ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 59: Vị Ngọt

Kately1989

Ôn Thê Ngô vừa bưng thuốc trở về đã nghe thấy trong phòng sư tỷ truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, nàng vội vàng vào phòng, nào ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta không nhịn được cười.

Sư tỷ dựa vào đầu giường, sắc mặt vốn tái nhợt vì ho khan mà ửng lên chút hồng, thân hình nàng ấy lung lay sắp đổ, trông tựa như chạm vào liền sẽ vỡ vụn, mỹ nhân yếu ớt mở đôi mắt long lanh nhìn nàng, Ôn Thê Ngô chỉ cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Nhưng bộ dạng sư tỷ trông có chút kỳ quái, động tác nàng ấy dựa vào đầu giường rất không tự nhiên, giống như cứng đờ ở đó không dám cử động vậy.

"Sư tỷ làm sao..." Thanh âm Ôn Thê Ngô đột ngột dừng lại, nàng khẽ mở to mắt, đôi môi run rẩy, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc và kích động.

Một cục bông màu trắng đậu trên đầu sư tỷ, nếu là trước đây nó sớm đã bị ném ra ngoài rồi, nhưng bây giờ Vân Hành lại không dám động đậy, chỉ sợ cục bông trắng này rơi xuống.

"A nương?"

Không, không đúng.

Thần sắc của Ôn Thê Ngô nhiều thêm một tia bi thương, a nương không thể làm ra chuyện bay đậu trên đầu Sư tỷ, đây chỉ có thể là Thanh Đoàn.

"A Tước..." Vân Hành khẽ gọi nàng, trong giọng nói mang theo chút bất lực, sau khi biết Thanh Đoàn là hóa thân của Hoàng Chủ, nàng tuyệt đối không dám đắc tội con chim này, nàng chỉ sợ có một ngày nào đó Hoàng Chủ trở về xem lại ký ức đã qua, ấn tượng về mình trong lòng vị kia sẽ càng kém hơn.

Đến lúc đó Hoàng Chủ lỡ như mang A Tước đi mất, mình đúng là ngay cả chỗ khóc cũng không có.

"Có thể mời nó xuống không?" Trong giọng nói của Vân Hành mang theo một tia thận trọng, thậm chí dùng từ "mời" này.

Thanh Đoàn có thể đang bày tỏ sự bất mãn đối với chuyện nàng trước đây nhốt nó vào trong lồng.

Ôn Thê Ngô hoàn hồn, nàng nhìn bộ dạng của sư tỷ, bất đắc dĩ bật cười, nàng lau đi giọt nước mắt lăn xuống, sau đó vươn tay về phía Thanh Đoàn nói: "Đến trên tay ta được không? Sư tỷ là bệnh nhân, đừng bắt nạt nàng ấy."

Thanh Đoàn nghiêng đầu nhìn nàng một lát, có lẽ là bởi vì liên hệ huyết mạch, Thanh Đoàn nhìn có vẻ hung dữ với Ôn Thê Ngô, nhưng nếu so sánh với người khác, nó đối với Ôn Thê Ngô đã coi như vô cùng dịu dàng rồi, ít nhất lúc mổ nàng cũng không thật sự dùng sức.

Có lẽ vì thấy bộ dạng thương tâm của Ôn Thê Ngô thật đáng thương, nên Thanh Đoàn cuối cùng cũng nhấc những móng vuốt nhỏ đi vào lòng bàn tay nàng.

Vân Hành thở phào nhẹ nhõm, nàng thả lỏng một chút lực, dựa vào đầu giường nhìn sư muội nâng niu Thanh Đoàn.

Thanh Đoàn sẽ không dính lấy Ôn Thê Ngô như những con chim khác, việc nó có thể ngoan ngoãn đứng trong tay nàng đã là sự dung túng đối với Ôn Thê Ngô rồi, Thanh Đoàn từ trong tay nàng nhảy lên vai nàng, sau đó dùng mỏ khẽ chạm vào mặt nàng, giống như là an ủi vậy.

Hốc mắt Ôn Thê Ngô có chút nóng lên, nàng vươn tay sờ sờ lông vũ trên cánh Thanh Đoàn, Thanh Đoàn hiếm khi không mổ nàng, mà đứng ở trên vai nàng một lát.

