ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 43: Luyện Chữ

AinsDragon

Chương 43: Luyện Chữ

Ngày đầu tiên sau thành hôn, Thôi Quân mới phát hiện mình thực ra cũng chẳng hề hiểu rõ Trương Trạo Ca. Trừ việc biết nàng là nữ nhi, từng giấu giếm thân phận vào quân ngũ, những điều còn lại về thân thế nàng, Thôi Quân hoàn toàn không biết.

Nàng có vẻ là một võ nhân không thông văn tự, nhưng đôi khi lại thốt ra những lời lẽ sâu sắc, thậm chí còn biết rất nhiều điển cố kinh thư.

Nàng có vẻ tâm cơ thâm trầm, nhạy bén hơn người, nhưng khi ở riêng mới biết nàng cũng có một mặt tính tình trẻ con, không đứng đắn.

Đối với tình cảm, nàng có vẻ dốt đặc cán mai, nhưng những lời nói, hành động vô tình lại vô cùng khiến người ta rung động.

Thôi Quân dời ánh mắt khỏi Trương Trạo Ca, giả vờ sắp xếp sách vở để che giấu sự căng thẳng và ngượng ngùng trong lòng.

Trương Trạo Ca thấy vành tai nàng phiếm hồng, còn tưởng rằng trong phòng quá oi bức sinh nhiệt, nói: "Đi thôi, rửa tay ăn cơm đi".

Nói rồi, nàng đi ra ngoài trước.

Thôi Quân ngẩng đầu, chỉ còn thấy bóng dáng thập phần tích cực đối với chuyện ăn cơm của Trương Trạo Ca.

Triều Yên vừa chứng kiến toàn bộ quá trình, còn chưa kịp gửi lời chúc phúc cho tình yêu ngọt ngào của các nàng, đã thấy Trương Trạo Ca không đợi Thôi Quân mà một mình chạy đi trước, không có chút tự giác nào của một phu quân, một người ở rể!

Tình yêu ngọt ngào gì đó, quả nhiên chỉ là ảo giác của nàng.

Triều Yên bất bình thay cho Thôi Quân, nói: "A lang quả thật là võ nhân, một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc!"

Thôi Quân không hề giận dỗi Trương Trạo Ca, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta đối với nàng cũng không có yêu cầu gì, các ngươi cũng không cần đem những gông xiềng thế tục đó đặt lên cổ nàng."

Triều Yên nghe ra đây là sự thiên vị rõ ràng, lập tức thức thời không nói thêm lời nào nữa.

Chủ tớ hai người đi ra khỏi phòng mới phát hiện Trương Trạo Ca vẫn chưa rời đi, nàng chỉ đứng ở trong sân, không ngừng ngó nghiêng vào trong.

Không phải trong phòng buồn chán sao, sao Thất Nương còn chưa ra?

Khóe môi Thôi Quân khẽ nhếch, bước nhanh hơn một chút, đi đến bên cạnh Trương Trạo Ca, cùng nhau đi về phía chính sảnh.

Với sự ăn ý của họ, không cần phải nói thêm lời nào nữa.

Bữa cơm chiều đầu tiên sau tân hôn rất đơn giản, món chính là bánh bao hấp, đi kèm một nồi đồ ăn hầm, bên trong có thịt gà, nấm, măng cùng rau dưa.

Trước Tết Đoan Ngọ, trong núi mưa nhiều, măng và nấm đều lớn rất nhanh. Thôi gia có một mảng lớn rừng núi, những thứ sản vật vùng núi này đều là vật có được dễ như trở bàn tay, thứ duy nhất tương đối đáng giá có lẽ là nửa con gà kia.

Nhưng mà, cho dù chỉ là một món ăn đơn giản như vậy, sau khi hôn lễ này kết thúc, trong vòng mười ngày nửa tháng cũng rất khó có thể ăn lại lần nữa.

Nguồn thu nhập lớn nhất của Thôi gia là sản xuất từ đồng ruộng và than củi vào mùa đông. Hiện tại mùa đông đã qua, còn non nửa năm nữa mới đến vụ thu hoạch mùa thu, trước đó dù sao cũng phải gia tăng thêm một ít thu nhập.

Thôi Quân đang tính toán xem phải làm sao để mở rộng nguồn thu.

Học Mạnh gia nung tráng men sứ xanh chăng? Lò nung Mạnh gia không phân biệt mùa màng cùng ngày đêm, tựa hồ bốn mùa đều có thể có thu nhập.

Nhưng những cây rừng của Thôi gia, dù cho mỗi năm đầu xuân đều trồng lại cây non từ số gỗ bị đốn vào mùa đông, cũng không đủ để tiêu hao như vậy.

