[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 44: Bản Khắc
Chương 44: Bản Khắc
Trương Trạo Ca là ở rể Thôi gia, theo lý mà nói, Thôi Quân không cần về thăm nhà mẹ đẻ, nhưng Thôi Quân nhớ đến lời Trương Trạo Ca nói muốn học y thuật, cuối cùng vẫn quyết định lấy danh nghĩa hồi môn để đến Đặng Châu bái phỏng tam bá phụ Thôi Nguyên Trắc.
Trước khi đi ngủ, Trương Trạo Ca cầm hai cái bánh bao hấp về phòng. Nàng ngửi thấy mùi hương trong phòng, hỏi: "Đây là huân hương bằng ngải sao?"
"Ừm, nhưng mà không biết nửa đêm còn có thể có muỗi hay không."
Ánh mắt Thôi Quân dừng lại trên hai cái bánh bao hấp nóng hổi kia.
"Là đồ ăn thừa lúc chạng vạng, ta hâm nóng lại." Trương Trạo Ca hỏi, "Nàng có ăn không?"
Thôi Quân lắc đầu: "Không ăn, sáng mai còn phải về Đặng Châu, muốn nghỉ ngơi sớm một chút."
"Vậy nàng ngủ trước đi, ta ăn xong sẽ đi rửa mặt." Trương Trạo Ca lại chạy ra khỏi phòng. Thôi Quân không kịp hỏi nàng rốt cuộc là muốn ngủ trên giường bên ngoài, hay là nên tiếp tục nhường lại nửa tấm giường cho nàng.
Trầm tư một lát, Thôi Quân ôm chăn mỏng lên giường.
Thời tiết càng thêm nóng bức, chi bằng tách ra ngủ sẽ mát mẻ hơn.
Hôm sau, Trương Trạo Ca và Thôi Quân trang bị nhẹ nhàng, chỉ mất hai canh giờ (khoảng 4 tiếng) liền đến thành Đặng Châu.
Thôi Quân không về tổ trạch, mà mang theo Trương Trạo Ca lập tức đi thẳng đến phủ đệ Thôi Nguyên Trắc đã mua ở phường Phúc Thắng phía tây thành.
Thôi Nguyên Trắc có chút ngoài ý muốn khi thấy các nàng đến, thẳng thắn nói: "Ta cho rằng hôm nay các ngươi sẽ không về Đặng Châu."
Hiển nhiên, Thôi Quân trở về là có điều mong cầu.
Tuy rằng Thôi Quân không nói với Trương Trạo Ca nguyên do hồi môn, nhưng Thôi Quân không về tổ trạch mà đi thẳng đến nhà Thôi Nguyên Trắc, sao Trương Trạo Ca lại không nhìn ra mục đích nàng trở về chứ?
Có một số lời Thôi Quân, thân là chất nữ, không tiện mở lời, vẫn là để người da mặt dày như nàng, nói sẽ thích hợp hơn.
Nàng nói: "Nương tử vẫn luôn muốn bái phỏng tam bá phụ, vừa lúc ta cũng có một số việc muốn thỉnh giáo tam bá phụ , liền mạo muội đến cửa thăm hỏi."
"Chuyện gì?"
"Tam bá phụ còn nhận học sinh không? Cái loại 24 tuổi ấy."
Thôi Nguyên Trắc: "......"
Sắc mặt hắn cổ quái: "Ngươi muốn học y?"
Trương Trạo Ca gật đầu: "Ta muốn học y."
Thôi Nguyên Trắc nhìn Thôi Quân, muốn xác nhận Trương Trạo Ca có phải đang nói đùa hay không.
Trong lòng Thôi Quân có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thôi Nguyên Trắc cũng tràn đầy mong đợi.
Tuy là Thôi Nguyên Trắc đã trải qua sóng to gió lớn, kiến thức trăm thái nhân sinh, thậm chí còn từng gặp phải chuyện náo loạn vì y thuật, giờ phút này cũng không khỏi có chút hoảng hốt.
Trương Trạo Ca, một võ nhân, muốn học y thuật ư?
Quả thực là hoang đường vô lý.
"Ngươi vì sao phải học y?" Thôi Nguyên Trắc nhíu mày. Tương lai Trương Trạo Ca có khả năng bị mộ binh trở lại quân đội, trong quân doanh có y quan, căn bản không cần Trương Trạo Ca đi cứu trị người bệnh.
Trương Trạo Ca suy nghĩ một lát, nói: "Để chữa bệnh cho người trong nhà."
Thôi Nguyên Trắc hít một hơi: "Chỉ vì thế thôi sao?"
Vì chữa bệnh cho hai người mà phải chuyên tâm đi học tập y thuật ư?
Thôi Nguyên Trắc nghi ngờ Trương Trạo Ca đang đùa cợt.
