ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 38: Cắn Môi

Kately1989

Dưới thiên phạt, máu đỏ tươi ấm nóng chảy xuống cổ Ôn Thê Ngô, nàng khẽ hé môi, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, bị kìm nén trong cổ họng.

Đừng mà...

Trong mắt Ôn Thê Ngô ẩn hiện màu đỏ tươi, Vân Hành che chở nàng rất kỹ, dưới sức mạnh của thiên phạt vậy mà nàng chẳng bị chút thương tổn nào.

Nhưng nàng thà rằng mình có thể vì sư tỷ cản lại một chút thiên phạt.

Trước mắt Vân Hành phủ một tầng sương máu mờ nhạt, mùi vị bị thiên phạt chẳng dễ chịu gì, nếu không phải trong lòng vẫn luôn canh cánh người trong vòng tay, có lẽ nàng đã không chống đỡ nổi.

Nàng hình như chạm vào giọt nước mắt ấm nóng của người trong lòng, cũng có thể là máu của chính mình, Vân Hành vuốt ve gương mặt nàng ấy, muốn an ủi nàng ấy đừng sợ, nhưng máu tươi bỗng nhiên trào dâng trong cổ họng khiến nàng chẳng thể thốt nên lời.

Động tĩnh của thiên phạt vô cùng đáng sợ, thần kiếm của Tiên Tôn đâm xuyên tầng mây, lực lượng sinh ra khi song phương đối kháng dường như có thể hủy thiên diệt địa, bán thành Yểm Thiên Trận mà Vân Hành bố trí đã không thể che giấu được thiên phạt cấp bậc này, không ai biết Tông Chủ của mình đã làm chuyện nguy hiểm gì, thậm chí có người còn đoán rằng Vân Hành đã đột phá đến Thần Cảnh, và đây là lôi kiếp khi thăng cấp.

Nhưng một khắc sau, trên Vân Vụ Sơn quanh năm tuyết bay rơi bùng lên ngọn lửa dữ dội, ngọn lửa kia gần như có màu trắng, chỉ có phần trên cùng là một vệt màu xanh lam nhạt.

Ngay sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng phượng minh thê lương, giữa trung tâm ngọn lửa một hư ảnh Phượng Hoàng màu trắng vụt thẳng lên trời, ngọn lửa xanh nhạt cháy trên chiếc đuôi dài duyên dáng vẽ nên những vệt sáng hư ảo tuyệt đẹp trong không trung, tiếng ai oán của Phượng Hoàng truyền đi rất xa, gần như toàn bộ Vũ tộc của Đông Chiêu Vực đều theo đó phát ra tiếng kêu bi ai.

Thủy Linh Vực.

Trên mảnh đất thuộc về yêu tộc này, vô số cường giả Vũ tộc bao gồm cả Thanh Loan Vương đều nhìn về hướng Đông Chiêu Vực, bọn họ mơ hồ cảm thấy huyết mạch đang cuộn trào, một loại bản năng đang dẫn dắt bọn họ đi về phía Đông Chiêu Vực.

Hư ảnh của phượng hoàng xông thẳng vào lôi vân do thiên phạt ngưng tụ, điều này khác với kiếp vân thông thường, Thiên Đạo muốn giết Vân Hành, lôi vân này tràn ngập lực lượng hủy diệt tàn bạo. Có sự trợ giúp của hư ảnh Phượng Hoàng, thần kiếm lại lần nữa bộc phát ra thần quang sắc bén, Vân Hành cũng kịp thời cắt đứt liên hệ giữa mình và cấm thuật, thiên phạt sau một thời gian cuộn trào cũng dần mất đi uy lực ban đầu.

Khoảng nửa nén hương sau, sự trừng phạt đến từ Thiên Đạo này cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng chỉ có lôi kiếp là kết thúc mà thôi, thiên phạt nào có đơn giản như vậy.

Y Tiên vốn định về cốc phối thuốc trước rồi trở lại, kết quả chân của nàng còn chưa bước ra khỏi Vấn Thần Tông, trận thiên phạt kinh thiên kia liền giáng xuống.

Nơi lôi đình giáng xuống là Vân Vụ Sơn, Y Tiên biết thực lực của Vân Hành, đối phương đã bị kẹt ở Chân Tiên cảnh trung kỳ hơn một trăm năm rồi, tâm ma của nàng nếu không trừ, Vân Hành liền không thể nào đột phá, bởi vậy Y Tiên biết rõ đó tuyệt đối không phải lôi đình độ kiếp.

Đứa trẻ kia nếu như biết sau khi mình chết sư tỷ lại biến thành bộ dạng này, nhất định sẽ đau lòng lắm.

