm, luôn muốn tìm cơ hội để thẳng thắn với Thôi Quân. Lúc này, nàng "ngoài ý muốn" phát hiện tên gia nô bị xử lý kia lại nghe lệnh Lâm Đại Phong, thậm chí bá tánh bị tên gia nô tay chân không sạch sẽ kia cắt xén bột mì cũng là do Lâm Đại Phong tìm người giả mạo.
Tất cả những việc họ làm là để đào một cái hố to cho Túc Vũ.
Hiện giờ sự việc bại lộ cũng là do bọn họ cố ý để Túc Vũ biết, mục đích chính là muốn kéo nàng xuống vực sâu vạn kiếp bất phục!
Thôi Đạc nói: "Ngươi có thể nói hết mọi chuyện cho Thất Nương. Nhưng ngươi có nghĩ tới chưa, Thất Nương sẽ hỏi ngươi vì sao khi sự việc xảy ra không báo cáo ngay, ngươi sẽ giải thích thế nào? Nàng sẽ tin tưởng ngươi trong sạch, hay sẽ cho rằng ngươi và ta đã sớm cấu kết? Mà ngươi lại giải thích thế nào về hành vi làm giả sổ sách để che giấu chuyện này?".
Hắn vừa đấm vừa xoa.
Uy hiếp nàng xong, lại nói lời mềm mỏng: "Ta sẽ không bắt ngươi làm những chuyện bất lợi cho Thất Nương".
Túc Vũ cười lạnh: "Nhị lang quân nói dễ nghe thật đấy. Nếu thật sự nghĩ cho Tiểu nương tử, nên trả lại ruộng đất cho nàng".
Thôi Đạc cười nói: "Ta và Thất Nương là người một nhà, giúp nàng xử lý ruộng đất là chuyện đương nhiên, nàng nên cảm tạ ta mới phải. Nàng muốn gì, tự mình đến tìm chúng ta là được, không cần ngươi một tỳ nữ phải nhọc lòng".
Túc Vũ trầm mặc.
Một bước sai, vạn bước sai.
Nàng đã để lộ nhược điểm trong tay Thôi Đạc, lại bị ép lên con thuyền giặc này của hắn, sau này mọi việc đều do hắn định đoạt.
Vì thế hỏi hắn: "Ngươi muốn ta làm gì?".
"Thất Nương có lẽ đang có chút hiểu lầm với chúng ta. Ngươi là tâm phúc cận kề của nàng, chắc chắn có thể biết được một số ý tưởng của nàng. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, không muốn vì hiểu lầm mà trở mặt, bởi vậy cần phải biết tâm tư và ý tưởng của nàng, từ đó mới có thể đối phó thích hợp. Tóm lại, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ý tưởng của nàng là được".
Nói thì dễ nghe, trên thực tế chính là muốn nàng giám thị Thôi Quân.
Thôi Đạc không dùng thủ đoạn cứng rắn để ép buộc nàng tiết lộ bí mật của Thôi Quân, dù sao biệt thự Chiêu Bình bên kia còn có Đỗ Ảo. Mãi đến khi sự kiện thu thuế khiến Thôi Đạc nhìn thấy sự "phản nghịch" dần bộc lộ của Thôi Quân, hắn không thể không nhìn thẳng vào mối đe dọa do Thôi Quân mang lại.
Hành động bắt giữ Đỗ Ảo của Thôi Quân vô cùng nhanh chóng và bí mật, ngay cả Túc Vũ cũng chỉ biết được mưu tính của Thôi Quân sau khi Đỗ Ảo bị bắt và thẩm vấn.
Vì thế, tín niệm mà nàng luôn giữ vững đã bị dao động : phải chăng Thôi Quân không tín nhiệm nàng, nên đã loại nàng ra khỏi kế hoạch?
Lại có chút lo sợ nghi hoặc, phải chăng những việc nàng làm đã bị người tố giác, nên Thôi Quân không còn tín nhiệm nàng?
Lý trí của nàng bị đủ loại cảm xúc tiêu cực đánh gục. Trong lúc xúc động, nàng tìm cơ hội truyền lại tin tức này cho người của Thôi Đạc.
Khi Thôi Đạc dẫn bộ khúc tới, suýt chút nữa đao kiếm động thủ với Thôi Quân, Túc Vũ đã hối hận.
Nhưng nói một cách nghiêm khắc, hành vi mật báo lần này mới chính là sự phản bội chân chính của nàng đối với Thôi Quân.
