[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 58: Thanh Đoàn
Tâm tình bi ai của Ôn Thê Ngô hấp dẫn toàn bộ lũ chim chưa khai linh trí xung quanh, còn những Vũ tộc đã khai linh trí kia thì vì do dự không biết có nên đến làm phiền Ôn Thê Ngô hay không, nên đã chậm hơn những tiểu gia hỏa khác một bước.
Những con chim chưa khai linh trí kia ở bên cạnh Ôn Thê Ngô gấp gáp đến mức nhảy tới nhảy lui, chúng nó dùng phương thức của mình an ủi nàng.
"Tí tách."
Có một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống, vừa hay rơi trên người một tiểu gia hỏa màu trắng, tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, chất lỏng đỏ tươi theo đầu của nó trượt xuống.
Tiểu gia hỏa dùng cánh lau đầu mình một cái sau đó đặt ở trước mắt nhìn một chút, từ động tác này không khó nhận ra nó chính là một yêu tộc đã khai linh trí trà trộn vào giữa đám chim bình thường.
"Chíp!"
Là máu!
Con chim ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Vân Hành cùng vệt máu chưa lau sạch bên khóe miệng nàng.
Tiếng kêu mang theo chút khẩn trương của nó đột ngột chạm đến dây thần kinh căng cứng trong đầu Ôn Thê Ngô, nàng mở đôi mắt ngấn lệ mông lung, bỗng nhận ra thân thể sư tỷ hình như mất đi sức lực.
Nàng ngẩng đầu lên khỏi vòng tay Vân Hành, sư tỷ khẽ vuốt vệt nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng an ủi nói: "Đừng khóc, Hoàng Chủ lợi hại như vậy, lúc này nói không chừng đã thoát hiểm rồi."
Nước mắt Ôn Thê Ngô tuôn rơi, không chỉ vì mẫu thân, mà còn vì sư tỷ.
Giọng Vân Hành nói chuyện rất nhẹ, đây không phải vì nàng cố ý hạ thấp âm lượng, mà là vì nàng không còn chút sức lực nào nữa.
Vết thương trên người nàng vốn dĩ còn chưa khỏi, trải qua một vòng thiên phạt thương thế của nàng càng xấu thêm, gần như tổn thương đến căn cơ, còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại đến nơi này, trong tình huống này Vân Hành còn muốn dùng bí thuật giành một con đường sống cho Hoàng Chủ, tàn hồn của Hoàng Chủ giống như ngọn nến lay động trong gió, khi ánh lửa yếu ớt, một cơn gió cũng có thể thổi tắt nó.
Mà việc Vân Hành làm chính là vừa phục hồi thần hồn chi lực cho nàng ấy, vừa chặn một phần tai họa cho nàng ấy, đồng thời chỉ ra con đường quay về, nhưng bản thân thần hồn của Vân Hành còn chưa ổn định, lại gánh vác thêm một mạt tàn hồn nữa chỉ sẽ khiến bệnh tình của nàng càng thêm nghiêm trọng.
Thế là tình trạng cơ thể nàng biến thành bộ dạng hiện tại, Ôn Thê Ngô giơ tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu bên khóe miệng sư tỷ, nức nở nói: "Sư tỷ, có phải tỷ lại lén lút làm gì sau lưng ta không?"
Hơn nữa chuyện đó nhất định có liên quan đến nương thân.
Vân Hành lộ ra một nụ cười dịu dàng tựa như ánh bình minh giữa ngày đông, nàng lại ôm Ôn Thê Ngô vào trong lòng nói: "Đợi thêm chút nữa đi, Hoàng Chủ không nỡ rời xa muội, ngài ấy nhất định sẽ trở về tìm muội."
Trong đôi mắt Ôn Thê Ngô lại rưng rưng nước mắt, nàng ôm lấy vòng eo lại gầy đi chút nữa của sư tỷ, sau đó gật đầu.
