ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 62: Danh Phận

Kately1989

"Kỳ thực một mình ta đi là được rồi, sư tỷ có thể tiếp tục nghỉ ngơi, từ từ đứng dậy, khoác thêm y phục vào, đừng để bị lạnh." Ôn Thê Ngô đỡ sư tỷ ngồi dậy, lại lấy áo khoác khoác lên cho nàng.

Tuy nói không cần lo lắng một vị tiên nhân Băng linh căn bị lạnh, nhưng Vân Hành rất hưởng thụ sự quan tâm của sư muội, sau đó nàng thuận thế ôm sư muội vào trong lòng, đặc biệt dính người.

"Sư tỷ? Các trưởng lão đều đang đợi tỷ đấy." Ôn Thê Ngô cũng không đẩy nàng ra, chỉ coi như ảnh hưởng của tâm ma vẫn còn.

"A Tước." Hơi thở của Vân Hành phả bên tai Ôn Thê Ngô, khiến người được ôm trong lòng cảm thấy nhột nhạt.

Có lẽ là vì Ôn Thê Ngô chủ động hôn nàng, cho nên trong lòng Vân Hành cũng nhiều thêm một tia kỳ vọng, "Đợi bệnh của ta khỏi rồi có thể..."

Nhưng lời đến bên miệng nàng lại cắn môi một chút, vì yêu sinh lo, nàng sợ mình nghe được vẫn là lời cự tuyệt, cho nên nói được một nửa liền không nói tiếp nữa.

"Có thể cái gì?" Ôn Thê Ngô đợi một lát vẫn chưa nghe thấy sư tỷ lên tiếng liền chủ động hỏi thăm.

Sư tỷ hình như vẫn luôn do dự, hồi lâu sau mới lấy hết dũng khí nói: "Có thể cho ta một danh phận hay không?"

Danh phận?

Ôn Thê Ngô sững sờ một chút, thông tuệ như nàng sao có thể không biết ý tứ của sư tỷ, mặt nàng bất tri bất giác nóng lên, danh phận...

Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, cái gọi là danh phận tự nhiên sẽ không phải là mối quan hệ bình thường.

"A Tước, đợi ta loại bỏ tâm ma kia, muội sẽ không cần phải sợ hãi nữa." Vân Hành có thể phân biệt rõ tình cảm của mình đối với sư muội không bị tâm ma ảnh hưởng, nhưng nàng cũng biết chỉ cần tâm ma còn ở một ngày, sư muội sẽ có nghi ngại, sư muội chiều theo nàng chưa bao giờ nói những điều này, mà Vân Hành sau khi biết những chuyện sư muội từng trải qua liền không còn cưỡng cầu A Tước phải hồi đáp mình ngay bây giờ.

A Tước từng chịu nhiều uất ức như vậy, mình làm sao có thể để nàng ấy ở bên cạnh mình mà nơm nớp lo sợ, sợ rằng sau khi tâm ma được loại bỏ, mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát? Vì vậy, nàng phải loại bỏ sạch sẽ những thứ đó trên người mình, rồi mới có tư cách có được tương lai của sư muội.

Ôn Thê Ngô rũ mắt xuống, che giấu ánh sáng lấp lánh trong mắt.

"A Tước, có thể cho sư tỷ một cơ hội hay không?" Thanh âm của Vân Hành dường như hơi run rẩy vì sợ bị từ chối.

Có thể không?

Kỳ thực từ rất lâu rất lâu về trước Ôn Thê Ngô đã có đáp án.

Nếu như sư tỷ thật sự yêu thích mình, mà không phải vì tâm ma mà sinh ra chấp niệm...

Suy nghĩ của Ôn Thê Ngô bất tri bất giác bay xa, nàng nghĩ đến bản thân trong quá khứ, bản thân của trăm năm trước có lẽ nằm mơ cũng có thể cười ra tiếng, còn bây giờ... nàng có lẽ vẫn trước sau như một không có tiền đồ.

Khóe miệng nàng hơi khẽ cong lên, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu, Vân Hành bởi vì ôm sư muội vào trong lòng cho nên bỏ lỡ sự biến hóa nhỏ bé này.