Nàng đã không còn đường lui.
Cứ như vậy, sau khi sự việc của Đỗ Ảo kết thúc, nàng và Thôi Quân trở về Chiêu Bình hương.
Vì những sản nghiệp ở Đặng Châu vẫn do nàng xử lý, mỗi tháng tiểu quản sự xưởng xay bột đều mang tiền và sổ sách đến Chiêu Bình hương để báo cáo và quyết toán. Nàng đã lợi dụng cơ hội này để truyền tin về mọi hành động của Thôi Quân ở Chiêu Bình hương cho Thôi Đạc. Nàng kỳ thật không rõ Thôi Quân đã phát hiện ra nàng như thế nào.
Lần này Thôi Quân về Đặng Châu chúc thọ Vi Yến Nương, nàng cố ý đợi vài ngày, thấy Chiêu Bình hương không có bất kỳ dị động nào mới tìm cơ hội tiếp cận Cố Lâm, muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc Thôi Quân và Trương Trạo Ca đang làm gì. Tuy nhiên Cố Lâm miệng rất kín, nàng không thể moi ra được, chỉ có thể vào thư phòng của Thôi Quân xem có thể tìm được tin tức nào không.
Cuối cùng nàng đã tìm được, nhưng cũng bị Thanh Khê bắt gặp ngay lúc đó.
Thanh Khê nói: "Chuyện giải thích cứ đợi nương tử trở về rồi giáp mặt mà nói".
Giờ khắc này, Túc Vũ thể hồ quán đỉnh, tỉnh ngộ.
Thôi Quân đã sớm có sự sắp đặt, thậm chí việc mang theo Tịch Lam, Triều Yên, và giao chìa khóa nhà kho cho nàng quản lý thay đều chỉ là để làm tê liệt nàng, khiến nàng thả lỏng cảnh giác, sau đó tự chui đầu vào lưới.
Đúng như lời Thôi Đạc nói, những việc nàng làm chưa từng gây nguy hiểm đến tính mạng Thôi Quân, thậm chí sẽ không gây tổn thất lớn cho nàng. Nhưng điều nàng không thể tha thứ nhất chính là hành vi phản bội Thôi Quân.
Bất kỳ nô tỳ nào phản bội chủ nhân bị xử tử cũng là đáng đời, nhưng Thôi Quân lại không muốn lấy mạng nàng.
Túc Vũ là người hầu, nói cách khác, nàng vừa sinh ra đã sống và lớn lên trong Thôi gia. Nàng cùng tuổi với Thôi Quân. Thuở nhỏ cùng Thôi Quân đọc sách, chơi đùa, nô đùa ầm ĩ. Sau khi lớn lên, cùng nhau trải qua bất hạnh cửa nát nhà tan, cùng nhau tao ngộ cuộc sống lang bạt kỳ hồ, ăn nhờ ở đậu...... Nàng là tỳ nữ thân cận nhất, được Thôi Quân tín nhiệm nhất, cũng là người gần như bạn bè với nàng.
Sở dĩ Tịch Lam được trọng dụng nhất là vì nàng lớn tuổi, tính cách trầm ổn, lại biết chữ nghĩa, còn tính toán sổ sách rất giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể thay thế được vị trí của Túc Vũ trong lòng Thôi Quân.
Ban đầu khi ý thức được bên cạnh có kẻ phản bội, Thôi Quân không muốn nghĩ đến Túc Vũ, cho nên nàng vẫn để Túc Vũ giúp xử lý một số công việc công văn. Bắt đầu nghi ngờ Túc Vũ là vào cùng ngày nàng và Trương Trạo Ca định ra hôn ước.
Trước khi Thích Ương mang nha binh đến mời Trương Trạo Ca đến Tùy Châu, Thôi Quân và Trương Trạo Ca không hề tiết lộ kế hoạch của họ cho bất kỳ ai khác. Khi Trương Trạo Ca nói mình vì Thôi Quân mới ở lại Nhữ Châu, xung quanh chỉ có các nàng, Thích Ương cùng vài nha binh. Ngoài cửa có nha binh canh gác, khả năng cuộc đối thoại giữa các nàng và Thích Ương bị nghe trộm là rất nhỏ.
