ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 42: Cùng Giường

AinsDragon

Chương 42: Cùng Giường

Phó tướng béo ấy tên là Cừu Quả.

Sau khi nhận được lời mời từ Trương Trạo Ca, trong lòng hắn vốn có chút chột dạ, hổ thẹn nên không dám đến cửa. Nhưng nghĩ lại, hắn nhận được mời mà không đến, chẳng phải là phô bày ý từ chối hòa hoãn quan hệ với Trương Trạo Ca sao?

Vì vậy, sau khi tan công vụ, hắn vội vàng chạy về nhà lục lọi khắp nơi.

Thê tử của hắn cứ ngỡ trong nhà gặp trộm, còn lấy cả côn bổng ra chuẩn bị vật lộn với kẻ trộm, nhưng rồi lại thấy đó là phu quân mình.

Vợ Cừu Quả hỏi: "Chàng đang làm gì vậy?".

Cừu Quả buồn rầu đáp rằng hắn muốn đến biệt thự Chiêu Bình uống rượu mừng, nhưng không biết nên mang lễ vật gì. Lễ vật quá quý trọng thì hắn không có, mà cũng luyến tiếc ; quá kém lại ngại mang đi, lúc này đang rối rắm.

Vợ Cừu Quả cũng không kịp hỏi vì sao phu quân mình từ trước đến nay không hòa thuận với Trương Trạo Ca, nay lại bỗng dưng muốn đi uống rượu mừng của đối phương, nàng nói: "Có gì khó đâu, thiếp mới thêu xong một bức thêu Bách Tử Đồ, chàng hãy mang nó qua đi".

Cừu Quả vô cùng mừng rỡ, lại nói: "Vậy nàng hãy cùng ta đi một chuyến. Ta và Trương Trạo Ca trước nay không hợp, quen nói lời chua chát với hắn, ở trong hoàn cảnh này chỉ cần nói sai một câu cũng rất dễ khiến buổi tiệc trở nên căng thẳng. Có nàng ở bên, ta có thể không nói lời nào, nàng hãy giúp ta nói nhiều lời cát tường một chút".

Vợ Cừu Quả liếc hắn một cái, cười nhạo: "Chàng cũng tự biết tính tình mình đó chứ".

Thay đổi y phục, hai người vội vã ra khỏi cửa.

Khi đến biệt thự Chiêu Bình, Cừu Quả bất ngờ gặp phu thê Trịnh Hòa Nghĩa. Hai bên giáp mặt, đều cảm thấy có chút xấu hổ, vì vừa cảm giác như lén lút giảng hòa với Trương Trạo Ca sau lưng đối phương, lại bị đối phương vừa vặn bắt gặp. Vợ Cừu Quả cùng Vợ Trịnh Hòa Nghĩa không để ý đến chút mâu thuẫn nhỏ giữa các phu quân, vẫn tay trong tay vừa nói vừa cười mà bước vào.

Lúc này, những nghi thức cần cử hành của Trương Trạo Ca và Thôi Quân đều đã hoàn tất, đã đến lúc chiêu đãi khách khứa ẩm thực.

Khách khứa đến biệt thự Chiêu Bình uống rượu mừng không hề ít, ngoài đội tiếp tân của Thôi gia và Trương Trạo Ca, còn có vài lý chính, thôn chính.

Cừu thê cùng Trịnh thê thậm chí còn thấy cả áp nha của viện quân sự Nhữ Châu, khổng mục quan của viện khổng mục, áp quan, lương liêu quan của huyện Lỗ Sơn. Bọn họ không hoàn toàn là vì Trương Trạo Ca mà đến, còn có rất nhiều người từng là đồng sự với cố binh tào tòng quân Thôi Nguyên Xu, đến để giữ thể diện cho cô nhi nhà hắn.

Những quan viên này quan giai tuy không cao, lại đều là võ quan, nhưng Trịnh Hòa Nghĩa và Cừu Quả đều đi theo con đường võ quan, những người này đối với họ mà nói chính là nhân mạch.