Có điều bởi vì Ôn Thê Ngô trầm mặc quá lâu, ngược lại khiến Vân Hành bắt đầu khẩn trương.

Nàng vừa dao động, tâm ma liền tìm được cơ hội châm chọc nàng một câu, vừa nãy Vân Hành dám hất nước bẩn lên người nó, mối thù này không báo thì không phải là tác phong của tâm ma.

【Thấy chưa? A Tước do dự rồi, nàng ấy không biết nên từ chối ngươi thế nào thôi, đã qua một trăm năm rồi, ai còn sẽ đứng yên đợi ngươi? Chẳng qua là A Tước mềm lòng, cho nên không ném ngươi ở chỗ này để ngươi tự sinh tự diệt, Tả Lan nói đúng, bên ngoài có rất nhiều người xứng đôi với nàng ấy...】 Tâm ma cố ý chọn những lời khó nghe nhất mà nói, châm chọc Vân Hành từ đầu đến chân.

Tâm ma là thứ hiểu rõ điểm yếu trong lòng Vân Hành nhất, nó biết làm thế nào vạch trần vết thương của nàng, để máu lại chảy ra.

Cho đến hôm nay, Vân Hành khi nghe thấy những lời này trong lòng vẫn sẽ cảm thấy đau, nhưng lại không thống khổ như tâm ma tưởng tượng, bởi vì A Tước nói rồi, bất luận tâm ma nói cái gì đều phải nói với nàng ấy.

Trong chuyện này Vân Hành vô cùng nghe lời, lời của tâm ma vừa dứt, những gì nó nói liền bị Vân Hành thuật lại cho Ôn Thê Ngô.

Sắc mặt Ôn Thê Ngô khó coi trong chốc lát, nàng ôm lấy sư tỷ tựa như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, đau lòng mắng tâm ma không phải thứ tốt lành gì.

"Sư tỷ, tỷ cứ nói với tâm ma như thế này... ta là một người hoài niệm, mà trăm năm đó đối với ta mà nói chỉ là một cái chớp mắt, không đủ để làm hao mòn bất kỳ tình cảm nào của ta."

Đôi mắt Vân Hành đột ngột sáng lên, nàng nhân lúc sư muội đỏ mặt lại trộm hôn A Tước một cái.

【...】 Không cần Vân Hành thuật lại, tâm ma tự nhiên nghe thấy lời của Ôn Thê Ngô.

Vân Hành cũng không cố ý nói với nó, sự im lặng đó ngược lại lộ ra một loại khinh thường đối với tâm ma, như đang nói: ngươi xem, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào chia rẽ quan hệ giữa ta và sư muội.

Lời nói của Ôn Thê Ngô đã cho Vân Hành sự tự tin để chống lại tâm ma.

Tâm ma nhìn thoáng qua hai tay của mình, hai tay của nó trở nên càng thêm hư ảo, sức mạnh nó sở hữu cũng đang giảm bớt, điều này chứng minh Vân Hành đang từng chút một chữa lành vết thương trong lòng, đợi nàng ấy hoàn toàn khôi phục, cũng chính là lúc nó tiêu vong.

【Hừ, thật ghen tị với ngươi.】 Tâm ma cười nhạo.

Thân là tâm ma, nó chính là một mặt khác của Vân Hành, từ một phương diện nào đó mà nói nó cũng có chấp niệm đối với Ôn Thê Ngô, chỉ là loại chấp niệm đó vặn vẹo hơn.

Nếu như tâm ma thắng, đợi đến ngày nó thay thế Vân Hành tất nhiên sẽ kéo Ôn Thê Ngô cùng trầm luân, cho dù chết cũng sẽ mang theo nàng ấy cùng chết, đây chính là chỗ vặn vẹo của tâm ma.

【Ngươi may mắn biết bao, có thể gặp được A Tước dịu dàng như vậy, ta vốn dĩ sắp thành công rồi, đáng tiếc...】 Tâm ma cảm thấy mình thua không oan, chỉ đáng tiếc sự dịu dàng của A Tước chỉ dành cho khúc gỗ Vân Hành kia.