Tuy nhiên, sau khi Thích Ương bọn họ rời đi, Túc Vũ và Triều Yên từng vào dọn dẹp trà cụ. Sau đó, Thôi Quân bày tỏ muốn viết thư báo cho Thôi Nguyên Phong, bị Trương Trạo Ca can ngăn, liền đổi ý viết thư cho Đậu Anh để tiết lộ việc này.
Sự việc phát triển đến đây dường như đều không liên quan gì đến Thôi Nguyên Phong. Nhưng mà lần Phán quan Tào Vương đến Nam Dương huyện tìm Thôi Nguyên Phong cầu hôn, Vương Hạ Sính và Vi Triệu "vừa vặn" đồng thời tới cầu hôn, còn vô tình tiết lộ là do Thôi Nguyên Phong nói ra trước.
Tính toán ngày tháng, việc Thôi Nguyên Phong bảo Vương Hạ Sính và Vi Triệu bắt đầu chuẩn bị cầu hôn, trùng hợp là sau mấy ngày Thôi Quân tiết lộ muốn kén Trương Trạo Ca làm rể.
Chuyện này nhìn bề ngoài dường như không có vấn đề gì, chỉ là trùng hợp.
Nhưng, đó mới chính là vấn đề.
Đầu tiên, sau khi Thôi Quân tuyên chiến với Thôi Nguyên Phong, buộc hắn phải trả lại ruộng đất làm của hồi môn cho nàng, Thôi Nguyên Phong liền không vội vàng lo liệu hôn sự cho nàng nữa.
Tiếp theo, ngay cả khi Thôi Nguyên Phong muốn thông qua việc can thiệp hôn sự của nàng để gián tiếp khống chế những ruộng đất kia, cũng sẽ không đột nhiên khiến họ đồng thời đến cầu hôn.
Hắn làm như vậy, ngoài việc tăng thêm áp lực cho nàng, chính là muốn ép nàng phải chọn một trong hai người. Còn việc nàng chọn Vương Hạ Sính hay Vi Triệu đều không còn quan trọng, quan trọng là không thể để nàng chọn người ngoài hai người đó.
Điều này tiết lộ một tin tức rất quan trọng —— Thôi Nguyên Phong biết Thôi Quân chuẩn bị chọn rể khác, cho nên hắn tiên hạ thủ vi .
Trương Trạo Ca từng đề cập, ngày Phán quan Tào Vương và nàng ấy đi cầu hôn, Thôi Nguyên Phong chỉ kinh ngạc việc nàng vậy mà có thể tìm được Phán quan Tào Vương làm mai, đối với chuyện nàng muốn cầu thú Thôi Quân thì lại không kinh ngạc. Có thể thấy hắn đã biết kế hoạch của Thôi Quân từ trước, nhưng không biết Trương Trạo Ca không chỉ được thụ huân quan, còn giữ lại được chức tướng quân, chỉ cho rằng Trương Trạo Ca vẫn là một kẻ bạch thân.
Mấu chốt của toàn bộ sự việc nằm ở chỗ, ai đã tiết lộ bí mật nàng chuẩn bị kén Trương Trạo Ca làm rể?
Đậu Anh và Trương Trạo Ca có thể loại trừ.
Thích Ương và Đỗ Bỉnh Khiên? Họ không có qua lại với Thôi Nguyên Phong, tin tức cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn truyền từ Tùy Châu đến Nam Dương huyện, Đặng Châu.
Thôi Quân nghiêng về khả năng vào ngày Thích Ương đến tìm Trương Trạo Ca, có người đã nghe được cuộc đối thoại của nàng và Trương Trạo Ca. Hoặc có lẽ là thư từ liên lạc giữa nàng và Đậu Anh đã bị người khác lén xem. ——Túc Vũ là người thay nàng quản lý công văn , sau khi nhận được thư từ cũng sẽ chuyển giao cho nàng. Trong quá trình này, Túc Vũ có cơ hội nhìn thấy nội dung thư tín.
Tổng hợp hai điểm này, Triều Yên và Túc Vũ có hiềm nghi rất lớn.
Dù sao cũng có mười mấy năm tình cảm, Thôi Quân không muốn cứ thế khẳng định người phản bội nàng là Túc Vũ. Bởi vậy nàng để Triều Yên ở bên cạnh, có đôi khi sẽ cùng Trương Trạo Ca nói chuyện phiếm một số chuyện tương đối bí ẩn trước mặt Triều Yên.