Rất nhanh, Thôi Quân liền nghĩ đến việc ủ rượu. Ngành rượu từ trước đến nay là ngành sản xuất lời nhiều, giá một đấu rượu không được ngàn tiền, nhưng hai ba trăm tiền thì có.

Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, triều đình một lần nữa thi hành chế độ thuế rượu đã dừng hai năm trước, cấm tự mình ủ rượu. Chỉ có những hộ nấu rượu được quan phủ trao quyền mới có thể ủ rượu để bán, hơn nữa mỗi đấu rượu phải giao 150 văn các tiền.

Muốn được quan phủ trao quyền cũng không dễ dàng. Tuy rằng triều đình khôi phục chế độ thuế rượu là do thiếu tiền, nhưng cũng hạn chế số lượng hộ nấu rượu và sản lượng rượu, phòng ngừa dân chúng vì lợi nhuận từ rượu mà đem lương thực đi ủ rượu hết, cũng đề phòng quan lại địa phương lợi dụng cơ hội thuế rượu, mà sưu cao thuế nặng, gia tăng gánh nặng cho bách tính.

So với việc ủ rượu, trồng trà dường như đơn giản hơn một chút.

5 năm trước, triều đình cũng đã từng thực thi chính sách thuế trà, chỉ một năm sau đã xảy ra binh biến Kính Nguyên khiến Hoàng đế phải trốn khỏi Trường An. Bất đắc dĩ, Hoàng đế phải hạ chiếu cáo tội mình, hủy bỏ một số sưu cao thuế nặng, chế độ thuế rượu và thuế trà cũng bị hủy bỏ cùng lúc.

Chế độ thuế rượu được khôi phục thi hành từ năm ngoái, còn thuế trà đến nay vẫn chưa có dấu hiệu trưng thu trở lại. Số lượng bách tính dùng trà ngày càng nhiều, lợi nhuận từ trà tuy mỏng, nhưng chỉ cần sản xuất được nhiều, bán được nhiều, cũng có thể thu lợi rất lớn.

Chỉ là, ở Lỗ Sơn huyện, nơi thích hợp để trồng trà cũng không nhiều...

Trương Trạo Ca thấy Thôi Quân thất thần, lấy cho nàng một cái bánh bao hấp, hỏi: "Nàng còn có chuyện gì chưa xử lý xong sao?"

Hỏi xong nàng liền hối hận.

Chuyện có thể làm Thôi Quân ăn cơm mà vẫn nhíu chặt mày sao có thể là chuyện đơn giản được?

Đừng để đến lúc nàng ấy nói ra, hệ thống lại tuyên bố cho mình một cái nhiệm vụ nữa.

Thôi Quân tạm thời không tính toán nói cho Trương Trạo Ca chuyện điều kiện kinh tế trong nhà không dư dả. Dù sao, người gây ra tình trạng tài chính eo hẹp trong nhà là nàng, không liên quan đến Trương Trạo Ca, không cần thiết phải bắt Trương Trạo Ca gánh vác hậu quả thay nàng.

"Cũng không phải chuyện quan trọng gì, là ta có thói quen nhất tâm nhị dụng, vừa ăn cơm vừa suy nghĩ về việc nhà."

"Ăn cơm thì phải ăn cho ngon, nếu không sẽ tiêu hóa không tốt, cuối cùng người chịu tội vẫn là cái dạ dày của chính mình."

Thôi Quân nói: "Đại Lang còn nói không hiểu y lý? Lời này chẳng phải có đạo lý rất rõ ràng sao."

Trương Trạo Ca cười nói: "Đây đều là mẹ ta... những lời mẹ ta thường cằn nhằn khi ta còn nhỏ không chịu ăn cơm đàng hoàng."

Trước đây Thôi Quân chỉ biết cha mẹ Trương Trạo Ca đều đã mất, đây là lần đầu tiên nàng nhắc đến chi tiết về việc chung sống với người nhà.

Thôi Quân hỏi: "Rửa tay rồi mới có thể dụi mắt cũng là lời nàng nói sao?"

"Cũng gần như vậy, ngoài mẹ ta, lang trung cũng sẽ truyền thụ kiến thức về phương diện này cho mọi người. Chẳng qua, không phải rửa tay sạch sẽ là có thể tùy tiện dụi mắt, mắt xoa nhiều sẽ có tơ máu, nghiêm trọng thì nhìn đồ vật sẽ bị mờ, không trị dứt điểm sẽ bị mù."

Triều Yên đang dụi mắt sợ tới mức lập tức rụt tay lại.

Thôi Quân thấy buồn cười.

