[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 52: Hoàng Ảnh
Ngọc Hằng Vi không đợi được sự chất vấn hay thăm dò, nàng lặng lẽ nhìn về phía Ôn Thê Ngô, lại phát hiện bóng hình mảnh khảnh kia đang cúi đầu, có vẻ hơi chao đảo.
"Thê Ngô!" Tim nàng thắt lại, vội vàng che chắn nàng ấy vào lòng mình.
Hơi thở của Ôn Thê Ngô có chút dồn dập, cơ thể cũng khẽ run rẩy, Ngọc Hằng Vi nghĩ rằng nàng ấy đã bị thương lúc mình không chú ý, khuôn mặt Ngọc Hằng Vi lập tức tái mét, vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể Ôn Thê Ngô.
Lúc này, thân phận hay việc bị bại lộ gì đó đều bị nàng ném ra sau đầu.
Ôn Thê Ngô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ của nàng trông thật khiến người ta đau lòng.
Ngọc Hằng Vi chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, nàng giơ tay lau đi vệt nước mắt trên mặt Ôn Thê Ngô, gấp gáp hỏi: "Sao lại khóc? Là... bị thương sao?"
Ôn Thê Ngô lắc lắc đầu, "Ta không có bị thương."
Nàng sở dĩ rơi lệ là bởi vì tiếng kêu bi thương của vô số Vũ điểu, nỗi đau khổ và bi thương của lũ chim toàn bộ đều truyền đến chỗ nàng, nhưng nàng lại không thể lập tức đến được nơi xảy ra chuyện.
Tàn hồn Chân Ma đã bị nhát kiếm vừa rồi đánh đau, đến bây giờ vẫn chưa lấy lại sức, Ngọc Hằng Vi thiết lập trận thuật ở xung quanh, những đợt tấn công không quá dữ dội đều bị trận thuật chặn lại.
"Có thể nói với ta nguyên nhân là gì không? Có lẽ ta có thể giúp cô." Ngọc Hằng Vi nghe Ôn Thê Ngô nói nàng không bị thương thì trái tim mới buông xuống một nửa, nàng dịu giọng hướng dẫn Ôn Thê Ngô nói ra nguyên nhân thật sự của việc rơi lệ.
Nàng làm sao nỡ nhìn Ôn Thê Ngô lặng lẽ khóc thầm?
"Bên phía Vũ tộc... bị tập kích." Ôn Thê Ngô mắt đỏ hoe nói sơ qua về tình hình bên Vũ tộc, nếu như người trước mắt này thật sự chỉ là đạo hữu xa lạ có duyên gặp một lần, Ôn Thê Ngô đương nhiên sẽ không nói nhiều với nàng ấy, nhưng mà vị "Ngọc Hằng Vi" này không giống vậy, đối phương là người duy nhất nàng có thể tin tưởng hoàn toàn vào lúc này.
"Tiếng kêu bi thương trước khi chết của mỗi con chim đều sẽ truyền đến chỗ ta, những ma vật kia vừa ra tay, Vũ tộc đã chết ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có, ta phải mau chóng qua đó thu lại linh hồn của chúng." Ôn Thê Ngô nắm chặt cung trong tay, đôi mắt hơi đỏ lên vì phẫn nộ.
Những linh hồn bị ma khí xâm nhiễm thậm chí bị thao túng kia, chỉ có mau chóng tiến vào trong ngọn lửa của nàng tu dưỡng, mới có cơ hội đầu thai chuyển thế, nếu không theo thời gian trôi qua, bọn chúng sẽ dần dần tiêu tán trên thế gian này, Ôn Thê Ngô không còn nhiều thời gian.
Tàn hồn Chân Ma sau khi tập hợp lại liền tiếp tục phát động công kích mãnh liệt, con quái vật này có lẽ chỉ nhớ ăn không nhớ đòn, rõ ràng trước đó bị đánh cho kêu gào loạn xạ, nhưng sau khi khôi phục được một chút liền vẫn nhắm vào Ôn Thê Ngô mà đánh.
Ngọc Hằng Vi dùng mấy mũi kim băng xuyên thủng đòn phản công của Chân Ma, sau đó nàng ôm Ôn Thê Ngô vào lòng, dịu giọng nói: "Ta đưa cô đi xem."
Khi Ngọc Hằng Vi một lòng muốn đi, dù Chân Ma dùng hết thủ đoạn cũng không giữ được các nàng.
Người trong lòng vẫn luôn run rẩy nhè nhẹ, Ngọc Hằng Vi cúi đầu nhìn, chỉ thấy Ôn Thê Ngô rũ mắt xuống, tâm trí có lẽ đã bay đến nơi thí luyện, trong tình huống này nàng không biết Ôn Thê Ngô vừa rồi có chú ý đến kiếm ý của mình hay không, không biết mình có bị bại lộ hay không.
Nàng hơi nhíu mày, trong lòng thở dài.
Các nàng rất nhanh đã tới phụ cận nơi thí luyện, nơi này đã biến thành một mảnh địa ngục trần gian, lực lượng của Chân Ma đem mỹ cảnh nơi này ăn mòn thành một khung cảnh tử tịch, nước mưa ở những nơi khác cũng đồng loạt đổ về phía này, ma khí tích tụ càng ngày càng dày đặc ở đây.
Không đúng, chúng không phải đơn thuần là tích tụ lại, mà là ngưng tụ lại để thai nghén một thứ gì đó mới! Ôn Thê Ngô lờ mờ cảm nhận được dao động giống như nhịp tim đập từ bùn lầy nơi nước mưa hội tụ, không thể để ma khí này tiếp tục tích tụ nữa!
"Ngọc đạo hữu, chúng ta phải hủy đi vũng bùn này." Ôn Thê Ngô ngẩng đầu nói với Ngọc Hằng Vi: "Nơi này hình như đang thai nghén thứ gì đó."