"A Tước, Hoàng Chủ không yên lòng về muội, ngài ấy từng nói với ta, vì muội, ngài ấy nhất định sẽ dốc hết toàn lực để thoát ra khỏi nơi đó." Vân Hành nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Thê Ngô, kéo nàng đến bên cạnh mình nói: "Muội xem, Thanh Đoàn đã trở về rồi, có lẽ không bao lâu nữa Hoàng Chủ sẽ trở về."

"Đợi thêm chút nữa đi, a nương của muội rất lợi hại, lời hứa đã nói nhất định có thể làm được." Vân Hành nhẹ nhàng vỗ lưng sư muội.

Ôn Thê Ngô ôm chặt lấy sư tỷ, nghẹn ngào "ừm" một tiếng, Thanh Đoàn là a nương để lại bảo vệ mình, nàng chỉ có thể tự an ủi mình nghĩ về hướng tốt, Thanh Đoàn không biến mất có lẽ đồng nghĩa với việc a nương vẫn còn đó.

Vân Hành an ủi nàng, dỗ dành hồi lâu mới khiến vẻ u ám giữa lông mày nàng tan đi một chút.

Mà Thanh Đoàn tính tình hoạt bát hiếu động, cho nên đợi khi nhìn thấy Ôn Thê Ngô không khóc nữa liền từ trên vai nàng nhảy xuống.

"Chíp!" Thanh Đoàn kêu một tiếng với Ôn Thê Ngô, sau đó nghênh ngang đi đến bên cửa húc tung cửa rồi bay ra ngoài.

Ý của nó là muốn ra ngoài đi dạo một chút, lát nữa sẽ quay lại.

Sau khi hiểu được ý của Thanh Đoàn Ôn Thê Ngô chỉ kịp nói một tiếng "chú ý an toàn", cục bông nhỏ màu trắng kia đã bay qua khe cửa ra ngoài rồi.

Và phía sau cánh cửa bị Thanh Đoàn húc tung, Y Tiên ngày thường nghiêm nghị cũng có chút không kiềm chế được nụ cười của mình, bà đã đứng ở cửa một lúc rồi, vốn định ổn định biểu cảm rồi mới bước vào, kết quả Thanh Đoàn ra ngoài quá đột ngột, bà hoàn toàn không phòng bị mà bị bại lộ.

Khoảnh khắc cánh cửa bị húc tung, bà đối diện với hai người trong phòng, khóe môi Y Tiên vẫn còn cong lên, không thể chối cãi.

Đã bị phát hiện rồi, vậy Y Tiên dứt khoát mặc kệ, trực tiếp cười ra tiếng.

Vừa rồi Ôn Thê Ngô giọng điệu lo lắng truyền âm cho bà, Y Tiên còn tưởng bệnh tình của Vân Hành lại tái phát, thế là bà lập tức buông xuống việc trong tay chạy đến.

Ai ngờ bà lại thấy cảnh Vân Hành bị chim đậu trên đầu, đường đường là Tiên Tôn bị chim giẫm lên đầu còn không dám phản kháng, chỉ có thể khẽ giọng cầu xin sư muội mời người ta xuống.

May mà mình tới nhanh, nếu không đã không nhìn thấy chuyện thú vị như vậy.

Bà coi như không thấy khuôn mặt đen sì của Vân Hành thản nhiên bước vào, "Tỉnh là tốt rồi, người dọa sư muội của người sợ hãi đấy."

Nhắc tới Ôn Thê Ngô, thần tình của Vân Hành mới trở nên dịu dàng hơn chút.

"Tuy rằng lời nguyền tạm thời đã được giải trừ, nhưng vấn đề trên người còn nhiều hơn thế, nếu Ôn đạo hữu cũng đã trở về rồi, người hãy ngoan ngoãn ở lại trong tông môn tĩnh dưỡng, đừng có không nói một tiếng liền chạy ra ngoài, khiến người ta lo lắng biết bao." Y Tiên sẽ không lo lắng cho nàng ấy, nhưng bà vừa nói vậy, Ôn Thê Ngô liền rụt tay mình khỏi tay sư tỷ.

Y Tiên cảm giác mình hình như nhìn thấy một con chim đang hờn dỗi.

Ngược lại, Vân Hành quả nhiên hoảng hốt.