Cừu Quả cùng Trịnh Hòa Nghĩa nhìn thấy họ, lập tức quên béng chuyện mình không thân thiết với Trương Trạo Ca, Thôi Quân mà xán lại gần bắt chuyện.

Tại Chính Sảnh.

Thôi Quân nằm nghiêng trên giường chợp mắt, trên người nàng vẫn mặc lễ phục có kiểu dáng phức tạp, giày dưới chân cũng chưa cởi.

Đệm giường rải đầy hạt sen, long nhãn.

Có lẽ là bị hạt sen làm cộm, Thôi Quân nhăn nhăn mày, nhưng vì quá đỗi buồn ngủ nên trước sau vẫn không thể mở mắt.

Trương Trạo Ca thấy vậy, liền rướn người sờ dọc đệm giường quanh nàng, cầm ra một hạt sen. Gương mặt đang ngủ của Thôi Quân rốt cuộc lại thả lỏng.

Trương Trạo Ca lấy hạt sen làm đạn bi, bắn về phía chỗ trống trên giường. Hạt sen và long nhãn va vào nhau, văng ra thật nhiều.

Hắc, độ chính xác vẫn tốt như thường, Trương Trạo Ca tự đắc với niềm vui này.

Nàng lại nắm một nắm hạt sen, long nhãn tiếp tục bắn ra, giây tiếp theo liền đối diện với đôi mắt còn tơ máu vì chưa được nghỉ ngơi đủ của Thôi Quân.

Thôi Quân: "......".

Trương Trạo Ca làm như không có chuyện gì, rải những hạt sen long nhãn trong tay lên đệm giường, nói: "Rải trướng!".

Thôi Quân nhìn chằm chằm nàng: "Rải xong rồi".

Trương Trạo Ca ngụy biện: "Đó là người khác rải, ta chưa rải qua".

Thôi Quân đỡ trán, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười: "Nàng chỉ là muốn nghịch ngợm thôi".

Trương Trạo Ca bị vạch trần, ngược lại liền lái sang chuyện khác: "Sao nàng không ngủ thêm một lát?".

Thôi Quân nói: "Lát nữa còn phải ra gặp khách khứa, chỉ có thể nghỉ ngơi chốc lát. Hiện giờ canh giờ cũng sắp đến rồi".

Trương Trạo Ca vừa định nói canh giờ còn sớm, nhưng nghĩ lại, sớm chút dùng xong tiệc rượu thì có thể mau chóng tiễn khách khứa đi cho xong việc.

Hai người nắm tay ra khỏi cửa, ngồi vào vị trí.

Trương Trạo Ca may mắn vì lúc này tiệc rượu là chế độ chia bàn, các nàng không cần phải đích thân kính rượu từng bàn.

Nhưng vì là tiệc rượu chính thức, quy củ bàn tiệc vẫn phải tuân thủ, đó là cứ mỗi lần uống hết một chén rượu thì đổi một món ăn.

Đương nhiên, một chén rượu ở đây không phải là một ngụm cạn sạch rồi tiếp tục, trong lúc đó sẽ có rất nhiều hoạt động như hành tửu lệnh (đố rượu), ném thẻ vào bình rượu.

Thôi Quân tổng cộng được dâng 24 món ăn, mọi người ăn từ buổi chiều đến tối mịt mới tan đi.

Các nàng rửa mặt xong trở lại phòng, Triều Yên đã dọn dẹp sạch sẽ hạt sen, long nhãn trên giường.

Trương Trạo Ca nhìn chiếc giường lớn, lại quay đầu nhìn chiếc giường phía sau bình phong, rồi tự chia khu vực ngủ: "Ta ngủ trên giường lớn".

Động tác cởi áo của Thôi Quân khựng lại, chợt "Ân" một tiếng, xem như chịu sự phân chia này.

Tuy nói Trương Trạo Ca là nữ tử, nhưng rốt cuộc các nàng vẫn chưa quen thuộc đến mức có thể cùng chung chăn gối.

