[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 53: Vạch Trần
Nếu không phải bên ngoài còn có một tàn hồn Chân Ma đang rình rập, Ngọc Hằng Vi, người đã cướp Phượng Hoàng ngay trước mặt họ, có lẽ đã bị lũ chim bu lại mổ.
Xung quanh Ngọc Hằng Vi bao phủ ngọn lửa chưa tắt, còn tiểu Phượng Hoàng đã được nàng ôm vào lòng và che dưới lớp y phục.
Các yêu vương Vũ tộc sống mấy ngàn mấy vạn năm lại giống như chim non, xù lông lên, ngoại trừ Tất Phương Vương ra các yêu vương Vũ tộc khác cũng không quen biết Ngọc Hằng Vi, hành động cướp đi Phượng Hoàng của nàng không khác gì vượt qua giới hạn của lũ chim, nhưng họ lại sợ Ngọc Hằng Vi sẽ làm tổn thương Phượng Hoàng, cho nên chỉ giằng co ở một khoảng cách nhất định bên ngoài mà không dám đến gần.
Thần sắc của Ngọc Hằng Vi cũng có chút lạnh lùng, Ôn Thê Ngô sau khi kiệt sức lại biến về hình dạng nhỏ bằng lòng bàn tay, Ngọc Hằng Vi lại nhét cục bông mềm mại đó sâu hơn vào trong y phục, mãi đến khi cục bông trong lòng bàn tay có chút tức giận mà mổ mổ đầu ngón tay nàng.
Tay Ngọc Hằng Vi hơi cứng đờ, vẻ mặt lạnh lùng thoáng qua một tia chột dạ.
Bầu không khí bên ngoài có chút căng thẳng, ngay lúc này Ôn Thê Ngô cuối cùng cũng chen được một cái đầu nhỏ ra khỏi áo Ngọc Hằng Vi.
Sự chú ý của tất cả lũ chim đều bị thu hút lại, sự hung hãn trong mắt các yêu vương lập tức biến mất, ánh mắt nhìn Ôn Thê Ngô từ ái hơn bao giờ hết.
Tiểu Phượng Hoàng của bọn họ vẫn còn nhỏ quá, thật đáng yêu, lớn lên sẽ rất đẹp.
Sao có thể rơi vào trong tay nhân tộc thâm độc này chứ!
Ôn Thê Ngô vất vả lắm mới thò đầu ra thở một hơi, sau đó liền chú ý đến vài ánh mắt nóng rực, nàng ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc của mấy vị yêu vương Vũ tộc, vô thức phát ra một tiếng hót trong trẻo.
Giữa Vũ tộc có phương thức truyền đạt tin tức đặc thù, nàng muốn nói cho mấy vị yêu vương đó rằng các nàng không có ác ý, nào ngờ sau khi nghe thấy tiếng hót non nớt trong trẻo này của nàng, các yêu vương sững sờ một chút, sau đó đồng loạt phát ra tiếng hưởng ứng kêu gọi.
Không chỉ là bọn họ, những con chim khác ở phía xa cũng phụ họa theo, nhất thời vạn chim cùng hót, tất cả chim chóc đều vì sự xuất hiện của tân hoàng mà vui mừng khôn xiết.
【Tiếng của tiểu Phượng Hoàng có lực biết bao, nhất định là một đứa trẻ khỏe mạnh, chúng ta phải nghĩ cách đoạt nàng về từ trong tay nhân tộc kia và đưa đến Nhật Thăng Cung, nơi đó mới thích hợp cho nàng trưởng thành!】
Nhật Thăng Cung là cung điện của Yêu Hoàng tiền nhiệm, nơi đó trồng một cây ngô đồng cổ xưa nhất Thương Vọng Giới, là nơi thích hợp nhất cho Phượng Hoàng cư ngụ.
【Ngài nói không sai, nói đi cũng phải nói lại Thanh Loan Vương, ngài có cảm thấy tiểu Phượng Hoàng này trông rất giống Bệ Hạ không?】
Sau khi Hoàng Chủ tiền nhiệm qua đời, nội bộ Vũ tộc cũng không đoàn kết như vẻ bề ngoài, quan hệ giữa một vài yêu vương thậm chí rất tệ, không có Hoàng Chủ điều giải, mấy vạn năm nay quan hệ của các tộc đó cũng dần dần xa cách.