"Được." Ngọc Hằng Vi gật đầu, quanh người nàng hiện lên tiên lực cực hàn, một đạo đóng băng vũng bùn dưới đất, một đạo đóng băng mây đen trên trời.
Các yêu vương Vũ tộc đang chật vật ứng phó kẻ địch, sự xuất hiện của Ngọc Hằng Vi đã giúp họ giảm bớt áp lực không nhỏ.
Nhưng đóng băng trời và đất vẫn là hành vi trị ngọn không trị gốc, vấn đề căn nguyên chân chính nằm ở tàn hồn Chân Ma kia, không tiêu diệt nó, toàn bộ Thương Vọng Giới đều sẽ bị kéo vào thảm họa.
Linh hồn sắp sửa biến mất của lũ chim đang lảng vảng trên vũng bùn này, sau khi cảm nhận được khí tức của Ôn Thê Ngô, chúng đồng loạt bị thu hút đến, lũ chim chết rất đau khổ, linh hồn sau khi chết cũng đang bị tra tấn, chúng nó chỉ có thể cảm nhận được sự bình yên cuối cùng khi bên cạnh Ôn Thê Ngô.
Ngọc Hằng Vi đột nhiên phát hiện mình bị một luồng lửa ấm áp bao bọc, trên ngọn lửa trắng kia chỉ nhuốm một vệt xanh lam ở phần đuôi lửa, ngọn lửa này hoàn toàn không nóng, chỉ mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp như sinh mạng đang được lấp đầy.
Người thắp lên ngọn lửa này chính là người trong lòng nàng, ở nơi chết chóc tĩnh mịch này, ngọn lửa của nàng ấy là ánh sáng duy nhất có thể soi rọi bóng tối.
Ngọc Hằng Vi chợt thấy vòng tay mình trống rỗng, người trong lòng biến mất không thấy đâu, thay vào đó là hư ảnh Phượng Hoàng màu trắng lượn lờ trên vũng bùn.
Phượng Hoàng bay qua những nơi bị ma khí nuốt chửng, nơi nàng đi qua, những đốm sáng lấp lánh bay lên, một số đốm sáng vô cùng yếu ớt, dường như chỉ cần gió thổi là sẽ tắt, nhưng ngọn lửa kia đã trao cho chúng sức mạnh, để những đốm sáng yếu ớt đó cũng có thể cố gắng bay vào trong lửa.
Những đốm sáng này chính là linh hồn Vũ tộc đã chết, Ôn Thê Ngô thu thập những linh hồn này về đặt ở trong ngọn lửa của mình để nuôi dưỡng, có điều do số lượng quá nhiều, những con chim này những con chim này không thể hồi phục nhanh như con tiểu Thanh Loan kia được.
Khi Ôn Thê Ngô triệu hồi ngọn lửa, các yêu vương Vũ tộc đều cảm nhận được và nhìn về hướng nàng.
"Ta nhìn nhầm rồi sao?" Thanh Loan Vương vừa dọn sạch con rối do ma vũ tạo thành, có được chút thời gian nghỉ ngơi, nàng vừa nhìn thấy gì đây?
Trong cảnh tượng thảm khốc như ngày tận thế đó, một con Phượng Hoàng màu trắng cuốn theo ngọn lửa vỗ cánh bay lượn trong đêm đen, linh hồn của những đứa trẻ vừa chết, bao gồm cả Thanh Loan tộc, đều được ngọn lửa của nàng ấy tiếp nhận, những đứa trẻ đó sẽ không bị tiêu vong trong sự tra tấn đau đớn nữa, chỉ cần nhìn thôi, nàng liền có một cảm giác bình yên đã lâu không gặp.
Thanh Loan Vương cảm thấy mình có thể "đại hạn sắp đến", cho nên trước khi chết mới có thể nhìn thấy Bệ Hạ, không đúng, tuổi của con Phượng Hoàng kia hiển nhiên còn nhỏ, nàng ấy... là Bệ Hạ sao? Không đúng, nàng ấy không phải.
Thanh Loan Vương từ lúc nhỏ đã được người trong nhà phái đi hầu hạ Hoàng Chủ, đối với vị Bệ Hạ đó nàng vô cùng quen thuộc, con Phượng Hoàng này tuy rất giống Bệ Hạ, nhưng không phải Bệ Hạ.
Nàng chắc là đã phát điên thật rồi, lại có thể tưởng tượng ra một con Phượng Hoàng trông rất giống Bệ Hạ.
Chỉ là Thanh Loan Vương bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô phát ra từ Tất Phương Vương cách đó không xa: "Phượng Hoàng?!"
Không phải tưởng tượng của mình sao?!
Tàn hồn Chân Ma phát ra một tiếng rít gào, hành động của Ôn Thê Ngô không khác gì tranh giành thức ăn với nó, con quái vật gần như không có lý trí này lập tức phát động tấn công nàng.
Ôn Thê Ngô đã tiêu hao quá nhiều khi thu nạp nhiều linh hồn như vậy, không còn nhiều sức lực để phản kích.
Các vị vương nhìn thấy Chân Ma phát điên về phía Phượng Hoàng, nghĩ cũng không nghĩ liền xông ra ngoài, chỉ là con chim có tốc độ nhanh nhất trong đó cũng không nhanh bằng một mạt bóng trắng khác.
Các yêu vương trơ mắt nhìn nhân loại kia đánh tan đòn tấn công của Chân Ma, rồi ở ngay trước mặt họ ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng vào lòng.
Các yêu vương trợn tròn mắt, nhân loại này là ai?! Dựa vào cái gì mà lại giấu đi tiểu Phượng Hoàng của bọn họ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store