Trương Trạo Ca lấy một tấm chăn qua, ngã xuống liền ngủ.

Thân thể nàng cho dù có làm bằng sắt cũng không thể chịu đựng nổi hai ngày một đêm hôn lễ này.

Ngay khoảnh khắc sắp ngủ, nàng đột nhiên mở mắt ra ---- Ta hôm nay còn chưa điểm danh!

Vội đón dâu đến nỗi quên mất việc điểm danh.

Tuy rằng thiếu điểm danh một ngày chỉ là thiếu nhận một ngày vật tư, nhưng chỉ có liên tục điểm danh đủ số ngày mới có phần thưởng chuyên cần.

Phần thưởng chuyên cần thường đáng giá hơn phần thưởng điểm danh hằng ngày, ví như hai chiếc nhẫn không gian của nàng chính là mở ra từ phần thưởng chuyên cần.

Thiếu điểm danh một ngày phải tính lại từ đầu, quá thiệt thòi. Huống hồ rõ ràng làm việc vất vả cả ngày mà lại không thể đánh dấu, nàng sẽ bực chết mất.

Khoảnh khắc nàng mở hệ thống, một cửa sổ liền nhảy ra: 【 Chúc mừng Ký chủ thành công chuyển chính thức! 】

Cương vị Tới cửa con rể của Trương Trạo Ca đã biến mất chữ "Thời gian thử việc".

Không nói đến những xí nghiệp thời hiện đại, ngay cả hệ thống khi chuyển chính thức thì đãi ngộ cũng phải tốt hơn so với lúc thử việc một chút.

Trương Trạo Ca bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, muốn xem lần này có thể mở ra chút thứ tốt không, đừng lại là thứ gì tình thú, khụ, đồ vận động  trên giường nữa.

【 Đánh dấu thành công (liên tục 90 ngày), đạt được phần vật phẩm chí tôn xa hoa của kẻ làm "thụ" (Ngọc Tất Kiểm Soát Nhiệt Độ nhập khẩu Tây Vực *1, Bôi Trơn Tất *1, Bộ Đại Lễ Bao Z 20 loại khẩu vị *1, Hạng Tất bằng Da*1, Dây Thừng Bông 10 mét *1) 】.

Trương Trạo Ca: "???".

"Người làm Công" với "Kẻ làm thụ", các ngươi là thương hiệu của cùng một hệ thống sao? Hay vẫn là có KPI cạnh tranh nào đó?

Đánh dấu hôm nay còn chẳng bằng không đánh dấu!

Trương Trạo Ca lại lần nữa mặt vô cảm nhét mấy thứ này vào nhẫn, bỗng nhiên một tấm thẻ nhỏ rơi ra, trên đó là một mã QR, phía dưới viết: 【 Sử dụng công năng quét mã của hệ thống để quét qua, có thể tra cứu hướng dẫn sử dụng. Trải nghiệm vui vẻ xin hãy lưu lại lời khen năm sao nga!】

Trương Trạo Ca: "......"

Ân, luận về kiểu dáng hai bên không phân cao thấp, nhưng nói về thái độ phục vụ và hậu mãi, phía "thụ" thắng tuyệt đối.

Quét sạch những hạng mục công việc đang chờ xử lý xong, Trương Trạo Ca liền không còn gánh nặng mà ngủ say.

Nàng đang ngủ say sưa nhẹ nhàng vui vẻ, đột nhiên bị cơn ngứa do muỗi đốt làm tỉnh giấc.

Nến đỏ đã cháy gần hết, Trương Trạo Ca đoán chừng hiện giờ đã canh ba, còn vài canh giờ nữa mới hừng đông. Nàng không thể để muỗi quấy rầy giấc ngủ còn lại của mình, đành phải vùng dậy lấy ra nước hoa xịt khắp nơi.

Mùi hương này có lẽ là thứ mà muỗi ở biệt thự Chiêu Bình chưa từng ngửi qua, chúng căn bản không có sức chống cự, rất nhanh liền biến mất quanh Trương Trạo Ca.