Điều khiến nàng không ngờ tới là, đừng nhìn nha đầu Triều Yên này bình thường hấp tấp, lại dễ dàng bị người ta nắm mũi dắt đi, miệng nàng lại rất kín. ——Việc Trương Trạo Ca và nàng thành hôn lâu như vậy mà không ngủ cùng giường, trừ đương sự ra, chỉ có Triều Yên thu dọn đệm chăn là rõ ràng. Thế nhưng tất cả mọi người trong trạch viện chưa từng biết được việc này, chứng tỏ Triều Yên không hề tiết lộ chuyện trong phòng nàng ra ngoài. Hơn nữa nàng có đôi khi sẽ phạm hồ đồ và phạm ngu xuẩn, gặp chuyện lại dễ dàng kinh hoảng thất thố. Đại phòng Thôi gia xếp người như vậy đến bên cạnh nàng, chỉ càng thêm hỏng việc.
Ngược lại bên Túc Vũ, Túc Vũ vẫn đang thay nàng xử lý tài sản Đặng Châu, mỗi tháng đều có thể liên lạc một lần với bên Đặng Châu. Bởi vậy, dù Thôi Quân không muốn thừa nhận đến mấy, cũng không thể không đối mặt với sự thật, Túc Vũ là kẻ phản bội.
Lần này Vi Yến Nương gửi thiệp mời tiệc mừng thọ cho Thôi Quân, Thôi Quân nhân tiện muốn xem đối phương mời nàng là xuất phát từ tình thân tộc, hay là có mưu đồ khác. Kết hợp với động tĩnh gần đây nàng và Trương Trạo Ca gây ra. Nếu là vế trước, chứng tỏ nàng đã lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Nếu là vế sau, thì chứng thực đại phòng có tai mắt ở bên cạnh nàng.
......
Biết được Thôi Quân đã sớm nhận thấy bên cạnh có kẻ phản bội như vậy, Túc Vũ mặt xám như tro tàn.
Tịch Lam mắng nàng: "Sao ngươi lại hồ đồ đến thế! Chẳng qua là xưởng xay bột có người động tay chân, nghiêm trị hắn để răn đe cảnh cáo là được, vì sao lại co rúm sợ phiền phức? Cho dù ngươi đã làm sai chuyện, nương tử cũng sẽ không vì thế mà trách tội ngươi".
Túc Vũ che mặt rơi lệ: "Ta sau này mới nghĩ thông suốt, nhưng đã muộn rồi".
Thôi Quân nhàn nhạt nói: "Bây giờ nghĩ thông suốt cũng không muộn. Ta lần này đi Đặng Châu, đã ghé qua xưởng xay bột một chuyến, tra ra chuyện nhị ca từng liên thủ với người khác bày mưu hãm hại ngươi. Cũng may ngươi vừa rồi đã chủ động thẳng thắn".
Túc Vũ nói: "Nương tử mắt sáng như đuốc, thấy rõ mọi việc. Nô tỳ còn giấu giếm người thì có ý nghĩa gì nữa đâu?".
Thôi Quân tin tưởng Túc Vũ đã không còn giấu giếm.
"Tuy nhiên...... Trước khi ngươi tiếp xúc Cố Lâm, rồi vào thư phòng của ta, chẳng lẽ ngươi thật sự không nhận thấy ta và Đại Lang đang mưu tính chuyện gì sao?". Thôi Quân thong dong nhìn Túc Vũ.
Túc Vũ sửng sốt.
"Ngươi là người bên cạnh ta. Chỉ cần ngươi đi tìm những bộ khúc đi chặt cây vỏ chử, lột vỏ cây ra rồi thả xuống sông ngâm, bọn họ nhất định sẽ nói hết với ngươi, không giấu giếm nửa lời. Bọn họ có lẽ chưa chắc rõ ràng bản thân vì sao phải làm những việc này, nhưng ngươi từng giúp ta xử lý công văn sẽ không thể không biết, ta đã mua rất nhiều vôi. Chỉ cần quan sát hành vi của những bộ khúc đó một chút, rất dễ dàng liền có thể phát hiện bọn họ đang chế tạo giấy, nhưng ngươi đã không nói cho nhị ca".
Túc Vũ quay mặt đi, nói: "Nô tỳ ngu dốt, trước đây vẫn chưa phát hiện nương tử là đang chế tạo giấy".
"Không, ngươi thông minh, nhưng cái sai ở chỗ tự cho là thông minh".