Hắn nghiêm túc nói: "Học y tuyệt không phải chuyện đơn giản. Thái Y Thự sinh đồ tu nghiệp ít nhất cần ba năm, mà đó là phần đơn giản nhất: giác hơi. Còn lại các bệnh thương hàn, châm cứu cần tiêu tốn bảy năm..."
Trương Trạo Ca nói: "Tam bá phụ lo lắng ta nhất thời hứng khởi, có thể bỏ dở nửa chừng?"
"Học cái biết cái không rồi đi dùng thuốc, đó là sẽ làm mất mạng người." Thôi Nguyên Trắc thậm chí nhịn không được nghi ngờ Trương Trạo Ca có phải muốn học y thuật xong, lén lút mưu hại Thôi Quân, để mọi người đều không tìm được chứng cứ hay không.
"Ta không muốn hành nghề y cứu đời, chỉ muốn học chút dưỡng sinh, thực liệu y phương."
Thôi Quân đã nói cho nàng biết, tổ sư gia của Thôi Nguyên Trắc là danh y Mạnh Sân. Ông sáng tác "Bổ Dưỡng Phương" và "Tất Hiệu Phương". Quyển trước cơ bản đều là nội dung về thực liệu, quyển sau lại là trị liệu bệnh vàng da.
Trương Trạo Ca không có hứng thú với bệnh vàng da. Nàng có một chút căn bản về dinh dưỡng học, nguyên lý dinh dưỡng học và thực liệu lại gần nhau, mà dưỡng sinh học bao gồm thực liệu. Học tập "Bổ Dưỡng Phương" có thể khiến nàng trong thời gian ngắn nhất nắm giữ được kiến thức y học nhất định, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Thôi Nguyên Trắc lại càng cảm thấy khả nghi hơn.
Chẳng lẽ "hắn" muốn thông qua đồ ăn mưu hại Thất Nương?
Thất Nương tâm nhãn nhiều như vậy, sao lại không nghĩ đến đề phòng "hắn" chứ?
Thôi Nguyên Trắc đánh giá Thôi Quân, phát hiện nàng nửa điểm cũng không hoài nghi dụng tâm của Trương Trạo Ca.
Lúc trước Thôi Nguyên Phong và bọn họ nói nàng chỉ lo nhi nữ tình trường, hắn khịt mũi coi thường. Hiện giờ xem ra, nàng quả thật có chút quá dễ dàng tin người bên gối.
Sau một lúc lâu, Thôi Nguyên Trắc nói: "Ta có thể dạy ngươi, nhưng Thất Nương cũng cần thiết phải học theo."
Trương Trạo Ca và Thôi Quân trong nháy mắt đều nghĩ đến dụng ý của hắn.
Tuy biết hắn hiểu lầm, nhưng Trương Trạo Ca không cố ý giải thích, mà là vẻ mặt may mắn nói: "Hắc, vừa lúc ta vẫn chưa nhận biết hết chữ, chờ nương tử học xong liền có thể dạy ta."
Thôi Nguyên Trắc: "......"
Ngươi chữ còn chưa nhận biết hết mà đã muốn học y phương, bước chân có phải là vươn quá lớn rồi không?
Sự tự tin và lạc quan của Trương Trạo Ca khiến Thôi Quân lại lần nữa đổi mới hảo cảm đối với nàng.
——Mặc kệ gặp phải khó khăn thế nào, nàng dường như luôn có thể thoải mái nghĩ ra phương pháp giải quyết.
Thôi Quân nhìn Thôi Nguyên Trắc, nói: "Tam bá phụ, con cũng có thể học."
Thôi Nguyên Trắc có chút không vui: "Lúc trước muốn cho ngươi theo ta học, ngươi không chịu, hiện giờ vì cái nam nhân lại trở nên nhiệt tình."
Khi hắn xụ mặt, đặc biệt nghiêm túc, không khác gì Thôi Nguyên Phong, nhưng mà ánh mắt hắn lại nhân ái hơn Thôi Nguyên Phong.
Trong lòng Thôi Quân hơi định, cười nói: "Tam bá phụ từ trước say mê y học, hận không thể đem mọi thời gian đều dùng vào việc nghiên cứu y thư, trị bệnh cứu người. Nếu lúc ấy vì phân tâm dạy con mà chậm trễ, con sẽ cảm thấy áy náy."
Thôi Nguyên Trắc biết nàng chỉ đang nói lời hay dỗ dành, mặc kệ nói thế nào, đạt được mục đích là tốt rồi.
Hắn đưa cho Thôi Quân quyển thứ nhất của "Bổ Dưỡng Phương", bảo Thôi Quân trở về sao chép, gặp chỗ nào không hiểu thì trích sao sắp xếp lại, chờ nàng lại đến Đặng Châu, hắn sẽ giải đáp thêm. "Bổ Dưỡng Phương" tổng cộng có ba cuốn, đây đều là những y thư vô cùng quý giá, Thôi Nguyên Trắc không thể một lần liền đưa toàn bộ ba cuốn cho Thôi Quân.