Nàng biết hy vọng mong manh, nhưng lúc này nàng càng nguyện ý tin tưởng sư tỷ.
Tiếng khóc của sư muội dần dần yếu đi, Vân Hành thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng không ngờ tinh thần của mình vừa mới thả lỏng, một cảm giác tanh ngọt liền ào lên.
Máu nàng phun ra nhuộm đỏ vai Ôn Thê Ngô, bí thuật nàng vừa mới thi triển cho Hoàng Chủ lẽ ra phải gánh chịu một phần xung kích khi không gian bị xé rách, và Vân Hành cũng chịu ảnh hưởng bởi phản phệ của bí thuật.
Lần này là thật sự không giấu được nữa, trước mắt Vân Hành tối sầm, ý thức không khống chế được cơ thể rồi.
Ngay khoảnh khắc chất lỏng ấm nóng rơi trên người Ôn Thê Ngô, đồng tử nàng đột ngột co rút, nỗi sợ hãi và luống cuống bám lấy trái tim nàng.
"Sư tỷ..." Ôn Thê Ngô run rẩy tay ôm lấy Ngọc Hằng Vi đã mất đi sức lực, nhưng Vân Hành lại không thể đáp lại nàng nữa.
Tiếng kêu bi thương của Phượng Hoàng nghẹn trong cổ họng, cuối cùng hóa thành tiếng khóc khàn khàn, nàng vừa mới mất đi mẫu thân, xin ông trời rủ lòng thương, nàng không thể lại mất đi sư tỷ nữa.
Y Tiên vẫn còn ở Vấn Thần Tông, khoảng cách giữa Vạn Sâm Vực và Đông Chiêu Vực tương đối xa, lúc Ôn Thê Ngô đến đây đã mất vài ngày, mấy ngày thời gian... quá muộn rồi...
May mắn thay, các yêu vương Vũ tộc đã tạm thời dựng cho nàng một trận pháp truyền tống phức tạp, mấy vị Kim Tiên cảnh đồng thời thúc đẩy sức mạnh có thể trực tiếp truyền tống nàng về Đông Chiêu Vực, sau khi vào Đông Chiêu Vực thì đi đường sẽ nhanh hơn.
Ôn Thê Ngô vội vã quay về Vấn Thần Tông lúc trời vừa tối mịt, khi đó Y Tiên đang vừa uống trà vừa lật xem cổ tịch, bởi vì trong lòng quá gấp gáp, Ôn Thê Ngô cũng không quản được lễ nghi gì liền trực tiếp đạp đổ cửa.
Y Tiên bị sặc một ngụm trà, bà còn chưa kịp quở trách đối phương, kết quả đã bị người trong lòng Ôn Thê Ngô dọa giật mình.
Vân Hành?
Người đạp cửa mình chính là cô nương mạng lớn kia, cũng không biết chuyến đi này có thuận lợi hay không...
Chỉ là Vân Hành sao lại biến thành bộ dạng này rồi? Tối qua bà còn đích thân giám sát nàng ấy uống thuốc, lúc đó cơ thể Vân Hành trông vẫn rất bình thường, sao thoáng cái lại thành cái bộ dạng thoi thóp sắp chết này rồi?
Y Tiên không kịp suy nghĩ nhiều, bây giờ cứu người quan trọng hơn, bà vội vàng bảo Ôn Thê Ngô đặt Vân Hành lên giường, quả nhiên, trừ những vết thương cũ, thiên phạt, lời nguyền trước đó ra, trên người nàng ấy lại thêm vết thương mới, vết thương này so với trước đó cũng không nhẹ hơn bao nhiêu, may mà nàng ấy là Chân Tiên cảnh, nếu yếu hơn một chút thì đã không kiên trì được đến bây giờ.
Ôn Thê Ngô run rẩy tay đưa Tịnh Diễm Châu mẫu thân để lại cho mình cho Y Tiên, "Y Tiên tiền bối, ta đã lấy được Tịnh Diễm Châu rồi."