Vân Hành khẽ nhíu mày, nhưng tâm tình nàng tốt, thế là chỉ nói một câu: "A Tước chán ghét ngươi, nhũ danh của nàng cũng không phải thứ ngươi có thể gọi."

Tâm ma cười lạnh một tiếng xong liền không lên tiếng nữa, nhưng nó cũng không định nghe theo Vân Hành mà đổi xưng hô.

"Sư tỷ, tỷ bây giờ còn tiện đi gặp mấy vị yêu vương không?" Tâm ma xuất hiện chen ngang khiến Ôn Thê Ngô có chút lo lắng cho trạng thái của Vân Hành, chỉ muốn sư tỷ tiếp tục ở lại đây nghỉ ngơi.

"Không ngại, các yêu vương cũng không tìm ta đánh nhau, chỉ là nói với bọn họ chút chuyện vẫn là có thể." Bộ dạng Vân Hành tái nhợt ốm yếu thật khiến người ta đau lòng, Ôn Thê Ngô nghĩ mình tuyệt đối không thể để những yêu vương kia có cơ hội động thủ với sư tỷ.

Các yêu vươngg còn chưa biết tiểu Điện Hạ của bọn họ còn chưa đến Nghị Sự Đại Điện, trái tim đã nghiêng về một bên rồi.

Vân Hành kìm khóe môi lại, sau đó nói: "Phượng Hoàng đối với yêu vương Vũ tộc mà nói rất đặc biệt, bọn họ nhất định muốn đưa muội về Nhật Thăng Cung."

"Ta biết, nhưng mà... nếu như ta đi Nhật Thăng Cung, sau này e là sẽ không có ngày tháng bình yên rồi." Ôn Thê Ngô hiểu rõ Nhật Thăng Cung đại biểu cho điều gì, nàng tuy sở hữu huyết mạch Phượng Hoàng, nhưng ở trong lãnh địa của Yêu tộc cường giả vi tôn, Địa Tiên cảnh như nàng khó mà giữ vững vị trí ở Nhật Thăng Cung, ngày sau e là sẽ có vô tận phiền phức.

"Vậy thì ở lại bên chỗ sư tỷ trước, đợi thực lực của muội mạnh hơn một chút rồi hãy trở về." Vân Hành hình như sớm đã chờ câu nói này, ngữ khí không trầm ổn như bình thường, ngay cả Ôn Thê Ngô cũng nghe ra chút manh mối nhìn về phía sư tỷ, Vân Hành dời ánh mắt khẽ ho một tiếng nói: "Hoàng Chủ đã giao phó muội cho ta, mà không lựa chọn những yêu vương kia, ngài ấy nhất định có sự cân nhắc của mình, cho nên vẫn nên ở lại Vấn Thần Tông đi."

Ôn Thê Ngô nhìn Vân Hành đến mức khiến nàng có chút khẩn trương, một lát sau Ôn Thê Ngô bỗng nhiên phì cười ra tiếng, Vân Hành lúc này mới hiểu sư muội là đang trêu chọc mình.

Vân Hành vươn tay nhẹ nhàng nhéo má sư muội, coi như trừng phạt nhỏ cho một chút tâm tư xấu xa của nàng ấy.

"Ta đương nhiên sẽ ở lại Vấn Thần Tông, sư tỷ đừng lo lắng, vết thương của tỷ còn chưa khỏi, ta làm sao có thể đi?" Cho dù muốn rời đi nàng cũng sẽ mang theo sư tỷ cùng đi, chỉ có điều sư tỷ là Tông Chủ Vấn Thần Tông, cũng không thể cứ ở mãi địa bàn của Yêu tộc, nếu như mình ở lại Nhật Thăng Cung... cách biệt hai vực, nàng thực sự không yên tâm.

Vân Hành nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Vết thương khỏi rồi cũng đừng đi..."

Ôn Thê Ngô khẽ cười, sau đó nắm lấy tay sư tỷ nói: "Đi thôi, không thể để khách đợi quá lâu."

"Được." Vân Hành nắm chặt tay nàng, cuối cùng ôm lấy eo sư muội thi triển thần hành chi thuật, trong nháy mắt liền đến Nghị Sự Đại Điện trên Văn Đạo Sơn.

