ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 61: Trộm Bảo Vật

Kately1989

Ôn Thê Ngô nếm được vị đắng chát của thuốc, cái mùi vị mà ngay cả kẹo cũng không thể áp xuống được giống hệt những ngày tháng nàng ở Tư Quá Nhai năm đó, nhưng mãi đến hôm nay nàng mới biết thì ra đằng sau chuyện này còn có chân tướng bị người khác giấu giếm.

Kỳ thực chuyện này cũng không phải không có manh mối, năm đó tất cả những người biết nàng bị nhốt vào Tư Quá Nhai đều không tin sư tỷ sẽ làm như vậy, cho dù là Tả Lan sau khi nghe tin này cũng cảm thấy không thể tin nổi, nàng ấy vẫn là sau khi năm lần bảy lượt xác định mình thật sự bị nhốt lại mới bắt đầu mắng người.

Có lẽ là bởi vì áy náy khi hiểu lầm sư tỷ, cho nên đầu óc Ôn Thê Ngô luống cuống liền dùng miệng đút mật linh hoa cho sư tỷ, khi nàng hoàn hồn lại mặt nóng bừng lợi hại, nhưng vẫn không có rời đi.

Mãi đến khi vị đắng hoàn toàn bị vị ngọt thay thế, Ôn Thê Ngô mới kết thúc nụ hôn này.

Vân Hành ôm chặt lấy nàng, không muốn để nàng rời đi.

"Những ngày tháng ở Tư Quá Nhai có phải rất khó chịu không?" Trong giọng nói của Vân Hành lộ ra vẻ run rẩy, nơi đó vốn dĩ thanh khổ, nàng còn vì trốn tránh tình cảm cho nên không ở bên cạnh sư muội, kết quả bị Ma Chủng thừa cơ... sư muội oán trách mình là điều đương nhiên.

Những ngày tháng đó quả thật khó chịu, nhưng bây giờ khổ tận cam lai, Ôn Thê Ngô cũng không muốn để sư tỷ vì chuyện này mà tự trách, cho nên cố làm ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Cũng không khó chịu lắm, khi đó phần lớn thời gian ta đều đang hôn mê, sau khi tỉnh lại cũng có người ở bên, hơn nữa chỗ ở của ta ở Tư Quá Nhai cũng là do sư tỷ sắp xếp mà? Đệ tử khác bị nhốt vào nếu biết ta có chỗ ở tốt như vậy, e là phải ghen tị đến đỏ cả mắt rồi."

Đúng rồi, khoảng thời gian đó nàng cũng không thấy bất kỳ đệ tử chịu phạt nào ở gần đó, Tư Quá Nhai e là sớm đã bị sư tỷ dọn sạch rồi, điều này càng chứng minh lời sư tỷ nói là sự thật, giá mà nàng nghi ngờ nhiều hơn một chút, liệu mọi chuyện năm đó có khác đi không? Một tia hối hận thoáng qua trong lòng Ôn Thê Ngô.

Vân Hành biết sư muội đang an ủi mình, nàng từng đến đó lúc sư muội bệnh nặng hôn mê, khi đó nàng từ Huyễn Linh Bí Cảnh lấy được bảo vật vội vàng chạy tới Tư Quá Nhai, lúc đó sư muội vì ưu tư quá độ dẫn đến bệnh tình trở nặng, thân thể càng thêm gầy yếu, phảng phất như chạm một cái liền sẽ tan biến.

Mà đến hôm nay nàng mới biết nguyên nhân thực sự khiến sư muội ưu tư quá độ, sư muội nói nhẹ nhàng, nhưng trạng thái năm đó của nàng ấy đã nói lên tất cả.

Tổn thương đã tạo thành không cách nào xóa bỏ, có bù đắp thế nào cũng sẽ lưu lại dấu vết, trong lòng Vân Hành đau đớn khó nguôi, sư muội mà nàng nâng niu chăm sóc lại vì nàng mà chịu tổn thương, cảm xúc tự trách gần như nhấn chìm nàng, may mà sư muội vẫn còn ở bên cạnh nàng, các nàng còn có tương lai dài ở phía trước, nàng sẽ dùng hết tất cả để bù đắp những uất ức mà sư muội từng chịu đựng.