Cho đến hôm nay, vì có thể an toàn đón tiểu Phượng Hoàng về Nhật Thăng Cung, mấy vị yêu vương Vũ tộc từng có hiềm khích cũng sẵn lòng gạt bỏ hận thù cũ, chung tay hợp tác.
【Rất giống, nhưng Bệ Hạ không có con cái mà...】 Thanh Loan Vương cũng mù mờ không hiểu gì, nhưng nếu nói con tiểu Phượng Hoàng trước mắt này không có liên hệ gì với Bệ Hạ trước kia, thì cũng không đúng lắm.
【Hơn nữa tuổi tác cũng không khớp.】
Đây rõ ràng là một tiểu Phượng Hoàng vừa phá vỏ trứng không được bao lâu.
Các yêu vương Vũ tộc truyền tin bằng tâm âm, bọn họ đối với lai lịch của tiểu Phượng Hoàng này cảm thấy vô cùng khó hiểu, có điều khó hiểu thì khó hiểu, bất luận lai lịch của nàng thế nào, đều không thể thay đổi sự thật nàng bây giờ là Phượng Hoàng duy nhất của cả Thương Vọng Giới.
Lũ chim này nhất định phải giành lại tiểu Phượng Hoàng.
Tất Phương Vương biến lại thành hình người, vượt qua các Yêu Vương khác đến bên cạnh Ngọc Hằng Vi, đối diện với vẻ mặt cảnh giác của Ngọc Hằng Vi, nàng ấy khẽ cười, vẻ mặt hòa ái dễ gần.
Các nàng trước đây có duyên gặp một lần, cho nên lúc nói chuyện cũng không đến nỗi phải đâm chọc nhau.
"Ngọc đạo hữu, người trong lòng cô chắc hẳn là Ôn tiểu hữu rồi?" Tất Phương Vương đã thấy rõ ý muốn bảo vệ của Ngọc Hằng Vi đối với Ôn Thê Ngô, giờ nàng ấy cũng bảo hộ tiểu Phượng Hoàng như vậy, không khác gì đang nói cho mình biết mối liên kết giữa tiểu Phượng Hoàng này và Ôn tiểu hữu.
Ngọc Hằng Vi hơi nhíu mày, đừng nhìn bộ dạng Tất Phương Vương dịu dàng dễ nói chuyện, kỳ thực con chim này a nổi danh là tiếu diện hổ, người ngoài vĩnh viễn đừng hòng biết trong bụng Tất Phương Vương cất giấu bao nhiêu ý xấu.
Những con chim lớn khác sau khi nghe thấy câu hỏi của Tất Phương Vương thì đều trừng lớn mắt, Tất Phương Vương vậy mà đã gặp qua tiểu Phượng Hoàng? Con chim bỉ ổi này! Nàng ấy nhất định đã nhanh hơn bọn họ một bước tranh công trước mặt tiểu Phượng Hoàng rồi!
"Chíp... khụ khụ, Tất Phương Vương, rất xin lỗi vì trước đây ta đã che giấu ngài..." Ôn Thê Ngô vừa mở lời đã không nhịn được phát ra tiếng chim hót trong trẻo, nàng ho khan hai tiếng rồi mới tiếp tục nói.
"Không sao không sao, ngườii không cần xin lỗi, người cảnh giác với người ngoài là điều tốt, yêu tộc hoặc nhân tộc bên ngoài đa số là người xấu, người nhất định không được dễ dàng tin tưởng bọn họ." Tất Phương Vương cười như không cười mà liếc Ngọc Hằng Vi một cái.
Tất Phương Vương biết thân phận của Ôn Thê Ngô chắc chắn không tầm thường, chỉ là nàng không ngờ đối phương lại là Phượng Hoàng! Còn về Ngọc Hằng Vi, nàng vốn không có ý kiến gì về nhân tộc này, chỉ là ý muốn chiếm hữu Tiểu Phượng Hoàng của nàng ấy quá sâu, chuyện này không có lợi cho việc bọn họ nghênh đón tiểu Phượng Hoàng về, cho nên Tất Phương Vương liền cảm thấy nhân tộc này có chút không vừa mắt.
Khóe môi Ngọc Hằng Vi khẽ giật một cái, lộ ra nụ cười lạnh lùng.
Cho đến khi cảm giác mềm mại cọ vào lòng bàn tay, ánh mắt Ngọc Hằng Vi mới đột nhiên dịu dàng trở lại, nàng không nhìn Tất Phương Vương nữa, mà là lặng lẽ xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Ôn Thê Ngô.