Trương Trạo Ca vừa định cất nước hoa đi, đột nhiên nhớ đến Thôi Quân ở trên giường: Cũng không biết nàng có bị muỗi cắn hay không.

"Thất Nương?" Trương Trạo Ca thử gọi một tiếng.

Không nhận được Thôi Quân đáp lại.

Trương Trạo Ca liền nương ánh trăng mò đến mép giường Thôi Quân, nhìn thấy bốn phía giường có màn lụa, nghĩ nghĩ, vẫn là xịt một vòng nước hoa ở bên ngoài màn lụa.

......

Thôi Quân dần dần tỉnh lại trong một mùi hương kỳ lạ, đầu óc còn đang mơ màng chợt nghĩ: Đây là mùi hương gì?

Đôi mắt liền nhanh hơn một bước nhìn thấy một bóng người lén lút.

"A ——" Thôi Quân sợ tới mức kêu lên kinh hãi, lập tức thanh tỉnh.

Trương Trạo Ca giật mình, vội vàng thu nước hoa vào nhẫn, nói: "Là ta đây".

Thôi Quân đè lại tim đập sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chậm rãi bình phục tâm tình.

"Nửa đêm rồi, ngươi đang làm gì?".

Trương Trạo Ca đáp: "Có muỗi".

Nàng không nói mình đang đuổi muỗi, Thôi Quân cũng chỉ cho rằng nàng bị muỗi cắn đến ngủ không yên, lại không tìm được vật đuổi muỗi, đành phải đi quanh nhà.

Tim Thôi Quân hoàn toàn khôi phục tần suất đập bình thường, nàng nói: "Nàng lên đây ngủ đi, giường có màn lụa, muỗi không thể vào được. Hôm nay là ta suy xét không chu toàn, quên mất việc này, ngày mai ta sẽ cho người lấy chút ngải thảo tới xông nhà trước khi ngủ".

Trương Trạo Ca muốn nói không cần. Nhưng như vậy liền không thể giải thích vì sao nàng lại đi lang thang quanh giường.

Dù sao cũng là Thôi Quân chủ động mời, nàng không tính là mạo muội. Vì thế cởi giày, vén màn lụa ngồi lên giường, lại nhanh chóng khép chặt màn lụa lại — động tác mà chậm một chút, muỗi sẽ tìm được cơ hội luồn vào.

Không ngờ động tác này của nàng trong mắt Thôi Quân lại trở thành đặc biệt gấp gáp.

Thôi Quân: "......"

Nàng theo bản năng dịch thân mình vào mép giường phía trong, nhường ra chỗ trống cho Trương Trạo Ca. Nhưng Trương Trạo Ca nhớ rõ nàng ngủ ở bên ngoài, cũng muốn bò vào bên trong.

Hai người đồng thời động tác, đầu gối Trương Trạo Ca đang quỳ trên giường đột nhiên va phải chân Thôi Quân, thân thể nàng mất đà trực tiếp té sấp về phía trước.

Nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ, đưa tay chống ở hai bên sườn Thôi Quân, chỉ sợ giờ phút này đã đè cả người lên Thôi Quân.

Xương cốt nàng cứng nên không sợ ngã, chỉ là Thôi Quân bị nàng đè có lẽ sẽ bị thương không nhẹ.

"Ngươi ——" Thôi Quân cũng bị sự cố nhỏ này làm cho tim đập mạnh, mà mùi hương phả vào mũi lại thành công gợi lên ký ức khi nàng mới tỉnh lại.

Nàng không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc Trương Trạo Ca đã dùng loại hương liệu nào mà có thể tỏa ra loại khí vị này? Sau này cùng nhau sinh hoạt, liệu có cơ hội được tận mắt chứng kiến hay không?

"A, xin lỗi, nàng muốn ngủ bên ngoài hay bên trong?" Trương Trạo Ca hỏi.