Y Tiên đang nghĩ vị Tiên Tôn này chuẩn bị giải thích như thế nào, thì thấy sắc mặt đối phương bỗng nhiên lại trắng bệch thêm vài phần, nàng ôm tim, cơ thể run rẩy, thật đúng là một vị mỹ nhân bệnh yếu khiến người ta thương xót, nếu không phải vị Tiên Tôn này là bệnh nhân tùy hứng nhất bà gặp phải trong ngàn năm hành nghề y, Y Tiên e là cũng muốn mềm lòng.

Càng không cần nói đến Ôn Thê Ngô vốn đã mềm lòng, nàng vội vàng ôm Sư tỷ vào lòng, rồi hoảng loạn hỏi Y Tiên: "Y Tiên tiền bối! Phiền ngài xem xem sư tỷ của ta làm sao vậy?"

Ôn Thê Ngô cũng hiểu chút y thuật, nhưng thương thế của Vân Hành vô cùng phức tạp, đây đã không phải chuyện y giả bình thường có thể xử lý được.

Y Tiên giật giật khóe môi, ánh mắt bà nhìn về phía Vân Hành trong lòng Ôn Thê Ngô, đối phương dựa vào sư muội với vẻ yếu ớt, không hề đối diện với mình, đây không phải chột dạ thì là cái gì?

"Để ta xem thử." Y Tiên kiểm tra lại một lần, tâm mạch của Vân Hành quả thật có chút tổn thương, có vết thương cũ lâu năm, cũng có vết thương nàng ấy tự hiến tế để phục sinh bí thuật không lâu trước đây, những vết thương này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng so với tổn thương thần hồn thì không là gì, huống hồ bà đã chăm sóc vết thương ở tâm mạch nàng ấy gần như ổn rồi.

Cho nên Vân Hành nếu như ôm đầu thì độ tin cậy còn cao hơn chút.

"Xem ra là vết thương cũ trên tâm mạch nàng ấy chưa lành, đợi sau khi ta trở về sẽ thêm chút Thứu Nhĩ Hoa và Khổ Linh Thảo vào trong thuốc của nàng ấy." Y Tiên cũng không có vạch trần, dù sao trên tâm mạch Vân Hành quả thật có vết thương, nhìn vào mức độ thiên vị của Ôn Thê Ngô đối với nàng ấy, Y Tiên sợ y thuật của mình bị người ta hoài nghi.

Y Tiên hơi nhướng mày, bà sẽ để Vân Hành biết đắc tội một vị đại phu là phải chịu khổ sở, loại khổ đến mức khiến người ta có thể khóc ấy.

"Thứu Nhĩ Hoa và Khổ Linh Thảo?" Trong giọng nói của Ôn Thê Ngô lộ ra chút chần chừ, nàng biết hai vị linh dược này, chúng đích xác đều là thánh phẩm trị thương, chỉ là mùi vị... quả thật có chút khó nói hết, có thể xếp thứ hai, thứ ba trong bảng xếp hạng vị đắng của các loại linh dược, cho nên trong tình huống bình thường các y giả đều sẽ dùng các loại thuốc khác thay thế chúng.

"Hai vị thuốc này quá đắng, có thể đổi hai vị thuốc dược tính tương tự không?" Ôn Thê Ngô hỏi.

"Hai vị thuốc này kết hợp với nhau là tốt nhất cho vết thương của nàng ấy, tuy rằng đắng một chút, nhưng có thể khiến thân thể nàng ấy khôi phục tốt hơn, Tiên Tôn ngay cả vết thương nghiêm trọng như vậy còn chịu đựng được, sao lại sợ chút đắng này?" Y Tiên cũng không có quá nhiều thứ gọi là lương tâm, bên ngoài có nhiều người nói bà tính cách kỳ quái, theo bà thấy, bệnh nhân không nghe lời thì nên chịu khổ nhiều hơn một chút.

Nếu như là vì thân thể khôi phục tốt hơn... Ôn Thê Ngô quả nhiên chần chừ, Vân Hành và Y Tiên nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn yên lặng dời đi tầm mắt.

Thế là đơn thuốc mới được xác định, bởi vì Thanh Đoàn, bát thuốc Ôn Thê Ngô vừa mới bưng về còn để nguyên ở bên cạnh, Y Tiên liền bảo nàng đừng uống nữa, trực tiếp đổi thành thuốc mới.

Y Tiên đích thân đi phòng thuốc sắc thuốc, sau đó bưng đến một bát thuốc đắng đến có chút cay mắt đưa cho Ôn Thê Ngô, bảo nàng nhất định phải nhìn chằm chằm Vân Hành uống hết thuốc.