Nàng phát hiện Trương Trạo Ca chỉ lo gắp thức ăn cho nàng, bản thân lại chẳng ăn gì, hỏi: "Đồ ăn không hợp khẩu vị Đại Lang sao?"

"Không phải, nửa canh giờ trước ta còn đang ăn bữa tiễn Khâu Hộc bọn họ, tuy rằng không ăn được gì, nhưng rượu thì đã uống không ít rồi. Sau khi vào hạ, đồ ăn rất dễ bị thiu, đồ ăn hôm nay không ăn hết, không thể để đến ngày hôm sau, nàng ăn nhiều một chút đừng lãng phí."

Trương Trạo Ca nói nhiều hơn so với trước kia, nhưng Thôi Quân lại không cảm thấy nàng lải nhải. Nếu không phải quan tâm và để ý, thì sao nàng lại dặn dò cẩn thận như vậy?

Trương Trạo Ca hỏi hệ thống: "Ta đây coi như đã nắm giữ được kiến thức y học nhất định chưa?"

Hệ thống chẳng thèm đáp lời nàng.

Thôi được, lợi dụng sơ hở thất bại rồi, xem ra vẫn phải chính thức học tập một ít kiến thức y học thôi.

Nhưng mà trước đó, nàng phải nhận biết hết chữ phồn thể đã.

Trong chuyện này, Thôi Quân dường như tâm linh tương thông với nàng. Ăn cơm xong liền gọi nàng đến thư phòng.

"Làm gì?" Trương Trạo Ca khó hiểu.

"Trạo Ca ca quên lời ta đã nói khi đưa ra thỉnh cầu chiêu tế với nàng lúc trước sao?"

Trương Trạo Ca nhướng mày, nói: "Ta cho rằng..."

Thôi Quân cười ngâm ngâm tiếp lời: "Trạo Ca ca cho rằng lúc ấy ta chỉ là tìm một cái lý do để thuyết phục nàng thôi à."

Trương Trạo Ca cam chịu.

"Nàng đã nói, chuyện của ta mà nàng đã đáp ứng, chỉ cần không phải có tiền đề là nguy hiểm đến tính mạng, thì đều sẽ làm được. Ta đã hứa hẹn đương nhiên cũng sẽ thực hiện."

Trương Trạo Ca thích kiểu lão bản một lời nói một gói vàng như vậy, nghĩ đến tiền lương 5000 tiền kia cũng sẽ không có nguy cơ bị khất nợ.

Thôi Quân nói: "Sau này, mỗi ngày ăn cơm chiều xong liền dành nửa canh giờ để luyện chữ, luyện xong chữ vừa lúc trời tối."

Trương Trạo Ca không có dị nghị gì với sự sắp xếp này, cho đến khi nàng lại lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi bị giáo viên chi phối.

"Lực phải dùng điểm ở chỗ này."

"Cong câu và khởi câu phải đối chuẩn."

"Hành bút phải tự nhiên, thu phóng phải có độ."

Trương Trạo Ca: "......"

"Còn co......" Thôi Quân bỗng nhiên thở dài.

Trương Trạo Ca vừa quay đầu nhìn nàng, mu bàn tay cầm bút lông bỗng nhiên bị một bàn tay mềm mại khẽ đặt lên.

Thôi Quân thâm thúy nói: "Tư thế cầm bút của nàng ngay từ đầu đã không đúng rồi."

Đầu ngón tay nàng luồn qua kẽ ngón tay Trương Trạo Ca , dốc lòng giúp nàng điều chỉnh tư thế cầm bút.

Trương Trạo Ca nghi ngờ rằng thứ kích thích ngón tay mình không phải là bàn tay mềm mại của Thôi Quân, mà là từng sợi lông vũ.

Thôi Quân không biết Trương Trạo Ca đang ngẩn người nghĩ gì, theo bản năng gõ gõ trán nàng, huấn đạo nói: "Không được phân tâm, còn nữa, ngón tay cầm bút không cần cứng đờ như vậy."

"......"

Sau nửa canh giờ, Trương Trạo Ca và Thôi Quân đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Trương Trạo Ca chưa bao giờ cảm thấy học tập là chuyện dày vò và thống khổ đến như vậy, còn Thôi Quân là lần đầu làm thầy, cũng lần đầu cảm nhận được sự gian khổ khi dạy dỗ học sinh.

Lúc này trời đã tối sầm xuống, Triều Yên vốn tính toán vào châm đèn dầu, thấy bộ dáng cả hai người thơm đầm đìa mồ hôi, trong đầu nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, lập tức đỏ bừng mặt.