Thôi Quân nói: "Ngày mai ta phải dậy sớm".

Trương Trạo Ca đã hiểu: "Vậy ta ngủ bên trong".

Thôi Quân lại dịch ra ngoài, Trương Trạo Ca lăn đến mép giường phía trong, nắm lấy một góc chăn liền chui vào.

Thôi Quân: "......".

Trương Trạo Ca không thể tự mình ôm chăn đệm trên giường của nàng qua sao? Cứ nhất thiết phải cùng nàng ngủ chung một chăn sao?

Thôi, nàng cũng không có dơ.

Trương Trạo Ca nằm ngay ngắn xong, hỏi: "Ngày mai ta có việc phải làm không?".

Thôi Quân nghẹn lời, chính ngươi có việc hay không, bản thân không rõ sao?

Nàng hỏi: "Trạo Ca ca muốn giúp ta làm việc sao?".

Trương Trạo Ca nghe xong, lão bản muốn bắt đầu vẽ bánh nướng lớn, nói gì cũng không thể tiếp lời.

Nàng lập tức nói: "Hại, ta cũng muốn lắm, nhưng Khâu Hộc cùng Thích Ương bọn họ phải quay về Tùy Châu rồi, ta phải tiễn biệt bọn họ".

"......" Thôi Quân nói: "Cần dùng tiền thì có thể tìm Tịch Lam chi ra một ít".

Trương Trạo Ca tuy rằng không biết hôn lễ này làm hết bao nhiêu tiền, nhưng xem quy mô yến hội ban ngày cũng biết, chi tiêu không nhỏ. Huống hồ nha binh là do Trương Trạo Ca tìm đến, dĩ nhiên nên do nàng tự mình bỏ tiền: "Không cần, ta có tiền".

Thôi Quân thuận theo lời nàng: "Tiền của ngươi từ đâu ra?".

"Lần trước Vương Hạ Sính chuộc lại ngựa của hắn đã cho ta năm lượng vàng khối".

Trương Trạo Ca không nhắc đến, Thôi Quân suýt nữa đã quên việc này.

Nàng thầm nghĩ, khó trách nhiều người một khi dính vào đánh bạc là lại khó từ bỏ, cần cù chăm chỉ làm một năm cũng không bằng thắng một lần trên chiếu bạc, biết rõ cơ hội thắng xa vời, nhưng vì một phần vạn cơ hội kia, cũng sẽ liều một phen, rồi cứ thế lún càng sâu.

Trương Trạo Ca lại nói: "Ta vốn định thêm vào làm sính lễ, nào biết sính lễ này sẽ không vào tay nàng, ta liền thu hồi lại".

Thôi Quân dở khóc dở cười: "Cho nên đây là nguyên nhân lúc trước ngươi muốn dùng một con lụa làm sính lễ sao?"

Tuy nói sính lễ Trương Trạo Ca đưa ra đều do Thôi Quân chi trả, Đỗ Bỉnh Khiên cũng đã trao không ít thứ tốt cho nàng, nhưng nàng không muốn làm lợi cho Thôi gia, liền viết trong thiệp mời là một con lụa.

Sau khi Thôi Quân phát hiện, mới cho đổi thành 36 thạch lúa và 24 tấm vải.

Mấy thứ này có giá trị gần tám vạn tiền, nhưng so với tiền lời giành lại được từ bốn, năm khoảnh ruộng thì không đáng là gì, chỉ cần ruộng đồng kinh doanh tốt, trong hai năm là có thể kiếm lại được số tiền này.

"......"

Hai người nói chuyện vu vơ, rất nhanh liền buồn ngủ, lại lần nữa ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Thôi Quân chịu đựng cơn buồn ngủ, dậy tiễn huynh trưởng của Đậu Anh là Đậu Đại Lang, cùng đội đưa thân do Thôi gia sắp xếp.

Theo sau, nàng sai Tịch Lam dẫn người đi kiểm kê những hạ lễ, của hồi môn bên ngoài, rồi ghi chép lại vào sổ sách, còn mình thì đi tính toán các khoản chi tiêu trước sau của hôn lễ này.