"Cốc cốc cốc."

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ dồn dập, Ôn Thê Ngô vội vàng ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay sư tỷ, nàng có chút lúng túng chỉnh sửa lọn tóc mai rối bời.

Khóe môi Vân Hành cụp xuống một chút, nàng ôm lấy eo sư muội, muốn lại gần thêm chút nữa.

"Sư tỷ, có người dùng hạc giấy truyền tin tới." Ôn Thê Ngô nhỏ giọng nhắc nhở.

Nàng đều biết bên ngoài là một con hạc giấy truyền tin, sư tỷ khẳng định cũng biết, mà tần suất con hạc giấy kia gõ cửa sổ nhanh như vậy, chứng tỏ đối phương vô cùng gấp gáp.

Hoa văn trên con hạc giấy kia hẳn là thuộc về vị trưởng lão nào đó, đối phương truyền đến hẳn là chính sự quan trọng, khi nói chính sự, Ôn Thê Ngô theo bản năng sẽ luôn nghiêm túc hơn chút.

"..." Chậc.

Vất vả lắm mới tìm được cơ hội ở riêng với sư muội, Vân Hành rất không muốn xử lý những chuyện vụn vặt đó, có điều nàng đã tung tin ra ngoài nói muốn dưỡng bệnh rồi, nếu không phải chuyện quan trọng các trưởng lão sẽ không đến làm phiền nàng, cho nên Vân Hành vẫn mở cửa sổ ra.

Con hạc giấy truyền tin kia bay vào, sau đó hạc giấy biến thành hư ảnh của một vị trưởng lão.

Đây không phải là truyền tin bình thường, trên người con hạc giấy này mang theo một tia thần thức của vị trưởng lão kia.

"Tông Chủ, thân thể người khôi phục thế nào rồi?" Hư ảnh của trưởng lão sau khi hành lễ quan tâm hỏi thăm một chút.

"Vẫn ổn." Nếu như không có chuyện gì khác, đừng tới làm phiền thì sẽ tốt hơn.

"Chúng ta biết người đang dưỡng bệnh, nếu không có chuyện quan trọng tuyệt đối sẽ không đến làm phiền, chỉ là bây giờ có một chuyện thật sự không biết nên xử lý như thế nào, mấy người chúng ta thương lượng hồi lâu đều không thể quyết định được, cho nên mới đến làm phiền người." Vân Hành dưỡng bệnh tốt mới là quan trọng nhất, các trưởng lão cũng không muốn để những chuyện phiền lòng khác làm phiền Tiên Tôn dưỡng thương.

Nhưng mà bây giờ các yêu vương Vũ tộc đang ngồi ở Nghị Sự Đại Điện, hơn nữa người đến đều là yêu vương Kim Tiên cảnh, từ sau khi Yêu Hoàng vẫn lạc, Vũ tộc chưa từng đoàn kết như vậy, xét về số lượng Kim Tiên cảnh, Vũ tộc vượt xa Vấn Thần Tông, ưu thế của Vấn Thần Tông nằm ở chỗ có một vị Tông Chủ Chân Tiên cảnh, nếu như Tông Chủ không tới trấn áp, các trưởng lão cảm thấy họ khó mà áp chế được đám yêu vương không nói lý lẽ kia.

"Nói ra cũng kỳ lạ, không biết Tông Chủ có phát hiện ra gần đây có rất nhiều Vũ tộc đến tông môn chúng ta không, bây giờ số lượng đều vượt qua đệ tử của tông môn rồi..." Họ nhất thời không phân biệt được đây rốt cuộc là địa bàn của Vấn Thần Tông hay của Vũ tộc.

Có điều trưởng lão rất nhanh ý thức được mình vừa hỏi một câu thừa thãi, Tông Chủ làm sao có thể không biết chứ? Vân Vụ Sơn cũng sắp bị đám Vũ tộc kia chiếm lĩnh rồi, thậm chí số lượng còn vượt qua những nơi khác của Vấn Thần Tông, lúc hạc giấy của mình bay đến đây suýt chút nữa bị đám chim kia mổ nát, mình vừa rồi gấp gáp như vậy chính là bởi vì nếu Tông Chủ còn không mở cửa sổ, đám chim kia có thể sẽ "nuốt chửng" con hạc giấy truyền tin này của mình!

