ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 54: Đồng Hành

Kately1989

Ôn Thê Ngô vốn định đợi chuyện này kết thúc sẽ tìm một nơi không người cùng sư tỷ nói chuyện đàng hoàng, nàng tuy có chút tức giận, nhưng vẫn luôn nhớ sư tỷ bị tâm ma quấn thân, là một người bệnh, sau khi biết nàng ấy đi theo đến đây, trong lòng Ôn Thê Ngô lại càng thấy quả nhiên là như vậy.

Ôn Thê Ngô đã tự mình thuyết phục bản thân, nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, thấy sư tỷ vẫn còn cố chấp, nàng giận quá liền vạch trần chuyện này.

Bóng lưng sư tỷ cứng đờ trong chốc lát, Ôn Thê Ngô khẽ hừ một tiếng.

Nàng vỗ cánh từ trong tay Thanh Loan Vương bay đến trên vai Vân Hành, tức giận mà mổ sư tỷ một cái, chỉ là nàng thực sự không nỡ dùng sức, nên cú mổ đó chẳng khác nào gãi ngứa.

Sư tỷ đại khái là sẽ không chối cãi, trừ khi nàng ấy nghĩ ra một lý do hoàn hảo để thoát thân, nếu không trong tình huống này, với tính cách của sư tỷ thì nàng ấy thà nhận lỗi, mà nếu sư tỷ thật sự có bản lĩnh lừa gạt mình cho qua chuyện, nàng ấy cũng đã không lộ thân phận nhanh như vậy trước mặt mình.

"A Tước..." Vân Hành giống như đứa trẻ làm sai chuyện, thanh âm cũng mang theo chút nịnh nọt, nàng giơ tay lên đặt trước vai mình, muốn Ôn Thê Ngô bay vào lòng bàn tay nàng.

Nhưng Ôn Thê Ngô không động đậy, sư tỷ không nghe lời còn muốn được sờ lông sao? Nàng lại mổ vào đầu ngón tay sư tỷ một cái, cự tuyệt nàng ấy sờ đầu mình.

Vân Hành thu tay về với vẻ mặt thất vọng, "A Tước, ta biết sai rồi."

Nàng thật sự không yên lòng để Ôn Thê Ngô một mình tới nơi nguy hiểm như Vô Tận Thụ Hải này, cho nên sư muội vừa đi, nàng liền để lại một con rối ở tông môn để đánh lừa Y Tiên, sau đó bản thân vận dụng bí pháp chỉ nửa ngày đã đến Vạn Sâm Vực.

Trước đó khi còn dưỡng bệnh, nàng cầu xin sư muội kể nhiều một chút về những chuyện từng xảy ra ở Vạn Sâm Vực, ngay lúc đó nàng biết được không ít chuyện về Cao Phức, thế là sau khi đến đây, nàng đã tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ với người đó, cuối cùng được Cao Phức tiến cử, nàng thuận lý thành chương đồng hành cùng sư muội.

Nàng nghĩ chỉ cần giúp sư muội lấy được đồ vật và đưa nàng ấy rời khỏi khu rừng này, sẽ lập tức tìm một lý do để quay về, từ đó về sau thân phận Ngọc Hằng Vi này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, sư muội cũng sẽ không phát hiện ra điều bất thường.

Chỉ tiếc nàng đến quá vội vàng, nhiều chuyện còn chưa kịp che giấu kỹ, không lâu sau đã bị bại lộ vì một sơ suất nhỏi, sư muội khẳng định rất tức giận, khi trở về phải dỗ dành thế nào đây?

Nhất thời Vân Hành không biết là chuyện này khó giải quyết, hay là chuyện Chân Ma càng khó giải quyết hơn.

Sư tỷ lúc nhận sai vĩnh viễn là nhanh nhất, nhưng có sửa hay không thì khó nói, Ôn Thê Ngô dời đi tầm mắt của mình, sư tỷ bây giờ giả bộ đáng thương càng ngày càng thuần thục rồi, nhưng nàng lại dễ mềm lòng.