Tuy là như thế, Thôi Quân cũng như đạt được chí bảo.
Trương Trạo Ca đột nhiên hỏi: "Tam bá phụ, nói như vậy, ta nên gọi người là lão sư, hay là nên gọi nương tử là lão sư đây?"
Thôi Nguyên Trắc nói: "Ta còn chưa đáp ứng nhận ngươi làm học sinh, nhỡ đâu ngươi học nghệ không tinh làm hại người, liên lụy thanh danh Mạnh Dư Đường thì làm sao?"
Trương Trạo Ca nói: "Tam bá phụ yên tâm, ta sẽ thử dùng trước trên người mình. Nếu là ta học nghệ không tin , vậy ta khẳng định không có cơ hội nói ra ta là sư từ đồ tôn không biết mấy đời của Mạnh Dư Đường."
Thôi Nguyên Trắc: "......"
Thôi Quân: "......"
Ngươi còn chưa bắt đầu học, mà đã làm tốt tính toán tệ nhất rồi sao?
——
Trương Trạo Ca và Thôi Quân ngủ lại nhà Thôi Nguyên Trắc một đêm, ngày hôm sau liền lên đường trở về.
Sau khi trở về, Trương Trạo Ca vốn chơi bời lêu lổng coi như đã tìm được việc để làm, nhưng so với Thôi Quân, ngày tháng của nàng vẫn quá nhẹ nhàng và tự tại.
Vì thư phòng trong biệt thự Chiêu Bình chỉ có một gian, Trương Trạo Ca khi luyện chữ và xem "Bổ Dưỡng Phương" , thỉnh thoảng sẽ ở chung phòng với Thôi Quân, cho nên lâu dần, nàng liền biết Thôi Quân đang bận rộn chuyện gì.
Trước Tết Đoan Ngọ, Nhữ Châu đổ một trận mưa rào cấp tập. Trận mưa to bất ngờ này đã làm hỏng kế hoạch ra ngoài của Thôi Quân.
Tiếng nước mưa tí tách đập vào mái hiên, một tràng tiếng chuông lục lạc xuyên qua màn mưa bụi truyền đến, vuốt phẳng một chút lo âu trong nội tâm nàng.
Thôi Quân xoay người đi đến thư phòng, vén màn trúc lên thấy Trương Trạo Ca đang tựa bên cửa sổ cầm một khối tấm ván gỗ điêu khắc cái gì đó.
"Trạo Ca ca đang khắc gì vậy?" Thôi Quân tò mò hỏi.
Trương Trạo Ca nói: "Bổ Dưỡng Phương" quyển thứ nhất."
"Vì sao phải khắc nó?"
"Ta khắc cho vui. Nhưng Thất Nương không cảm thấy "Bổ Dưỡng Phương", thậm chí đại đa số thư tịch trong thư phòng này, đều quá quý hiếm sao? Một quyển sách nào đó ở đây có khả năng sẽ trở thành bản độc nhất, một khi chúng bị hư hại, thì người đời sau liền vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại."
Thôi Quân gật đầu: "Đúng là như thế, bởi vậy trong việc cất giữ sách cổ, bản độc nhất mới đặc biệt quý giá."
Nàng dừng lại, nhận thấy dụng ý của Trương Trạo Ca có lẽ không chỉ là phòng ngừa những thư tịch này thất truyền. Nàng hỏi: "Nếu ngươi không muốn làm chúng trở thành bản độc nhất, sao chép một phần là được, vì sao phải điêu khắc trên tấm ván gỗ?"
"Thất Nương có từng nghe nói đến bản khắc in ấn không?"
Thôi Quân nói: "Bản khắc in ấn là gì? Chẳng lẽ là bản rập mô phỏng? A tỷ có đề cập trong thư rằng chợ phía đông Trường An có tiệm sách dùng phương pháp này khắc, rồi in lên giấy để bán một số bảng chữ mẫu và y thư."
Nàng linh quang chợt lóe: Nàng có nhiều tàng thư như vậy, hay là cũng có thể đem những thư tịch này in ấn để bán ra?
Nhưng mà, giá giấy quá đắt, phí tổn sách in ra cũng sẽ không quá thấp, người bình thường e là mua không nổi.
Trương Trạo Ca dường như biết nỗi lo của Thôi Quân, nàng nói: "Thất Nương từng tham gia Bát Quan Trai Hội, cũng từng qua lại với tăng nhân chùa Quảng Ninh. Theo ý kiến của nàng, là y thư và bảng chữ mẫu được nhiều người dùng rộng hơn, hay là người xem kinh Phật nhiều hơn?"