Thật là kỳ lạ, tông môn bọn họ một trăm năm trước vẫn là nơi được Vũ tộc yêu thích, mãi đến sau tai họa đó, gần như không có một con Vũ tộc nào nguyện ý ở lại Vấn Thần Tông, ngay cả tiên hạc ở lại tông môn rất nhiều năm cũng suýt chút nữa toàn bộ bỏ nhà ra đi, vẫn là do các trưởng lão và đệ tử Thú Viên ôm chúng khóc rất lâu mới miễn cưỡng giữ lại được một phần.

Vấn Thần Tông bị đám Vũ tộc vô cớ ghét bỏ sau một trăm năm lại bỗng nhiên trở thành 'bánh bao thơm ngon', mà lần này quá mức khoa trương, trên mỗi cái cây ở Vân Vụ Sơn đều đậu mấy con chim, thậm chí có những Vũ tộc là kẻ thù truyền kiếp của nhau cũng có thể đậu trên cùng một cái cây, chuyện này thật sự khiến người ta khó hiểu.

Trưởng lão vừa suy tư vừa nhìn về phía Tông Chủ, lúc này trưởng lão mới phát hiện bên cạnh Tông Chủ có một cô nương lạ mặt.

Mà Tông Chủ lại dựa vào mép giường với vẻ ốm yếu, nhìn vào khiến lòng người thắt lại.

"Tông Chủ, thân thể của người..." Trưởng lão chưa bao giờ thấy Tông Chủ có bộ dạng này, cho dù trước kia nàng bị trọng thương cũng chưa bao giờ lộ ra tư thái yếu ớt với người ngoài.

Chẳng lẽ thật sự như lời đồn, thân thể Tông Chủ đã... sắp không xong rồi sao?

Bởi vì quá mức kinh ngạc, biểu cảm của trưởng lão gần như viết hết lên trên mặt.

Ôn Thê Ngô cảm giác thấy đối phương không có ý nghĩ gì tốt, nàng khẽ nhíu mày, trông có vẻ không vui.

Vân Hành lặng lẽ nắm lấy tay nàng, Ôn Thê Ngô nhìn sư tỷ, dưới sự an ủi của sư tỷ lúc này mới nhịn không so đo với vị trưởng lão kia.

Hai người ngay trước mặt trưởng lão liếc mắt đưa tình, nếu là người nhạy bén chút sẽ có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người có chút không tầm thường, có điều vị trưởng lão này đang lo lắng sốt ruột, không chú ý tới những chi tiết này.

"Thân thể ta không có gì đáng ngại, có chuyện gì thì nói đi." Vân Hành nói: "Tình hình bên ngoài ta biết, không cần lo lắng những Vũ tộc kia, chúng không có ác ý, cứ để chúng ở trong tông môn đi."

Mặc dù Vân Hành không hề muốn lũ chim kia ngày ngày đến quấy rầy họ, nhưng sư muội là Phượng Hoàng, là chủ của Vũ tộc, Vũ tộc xung quanh sẽ theo bản năng triều thánh, nàng đuổi chúng cũng không đi, một hai con hay một bầy cũng chẳng có gì khác biệt, huống hồ sư muội cũng rất thích đám tiểu gia hỏa bên ngoài.

Chỉ cần A Tước thích, nàng cũng không phải là không thể nhịn lũ chim kia, Vân Hành thở dài trong lòng.

"Được, vậy ta liền bảo Thú Viên mở rộng chỗ ở cho Vũ tộc, có điều ta nghĩ có lẽ vẫn không đủ dùng." Lũ chim kia quá đông, chỉ có một Thú Viên làm sao đủ dùng, bọn họ thậm chí có thể phải dọn chỗ ở của đệ tử tông môn ra cho Vũ tộc ở rồi!

Khoảng thời gian này bọn họ còn đang nói đùa, liệu có nên thay biển hiệu Vấn Thần Tông thành Nhật Thăng Cung của Yêu Hoàng không.