Y Tiên đã không thể cứu được Ôn Thê Ngô, trong lòng vẫn luôn có chút áy náy, cho nên đối với chuyện của Vân Hành cũng quan tâm hơn một chút.

Nhưng y thuật dẫu có cao minh đến đâu, y giả cũng không thể cứu được một người đã quyết tâm cầu chết, Y Tiên vốn không muốn nhúng tay nữa, nhưng nếu bây giờ bà bỏ đi, lát nữa chắc chắn sẽ có người của Vấn Thần Tông tìm đến, thôi vậy...

Y Tiên cũng không cách nào can dự vào thiên phạt bên kia, bà chỉ đành chờ ở Vạn Dược Sơn, quả nhiên, lôi đình bên đó vừa ngưng, liền có một vị cô nương ôm một người đẫm máu vội vàng chạy đến.

Y Tiên đẩy cửa ra, bà có hơi sững sờ khi trông thấy Ôn Thê Ngô, vị cô nương này cho bà cảm giác quen thuộc, nhưng bà rất chắc chắn mình chưa từng thấy khuôn mặt này.

Có lẽ là bà đã từng gặp nhưng quên rồi, Y Tiên không nghĩ nhiều, chỉ bảo đối phương lập tức đặt người bị thương lên giường.

Y Tiên trước hết cho Vân Hành uống một viên đan dược bảo mệnh, sau đó mới bắt tay vào kiểm tra vết thương, càng kiểm tra sâu hơn, sắc mặt bà càng lúc càng khó coi, Y Tiên phát giác ngoài những vết thương cũ và vết thương do lôi đình vừa rồi, trong cơ thể Vân Hành còn xuất hiện thêm vài lời nguyền kỳ quái.

"Y Tiên tiền bối, nàng ấy... thế nào rồi?" Ôn Thê Ngô run rẩy hỏi, y phục của nàng dính rất nhiều vết máu, nhưng tất cả đều là máu của sư tỷ.

Lúc Ôn Thê Ngô ôm sư tỷ đến tìm Y Tiên đã cảm thấy người trong lòng hơi thở yếu ớt, nàng thậm chí không dám cầu khẩn thượng thiên phù hộ sư tỷ bình an, bởi vì kẻ muốn lấy mạng sư tỷ chính là Thiên Đạo đáng ghét kia!

"Không tốt." Y Tiên nói chuyện trước nay đều thẳng thắn, lúc Ôn Thê Ngô nghe thấy hai chữ này chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, cơ thể không kiểm soát được mà mềm nhũn.

Y Tiên lập tức vươn tay đỡ nàng, Ôn Thê Ngô lúc này mới không ngã xuống.

"Xin người hãy cứu nàng! Bất kể là thuốc gì ta đều có thể đi tìm, xin người nhất định phải cứu nàng..." Ôn Thê Ngô nói rồi liền nghẹn ngào rơi lệ, dáng vẻ mắt đỏ hoe của nàng trông vô cùng yếu đuối và bất lực.

"Ta sẽ làm tốt phần việc của mình, nhưng nàng ấy có sống sót được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân nàng ấy! Một bệnh nhân không nghe lời dặn của y giả... dù y thuật của ta có cao siêu đến mấy cũng không cứu được nàng ấy!" Mặc dù Y Tiên thấy nàng khóc đáng thương, nhưng vẫn phải nói rõ vấn đề hiện tại.

Vấn đề lớn nhất của Vân Hành chính là tâm bệnh, ngoại trừ mấy loại tuyệt chứng được ghi lại trong cổ tịch, thứ duy nhất bà không thể chữa khỏi chính là tâm bệnh.

Chỉ cần tâm bệnh còn đó, việc bà khám hay không thì kết quả cũng như nhau.

"Ta biết rồi, ta nhất định sẽ khiến nàng nghe lời dặn của y giả!" Ôn Thê Ngô chẳng hề suy nghĩ mà cam kết.

Y Tiên hơi nhướng mày, khiến Vân Hành nghe lời dặn của y giả? Từng có người không quen biết lại lớn tiếng khoe khoang, kết quả đều thất bại, trừ phi đứa trẻ kia có thể sống lại, bằng không bà không tin Vân Hành có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ là... vị cô nương này rốt cuộc là ai? Sao bà không nhớ bên cạnh Vân Hành có một vị cô nương như vậy? Nghe ngữ khí của nàng... dường như rất thân thuộc với Vân Hành.