Ôn A Tước tức giận mổ vào tay nàng một cái, mình đang bàn chính sự đấy, sao nàng ấy có thể xoa mặt mình?
Ngọc Hằng Vi lập tức không dám động nữa, chỉ là vẻ mặt dịu dàng của nàng vẫn quấn quýt trên người Ôn Thê Ngô.
Những con chim kia phóng đến ánh mắt tức giận và ghen tị, nhân tộc vô lễ này! Sao có thể xoa mặt tiểu Phượng Hoàng? Bọn họ còn chưa được xoa qua!
Tất Phương Vương nhìn thấy động tác Ôn Thê Ngô mổ ngón tay Ngọc Hằng Vi xong ý cười càng dịu dàng hơn, "Mấy người chúng ta vừa rồi đã thương lượng qua, định đón người về Nhật Thăng Cung, ý người như thế nào?"
"Nhật Thăng Cung là nơi ở của Hoàng Chủ tiền nhiệm, những năm qua chúng ta vẫn luôn canh giữ nơi đó không để yêu tộc khác có cơ hội tiến vào phá hoại, cho nên tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn, dưới lòng đất nơi đó có hỗn độn nguyên hỏa, trên mặt đất có suối nước nóng, trên núi còn trồng đầy cây ngô đồng, bao gồm cả cây cổ thụ cổ xưa nhất thế gian kia, vô cùng thích hợp cho tiểu Phượng Hoàng trưởng thành." Lời nói của Tất Phương Vương cũng không hề khoa trương, Nhật Thăng Cung quả thật là nơi thích hợp nhất để Ôn Thê Ngô cư ngụ.
Nhưng mà...
Ôn Thê Ngô không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng có thể cảm nhận được một ánh mắt buồn bã đang lặng lẽ nhìn mình.
Ngọc Hằng Vi đã từng nghe nói về Nhật Thăng Cung, nên biết lời đối phương nói không sai, vì tốt cho Ôn Thê Ngô, nàng ta không nên mở lời cản trở, nhưng cảm giác chua xót lan tỏa trong lòng khiến nàng ta khẽ cắn môi dưới, trông vô cùng đáng thương.
Cục bông tròn vo trong lòng bàn tay nàng ngẩng đầu liếc nàng một cái, sau khi nhìn rõ thần sắc của Ngọc Hằng Vi, Ôn Thê Ngô thở dài một hơi, làm sao có thể yên tâm cho được?
Ôn Thê Ngô cảm tạ hảo ý của Tất Phương Vương nói: "Ta còn có một số việc cần xử lý, cho nên tạm thời không đi."
Nàng ít nhất phải cùng bệnh nhân dưỡng tốt vết thương trên thân thể và trong lòng mới có thể yên tâm rời đi.
Ánh sáng ảm đạm trong mắt Ngọc Hằng Vi đột nhiên sáng lên, nàng muốn xoa đầu cục bông tròn vo, nhưng con chim nhỏ nghiêng đầu né tránh ngón tay của nàng.
"Ôn... đạo hữu?" Ngọc Hằng Vi nhạy bén nhận ra tâm tình Ôn Thê Ngô không tốt, cho nên không cho mình sờ nữa.
Con chim nhỏ nghiêng người liếc nàng một cái, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Ngọc Hằng Vi lại có một cảm giác chột dạ làm sai chuyện.
Cho vuốt lông là phần thưởng, người làm sai chuyện thì không có tư cách sờ.
"Vậy bây giờ người đang ở đâu? Chúng ta phải phái người đến bảo vệ an toàn cho người" Là hậu duệ duy nhất của Phượng Hoàng tộc, vấn đề an toàn của Ôn Thê Ngô là mối quan tâm của mỗi Vũ tộc, Tất Phương Vương vội vàng truy hỏi.
"Ta ở..." Còn chưa đợi Ôn Thê Ngô nghĩ kỹ xem có nên để cho những yêu vương Vũ tộc này biết thân phận của mình hay không, trên trời đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm, sau đó ánh sáng đỏ như máu xé rách trời đất.
"Gào!" Tàn hồn Chân Ma kia hình như đã sử dụng thuật pháp gì đó, cơ thể nó nứt ra một khe hở, bên trong khe hở lớn đó đỏ như máu, và sương máu không ngừng bốc ra từ đó.