"Đợi ta xử lý xong tàn hồn Chân Ma rồi quay về chịu phạt, được không?" Ngọc Hằng Vi nhẹ giọng hỏi.

"...Sư tỷ, tỷ còn nhớ trên người mình có bao nhiêu thương tật không? Nếu là trăm năm trước ta tuyệt đối sẽ không nói gì, nhưng tỷ bây giờ làm sao có thể một mình ứng địch?"

Tàn hồn Chân Ma đã tạm thời bị giam cầm, nhưng kết giới vừa mới dựng lên đã lung lay sắp đổ, không mất bao lâu thứ đó sẽ thoát ra, xung quanh tràn ngập uy áp dọa người, Ôn Thê Ngô ở Địa Tiên cảnh đứng đây có thể không bị ảnh hưởng là nhờ Vân Hành đã giúp nàng chặn lại uy thế của Chân Ma, nhưng nàng thấy rõ những con chim khác đang run rẩy sợ hãi.

Con quái vật này không phải Chân Tiên cảnh bình thường, mà là tàn hồn Thần cảnh, Vạn Hồn Ma Chủ nửa vời năm xưa không bằng một ngón tay của nó, trăm năm trước sư tỷ không mang thương thế trên người, không có tâm ma quấn thân đối phó nó không thành vấn đề, nhưng sư tỷ bây giờ cho dù có thể thắng được nó, e là cũng rất khó toàn thân trở ra.

"Nó chỉ là một khối tàn hồn mà thôi..." Vân Hành nghĩ một chút lại đổi một cách nói khác, "Nếu như bây giờ không ngăn cản nó, đợi nó rời khỏi Vô Tận Thụ Hải và khôi phục thêm sức mạnh, đến lúc đó toàn bộ Thương Vọng Giới đều sẽ biến thành luyện ngục."

Ngày nay toàn bộ Thương Vọng Giới, tu sĩ Chân Tiên cảnh có thể đánh một trận với nó cũng chỉ có Vân Hành, đợi con quái vật này thoát ra, người cuối cùng phải dọn dẹp bãi chiến trường này cũng nhất định là nàng, đây là trách nhiệm của Tiên Tôn, và trong đó cũng ẩn chứa tư tâm của Vân Hành.

Bởi vì có sư muội ở đây, nàng hy vọng nơi sư muội sinh sống sẽ bình yên vô sự.

Ôn Thê Ngô đương nhiên hiểu hậu quả của việc để tàn hồn này tiếp tục lớn mạnh, nên nàng hỏi là Vân Hành làm sao một mình ứng địch.

"Ta đi cùng tỷ." Ôn Thê Ngô nói.

"Không được!" Vân Hành không hề suy nghĩ đã từ chối đề nghị của Ôn Thê Ngô.

Chính nàng cũng không thể bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra, làm sao có thể để sư muội đi cùng mình? Ngộ nhỡ bị thương thì làm sao? Nói sao Vân Hành cũng không thể đồng ý.

"Sư tỷ." Ôn Thê Ngô nghỉ ngơi một khoảng thời gian đã khôi phục chút sức lực hóa thành hình người, nàng từ sau lưng Vân Hành ôm lấy sư tỷ, mùi hương ngọt ngào ấm áp khiến ánh mắt Vân Hành mê loạn trong chốc lát.

Nàng không thể từ chối sự gần gũi của sư muội., thái độ quả quyết vừa rồi đã không kiểm soát được mà mềm mỏng trở lại.

"A Tước, muội bây giờ còn chưa thể đối mặt trực tiếp với Chân Tiên cảnh, đợi sau này..." Vân Hành lời còn chưa nói hết đã bị Ôn Thê Ngô cắt ngang.

"Ta không phải đang thương lượng với sư tỷ." Ôn Thê Ngô người trước nay luôn giống như một cục bông gòn lạnh giọng xuống, nàng gần như chưa từng thể hiện một mặt cường thế như vậy trước mặt sư tỷ, đôi môi Vân Hành hơi run rẩy, nhất thời không nói nên lời.