"Như vậy là tốt nhất, hiện tại trong thân thể nàng ấy lại xuất hiện thêm vài lời nguyền mà trước đây không có, rất giống với khí tức của lôi vân vừa rồi, thứ này rất phiền phức, ta nhớ trong Hoàng Chủ Mộ ở Vô Tận Thụ Hải có thứ có thể phá giải lời nguyền, nếu có cơ hội thì có thể đến đó thử vận may, ta tạm thời giúp nàng ấy áp chế trước, các người tìm cơ hội đi xem sao." Y Tiên cố gắng giải trừ lời nguyền, bà phát hiện thứ này có vẻ không hề đơn giản, mơ hồ mang theo khí tức của Thiên Đạo, nói là lời nguyền chi bằng nói là thiên phạt thì đúng hơn.

Hiện tại phương pháp thông thường chẳng thể nào diệt trừ tận gốc những lời nguyền này, cách tốt nhất vẫn là đến Hoàng Chủ Mộ tìm kiếm phương pháp phá giải.

"Ta nhớ kỹ rồi! Đúng rồi, trước đây nghe A Nguyệt nói người cần Ngọc Cốt Thảo để làm thuốc cho sư... cho Vân Tông Chủ, ngoại trừ Ngọc Cốt Thảo ra còn có thứ gì khác nữa không? Ta sẽ tìm đủ mang đến!" Ôn Thê Ngô nói.

"Lõi của Ngọc Cốt Thảo không còn tác dụng nữa rồi... nàng ấy hiện tại bị thương quá nặng, ngược lại mấy hôm trước tình trạng cơ thể nàng ấy đột nhiên chuyển biến tốt hơn rất nhiều, không biết lúc đó nàng ấy đã dùng linh dược gì, nếu có linh dược đó thì tốt rồi." Y Tiên thở dài tiếc nuối, mấy hôm trước Vân Hành quả thật trông đã tốt hơn nhiều, đáng lẽ lúc đó bà nên hỏi thêm một câu.

"Mấy hôm trước..." Ôn Thê Ngô chợt nhớ ra mấy hôm trước mình đã lấy ra một giọt tâm đầu huyết cho sư tỷ uống, tâm đầu huyết của Phượng Hoàng chính là linh dược thượng đẳng nhất.

...

Mặc dù Vân Hành là tiên nhân Chân Tiên cảnh, nhưng việc cứng rắn đỡ lấy mấy đạo thiên phạt vẫn làm tổn thương căn cơ của nàng, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ngủ mê man, ngay cả muốn mở mắt cũng không được.

Thế nhưng A Tước... A Tước dường như đã trở về.

Nàng không nhìn thấy bóng dáng sư muội trong bóng tối, lo lắng đến mức không thể ngủ yên. Mỗi khi như vậy, sẽ có người nắm lấy tay nàng, nhiệt độ quen thuộc và ấm áp đó xoa dịu cơn ác mộng của nàng.

Cảm nhận của Vân Hành đối với ngoại giới càng lúc càng rõ ràng, dần dần, nàng cảm nhận được luôn có người ở bên cạnh mình, khí tức quen thuộc đó... hình như là A Tước? Cảm giác này khiến nàng vô cùng an tâm.

Vân Hành bị thương quá nặng, nàng cần một khoảng thời gian để tự mình hồi phục, mà khi nàng một lần nữa khôi phục ý thức, một cảm giác mềm mại đáp xuống môi nàng. Khí tức ngọt ngào ấy khiến nàng choáng váng, nhưng theo sau đó còn có mùi máu tanh nồng đậm.

Mùi máu tanh?

Vân Hành bỗng nhiên mở to mắt, trước mắt nàng là một đôi mắt xa lạ mang theo sự kinh ngạc, không, kỳ thực cũng không thể tính là xa lạ, linh hồn phản chiếu trong đôi mắt kia... nàng quá đỗi quen thuộc.

Hốc mắt Vân Hành hơi ửng đỏ, đây không phải là mơ sao?

Ôn Thê Ngô đang mớm tâm đầu huyết của mình cho sư tỷ, nàng không ngờ sư tỷ lại tỉnh lại mà không hề có dấu hiệu báo trước như vậy.

Nàng, nàng không phải cố ý chiếm tiện nghi của sư tỷ đâu!

Ôn Thê Ngô vội vàng muốn thẳng người dậy coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là muốn mớm tâm đầu huyết cho sư tỷ mà thôi, không có ý đồ gì khác, ai ngờ được sư tỷ vừa mới tỉnh lại, trong đôi mắt còn ngấn nước và sự hoảng hốt, lại chủ động đuổi theo đòi hôn, sư tỷ khẽ cắn môi của nàng, vừa tinh tế vừa dịu dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store