Thôi Quân nhìn chăm chú nàng. Sau một lúc lâu, phân phó Thanh Khê và Tịch Lam: "Tối nay chuẩn bị lộ phí cho nàng , sáng mai lập tức để nàng rời đi. Từ nay về sau, nàng không còn là người của biệt thự Chiêu Bình nữa, muốn đi Đặng Châu hay muốn trốn đi đâu là tùy nàng. Tên Túc Vũ là do ta đặt, ta cũng sẽ thu hồi nó, từ nay về sau thế gian không còn 'Túc Vũ'".
Nói xong, Thôi Quân đi ra ngoài.
Trên mặt Túc Vũ không thấy niềm vui sướng khi được phóng thích, chỉ còn kinh ngạc và hoảng hốt khi bị vứt bỏ: "Nương tử......"
Từ ngày nàng phản bội Thôi Quân, nàng đã dự đoán được kết cục của mình. Ngay cả khi Thôi Quân muốn đánh chết nàng, nàng cũng chấp nhận. Nàng duy chỉ không ngờ Thôi Quân sẽ đuổi nàng đi. Không có tên, lại bị đuổi ra khỏi Thôi gia, điều này còn tàn nhẫn hơn cả giết nàng.
Thôi Quân không quay đầu lại, cũng không gặp lại nàng.
Sáng sớm hôm sau, Thôi Quân còn đang trang điểm trong phòng, Tịch Lam đã đến phục mệnh nói đã đuổi người ra khỏi biệt thự Chiêu Bình.
Thôi Quân nhàn nhạt đáp một câu: "Đã biết".
Nàng cúi đầu ngắm nghía mấy cây trâm trong đống gương lược, rất lâu cũng không thể quyết định muốn cài cây nào. Nàng đâu phải đang chọn trâm, rõ ràng là đang rối loạn tâm thần. Trương Trạo Ca nhìn thấy rõ ràng, từ trong tay áo rút ra một cây trâm mạ vàng, đầu trâm nạm hoa và hai hạt lưu ly, trực tiếp cài lên tóc nàng.
"Không cần phải băn khoăn, cài cây trâm mới đi".
Thôi Quân xuyên qua gương đồng, ánh mắt đảo qua người vừa mới rời giường, sau đó mới rơi xuống cây trâm mới trên búi tóc.
"Đây là mạ vàng chế tạo ư? Quá trân quý, ta không thể nhận".
Trương Trạo Ca nói: "Nàng tặng ta khăn Sa La, ta tặng nàng cây trâm, cái này gọi là lễ thượng vãng lai. Không thể dùng giá trị lễ vật để cân nhắc tâm ý".
Kỳ thật cây trâm này là vừa mới điểm danh mà có, nàng không tốn một xu nào.
Nhưng nghĩ đến việc Vương Hạ Sính từng muốn tặng Thôi Quân vòng ngọc hoa mai, nàng lại bổ sung: "Nếu nàng không thích, cứ coi như là giúp ta cất giữ, biết đâu ngày nào đó ta sẽ dùng đến".
"Phốc ——" Thôi Quân bị chọc cười, "Lời Trạo Ca ca nói thật là hợp lý, vậy ta xin nhận giúp nàng trước vậy".
Nói thì nói như vậy, nhưng lại không hề tháo cây trâm xuống.
Trang điểm xong cùng Trương Trạo Ca ra khỏi phòng, Thôi Quân nhìn bầu trời bên ngoài âm u như sắp đổ mưa to, nhíu mày, đứng ngây ra vài giây, rồi nhấc chân đi về phía thư phòng.
Trương Trạo Ca đứng tại chỗ, hỏi nàng: "Nếu nàng lo lắng cho nàng ấy, luyến tiếc nàng ấy, hà cớ gì phải đuổi nàng ấy đi?"
Thôi Quân đáp: "Giữa chúng ta có mười mấy năm tình cảm, ta sẽ không vì những việc này mà phải lấy mạng nàng ấy, nhưng cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cho nàng ấy. Huống hồ tâm nàng ấy không ở nơi này, không cần thiết phải cưỡng cầu giữ lại".
Trương Trạo Ca lẩm bẩm: "Đây là cái gì mà như mấy đoạn chia tay trong tiểu thuyết ngược luyến tình thâm vậy?"
Không biết nghĩ đến điều gì, nàng lầm bầm: Xem đi, trong lòng nàng ấy có nhiều nữ nhân quan trọng như vậy, đối với ta cũng không tính là đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store