"Sư tỷ, chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho lũ chim." Ôn Thê Ngô lúc này mới nhớ ra hình như nàng quên sắp xếp cho lũ chim rồi, mấy ngày nay nàng vì chuyện của sư tỷ mà ngày đêm lo lắng, căn bản không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.

Sư tỷ?

Vị trưởng lão kia muốn vỗ vỗ lỗ tai mình, xem mình có nghe nhầm không, bởi vì Vân Hành là Tông Chủ, trong tình huống bình thường cho dù là đệ tử cùng vai vế cũng sẽ không gọi nàng ấy là sư tỷ, mà sẽ gọi Tông Chủ hoặc Tiên Tôn, trong ký ức, chỉ có một người sẽ gọi nàng ấy như vậy, đó chính là Ôn Thê Ngô đã qua đời một trăm năm trước.

Trừ Ôn Thê Ngô ra, không có ai thân mật với Tông Chủ như vậy, cho dù Tông Chủ có thêm sư muội thân cận khác, nhưng mình chưa từng gặp qua nàng ta, trong tông môn có nhân vật này sao?

Trưởng lão rơi vào hoang mang.

"Ngũ trưởng lão?" Vân Hành gọi hai tiếng mới khiến đối phương hoàn hồn.

"Còn có chuyện gì nữa không?"

"Có! Chính là... mấy vị yêu vương Kim Tiên cảnh của Vũ tộc đều đến rồi! Bọn họ ăn vạ ở Nghị Sự Đại Điện không chịu đi, khăng khăng nói chúng ta trộm chí bảo của Vũ tộc!" Bọn họ đã giải thích đến khô cả cổ họng, nhưng những yêu vương kia nhất quyết không nghe!

Họ trộm bảo vật của Vũ tộc từ khi nào chứ? Huống hồ họ còn chưa từng nghe nói Vũ tộc có bảo vật gì.

Nhưng mà đám yêu vương kia đồng thanh nói Tông Chủ mấy ngày trước trộm bảo vật của bọn họ, chuyện này càng hoang đường hơn, Tông Chủ khoảng thời gian này vẫn luôn dưỡng bệnh chưa từng đi ra ngoài, đi đâu trộm bảo vật của bọn họ chứ!

Nhưng mà số lượng yêu vương Kim Tiên cảnh nhiều hơn bọn họ, bất đắc dĩ các trưởng lão đành phải lén lút đến mời Vân Hành, chỉ cần có Tông Chủ ở đây, đám yêu vương kia chắc chắn không dám làm loạn.

"Khụ khụ..." Vân Hành khẽ ho khan mấy tiếng.

Nàng... hình như thật sự trộm đi rồi.

Không đúng, sao gọi là trộm được? Rõ ràng là Hoàng Chủ giao phó A Tước cho nàng, nàng là quang minh chính đại mang A Tước đi, hơn nữa nói chính xác là chính A Tước mang nàng đi mới đúng, khi đó nàng bị hôn mê, còn không biết bản thân trở về như thế nào.

Ôn Thê Ngô vội vàng khẽ vỗ lưng sư tỷ giúp nàng thuận khí, hành động này lại khiến vị trưởng lão kia trợn tròn mắt, Tông Chủ từ khi nào lại sẵn lòng thân cận với người ngoài như vậy?

"Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ đích thân nói chuyện với các yêu vương, làm phiền bọn họ đợi một chút."

"Vâng." Trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp đi trấn an các yêu vương.

"Bọn họ... chỉ là quá lo lắng cho ta thôi, sư tỷ nghỉ ngơi đi, ta đi nói với bọn họ." Ôn Thê Ngô nhìn nhìn khuôn mặt tái nhợt của sư tỷ liền không nỡ để nàng ấy đi chuyến này.

"Không, vẫn nên để ta đích thân nói với bọn họ đi." Vân Hành nào dám để sư muội một mình đi tìm đám yêu vương kia, ngộ nhỡ con chim nào quắp A Tước đi mất, nàng hối hận cũng không kịp, nàng tin tưởng, sức hấp dẫn của Phượng Hoàng đối với Vũ tộc mà nói, tuyệt đối sẽ có kẻ có thể làm ra chuyện đó!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store