"Được được, có cái này thì dễ giải quyết rồi... ta phá giải lời nguyền trên người nàng ấy trước." Mắt Y Tiên sáng lên, bà lập tức đem hạt châu ra dùng.
Trong lúc đó bà nghe Ôn Thê Ngô kể những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, lúc này bà mới biết "Vân Hành" ở lại Vấn Thần Tông là giả, nàng ấy thực chất đã lén lút chạy trốn ngay ngày đầu tiên Ôn Thê Ngô xuất phát.
Hừ, thảo nào người trong tông môn kia nghe lời như vậy, Y Tiên giật giật khóe môi, gần đây Vân Hành nghe lời đến mức khiến nàng cảm thấy có chút không chân thật, sau khi chuyện này xảy ra, bà thậm chí có cảm giác "quả nhiên là như vậy".
Bà đã nói Vân Hành tuyệt đối không thể ngoan ngoãn ở lại Tông môn! Là bà đã chủ quan rồi.
"Con đi nghỉ ngơi một lát đi, yên tâm, Vân Tông Chủ sẽ không sao đâu." Y Tiên nhìn thoáng qua Ôn Thê Ngô vẻ mặt mệt mỏi và mong manh, tâm tư cáo trạng bị đè xuống, trong lòng tiểu cô nương này đã đủ khó chịu rồi, mình cũng không cần gấp gáp nhất thời, dù saosau này còn nhiều cơ hội để nói với nàng ấy.
Ôn Thê Ngô trầm mặc mà lắc đầu, nàng nắm lấy tay Vân Hành không muốn rời đi, nàng hiện giờ giống như chim sợ cành cong, nhất định phải canh giữ bên cạnh nhìn thấy nàng ấy bình an vô sự mới được.
Y Tiên thở dài, cũng không kiên trì nữa.
Thương bệnh tích lũy trên người bệnh nhân quá nhiều, cho dù là Y Tiên cũng phải từng chút một cẩn thận sơ cứu, cũng không biết lần này nàng ấy ra ngoài lại làm chuyện nguy hiểm gì, tình hình trong cơ thể nàng ấy lại trở nên hỗn độn, may mà Tịnh Diễm Châu Ôn Thê Ngô mang về đã giải trừ lời nguyền thiên đạo thi triển trên người Vân Hành, nếu không Y Tiên cũng không dám khẳng định lần này mình còn có thể ổn định tình hình cơ thể nàng ấy hay không.
Y Tiên cứu chữa ròng rã một ngày mới giúp Vân Hành thoát khỏi nguy hiểm, sau khi Y Tiên rời đi Ôn Thê Ngô cứ như vậy canh giữ bên giường nàng, một khắc cũng không dám rời đi.
Sắc mặt Vân Hành trắng bệch, nàng yên yên tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, ngay cả lồng ngực phập phồng cũng không quá rõ ràng, tựa như đã...
Ôn Thê Ngô áp lòng bàn tay Vân Hành lên mặt mình, trong lòng bàn tay sư tỷ còn mang theo chút hơi ấm, chỉ có chút hơi ấm này mới có thể khiến nàng an tâm hơn một chút.
Nước mắt nàng không tự chủ được mà rơi xuống, nhiệt độ nước mắt của Ôn Thê Ngô cao hơn nhiều so với tay của Vân Hành, cũng không biết Vân Hành có phải bị nhiệt độ nước mắt của Ôn Thê Ngô làm bỏng hay không, đầu ngón tay nàng ấy vậy mà khẽ động đậy.
"Sư tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi." Ôn Thê Ngô khẽ thì thầm với người đang hôn mê, "Thanh Loan Vương bọn họ đã nói muốn đón ta đến Thủy Linh Vực, tỷ nếu như còn không tỉnh lại, ta sẽ đi theo người ta thật đấy."