Vừa lúc Thôi Quân nhìn thấy nàng, nói một câu: "Đi chuẩn bị nước ấm đi."

Triều Yên nhanh chân chạy đi, trên đường gặp Tịch Lam đang muốn đi tìm Thôi Quân, nàng vội vàng ngăn người lại, nói: "Không phải chuyện quan trọng gì thì hãy chờ thêm nửa canh giờ nữa đi."

Tịch Lam hỏi: "Nương tử đang làm gì?"

Triều Yên liếc mắt nhìn trái phải, thấy bốn bề vắng lặng mới thì thầm vào tai Tịch Lam.

Tịch Lam vừa nghe, trên mặt cũng có chút nóng ran.

Nàng làm theo lời dặn, qua nửa canh giờ mới đi đến thư phòng.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Thôi Quân, Tịch Lam liếc mắt, không thấy Trương Trạo Ca, không biết nàng đã chạy đi đâu.

Thôi Quân chú ý đến động tác nhỏ của nàng , hỏi: "Ngươi đang tìm gì sao?"

Tịch Lam có chút xấu hổ: "Nô tỳ cho rằng a lang cũng ở đây, không biết tùy tiện tiến vào có quấy rầy nương tử và a lang không."

Thôi Quân sửng sốt, hậu tri hậu giác mà phản ứng lại. Tịch Lam đã kết hôn, ý tứ lời nàng nói còn không rõ ràng sao?

Thôi Quân chỉ cảm thấy hơi nóng dâng lên, vô cùng mất mặt: "Chúng ta vừa rồi là đang luyện chữ."

"Nương tử ở đây không có ba trăm lạng bạc" (ý nói: Tự mình làm rõ lại càng thêm đáng ngờ). Tịch Lam chớp chớp mắt: "Nô tỳ biết mà."

Thôi Quân: "......"

Tịch Lam lại hỏi: "A lang luyện xong chữ đi đâu rồi?"

Bị suy nghĩ kéo đi lệch hướng, Thôi Quân tổng cảm thấy câu "luyện xong chữ" này của Tịch Lam đặc biệt ý vị thâm trường.

Thôi Quân hừ lạnh: "Ngươi quả là quan tâm nàng."

Tịch Lam lo lắng nàng hiểu lầm, vội nói: "Nô tỳ chỉ muốn báo cho a lang biết, nước ấm phỏng chừng đã đun xong rồi."

Thôi Quân không muốn dây dưa nhiều về chuyện này, nói: "Không cần để ý nàng, ngươi đã kiểm kê xong đồ vật trong kho chưa?"

Tịch Lam thu lại vẻ mặt trêu chọc, lập tức tiến vào trạng thái làm việc: "Kiểm kê xong rồi, đây là danh mục quà tặng đã được sắp xếp lại."

Thôi Quân nhận lấy danh mục quà tặng, nương ánh sáng phát ra từ đèn dầu nhìn lên.

Những danh mục quà tặng này là bằng chứng quan trọng để nàng đáp lễ sau này. Ví như người khác tặng nàng hậu lễ, ngày sau người khác có hỉ sự, nàng đáp lễ lại quá nhẹ liền dễ bị người ta bàn tán.

Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái tên khiến nàng bất ngờ trên đó: "Mạnh Giáp Tuế tặng một đôi bình gốm men trắng bốn tai song ngư?"

"Đúng vậy, người đưa hạ lễ là người quen trong Mạnh gia, đưa xong liền rời đi, cũng không có nhập tiệc." Tịch Lam nói.

Hạ lễ mà Mạnh Giáp Tuế tặng rất khó để định giá.

Nói nó đáng giá đi, nó là đồ được nung từ lò nung Mạnh gia, thường thì cũng có thể bán được trăm tiền.

Nói nó không đáng tiền đi, tặng lễ chú trọng là một phần tâm ý, hắn lấy đồ sứ trắng nhà mình nung ra, phần tâm ý này không thể dùng giá trị để cân nhắc.

Tóm lại, phần hạ lễ này của hắn đưa tới không phô trương, nhưng cũng không khiến người ta bắt bẻ được sai sót.

Đến lúc Mạnh gia có hỉ sự, Thôi Quân nên đáp lễ như thế nào sẽ trở thành vấn đề đau đầu.

Thôi Quân tạm thời gác lại chuyện này, nói với Tịch Lam: "Ta nghe nói Quảng Ninh Tự có trồng trà, ngày mai ngươi cùng ta lên núi tìm hiểu."

Tịch Lam hỏi: "Ngày mai không phải cần về thăm nhà mẹ đẻ sao?"

Thôi Quân khẽ vỗ trán: "Suýt nữa đã quên."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store