Nếu Thôi Quân còn không nhìn ra Trương Trạo Ca đang bày mưu cho nàng, thì nàng đã uổng phí cái khứu giác nhạy bén này rồi.
Trong lòng nàng chấn động, từ việc cải tiến cày lê cho đến bây giờ là bản khắc in ấn, Trương Trạo Ca có quá nhiều năng lực mà người ta không thể ngờ tới.
Qua cơn kinh ngạc, còn lại là xấu hổ và lúng túng: "Ngươi, ngươi đều đã biết?"
Trương Trạo Ca buông đao khắc trong tay, nhìn nàng nói: "Thật ra ta vẫn luôn muốn nói với nàng, nơi chúng ta ở không thích hợp trồng trà."
"Ta biết." Thôi Quân nói. Nàng bận rộn nhiều ngày như vậy, không lâu trước đây mới đi đến kết luận này.
Chùa Quảng Ninh đúng là trồng một ít cây trà, nhưng rất ít, chỉ cung cấp cho việc sử dụng trong chùa chiền. Do yêu cầu môi trường trồng trọt cây trà tương đối cao, huyện Lỗ Sơn dù là khí hậu hay thổ nhưỡng đều không thích hợp gieo trồng trên diện tích lớn.
Hai ngày nay Thôi Quân đang vì chuyện này mà cảm thấy thất bại, không ngờ loanh quanh một hồi, Trương Trạo Ca lại khai thác cho nàng một con đường mà nàng chưa từng nghĩ tới.
Điều nàng không biết là, Trương Trạo Ca vốn dĩ muốn trực tiếp lấy ra thuật in chữ rời, nhưng sau khi suy nghĩ, cho rằng thuật in chữ rời không thích hợp để sử dụng ngay lúc này.
Trước hết, công trình điêu khắc của thuật in chữ rời quá lớn, bởi vì chữ Hán quá nhiều, hơn nữa khi cùng một trang báo mà có chữ lặp lại xuất hiện, cần phải khắc nhiều bản chữ giống nhau. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao thời Tống đã xuất hiện thuật in chữ rời, nhưng mãi đến đời Thanh, dưới sự khuyến khích của triều đình mới phổ cập mở rộng.
Chút nhân lực và tài lực của Thôi gia, không thể xoay xở nổi.
Tiếp theo, kỹ thuật tạo giấy bị hạn chế. Không phải tất cả loại giấy đều thích hợp để in ấn, chi phí giấy cũng rất khó để thuật in ấn mở rộng —— bản khắc in ấn còn như thế, càng đừng nói đến in chữ rời.
Cuối cùng, số người biết chữ quá ít. Chế độ khoa cử xuất hiện, tuy rằng làm hàn môn cũng có cơ hội thay đổi giai tầng, nhưng nó cũng không hoàn thiện, hơn nữa trong bối cảnh thời đại sĩ tộc môn phiệt độc chiếm tri thức, tầng lớp dưới cùng rất khó có được cơ hội tiếp thu giáo dục.
Giáo dục không phổ cập, độc giả của thư tịch sẽ mãi mãi chỉ có một nhóm văn nhân kia.
Chỉ có kinh Phật, dù là quyền quý thượng tầng hay dân chúng tầng dưới cùng, đều có thể trởi thành đối tượng.
Với điều kiện hiện tại của Thôi gia, cho dù đi con đường khắc kinh Phật này thất bại, cũng sẽ không vì không thu hồi được chi phí mà phá sản.
Trương Trạo Ca lại nói: "Nếu nàng lo lắng giá giấy quá đắt, phí tổn in sách quá cao, dễ lỗ vốn đến táng gia bại sản, thì chúng ta có thể làm giấy. Ta hiểu biết sơ qua một chút về thuật tạo giấy, tuy nói giấy làm ra có thể chất lượng sẽ không thực tốt, nhưng dù sao cũng..."
Nàng còn chưa nói xong, Thôi Quân bỗng nhiên tiến lên ôm lấy nàng.
Trương Trạo Ca theo bản năng bỏ khối tấm ván gỗ điêu khắc lung tung rối loạn xuống, một tay chống bệ cửa sổ, tay kia thì đặt ở sau eo Thôi Quân, tránh cho chịu lực quá mạnh mà trực tiếp mất thăng bằng, ngã ra ngoài cửa sổ.
Nàng cũng không khỏi may mắn rằng vừa rồi đã cất khắc đao, bằng không đã trực tiếp thọc vào ngực Thôi Quân.
"Cảm ơn." Thôi Quân nói.
Suy nghĩ chạy lạc một lát, Trương Trạo Ca rất nhanh hồi thần, nói: "Ta chỉ là không muốn nàng có một ngày, hối hận vì đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, thuê ta làm người ở rể."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store