【Tiên Tôn từng lén đổ thuốc đi, con phải cẩn thận một chút, tình huống này của nàng ấy ngàn vạn lần không thể dừng thuốc.】 Y Tiên truyền âm cho Ôn Thê Ngô nói.

Sắc mặt Ôn Thê Ngô nghiêm lại, sau đó nàng lập tức cam đoan mình nhất định sẽ nhìn chằm chằm sư tỷ uống hết thuốc.

Y Tiên hài lòng rời đi dưới ánh mắt gần như đe dọa của Vân Hành, bà phải suy nghĩ kỹ xem Tiên Tôn cần uống thuốc hộ tâm mạch bao nhiêu ngày nữa.

Ôn Thê Ngô tuy rằng đồng ý dứt khoát, nhưng ngửi thấy mùi thuốc này, nàng lại nhớ đến cuộc sống ngâm mình trong hũ thuốc trước kia của mình, nàng từ nhỏ đến lớn uống thuốc như ăn cơm, nhưng cho dù như vậy vẫn không thể thích ứng được mùi vị đắng chát của thuốc, mà bát thuốc đắng đến cay mắt của sư tỷ này khẳng định càng khó nuốt hơn.

Sư tỷ vốn đã yếu ớt vì thương tật như vậy rồi, kết quả lại phải uống thứ này, nàng phải tìm cách tìm kiếm linh vật có thể thay thế hai vị thuốc kia.

Vân Hành nhìn bát thuốc kia cũng lộ vẻ khó xử, nàng biết hai vị thuốc kia đắng, nhưng không ngờ có thể đắng thành như vậy, nàng thở dài trong lòng, thôi vậy, cái cớ mình tìm ra thì bất luận thế nào cũng phải diễn tiếp.

"Sư tỷ, trên người tỷ có kẹo không?" Ôn Thê Ngô lục lọi trong túi trữ vật một hồi, phát hiện mình không mang theo kẹo có thể làm dịu vị đắng.

"Ta quên làm kẹo rồi, có điều trong không gian giới tử của ta còn một ít bánh hạt dẻ, muội muốn ăn không?" Vân Hành lập tức bưng ra một đĩa bánh hạt dẻ còn bốc hơi nóng đặt trước mặt Ôn Thê Ngô, nàng có một không gian giới tử không lớn lắm nhưng thời gian ngưng đọng, dùng không gian đó đựng bánh ngọt thì không cần lo bị nguội.

Nàng trong lúc bị bệnh cũng lặng lẽ làm một ít bánh hạt dẻ, chỉ vì lúc sư muội muốn ăn có thể lấy ra bất cứ lúc nào.

"Kẹo ta cần là cho sư tỷ ăn, thuốc này đắng lắm, nếu như không ăn chút đồ ngọt thì miệng có thể bị đắng cả ngày." Ôn Thê Ngô biết rõ điều này, nhưng mà...

Nàng quả thật đã lâu không được ăn bánh hạt dẻ sư tỷ làm, dưới ánh mắt chờ mong của Vân Hành Ôn Thê Ngô cầm lấy một miếng bánh nếm thử.

Vẫn ngon như trước đây, Ôn Thê Ngô khẽ cong mày, nụ cười của nàng còn ngọt hơn cả bánh ngọt.

Vân Hành cũng hài lòng thở phà, may mà tay nghề của mình không thụt lùi, sư muội vẫn thích.

Nàng mang theo chút vui vẻ uống một ngụm thuốc, kết quả vị đắng ác liệt đó gần như tác động vào thần hồn khiến Vân Hành suýt chút nữa nôn ra.

"Mau ăn chút bánh ngọt!" Ôn Thê Ngô đưa bánh hạt dẻ đến bên miệng sư tỷ, chỉ đáng tiếc vị đắng bá đạo kia không phải là một miếng bánh ngọt có thể áp xuống được.

Nàng lập tức định nhờ chim chóc bên ngoài giúp đỡ đi lấy một ít mật hoa ngọt, Ôn Thê Ngô vừa chuẩn bị đứng dậy thì đôi môi liền bị cảm giác mềm mại mang theo vị thuốc và vị ngọt của bánh chạm vào, nàng ngây ngẩn ở đó quên cả cự tuyệt, thế là trong một thoáng thất thần liền bị sư tỷ hôn đến cả người mềm nhũn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store