"Yên tâm, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, sẽ không trực tiếp đối đầu với Chân Ma." Ôn Thê Ngô lại dịu giọng xuống, "Ta chỉ giúp sư tỷ khống chế vết thương trên người thôi."

Đầu ngón tay nàng lướt qua ngực Vân Hành, sư tỷ từng bị thương không nhẹ ở đây, Ôn Thê Ngô từng vô tình nhìn thấy nơi đó còn lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt, nhưng ngoại thương thì luôn có cách chữa trị, vấn đề là những ý nghĩ điên cuồng bùng phát từ vết thương trong lòng thì vô phương cứu chữa, chỉ có thể dựa vào chính nàng ấy.

Trên người Ôn Thê Ngô bùng lên ngọn lửa, ngọn lửa thuần trắng pha lẫn chút màu xanh không hề nóng, nhưng nó có tác dụng khắc chế rất lớn đối với tà ma, bao gồm cả tâm ma.

Khoảng thời gian này nàng học được rất nhiều bí pháp truyền thừa của Phượng Hoàng tộc, vừa hay có một loại bí thuật có thể phát huy tác dụng vào lúc này.

Thân ảnh nàng mờ ảo rồi biến mất, sau đó một luồng hỏa quang chui vào ngực Vân Hành.

"Răng rắc!" Kết giới phía trên phát ra tiếng kêu bi ai, tàn hồn Chân Ma sắp thoát ra rồi.

Thanh Loan Vương hầu hạ Hoàng Chủ tiền nhiệm nhiều năm như vậy, cũng từng tìm hiểu không ít bí thuật của Phượng Hoàng tộc, cho nên nàng ấy nhìn thoáng qua đã nhận ra Ôn Thê Ngô đã dùng thuật pháp gì, chỉ là nàng ấy không hiểu tại sao Ôn Thê Ngô lại dùng nó vào lúc nguy hiểm này.

Mãi đến khi trên người nhân tộc kia bộc phát ra uy áp cấp bậc Chân Tiên cảnh, Thanh Loan Vương mới vừa kinh ngạc vừa run rẩy đưa lũ trẻ trong tộc của mình về phía sau, lắp bắp nói: "Vân Hành Tiên Tôn?"

Loại kiếm ý kèm theo tiên lực thuộc tính băng kia trực tiếp công khai thân phận của nàng.

Vị tiên nhân vẫn luôn cố gắng tranh giành Phượng Hoàng với bọn họ là Vân Hành Tiên Tôn?

Ôi, thật là khó giải quyết.

Vài con chim không trung thực chậc lưỡi một tiếng, xem ra kế hoạch lén cướp tiểu Phượng Hoàng chỉ có thể tạm gác lại, nếu đối phương chỉ là Kim Tiên cảnh, những kế hoạch vừa rồi cũng không phải là không thể thử một chút.

Nhưng bọn họ cũng không từ bỏ, cho dù là Tiên Tôn thì như thế nào? Chỉ cần dám tranh giành Phượng Hoàng với Vũ tộc, lũ chim tuyệt đối sẽ không chịu.

Ôn Thê Ngô giúp Vân Hành ẩn đi thương thế, Vân Hành cũng đã rất lâu không cảm nhận được thân thể nhẹ nhõm và ý thức thanh tỉnh như vậy, tuy rằng thời gian có hạn, nhưng chỉ cần không có những thương tật kia liên lụy, tàn hồn này không đáng lo ngại.

Nàng ôm lấy lồng ngực ấm áp, nụ cười bên khóe môi khiến Thanh Loan Vương, người hiểu rõ Tiên Tôn, rùng mình một cái.

Nàng rút ra thần kiếm, chủ động đâm xuyên kết giới phía trên.

Tàn hồn Chân Ma nhất thời sơ ý, bị đâm xuyên qua cơ thể.

Cơ thể nó thiên về vô hình, nhưng ngay cả linh hồn hư vô cũng có thể bị băng lực của Vân Hành đóng băng.