Đến khi mặt trời nghiêng về phía Tây, Triều Yên đến hỏi: "Nương tử, đã giờ Dậu (khoảng 17h – 19h), cần phải dùng cơm chưa?"

Thôi Quân hoảng hốt nhìn về phía cửa sổ Tây: "Đã canh giờ này rồi... Đại Lang đâu?".

"A lang sau khi tiễn biệt chư vị quân sử, vừa trở về".

Triều Yên vừa dứt lời, bóng dáng Trương Trạo Ca liền xuất hiện ở cửa, thò đầu vào hỏi: "'A lang' là chỉ ta sao?".

Triều Yên cạn lời, chứ còn có thể là ai?

Trương Trạo Ca đã trở thành nam chủ nhân trên danh nghĩa của gia đình này, Thôi Quân tự nhiên cũng từ tiểu chủ nhân thăng lên thành nữ chủ nhân, cách xưng hô của đám nô tỳ, tôi tớ, bộ khúc đối với các nàng cũng phải thay đổi theo.

Trương Trạo Ca cảm thấy mình đã mở khóa rất nhiều danh xưng ... mặc dù mỗi danh xưng đều có điểm trào phúng.

Không để ý đến những điều đó. Trương Trạo Ca bước vào cửa, lập tức đi đến trước mặt Thôi Quân, quan tâm hỏi: "Nghe nói nàng ở đây cả ngày, đôi mắt có ổn không?".

Không nhắc đến thì còn tốt, vừa nhắc đến Thôi Quân liền cảm thấy đôi mắt ê ẩm, căng nhức.

Thấy nàng định dụi mắt, Trương Trạo Ca một tay tóm lấy cổ tay nàng, nói: "Bàn tay nàng hôm nay không biết đã sờ bao nhiêu giấy tờ, dính bao nhiêu mực, gảy bàn tính bao nhiêu lần, cứ thế dụi mắt sẽ khiến vật dơ xâm nhập vào mắt mà nhiễm bệnh về mắt".

Thôi Quân lần đầu nghe thấy cách nói này, nhưng lại cảm thấy hợp lý một cách khó hiểu.

Nàng hỏi: "Đại Lang cũng tinh thông y lý sao?".

Trương Trạo Ca: "......".

Đây chỉ là vệ sinh cá nhân, sao lại lôi đến lĩnh vực y học rồi?

Còn chưa kịp phủ nhận, hệ thống lại tuyên bố cho nàng một nhiệm vụ mới. Nàng bỏ qua những lời đeo mũ cao và rót canh gà vô nghĩa không dùng được, từ đó tinh luyện ra một câu trọng điểm: 【 Nắm giữ lượng tri thức y học nhất định (bao gồm nhưng không giới hạn trong dược học, phụ khoa, nhi khoa, ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình và dưỡng sinh) 】.

Trương Trạo Ca: ?

Người ở rể nhà ai còn phải nắm giữ tri thức y học?

Người ta học y phải mất 8 năm trở lên, nàng 8 năm sau còn có phải là người ở rể hay không lại là chuyện khác đi.

Hay là đi báo một lớp cấp tốc? Nhưng nàng dám học, Thôi Quân sinh bệnh dám cho nàng xem sao?

Thôi Quân không biết vì sao sắc mặt Trương Trạo Ca đột nhiên trở nên vi diệu. Nàng cân nhắc có phải mình nói sai lời không, nhưng dù không thông y lý cũng không nên là biểu tình này nha?.

Trương Trạo Ca bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nói: "Ta không hiểu, nhưng nếu nàng hy vọng ta hiểu, ta có thể học".

Nếu là kỳ vọng công việc của lão bản, ngoài việc học ra nàng còn có thể làm gì?

Mải thất thần, nàng không hề phát hiện, tần suất mạch đập trên cổ tay Thôi Quân mà nàng đang nắm, đã lặng yên tăng tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store