Ôn Thê Ngô ở bên cạnh Vân Hành không biết đã nói bao nhiêu lời, bất luận nàng gọi thế nào sư tỷ cũng không tỉnh lại, mà các yêu vương Vũ tộc cũng rất lo lắng tình hình bên này, cho nên bọn họ đều liên lạc với nàng, hơn nữa mỗi một vị đều bày tỏ ý đồ muốn lừa nàng đến lãnh địa nhà mình.
Nàng đã từ chối từng người một, nàng bây giờ làm sao có thể rời khỏi Vấn Thần Tông? Chỉ là không ngờ nàng chỉ vô tình nhắc đến chuyện này, rồi chỉ thoáng chốc quay người, khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa lại đối diện với ánh mắt của sư tỷ.
Vân Hành rất yếu ớt, nàng gần như vẫn dùng hết toàn bộ sức lực nắm lại tay sư muội cầu xin nói: "Đừng đi..."
Bộ dạng của sư tỷ trông giống như một con thú nhỏ ốm yếu sắp bị vứt bỏ, hốc mắt Ôn Thê Ngô trong nháy mắt đỏ lên, nàng nhào vào trong lòng sư tỷ òa khóc nức nở.
Vân Hành bị một câu muốn rời đi của sư muội dọa tỉnh theo bản năng ôm lấy người trong lòng, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng sư muội, hết lần này tới lần khác an ủi nàng ấy, nói đừng sợ.
Nàng làm sao có thể không sợ chứ? Ôn Thê Ngô nghĩ nếu như nàng ngủ thiếp đi, trong mơ có lẽ toàn là bộ dạng thoi thóp của sư tỷ.
Nàng ôm chặt lấy sư tỷ, Vân Hành sau khi cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng lại vỗ vỗ lưng nàng.
Hồi lâu sau Ôn Thê Ngô mới dần dần nín khóc, nàng lau nước mắt để Vân Hành nằm xuống, bản thân thì đi phòng thuốc bưng thuốc.
Tiếng khóc của nàng lại dẫn đến rất nhiều chim chóc, bọn chúng vây kín cả căn phòng ba tầng trong ba tầng ngoài, đợi Ôn Thê Ngô đi ra, bọn chúng lập tức sáp lại gần.
"Khụ khụ." Vân Hành có chút yếu ớt ho khan một cái, đám chim bên ngoài thật là... có chút phiền.
Ôn Thê Ngô sau khi nghe thấy tiếng ho của Vân Hành tưởng là thân thể nàng ấy không khỏe, thế là nàng vội vàng đi phòng thuốc, thuận tiện gọi cả Y Tiên qua xem tình trạng cơ thể của sư tỷ.
"Xoạt!"
Vân Hành tuy rằng người ở chỗ này, nhưng thần thức vẫn luôn cảm ứng phương hướng của sư muội, nếu nói là sợ mất đi... thì bóng ma tâm lý của Vân Hành càng nhiều hơn.
Chỉ là lúc thần thức của nàng bay ở bên ngoài thì chợt nghe thấy động tĩnh gì đó bên cạnh mình, giống như có chim đang vỗ cánh.
Chẳng lẽ có con chim trực tiếp bay vào rồi?
Vân Hành chậm rãi mở mắt ra nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một cục bông nhỏ màu trắng đang đi lại trên sàn nhà bên giường nàng, giống như đang đi dạo.
Sau khi nhìn thấy cục bông nhỏ kia, Vân Hành suýt chút nữa trực tiếp ngồi dậy.
Cục bông nhỏ kia và nguyên hình của Ôn Thê Ngô gần như giống hệt nhau, đôi môi Vân Hành run rẩy suýt chút nữa thốt ra: "Hoàng Chủ?"
Cục bông nhỏ kia nhìn nàng một cái, sau đó lại nghênh ngang đi tiếp, toàn thân trên dưới cục bông nhỏ đều tràn ngập một loại khí chất kiêu ngạo khó thuần, Vân Hành nhận ra cục bông nhỏ này không phải Hoàng Chủ, mà là Thanh Đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store