Dưới sát chiêu không hề kiềm chế của Vân Hành, tàn hồn kia liên tiếp thất bại, nửa bên thân thể thậm chí vỡ thành từng khối băng, sương máu lan tỏa từ cơ thể nó cũng đông cứng lại cùng với cơ thể nó, ngay cả mây đang đổ mưa trên trời cũng biến thành từng mảng băng cứng.

Kiếm ý của Vân Hành xé toạc bầu trời, cắt đứt đường tiếp viện của tàn hồn thông qua "nước mưa", con quái vật đó phát ra tiếng rít chói tai, nhưng đòn tấn công thần thức của nó đều bị bí thuật Phượng Hoàng chặn lại.

Vũ tộc đã rút lui đến nơi khá xa, rất nhiều con chim thực lực còn yếu đã biến về nguyên hình, dùng lông vũ giữ ấm cho mình.

Chiêu thức của vị Tiên Tôn kia trông thật đẹp mắt, nơi nàng đi qua đều phủ một màu trắng xóa, chỉ là hơi lạnh một chút.

"Bên cạnh vị Tiên Tôn kia lạnh quá, tiểu Phượng Hoàng có bị lạnh không a?" Con chim hay lo lắng âu sầu nói.

"Tàn hồn Chân Ma không chống đỡ được bao lâu nữa, lát nữa đợi Tiên Tôn trở về, nhất định phải sưởi ấm cho tiểu Phượng Hoàng của chúng ta, hắt xì!" Một con chim Địa Tiên cảnh hắt hơi một cái.

Phượng Hoàng thích ấm áp, mà vị Tiên Tôn kia lạnh như một khối băng, quả nhiên không thích hợp nuôi Phượng Hoàng, các Yêu Vương Vũ tộc nhìn nhau, quả nhiên vẫn phải đón tiểu Phượng Hoàng về.

Mãi đến khi khối thân thể cuối cùng của Chân Ma hóa thành băng cứng, một đạo kiếm ý của Vân Hành lướt qua, đánh nó vỡ vụn thành vô số mảnh tuyết nhỏ.

Nàng thu kiếm lại, ngọn lửa quanh thân và ở ngực nàng ngưng tụ thành hình người, khoảnh khắc luồng hỏa quang đó rời khỏi trái tim mình, Vân Hành hụt hẫng không thôi.

Sắc mặt Ôn Thê Ngô hơi tái nhợt. Nàng vừa phải nuôi dưỡng linh hồn lũ chim, vừa phải duy trì bí thuật, khó tránh khỏi hao tổn khá nhiều tiên lực.

Có điều, chỉ cần sư tỷ không bị thương là tốt rồi, Ôn Thê Ngô nhìn thấy Vân Hành vẻ mặt đầy lo lắng, bất giác muốn nở một nụ cười an ủi, nhưng ngay sau đó nàng lại nhớ đến chuyện sư tỷ làm, nhận ra mình tuyệt đối không thể cho sư tỷ thấy thái độ quá tốt, thế là lại căng mặt lại.

"A Tước..." Vân Hành không dám nói nhiều, nàng muốn nắm tay sư muội, nhưng Ôn Thê Ngô tránh đi, chỉ để lại cho nàng một vạt áo.

Vạt áo thì vạt áo vậy, sư muội vẫn mềm lòng với mình, ít nhất không trực tiếp vứt mình ở đây.

Vân Hành nắm vạt áo Ôn Thê Ngô tự an ủi mình, sau đó nàng bước nhanh hai bước về phía trước, muốn nói chuyện với sư muội.

Nhưng đúng lúc này, trong một mảnh băng cứng bỗng nhiên sáng lên đồng tử của ma vật vốn nên tắt ngấm, mặt đất dưới chân các nàng đột ngột sụp xuống.

Cũng chính lúc này, lối vào khe nứt của Hoàng Chủ Mộ đột nhiên mở toang, ngọn lửa vô tận phun trào ra từ bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store