Kết giới do các yêu vương Vũ tộc cùng nhau tạo nên bị nó xé toạc bằng một vuốt, những làn sương máu kia đang lan rộng về phía này với tốc độ không thể tưởng tượng được.
Sức mạnh của tàn hồn lại tăng vọt, các yêu vương Vũ tộc đã không thể cảm nhận được thực lực đối phương đã đạt đến mức nào, chỉ có Ngọc Hằng Vi biết rõ sức mạnh của nó đã đạt đến Chân Tiên cảnh.
Không gian nơi này bị phong tỏa, Ngọc Hằng Vi tuy ghét những con chim này, nhưng Ôn Thê Ngô không đành lòng bỏ mặc họ, vì vậy nàng vốn định dùng bí thuật vượt qua không gian để đưa tất cả lũ chim đi, nhưng con đường đó bây giờ đã bị chặn.
Ngọc Hằng Vi chú ý thấy bên ngoài có vài con yêu thú Kim Tiên cảnh cư ngụ ở khu vực trung tâm Vô Tận Thụ Hải đang lảng vảng, thần quang của những con yêu thú kia đã tắt, nhưng cơ thể chúng lại đứng dậy dưới ảnh hưởng của sương máu.
Tàn hồn Chân Ma ngưng tụ ra hai cánh tay, đâm vào cơ thể mình, móng vuốt sắc bén của nó vung tới, Ngọc Hằng Vi lập tức ôm Ôn Thê Ngô né sang một bên, phản ứng của những con chim khác cũng không chậm, đều lần lượt né tránh.
Nhưng sức phá hoại của Chân Ma tăng lên gấp mấy lần, so với công kích bây giờ, công kích trước đó của nó giống như chơi đùa vậy.
Những con chim Kim Tiên cảnh rất nhanh đều bị thương, tình huống trước mắt nguy cấp, để tiểu Phượng Hoàng và đám trẻ của các tộc rời khỏi nơi nguy hiểm này, hai vị yêu vương lớn tuổi nhất quyết định ở lại bọc hậu.
"Thanh Loan Vương." Ngay lúc này, Ngọc Hằng Vi đột nhiên gọi vị Thanh Loan Vương đã quyết định ở lại.
Lúc này thời gian tuy rằng cấp bách, Thanh Loan Vương bảo nàng có chuyện thì nói mau, chỉ là Thanh Loan Vương không nghĩ tới nhân tộc vừa rồi suýt chút nữa đánh nhau với bọn họ cũng không chịu buông tiểu Phượng Hoàng ra lại đột nhiên lộ vẻ không nỡ đặt cục bông nhỏ vào tay mình.
"Ta đi xử lý con ma kia, phiền ngài chăm sóc nàng ấy một chút." Ngọc Hằng Vi đương nhiên không muốn buông tay tiểu Phượng Hoàng một khắc nào, nhưng con ma đó rất nguy hiểm, nàng ta không thể mang Ôn Thê Ngô theo bên mình.
Mà nàng sở dĩ chọn Thanh Loan Vương, là vì vị này là một con chim trung thực, mình có ơn cứu mạng với những Vũ tộc này, đợi sau khi nàng trở về, con chim trung thực này sẽ trả lại Ôn Thê Ngô cho nàng, nhưng nếu như là con chim như Tất Phương Vương kia, e là sau khi mình trở về sẽ không còn thấy Thê Ngô nữa.
Con chim nhỏ trợn tròn mắt, "Với thân thể này của cô... đừng có cậy mạnh!"
Ngọc Hằng Vi lộ ra nụ cười dịu dàng, nàng khẽ giọng an ủi Ôn Thê Ngô nói: "Yên tâm, thân thể của ta rất tốt, chỉ là xử lý một tàn hồn mà thôi."
Nếu như nàng ấy chỉ là "Ngọc Hằng Vi", Ôn Thê Ngô không biết tình trạng cơ thể nàng ấy có lẽ sẽ thật sự tin lời nàng ấy, nhưng nàng lại biết thêm một thân phận khác của "Ngọc Hằng Vi".
Ôn Thê Ngô xù lông, thân thể trông phồng lên một vòng, thấy Ngọc Hằng Vi xoay người chuẩn bị rời đi, nàng tức giận nói: "Cô tưởng ta không biết tình trạng cơ thể cô như thế nào sao?"
"Sư tỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store