Lúc này yêu vương của Vũ tộc đều tìm chỗ ngồi, bọn họ trông có vẻ không có ý tốt, các yêu vương không hề cố ý khắc chế sức mạnh của mình, chỉ một chút uy thế Kim Tiên cảnh tiết ra đã khiến những đệ tử có thực lực yếu hơn run rẩy chân tay, suýt chút nữa mất bình tĩnh ngồi xuống đất.

Sau đó các trưởng lão thật sự nhìn không nổi nữa, liền để các tiểu đệ tử mau chóng rời đi, về phần châm trà rót nước liền giao cho con rối gỗ của một vị trưởng lão.

"Các vị yêu vương, ta thật sự không lừa các ngài, mấy ngày nay Tông Chủ của chúng ta vẫn luôn ở trong tông môn không có đi ra ngoài, cho nên không thể nào trộm bảo vật của các ngài, trong chuyện này e là có hiểu lầm gì đó."

"Hừ." Một vị yêu vương vóc dáng to lớn hừ lạnh một tiếng, cả đại điện dường như rung chuyển theo tiếng hừ lạnh của yêu vương.

"Ngươi tưởng mấy lão già bọn ta rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Nếu không có chứng cứ xác thực, mấy người bọn ta sẽ lặn lội từ xa đến đây sao?" Vị yêu vương vóc dáng to lớn vừa rồi giọng nói vang như chuông đồng, đôi mắt như chim ưng tiết lộ sự sắc bén.

Giữa các yêu vương Vũ tộc cũng có quan hệ không tốt, mấy vị này hiếm khi cùng nhau xuất hiện, nhưng hôm nay họ lại đến đông đủ! May mà họ chỉ đến một mình không mang theo tộc nhân, nếu không Vấn Thần Tông còn phải nghi ngờ bọn họ có phải muốn khai chiến hay không.

Chẳng lẽ Tông Chủ... thật sự đã lấy cái gì của người ta chứ?

Các trưởng lão đều bắt đầu dao động.

Ngay lúc các trưởng lão thật sự có chút ứng phó không nổi những yêu vương này, Tông Chủ mà họ mong đợi cuối cùng cũng đến.

Vừa rồi các yêu vương không cho đám trưởng lão kia sắc mặt tốt, nhưng khi Ôn Thê Ngô và Vân Hành đi vào, ánh mắt của bọn họ đồng loạt rơi trên người nàng, uy thế lẫm liệt vừa rồi trong nháy mắt trở nên như gió xuân.

Các trưởng lão còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Vân Hành đã ngồi vào chủ vị rồi bảo họ quay về trước.

Các trưởng lão mừng như bắt được vàng, tiếp đãi những yêu vương này đã khiến bọn họ kiệt sức rồi, Vân Hành vừa nói có thể đi, bọn họ chạy nhanh hơn cả bay.

Sau đó, nơi này chỉ còn lại người hoặc yêu biết thân phận thật sự của Ôn Thê Ngô.

Vân Hành lại thiết lập một kết giới để ngăn người khác nghe trộm cuộc trò chuyện.

Sau khi thiết lập kết giới, những yêu vương kia cũng không còn giữ ý nữa, gần như mỗi con chim đều muốn quan tâm hỏi thăm Ôn Thê Ngô ở Vấn Thần Tông sống có tốt không, nếu không phải Vân Hành vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nói không chừng sư muội sẽ "vô tình" biến mất.

Trong không gian xung quanh có vài luồng sức mạnh vô hình đang âm thầm so tài, sau đó luồng sức mạnh băng sương kia quá bá đạo, thành công áp chế được những luồng sức mạnh ngầm khác, sắc mặt Vân Hành tươi tắn hơn rất nhiều, mà sắc mặt của các yêu vương Vũ tộc thì tối sầm, nếu như bọn họ biến trở về nguyên hình, e là từng con đều là bộ dạng xù lông.

Không còn cách nào khác, tiểu Điện Hạ lại rơi vào tay tiên nhân Chân Tiên cảnh duy nhất của Thương Vọng Giới, bọn họ có muốn lén trộm tiểu Điện Hạ về cũng khó!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store